XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn

Lượt xem :
/> "Đương nhiên là bạn làm ăn rồi”. Chu Lập Đông nhìn thấy có thuốc trên bàn, mở ra lấy một điếu châm lửa hút, không để ý đến Thẩm Lợi nữa, ngồi xem giấy tờ.

Thẩm Lợi đứng dậy, cảm thấy ngạc nhiên: "Gần đây anh có điều gì đó hơi lạ!"

Chu Lập Đông cười, ngẩng đầu nhìn cô: "Lạ ở chỗ nào?"

Thẩm Lợi nhìn Chu Lập Đông, phải, lạ ở chỗ nào? Rõ ràng là một người đàn ông đang cười rất hiền lành! Thẩm Lợi không nói được anh lạ ở điểm nào, nhưng trực giác mách bảo cô, Chu Lập Đông đứng trước mặt và Chu Lập Đông trước đây không giống nhau.

Tiếng giày cao gót của Thẩm Lợi xa dần, Chu Lập Đông mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt vẫn cười nhưng ánh mắt khô khốc.

Trời càng ngày càng lạnh, vào giữa mùa đông, bệnh tình của chú ba chuyển biến không tốt, Chu Lập Đông phải thường xuyên đến bệnh viện. Sau đó cô em họ đến chăm sóc thay Chu Lập Đông, đưa vợ con đến ở trong căn phòng ngoại ô của nhà họ Thẩm.

Thẩm Lợi lại không vừa lòng: "Một người ở còn được, bây giờ cả nhà đến ở!"

"Ở thì ở!" Chu Lập Đông cũng sốt ruột anh thật sự không ngờ em họ lại đưa cả vợ con đến.

Thẩm Lợi và Chu Lập Đông giận nhau vì chuyện căn phòng, đi làm về cô không đợi anh, tự bắt xe về nhà.

Chu Lập Đông nghĩ về cũng không có việc gì nên ở lại công ty làm thêm giờ.

Mọi người trong công ty ở lại làm thêm giờ đều đi mua đồ ăn tối, Chu Lập Đông cũng cảm thấy đói, anh thu dọn đồ định đi thì nhận được điện thoại của bố.

Bố anh gọi điện thoại hỏi thăm bệnh tình của chú ba, dặn dò anh phải chăm sóc con trai và cháu của chú, Chu Lập Đông chỉ có thể đồng ý, nói xong chuyện của chú ba, ông Chu còn nói: "Mùa đông rồi, nhà chị hai con không có tiền mua than đốt, làm hai đứa cháu ngoại lạnh cóng."

"Ngày mai con sẽ gửi tiền cho chị hai!" Chu Lập Đông đều đều nói.

Chu Lập Đông luôn luôn là người con hiếu thuận, hơn nữa còn rất biết cách quan tâm đến người thân, bố anh cuối cùng cũng hài lòng cúp máy.

Chu Lập Đông chỉ còn biết khẽ thở dài!

Người nhà là những người thân thiết với anh, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, nói chuyện với họ anh cũng bắt đầu trở nên giả dối với chính mình.

Xuống hầm để xe lấy xe, Chu Lập Đông thấy mình không còn cảm giác thèm ăn nữa.

Lái xe đến nhà họ Thẩm, ngổi trong xe hồi lâu mà không muốn lên nhà. Bây giờ anh cần có một nơi đem đến cảm giác an toàn và ấm áp, trút bỏ vẻ bề ngoài là một người đàn ông tài giỏi để có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Nhưng cho dù tốn bao nhiêu tiền, anh cũng không tìm được một nơi như vậy! Thật đáng buồn.

Thẩm Khánh Sơn cũng dừng xe ở dưới nhà, nhìn thấy Chu Lập Đông vẫn đang ở trong xe liền nhấn còi. Chu Lập Đông quay lại, thấy bố vợ tương lai đang nhìn mình.

"Bố!" Anh nở một nụ cười, "Bố cũng vừa về sao?"

"Phải", Thẩm Khánh Sơn nhìn Chu Lập Đông:”Sao thế? Có tâm sự gì sao?"

"Không!" Chu Lập Đông cười, "Con chỉ đang nghĩ đến dự án tháng sau, cần hoàn thành trước Tết!”

"Hóa ra là vì vậy", Thẩm Khánh Sơn gật đầu: "Dự án này không gấp, để ra Tết làm cũng được, bố đã làm việc với bên đó rồi."

