Tiểu thuyết Làn Váy Lay Động-full
Lượt xem : |
“Không nên, không nên, tập này là đang ngay khúc gay cấn hấp dẫn, mình tuyệt đối không thể bỏ qua.” Tiểu Phương lấy ngữ khí không thể thương lượng trả lời, tàn nhẫn cự tuyệt nàng, vẫy vẫy tay liền rời khỏi.
Lăng Lung cô đơn chiếc bóng, ở chỗ cũ lại đợi thêm nhiều giờ trôi qua, lúc này mới lê bước, rời khỏi tiệm kem chậm rãi lắc lư đến chổ để xe đạp. Nàng mở khóa xe, đạp xe đi về hướng nhà. trong lòng càng lúc càng không yên bất an –
Bầu trời chiều xám xịt, truyền đến một tiếng gầm rú.
“Không có khả năng!” Có người nói.
Lăng Lung dừng xe lại, nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.
“Cô ấy làm sao có thể coi trọng mày?” Lại một tiếng phẫn nộ rít gào, tiếp theo là âm thanh va đập ồn ào, và tiếng gào thét vang vọng ở trong bóng đêm.
Lăng Lung nhát gan giống như con chuột, nhưng cũng không giảm được lòng hiếu kỳ của nàng cũng giống như con chuột nhỏ vậy. Thanh âm đánh trống reo hò, không ngừng trêu chọc nàng, hấp dẫn nàng càng lúc càng tiến gần nơi phát ra tiếng ồn ào sâu trong hẻm. Nàng bất tri bất giác càng đi càng sâu, dần dần rời xa khu náo nhiệt.
Cuối đường tắt là một lò rèn nhỏ, thanh âm ầm ỹ một trận lại một trận truyền ra, càng tới gần, thanh âm càng lớn.
Lăng Lung dựng xe đạp, lưng đeo túi sách, giống như một tên trộm, rón rén nhẹ chân, bước từng bước tiếp cận, thật cẩn thận ghé vào bên cạnh tường nhìn xung quanh.
Trong hẻm nhỏ lúc này tập trung một đám đông khoảng mười mấy người, đèn sáng chói mắt, chiếu rọi nhà xưởng thoáng như ban ngày, cũng đem vẻ mặt hung ác dữ tợn của bọn họ soi rọi rất rõ ràng.
Mắt to đang nép sát bên cạnh tường, bởi vì kinh ngạc mà trừng lớn hơn nữa.
Oa, chỗ khách quen huấn đạo dường như đã tụ tập đông đủ !
Nhân mã hai bên đang giằng co, lại hoàn toàn là những gương mặt quen thuộc ở trường học. Bọn họ còn mang đồng phục, túi sách đã sớm bị quăng sang một bên, trong tay mỗi người đều đang cầm những cây sắt, hay gậy đánh bóng, vẻ mặt đều đằng đằng sát khí.
Những người này nổi tiếng về tụ tập đánh nhau, thường xuyên ẩu đả, làm cho các giáo viên đau đầu không thôi, đại đa số các học sinh khác lại e sợ bọn họ không kịp, liền cúi đầu nhanh chóng tránh ra.
Lăng Lung cũng nên tránh ra, nhưng là lòng hiếu kỳ dính chặt hai chân của nàng, làm cho nàng không thể động đậy, mà nàng lại lạc quan cho rằng, chỗ nàng ẩn núp thực an toàn,những người đang kích động ngoài kia không có khả năng sẽ phát hiện, nên rón rén một bên nhìn lén.
“Tao cảnh cáo mày, tốt nhất nên thức thời một chút, đừng quấy rầy cô ấy nữa!”
Trong đó một người rống lớn, nàng nhận ra được, hắn là lão đại Hắc Long học cấp ba, nghe nói là cao thủ Taekwondo.
“Rốt cuộc ai mới là người đang quấy rầy cô ấy?” Lúc này, người đang kêu gào là A Trung có biệt danh là Hắc Cẩu.
“Con mẹ nó, tao đã không còn kiên nhẫn.”
“Những lời này nên để tao nói !”
Hắc Long cùng Trung cẩu rít gào với nhau, âm lượng càng lúc càng dâng cao, không khí hiện trường càng lúc càng nóng lên, vũ khí trong tay mọi người cũng rục rịch, nhìn thấy một màn đấu võ săp diễn ra trước mắt.
