Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn
Lượt xem : |
t như vậy, đó là vợt hai người cùng nhau chọn khi vào đội thi đấu của trường, tiếc rằng đã bị Thẩm Lợi nghĩ là đồ bỏ đi nên vứt mất.
Lúc đó Thẩm Lợi nói: "Ai còn dùng vợt cầu lông bằng chất liệu này nữa? Bây giờ ngườỉ ta đều dùng thép các bon rồi"
Vì thế cô vứt nó đi rồi mua cho anh một chiếc vợt nhãn hiệu nổi tiếng giá vài nghìn tệ, còn anh nhìn thấy tất cả những chuyện này xảy ra, không hề có bất kỳ sự phản đối nào.
Chỉ có điều, một chiếc vợt tốt hơn không giúp anh nâng cao trình độ, thậm chí sau này anh không muốn chơi cầu lông nữa.
Tư Nguyên không trả lời, hít thở một hơi thật sâu rồi nói; "Chu Lập Đông, anh tránh xa em một chút có được không?"
Lập Đông sững người ngạc nhiên.
Tỉnh Thành cầm băng gạc đến cuộn từng vòng quanh cánh tay của Tư Nguyên, Hoắc công tử đứng cạnh liên tục nhắc nhở: "Tỉnh Thành, cậu nhẹ tay một chút! Dừng làm đau tiểu tài nữ."
Tư Nguyên cười: "Không sao, không đau chút nào, thật đấy!"
Hoắc công tử nhìn cô rồi không nói gì nữa.
Chu Lập Đông mặc áo khoác vào rồi nói: "Lát nữa hai người đưa Tư Nguyên về, mình có việc phải đi trước."
Nhìn theo bóng dáng vội vã của Chu Lập Đông, Hoắc công tử bĩu môi: "Giả vờ như thật. Làm gì có chuyện ngày nào cũng bận như thê?"
Tỉnh Thành chăm chú băng bó cho Tư Nguyên, lúc vô tình ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một giọt nước mắt chực rơi trên khóe mắt của Tư Nguyên rồi nhanh chóng biến mất.
"Tiểu sư muội!" Anh làm mạnh tay hơn, gọi cô 1 một tiếng.
"Sao?" Tư Nguyên lấy lại được nụ cười trong sáng rạng rỡ
"Đau thì nói một tiếng” Tỉnh Thành nói.
"'Không đau, cảm ơn Tỉnh sư huynh!" cô cúi đầu thấy tay mình bị băng kín mít "Chúng ta chơi thêm một lần nữa!”
Tỉnh Thành vuốt mái tóc mềm mại của cô, đầy vẻ yêu thương: “Bị thương rồi còn chơi gì nữa? Nghỉ ngơi một lát đi”
Hoắc công tử cũng phụ họa; "'Phải, ba người chơi thế nào được”
Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn Hoắc công tử, ánh mắt như cầu khẩn: “Anh chơi với Tỉnh sư huynh đi, tôi ngồi bên cạnh xem!"
“Thôi, hay là chúng ta đi bộ đến khuôn viên trường." Tỉnh Thành đề nghị.
Ba người bước ra khỏi sân vận động, đi về hướng đông.
Lúc đi qua sân bóng rổ, Hoắc Yến Phi nói: "Lúc đầu tôi và Tỉnh Thành suýt chút nửa vào đội bóng rổ!"
"Vì sao không vào nữa?" Tư Nguyên tiện miệng hỏi
Tỉnh Thành cười lớn: "Hoắc công tử luôn để bụng một câu nói!"
"Câu gì?" Bỗng nhiên Tư Nguyên thấy tò mò.
Tỉnh Thành cười nói: "Có người nói cậu ấy đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển!"
"Ô?" Tư Nguyên nhìn Hoắc công tử, "Miêu tả rất chuẩn xác, ai nói thế"
"Còn có ai có thể hiểu cậu ta như thế? Chính là Tổ Kế" Tỉnh Thành càng lúc càng cười to.
Hoắc Yến Phi mặt mày ủ rũ đến mức Tư Nguyên cũng cười theo.
"Tên tiểu tử này, vì câu nói đó của Tổ Kế mà bảo thế nào cậu ấy cũng không chịu chơi bóng rổ nữa." Tỉnh Thành than vãn.
