Tiểu thuyết Làn Váy Lay Động-full
Lượt xem : |
n ấy ngon lắm.”
Oanh!
Lăng Lung giận ứ hơi.
Da mặt người này chẳng lẽ là tường đồng vách sắt sao? Đem nàng làm hại thê thảm như vậy, cư nhiên còn dám tới cửa, mở miệng nói muốn ăn bữa tối?
“Thật có lỗi, tuy rằng bữa tối hôm nay tôi ăn lẩu, nhưng là cũng không có phần của anh đâu.” Nàng nghiến răng nghiến lợi, cố gắng khắc chế xúc động lấy túi đựng đồ biển đập vào hắn.
“Tại sao lại chán ghét anh như vậy? Anh không nhớ rõ đã từng làm chuyện gì đắc tội với em?”
Hướng Cương lúc này mới hạ tờ báo xuống, nhất cử nhất động đều thập phần tao nhã, trình độ thật pro, so với người mẫu tóc vàng bên trong tờ tạp chí, quả thực có hơn chứ không kém.
Đáng tiếc, mỹ nam kế đối nàng không có hiệu quả!
“Đừng làm vẻ mặt vô tội.” Nàng bước đến cúi người xuống, mắt hạnh trợn lên, cảm thấy miệng hắn nhếch lên một nụ cười vô tội quả thực chính là có ý định khiêu khích, làm cho nàng càng nhìn càng khó chịu.
Tuy nói rằng tay không ai nỡ đánh vào bộ mặt đang tươi cười, nhưng là nụ cười của hắn thật sự làm cho nàng thực chán ghét, không nghĩ ngợi nhiều nữa, nàng bước đến đưa hai tai nhéo vào gương mặt tuấn tú kia thật đau.
“Gì vậy?”
“Tự trong lòng anh hiểu.”
“Phải không?” Hắn nhíu mày.
Còn giả vờ!
“Anh chiếm hộp tiện nghi của tôi.” Nàng đơn giản chỉ rõ ra tội trạng của hắn, chứng minh không phải mình vu oan cho hắn.
“Chuyện này thì anh thừa nhận.” Hướng Cương nhún vai
“Nhưng mà anh cũng đã cứu trợ em món khác rồi mà.”
“Cứu trợ?” Bàn tay nhỏ bé vỗ thật mạnh trên bàn, nàng càng thêm căm tức, khuôn mặt nhỏ nhắn đưa đến gần hắn hơn.
“Anh làm như vậy, càng lôi kéo thêm sự chú ý của nhiều người hơn, hại tôi càng thê thảm hơn thôi.”
Đương nhiên, sau khi chiếm tiện nghi của nàng xong, Hướng Cương liền đến căn tin mua thêm thức ăn khác đem đến, thức ăn đầy trên bàn, nhưng nàng đã không còn đói nữa ăn không vô. Thức ăn tuy không mất tiền mua, nhưng làm sao có nàng làm hảo ăn?
Còn nữa, dưới những ánh mắt ghen ghét dữ dội của các nữ sinh đang nhìn chằm chằm, cho dù thức ăn trước mắt, thực sự ngon hơn gấp trăm lần thức ăn của cô nấu, cô cũng không dám ăn đâu a!
“Được người khác chú ý không tốt sao?”
“Đương nhiên không tốt!” Nàng không ngừng lắc đầu, mỗi khi nghĩ đến ánh mắt của mọi người nhìn mình chăm chăm, giống như cảm giác đang đứng trước ngọn đèn pha, cảm thấy toàn thân không thích hợp. “Nhờ phúc của anh, đám Fan club kia, cứ cách ba ngày hai đầu liền đem tôi kéo đi 『 tâm sự 』.”
Chuyện sáng nay, chắc chắn là có mưu kế trước, Hướng Cương là cố ý muốn đẩy nàng vào trong tay của nhóm Fan club kia. Nếu không nhờ Dương Tiểu Béo ra 「 quyền 」 cứu giúp, nàng lúc này chỉ sợ còn vây ở trong toilet, bị một người lại một người đang ghen ghét bao vây bốn phía thay nhau tra vấn hạch hỏi nàng.
Tuy nói qua sông đoạn cầu là nàng không đúng, nhưng mà 「 trừng phạt 」này cũng quá tàn khốc đi!