Lăng Lung từng nghe thấy, nghe nói hai nhân vật quan trọng năm cuối cấp này, không hẹn mà cùng coi trọng hoa hậu học đường, tất cả đều điên đảo tâm thần vì nàng. Bọn họ tranh đấu gay gắt, ở khu vực vườn trường từng có mấy lần xung đột, tranh đấu lẫn nhau, không ai nhường ai. Nay, tình hình chiến đấu càng lúc càng khốc liệt dẫn đến phạm vi ngoài trường học, bọn họ cùng nhau ở trong này đàm phán, tranh luận rốt cuộc là ai có tư cách độc chiếm vị hoa hậu học đường kia.
Những chuyện như thế này từ trước đến nay chưa từng xảy ra, nhưng cách đây không lâu, Dương Tiểu Béo đột nhiên chuyển trường, trong trường đột nhiên mất ‘cân bằng’, những vấn đề dù lớn hay bé đều đem ra ngoài này giải quyết–
Nàng đang nhìn đến nhập tâm, sơ ý không đề phòng lại bị ai đó hung hăng đẩy một phen!
“A!”
Dáng người nhỏ nhắn của nàng té khỏi góc trú ẩn, phịch một tiếng, đương trường nằm úp sấp té trên mặt đất, toàn thân và đầu dập trên mặt đất thi hành đại lễ với các vị đại ca kia. Hoàn hảo hôm nay có khóa học thể dục, nên phía dưới váy của nàng còn phủ quần đùi, nếu không chắc chắn cảnh xuân sẽ lộ hết ra ngoài.
Đang kêu gào mắng nhau, hai phe đối lập không đoán trước đến sẽ có khách không mời mà đến, đột nhiên cả không gian hoàn toàn yên tĩnh, kinh ngạc ngây ngốc nhìn nàng đang nằm.
“Cô ấy trốn ở ben ngoài nhìn lén!” Một người từ phía sau lưng nàng bước ra, lớn tiếng tuyên bố với mọi người.
Thảm !
Lăng Lung mặc kệ cái mông đau nhói, thất kinh phát hiện, hai phe đối lập lúc này không còn tranh cãi quyết liệt nữa,mà đem toàn lực chú ý đặt ở trên người nàng, từng bước một tụ họp lại gần nàng, vừa vặn đem nàng thành trung tâm bao vây xung quanh nàng.
“Cô là ai?” Một gương mặt hung ác đưa gần sát nàng, đằng đằng sát khí chất vấn.
“Tôi—tôi—”Lập tức từ người xem biến thành nhân vật chính, nàng bối rối mãnh liệt trong nháy mắt, hai tay ôm lấy túi sách, dùng nó như tấm khiên che ở trước ngực.
“Nói!”
“Tôi, tôi, tôi, chỉ là đi ngang qua –”Nàng càng nói càng nhỏ giọng, sợ tới mức chân đã mềm nhũn.
“Đi ngang qua?” Hắc cẩu nheo lại ánh mắt, cao thấp đánh giá nàng. “Theo tôi thấy, là Hắc Long muốn cô trốn ở nơi đó, dự bị chờ khi đánh không lại tôi, sẽ sai cô đi mật báo –“
Hắc Long phẫn nộ đứng bật dậy.
“Con mẹ nó, mày nói rõ ràng cho tao, ai đánh không lại mày?” Hắn kích động từng bước, từng bước tiến về phía trước, cùng tình địch mắt to trừng đôi mắt nhỏ, một chân vừa vặn dẫm trên váy của Lăng Lung.
“Đương nhiên là mày, bằng không còn ai vào đây?” Hắc cẩu không chút nhường nhịn, cũng đi về phía trước từng bước. Hai thanh niên đang sung sức hăng máu, cứ dẫm trên váy của nàng, ở ngay trên đầu nàng ra sức rống.
“Mày muốn chết phải không?”
“Mẹ nó, ai muốn chết còn chưa biết đâu!”
Phía dưới truyền đến thanh âm rất nhỏ rất nhỏ.
“Thực xin lỗi – xin các anh không, không cần -- không cần đạp lên váy của tôi được không—”Nàng sợ hãi rụt rè khẩn cầu, chỉ sợ bị chiến hỏa lan đến.