Tư Nguyên nhớ hồi đó Tổ Kế là tổng thư ký của hội bóng rổ, thật ra Tổ Kế hy vọng Hoắc công tử sẽ vào đội bóng rổ nhưng trong một lần thi đấu, Hoắc công tử lấy bóng đập lên đầu cô nên cô mới cố tình khiến anh tức giận.
Vậy mà Hoắc công tử nhớ câu nói suốt bao năm.
Tư Nguyên thở dài, nếu hồi đó Tổ Kế không thầm yêu Hoắc công tử, có lẽ cô sẽ không nổi giận, cũng không cố tình miêu tả một thiên tài thế thao như thế, Hoắc công tử sẽ không chuyển sang đội cầu lông.
Nếu lúc đó Hoắc công tử tham gia đội bóng rổ, liệu anh và Tổ Kế có thể viết nên một câu chuyện tình không?
Duyên phận đúng là kỳ diệu, có lúc bỏ lỡ không phải vì một lý do rất đơn giản mà vì mọi người không cố gắng giành lấy! Vì yêu không đủ nhiều hay vì số mệnh?
"Đang nghĩ gì thế?" Tỉnh Thành vỗ nhẹ lên vai cô.
"Không có gì... Tôi chỉ đang muốn biết bể bơi trước đây có còn không?" Tư Nguyên quay sang nhìn Hoắc công tử rồi nói: "Anh đừng quên anh đã từng trêu đùa tôi, lúc tôi mới học bơi anh luôn đề nghị sẽ dạy tôi”
"Lúc đó không phải là tôi sợ cô sẽ bị nước làm tổn hại sức khỏe sao?" Hoắc công tử giơ tay đầu hàng, "Nước trong bể bơi có rất nhiều thuốc khử trùng."
Tỉnh Thành chỉ Hoắc Yến Phi cười lớn: "Yến Phi, quen cậu lâu như thế, đây là câu chuyện cười buồn cười nhất mà cậu từng kể!"
Tư Nguyên chớp mắt: "Hóa ra sư huynh thích nghe chuyện cười? Tôi có rất nhiều chuyện cười liên quan tới Hoắc công tử”
Hoắc Yến Phi làm động tác bịt miệng Tư Nguyên: "Tiểu tài nữ, tối nay tôi mời cô đi hát!"
Tư Nguyên cười: "Được, nhưng không cho anh một mình độc chiếm micro, nếu không tôi sẽ không cho anh hát nữa!"
"Được, được, được!" Hoắc Yến Phi vội vàng gật đầu.
Chu Lập Đông rời khỏi sân vận động, lái xe đến công ty.
Vì là cuối tuần nên công ty chỉ có vài người đến để làm thêm, không khí rất lạnh lẽo, anh muốn gọi thư ký mang đến một tách trà nhưng gọi điện thoại hồi lâu mới nhớ ra hôm nay thư ký nghỉ
Văn phòng yên tĩnh lạ thường, tâm trạng của anh vô cùng phức tạp, muốn àm việc nhưng không thể tập trung. Trong lòng anh dường như đang có một con sâu độc đang gặm nhấm, vô cùng đau đớn.
Sợ rằng bi kịch sẽ tái diễn, trong số kiếp của tôi những điều càng tốt đẹp tôi càng không thể có.
Chuông điện thoại vang lên hồi lâu mà anh không muốn nghe, trên đời này còn chuyện gì quan trọng nữa? Bây giờ tự mình tạo bi kịch cho mình, còn có thể oán trách ai?
Chu Lập Đông thả mình ngồi dựa vào ghế ngẩng cao đầu chau mày, có lẽ anh bị ma quỷ nhập vào người, có lẽ vật gì đó đang làm mê muội lòng anh? Tóm lại, anh cảm thấy anh không còn là anh nữa!
Buổi tối, sau khi ăn cơm cùng Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi rồi đến hát ở Melody, Tư Nguyên về nhà rất muộn.
Đi chơi suốt cả ngày nên rất mệt, cô nằm trên giường nhưng không sao ngủ được, trong đầu cô luôn hiện lên hình bóng của một người, Tư Nguyên ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mớ rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm mông lung, trên bầu trời đen thăm thẳm có vài vì sao rất sáng.