"Làm xong sớm để tránh đêm dài lắm mộng! Theo con biết, ngoài chúng ta, cũng có vài công ty khác đang nhòm ngó. Chu Lập Đông dừng xe rồi đi theo Thẩm Khánh Sơn lên nhà.

Thẩm Khánh Son khoác tay lên vai Chu Lập Đông vói vẻ hài lòng: "Lập Đông, bố không nhìn nhầm, con đúng là một người làm được việc lớn, việc gì cũng có thể suy nghĩ chu đáo!"

"So với bố, con còn kém xa!" Chu Lập Đông không phải là người giỏi nịnh bợ nhưng luôn biết cách làm cho người già vui.

Thẩm Khánh Sơn cười lớn: "Thẩm Lợi gặp được con là bố yên tâm rồi!"

Trong nụ cười của Chu Lập Đông thoáng một chút buồn.

Chu Lập Đông thường lấy sự bận rộn để che giấu cảm xúc buồn bã của mình, anh không ngừng làm việc, làm việc và làm việc. Mặc dù không nghỉ ngơi nhưng trong lòng vẫn không xóa nhòa được cảm giác buồn bã. Thinh thoảng anh nghĩ vẩn vơ, trước mắt hiện lên nụ cười của Tư Nguyên. Lúc anh muốn giữ lấy hình ảnh đó, cô lại biến mất khiến anh nhớ nhung và trong lòng có một cảm giác trống rỗng không sao bù đắp được. Tình trạng này như một sợi dây thừng cuốn chặt lấy Chu Lập Đông, anh không thể thoát ra, cũng không thể gỡ bỏ.

Anh không phải là người thích uống rượu nhưng gần đây anh phát hiện ra một điều kỳ diệu của rượu, mỗi lần uống vào, anh đều nhìn thấy Tư Nguyên cười rạng rỡ với anh. Lúc say, anh cảm thấy đang yêu như ngày trước. Nhưng sau khi tỉnh rượu, anh lại ghét và sợ hãi cảm giác đó. Trái tim anh mơ màng giữa cảm giác tỉnh và say.

Lúc Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi đến quán rượu, Chu Lập Đông đã uống hai cốc rượu mạnh, anh cười nhìn hai người bạn thân rồi nói: "Hôm nay mình phải uống nhiều, hai người có trách nhiệm đưa mình về”.

"Không sợ Thẩm Lợi nhà cậu bắt cậu quỳ trên tấm ván giặt quần áo sao?" Hoắc Yến Phi trêu anh.

"Phải, vậy đến nhà cậu ở một đêm!" Chu Lập Đông nhớ ra điều gì đó, nhìn Hoắc Yến Phi rồi nói: "Không tiện thì đưa mình về văn phòng công ty!"

"Tiện! Mình cũng chỉ mong như thế" Hoắc Yến Phi cố tình tiến lại gần Chu Lập Đông, "Da cậu mịn màng thế này, cảm giác cũng không tồi!”

Tỉnh Thành đập lên người Hoắc Yến Phi: "Cậu ấy, đừng khiến người ta sợ được không? Ở đây đông người, người khác không biết nghĩ hai người bị đồng tính thì sao?"

Hoắc Yến Phi giả bộ tạo tư thế lạnh lùng "Giống không?"

Tỉnh Thành nói anh bị bệnh thần kinh, nói xong rồi không thèm để ý nữa, gọi rượu và nhấm nháp.

Chu Lập Đông nói: "Sao không giống? Vì sao không bao giờ thấy cậu đưa bạn gái đến ra mắt?"

"Đó là vì vẫn chưa tìm được ai lọt vào mắt mình!" Hoắc Yến Phi phản bác.

"Lọt vào mắt cậu có lẽ chỉ có người đẹp Vương Đại, nhưng người ta đi nước ngoài rồi!" Tỉnh Thành nhắc nhở.

"Ai nói thế? Người mình thật sự thích là..." Nói đến chỗ quan trọng, đột nhiên Hoắc Yến Phi buột miệng rồi chậm rãi nói: "Nhắc đến cô ấy làm gì? Dù sao cũng đã là chuyện xưa cũ rồi!"

"Không nhắc thì không nhắc! Nào, uống thôi!" Chu Lập Đông rủ rê Hoắc Yến Phi uống rượu.

Tỉnh Thành vẫn uống rất chậm rãi, chăm chú nhìn Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi, ánh mắt mơ màng.