Nàng thật sự tưởng không ra, đã sắp đến kì thi tuyển sinh đại học ở trước mắt, Hướng Cương là học sinh ưu tú cấp ba, tại sao không chuyên tâm vào việc học tập để chuẩn bị thi, ngược lại thích đến trêu chọc nàng?
“Ừm, có được một chút luyện tập cũng tốt.” Hướng Cương câu môi mỉm cười, hơi đăm chiêu sờ cằm một chút, sớm đóan được nàng cũng không phải chịu nhiều ủy khuất gì lắm.
“Luyện tập? Đây là ngược đãi!” Nàng như chú mèo con bị đạp trúng đuôi, tức giận kêu to. Chỉ nghĩ đến chuyện ‘mạo hiểm’ mà hôm nay nàng gặp được, nàng liền cảm thấy hốc mắt nóng lên, hai hàng nước mắt cơ hồ muốn tuôn trào khỏi khóe mi
“Anh ngược đãi em khi nào, đây chính là sự dạy dỗ thương yêu.” Thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, đôi bàn tay to kia đã đưa lên đầu nàng, vô cùng thân thiết vuốt ve những sợi tóc suôn mềm của nàng.
Nàng dùng sức lắc mạnh đầu, tránh xa bàn tay to lớn của hắn. “Ê, ê, ê, nên làm cho rõ a, tôi không muốn được anh dạy dỗ, lại càng không muốn được anh yêu.”
Hướng Cương nheo lại ánh mắt, bạc môi ý cười càng sâu. Hắn mở miệng ra, định nói tiếp, cửa lớn của Lăng gia lập tức bị đẩy ra. Mọi người của Lăng gia bước vào nhà, chậm rãi cởi giầy, phủi phủi bộ quần áo lao động còn dính đầy bụi.
“Con chào bác.” Hướng Cương cao giọng nói, đem tờ tạp chí nặng nề để lên trên bàn. “Tờ tạp chí này vừa mới xuất bản, con mang đến cho bác.” Hắn thong thả nói, thái độ vô cùng lễ phép, tuyệt đối không một tỳ vết nào.
“Tốt lắm.” Bố Lăng trả lời đơn giản, dáng vẻ như đã giảm hẳn mỏi mệt, có vẻ cao hứng cực kỳ. Ông ngồi vào trên ghế sô pha, túi đồ nghề bên hông vang lên loảng xoảng, đôi bàn tay thô ráp cầm lấy tờ tạp chí, bắt đầu lật xem.
Ông là một cao thủ thợ mộc, Lăng gia từ trần nhà đến sàn,đều là một tay ông xây dựng. Mà bản tạp chí chuyên về thiết kế đồ gỗ này ông xem như thánh kinh.
Tạp chí in ấn tinh tế đẹp đẽ, đã sưu tập tất cả những thủ công tinh xảo của các quốc gia khác, giới thiệu và kể lại, đáng tiếc là tạp chí xuất bản ở nước Anh, cách Đài Loan hơn phân nửa vòng trái đất. Nhờ sự thần thông quảng đại của Hướng Cương, bố Lăng chỉ là thuận miệng đề cập đến, qua không bao lâu, một tờ tạp chí nóng hổi đã tự động xuất hiện trong phòng khách Lăng gia.
Bởi vì công lao to lớn này, đương nhiên vị trí ở trên bàn cơm của Lăng Gia cơ hồ có thể nói là khó có thể dao động.
“Buổi tối ở lại ăn cơm đi!” Bố Lăng một tay lật tạp chí, thuận miệng nói, hoàn toàn không để ý không khí trong phòng khách đang nổi sóng ngầm mãnh liệt, càng không phát hiện ra, cô con gái yêu, vì câu nói của ông cả khuôn mặt đều xụ xuống, giống như là bị ai đạp một cước.
“Vâng.” Hướng Cương mỉm cười, đối với người đứng ở một bên, giận mà không dám nói gì, cô gái nhíu mày.
Thật đáng ghét, chỉ biết lấy lòng ba nàng!
Chính là vâng lời mà làm, nhưng lòng Lăng Lung lại có nhiều bất mãn, cũng không có dũng khí mở miệng đuổi người.
“Con đi nấu cơm.” Nàng thấp giọng nói, nuốt xuống những lời chửi mắng liên miên không dứt đã vọt lên tới đôi môi đỏ mọng của nàng, trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú kia liếc mắt một cái, lúc này mới ngậm ngùi ôm lấy túi nhựa, tâm không cam lòng tình không muốn, nhẹ nhàng bước vào nhà bếp.
