Tiểu thuyết Mướn Phòng Rồi Lên Giường-full
Lượt xem : |
lời nói ra, trong nháy mắt, cô hối hận, bởi vì đứng trước mặt cũng không phải là Tiểu Tiết, mà là một người đàn ông, một người đàn ông mặc tây trang đeo caravat.
"Xem ra em đang đợi người nào, để ý tôi ngồi xuống sao?" Giọng nam trầm thấp có từ tính, ở chỗ ấm áp sáng rỡ này, sau giữa trưa có loại xúc cảm mê người rất giống cà phê.
Tiểu Huệ đứng thẳng vai, ý bảo đối phương ngồi xuống: "Trịnh tiên sinh, lần trước thật ngại quá."
Trịnh Nhân Xuyên khẽ mỉm cười, vừa rồi anh đi ngang qua phòng cà phê này thì thấy được Giang Tiểu Huệ nâng má đi vào cõi thần tiên, ánh mặt trời hắt lên trên mặt cô có loại cảm giác rất ấm áp, anh không nhịn được liền cúp điện thoại rồi vào quán cà phê. Anh đang ngồi đối diện trên bàn mấy phút, gọi một ly cà phê, nhìn cô sẽ có phản ứng gì. Đương nhiên là hi vọng cô lúc nào thì có thể phát hiện mình, sau đó anh rất tự nhiên đi tới chào hỏi, kết quả mắt cô nương này vẫn nhìn thẳng, phối hợp với cõi tiên. Được rồi, anh chỉ có thể tự mình đi tới trước mặt cô.
"Trịnh tiên sinh?" Tiểu Huệ lặp lại câu gọi đem suy nghĩ của người đàn ông đối diện thu lại.
Anh ta nở nụ cười xin lỗi: "Có chút việc phiền lòng, vừa rồi mất hồn thật có lỗi."
Tiểu Huệ bật cười: "Một so một đều rồi."
"Cái gì?"
"Tôi nói thật xin lỗi, anh cũng thế, vậy là huề."
Trịnh Nhân Xuyên mỉm cười, lại bày tỏ không ủng hộ: "Huề sao? Thật ra thì tôi rất muốn tiếp tục, chúng ta vẫn chưa xem mắt xong."
Tiểu Huệ nhìn chòng chọc hai mắt Trịnh Nhân Xuyên, hình như là đang phân tích xem anh có bao nhiêu phần đùa giỡn. Chỉ là hiển nhiên đây là một người đàn ông thành thục lịch lãm dư dật, cho nên động cơ của anh ta không dễ đoán.
Tiểu Huệ nghiêng đầu: "Tùy tiện, nếu như bây giờ anh rảnh rỗi, có thể bắt đầu."
Trịnh Nhân Xuyên giữ vững nụ cười: "Em cảm thấy đây là một hạng nhiệm vụ, cùng xong rồi còn có người tiến cử cho tôi một cái công đạo?"
Tiểu Huệ nghe nói như thế, thu hồi khuôn mặt tươi cười: "Trịnh tiên sinh, lão ngài thật là Hỏa Nhãn Kim Tình, anh cũng đã nói rõ như vậy rồi thì tôi cũng không muốn vòng vo. Trước mắt tôi vẫn chưa có ý định lập gia đình, cuộc sống độc thân đối với tôi mà nói thì tự do hơn."
Nhấp một ngụm cà phê, Trịnh Nhân Xuyên chậm rãi đọc hai chữ "độc thân", sau đó khóe miệng lướt qua một đường cong ý vị sâu xa, tương tự với tự nhủ nói: "Hoá ra là như vậy." Khó trách Kỷ Thiên Hàng không lo lắng như vậy.
Tiểu Huệ không biết nét mặt kia của người đàn ông đối diện là có ý gì, chẳng qua là cảm thấy anh ta là người đàn ông rất từng trải, anh ta phải ba bốn mươi tuổi đi, nghe nói sự nghiệp thành công, thân thể cũng không có bệnh tật, hơn nữa ngoại hình đoan chính, cũng không có thiếu sót gì. Theo lẽ thường mà nói, người đàn ông như vậy phải là hàng dễ bán. Tiểu Huệ tệ hại hứng thú mà nghĩ: người đàn ông này nhất định là có chút vấn đề, không phải phương diện kia không được chính là trong lòng không bình thường.