Cuộc đời con người trôi qua rất nhanh, không sánh được với sự tồn tại vĩnh hằng của những vì sao, tuy nhiên những vì sao xa xăm không giống như lòng ngưòi... Nhớ nhung, cũng may đời người chỉ được tính bằng chục năm, nêu nhớ một người suốt ngằn vạn năm không phải là đáng sợ sao?
Cảm giác cô đơn như những con kiến bò trong đầu cô, trong một đêm mất ngủ như thế này, có lẽ cô sẽ phải ngồi đợi đến khi trời sáng?
Hôm sau đi làm, tổng giám đốc Châu thây Tư Nguyên mệt mỏi liền hỏi: "Tối hôm qua lại làm thêm giờ sao?"
Tư Nguyên xoa lên đôi mắt quầng thâm, ngại ngùng lắc đầu: "Không ạ, vì nhà tầng dưới bật ti vi ầm ĩ quá nên cháu ngủ không ngon."
"Sau này dặn họ đừng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô nữa!"
Tổng giám đốc rất quan tâm đến đời sống của nhân viên. Tư Nguyên thầm nghĩ mình đã gặp được một người lãnh đạo tốt.
"Vâng, cảm ơn tổng giám đốc Chấu" Tư Nguyên quay người muốn đi nhưng bị gọi lại, "Lát nữa có một vị khách rất quan trọng; cô đón tiếp giúp tôi, tôi phải đến Đông Khải"
"Không có gì!" Tư Nguyên đáp
Gần trưa, vị khách quan trọng mà tổng giám đôc Châu nói vẫn chưa xuất hiện, những người khác trong công ty bắt đầu đi ăn trưa, cô không có việc gì làm nên nằm bò ra bàn rồi ngủ quên mất.
Cô chỉ muốn nghỉ một lát, công ty không có người nên rất yên tĩnh, cô ngủ say và chìm vào giấc mộng.
Không biết từ lúc nào, Tư Nguyên đang ngủ yên bỗng nhiên hoảng hốt, trong giấc mơ cô hét lên: "Lập Đông!"
Cô bị giật mình bởi tiếng nói của mình rồi tỉnh giấc, cô ôm ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ.
_______________________________
¹ Tiếu Diện Hổ (Hổ mặt curời) là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm Thủy hử của tác giả Thi Nại Am
Chương 4: Trái tim yếu đuối của tôi, hãy thử học cách quên lãng
Cho dù tình yêu chỉ mang đến cho em cảm giác âu sầu, hãy tin tưởng vào nó.
Khi em chết, thế giới ơi! Hãy thay tôi giữ lại câu nói “Tôi đã từng yêu” trong không gian yên lặng của em.
- Tagore -
Chu Lập Đông không nghĩ sẽ gặp Tư Nguyên ở đây, anh chỉ biết cô đi làm gần đó, không ngờ chính là ở công ty của ông Châu.
Hôm nay anh hẹn ông Châu lấy giúp bạn một lô hàng, Chu Lập Đông và ông Châu đã quen biết từ lâu, lúc đầu mới vào Cửu Tinh, vì một số vụ làm ăn riêng không muốn để nhà họ Thẩm biết, anh trực tiếp tìm gặp ông Châu, lấy hàng rồi bán cho người khác để lấy tiền chênh lệch. Sau đó, Chu Lập Đông có thể hô mưa gọi gió ở Cửu Tinh, không cần ông Châu nữa nên dần dần ít liên lạc.
Nếu lần này em họ xa của anh không khẩn thiết nhờ vả, anh cũng không đến tìm ông Châu.
Chu Lập Đông hỏi nhiều người mới tìm được địa chỉ, anh nhớ trước đây công ty nhỏ này ở một tòa nhà sáu tầng, không biết từ lúc nào đã chuyển đến nơi hơn chục tầng?
Đến cầu thang, có một phòng làm việc khép hờ, anh dừng lại nhìn vào trong và thấy Tư Nguyên.
Anh biết cô đang ngủ.
Thấy Hác Tư Nguyên đang nằm ngủ say trên bàn, ngây thơ như một đứa trẻ, bất giác Chu Lập Đông cảm thấy lòng mình rung động.
Chu Lập Đông bước lại gần Tư Nguyên, chăm chú nhìn cô, anh có một cảm giác đau khổ dâng lên trong lòng mỗi lần nhìn thấy cô.
