Tiểu thuyết Hạnh Phúc Ước Hẹn
Lượt xem : |
đó là của nhà họ Thẩm mua cho họ ở sau khi kết hôn. Nhưng anh và Thẩm Lợi đi làm quá xa nên không thường xuyên đến đó ở, thường sống ở nhà bố mẹ của Thẩm Lợi, vì thế nên căn phòng bỏ không.
Hôm đó, Chu Lập Đông ra bến xe phía tây Bắc Kinh đón chú ba, đưa ông đến căn phòng ở ngoại ô.
Trên đường, chú ba không ngừng ca ngợi: "Lập Đông, bây giờ cháu là niềm tự hào của cả nhà!"
Trước đây, lúc người nhà nói như thế Chu Lập Đông cảm thấy rất tự hào, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy hơi chua chát. "Để có niềm tự hào này, thật sự không phải đễ dàng!" Anh nói không biết để chú ba nghe hay để mình nghe.
Thẩm Lợi biết trong nhà có người ngoài đến ở, cô không vui, trách móc Chu Lập Đông: "Vì sao anh tùy ý để ai đến ở thì ở?"
Chu Lập Đông nói: "Ông ấy không phải là người ngoài, là chú ba của anh."
"Anh kiếm ở đâu ra nhiều chú như thế?"
"Nhà ai chẳng có họ hàng?" Anh muốn từ tốn giải thích với Thẩm Lợi, nhưng Thẩm Lợi không nghe, nhướn mày: "Ngày mai tìm cho khác cho ông ấy ra ngoài ở!"
"Em đừng bộc lộ tính cách tiểu thư như thế nữa, chú anh bị ốm, sao có thể để ông ấy ra ngoài ở được? Hơn nữa, căn phòng đó vẫn để trống." Anh cảm thấy hơi buồn.
"Em trẻ con ở điểm nào? Em nói cho anh biết, Chu Lập Đông, chỗ em không phải là chỗ tạm trú, ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi!" Càng nói Thẩm Lợi càng kích động, cổ cô hơi đỏ lên.
"Chú ấy đã đến ở rồi, đợi khám bệnh xong rồi bàn tiếp!" Chu Lập Đông không vui, không muốn tranh cãi với Thẩm Lợi nữa, đi vào phòng đọc sách, hôm nay là một ngày mệt mỏi, anh phải làm thêm giờ.
Thẩm Lợi cảm thây tủi thân, than thở: "Chu Lập Đông, có lúc em nghi ngờ không phải anh yêu em mà yêu cái nhà này."
Chu Lập Đông không nói gì, cảm thấy một góc nào đó trong lòng mình đổ sụp.
Thẩm Lợi cầm chiếc bao tập thể hình rồi giận dữ bước ra ngoài, Chu Lập Đông biết cô đến phòng tập thẩm mỹ, anh cũng không ngăn cản, tối nay anh ở yên tĩnh một mình.
Nhìn thấy từng tập văn bản, Chu Lập Đông cảm thấy chóng mặt, vì sao các con chữ đều đang nhảy múa? Anh nhắm mắt hít thở thật sâu, muốn để lòng bình tâm lại nhưng tim càng lúc càng đập nhanh hơn. Đẩu óc anh rối loạn, anh muốn xóa bỏ tất cả, nhưng cho dù cố gắng như thế nào, trong đầu anh vẫn vang lên giọng nói dịu dàng ấm áp và một gương mặt cuối mơ hồ.
Anh đã gần như không thở được nữa, dạ dày anh khó chịu, nếu tiếp tục ngồi như thế này anh sẽ không thở được nữa.
Anh vội vàng ra khỏi cửa, lái xe chạy hai vòng quanh đường vành đai, ban đêm không tắc đưòng nên anh phóng nhanh như bay. Hạ cửa kính xuống để gió thổi vào mặt, tìm đôi chút cảm giác kích thích và mạo hiểm.
Nhìn thấy những tòa nhà cao tầng và cầu vượt vụt qua trước mắt bỗng nhiên anh cảm thấy mình sống quá vội vàng, đến mức anh không kịp nhìn kỹ những cảnh vật xung quanh.