Ở trên thương trường học xong tùy mặt gửi người nên Trịnh tiên sinh một mực quan sát cô gái đối diện, suy tính xem cô có phù hợp điều kiện của mình hay không, dĩ nhiên ở thời điểm cân nhắc vô ý quan sát được loại vẻ mặt cười trộm của cô, anh có chút đoán được cô đang cười cái gì. Được rồi, xem ra anh rất cần thiết giới thiệu cặn kẽ về mình.
Ngay tại lúc anh ta muốn mở miệng nói gì, Tiểu Huệ đột nhiên đứng lên, sắc mặt nhất thời đen xuống. Xem bộ dáng này là gặp phải người phiền toái gì, trong đầu Trịnh Nhân Xuyên hiện lên ba chữ Kỷ Thiên Hàng. Mà khi anh ta quay đầu lại lại phát hiện người đàn ông mặc chính trang thẳng tắp, đeo kính đen.
Tiểu Huệ vội vàng thu thập xong đồ, lên tiếng chào liền rời đi.
Trịnh Nhân Xuyên đã hỏi cô có cần cùng đi hay không, cô buông lỏng mà cười một chút: "Không cần, đó là bạn của tôi." Chỉ là Trịnh Nhân Xuyên chú ý tới nét mặt cô có chút khẩn trương, đây cũng không phải là hai chữ “bạn bè” là có thể giải thích được.
Anh ta ngồi tại chỗ tiếp tục uống cà phê, nghĩ tới mình không phải nên đi anh hùng cứu mỹ nhân sao, chỉ là nghĩ thì nghĩ, anh ta không hành động. Dù sao đây chỉ là người chưa từng thấy qua mặt mấy lần, hơn nữa cũng không phải cô gái vô cùng phù hợp với điều kiện của anh ta.
. . . . . .
Tiểu Huệ giả cười chào hỏi: "Hi, người đàn ông tây trang, lại gặp mặt, thật đúng lúc nhé."
Người đàn ông tây trang không nhịn được khóe miệng co quắp một chút, mặc dù nghề nghiệp của anh là hộ vệ, nhưng cũng không bày tỏ anh không có thất tình lục dục, anh vẫn còn nhớ thù đấy. Cho nên anh hướng về phía Tiểu Huệ, mặt không cười: "Ông cụ muốn gặp cô, cho cô hai lựa chọn, một mình đi theo tôi, một cái khác, bị tôi đánh ngất xỉu khiêng đi."
Tiểu Huệ vỗ trán: "Tôi chọn loại thứ ba."
"Tốt! Loại thứ ba, tôi mang theo anh đi." Người đàn ông tây trang lộ ra hàm răng, khó được một lần hài hước.
Đừng tưởng rằng hộ vệ hiện đại đều là thùng cơm, bọn họ cũng là theo hiện đại hóa phát triển mà phát triển, vì vậy dưới bề ngoài ngay thẳng có một khỏa vô cùng linh hoạt.
. . . . . .
Khi Thiên ca chạy tới quán cà phê, không thấy Tiểu Huệ lại thấy được Trịnh Nhân Xuyên.
Khi đó Trịnh Nhân Xuyên đang định rời đi, ở tại cửa ra vào bị Kỷ Thiên Hàng ngăn lại, hai người lại một lần nữa thân thiết nói chuyện với nhau.
Thiên ca liếc mắt nhìn ly cà phê trên bàn còn chưa dọn đi liền hiểu rõ, vừa nãy nhất định là có một người khác ngồi đối diện họ Trịnh, hơn nữa có thể là Tiểu Huệ. Anh nhếch miệng cười: "Tôi theo bạn gái hẹn gặp mặt tại nơi này, anh gặp qua cô ấy sao?"
Trịnh Nhân Xuyên cười: "Bạn gái?"
Thiên ca xem ra, loại cười này vô cùng có hiệu quả khinh bỉ, là một người đàn ông đối với mình xích lỏa - trắng trợn cười nhạo: "Anh đối với lời nói của tôi có chất vấn? Haizz, thật nên để cho anh nhìn lúc hai chúng tôi hôn môi sao. Chỉ là rất xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian như vậy để lãnh phí với anh, tôi chỉ muốn hỏi anh, cô ấy đi nơi nào rồi hả?"
Trịnh Nhân Xuyên tiếp tục cười: "Kỷ thiếu gia, gấp cái gì."