Khuôn mặt bình thản của cô phảng phất một nỗi buồn khiến anh cũng cảm thấy buồn theo, một lát sau, cô chau mày lại, lông mi bị ướt bởi nước mắt, môi cô hơi run.
Chu Lập Đông muốn lấy tay lau nước mắt cho cô, nhưng khi tay đưa được giữa chừng, bất chợt anh thu tay lại, anh muốn bỏ đi, chân anh như đang cắm rễ xuống đất, không sao động đậy được.
Anh sợ cảm giác này, không phải anh đã muốn rời xa cô sao? Vì sao anh vẫn chịu ảnh hưởng từ cô? Anh thở dài, nói vói mình: "Không phải tất cả đã trở thành quá khứ rồi sao?''
Lúc này, Hác Tư Nguyên tỉnh đậy sau giấc mộng, cô khẽ gọi tên anh.
Chu Lập Đông cố gắng nhấc chân lao ra ngoài cửa.
Anh bước nhanh không muốn dừng lại lâu hơn, sợ rằng nếu do dự anh sẽ không rời được khỏi đó.
Tư Nguyên chạy ra ngoài cửa, bóng dáng vội vàng của ai đó đã biến mất, cô nghĩ: "Kỳ lạ, lẽ nào vừa rồi có người đến thật?"
Chuông điện thoại vang lên, Tư Nguyên không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng nghe máy.
"Khách của tôi đã đến chưa?" Tổng giám đốc Châu gọi điện.
"Vẫn chưa đến!" Tư Nguyên ôm trán,
"Chu Lập Đông luôn đúng giờ, vì sao nói đến mà không đến?" Trước khi tắt điện thoại, tổng giám đốc Châu lẩm bẩm.
Tư Nguyên nghe thấy vậy sững người ngạc nhiên, vì sao lại là Chu Lập Đông?
"Tư Nguyên?" Tổng giám đốc Châu cảm thấy đầu bên kia điện thoại yên tĩnh đến kỳ lạ.
“…”
"Tư Nguyên!"
''Dạ?" Tư Nguyên vội vàng định thần lại.
"Cô sao thế? Không có vấn đề gì chứ? Tôi cúp máy đây!” Tổng giám đốc Châu hỏi.
"Vâng, tổng giám đốc Châu, tạm biệt ông!" Tư Nguyên đặt điện thoại xuống, dựa vào bàn làm việc hồi lâu.
Vì sao vừa rồi cô lại mơ thấy Chu Lập Đông?
Trong một ngày đông lạnh giá, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, bất chấp tất cả lao xuống dòng sông giá buốt, anh đang tìm kiếm gì?
Khi lớp băng mỏng trên mặt sông khiến anh đông cứng, anh có biêt cảm giác lạnh lẽo không?
Hơn nữa, bỗng nhiên anh... không còn quẫy đạp cũng không nổi lên nữa!
Nhớ lại giấc mơ đó, tim của Tư Nguyên đập nhanh và mạnh. Mặc dù không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với Chu Lập Đông, nhưng dù sao họ cũng đã từng yêu nhau!
Trái tim từng yêu một người sâu đậm dường như đã vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh, đau đớn đến nỗi không thở được, dù nhầm tưởng rằng đã trở nên lạnh giá nhưng cũng không thể xóa nhòa hết những kỷ niệm và tình cảm yêu thương.
Mình... lúc đó đang đứng trên bờ sao? Mình có thể nhảy xuống cứu anh ấy không? Vì sao mình cảm thấy, nếu anh ấy không còn thở được nữa, mình cũng sẽ nhảy xuống đi theo anh ấy?
Tư Nguyên lấy tay lau mắt, quả nhiên khóe mắt cô có nước, cồ lắc đầu để cố gắng quên đi giấc mộng khiến cô đau đớn.
Dù sao bây giờ, người có tư cách nhảy xuống theo anh cũng không phải là cô nữa.
Chu Lập Đông gọi điện cho ông Châu, hẹn gặp vào lúc khác rồi quay về Cửu Tinh.
Thẩm Lợi đang đợi anh ở văn phòng.
"Anh đi đâu?" Thẩm Lợi dường như đợi quá lâu nên sốt ruột, giọng điệu có vẻ hơi gượng gạo.
Chu Lập Đông cũng không so đo, dịu dàng: "Đi gặp một người bạn, tiếc là không gặp được!"
