Tiểu thuyết Mướn Phòng Rồi Lên Giường-full
Lượt xem : |
vui sướng dẫn anh ta đi vào cửa: "Thì ra ngài chính là Trịnh tiên sinh, Tiểu Huệ thường nói với tôi về anh."
Trịnh tiên sinh cười: "A, thật sao?" Chỉ là vừa vào cửa anh ta cũng cảm thấy trong nhà còn có một người đàn ông, hơn nữa ánh mắt không mấy thân thiện.
Thiên ca tiếp tục gọt táo, hơn nữa xuống tay càng thêm cẩn thận, vỏ quả táo sửng sốt một chút cũng chưa đứt đoạn, còn giữ vững một độ dầy rất mỏng. . . . . .
Tiểu Tiết tiến tới bên cạnh Thiên ca: "Tình địch tới. . . . . ." Nói xong cô vui mừng chạy ra cửa rời đi.
Trịnh tiên sinh hiền hòa cười một tiếng: "Xin hỏi anh là?"
Thiên ca ngẩng đầu, cau mày: "Anh nói anh tên là Trịnh Nhân Xuyên? Muốn cùng vợ Tiểu Huệ của tôi xem mắt sao?"
Trịnh tiên sinh cười: "Còn chưa có phối hợp."
Thiên ca đứng dậy: "Vậy hôm nay anh tới cửa là có ý gì?"
Trịnh tiên sinh cảm thấy có lực áp bức rồi, hiển nhiên là đến từ người đàn ông trước mặt này, mặc dù không biết thân phận của anh ta gì, chỉ là hình như anh ta đối với mình có địch ý, hơn nữa địch ý này cùng Tiểu Huệ có liên quan. Có lẽ anh đoán được cái gì, vì vậy trực tiếp mở miệng: "Tôi từ nơi bác đã hiểu được đại khái về Tiểu Huệ, nói thật cô ấy rất phù hợp điều kiện của tôi, lần trước cô ấy chưa từng xuất hiện, tôi rất tức giận, chỉ là cô ấy ở trong tin tức nhắc tới muốn cùng tôi hẹn thời gian lần nữa, tôi muốn nếu như có lí do thích đáng, tôi có thể tha thứ cho chuyện lần trước cô ấy thất lễ."
Thiên ca nở nụ cười, lắc đầu: "Tôi sẽ nói cho anh biết tại sao lần trước cô ấy không đi gặp anh, là bởi vì tôi sao?"
Trịnh Nhân Xuyên gật đầu: "Cám ơn anh nói cho tôi biết, chỉ là coi như bác tôi giới thiệu đáng tin nhất, nếu như cô ấy cũng không có ý kiến gì, tôi nghĩ tôi còn rất hy vọng có thể cùng cô ấy kết hôn ."
Kết hôn? Ánh mắt của Thiên ca trong nháy mắt giống như mắt mèo lóe sáng ban đêm, bắp thịt toàn thân anh cũng bắt đầu băng bó chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến tranh: "Anh cũng quá qua loa đi, cũng không gặp qua người, chưa từng hỏi ý kiến của cô ấy liền bắt đầu muốn vấn đề kết hôn? Tôi xem tuổi của anh cũng không nhỏ đi, gấp kết hôn như vậy chẳng lẽ là có vấn đề gì?" Trong lúc nói chuyện, anh quan sát thân thể Trịnh Nhân Xuyên, nhất là một bộ vị của anh ta.
Trịnh Nhân Xuyên sửa lại tây trang một chút, đồng thời cố gắng khống chế tâm tình: "Vị bằng hữu kia, anh hình như còn chưa nói cho tôi biết anh là ai, trạng thái không đối xứng như vậy, tôi không thể tiếp tục trao đổi với anh."
Thiên ca để quả táo xuống, đưa tay dính nước táo ra: "Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt, tôi tên là Kỷ Thiên Hàng, là bạn trai của Tiểu Huệ."
Trịnh Nhân Xuyên nở nụ cười: "Như sấm bên tai, vui mừng gặp mặt."
Thiên ca cau mày, vị họ Trịnh này, nhân huynh thật sự là hư, nghe xong giới thiệu còn có thể nói ra như sấm bên tai. Nhưng mà anh không có rảnh đi tận cứu vấn đề tâm lý của người nọ, mục đích của anh rất rõ ràng: "Anh có thể yên tâm, Tiểu Huệ sẽ không gặp lại anh, nếu như anh thật sự vội vã muốn kết hôn, anh có thể cầm điều kiện của anh đi đại lý hôn nhân xem mắt, nơi đó có thể cùng nhanh chóng tìm đến đối tượng anh cần kết hôn."