Nghe nói như thế, Thiên ca hơi chấn động, cái từ thiếu gia này từ trong miệng người đàn ông đối diện nói ra thế nào nghe quái dị như vậy, loại quái dị để cho trong lòng anh cố hồi chuông báo vang lớn: "Đừng gọi tôi như vậy, để cho tôi có loại cảm giác chiếm tiện nghi của anh." Thiên ca vẫn còn giơ lên nụ cười xấu xa kinh điển của anh, giống như Đại Nam Hài có trò đùa quái đản.
Trịnh Nhân Xuyên vì thế mà cười càng nổi bật: "Lần trước nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy anh nhìn quen mắt rồi, hôm nay tử tế thế này vừa nhìn mới xác nhận, đây không phải là vị thiếu gia Kỉ gia sao? Tha thứ cho trí nhớ của tôi không được tốt, thiếu chút nữa quên ở trong đại thọ ông cụ Kỷ 60 đã gặp qua anh."
Thiên ca làm sao sẽ không nhớ rõ đại thọ 60 của ông cụ chứ, làm một lễ có thể nói là long trọng, mời mấy trăm người gọi là nhân sĩ thượng lưu, ngay cả anh cũng bị buộc phải mặc lễ phục, cùng lão già chúc thọ, làm ra một bộ dạng phụ từ tử hiếu. Điều kiện trao đổi chính là, miệng vàng của lão già đồng ý, kéo dài một vòng xuất ngoại. Nếu lão già biết trong bảy ngày này anh đã làm gì, đoán chừng giận đến hai mắt trắng bệch ngay thôi.
Thiên ca thu hồi suy nghĩ, đói diện với người đàn ông trước mặt có nhiều hơn mấy phần đề phòng: "Nhờ phúc của ông cụ, thì ra là tôi đây có nổi tiếng nữa à. Chỉ là Trịnh tiên sinh hình như là còn có lời muốn nói cùng tôi?"
Giờ phút này trên mặt Trịnh Nhân Xuyên cười có vẻ đặc biệt giả: "Vừa rồi tôi theo Tiểu Huệ uống cà phê ở chỗ này, nghe cô ấy nói về chuyện tình của hai người, nhưng thật ra vô cùng thú vị." Quan sát được sắc mặt Thiên ca không được tốt, anh ta rất hài lòng, nói tiếp, "Tôi phát hiện cô ấy là một cô gái thiện lương khả ái, hơn nữa đơn thuần không tâm cơ, tôi muốn cưới cô ấy đều sẽ có phúc khí thôi. Cho nên. . . . . ."
Thiên ca cười lạnh: "Cho nên anh muốn cưới cô ấy? Mới thấy qua một mặt không biết hai mặt? Chưa quen thuộc tính tình gia thế của nhau? Tôi cảm thấy anh nên lấy cớ khôn khéo hơn một chút, tôi cũng sẽ tin tưởng hơn."
Trịnh Nhân Xuyên thờ ơ lắc đầu: "Tôi thân thiết qua rất nhiều lần rồi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, cho nên lúc này tôi sẽ chủ động theo đuổi cô ấy, hơn nữa sau khi biết bây giờ cô ấy vẫn còn độc thân, tôi cảm thấy được hi vọng của tôi vẫn rất lớn. Ít nhất cô ấy không bài xích tôi, không phải sao?"
Thiên ca cười: "Vậy anh sai lầm rồi, tôi có thể rõ ràng nói cho anh biết, anh ngay cả nửa điểm trông cậy vào cũng không có, biết tại sao không? Bởi vì tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, hơn nữa cũng sẽ là người cuối cùng!"
Trịnh Nhân Xuyên vẫn xem thường như cũ, bộ dạng vô cùng sáng suốt: "Tôi không coi trọng việc là xử nữ, cô gái trải qua việc đời mới có thể biến thành phụ nữ, càng thêm trở nên thành thục, có mùi vị."
Xét thấy Trịnh Nhân Xuyên cứng đầu quá mức, Thiên ca trực tiếp đi, không muốn cùng anh ta tốn thời gian nữa, đồng thời nghĩ đến mình không nên để mặc cho Tiểu Huệ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, phải chọn lựa hành động.
Mà anh không phát hiện, cặp mắt trong quán cà phê kia dõi theo bóng lưng của anh, thậm chí có một tia đùa giỡn cùng hận ý.
Chương 20: Lầm, mất tích
Tiết cô nương học bộ dáng Thiên ca, trong tay nắm chặt một thanh . . . . . . Dao gọt trái cây, hung tợn một dao áp đặt trên da. Dĩ nhiên cái từ "Cắt" này là cực kỳ chính xác, bởi vì giờ phút này Tiết cô nương của chúng ta chính là thi hành hình pháp lăng trì, hoàn toàn bỏ rơi quả táo ăn được, phát tiết phẫn nộ trong nội tâm.