Thẩm Lợi đi chơi đến nửa đêm mới về, có lẽ uống nhiều rượu nên lảo đảo bước lên nhà.
Sau khi về nhà, Chu Lập Đông ngồi bên ngoài hóng gió, từ xa nhìn thấy có một người đàn ông cao to, cơ bắp vạm vỡ đi theo cô từ phòng tập thể hình.
'Thẩm Lợi!" Anh hét to sau lưng cô
Thẩm Lợi quay đầu lại, nhìn thấy Chu Lập Đông đúng bên ngoài đang nhìn cô với vẻ quan tâm, trời lạnh, anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, gió thổi khiến tóc anh rung rung. Cô kéo tay anh, giọng hơi trách móc "Đứng lâu như thế, tay anh lạnh cóng rồi”.
Chu Lập Đông đỡ cô, dìu dàng nói: "Sau này ra ngoài đừng uống nhiều rượu như thế, phụ nữ đi một mình dễ bị bắt nạt”
Thẩm Lợi ngoan ngoãn gật đầu, dịu dàng nói: "Lập Đông, để chú anh ở căn phòng đó, đợi hôm nào có thời gian em sẽ đến đó thăm chú!"
Chu Lập Đông cảm động, trong lòng cảm thấy một chút hối hận, anh còn có thể muốn gì nữa? Anh ôm lấy Thẩm Lợi: "Cảm ơn em đã hiểu anh”
Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi là những người không chịu được nhàn rỗi, lúc không có việc gì làm họ thường đi tập thể dục.
Mọi ngày cuối tuần, Hoắc Yến Phi đề nghị như thường lệ: "Đi chơi gôn thôi!"
Bỗng nhiên Tỉnh Thành nói: "Lâu rồi không chơi cầu lông!"
Hoắc Yến Phi nói: "Phải, chúng ta hẹn nhau ở một phòng tập thể dục, quyết chiến một trận”
“Được, nhưng có hai chúng ta thì không có ý nghĩa gì, không giống như hồi đại học… “
“Vậy gọi Lập Đông và tiểu tài nữ đi” Hoắc Yến Phi không nghĩ ngợi gì, buộc miệng nói
“E rằng rất khó…” Tỉnh Thành thầm cười trong bụng, giả vờ thở dài
“Như vậy có gì khó, cậu gọi Lập Đông, mình gọi tiểu tài nữ, mình sẽ giấu cô ấy” Hoắc yến phi nghĩ đến đâu, nói đến đó, không e ngại gì
Tỉnh Thành nghĩ, đây cũng là một ý khiến hay, mình không cần phải làm người xấu
Chu Lập Đông rất bận, nghe nói đến việc đi chơi cầu lông liền thoái thác: “Mình không có thời gian”
Tỉnh Thành không hề hoang mang “ Dù sao cũng có Tư Nguyên, mình kêu thêm một người đàn ông khác là được”
Chu Lập Đông nghe thấy thế, vội vàng nói : “ Thôi để mình đi cũng được”
Lúc Hoắc Yến Phi gọi Hác Tư Nguyên, anh nói như thế này : “ Lâu rồi không chơi cầu lông nên muốn tìm ai đó đọ sức”
Tư Nguyên ý tứ hỏi : “ Có những ai?”
“Có tôi và Tỉnh Thành, cô đến đi, nếu cô thắng tôi sẽ mời cô đi ăn” Giọng của Hoắc Yến Phi nghe rất thành khẩn.
Gần đây Tư Nguyên không đượ nghỉ ngơi, cô đang muốn có cơ hội vận động một chút, nghe thấy vậy, cảm thấy cũng hay nên đồng ý.
Địa diểm hẹn nhau ở nhà tập thể dục của đại học Giao Thông, mọi người đều quen thuộc.
Mặc dù bận nhưng Chu Lập Đông vẫn đến sớm nhất. Anh nhớ lại thời đại học, anh, Tư Nguyên, Tỉnh Thành, Yến Phi thường hay chơi cầu với nhau. Anh và Tư Nguyên một nhóm, thi đấu với Tỉnh Thành và Yến Phi, nam nữ phối hợp nên thường bị thua.