Trịnh huynh cười: "Xin lỗi, tôi có chút hoài nghi lời của anh, nếu như cô ấy thật đã có bạn trai, tại sao còn có thể liên lạc với tôi, có phải hay không cô ấ cố ý kết thúc quan hệ của các người? Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, tôi vốn không nên nói ra, chỉ là anh đã thẳng thắn như thế, tôi cũng không thể giấu giếm phải không? Tôi vẫn hi vọng cùng cô ấy gặp mặt, do cô ấy nói cho tôi biết rốt cuộc là tình huống gì, như vậy tôi cũng vậy làm bước tính toán tốt."
Thiên ca buông tay: "Mặc dù theo ý tôi rất không cần thiết, nhưng anh kiên trì. . . . . . Đúng rồi, anh không để ý lần sau là tam nhân hành chứ?"
Vừa tan học, Tiểu Huệ liền bị Tiết cô nương kéo về nhà, nói là có trò hay để nhìn. Vào cửa trước, Tiết cô nương còn liên tục cường điệu: "Lọ Lem, cậu nhất định làm xong chuẩn bị tâm tư nguyên vẹn đi, sau đó thấy cái gì cũng đừng giật mình, bình tĩnh xem cuộc vui là tốt rồi."
Tiểu Huệ vỗ trán: "Tiết cô nương, rốt cuộc cô muốn nói cái gì, chẳng lẽ là trong nhà tôi có người ngoài hành tinh rồi hả ? Còn là Thiên ca hóa thân Siêu nhân điện quanh quái thú từ nhỏ?"
Tiểu Tiết im lặng, mở cửa: "Chính cậu xem đi."
Tiểu Huệ liếc mắt nhìn, xì cười: "Không có người ngoài hành tinh nha, cũng không có Tiểu Quái Thú, không tệ, Địa Cầu vẫn an toàn."
Tiểu Tiết không thể tin vọt vào chung quanh đi dạo một vòng, nhìn chằm chằm Thiên ca trong phòng khách xem ti vi: "Anh ta đâu? Chẳng lẽ anh đã đem anh ta. . . . . ." Cô làm một động tác chém đầu, sau đó sợ hãi co lại đến bên cạnh Tiểu Huệ.
Thiên ca xoay đầu lại: "Ngại quá, tay tôi trượt đánh vỡ mấy cái ly."
Mấy cái? Không phải một cái, là mấy cái? Thiên ca ơi, mấy cái ly vốn có thể giải thích là tay trượt sao? Tiểu Tiết rốt cuộc cười, cô biết chiến cuộc vẫn có chút lưu lại chứng cứ.
Tiểu Huệ hí mắt, vấn đề bồi thường cẩn thận phải tính toán, sổ nợ của Kỷ Thiên Hàng thật là thê thảm không nỡ nhìn rồi. . . . . .
Quả Táo Quân thở phì phò mở cửa, một cước sâu một cước nông mà đi hầm hừ: "Người nào không có đạo đức công cộng như vậy, đem miếng thủy tinh cứ như vậy ném ở chốn công chúng, quá thiếu đạo đức rồi. . . . . ."
Cậu ấy còn chưa mắng xong thấy Thiên ca đã xoay đầu lại, cẩn thận theo dõi chân cậu ấy, nét mặt kia vô cùng nhức đầu.
Tiểu Huệ từ phòng bếp ra ngoài: "Dọn dẹp thủy tinh sao?"
Quả Táo Quân kêu rên: "Còn chưa có."
Tiểu Huệ: "Cậu yên tâm, sẽ có người trả tiền thuốc men." Cô quay đầu, mỉm cười, "Kỷ đại gia, làm phiền anh mang theo dụng cụ dọn dẹp đi xử lý một chút đi. Còn có phiền toái đi nhà nào giao phó hỏi một chút, nhìn có còn bị thương hay không, nên làm như thế nào chính anh nghĩ kỹ. . . . . ."
Quả Táo Quân lệ con mắt: "Thiên ca. . . . . . Loại chuyện như vậy người bình thường không làm được. . . . . ."
Trong tay Thiên ca ôm gối cảm giác rất đau đớn: tại sao cuối cùng bị thương luôn là tôi?
Chương 17: Mờ ảo, tội phạm...
Ý định ban đầu của Tiểu Phong Tử là phải đi tìm Tiết cô nương đánh điện tử, nhưng lại phát hiện một chuyện vô cùng thú vị: Thiên ca đứng ở cửa phòng của bà chị anh ngủ hình. Tiểu Phong Tử nghi ngờ: Thiên ca đây là tính toán kháng chiến lâu dài sao?