Tỉnh Thành muốn họ uống không quá đà nên quay sang hỏi Hoắc Yên Phi: "Lần trước chị mình giới thiệu cho cậu một người đẹp, kết quả thế nào? Chị ấy vẫn đang đợi tin từ cậu!"

"Ai cơ? Ồ, cậu nói người đó sao, mình không muốn tìm con gái gia đình quá giàu có, vào đó mình sẽ không ngẩng đầu lên được suốt cả đời!" Hoắc Yến Phi là người nói mà không suy nghĩ, nhưng Chu Lập Đông là người hay nghĩ ngợi, anh uống cạn cốc cười lạnh lùng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Hoắc Yến Phi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Tỉnh Thành trách: "Cậu nói chuyện kiểu gì vậy?”

"Mình nói gì?” Hoắc Yến Phi nhìn theo bóng dáng của Chu Lập Đông, chợt hiểu, "Mình không nói cậu ấy.”

Tỉnh Thành đuổi theo Chu Lập Đông ra ngoài.

"Hoắc Yến Phi nói mà không suy nghĩ, đừng để bụng với cậu ấy!" Tỉnh Thành nói.

"Lúc không suy nghĩ mới nói thật!" Chu Lập Đông lắc đầu, có vẻ không biết phải làm thế nà: "Không ngờ Yến Phi lại nghĩ mình như thế!"

"Dây thần kinh của cậu ấy còn to hơn cả cột điện, liệu có thể làm tổn thương người khác không?" Tỉnh Thành giữ Chu Lập Đông lại: "Đều là anh em thân thiết nhiều năm rồi, cậu vẫn không hiểu cậu ấy sao? Mau quay vào đi.”

"Mình không giận cậu ấy, mà là giận chính mình." Chu Lập Đông nhìn ánh đèn nhấp nháy ở phía xa rồi nói: "Cậu ấy nói không sai, mình muốn tìm một người vợ con nhà giàu có!"

"Thế thì sao? Mỗi người đều có quyền lựa chọn những gì mà mình muốn!"

Chu Lập Đông vẫn lắc đầu, nói khẽ: "Hy vọng đây là điều mình thực sự muốn!" Tỉnh Thành chỉ nhìn thấy cảm giác đau khổ trong ánh mắt của Chu Lập Đông mà không hiểu anh đang nói gì.

“Quay vào thôi! Mình thật sự không giận Yến Phi.” Chu Lập Đông quay người bước vào.

Tỉnh Thành đứng lại vài giây, nghĩ ngợi: "Lập Đông, lựa chọn như thế này có phải là điều cậu thật sự muốn không?"

Ba người uống rượu đến tận đêm khuya, cảm thấy không vui trọn vẹn nên tiếp tục về nhà Hoắc Yến Phi uống.

Hoắc Yến Phi lấy từ trong tủ rượu ra hai chai Ngũ Lương Dạ, rồi tìm trong tủ lạnh được mấy túi lạc, anh nói: ‘'Chỉ có từng này thứ, tụ tập thôi!”

Mỗi người cầm một chén thủy tinh được rót đầy rượu, vừa ăn lạc vừa uống, không biết là ngồi uống ba0 nhiêu lâu.

Tỉnh Thành vừa uống vừa nói: "Kỳ lạ thật, vì sao hôm nay uống thế nào cũng không say!"

Chu Lập Đông nói: "Mình không uống được nữa, uống nhiều rồi!"

“Chưa, vẫn chưa nhiều!" Tỉnh Thành nói.

“Chưa nhiều vì sao mình lại nhìn thấy Hác Tư Nguyên?" Chu Lập Đông cười rồi nheo mắt muốn nhìn rõ hình ảnh trước mặt, nhưng cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được.

"Không có Hác Tư Nguyên, làm gì có Tư Nguyên ở đây? Cậu đang mơ đấy à?" Tỉnh Thành cũng cười,

"Các cậu nhắc đến Hác Tư Nguyên, vì sao mình lại nhớ đến Tố Kê?" Hoắc Yến Phi xoa trán, "Đừng nói nữa, uống rượu thôi!"

Cả đêm Chu Lập Đông không về nhà, cũng không gọi điện thoại, Thẩm Lợi không thể không cảm thấy giận anh, mặc dù biết anh ở cùng Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng.

Sáng sớm hôm sau đến công ty, Thẩm Lợi đến phòng làm việc của Chu Lập Đông.