Có lúc thua rồi, Tư Nguyên vô cùng thất vọng nói : “Lập Đông, sao chúng ta chưa bao giờ thắng, có phải vì chúng ta không biết phối hợp với nhau?”
Mỗi lần như vậy, Hoắc Yến Phi đều cười cô : “Lập Đông là gì có tinh thần chơi cầu, cậu ấy nhìn cô suốt, nên không thua mới lạ”
“Vậy chúng ta đổi, lần sau tôi với Tỉnh sư huynh một nhóm” Tư Nguyên đỏ mặt nói
“Đừng, lần sau chúng ta sẽ thắng!” Anh ngăn lại, không để cô và Tỉnh thành chung một nhóm.
“Nếu còn thua tiếp, em sẽ không chung một nhóm với anh nữa” Tư Nguyên dọa anh.
Nhưng lần sau, họ vẫn thua.
"Chu Lập Đông, lần sau cho dù nói như thế nào em cũng không chung nhóm với anh nữa!"
Nhưng, cho dù Tư Nguyên nói như thế nào. Mỗi lần chơi cầu cô vẫn cùng nhóm với anh.
Lúc Hác Tư Nguyên đến sân vận động đại học Giao thông, cô nhìn thấy Chu Lập Đông đang chuẩn bị khởi động, Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi đã thay quần áo, đang háo hức muốn chơi.
Tư Nguyên đứng ở cổng nhìn họ, thời gian như quay ngược trở lạí, cô nhìn thấy tam kiếm khách nhiều năm về trước, sau giây phút hoảng hốt, định thần nhìn kỹ lại, cô mới thấy không phải, ngay cả chiếc vợt cầm trên tay họ cũng không còn là loại vợt rẻ tiền như trước.
Cô cảm thấy mất mát, quay nguời muốn bỏ đi.
Hoắc Yến Phi tinh mắt nhìn thấy cô bèn gọi "Tiểu tài nữ, chúng tôi ở đây!"
Tư Nguyên đứng bất động, đi cũng không phải, ở cũng không phải.
Tỉnh Thành và Chu Lập Đông cùng nhau bước ra cổng, Tỉnh Thành cười nói: "Mau thay quần áo đi, chỉ còn đợi một mình cô thôi!"
Chu Lập Đông đứng sau lưng Tỉnh Thành, cũng cười rất hiền lành, trong ánh mắt anh chứa đựng biết bao sự chờ đợi và khẩn cầu không nói được thành lời, dường như anh muốn nói: "Em ở lại đi!"
Tư Nguyên từ từ rút tay đang đặt trên cánh cổng, nắm chặt dây đeo cùa túi đựng vợt cầu lông, khẽ thở dài rồi nói với Tỉnh Thành: "Vậy đợi tôi đi thay quần áo."
Tỉnh Thành gật đầu, nhìn theo bóng dáng của Tư Nguyên, anh cảm thấy cô vô cùng cô đơn và yếu ớt nhưng lại có một sự kiên cưòng mạnh mẽ không thể diễn tả được bằng lời.
Anh quay lại nhìn Chu Lập Đông, ánh mắt anh buồn bã xa xăm, dù nụ cười vẫn ấm áp nhưng không giấu được tâm trạng buồn bã và thương cảm trong lòng.
"Lập Đông, chúng ta làm nóng người thôi." Tỉnh Thành nói
Chu Lập Đông cầm vợt, tự tin cười nói: "Được! Lần này mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng mới đến, cậu phải cẩn thận.”
Bỗng nhiên anh lấy lại được năng khiếu chỉ đạo của một người chỉ huy, cảm giác chán nản lúc trước hoàn toàn biến mất. Tỉnh Thành nheo mắt anh nghi ngờ không biết vừa rồi mình có nhìn nhầm không, Lập Đông luôn được đối thủ của anh gọi là "Tiếu Diện Hổ¹ trên thương trường!