Dĩ nhiên về nguyên nhân Thiên ca kháng chiến, Tiết cô nương đã tuyên truyền vô cùng đến nơi rồi, đó chính là sự nghiệp thành công, tình địch chững chạc đại khí cường thế ra sân.
Tiểu Phong Tử ngồi chồm hổm xuống: "Anh rể, có cần em nói cho một bí mật nhỏ hay không?"
Thiên ca đột nhiên bị kêu tỉnh cả người chấn động, mắt còn chưa có mở ra liền hỏi: "Thế nào, Tiểu Huệ sắp đi ra ngoài sao?" Nhìn cái bộ dáng thần kinh khẩn trương kia, thật sự là thật đáng thương.
Tiểu Phong Tử không đành lòng, cậu dìu Thiên ca đứng lên, dẫn anh đến trên ghế sô pha: "Không có, vào lúc này đoán chừng bà chị đã lên trên mạng hoặc là nghe nhạc hoặc là ngủ rồi."
Thiên ca chà xát mặt, trừ điểm buồn ngủ, lúc này anh mới nhớ tới, hỏi Tiểu Phong Tử vừa mới nói gì.
Tiểu Phong Tử thở dài một cái: "Anh chặn chân bà chị như vậy cũng vô dụng, chẳng lẽ chị ấy ra cửa mua vật gì, anh đều đi theo? Chỗ em có một biện pháp, anh cần thử một chút không."
Khóe mắt Thiên ca cũng cười, anh liếc cửa phòng Tiểu Huệ một cái, làm ra một chút động tác nhẹ giọng, sau đó hạ thấp giọng: "Nói một chút."
Tiểu Phong Tử dính vào bên tai Thiên ca lầu bầu lẩm bẩm nói hồi lâu, sau đó mới nở nụ cười: "Anh rể, em xem trọng anh, cố gắng lên."
Hai người cười thầm, chợt có một âm thanh dọa bọn họ giật mình: "Các người lén lén lút lút làm gì vậy?"
Quả Táo Quân lại gần, gương mặt thần bí, rất dễ nhận thấy mới vừa rồi hai người đàn ông này đang trù mưu gì đó không thể cho ai biết.
Thiên ca khẽ mỉm cười: "Buổi tối khuya ra làm gì? Chẳng lẽ cậu lại còn muốn cùng Lệ Toa cô nương chế tạo một cuộc diễm ngộ ban đêm ở phòng khách?
Quả Táo nhức đầu: "Thiên ca, làm ơn chớ khi dễ lương dân như tôi nữa."
Thiên ca cùng Tiểu Phong Tử giữ yên lặng, sau đó hai người cùng đứng dậy trở về phòng mình, lưu lại một mình Quả Táo Quân đứng tại nguyên chỗ kêu: "Chẳng lẽ tôi không đúng là lương dân sao? Làm sao có thể không phải!"
Nữ sĩ công cộng trong phòng vào lúc này còn sôi nổi, lỗ tai Tiểu Tiết dính vào trên cửa, cô cọ à cọ, cơ hồ muốn đem lỗ tai nhét vào ngoài cửa. Cho đến khi bên ngoài chỉ có âm thanh ban đêm bình thường, cô mới tiếc nuối bò lại trên giường, ghé vào tai Tiểu Huệ hỏi: "Thân ái, hiện tại tớ tiến hành một thăm hỏi đơn giản. Khụ khụ, xin hỏi cậu đối với đồng chí Kỷ Thiên Hàng giữ cách làm chó giữ cửa giống nhau có cảm thụ gì, tuyệt đối nói thật."
Lấy tai nghe xuống, Tiểu Huệ vô cùng vô tội hỏi một câu: "Cô nương, cô ở đây nói gì?"
Tiểu Tiết nổi giận: "Em gái cậu, đừng cho là tớ không biết cậu không nghe nhạc!" Cô nắm cái đầu cắm không có cắm vào trong máy vi tính ở trước mặt Tiểu Huệ lắc lắc, "Muốn nghe thì nghe, tất yếu che giấu cái gì á."
Tiểu Huệ vỗ trán: "Cô nương, cho cậu đề nghị, lần sau bộ mặt nếm thử tiết lộ người khác, nhớ chú ý tính chân thật của chứng cớ cùng tính tin cậy. Cậu cầm là một đầu cắm ống khác của tớ. . . . . ."
Tiểu Tiết giả thoáng sáng ngời lau mồ hôi: "Được rồi, coi như cậu có lý. Tớ lặp lại một lần, cậu đối với đồng chí Kỷ Thiên Hàng. . . . . ."