"Bạn như thế nào?" Thẩm Lợi tiếp tục hỏi.
Tải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
Lúc đó Thẩm Lợi nói: "Ai còn dùng vợt cầu lông bằng chất liệu này nữa? Bây giờ ngườỉ ta đều dùng thép các bon rồi"
Vì thế cô vứt nó đi rồi mua cho anh một chiếc vợt nhãn hiệu nổi tiếng giá vài nghìn tệ, còn anh nhìn thấy tất cả những chuyện này xảy ra, không hề có bất kỳ sự phản đối nào.
Chỉ có điều, một chiếc vợt tốt hơn không giúp anh nâng cao trình độ, thậm chí sau này anh không muốn chơi cầu lông nữa.
Tư Nguyên không trả lời, hít thở một hơi thật sâu rồi nói; "Chu Lập Đông, anh tránh xa em một chút có được không?"
Lập Đông sững người ngạc nhiên.
Tỉnh Thành cầm băng gạc đến cuộn từng vòng quanh cánh tay của Tư Nguyên, Hoắc công tử đứng cạnh liên tục nhắc nhở: "Tỉnh Thành, cậu nhẹ tay một chút! Dừng làm đau tiểu tài nữ."
Tư Nguyên cười: "Không sao, không đau chút nào, thật đấy!"
Hoắc công tử nhìn cô rồi không nói gì nữa.
Chu Lập Đông mặc áo khoác vào rồi nói: "Lát nữa hai người đưa Tư Nguyên về, mình có việc phải đi trước."
Nhìn theo bóng dáng vội vã của Chu Lập Đông, Hoắc công tử bĩu môi: "Giả vờ như thật. Làm gì có chuyện ngày nào cũng bận như thê?"
Tỉnh Thành chăm chú băng bó cho Tư Nguyên, lúc vô tình ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một giọt nước mắt chực rơi trên khóe mắt của Tư Nguyên rồi nhanh chóng biến mất.
"Tiểu sư muội!" Anh làm mạnh tay hơn, gọi cô 1 một tiếng.
"Sao?" Tư Nguyên lấy lại được nụ cười trong sáng rạng rỡ
"Đau thì nói một tiếng” Tỉnh Thành nói.
"'Không đau, cảm ơn Tỉnh sư huynh!" cô cúi đầu thấy tay mình bị băng kín mít "Chúng ta chơi thêm một lần nữa!”
Tỉnh Thành vuốt mái tóc mềm mại của cô, đầy vẻ yêu thương: “Bị thương rồi còn chơi gì nữa? Nghỉ ngơi một lát đi”
Hoắc công tử cũng phụ họa; "'Phải, ba người chơi thế nào được”
Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn Hoắc công tử, ánh mắt như cầu khẩn: “Anh chơi với Tỉnh sư huynh đi, tôi ngồi bên cạnh xem!"
“Thôi, hay là chúng ta đi bộ đến khuôn viên trường." Tỉnh Thành đề nghị.
Ba người bước ra khỏi sân vận động, đi về hướng đông.
Lúc đi qua sân bóng rổ, Hoắc Yến Phi nói: "Lúc đầu tôi và Tỉnh Thành suýt chút nửa vào đội bóng rổ!"
"Vì sao không vào nữa?" Tư Nguyên tiện miệng hỏi
Tỉnh Thành cười lớn: "Hoắc công tử luôn để bụng một câu nói!"
"Câu gì?" Bỗng nhiên Tư Nguyên thấy tò mò.
Tỉnh Thành cười nói: "Có người nói cậu ấy đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển!"
"Ô?" Tư Nguyên nhìn Hoắc công tử, "Miêu tả rất chuẩn xác, ai nói thế"
"Còn có ai có thể hiểu cậu ta như thế? Chính là Tổ Kế" Tỉnh Thành càng lúc càng cười to.
Hoắc Yến Phi mặt mày ủ rũ đến mức Tư Nguyên cũng cười theo.
"Tên tiểu tử này, vì câu nói đó của Tổ Kế mà bảo thế nào cậu ấy cũng không chịu chơi bóng rổ nữa." Tỉnh Thành than vãn.