Trình độ chơi cầu lông của Chu Lập Đông thật sự có tiến bộ rất nhiều, Tỉnh Thành cũng không kém hai người đều cố gắng không ai nhường ai, chơi mấy hiệp liên tục mà bất phân thắng bại.
Hoắc Yến Phi đứng cạnh nhìn, luôn miệng khen hay, nhưng sau một lúc bỗng cảm thấy có gì không đúng, vội vàng hét: "Này cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, giữ sức đã"
Tư Nguyên thay xong quần áo đi ra, trừng mắt nhìn Hoắc Yến Phi, khẽ nói: "Hoắc công tử, không phải anh đã nói chỉ có anh và Tỉnh sư huynh đến thôi sao?"
Hoắc Yến Phi quay lại cười: "Dù sao Lập Đông cũng không phải người ngoài.."
Tư Nguyên không biết phải làm thế nào, nghiến răng nói: "Anh đã tự hủy hoại danh dự của mình! Sau này anh nói gì tôi cũng sẽ không tin nữa!" Nói xong cô bước thẳng về phía trước, không thèm đoái hoài đến anh.
Hoắc Yến Phi vội vàng đuổi theo Tư Nguyên; "Tiểu tài nữ, cô đừng tức giận, tôi chỉ cảm thấy trước đây chúng ta chơi với nhau rất vui, nếu không gặp nhau như thế này sẽ rất đáng tiếc”
Tư Nguyên không nói gì, chỉ chú tâm nhìn Chu Lập Đông và Tỉnh Thành,
Hoắc Yến Phi nhìn theo ánh mắt của cô, thận trọng hỏi: "Cô chơi bên nào?"
Tư Nguyên nhìn thấy Tỉnh Thành quay lại cười với cô bèn nói: "Tôi và Tỉnh sư huynh cùng một nhóm!"
Bốn người phân nhóm chơi như thời trẻ, chỉ có điều tâm trạng không còn giống như trước nữa.
Mọi người đều thận trọng không chỉ vì muốn chơi một trận đấu hay, dường như còn vì muốn tìm lạí những khoảnh khắc đã mất trong quá khứ.
Đều từng là những cao thủ cầu lông lẫy lừng ở trường học động tác chơi cầu của họ rất chuyên nghiệp, mỗi lần phát cầu, liệng vợt đều phải tập trung tinh thần, dù chỉ một giây không chú ý cũng biến thành cơ hội cho đối phương.
Hoắc Yến Phi liên tục tấn công, Tỉnh Thành đành nhảy lên cao phát bóng cho Chu Lập Dông, vốn dĩ Chu Lập Đông có cơ hội đập bóng nhưng anh không làm, chỉ phát nhẹ cầu cho Tư Nguyên, Tư Nguyên cũng phát bóng rất nhẹ, quả cầu bay qua lưới rồi rơi xuống.
Hoắc Yến Phi vô cùng ảo não, trách móc Chu Lập Đông: "Vì sao không đập bóng để ăn điểm?"
Chu Lập Đông chỉ cười: "Mình sợ vướng lưới, ngay cả cơ hội quay người cũng không có!"
Tay cầm cầu của Tư Nguyên run rẩy, quả cầu bay nhanh trước mặt Hoắc Yến Phi. Hoắc công tử phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng đỡ cầu, quả cầu bay ngược lại, Tư Nguyên đành đánh cầu lên cao để tìm cơ hội.
Cầu bay về phía Chu Lập Đông, Hoắc công tử đứng bên cạnh hét to: "Đập đi, Lập Đông, mau đập đi"
Chu Lập Đông không kịp suy nghĩ, đập cầu, cầu bay về phía Tư Nguyên. Tư Nguyên muốn chạy lên phản công nhưng bị trượt chân, trọng tâm không vững nên bị ngã.
Lúc ngã xuống , Tư Nguyên cảm thấy buồn cười, không phải chỉ là một quả cầu thôi, vì sao phải cố sống cố chết như thế?