Lời của cô còn chưa nói toàn bộ, Tiểu Huệ làm một động tác dừng lại: "Hư, có người quen tới gặp tớ, tớ cùng anh ta tán gẫu trước." Tiểu Tiết tiến tới gần nhìn thoáng qua, giật mình nhìn chằm chằm trò chơi trên màn ảnh, cô “ồ” lên một tiếng: “Đội đặc công Trùng Trùng? Cái này tớ cũng chơi, chỉ là vẫn bị kẹt ở đệ cửu quan chơi không ra, ha ha, cái người này mới Đệ Nhất Quan rồi, cái này rất đơn giản. . . . . ."
Tiểu Huệ khẽ mỉm cười: "A, tớ nhàm chán, cho nên trước lúc ngủ ngoạn chơi một lần."
Tiểu Tiết cười: "Cái người này lại không hiểu đi, tiền bối tôi cho cậu biết, vật này 11 quan tuyệt đối là một nấc thang, đoán chừng cậu luyện một đêm cũng chơi không ra."
Mà sau khi cô nói như vậy, Tiểu Huệ hì hì một tiếng cười, cô trực tiếp bắt đầu chơi, khi cô lấy tốc độ giống như thần qua cửa, lúc pháo hoa chiến thắng nở rộ, Tiểu Tiết ôm quyền: "Phục. . . . . ."
Tiểu Huệ cười: "Tớ nói cho cậu biết, tớ chơi trò chơi chưa bao giờ thắng nổi Tiểu Phong Tử đâu? Cậu ấy là sư phụ của tớ. . . . . ."
Lời vừa nói ra, Tiết cô nương ngây dại, trong óc chỉ có một ý niệm: Tiểu Phong Tử lừa mình?
Ah một tiếng sợ hãi kêu từ hai cô nương trong phòng truyền tới, cả phòng ốc hình như cũng vì vậy mà run rẩy, một cô nương phát tiết tức giận.
Mà Tiểu Huệ bình tĩnh nhìn tin tức nhắc nhở bên QQ, có người thêm, nghiệm chứng tin tức là: Lọ Lem. Mặc dù sự xưng hô này khiến Tiểu Huệ rất nhức đầu, chỉ là có thể thấy được là người quen. Chỉ là sau khi thông qua người kia liền bắt đầu nằm ngay đơ rồi, nói cái gì cũng không nói.
Tiểu Tiết đang trầm mặc ba giây, tiếp đó ánh mắt nghiêm túc xông ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào phòng của Tiểu Phong Tử. Chỉ là rất nhanh, cô vòng trở lại, nhìn chằm chằm Tiểu Huệ: "Cái chìa khóa đâu?"
Tiểu Huệ biết rõ còn hỏi một câu: "Cái chìa khóa gì? Tớ không biết đâu."
Tiết cô nương “hừ” ra một hơi: "Kẻ điên, cái chìa khóa gian phòng, cậu tốt nhất là nên giao ra đây, nếu không tớ liền trực tiếp đạp cửa đấy, đến lúc đó cậu đừng oán trách tớ không cẩn thận."
Tiểu Huệ lấy ống nghe xuống, buông lỏng gân cốt hai tay một chút, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng vô hại: "Cậu nói là cậu phải dùng bạo lực phá hư cửa nhà tớ?"
Trong lúc cô nói chuyện, xương còn lộp bộp lộp bộp vang lên không ngừng, Tiết cô nương vừa mới ngưng kết sức mạnh liền cứ như vậy bị sợ hết rồi. Cô suy sụp hạ mặt, vẻ mặt rất khổ sở: "Cũng biết cậu che chở em trai, cậu có biết cậu ấy lừa tớ hay không, rõ ràng chơi trò chơi lợi hại như vậy, còn giả bộ ngu ngốc kéo tớ chỉ giáo cho cậu ấy, cậu nói xem cậu ấy đáng ghét không, đáng giận không!"
Tiểu Huệ cười lên: "Cũng may, tớ hiểu biết rõ."
Tiết cô nương trợn tròn cặp mắt: "Cậu biết? Cậu thế nhưng biết? Tại sao cậu không nói cho tớ biết? Trời ạ, hai chị em các người là loại vô sỉ nhất tớ gặp qua thế nhưng giải thích hợp lý. . . . . ." Nhìn bộ dáng kia, vô cùng có khả năng phát điên, đồng thời phối hợp với động tác nắm tóc, càng thêm giống như một người, à, không, phải nói là giống như một loại người —— Bệnh thần kinh.