Tư Nguyên nhớ hồi đó Tổ Kế là tổng thư ký của hội bóng rổ, thật ra Tổ Kế hy vọng Hoắc công tử sẽ vào đội bóng rổ nhưng trong một lần thi đấu, Hoắc công tử lấy bóng đập lên đầu cô nên cô mới cố tình khiến anh tức giận.
Vậy mà Hoắc công tử nhớ câu nói suốt bao năm.
Tư Nguyên thở dài, nếu hồi đó Tổ Kế không thầm yêu Hoắc công tử, có lẽ cô sẽ không nổi giận, cũng không cố tình miêu tả một thiên tài thế thao như thế, Hoắc công tử sẽ không chuyển sang đội cầu lông.
Nếu lúc đó Hoắc công tử tham gia đội bóng rổ, liệu anh và Tổ Kế có thể viết nên một câu chuyện tình không?
Duyên phận đúng là kỳ diệu, có lúc bỏ lỡ không phải vì một lý do rất đơn giản mà vì mọi người không cố gắng giành lấy! Vì yêu không đủ nhiều hay vì số mệnh?
"Đang nghĩ gì thế?" Tỉnh Thành vỗ nhẹ lên vai cô.
"Không có gì... Tôi chỉ đang muốn biết bể bơi trước đây có còn không?" Tư Nguyên quay sang nhìn Hoắc công tử rồi nói: "Anh đừng quên anh đã từng trêu đùa tôi, lúc tôi mới học bơi anh luôn đề nghị sẽ dạy tôi”
"Lúc đó không phải là tôi sợ cô sẽ bị nước làm tổn hại sức khỏe sao?" Hoắc công tử giơ tay đầu hàng, "Nước trong bể bơi có rất nhiều thuốc khử trùng."
Tỉnh Thành chỉ Hoắc Yến Phi cười lớn: "Yến Phi, quen cậu lâu như thế, đây là câu chuyện cười buồn cười nhất mà cậu từng kể!"
Tư Nguyên chớp mắt: "Hóa ra sư huynh thích nghe chuyện cười? Tôi có rất nhiều chuyện cười liên quan tới Hoắc công tử”
Hoắc Yến Phi làm động tác bịt miệng Tư Nguyên: "Tiểu tài nữ, tối nay tôi mời cô đi hát!"
Tư Nguyên cười: "Được, nhưng không cho anh một mình độc chiếm micro, nếu không tôi sẽ không cho anh hát nữa!"
"Được, được, được!" Hoắc Yến Phi vội vàng gật đầu.
Chu Lập Đông rời khỏi sân vận động, lái xe đến công ty.
Vì là cuối tuần nên công ty chỉ có vài người đến để làm thêm, không khí rất lạnh lẽo, anh muốn gọi thư ký mang đến một tách trà nhưng gọi điện thoại hồi lâu mới nhớ ra hôm nay thư ký nghỉ
Văn phòng yên tĩnh lạ thường, tâm trạng của anh vô cùng phức tạp, muốn àm việc nhưng không thể tập trung. Trong lòng anh dường như đang có một con sâu độc đang gặm nhấm, vô cùng đau đớn.
Sợ rằng bi kịch sẽ tái diễn, trong số kiếp của tôi những điều càng tốt đẹp tôi càng không thể có.
Chuông điện thoại vang lên hồi lâu mà anh không muốn nghe, trên đời này còn chuyện gì quan trọng nữa? Bây giờ tự mình tạo bi kịch cho mình, còn có thể oán trách ai?
Chu Lập Đông thả mình ngồi dựa vào ghế ngẩng cao đầu chau mày, có lẽ anh bị ma quỷ nhập vào người, có lẽ vật gì đó đang làm mê muội lòng anh? Tóm lại, anh cảm thấy anh không còn là anh nữa!
Buổi tối, sau khi ăn cơm cùng Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi rồi đến hát ở Melody, Tư Nguyên về nhà rất muộn.
Đi chơi suốt cả ngày nên rất mệt, cô nằm trên giường nhưng không sao ngủ được, trong đầu cô luôn hiện lên hình bóng của một người, Tư Nguyên ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mớ rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm mông lung, trên bầu trời đen thăm thẳm có vài vì sao rất sáng.
Cuộc đời con người trôi qua rất nhanh, không sánh được với sự tồn tại vĩnh hằng của những vì sao, tuy nhiên những vì sao xa xăm không giống như lòng ngưòi... Nhớ nhung, cũng may đời người chỉ được tính bằng chục năm, nêu nhớ một người suốt ngằn vạn năm không phải là đáng sợ sao?