Theo ánh mắt của cô nhìn sang, Tiểu Phong Tử nhẹ nhàng mang theo một túi lap top, như không có việc gì đi qua trước mắt cô. Đồng thời còn rất thân thiết chào hỏi một tiếng: "Tôi đã trở về, cơm tối giải quyết như thế nào?"
Tiết cô nương nheo mắt lại, dịu dàng cười một tiếng: "Tiễn đưa cho cậu một chữ: cút!" Một chữ cuối cùng vĩ âm chạy dài vô hạn, hình như có thừa sóng âm lay động từng hồi mà xông vào trong tai người.
Tiểu Phong Tử ngây ngốc nở nụ cười: "Nha." Đi qua trước, cậu vẫn còn rất tốt bụng nhắc nhở, "Thủ hạ cẩn thận, chớ. . . . . ." Chớ bị thương mình. . . . . .
Kết quả lời của cậu còn chưa nói hết toàn bộ, liền nhìn thấy dao gọt trái cây sắc bén kia lệch lạc, từ ngón tay cái cọ qua. Lòng cậu căng thẳng, vội vàng ném túi lap top xuống chạy tới.
Cho đến khi Tiểu Phong Tử nắm được ngón tay cái, sau đó trách cứ mà nhìn chằm chằm vào mình rống, Tiết cô nương mới cảm nhận được trên tay cảm giác đau, đồng thời kèm theo hấp khí thanh xì xì.
Tiểu Phong Tử trừng: "Dao gọt trái cây là chơi như vậy phải không!" Bàn tay của cậu đè lại vết cắt thật chặt, có thể thấy tia máu từ giữa kẽ tay của cậu thấm ra ngoài.
Bởi vì Tiểu Phong Tử đứng ở trước mặt mình, Tiết cô nương có thể ngửi thấy mùi thơm ngát trên người của cậu, đó là mùi thơm của dầu gội nào đó. Tiết cô nương không nói ra là nhãn hiệu gì, chỉ là không thể không thừa nhận, mùi rất thoải mái, làm cho người ta rất an tâm. . . . . . Đột nhiên nhớ tới mình vẫn còn cùng người trước mặt tức giận, Tiết cô nương thu lại bản tính hoa si, nghiêm mặt: "Nếu không phải là lời của cậu để cho tôi phân tâm, tôi sẽ ngu đến mức chém tay của mình sao? Cậu ý tứ khá tốt, rống tôi, hung cái gì mà hung!"
Tiểu Phong Tử không để ý tới lời của cô..., trực tiếp gọi điện thoại cho Lão Tỷ, hỏi hộp cấp cứu để ở nơi đâu, sau đó nắm chặt tay Tiết cô nương, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhỏ giọng nói: "Tới đây, tôi băng bó lại cho cô."
Tiết cô nương cười: "Cô nương tôi không có nói cho cậu biết à, tôi tốt nghiệp hệ y học G đại, vết thương nhỏ này tự tôi sẽ xử lý, cũng không nhọc đến ngài đại giá rồi."
Tiểu Phong Tử cũng không thừa thãi cùng cô tranh luận, trực tiếp nửa ôm nửa kéo trên đất mang theo cô đi bôi thuốc, đương nhiên cũng không để ý tới lời nói của Tiết cô nương còn có mắng chửi của cô.
Trong phòng rất an tĩnh, Tiểu Phong Tử dùng rượu cồn rửa sạch vết thương rất tỉ mỉ chu đáo.
Tiểu Tiết xem qua dáng vẻ cậu thật thà dễ khi dễ, lại không gặp qua cậu như bây giờ, được rồi, thấy một màn như vậy cô có loại cảm giác quen thuộc. Thân thể hơi nóng lên, ngực trái cũng bắt đầu không được yên ổn, Tiết cô nương dành ra một bàn tay không, đè lại nơi đó, rống giận: "Nhảy cái gì mà nhảy, có chút khí tiết chứ!"
Tiểu Phong Tử ngẩng đầu lên: "Ai?"
Không ngờ cậu vừa ngẩng đầu, quay mặt cọ qua môi của Tiểu Tiết, cảm giác tê tê không hề có điềm báo trước mà đem Tiết cô nương như bị điện giật.