Rốt cuộc Tiểu Huệ có thể an tâm ngủ: Tiết cô nương quá thích náo loạn, c
Trịnh tiên sinh cười: "A, thật sao?" Chỉ là vừa vào cửa anh ta cũng cảm thấy trong nhà còn có một người đàn ông, hơn nữa ánh mắt không mấy thân thiện.
Thiên ca tiếp tục gọt táo, hơn nữa xuống tay càng thêm cẩn thận, vỏ quả táo sửng sốt một chút cũng chưa đứt đoạn, còn giữ vững một độ dầy rất mỏng. . . . . .
Tiểu Tiết tiến tới bên cạnh Thiên ca: "Tình địch tới. . . . . ." Nói xong cô vui mừng chạy ra cửa rời đi.
Trịnh tiên sinh hiền hòa cười một tiếng: "Xin hỏi anh là?"
Thiên ca ngẩng đầu, cau mày: "Anh nói anh tên là Trịnh Nhân Xuyên? Muốn cùng vợ Tiểu Huệ của tôi xem mắt sao?"
Trịnh tiên sinh cười: "Còn chưa có phối hợp."
Thiên ca đứng dậy: "Vậy hôm nay anh tới cửa là có ý gì?"
Trịnh tiên sinh cảm thấy có lực áp bức rồi, hiển nhiên là đến từ người đàn ông trước mặt này, mặc dù không biết thân phận của anh ta gì, chỉ là hình như anh ta đối với mình có địch ý, hơn nữa địch ý này cùng Tiểu Huệ có liên quan. Có lẽ anh đoán được cái gì, vì vậy trực tiếp mở miệng: "Tôi từ nơi bác đã hiểu được đại khái về Tiểu Huệ, nói thật cô ấy rất phù hợp điều kiện của tôi, lần trước cô ấy chưa từng xuất hiện, tôi rất tức giận, chỉ là cô ấy ở trong tin tức nhắc tới muốn cùng tôi hẹn thời gian lần nữa, tôi muốn nếu như có lí do thích đáng, tôi có thể tha thứ cho chuyện lần trước cô ấy thất lễ."
Thiên ca nở nụ cười, lắc đầu: "Tôi sẽ nói cho anh biết tại sao lần trước cô ấy không đi gặp anh, là bởi vì tôi sao?"
Trịnh Nhân Xuyên gật đầu: "Cám ơn anh nói cho tôi biết, chỉ là coi như bác tôi giới thiệu đáng tin nhất, nếu như cô ấy cũng không có ý kiến gì, tôi nghĩ tôi còn rất hy vọng có thể cùng cô ấy kết hôn ."
Kết hôn? Ánh mắt của Thiên ca trong nháy mắt giống như mắt mèo lóe sáng ban đêm, bắp thịt toàn thân anh cũng bắt đầu băng bó chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến tranh: "Anh cũng quá qua loa đi, cũng không gặp qua người, chưa từng hỏi ý kiến của cô ấy liền bắt đầu muốn vấn đề kết hôn? Tôi xem tuổi của anh cũng không nhỏ đi, gấp kết hôn như vậy chẳng lẽ là có vấn đề gì?" Trong lúc nói chuyện, anh quan sát thân thể Trịnh Nhân Xuyên, nhất là một bộ vị của anh ta.
Trịnh Nhân Xuyên sửa lại tây trang một chút, đồng thời cố gắng khống chế tâm tình: "Vị bằng hữu kia, anh hình như còn chưa nói cho tôi biết anh là ai, trạng thái không đối xứng như vậy, tôi không thể tiếp tục trao đổi với anh."
Thiên ca để quả táo xuống, đưa tay dính nước táo ra: "Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt, tôi tên là Kỷ Thiên Hàng, là bạn trai của Tiểu Huệ."
Trịnh Nhân Xuyên nở nụ cười: "Như sấm bên tai, vui mừng gặp mặt."
Thiên ca cau mày, vị họ Trịnh này, nhân huynh thật sự là hư, nghe xong giới thiệu còn có thể nói ra như sấm bên tai. Nhưng mà anh không có rảnh đi tận cứu vấn đề tâm lý của người nọ, mục đích của anh rất rõ ràng: "Anh có thể yên tâm, Tiểu Huệ sẽ không gặp lại anh, nếu như anh thật sự vội vã muốn kết hôn, anh có thể cầm điều kiện của anh đi đại lý hôn nhân xem mắt, nơi đó có thể cùng nhanh chóng tìm đến đối tượng anh cần kết hôn."