Chương 3
Lăng gia chỉ có bốn miệng ăn, trên bàn ăn hiện tại có đến năm người.
Lò lẩu để ở giữa bàn, phía trên có cái nồi thủy tinh bốc khói nghi ngút, nước trong nồi sôi ùng ục, từ trong nồi toát ra hơi nóng hầm hập, làm ấm cả không khí trong gian phòng ăn, cũng làm ấm cả thân mình của mỗi người.
“Chả cá hôm nay làm thật ngon, đặc biệt mềm, mịn.” Lăng Lương Nguyệt Nga ca ngợi nhiệt tình, nhấm nháp mỹ vị cô con gái cưng làm.
Bố Lăng tay cầm bát cơm, nhưng đôi mắt dính liền trên trang tạp chí. Mà hai thanh niên đang ở độ tuổi trưởng thành thì cúi đầu cắm cúi ăn, liên tiếp bới thêm một bát lại một bát cơm trắng, lấy hành động thực tế, chứng minh cho tài nấu bếp của nàng.
Đứng ở trước tủ lạnh Lăng Lung, không hề tươi cười, ngược lại nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút khó chịu lấy thêm thịt cá từ trong tủ lạnh ra rã đông.
Hư! Ăn thật tự nhiên! Nàng đem hết nổi bực dọc tức giận tất cả đều phát tiết vào khối thịt bò.
Sau khi lui về nhà bếp, Lăng Lung liền nắm chặt lấy con dao chặt thịt, xem tảng thịt bò kia như kẻ thù bất cộng đái thiên với mình, phát điên băm lấy băm để. Thịt bò trắng phau (?), trải qua một phen nhiệt tình phát tiết của nàng, biền thành nát nhuyễn như tương, làm thành thịt viên, mềm mại ngon tuyệt.
Người nhà lục tục ở trong phòng đang cắm cúi ăn, cái lẩu trong thời gian ngắn nhất được bưng lên bàn, mấy chục viên thịt băm, được nấu chín, đã bị ăn sạch sành sanh.
Mà nàng sớm đoán được, sức ăn của Hướng Cương so sánh còn hơn châu chấu, lại không có nửa điểm khách khí chỉ là một vị khách, đồ ăn tám phần không đủ ăn, cũng may mà nàng có chuẩn bị dư một số thịt viên ở trong tủ lạnh, lúc này mới bưng lên thì vừa đủ số.
Lăng Lung đi trở về bàn ăn, đem dĩa thịt viên thứ hai đổ vào nồi lẩu đang sôi ùng ục, chìm dần vào nồi nước đang sôi chung với các loại thực phẩm khác, lúc này mới ngồi xuống, mở đôi mắt to tròn ngồi nhìn Hướng Cương ở đối diện.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn lại thành thành viên cố định của bữa tối tại Lăng gia, cơ hồ là mỗi đêm đều đến, không đêm nào vắng mặt.
Trấn nhỏ nhưng tình cảm rất đầm ấm, các nhà đều có quan hệ chặt chẽ gắn bó với nhau, có chút thức ăn quý là mời mọc cùng nhau ăn chung, hoặc là thường xuyên đến nhà thăm nom nhau, ở nhà của đối phương dùng cơm, cũng là chuyện bình thường.
Nhưng là, cho dù là tình làng nghĩa xóm có nồng đậm đến đâu, cũng nên có giới hạn, không thể cứ vào mỗi tối là đến nhà người khác dùng cơm mãi?
Tuy trong lòng âm thầm nghĩ như thế, nàng cũng không dám thốt thành lời, mất công tốn sức, nhưng là ở trong nhà có thêm một người ngoài, trong lòng nàng chính là cảm thấy không thoải mái.
Càng làm cho nàng ảo não, những người trong nhà nàng luôn thân thiết yêu mến lẫn nhau, cư nhiên lại dễ dàng tiếp nhận ‘người ngoài’ này.