Cảm giác cô đơn như những con kiến bò trong đầu cô, trong một đêm mất ngủ như thế này, có lẽ cô sẽ phải ngồi đợi đến khi trời sáng?
Hôm sau đi làm, tổng giám đốc Châu thây Tư Nguyên mệt mỏi liền hỏi: "Tối hôm qua lại làm thêm giờ sao?"
Tư Nguyên xoa lên đôi mắt quầng thâm, ngại ngùng lắc đầu: "Không ạ, vì nhà tầng dưới bật ti vi ầm ĩ quá nên cháu ngủ không ngon."
"Sau này dặn họ đừng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô nữa!"
Tổng giám đốc rất quan tâm đến đời sống của nhân viên. Tư Nguyên thầm nghĩ mình đã gặp được một người lãnh đạo tốt.
"Vâng, cảm ơn tổng giám đốc Chấu" Tư Nguyên quay người muốn đi nhưng bị gọi lại, "Lát nữa có một vị khách rất quan trọng; cô đón tiếp giúp tôi, tôi phải đến Đông Khải"
"Không có gì!" Tư Nguyên đáp
Gần trưa, vị khách quan trọng mà tổng giám đôc Châu nói vẫn chưa xuất hiện, những người khác trong công ty bắt đầu đi ăn trưa, cô không có việc gì làm nên nằm bò ra bàn rồi ngủ quên mất.
Cô chỉ muốn nghỉ một lát, công ty không có người nên rất yên tĩnh, cô ngủ say và chìm vào giấc mộng.
Không biết từ lúc nào, Tư Nguyên đang ngủ yên bỗng nhiên hoảng hốt, trong giấc mơ cô hét lên: "Lập Đông!"
Cô bị giật mình bởi tiếng nói của mình rồi tỉnh giấc, cô ôm ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ.
_______________________________
¹ Tiếu Diện Hổ (Hổ mặt curời) là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm Thủy hử của tác giả Thi Nại Am
Chương 4: Trái tim yếu đuối của tôi, hãy thử học cách quên lãng
Cho dù tình yêu chỉ mang đến cho em cảm giác âu sầu, hãy tin tưởng vào nó.
Khi em chết, thế giới ơi! Hãy thay tôi giữ lại câu nói “Tôi đã từng yêu” trong không gian yên lặng của em.
- Tagore -
Chu Lập Đông không nghĩ sẽ gặp Tư Nguyên ở đây, anh chỉ biết cô đi làm gần đó, không ngờ chính là ở công ty của ông Châu.
Hôm nay anh hẹn ông Châu lấy giúp bạn một lô hàng, Chu Lập Đông và ông Châu đã quen biết từ lâu, lúc đầu mới vào Cửu Tinh, vì một số vụ làm ăn riêng không muốn để nhà họ Thẩm biết, anh trực tiếp tìm gặp ông Châu, lấy hàng rồi bán cho người khác để lấy tiền chênh lệch. Sau đó, Chu Lập Đông có thể hô mưa gọi gió ở Cửu Tinh, không cần ông Châu nữa nên dần dần ít liên lạc.
Nếu lần này em họ xa của anh không khẩn thiết nhờ vả, anh cũng không đến tìm ông Châu.
Chu Lập Đông hỏi nhiều người mới tìm được địa chỉ, anh nhớ trước đây công ty nhỏ này ở một tòa nhà sáu tầng, không biết từ lúc nào đã chuyển đến nơi hơn chục tầng?
Đến cầu thang, có một phòng làm việc khép hờ, anh dừng lại nhìn vào trong và thấy Tư Nguyên.
Anh biết cô đang ngủ.
Thấy Hác Tư Nguyên đang nằm ngủ say trên bàn, ngây thơ như một đứa trẻ, bất giác Chu Lập Đông cảm thấy lòng mình rung động.
Chu Lập Đông bước lại gần Tư Nguyên, chăm chú nhìn cô, anh có một cảm giác đau khổ dâng lên trong lòng mỗi lần nhìn thấy cô.
Khuôn mặt bình thản của cô phảng phất một nỗi buồn khiến anh cũng cảm thấy buồn theo, một lát sau, cô chau mày lại, lông mi bị ướt bởi nước mắt, môi cô hơi run.