Trả lời cầu xin của nàng, là hai bên đang phun lửa giận nhìn nàng.
“Ách, ách -- quên đi –”Thanh âm càng lúc càng nhỏ hơn nữa.
Hợp tác trừng mắt dọa nàng sợ đến mức lui dần về phía sau, Long Long cùng Trung cẩu tiếp tục khẩu chiến.
“Mày chỉ là hạng tép riu, vậy mà còn mơ tưởng muốn ăn thịt thiên nga, sao không đi kiếm cái gương mà soi thử, nhìn xem gương mặt mình là ra cái dạng gì!” Hắc Cẩu huơ cây thiết côn trong tay lung tung, một gương mặt đầy mụn xem ra càng thêm dữ tợn.
Bị người ta công kích trực tiếp như vậy, làm cho Hắc Long phát điên.
“Mẹ nó!” Hắn thô lỗ mắng một tiếng, đột nhiên bước đến tấn công.
Mắt thấy lão đại dẫn đầu đấu võ, thoáng chốc trong lúc đó, mọi người như là được lệnh tấn công, thiết côn cùng cầu bổng bắt đầu mở màn vung lên loạn xạ, tiếng la hét, chửi mắng cùng tiếng kêu thảm thiết, vui buồn than khóc đều diễn ra ồn ào hỗn tạp, hai bên đang giao đấu loạn đả, giống như trâu điên dã man quây quần lấy nhau.
Bên trong kịch liệt đánh nhau, Lăng Lung cuộn thành một quả bóng nhỏ, ôm chặt túi sách, không ngừng run run, ở giữa trận chiến cố gắng tìm đường thoát thân, chỉ sợ những tên đó hăng máu quá trúng nàng bị đạn lạc oan uổng.
Hu hu, dù là muốn đánh muốn giết, nàng đều không có ý kiến gì, nhưng là làm ơn, làm ơn, đừng tổn thương người vô tội!
Tiếng la hét đánh nhau liên tục, làm cho gian nhà xưởng náo động loạn cả lên, ngay cả nóc nhà cũng bị họ xốc tung lên, làm hai mắt nàng đẫm lệ lưng tròng, tuyệt vọng đang muốn bật khóc, một người thân ảnh cao lớn bước vào giữa sân.
Người nọ cước bộ trầm ổn, thái độ thong dong, không giống như là đang xuyên qua hiện trường hỗn chiến, giống như là đang từng bước chậm rãi đi dạo trong công viên.
Hắn thẳng tắp đi về hướng nàng, quả thực như vào chỗ không người, tốc độ chưa từng chậm lại mảy may, trên đường chính là đơn giản chém ra mấy quyền, làm những tên có ý định công kích hắn, liền kêu rên văng ra. Lướt qua hơn phân nửa cái nhà xưởng, tiếng binh lách cách té lăn trên đất, rốt cuộc không thể động đậy.
“Đinh đinh đang đang” tiếng gậy sắt và côn bổng khua nhau, cùng với tiếng mắng chửi hỗn loạn thô tục đột nhiên toàn bộ ngừng bặt, mỗi người đều dừng lại động tác, cảnh giác nhìn kẻ mới vừa xâm nhập vào.
Hắn vẫn kiên định đi về phía trước, đến trước mặt nàng mới dừng chân lại, từ trên cao nhìn xuống, ngọn đèn bốn phía chói mắt, làm cho cặp mắt đen có vẻ càng thêm thâm u –
Chương 4
Là Hướng Cương!
Ô, thật không dám tin, sẽ có một ngày nàng lại cao hứng khi nhìn thấy Hướng Cương!
Vui sướng khi tìm được đường sống trong chỗ chết, làm cho Lăng Lung vui đến muốn khóc, nàng hai tay vội vàng phủi phủi, thật vất vả mới phủi sạch bụi cát trên cái váy bị bẩn, lập tức thùng thùng thùng chạy đến, ôm nhanh thắt lưng của hắn, ca người lui ra nép phía sau tấm lưng vững chãi của hắn.
“Em bị thương sao?” Hướng Cương hai tay nắm chặt, tiếng nói ôn nhu bây giờ mang theo một tia áp lực, như là hắn đang dùng một sức lực dữ dội nào đó, kiềm chế cảm xúc đang sôi trào trong cơ thể hắn.