Ba mẹ đối với Hướng Cương càng lúc càng yêu, chỉ kém không mở miệng, nói muốn thu nhận hắn làm con. Đại ca cùng hắn còn lại là kề vai sát cánh không hề rời bước, chẵng những là bạn học cùng lớp còn là bạn tốt, đưa mắt nhìn khắp gian phòng, hình như chỉ có một mình nàng là không thích ứng nổi với tên bất lương này thôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, hơi quay đầu về phía sau, xem ra phiền não cực kỳ, đôi mắt trong suốt mở to nhìn chằm chằm vào Hướng Cương, thật lâu không có dời đi.
Bên cạnh bàn bên kia, Hương Cương đang cuốn ống tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc, vô cùng sảng khoái thưởng thức bữa tối của mình, mỗi một động tác, đều tác động quần áo dính thật sát vào thân thể hắn. Có lẽ là vì cái lẩu nóng quá, nên trên gương mặt ngăm đen kia, hiện lên một lớp mồ hôi mỏng, một lọn tóc đen nghịch ngợm đang rủ xuống vầng trán rộng của hắn, làm cho nàng nhìn thấy hắn dường như có vài phần quyến rũ lạ kì không kềm chế được –
Cảm giác thật kì dị và khó hiểu tự dưng cứ dâng lên lúc nàng nhìn hắn, lặng lẽ âm thầm mềm mại tràn đầy trái tim nàng.
Đó là một loại cảm giác nôn nóng, một loại cảm giác bất an, một loại cảm giác không biết làm sao, một loại –
Một loại cảm giác nàng không thể nói rõ được.
Hướng Cương ngẩng đầu lên, chuẩn bị lại lần nữa tấn công vào nồi lẩu ngon tuyệt kia, trùng khớp nhìn thấy nàng đang giương đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Hắn nhướng cao đôi mày rậm, nhếch khóe môi lên, không nói gì chỉ nhìn nàng nở nụ cười nhẹ.
Gương mặt nóng bỏng đỏ bừng, nụ cười kia tuy nhẹ, nhưng đột nhiên đến thật mãnh liệt, làm cả khuôn mặt nhỏ nhắn nàng đỏ lên!
Lăng Lung nhanh chóng cúi đầu, nhìn vào nồi lẩu, né tránh ánh mắt không kiêng nể gì của hắn. Trái tim của nàng đập loạn nhịp, giống như một chú nai con không an phận, ở trước ngực nàng nhảy nhót không ngừng, đôi tay nhỏ bé xoắn lại, dường như nắm không vững chiếc đũa.
Quái, mặt nàng tại sao lại nóng thế nhỉ? Ở trong nhà người khác ngang ngược ăn cơm cũng không phải nàng –
Nàng cúi đầu, trong lòng đầy ắp hoang mang, yên lặng nhấm nháp rau dưa xanh tươi.
“Em gái à, lấy giùm anh chai nước tương.” Lăng Vân ngồi ở một bên mở miệng nói, cho dù ngay trên bàn cơm, khi đối mặt với người nhà, cũng lễ phép không chê vào đâu được.
Nàng còn đang chìm trong suy tưởng của bản thân, miệng đang ngậm thức ăn, bàn tay nhỏ bé chạm đến chai nước tương, không chút để ý lấy ra đưa cho anh trai.
Lăng Vân tiếp nhận bình, lấy thìa, chậm rãi rót nước tương vào cái chén nhỏ. “Đúng rồi, em gái à, phiếu điểm kiểm tra kì hai anh vừa mới thấy.” Gương mặt đỏ hồng của hắn, nhẹ nhàng bâng quơ nói, miệng thoải mái giống như đang bàn luận vấn đề thời tiết.
Trên bàn cơm trong nháy mắt yên tĩnh, tiếp theo là một tiếng ho sặc kịch liệt.
“Ách, khụ khụ khụ khụ -“
Lăng Lung bị dọa đến sặc!
Nàng đảo ngực, liều mình ho khan, cặp mắt to kia tràn đầy nước mắt, kinh hoảng nhìn người anh trai yêu quý của mình, không thể tin được sao hắn lại tàn nhẫn như thế.
“Đưa đây.” Lăng Lương Nguyệt Nga mở miệng, trên gương mặt tươi cười của bà có vài phần giống con gái, bây giờ như phủ một lớp sương mỏng.
Lăng Vân không hé răng, đứng dậy đi đến phòng khách, mở ra ngăn kéo, lấy ra một phiếu điểm, lúc này mới xoay người đi trở lại bàn.”
“Không, khụ khụ, không — đợi chút — khụ khụ khụ khụ –”Lăng Lung nằm úp sấp ngã
Oanh!