Nhìn rõ ràng gương mặt, gần đến mức có thể nhìn thấy lông mi dài nhỏ, còn có ở dư
"Xem ra em đang đợi người nào, để ý tôi ngồi xuống sao?" Giọng nam trầm thấp có từ tính, ở chỗ ấm áp sáng rỡ này, sau giữa trưa có loại xúc cảm mê người rất giống cà phê.
Tiểu Huệ đứng thẳng vai, ý bảo đối phương ngồi xuống: "Trịnh tiên sinh, lần trước thật ngại quá."
Trịnh Nhân Xuyên khẽ mỉm cười, vừa rồi anh đi ngang qua phòng cà phê này thì thấy được Giang Tiểu Huệ nâng má đi vào cõi thần tiên, ánh mặt trời hắt lên trên mặt cô có loại cảm giác rất ấm áp, anh không nhịn được liền cúp điện thoại rồi vào quán cà phê. Anh đang ngồi đối diện trên bàn mấy phút, gọi một ly cà phê, nhìn cô sẽ có phản ứng gì. Đương nhiên là hi vọng cô lúc nào thì có thể phát hiện mình, sau đó anh rất tự nhiên đi tới chào hỏi, kết quả mắt cô nương này vẫn nhìn thẳng, phối hợp với cõi tiên. Được rồi, anh chỉ có thể tự mình đi tới trước mặt cô.
"Trịnh tiên sinh?" Tiểu Huệ lặp lại câu gọi đem suy nghĩ của người đàn ông đối diện thu lại.
Anh ta nở nụ cười xin lỗi: "Có chút việc phiền lòng, vừa rồi mất hồn thật có lỗi."
Tiểu Huệ bật cười: "Một so một đều rồi."
"Cái gì?"
"Tôi nói thật xin lỗi, anh cũng thế, vậy là huề."
Trịnh Nhân Xuyên mỉm cười, lại bày tỏ không ủng hộ: "Huề sao? Thật ra thì tôi rất muốn tiếp tục, chúng ta vẫn chưa xem mắt xong."
Tiểu Huệ nhìn chòng chọc hai mắt Trịnh Nhân Xuyên, hình như là đang phân tích xem anh có bao nhiêu phần đùa giỡn. Chỉ là hiển nhiên đây là một người đàn ông thành thục lịch lãm dư dật, cho nên động cơ của anh ta không dễ đoán.
Tiểu Huệ nghiêng đầu: "Tùy tiện, nếu như bây giờ anh rảnh rỗi, có thể bắt đầu."
Trịnh Nhân Xuyên giữ vững nụ cười: "Em cảm thấy đây là một hạng nhiệm vụ, cùng xong rồi còn có người tiến cử cho tôi một cái công đạo?"
Tiểu Huệ nghe nói như thế, thu hồi khuôn mặt tươi cười: "Trịnh tiên sinh, lão ngài thật là Hỏa Nhãn Kim Tình, anh cũng đã nói rõ như vậy rồi thì tôi cũng không muốn vòng vo. Trước mắt tôi vẫn chưa có ý định lập gia đình, cuộc sống độc thân đối với tôi mà nói thì tự do hơn."
Nhấp một ngụm cà phê, Trịnh Nhân Xuyên chậm rãi đọc hai chữ "độc thân", sau đó khóe miệng lướt qua một đường cong ý vị sâu xa, tương tự với tự nhủ nói: "Hoá ra là như vậy." Khó trách Kỷ Thiên Hàng không lo lắng như vậy.
Tiểu Huệ không biết nét mặt kia của người đàn ông đối diện là có ý gì, chẳng qua là cảm thấy anh ta là người đàn ông rất từng trải, anh ta phải ba bốn mươi tuổi đi, nghe nói sự nghiệp thành công, thân thể cũng không có bệnh tật, hơn nữa ngoại hình đoan chính, cũng không có thiếu sót gì. Theo lẽ thường mà nói, người đàn ông như vậy phải là hàng dễ bán. Tiểu Huệ tệ hại hứng thú mà nghĩ: người đàn ông này nhất định là có chút vấn đề, không phải phương diện kia không được chính là trong lòng không bình thường.
Ở trên thương trường học xong tùy mặt gửi người nên Trịnh tiên sinh một mực quan sát cô gái đối diện, suy tính xem cô có phù hợp điều kiện của mình hay không, dĩ nhiên ở thời điểm cân nhắc vô ý quan sát được loại vẻ mặt cười trộm của cô, anh có chút đoán được cô đang cười cái gì. Được rồi, xem ra anh rất cần thiết giới thiệu cặn kẽ về mình.