“Ách – không, không có –” nàng nuốt nước miếng, ngẩng đôi mắt mờ mịt nước, có chút mông lung nhìn hắn.
Nàng chưa bao giờ biết, trên khuôn mặt tuấn tú kia của hắn cũng sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế này.
Hướng Cương luôn mang vẻ mặt mỉm cười, có khi tươi cười, có khi mỉm cười, có khi hứng thú dào dạt, có khi còn mang vài phần giả dối, nhưng mà chưa bao giờ giống như lúc này, cuồng dã mà nguy hiểm như vậy, làm cho người ta khi tiếp xúc đến ánh mắt hắn, cảm thấy như rụng rời xương cốt nha --.
“Vậy là tốt rồi.” Giọng nói của hắn bình thản, cảm xúc kịch liệt bỗng dưng tan biến không còn chút gì, bạc môi nhếch lên thành nụ cười, nháy mắt khôi phục lại thành gương mặt vô lại quen thuộc nàng thường thấy.
Thay đổi này quá mức nhanh chóng, cũng quá cẩn thận, nàng không tự chủ được hoài nghi, bản thân mình chắc bị dọa đến u mê đầu óc, mới có thể nhất thời hoa mắt, đem hắn thoải mái mỉm cười, lại cho rằng đang tức giận đến cực điểm, nhe răng cười –
A, nàng suy nghĩ cái gì! Nàng nên quan tâm tình huống nguy cấp trước mắt, là như thế nào thoát vây, mau chóng thoát khỏi chỗ hỗn loạn này mới đúng!
Lăng Lung dùng sức lắc đầu, đem Hướng Cương trong trí nhớ làm cho người ta sợ hãi kia bỏ qua một bên, đôi tay nhỏ bé càng thêm siết chặt vòng eo của hắn, không chịu buông ra người cứu mạng mình.
Dựa vào gần như vậy. hai người trong lúc này sát đến mức không có nửa phần khe hở, quần áo dán sát vào thân thể rắn chắc cơ bắp của Hướng Cương, đều bị nàng mò đến rõ ràng rành mạch ráo trọi. Mãi đến lúc này nàng nới đột nhiên phát hiện thân thể giữa nam và nữ thật sự khác biệt rất lớn.
Thân thể của nàng nhỏ nhắn mà mềm mại, mà hắn rắn chắc, cao lớn như vậy, thân thể tráng kiện chẳng những có thể che gió, có thể che mưa, còn có thể thay nàng chặn quyền đầu, chắn cầu bổng –
“Anh tới thật đúng lúc, làm ơn làm ơn, mau thay tôi giải thích một chút, nói cho bọn họ, tôi chỉ vừa đúng lúc đi ngang qua, không cẩn thận nhìn hơi nhiều một chút không phải có ý định rình coi.” Nàng nói đi nói lại như con rối, ý muốn nhờ hắn ra mặt hòa giải, thay nàng nói vài câu dễ nghe, để hạ bớt cơn tức của mấy tên đại ca kia.
“Tại sao anh phải thay em giải thích?” Hắn nhíu mày hỏi lại, nhìn đôi tay đang ôm chặt lấy hông hắn như bạch tuộc, cự tuyệt ra mặt làm thuyết khách* ( người nói thay).
“anh không thể thấy chết mà không cứu.” Nàng oa oa kêu to, không tin hắn lại là người có máu lạnh đến như vậy. “Tốt xấu gì, anh cũng xem như là thầy của tôi mà.”
“Em bỏ trốn.” Hắn nói từng tiếng một, vạch rõ hàh vi phạm tội của nàng, còn dùng tay nhéo mạnh vào đôi gò má phấn nộn của nàng, trừng mắt giận dữ.
Lung Lăng phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, hai bên gò má bị hắn nhéo thật đau, lại bọ tình thế trước mắt làm cho sợ hãi, nàng yếu thế hơn, không dám phản kháng, làm hại nàng mồm miệng không rõ, thiếu chút nữa ngay cả nói cũng không nói được.
“Ô ô – tôi thề, tuyệt đối – tuyệt đối sẽ không bỏ trốn nữa -” Nàng đáng thương vô cùng cam đoan.
Hắn nheo đôi mắt đne lại, rung đùi đắc ý lo lắng, một lúc sau mới mở miệng.