Lăng Lung giận ứ hơi.
Da mặt người này chẳng lẽ là tường đồng vách sắt sao? Đem nàng làm hại thê thảm như vậy, cư nhiên còn dám tới cửa, mở miệng nói muốn ăn bữa tối?
“Thật có lỗi, tuy rằng bữa tối hôm nay tôi ăn lẩu, nhưng là cũng không có phần của anh đâu.” Nàng nghiến răng nghiến lợi, cố gắng khắc chế xúc động lấy túi đựng đồ biển đập vào hắn.
“Tại sao lại chán ghét anh như vậy? Anh không nhớ rõ đã từng làm chuyện gì đắc tội với em?”
Hướng Cương lúc này mới hạ tờ báo xuống, nhất cử nhất động đều thập phần tao nhã, trình độ thật pro, so với người mẫu tóc vàng bên trong tờ tạp chí, quả thực có hơn chứ không kém.
Đáng tiếc, mỹ nam kế đối nàng không có hiệu quả!
“Đừng làm vẻ mặt vô tội.” Nàng bước đến cúi người xuống, mắt hạnh trợn lên, cảm thấy miệng hắn nhếch lên một nụ cười vô tội quả thực chính là có ý định khiêu khích, làm cho nàng càng nhìn càng khó chịu.
Tuy nói rằng tay không ai nỡ đánh vào bộ mặt đang tươi cười, nhưng là nụ cười của hắn thật sự làm cho nàng thực chán ghét, không nghĩ ngợi nhiều nữa, nàng bước đến đưa hai tai nhéo vào gương mặt tuấn tú kia thật đau.
“Gì vậy?”
“Tự trong lòng anh hiểu.”
“Phải không?” Hắn nhíu mày.
Còn giả vờ!
“Anh chiếm hộp tiện nghi của tôi.” Nàng đơn giản chỉ rõ ra tội trạng của hắn, chứng minh không phải mình vu oan cho hắn.
“Chuyện này thì anh thừa nhận.” Hướng Cương nhún vai
“Nhưng mà anh cũng đã cứu trợ em món khác rồi mà.”
“Cứu trợ?” Bàn tay nhỏ bé vỗ thật mạnh trên bàn, nàng càng thêm căm tức, khuôn mặt nhỏ nhắn đưa đến gần hắn hơn.
“Anh làm như vậy, càng lôi kéo thêm sự chú ý của nhiều người hơn, hại tôi càng thê thảm hơn thôi.”
Đương nhiên, sau khi chiếm tiện nghi của nàng xong, Hướng Cương liền đến căn tin mua thêm thức ăn khác đem đến, thức ăn đầy trên bàn, nhưng nàng đã không còn đói nữa ăn không vô. Thức ăn tuy không mất tiền mua, nhưng làm sao có nàng làm hảo ăn?
Còn nữa, dưới những ánh mắt ghen ghét dữ dội của các nữ sinh đang nhìn chằm chằm, cho dù thức ăn trước mắt, thực sự ngon hơn gấp trăm lần thức ăn của cô nấu, cô cũng không dám ăn đâu a!
“Được người khác chú ý không tốt sao?”
“Đương nhiên không tốt!” Nàng không ngừng lắc đầu, mỗi khi nghĩ đến ánh mắt của mọi người nhìn mình chăm chăm, giống như cảm giác đang đứng trước ngọn đèn pha, cảm thấy toàn thân không thích hợp. “Nhờ phúc của anh, đám Fan club kia, cứ cách ba ngày hai đầu liền đem tôi kéo đi 『 tâm sự 』.”
Chuyện sáng nay, chắc chắn là có mưu kế trước, Hướng Cương là cố ý muốn đẩy nàng vào trong tay của nhóm Fan club kia. Nếu không nhờ Dương Tiểu Béo ra 「 quyền 」 cứu giúp, nàng lúc này chỉ sợ còn vây ở trong toilet, bị một người lại một người đang ghen ghét bao vây bốn phía thay nhau tra vấn hạch hỏi nàng.
Tuy nói qua sông đoạn cầu là nàng không đúng, nhưng mà 「 trừng phạt 」này cũng quá tàn khốc đi!