Chu Lập Đông đang ngồi trước bàn làm việc, nhìn thấy Thẩm Lợi, anh cười với vẻ hối lối: "Tối qua uống rượu với Tỉnh Thành và Yến Phi, muộn quá nên anh không về."

Thấm Lợi nhếch môi, giận dỗi nói: "Người không về, sao cũng không gọi điện thoại?"

Chu Lập Đông ôm vai Thẩm Lợi: "Điện thoại hết pin, anh xin lỗi."

Nhìn thấy nụ cười hiền của Chu Lập Đông, Thẩm Lợi không giận được nữa: "Ừ sau còn như vậy, em không thèm để ý đến anh nữa!"

Chu Lập Đông dỗ dành Thẩm Lợi: "Lần sau anh sẽ gọi điện!"

Thẩm Lợi hừ một tiếng, ôm lấy Chu Lập Đông: "Để trừng phạt anh một đêm không về, tối nay anh phải đưa em đi mua đồ!"

"Được! Đợi anh làm xong việc rồi đi." Chu Lập Đông tiễn Thẩm Lợi ra ngoài rồi ngồi trên ghế sô pha giữa căn phòng rộng, cảm thấy một cảm giác nặng nề chưa từng có trước đây.

Buổi chiều đi làm về, Thẩm Lợi đến đợi Chu Lập Đông: "Anh nói là sẽ đưa em đi mua đồ!"

Chu Lập Đông thu dọn đồ đạc: "Được, nhưng đi về anh phải làm thêm giờ, anh còn một đống việc chưa làm xong!"

Thẩm Lợi thích một chiếc áo khoác, đi vào phòng thử đồ, Chu Lập Đông buồn chán ngồi xem tạp chí thời trang, đều là các kiểu thời trang mới dành cho phụ nữ nên anh không có hứng thú. Gấp quyển tạp chí lại, anh nhìn lên, thấy bóng dáng một cô gái mảnh mai đi ngang qua.

Cô gái đó không quay đầu lại, bước về phía một chiếc áo khoác kẻ ô màu xanh, dừng lại một lát tỏ vẻ tiếc nuối rồi bỏ đi và biến mất ở góc rẽ.

Chu Lập Đông không đuổi theo, anh biết, cho dù anh đuổi kịp cũng không có ý nghĩa gì.

Những cuộc gặp gỡ như thế này có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào, đó chỉ là sự tình cờ của số phận, nhưng sự tình cờ lần này liệu có phải do ông trời sắp đặt?

Lẽ nào chuyện cũ giữa anh và cô vẫn chưa kết thúc?

Nghĩ đến đó, trong lòng Chu Lập Đông dường như được nhóm lên một ngọn lửa nhỏ.

Hác Tư Nguyên đi khắp khu trung tâm thương mại Thúy Vi nhưng không tìm được chiếc áo khoác nào vừa ý, đang định bước xuống cầu thang, cô nhận được điện thoại của Tổ Kế: "Mau đến quán cua ở cổng phía tây đại học Giao thông, mình mời cậu ăn món cua cay."

Tư Nguyên hơi ngạc nhiên: "Cậu đến đại học Giao thông làm gì?"

"Đăng ký, công ty mình bảo mình đăng ký làm nghiên cứu sinh, nghĩ đi nghĩ lại, trường cũ vẫn tốt nhất. Thôi, cậu đến rồi nói chuyện sau, mình đang đứng xếp hàng, sắp đến lượt mình rồi!" Đầu bên kia điện thoại rất ầm ĩ.

Tư Nguyên tắt điện thoại đi ra ngoài, bắt xe đến đại học Giao thông, lâu rồi cô không gặp Tổ Kế và cảm thấy nhớ.

Tổ Kế mặc một bộ quần áo màu đỏ trông rất bắt mắt.

Cô nhìn thấy Tư Nguyên, vô cùng vui mừng: "Đến đại học Giao thông là mình muốn gọi cậu đến ngay!"

Tư Nguyên cũng vui mừng, kéo cô ngồi xuống rồi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.

Hai người gọi một con cua một cân, vừa ăn vừa nói chuyện.

Tổ Kế liên tục khen: "Đúng là đại học Giao thông rất tuyệt, ăn uống vui vẻ."

Tư Nguyên nhớ vừa rồi Tổ Kế kể chuyện đăng ký học liền hỏi: "Cậu nói là đăng ký nghiên cứu sinh, đã đăng ký chưa?"

"Rồi!" Tổ K
<<1 ... 45678 ... 28>>
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout. VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
410/410