Trịnh huynh cười: "Xin lỗi, tôi có chút hoài nghi lời của anh, nếu như cô ấy thật đã có bạn trai, tại sao còn có thể liên lạc với tôi, có phải hay không cô ấ cố ý kết thúc quan hệ của các người? Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, tôi vốn không nên nói ra, chỉ là anh đã thẳng thắn như thế, tôi cũng không thể giấu giếm phải không? Tôi vẫn hi vọng cùng cô ấy gặp mặt, do cô ấy nói cho tôi biết rốt cuộc là tình huống gì, như vậy tôi cũng vậy làm bước tính toán tốt."
Thiên ca buông tay: "Mặc dù theo ý tôi rất không cần thiết, nhưng anh kiên trì. . . . . . Đúng rồi, anh không để ý lần sau là tam nhân hành chứ?"
Vừa tan học, Tiểu Huệ liền bị Tiết cô nương kéo về nhà, nói là có trò hay để nhìn. Vào cửa trước, Tiết cô nương còn liên tục cường điệu: "Lọ Lem, cậu nhất định làm xong chuẩn bị tâm tư nguyên vẹn đi, sau đó thấy cái gì cũng đừng giật mình, bình tĩnh xem cuộc vui là tốt rồi."
Tiểu Huệ vỗ trán: "Tiết cô nương, rốt cuộc cô muốn nói cái gì, chẳng lẽ là trong nhà tôi có người ngoài hành tinh rồi hả ? Còn là Thiên ca hóa thân Siêu nhân điện quanh quái thú từ nhỏ?"
Tiểu Tiết im lặng, mở cửa: "Chính cậu xem đi."
Tiểu Huệ liếc mắt nhìn, xì cười: "Không có người ngoài hành tinh nha, cũng không có Tiểu Quái Thú, không tệ, Địa Cầu vẫn an toàn."
Tiểu Tiết không thể tin vọt vào chung quanh đi dạo một vòng, nhìn chằm chằm Thiên ca trong phòng khách xem ti vi: "Anh ta đâu? Chẳng lẽ anh đã đem anh ta. . . . . ." Cô làm một động tác chém đầu, sau đó sợ hãi co lại đến bên cạnh Tiểu Huệ.
Thiên ca xoay đầu lại: "Ngại quá, tay tôi trượt đánh vỡ mấy cái ly."
Mấy cái? Không phải một cái, là mấy cái? Thiên ca ơi, mấy cái ly vốn có thể giải thích là tay trượt sao? Tiểu Tiết rốt cuộc cười, cô biết chiến cuộc vẫn có chút lưu lại chứng cứ.
Tiểu Huệ hí mắt, vấn đề bồi thường cẩn thận phải tính toán, sổ nợ của Kỷ Thiên Hàng thật là thê thảm không nỡ nhìn rồi. . . . . .
Quả Táo Quân thở phì phò mở cửa, một cước sâu một cước nông mà đi hầm hừ: "Người nào không có đạo đức công cộng như vậy, đem miếng thủy tinh cứ như vậy ném ở chốn công chúng, quá thiếu đạo đức rồi. . . . . ."
Cậu ấy còn chưa mắng xong thấy Thiên ca đã xoay đầu lại, cẩn thận theo dõi chân cậu ấy, nét mặt kia vô cùng nhức đầu.
Tiểu Huệ từ phòng bếp ra ngoài: "Dọn dẹp thủy tinh sao?"
Quả Táo Quân kêu rên: "Còn chưa có."
Tiểu Huệ: "Cậu yên tâm, sẽ có người trả tiền thuốc men." Cô quay đầu, mỉm cười, "Kỷ đại gia, làm phiền anh mang theo dụng cụ dọn dẹp đi xử lý một chút đi. Còn có phiền toái đi nhà nào giao phó hỏi một chút, nhìn có còn bị thương hay không, nên làm như thế nào chính anh nghĩ kỹ. . . . . ."
Quả Táo Quân lệ con mắt: "Thiên ca. . . . . . Loại chuyện như vậy người bình thường không làm được. . . . . ."
Trong tay Thiên ca ôm gối cảm giác rất đau đớn: tại sao cuối cùng bị thương luôn là tôi?
Chương 17: Mờ ảo, tội phạm...
Ý định ban đầu của Tiểu Phong Tử là phải đi tìm Tiết cô nương đánh điện tử, nhưng lại phát hiện một chuyện vô cùng thú vị: Thiên ca đứng ở cửa phòng của bà chị anh ngủ hình. Tiểu Phong Tử nghi ngờ: Thiên ca đây là tính toán kháng chiến lâu dài sao?