Nàng thật sự tưởng không ra, đã sắp đến kì thi tuyển sinh đại học ở trước mắt, Hướng Cương là học sinh ưu tú cấp ba, tại sao không chuyên tâm vào việc học tập để chuẩn bị thi, ngược lại thích đến trêu chọc nàng?
“Ừm, có được một chút luyện tập cũng tốt.” Hướng Cương câu môi mỉm cười, hơi đăm chiêu sờ cằm một chút, sớm đóan được nàng cũng không phải chịu nhiều ủy khuất gì lắm.
“Luyện tập? Đây là ngược đãi!” Nàng như chú mèo con bị đạp trúng đuôi, tức giận kêu to. Chỉ nghĩ đến chuyện ‘mạo hiểm’ mà hôm nay nàng gặp được, nàng liền cảm thấy hốc mắt nóng lên, hai hàng nước mắt cơ hồ muốn tuôn trào khỏi khóe mi
“Anh ngược đãi em khi nào, đây chính là sự dạy dỗ thương yêu.” Thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, đôi bàn tay to kia đã đưa lên đầu nàng, vô cùng thân thiết vuốt ve những sợi tóc suôn mềm của nàng.
Nàng dùng sức lắc mạnh đầu, tránh xa bàn tay to lớn của hắn. “Ê, ê, ê, nên làm cho rõ a, tôi không muốn được anh dạy dỗ, lại càng không muốn được anh yêu.”
Hướng Cương nheo lại ánh mắt, bạc môi ý cười càng sâu. Hắn mở miệng ra, định nói tiếp, cửa lớn của Lăng gia lập tức bị đẩy ra. Mọi người của Lăng gia bước vào nhà, chậm rãi cởi giầy, phủi phủi bộ quần áo lao động còn dính đầy bụi.
“Con chào bác.” Hướng Cương cao giọng nói, đem tờ tạp chí nặng nề để lên trên bàn. “Tờ tạp chí này vừa mới xuất bản, con mang đến cho bác.” Hắn thong thả nói, thái độ vô cùng lễ phép, tuyệt đối không một tỳ vết nào.
“Tốt lắm.” Bố Lăng trả lời đơn giản, dáng vẻ như đã giảm hẳn mỏi mệt, có vẻ cao hứng cực kỳ. Ông ngồi vào trên ghế sô pha, túi đồ nghề bên hông vang lên loảng xoảng, đôi bàn tay thô ráp cầm lấy tờ tạp chí, bắt đầu lật xem.
Ông là một cao thủ thợ mộc, Lăng gia từ trần nhà đến sàn,đều là một tay ông xây dựng. Mà bản tạp chí chuyên về thiết kế đồ gỗ này ông xem như thánh kinh.
Tạp chí in ấn tinh tế đẹp đẽ, đã sưu tập tất cả những thủ công tinh xảo của các quốc gia khác, giới thiệu và kể lại, đáng tiếc là tạp chí xuất bản ở nước Anh, cách Đài Loan hơn phân nửa vòng trái đất. Nhờ sự thần thông quảng đại của Hướng Cương, bố Lăng chỉ là thuận miệng đề cập đến, qua không bao lâu, một tờ tạp chí nóng hổi đã tự động xuất hiện trong phòng khách Lăng gia.
Bởi vì công lao to lớn này, đương nhiên vị trí ở trên bàn cơm của Lăng Gia cơ hồ có thể nói là khó có thể dao động.
“Buổi tối ở lại ăn cơm đi!” Bố Lăng một tay lật tạp chí, thuận miệng nói, hoàn toàn không để ý không khí trong phòng khách đang nổi sóng ngầm mãnh liệt, càng không phát hiện ra, cô con gái yêu, vì câu nói của ông cả khuôn mặt đều xụ xuống, giống như là bị ai đạp một cước.
“Vâng.” Hướng Cương mỉm cười, đối với người đứng ở một bên, giận mà không dám nói gì, cô gái nhíu mày.
Thật đáng ghét, chỉ biết lấy lòng ba nàng!
Chính là vâng lời mà làm, nhưng lòng Lăng Lung lại có nhiều bất mãn, cũng không có dũng khí mở miệng đuổi người.
“Con đi nấu cơm.” Nàng thấp giọng nói, nuốt xuống những lời chửi mắng liên miên không dứt đã vọt lên tới đôi môi đỏ mọng của nàng, trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú kia liếc mắt một cái, lúc này mới ngậm ngùi ôm lấy túi nhựa, tâm không cam lòng tình không muốn, nhẹ nhàng bước vào nhà bếp.