Thấy Tư Nguyên bị ngã, Tỉnh Thành vội vàng lao lại, Chu Lập Đông còn nhanh hơn anh
"Không sao chứ?" Chu Lập Đông đỡ Tư Nguyên, muốn giúp cô đứng dậy, Tư Nguyên gạt tay anh ra không do dự. Chu Lập Đông ngượng ngùng nhìn cô đang cố gắng đứng dậy.
Hoắc công tử cũng lao lại, nhìn thây vết thương trên tay Tư Nguyên, anh nói: "Tiểu tài nữ, cánh tay cô bị chảy máu rồi!"
Tỉnh Thành nhanh nhẹn cởi áo khoác cùa mình buộc một vòng trên tay Tư Nguyên rồi nói: "Hình như trên xe có bông băng, tôi đi lấy!"
Hoắc Yến Phi cũng đi theo, quay đầu lại dặn dò: "Tiểu tài nữ, cô cố chịu đựng một lát, tôi đi mua một chai nước lọc về rửa vết thương cho cô!”
Tư Nguyên dùng tay còn lại giữ cánh tay bị thương, cười nói: “ Không cần, chỉ là vết thương ngoài da thôi."
"Đừng cố gắng tỏ ra dũng cảm, máu chảy thấm vào áo rồi! Hoắc công tử vỗ nhẹ lên tay cô.
Nhìn vệt máu trên nền đất, Tư Nguyên muốn chảy nước mắt không phải vì cảm giác đau bởi vết thương mà vì cảm giác buồn bã trong lòng.
Chu Lập Đông yên lặng đứng bên, dường như bị thôi miên, sau một hồi anh mới cúi người nhặt chiếc vợt trên mặt đất.
"Em vẫn dùng nó sao?" Anh hỏi.
Trước đây anh củng có một chiếc vợt giống h
Hôm đó, Chu Lập Đông ra bến xe phía tây Bắc Kinh đón chú ba, đưa ông đến căn phòng ở ngoại ô.
Trên đường, chú ba không ngừng ca ngợi: "Lập Đông, bây giờ cháu là niềm tự hào của cả nhà!"
Trước đây, lúc người nhà nói như thế Chu Lập Đông cảm thấy rất tự hào, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy hơi chua chát. "Để có niềm tự hào này, thật sự không phải đễ dàng!" Anh nói không biết để chú ba nghe hay để mình nghe.
Thẩm Lợi biết trong nhà có người ngoài đến ở, cô không vui, trách móc Chu Lập Đông: "Vì sao anh tùy ý để ai đến ở thì ở?"
Chu Lập Đông nói: "Ông ấy không phải là người ngoài, là chú ba của anh."
"Anh kiếm ở đâu ra nhiều chú như thế?"
"Nhà ai chẳng có họ hàng?" Anh muốn từ tốn giải thích với Thẩm Lợi, nhưng Thẩm Lợi không nghe, nhướn mày: "Ngày mai tìm cho khác cho ông ấy ra ngoài ở!"
"Em đừng bộc lộ tính cách tiểu thư như thế nữa, chú anh bị ốm, sao có thể để ông ấy ra ngoài ở được? Hơn nữa, căn phòng đó vẫn để trống." Anh cảm thấy hơi buồn.
"Em trẻ con ở điểm nào? Em nói cho anh biết, Chu Lập Đông, chỗ em không phải là chỗ tạm trú, ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi!" Càng nói Thẩm Lợi càng kích động, cổ cô hơi đỏ lên.
"Chú ấy đã đến ở rồi, đợi khám bệnh xong rồi bàn tiếp!" Chu Lập Đông không vui, không muốn tranh cãi với Thẩm Lợi nữa, đi vào phòng đọc sách, hôm nay là một ngày mệt mỏi, anh phải làm thêm giờ.
Thẩm Lợi cảm thây tủi thân, than thở: "Chu Lập Đông, có lúc em nghi ngờ không phải anh yêu em mà yêu cái nhà này."
Chu Lập Đông không nói gì, cảm thấy một góc nào đó trong lòng mình đổ sụp.