“Anh bận đi tìm em, chưa ăn cơm trưa, bây giờ thật sự đói.” Hắn cuối cùng buông tay, nhẹ nhàng bâ
Lăng Lung cô đơn chiếc bóng, ở chỗ cũ lại đợi thêm nhiều giờ trôi qua, lúc này mới lê bước, rời khỏi tiệm kem chậm rãi lắc lư đến chổ để xe đạp. Nàng mở khóa xe, đạp xe đi về hướng nhà. trong lòng càng lúc càng không yên bất an –
Bầu trời chiều xám xịt, truyền đến một tiếng gầm rú.
“Không có khả năng!” Có người nói.
Lăng Lung dừng xe lại, nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.
“Cô ấy làm sao có thể coi trọng mày?” Lại một tiếng phẫn nộ rít gào, tiếp theo là âm thanh va đập ồn ào, và tiếng gào thét vang vọng ở trong bóng đêm.
Lăng Lung nhát gan giống như con chuột, nhưng cũng không giảm được lòng hiếu kỳ của nàng cũng giống như con chuột nhỏ vậy. Thanh âm đánh trống reo hò, không ngừng trêu chọc nàng, hấp dẫn nàng càng lúc càng tiến gần nơi phát ra tiếng ồn ào sâu trong hẻm. Nàng bất tri bất giác càng đi càng sâu, dần dần rời xa khu náo nhiệt.
Cuối đường tắt là một lò rèn nhỏ, thanh âm ầm ỹ một trận lại một trận truyền ra, càng tới gần, thanh âm càng lớn.
Lăng Lung dựng xe đạp, lưng đeo túi sách, giống như một tên trộm, rón rén nhẹ chân, bước từng bước tiếp cận, thật cẩn thận ghé vào bên cạnh tường nhìn xung quanh.
Trong hẻm nhỏ lúc này tập trung một đám đông khoảng mười mấy người, đèn sáng chói mắt, chiếu rọi nhà xưởng thoáng như ban ngày, cũng đem vẻ mặt hung ác dữ tợn của bọn họ soi rọi rất rõ ràng.
Mắt to đang nép sát bên cạnh tường, bởi vì kinh ngạc mà trừng lớn hơn nữa.
Oa, chỗ khách quen huấn đạo dường như đã tụ tập đông đủ !
Nhân mã hai bên đang giằng co, lại hoàn toàn là những gương mặt quen thuộc ở trường học. Bọn họ còn mang đồng phục, túi sách đã sớm bị quăng sang một bên, trong tay mỗi người đều đang cầm những cây sắt, hay gậy đánh bóng, vẻ mặt đều đằng đằng sát khí.
Những người này nổi tiếng về tụ tập đánh nhau, thường xuyên ẩu đả, làm cho các giáo viên đau đầu không thôi, đại đa số các học sinh khác lại e sợ bọn họ không kịp, liền cúi đầu nhanh chóng tránh ra.
Lăng Lung cũng nên tránh ra, nhưng là lòng hiếu kỳ dính chặt hai chân của nàng, làm cho nàng không thể động đậy, mà nàng lại lạc quan cho rằng, chỗ nàng ẩn núp thực an toàn,những người đang kích động ngoài kia không có khả năng sẽ phát hiện, nên rón rén một bên nhìn lén.
“Tao cảnh cáo mày, tốt nhất nên thức thời một chút, đừng quấy rầy cô ấy nữa!”
Trong đó một người rống lớn, nàng nhận ra được, hắn là lão đại Hắc Long học cấp ba, nghe nói là cao thủ Taekwondo.
“Rốt cuộc ai mới là người đang quấy rầy cô ấy?” Lúc này, người đang kêu gào là A Trung có biệt danh là Hắc Cẩu.
“Con mẹ nó, tao đã không còn kiên nhẫn.”
“Những lời này nên để tao nói !”
Hắc Long cùng Trung cẩu rít gào với nhau, âm lượng càng lúc càng dâng cao, không khí hiện trường càng lúc càng nóng lên, vũ khí trong tay mọi người cũng rục rịch, nhìn thấy một màn đấu võ săp diễn ra trước mắt.