Chu Lập Đông muốn lấy tay lau nước mắt cho cô, nhưng khi tay đưa được giữa chừng, bất chợt anh thu tay lại, anh muốn bỏ đi, chân anh như đang cắm rễ xuống đất, không sao động đậy được.
Anh sợ cảm giác này, không phải anh đã muốn rời xa cô sao? Vì sao anh vẫn chịu ảnh hưởng từ cô? Anh thở dài, nói vói mình: "Không phải tất cả đã trở thành quá khứ rồi sao?''
Lúc này, Hác Tư Nguyên tỉnh đậy sau giấc mộng, cô khẽ gọi tên anh.
Chu Lập Đông cố gắng nhấc chân lao ra ngoài cửa.
Anh bước nhanh không muốn dừng lại lâu hơn, sợ rằng nếu do dự anh sẽ không rời được khỏi đó.
Tư Nguyên chạy ra ngoài cửa, bóng dáng vội vàng của ai đó đã biến mất, cô nghĩ: "Kỳ lạ, lẽ nào vừa rồi có người đến thật?"
Chuông điện thoại vang lên, Tư Nguyên không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng nghe máy.
"Khách của tôi đã đến chưa?" Tổng giám đốc Châu gọi điện.
"Vẫn chưa đến!" Tư Nguyên ôm trán,
"Chu Lập Đông luôn đúng giờ, vì sao nói đến mà không đến?" Trước khi tắt điện thoại, tổng giám đốc Châu lẩm bẩm.
Tư Nguyên nghe thấy vậy sững người ngạc nhiên, vì sao lại là Chu Lập Đông?
"Tư Nguyên?" Tổng giám đốc Châu cảm thấy đầu bên kia điện thoại yên tĩnh đến kỳ lạ.
“…”
"Tư Nguyên!"
''Dạ?" Tư Nguyên vội vàng định thần lại.
"Cô sao thế? Không có vấn đề gì chứ? Tôi cúp máy đây!” Tổng giám đốc Châu hỏi.
"Vâng, tổng giám đốc Châu, tạm biệt ông!" Tư Nguyên đặt điện thoại xuống, dựa vào bàn làm việc hồi lâu.
Vì sao vừa rồi cô lại mơ thấy Chu Lập Đông?
Trong một ngày đông lạnh giá, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, bất chấp tất cả lao xuống dòng sông giá buốt, anh đang tìm kiếm gì?
Khi lớp băng mỏng trên mặt sông khiến anh đông cứng, anh có biêt cảm giác lạnh lẽo không?
Hơn nữa, bỗng nhiên anh... không còn quẫy đạp cũng không nổi lên nữa!
Nhớ lại giấc mơ đó, tim của Tư Nguyên đập nhanh và mạnh. Mặc dù không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với Chu Lập Đông, nhưng dù sao họ cũng đã từng yêu nhau!
Trái tim từng yêu một người sâu đậm dường như đã vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh, đau đớn đến nỗi không thở được, dù nhầm tưởng rằng đã trở nên lạnh giá nhưng cũng không thể xóa nhòa hết những kỷ niệm và tình cảm yêu thương.
Mình... lúc đó đang đứng trên bờ sao? Mình có thể nhảy xuống cứu anh ấy không? Vì sao mình cảm thấy, nếu anh ấy không còn thở được nữa, mình cũng sẽ nhảy xuống đi theo anh ấy?
Tư Nguyên lấy tay lau mắt, quả nhiên khóe mắt cô có nước, cồ lắc đầu để cố gắng quên đi giấc mộng khiến cô đau đớn.
Dù sao bây giờ, người có tư cách nhảy xuống theo anh cũng không phải là cô nữa.
Chu Lập Đông gọi điện cho ông Châu, hẹn gặp vào lúc khác rồi quay về Cửu Tinh.
Thẩm Lợi đang đợi anh ở văn phòng.
"Anh đi đâu?" Thẩm Lợi dường như đợi quá lâu nên sốt ruột, giọng điệu có vẻ hơi gượng gạo.
Chu Lập Đông cũng không so đo, dịu dàng: "Đi gặp một người bạn, tiếc là không gặp được!"
"Bạn như thế nào?" Thẩm Lợi tiếp tục hỏi.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1454/3252