Thẩm Lợi cầm chiếc bao tập thể hình rồi giận dữ bước ra ngoài, Chu Lập Đông biết cô đến phòng tập thẩm mỹ, anh cũng không ngăn cản, tối nay anh ở yên tĩnh một mình.
Nhìn thấy từng tập văn bản, Chu Lập Đông cảm thấy chóng mặt, vì sao các con chữ đều đang nhảy múa? Anh nhắm mắt hít thở thật sâu, muốn để lòng bình tâm lại nhưng tim càng lúc càng đập nhanh hơn. Đẩu óc anh rối loạn, anh muốn xóa bỏ tất cả, nhưng cho dù cố gắng như thế nào, trong đầu anh vẫn vang lên giọng nói dịu dàng ấm áp và một gương mặt cuối mơ hồ.
Anh đã gần như không thở được nữa, dạ dày anh khó chịu, nếu tiếp tục ngồi như thế này anh sẽ không thở được nữa.
Anh vội vàng ra khỏi cửa, lái xe chạy hai vòng quanh đường vành đai, ban đêm không tắc đưòng nên anh phóng nhanh như bay. Hạ cửa kính xuống để gió thổi vào mặt, tìm đôi chút cảm giác kích thích và mạo hiểm.
Nhìn thấy những tòa nhà cao tầng và cầu vượt vụt qua trước mắt bỗng nhiên anh cảm thấy mình sống quá vội vàng, đến mức anh không kịp nhìn kỹ những cảnh vật xung quanh.
Thẩm Lợi đi chơi đến nửa đêm mới về, có lẽ uống nhiều rượu nên lảo đảo bước lên nhà.
Sau khi về nhà, Chu Lập Đông ngồi bên ngoài hóng gió, từ xa nhìn thấy có một người đàn ông cao to, cơ bắp vạm vỡ đi theo cô từ phòng tập thể hình.
'Thẩm Lợi!" Anh hét to sau lưng cô
Thẩm Lợi quay đầu lại, nhìn thấy Chu Lập Đông đúng bên ngoài đang nhìn cô với vẻ quan tâm, trời lạnh, anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, gió thổi khiến tóc anh rung rung. Cô kéo tay anh, giọng hơi trách móc "Đứng lâu như thế, tay anh lạnh cóng rồi”.
Chu Lập Đông đỡ cô, dìu dàng nói: "Sau này ra ngoài đừng uống nhiều rượu như thế, phụ nữ đi một mình dễ bị bắt nạt”
Thẩm Lợi ngoan ngoãn gật đầu, dịu dàng nói: "Lập Đông, để chú anh ở căn phòng đó, đợi hôm nào có thời gian em sẽ đến đó thăm chú!"
Chu Lập Đông cảm động, trong lòng cảm thấy một chút hối hận, anh còn có thể muốn gì nữa? Anh ôm lấy Thẩm Lợi: "Cảm ơn em đã hiểu anh”
Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi là những người không chịu được nhàn rỗi, lúc không có việc gì làm họ thường đi tập thể dục.
Mọi ngày cuối tuần, Hoắc Yến Phi đề nghị như thường lệ: "Đi chơi gôn thôi!"
Bỗng nhiên Tỉnh Thành nói: "Lâu rồi không chơi cầu lông!"
Hoắc Yến Phi nói: "Phải, chúng ta hẹn nhau ở một phòng tập thể dục, quyết chiến một trận”
“Được, nhưng có hai chúng ta thì không có ý nghĩa gì, không giống như hồi đại học… “
“Vậy gọi Lập Đông và tiểu tài nữ đi” Hoắc Yến Phi không nghĩ ngợi gì, buộc miệng nói
“E rằng rất khó…” Tỉnh Thành thầm cười trong bụng, giả vờ thở dài
“Như vậy có gì khó, cậu gọi Lập Đông, mình gọi tiểu tài nữ, mình sẽ giấu cô ấy” Hoắc yến phi nghĩ đến đâu, nói đến đó, không e ngại gì
Tỉnh Thành nghĩ, đây cũng là một ý khiến hay, mình không cần phải làm người xấu
Chu Lập Đông rất bận, nghe nói đến việc đi chơi cầu lông liền thoái thác: “Mình không có thời gian”
Tỉnh Thành không hề hoang mang “ Dù sao cũng có Tư Nguyên, mình kêu thêm một người đàn ông khác là được”
Chu Lập Đông nghe thấy thế, vội vàng nói : “ Thôi để mình đi cũng được”
Lúc Hoắc Yến Phi gọi Hác Tư Nguyên, anh nói như thế này : “ Lâu rồi không chơi cầu lông nên muốn tìm ai đó đọ sức”
Tư Nguyên ý tứ hỏi : “ Có những ai?”