Lăng Lung từng nghe thấy, nghe nói hai nhân vật quan trọng năm cuối cấp này, không hẹn mà cùng coi trọng hoa hậu học đường, tất cả đều điên đảo tâm thần vì nàng. Bọn họ tranh đấu gay gắt, ở khu vực vườn trường từng có mấy lần xung đột, tranh đấu lẫn nhau, không ai nhường ai. Nay, tình hình chiến đấu càng lúc càng khốc liệt dẫn đến phạm vi ngoài trường học, bọn họ cùng nhau ở trong này đàm phán, tranh luận rốt cuộc là ai có tư cách độc chiếm vị hoa hậu học đường kia.
Những chuyện như thế này từ trước đến nay chưa từng xảy ra, nhưng cách đây không lâu, Dương Tiểu Béo đột nhiên chuyển trường, trong trường đột nhiên mất ‘cân bằng’, những vấn đề dù lớn hay bé đều đem ra ngoài này giải quyết–
Nàng đang nhìn đến nhập tâm, sơ ý không đề phòng lại bị ai đó hung hăng đẩy một phen!
“A!”
Dáng người nhỏ nhắn của nàng té khỏi góc trú ẩn, phịch một tiếng, đương trường nằm úp sấp té trên mặt đất, toàn thân và đầu dập trên mặt đất thi hành đại lễ với các vị đại ca kia. Hoàn hảo hôm nay có khóa học thể dục, nên phía dưới váy của nàng còn phủ quần đùi, nếu không chắc chắn cảnh xuân sẽ lộ hết ra ngoài.
Đang kêu gào mắng nhau, hai phe đối lập không đoán trước đến sẽ có khách không mời mà đến, đột nhiên cả không gian hoàn toàn yên tĩnh, kinh ngạc ngây ngốc nhìn nàng đang nằm.
“Cô ấy trốn ở ben ngoài nhìn lén!” Một người từ phía sau lưng nàng bước ra, lớn tiếng tuyên bố với mọi người.
Thảm !
Lăng Lung mặc kệ cái mông đau nhói, thất kinh phát hiện, hai phe đối lập lúc này không còn tranh cãi quyết liệt nữa,mà đem toàn lực chú ý đặt ở trên người nàng, từng bước một tụ họp lại gần nàng, vừa vặn đem nàng thành trung tâm bao vây xung quanh nàng.
“Cô là ai?” Một gương mặt hung ác đưa gần sát nàng, đằng đằng sát khí chất vấn.
“Tôi—tôi—”Lập tức từ người xem biến thành nhân vật chính, nàng bối rối mãnh liệt trong nháy mắt, hai tay ôm lấy túi sách, dùng nó như tấm khiên che ở trước ngực.
“Nói!”
“Tôi, tôi, tôi, chỉ là đi ngang qua –”Nàng càng nói càng nhỏ giọng, sợ tới mức chân đã mềm nhũn.
“Đi ngang qua?” Hắc cẩu nheo lại ánh mắt, cao thấp đánh giá nàng. “Theo tôi thấy, là Hắc Long muốn cô trốn ở nơi đó, dự bị chờ khi đánh không lại tôi, sẽ sai cô đi mật báo –“
Hắc Long phẫn nộ đứng bật dậy.
“Con mẹ nó, mày nói rõ ràng cho tao, ai đánh không lại mày?” Hắn kích động từng bước, từng bước tiến về phía trước, cùng tình địch mắt to trừng đôi mắt nhỏ, một chân vừa vặn dẫm trên váy của Lăng Lung.
“Đương nhiên là mày, bằng không còn ai vào đây?” Hắc cẩu không chút nhường nhịn, cũng đi về phía trước từng bước. Hai thanh niên đang sung sức hăng máu, cứ dẫm trên váy của nàng, ở ngay trên đầu nàng ra sức rống.
“Mày muốn chết phải không?”
“Mẹ nó, ai muốn chết còn chưa biết đâu!”
Phía dưới truyền đến thanh âm rất nhỏ rất nhỏ.
“Thực xin lỗi – xin các anh không, không cần -- không cần đạp lên váy của tôi được không—”Nàng sợ hãi rụt rè khẩn cầu, chỉ sợ bị chiến hỏa lan đến.
Trả lời cầu xin của nàng, là hai bên đang phun lửa giận nhìn nàng.
“Ách, ách -- quên đi –”Thanh âm càng lúc càng nhỏ hơn nữa.