Ngay tại lúc anh ta muốn mở miệng nói gì, Tiểu Huệ đột nhiên đứng lên, sắc mặt nhất thời đen xuống. Xem bộ dáng này là gặp phải người phiền toái gì, trong đầu Trịnh Nhân Xuyên hiện lên ba chữ Kỷ Thiên Hàng. Mà khi anh ta quay đầu lại lại phát hiện người đàn ông mặc chính trang thẳng tắp, đeo kính đen.
Tiểu Huệ vội vàng thu thập xong đồ, lên tiếng chào liền rời đi.
Trịnh Nhân Xuyên đã hỏi cô có cần cùng đi hay không, cô buông lỏng mà cười một chút: "Không cần, đó là bạn của tôi." Chỉ là Trịnh Nhân Xuyên chú ý tới nét mặt cô có chút khẩn trương, đây cũng không phải là hai chữ “bạn bè” là có thể giải thích được.
Anh ta ngồi tại chỗ tiếp tục uống cà phê, nghĩ tới mình không phải nên đi anh hùng cứu mỹ nhân sao, chỉ là nghĩ thì nghĩ, anh ta không hành động. Dù sao đây chỉ là người chưa từng thấy qua mặt mấy lần, hơn nữa cũng không phải cô gái vô cùng phù hợp với điều kiện của anh ta.
. . . . . .
Tiểu Huệ giả cười chào hỏi: "Hi, người đàn ông tây trang, lại gặp mặt, thật đúng lúc nhé."
Người đàn ông tây trang không nhịn được khóe miệng co quắp một chút, mặc dù nghề nghiệp của anh là hộ vệ, nhưng cũng không bày tỏ anh không có thất tình lục dục, anh vẫn còn nhớ thù đấy. Cho nên anh hướng về phía Tiểu Huệ, mặt không cười: "Ông cụ muốn gặp cô, cho cô hai lựa chọn, một mình đi theo tôi, một cái khác, bị tôi đánh ngất xỉu khiêng đi."
Tiểu Huệ vỗ trán: "Tôi chọn loại thứ ba."
"Tốt! Loại thứ ba, tôi mang theo anh đi." Người đàn ông tây trang lộ ra hàm răng, khó được một lần hài hước.
Đừng tưởng rằng hộ vệ hiện đại đều là thùng cơm, bọn họ cũng là theo hiện đại hóa phát triển mà phát triển, vì vậy dưới bề ngoài ngay thẳng có một khỏa vô cùng linh hoạt.
. . . . . .
Khi Thiên ca chạy tới quán cà phê, không thấy Tiểu Huệ lại thấy được Trịnh Nhân Xuyên.
Khi đó Trịnh Nhân Xuyên đang định rời đi, ở tại cửa ra vào bị Kỷ Thiên Hàng ngăn lại, hai người lại một lần nữa thân thiết nói chuyện với nhau.
Thiên ca liếc mắt nhìn ly cà phê trên bàn còn chưa dọn đi liền hiểu rõ, vừa nãy nhất định là có một người khác ngồi đối diện họ Trịnh, hơn nữa có thể là Tiểu Huệ. Anh nhếch miệng cười: "Tôi theo bạn gái hẹn gặp mặt tại nơi này, anh gặp qua cô ấy sao?"
Trịnh Nhân Xuyên cười: "Bạn gái?"
Thiên ca xem ra, loại cười này vô cùng có hiệu quả khinh bỉ, là một người đàn ông đối với mình xích lỏa - trắng trợn cười nhạo: "Anh đối với lời nói của tôi có chất vấn? Haizz, thật nên để cho anh nhìn lúc hai chúng tôi hôn môi sao. Chỉ là rất xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian như vậy để lãnh phí với anh, tôi chỉ muốn hỏi anh, cô ấy đi nơi nào rồi hả?"
Trịnh Nhân Xuyên tiếp tục cười: "Kỷ thiếu gia, gấp cái gì."
Nghe nói như thế, Thiên ca hơi chấn động, cái từ thiếu gia này từ trong miệng người đàn ông đối diện nói ra thế nào nghe quái dị như vậy, loại quái dị để cho trong lòng anh cố hồi chuông báo vang lớn: "Đừng gọi tôi như vậy, để cho tôi có loại cảm giác chiếm tiện nghi của anh." Thiên ca vẫn còn giơ lên nụ cười xấu xa kinh điển của anh, giống như Đại Nam Hài có trò đùa quái đản.