Dĩ nhiên về nguyên nhân Thiên ca kháng chiến, Tiết cô nương đã tuyên truyền vô cùng đến nơi rồi, đó chính là sự nghiệp thành công, tình địch chững chạc đại khí cường thế ra sân.
Tiểu Phong Tử ngồi chồm hổm xuống: "Anh rể, có cần em nói cho một bí mật nhỏ hay không?"
Thiên ca đột nhiên bị kêu tỉnh cả người chấn động, mắt còn chưa có mở ra liền hỏi: "Thế nào, Tiểu Huệ sắp đi ra ngoài sao?" Nhìn cái bộ dáng thần kinh khẩn trương kia, thật sự là thật đáng thương.
Tiểu Phong Tử không đành lòng, cậu dìu Thiên ca đứng lên, dẫn anh đến trên ghế sô pha: "Không có, vào lúc này đoán chừng bà chị đã lên trên mạng hoặc là nghe nhạc hoặc là ngủ rồi."
Thiên ca chà xát mặt, trừ điểm buồn ngủ, lúc này anh mới nhớ tới, hỏi Tiểu Phong Tử vừa mới nói gì.
Tiểu Phong Tử thở dài một cái: "Anh chặn chân bà chị như vậy cũng vô dụng, chẳng lẽ chị ấy ra cửa mua vật gì, anh đều đi theo? Chỗ em có một biện pháp, anh cần thử một chút không."
Khóe mắt Thiên ca cũng cười, anh liếc cửa phòng Tiểu Huệ một cái, làm ra một chút động tác nhẹ giọng, sau đó hạ thấp giọng: "Nói một chút."
Tiểu Phong Tử dính vào bên tai Thiên ca lầu bầu lẩm bẩm nói hồi lâu, sau đó mới nở nụ cười: "Anh rể, em xem trọng anh, cố gắng lên."
Hai người cười thầm, chợt có một âm thanh dọa bọn họ giật mình: "Các người lén lén lút lút làm gì vậy?"
Quả Táo Quân lại gần, gương mặt thần bí, rất dễ nhận thấy mới vừa rồi hai người đàn ông này đang trù mưu gì đó không thể cho ai biết.
Thiên ca khẽ mỉm cười: "Buổi tối khuya ra làm gì? Chẳng lẽ cậu lại còn muốn cùng Lệ Toa cô nương chế tạo một cuộc diễm ngộ ban đêm ở phòng khách?
Quả Táo nhức đầu: "Thiên ca, làm ơn chớ khi dễ lương dân như tôi nữa."
Thiên ca cùng Tiểu Phong Tử giữ yên lặng, sau đó hai người cùng đứng dậy trở về phòng mình, lưu lại một mình Quả Táo Quân đứng tại nguyên chỗ kêu: "Chẳng lẽ tôi không đúng là lương dân sao? Làm sao có thể không phải!"
Nữ sĩ công cộng trong phòng vào lúc này còn sôi nổi, lỗ tai Tiểu Tiết dính vào trên cửa, cô cọ à cọ, cơ hồ muốn đem lỗ tai nhét vào ngoài cửa. Cho đến khi bên ngoài chỉ có âm thanh ban đêm bình thường, cô mới tiếc nuối bò lại trên giường, ghé vào tai Tiểu Huệ hỏi: "Thân ái, hiện tại tớ tiến hành một thăm hỏi đơn giản. Khụ khụ, xin hỏi cậu đối với đồng chí Kỷ Thiên Hàng giữ cách làm chó giữ cửa giống nhau có cảm thụ gì, tuyệt đối nói thật."
Lấy tai nghe xuống, Tiểu Huệ vô cùng vô tội hỏi một câu: "Cô nương, cô ở đây nói gì?"
Tiểu Tiết nổi giận: "Em gái cậu, đừng cho là tớ không biết cậu không nghe nhạc!" Cô nắm cái đầu cắm không có cắm vào trong máy vi tính ở trước mặt Tiểu Huệ lắc lắc, "Muốn nghe thì nghe, tất yếu che giấu cái gì á."
Tiểu Huệ vỗ trán: "Cô nương, cho cậu đề nghị, lần sau bộ mặt nếm thử tiết lộ người khác, nhớ chú ý tính chân thật của chứng cớ cùng tính tin cậy. Cậu cầm là một đầu cắm ống khác của tớ. . . . . ."
Tiểu Tiết giả thoáng sáng ngời lau mồ hôi: "Được rồi, coi như cậu có lý. Tớ lặp lại một lần, cậu đối với đồng chí Kỷ Thiên Hàng. . . . . ."