Hợp tác trừng mắt dọa nàng sợ đến mức lui dần về phía sau, Long Long cùng Trung cẩu tiếp tục khẩu chiến.
“Mày chỉ là hạng tép riu, vậy mà còn mơ tưởng muốn ăn thịt thiên nga, sao không đi kiếm cái gương mà soi thử, nhìn xem gương mặt mình là ra cái dạng gì!” Hắc Cẩu huơ cây thiết côn trong tay lung tung, một gương mặt đầy mụn xem ra càng thêm dữ tợn.
Bị người ta công kích trực tiếp như vậy, làm cho Hắc Long phát điên.
“Mẹ nó!” Hắn thô lỗ mắng một tiếng, đột nhiên bước đến tấn công.
Mắt thấy lão đại dẫn đầu đấu võ, thoáng chốc trong lúc đó, mọi người như là được lệnh tấn công, thiết côn cùng cầu bổng bắt đầu mở màn vung lên loạn xạ, tiếng la hét, chửi mắng cùng tiếng kêu thảm thiết, vui buồn than khóc đều diễn ra ồn ào hỗn tạp, hai bên đang giao đấu loạn đả, giống như trâu điên dã man quây quần lấy nhau.
Bên trong kịch liệt đánh nhau, Lăng Lung cuộn thành một quả bóng nhỏ, ôm chặt túi sách, không ngừng run run, ở giữa trận chiến cố gắng tìm đường thoát thân, chỉ sợ những tên đó hăng máu quá trúng nàng bị đạn lạc oan uổng.
Hu hu, dù là muốn đánh muốn giết, nàng đều không có ý kiến gì, nhưng là làm ơn, làm ơn, đừng tổn thương người vô tội!
Tiếng la hét đánh nhau liên tục, làm cho gian nhà xưởng náo động loạn cả lên, ngay cả nóc nhà cũng bị họ xốc tung lên, làm hai mắt nàng đẫm lệ lưng tròng, tuyệt vọng đang muốn bật khóc, một người thân ảnh cao lớn bước vào giữa sân.
Người nọ cước bộ trầm ổn, thái độ thong dong, không giống như là đang xuyên qua hiện trường hỗn chiến, giống như là đang từng bước chậm rãi đi dạo trong công viên.
Hắn thẳng tắp đi về hướng nàng, quả thực như vào chỗ không người, tốc độ chưa từng chậm lại mảy may, trên đường chính là đơn giản chém ra mấy quyền, làm những tên có ý định công kích hắn, liền kêu rên văng ra. Lướt qua hơn phân nửa cái nhà xưởng, tiếng binh lách cách té lăn trên đất, rốt cuộc không thể động đậy.
“Đinh đinh đang đang” tiếng gậy sắt và côn bổng khua nhau, cùng với tiếng mắng chửi hỗn loạn thô tục đột nhiên toàn bộ ngừng bặt, mỗi người đều dừng lại động tác, cảnh giác nhìn kẻ mới vừa xâm nhập vào.
Hắn vẫn kiên định đi về phía trước, đến trước mặt nàng mới dừng chân lại, từ trên cao nhìn xuống, ngọn đèn bốn phía chói mắt, làm cho cặp mắt đen có vẻ càng thêm thâm u –
Chương 4
Là Hướng Cương!
Ô, thật không dám tin, sẽ có một ngày nàng lại cao hứng khi nhìn thấy Hướng Cương!
Vui sướng khi tìm được đường sống trong chỗ chết, làm cho Lăng Lung vui đến muốn khóc, nàng hai tay vội vàng phủi phủi, thật vất vả mới phủi sạch bụi cát trên cái váy bị bẩn, lập tức thùng thùng thùng chạy đến, ôm nhanh thắt lưng của hắn, ca người lui ra nép phía sau tấm lưng vững chãi của hắn.
“Em bị thương sao?” Hướng Cương hai tay nắm chặt, tiếng nói ôn nhu bây giờ mang theo một tia áp lực, như là hắn đang dùng một sức lực dữ dội nào đó, kiềm chế cảm xúc đang sôi trào trong cơ thể hắn.
“Ách – không, không có –” nàng nuốt nước miếng, ngẩng đôi mắt mờ mịt nước, có chút mông lung nhìn hắn.