Trịnh Nhân Xuyên vì thế mà cười càng nổi bật: "Lần trước nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy anh nhìn quen mắt rồi, hôm nay tử tế thế này vừa nhìn mới xác nhận, đây không phải là vị thiếu gia Kỉ gia sao? Tha thứ cho trí nhớ của tôi không được tốt, thiếu chút nữa quên ở trong đại thọ ông cụ Kỷ 60 đã gặp qua anh."
Thiên ca làm sao sẽ không nhớ rõ đại thọ 60 của ông cụ chứ, làm một lễ có thể nói là long trọng, mời mấy trăm người gọi là nhân sĩ thượng lưu, ngay cả anh cũng bị buộc phải mặc lễ phục, cùng lão già chúc thọ, làm ra một bộ dạng phụ từ tử hiếu. Điều kiện trao đổi chính là, miệng vàng của lão già đồng ý, kéo dài một vòng xuất ngoại. Nếu lão già biết trong bảy ngày này anh đã làm gì, đoán chừng giận đến hai mắt trắng bệch ngay thôi.
Thiên ca thu hồi suy nghĩ, đói diện với người đàn ông trước mặt có nhiều hơn mấy phần đề phòng: "Nhờ phúc của ông cụ, thì ra là tôi đây có nổi tiếng nữa à. Chỉ là Trịnh tiên sinh hình như là còn có lời muốn nói cùng tôi?"
Giờ phút này trên mặt Trịnh Nhân Xuyên cười có vẻ đặc biệt giả: "Vừa rồi tôi theo Tiểu Huệ uống cà phê ở chỗ này, nghe cô ấy nói về chuyện tình của hai người, nhưng thật ra vô cùng thú vị." Quan sát được sắc mặt Thiên ca không được tốt, anh ta rất hài lòng, nói tiếp, "Tôi phát hiện cô ấy là một cô gái thiện lương khả ái, hơn nữa đơn thuần không tâm cơ, tôi muốn cưới cô ấy đều sẽ có phúc khí thôi. Cho nên. . . . . ."
Thiên ca cười lạnh: "Cho nên anh muốn cưới cô ấy? Mới thấy qua một mặt không biết hai mặt? Chưa quen thuộc tính tình gia thế của nhau? Tôi cảm thấy anh nên lấy cớ khôn khéo hơn một chút, tôi cũng sẽ tin tưởng hơn."
Trịnh Nhân Xuyên thờ ơ lắc đầu: "Tôi thân thiết qua rất nhiều lần rồi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, cho nên lúc này tôi sẽ chủ động theo đuổi cô ấy, hơn nữa sau khi biết bây giờ cô ấy vẫn còn độc thân, tôi cảm thấy được hi vọng của tôi vẫn rất lớn. Ít nhất cô ấy không bài xích tôi, không phải sao?"
Thiên ca cười: "Vậy anh sai lầm rồi, tôi có thể rõ ràng nói cho anh biết, anh ngay cả nửa điểm trông cậy vào cũng không có, biết tại sao không? Bởi vì tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, hơn nữa cũng sẽ là người cuối cùng!"
Trịnh Nhân Xuyên vẫn xem thường như cũ, bộ dạng vô cùng sáng suốt: "Tôi không coi trọng việc là xử nữ, cô gái trải qua việc đời mới có thể biến thành phụ nữ, càng thêm trở nên thành thục, có mùi vị."
Xét thấy Trịnh Nhân Xuyên cứng đầu quá mức, Thiên ca trực tiếp đi, không muốn cùng anh ta tốn thời gian nữa, đồng thời nghĩ đến mình không nên để mặc cho Tiểu Huệ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, phải chọn lựa hành động.
Mà anh không phát hiện, cặp mắt trong quán cà phê kia dõi theo bóng lưng của anh, thậm chí có một tia đùa giỡn cùng hận ý.
Chương 20: Lầm, mất tích
Tiết cô nương học bộ dáng Thiên ca, trong tay nắm chặt một thanh . . . . . . Dao gọt trái cây, hung tợn một dao áp đặt trên da. Dĩ nhiên cái từ "Cắt" này là cực kỳ chính xác, bởi vì giờ phút này Tiết cô nương của chúng ta chính là thi hành hình pháp lăng trì, hoàn toàn bỏ rơi quả táo ăn được, phát tiết phẫn nộ trong nội tâm.