Lời của cô còn chưa nói toàn bộ, Tiểu Huệ làm một động tác dừng lại: "Hư, có người quen tới gặp tớ, tớ cùng anh ta tán gẫu trước." Tiểu Tiết tiến tới gần nhìn thoáng qua, giật mình nhìn chằm chằm trò chơi trên màn ảnh, cô “ồ” lên một tiếng: “Đội đặc công Trùng Trùng? Cái này tớ cũng chơi, chỉ là vẫn bị kẹt ở đệ cửu quan chơi không ra, ha ha, cái người này mới Đệ Nhất Quan rồi, cái này rất đơn giản. . . . . ."
Tiểu Huệ khẽ mỉm cười: "A, tớ nhàm chán, cho nên trước lúc ngủ ngoạn chơi một lần."
Tiểu Tiết cười: "Cái người này lại không hiểu đi, tiền bối tôi cho cậu biết, vật này 11 quan tuyệt đối là một nấc thang, đoán chừng cậu luyện một đêm cũng chơi không ra."
Mà sau khi cô nói như vậy, Tiểu Huệ hì hì một tiếng cười, cô trực tiếp bắt đầu chơi, khi cô lấy tốc độ giống như thần qua cửa, lúc pháo hoa chiến thắng nở rộ, Tiểu Tiết ôm quyền: "Phục. . . . . ."
Tiểu Huệ cười: "Tớ nói cho cậu biết, tớ chơi trò chơi chưa bao giờ thắng nổi Tiểu Phong Tử đâu? Cậu ấy là sư phụ của tớ. . . . . ."
Lời vừa nói ra, Tiết cô nương ngây dại, trong óc chỉ có một ý niệm: Tiểu Phong Tử lừa mình?
Ah một tiếng sợ hãi kêu từ hai cô nương trong phòng truyền tới, cả phòng ốc hình như cũng vì vậy mà run rẩy, một cô nương phát tiết tức giận.
Mà Tiểu Huệ bình tĩnh nhìn tin tức nhắc nhở bên QQ, có người thêm, nghiệm chứng tin tức là: Lọ Lem. Mặc dù sự xưng hô này khiến Tiểu Huệ rất nhức đầu, chỉ là có thể thấy được là người quen. Chỉ là sau khi thông qua người kia liền bắt đầu nằm ngay đơ rồi, nói cái gì cũng không nói.
Tiểu Tiết đang trầm mặc ba giây, tiếp đó ánh mắt nghiêm túc xông ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào phòng của Tiểu Phong Tử. Chỉ là rất nhanh, cô vòng trở lại, nhìn chằm chằm Tiểu Huệ: "Cái chìa khóa đâu?"
Tiểu Huệ biết rõ còn hỏi một câu: "Cái chìa khóa gì? Tớ không biết đâu."
Tiết cô nương “hừ” ra một hơi: "Kẻ điên, cái chìa khóa gian phòng, cậu tốt nhất là nên giao ra đây, nếu không tớ liền trực tiếp đạp cửa đấy, đến lúc đó cậu đừng oán trách tớ không cẩn thận."
Tiểu Huệ lấy ống nghe xuống, buông lỏng gân cốt hai tay một chút, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng vô hại: "Cậu nói là cậu phải dùng bạo lực phá hư cửa nhà tớ?"
Trong lúc cô nói chuyện, xương còn lộp bộp lộp bộp vang lên không ngừng, Tiết cô nương vừa mới ngưng kết sức mạnh liền cứ như vậy bị sợ hết rồi. Cô suy sụp hạ mặt, vẻ mặt rất khổ sở: "Cũng biết cậu che chở em trai, cậu có biết cậu ấy lừa tớ hay không, rõ ràng chơi trò chơi lợi hại như vậy, còn giả bộ ngu ngốc kéo tớ chỉ giáo cho cậu ấy, cậu nói xem cậu ấy đáng ghét không, đáng giận không!"
Tiểu Huệ cười lên: "Cũng may, tớ hiểu biết rõ."
Tiết cô nương trợn tròn cặp mắt: "Cậu biết? Cậu thế nhưng biết? Tại sao cậu không nói cho tớ biết? Trời ạ, hai chị em các người là loại vô sỉ nhất tớ gặp qua thế nhưng giải thích hợp lý. . . . . ." Nhìn bộ dáng kia, vô cùng có khả năng phát điên, đồng thời phối hợp với động tác nắm tóc, càng thêm giống như một người, à, không, phải nói là giống như một loại người —— Bệnh thần kinh.
Rốt cuộc Tiểu Huệ có thể an tâm ngủ: Tiết cô nương quá thích náo loạn, c
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1520/6599