Chương 3
Lăng gia chỉ có bốn miệng ăn, trên bàn ăn hiện tại có đến năm người.
Lò lẩu để ở giữa bàn, phía trên có cái nồi thủy tinh bốc khói nghi ngút, nước trong nồi sôi ùng ục, từ trong nồi toát ra hơi nóng hầm hập, làm ấm cả không khí trong gian phòng ăn, cũng làm ấm cả thân mình của mỗi người.
“Chả cá hôm nay làm thật ngon, đặc biệt mềm, mịn.” Lăng Lương Nguyệt Nga ca ngợi nhiệt tình, nhấm nháp mỹ vị cô con gái cưng làm.
Bố Lăng tay cầm bát cơm, nhưng đôi mắt dính liền trên trang tạp chí. Mà hai thanh niên đang ở độ tuổi trưởng thành thì cúi đầu cắm cúi ăn, liên tiếp bới thêm một bát lại một bát cơm trắng, lấy hành động thực tế, chứng minh cho tài nấu bếp của nàng.
Đứng ở trước tủ lạnh Lăng Lung, không hề tươi cười, ngược lại nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút khó chịu lấy thêm thịt cá từ trong tủ lạnh ra rã đông.
Hư! Ăn thật tự nhiên! Nàng đem hết nổi bực dọc tức giận tất cả đều phát tiết vào khối thịt bò.
Sau khi lui về nhà bếp, Lăng Lung liền nắm chặt lấy con dao chặt thịt, xem tảng thịt bò kia như kẻ thù bất cộng đái thiên với mình, phát điên băm lấy băm để. Thịt bò trắng phau (?), trải qua một phen nhiệt tình phát tiết của nàng, biền thành nát nhuyễn như tương, làm thành thịt viên, mềm mại ngon tuyệt.
Người nhà lục tục ở trong phòng đang cắm cúi ăn, cái lẩu trong thời gian ngắn nhất được bưng lên bàn, mấy chục viên thịt băm, được nấu chín, đã bị ăn sạch sành sanh.
Mà nàng sớm đoán được, sức ăn của Hướng Cương so sánh còn hơn châu chấu, lại không có nửa điểm khách khí chỉ là một vị khách, đồ ăn tám phần không đủ ăn, cũng may mà nàng có chuẩn bị dư một số thịt viên ở trong tủ lạnh, lúc này mới bưng lên thì vừa đủ số.
Lăng Lung đi trở về bàn ăn, đem dĩa thịt viên thứ hai đổ vào nồi lẩu đang sôi ùng ục, chìm dần vào nồi nước đang sôi chung với các loại thực phẩm khác, lúc này mới ngồi xuống, mở đôi mắt to tròn ngồi nhìn Hướng Cương ở đối diện.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn lại thành thành viên cố định của bữa tối tại Lăng gia, cơ hồ là mỗi đêm đều đến, không đêm nào vắng mặt.
Trấn nhỏ nhưng tình cảm rất đầm ấm, các nhà đều có quan hệ chặt chẽ gắn bó với nhau, có chút thức ăn quý là mời mọc cùng nhau ăn chung, hoặc là thường xuyên đến nhà thăm nom nhau, ở nhà của đối phương dùng cơm, cũng là chuyện bình thường.
Nhưng là, cho dù là tình làng nghĩa xóm có nồng đậm đến đâu, cũng nên có giới hạn, không thể cứ vào mỗi tối là đến nhà người khác dùng cơm mãi?
Tuy trong lòng âm thầm nghĩ như thế, nàng cũng không dám thốt thành lời, mất công tốn sức, nhưng là ở trong nhà có thêm một người ngoài, trong lòng nàng chính là cảm thấy không thoải mái.
Càng làm cho nàng ảo não, những người trong nhà nàng luôn thân thiết yêu mến lẫn nhau, cư nhiên lại dễ dàng tiếp nhận ‘người ngoài’ này.
Ba mẹ đối với Hướng Cương càng lúc càng yêu, chỉ kém không mở miệng, nói muốn thu nhận hắn làm con. Đại ca cùng hắn còn lại là kề vai sát cánh không hề rời bước, chẵng những là bạn học cùng lớp còn là bạn tốt, đưa mắt nhìn khắp gian phòng, hình như chỉ có một mình nàng là không thích ứng nổi với tên bất lương này thôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, hơi quay đầu về phía sau, xem ra phiền não cực kỳ, đôi mắt trong suốt mở to nhìn chằm chằm vào Hướng Cương, thật lâu không có dời đi.