Theo ánh mắt của cô nhìn sang, Tiểu Phong Tử nhẹ nhàng mang theo một túi lap top, như không có việc gì đi qua trước mắt cô. Đồng thời còn rất thân thiết chào hỏi một tiếng: "Tôi đã trở về, cơm tối giải quyết như thế nào?"
Tiết cô nương nheo mắt lại, dịu dàng cười một tiếng: "Tiễn đưa cho cậu một chữ: cút!" Một chữ cuối cùng vĩ âm chạy dài vô hạn, hình như có thừa sóng âm lay động từng hồi mà xông vào trong tai người.
Tiểu Phong Tử ngây ngốc nở nụ cười: "Nha." Đi qua trước, cậu vẫn còn rất tốt bụng nhắc nhở, "Thủ hạ cẩn thận, chớ. . . . . ." Chớ bị thương mình. . . . . .
Kết quả lời của cậu còn chưa nói hết toàn bộ, liền nhìn thấy dao gọt trái cây sắc bén kia lệch lạc, từ ngón tay cái cọ qua. Lòng cậu căng thẳng, vội vàng ném túi lap top xuống chạy tới.
Cho đến khi Tiểu Phong Tử nắm được ngón tay cái, sau đó trách cứ mà nhìn chằm chằm vào mình rống, Tiết cô nương mới cảm nhận được trên tay cảm giác đau, đồng thời kèm theo hấp khí thanh xì xì.
Tiểu Phong Tử trừng: "Dao gọt trái cây là chơi như vậy phải không!" Bàn tay của cậu đè lại vết cắt thật chặt, có thể thấy tia máu từ giữa kẽ tay của cậu thấm ra ngoài.
Bởi vì Tiểu Phong Tử đứng ở trước mặt mình, Tiết cô nương có thể ngửi thấy mùi thơm ngát trên người của cậu, đó là mùi thơm của dầu gội nào đó. Tiết cô nương không nói ra là nhãn hiệu gì, chỉ là không thể không thừa nhận, mùi rất thoải mái, làm cho người ta rất an tâm. . . . . . Đột nhiên nhớ tới mình vẫn còn cùng người trước mặt tức giận, Tiết cô nương thu lại bản tính hoa si, nghiêm mặt: "Nếu không phải là lời của cậu để cho tôi phân tâm, tôi sẽ ngu đến mức chém tay của mình sao? Cậu ý tứ khá tốt, rống tôi, hung cái gì mà hung!"
Tiểu Phong Tử không để ý tới lời của cô..., trực tiếp gọi điện thoại cho Lão Tỷ, hỏi hộp cấp cứu để ở nơi đâu, sau đó nắm chặt tay Tiết cô nương, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhỏ giọng nói: "Tới đây, tôi băng bó lại cho cô."
Tiết cô nương cười: "Cô nương tôi không có nói cho cậu biết à, tôi tốt nghiệp hệ y học G đại, vết thương nhỏ này tự tôi sẽ xử lý, cũng không nhọc đến ngài đại giá rồi."
Tiểu Phong Tử cũng không thừa thãi cùng cô tranh luận, trực tiếp nửa ôm nửa kéo trên đất mang theo cô đi bôi thuốc, đương nhiên cũng không để ý tới lời nói của Tiết cô nương còn có mắng chửi của cô.
Trong phòng rất an tĩnh, Tiểu Phong Tử dùng rượu cồn rửa sạch vết thương rất tỉ mỉ chu đáo.
Tiểu Tiết xem qua dáng vẻ cậu thật thà dễ khi dễ, lại không gặp qua cậu như bây giờ, được rồi, thấy một màn như vậy cô có loại cảm giác quen thuộc. Thân thể hơi nóng lên, ngực trái cũng bắt đầu không được yên ổn, Tiết cô nương dành ra một bàn tay không, đè lại nơi đó, rống giận: "Nhảy cái gì mà nhảy, có chút khí tiết chứ!"
Tiểu Phong Tử ngẩng đầu lên: "Ai?"
Không ngờ cậu vừa ngẩng đầu, quay mặt cọ qua môi của Tiểu Tiết, cảm giác tê tê không hề có điềm báo trước mà đem Tiết cô nương như bị điện giật.
Nhìn rõ ràng gương mặt, gần đến mức có thể nhìn thấy lông mi dài nhỏ, còn có ở dư
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1148/6227