Nàng chưa bao giờ biết, trên khuôn mặt tuấn tú kia của hắn cũng sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế này.
Hướng Cương luôn mang vẻ mặt mỉm cười, có khi tươi cười, có khi mỉm cười, có khi hứng thú dào dạt, có khi còn mang vài phần giả dối, nhưng mà chưa bao giờ giống như lúc này, cuồng dã mà nguy hiểm như vậy, làm cho người ta khi tiếp xúc đến ánh mắt hắn, cảm thấy như rụng rời xương cốt nha --.
“Vậy là tốt rồi.” Giọng nói của hắn bình thản, cảm xúc kịch liệt bỗng dưng tan biến không còn chút gì, bạc môi nhếch lên thành nụ cười, nháy mắt khôi phục lại thành gương mặt vô lại quen thuộc nàng thường thấy.
Thay đổi này quá mức nhanh chóng, cũng quá cẩn thận, nàng không tự chủ được hoài nghi, bản thân mình chắc bị dọa đến u mê đầu óc, mới có thể nhất thời hoa mắt, đem hắn thoải mái mỉm cười, lại cho rằng đang tức giận đến cực điểm, nhe răng cười –
A, nàng suy nghĩ cái gì! Nàng nên quan tâm tình huống nguy cấp trước mắt, là như thế nào thoát vây, mau chóng thoát khỏi chỗ hỗn loạn này mới đúng!
Lăng Lung dùng sức lắc đầu, đem Hướng Cương trong trí nhớ làm cho người ta sợ hãi kia bỏ qua một bên, đôi tay nhỏ bé càng thêm siết chặt vòng eo của hắn, không chịu buông ra người cứu mạng mình.
Dựa vào gần như vậy. hai người trong lúc này sát đến mức không có nửa phần khe hở, quần áo dán sát vào thân thể rắn chắc cơ bắp của Hướng Cương, đều bị nàng mò đến rõ ràng rành mạch ráo trọi. Mãi đến lúc này nàng nới đột nhiên phát hiện thân thể giữa nam và nữ thật sự khác biệt rất lớn.
Thân thể của nàng nhỏ nhắn mà mềm mại, mà hắn rắn chắc, cao lớn như vậy, thân thể tráng kiện chẳng những có thể che gió, có thể che mưa, còn có thể thay nàng chặn quyền đầu, chắn cầu bổng –
“Anh tới thật đúng lúc, làm ơn làm ơn, mau thay tôi giải thích một chút, nói cho bọn họ, tôi chỉ vừa đúng lúc đi ngang qua, không cẩn thận nhìn hơi nhiều một chút không phải có ý định rình coi.” Nàng nói đi nói lại như con rối, ý muốn nhờ hắn ra mặt hòa giải, thay nàng nói vài câu dễ nghe, để hạ bớt cơn tức của mấy tên đại ca kia.
“Tại sao anh phải thay em giải thích?” Hắn nhíu mày hỏi lại, nhìn đôi tay đang ôm chặt lấy hông hắn như bạch tuộc, cự tuyệt ra mặt làm thuyết khách* ( người nói thay).
“anh không thể thấy chết mà không cứu.” Nàng oa oa kêu to, không tin hắn lại là người có máu lạnh đến như vậy. “Tốt xấu gì, anh cũng xem như là thầy của tôi mà.”
“Em bỏ trốn.” Hắn nói từng tiếng một, vạch rõ hàh vi phạm tội của nàng, còn dùng tay nhéo mạnh vào đôi gò má phấn nộn của nàng, trừng mắt giận dữ.
Lung Lăng phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, hai bên gò má bị hắn nhéo thật đau, lại bọ tình thế trước mắt làm cho sợ hãi, nàng yếu thế hơn, không dám phản kháng, làm hại nàng mồm miệng không rõ, thiếu chút nữa ngay cả nói cũng không nói được.
“Ô ô – tôi thề, tuyệt đối – tuyệt đối sẽ không bỏ trốn nữa -” Nàng đáng thương vô cùng cam đoan.
Hắn nheo đôi mắt đne lại, rung đùi đắc ý lo lắng, một lúc sau mới mở miệng.
“Anh bận đi tìm em, chưa ăn cơm trưa, bây giờ thật sự đói.” Hắn cuối cùng buông tay, nhẹ nhàng bâ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
523/523