Bên cạnh bàn bên kia, Hương Cương đang cuốn ống tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc, vô cùng sảng khoái thưởng thức bữa tối của mình, mỗi một động tác, đều tác động quần áo dính thật sát vào thân thể hắn. Có lẽ là vì cái lẩu nóng quá, nên trên gương mặt ngăm đen kia, hiện lên một lớp mồ hôi mỏng, một lọn tóc đen nghịch ngợm đang rủ xuống vầng trán rộng của hắn, làm cho nàng nhìn thấy hắn dường như có vài phần quyến rũ lạ kì không kềm chế được –
Cảm giác thật kì dị và khó hiểu tự dưng cứ dâng lên lúc nàng nhìn hắn, lặng lẽ âm thầm mềm mại tràn đầy trái tim nàng.
Đó là một loại cảm giác nôn nóng, một loại cảm giác bất an, một loại cảm giác không biết làm sao, một loại –
Một loại cảm giác nàng không thể nói rõ được.
Hướng Cương ngẩng đầu lên, chuẩn bị lại lần nữa tấn công vào nồi lẩu ngon tuyệt kia, trùng khớp nhìn thấy nàng đang giương đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Hắn nhướng cao đôi mày rậm, nhếch khóe môi lên, không nói gì chỉ nhìn nàng nở nụ cười nhẹ.
Gương mặt nóng bỏng đỏ bừng, nụ cười kia tuy nhẹ, nhưng đột nhiên đến thật mãnh liệt, làm cả khuôn mặt nhỏ nhắn nàng đỏ lên!
Lăng Lung nhanh chóng cúi đầu, nhìn vào nồi lẩu, né tránh ánh mắt không kiêng nể gì của hắn. Trái tim của nàng đập loạn nhịp, giống như một chú nai con không an phận, ở trước ngực nàng nhảy nhót không ngừng, đôi tay nhỏ bé xoắn lại, dường như nắm không vững chiếc đũa.
Quái, mặt nàng tại sao lại nóng thế nhỉ? Ở trong nhà người khác ngang ngược ăn cơm cũng không phải nàng –
Nàng cúi đầu, trong lòng đầy ắp hoang mang, yên lặng nhấm nháp rau dưa xanh tươi.
“Em gái à, lấy giùm anh chai nước tương.” Lăng Vân ngồi ở một bên mở miệng nói, cho dù ngay trên bàn cơm, khi đối mặt với người nhà, cũng lễ phép không chê vào đâu được.
Nàng còn đang chìm trong suy tưởng của bản thân, miệng đang ngậm thức ăn, bàn tay nhỏ bé chạm đến chai nước tương, không chút để ý lấy ra đưa cho anh trai.
Lăng Vân tiếp nhận bình, lấy thìa, chậm rãi rót nước tương vào cái chén nhỏ. “Đúng rồi, em gái à, phiếu điểm kiểm tra kì hai anh vừa mới thấy.” Gương mặt đỏ hồng của hắn, nhẹ nhàng bâng quơ nói, miệng thoải mái giống như đang bàn luận vấn đề thời tiết.
Trên bàn cơm trong nháy mắt yên tĩnh, tiếp theo là một tiếng ho sặc kịch liệt.
“Ách, khụ khụ khụ khụ -“
Lăng Lung bị dọa đến sặc!
Nàng đảo ngực, liều mình ho khan, cặp mắt to kia tràn đầy nước mắt, kinh hoảng nhìn người anh trai yêu quý của mình, không thể tin được sao hắn lại tàn nhẫn như thế.
“Đưa đây.” Lăng Lương Nguyệt Nga mở miệng, trên gương mặt tươi cười của bà có vài phần giống con gái, bây giờ như phủ một lớp sương mỏng.
Lăng Vân không hé răng, đứng dậy đi đến phòng khách, mở ra ngăn kéo, lấy ra một phiếu điểm, lúc này mới xoay người đi trở lại bàn.”
“Không, khụ khụ, không — đợi chút — khụ khụ khụ khụ –”Lăng Lung nằm úp sấp ngã
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
353/353