“Có tôi và Tỉnh Thành, cô đến đi, nếu cô thắng tôi sẽ mời cô đi ăn” Giọng của Hoắc Yến Phi nghe rất thành khẩn.
Gần đây Tư Nguyên không đượ nghỉ ngơi, cô đang muốn có cơ hội vận động một chút, nghe thấy vậy, cảm thấy cũng hay nên đồng ý.
Địa diểm hẹn nhau ở nhà tập thể dục của đại học Giao Thông, mọi người đều quen thuộc.
Mặc dù bận nhưng Chu Lập Đông vẫn đến sớm nhất. Anh nhớ lại thời đại học, anh, Tư Nguyên, Tỉnh Thành, Yến Phi thường hay chơi cầu với nhau. Anh và Tư Nguyên một nhóm, thi đấu với Tỉnh Thành và Yến Phi, nam nữ phối hợp nên thường bị thua.
Có lúc thua rồi, Tư Nguyên vô cùng thất vọng nói : “Lập Đông, sao chúng ta chưa bao giờ thắng, có phải vì chúng ta không biết phối hợp với nhau?”
Mỗi lần như vậy, Hoắc Yến Phi đều cười cô : “Lập Đông là gì có tinh thần chơi cầu, cậu ấy nhìn cô suốt, nên không thua mới lạ”
“Vậy chúng ta đổi, lần sau tôi với Tỉnh sư huynh một nhóm” Tư Nguyên đỏ mặt nói
“Đừng, lần sau chúng ta sẽ thắng!” Anh ngăn lại, không để cô và Tỉnh thành chung một nhóm.
“Nếu còn thua tiếp, em sẽ không chung một nhóm với anh nữa” Tư Nguyên dọa anh.
Nhưng lần sau, họ vẫn thua.
"Chu Lập Đông, lần sau cho dù nói như thế nào em cũng không chung nhóm với anh nữa!"
Nhưng, cho dù Tư Nguyên nói như thế nào. Mỗi lần chơi cầu cô vẫn cùng nhóm với anh.
Lúc Hác Tư Nguyên đến sân vận động đại học Giao thông, cô nhìn thấy Chu Lập Đông đang chuẩn bị khởi động, Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi đã thay quần áo, đang háo hức muốn chơi.
Tư Nguyên đứng ở cổng nhìn họ, thời gian như quay ngược trở lạí, cô nhìn thấy tam kiếm khách nhiều năm về trước, sau giây phút hoảng hốt, định thần nhìn kỹ lại, cô mới thấy không phải, ngay cả chiếc vợt cầm trên tay họ cũng không còn là loại vợt rẻ tiền như trước.
Cô cảm thấy mất mát, quay nguời muốn bỏ đi.
Hoắc Yến Phi tinh mắt nhìn thấy cô bèn gọi "Tiểu tài nữ, chúng tôi ở đây!"
Tư Nguyên đứng bất động, đi cũng không phải, ở cũng không phải.
Tỉnh Thành và Chu Lập Đông cùng nhau bước ra cổng, Tỉnh Thành cười nói: "Mau thay quần áo đi, chỉ còn đợi một mình cô thôi!"
Chu Lập Đông đứng sau lưng Tỉnh Thành, cũng cười rất hiền lành, trong ánh mắt anh chứa đựng biết bao sự chờ đợi và khẩn cầu không nói được thành lời, dường như anh muốn nói: "Em ở lại đi!"
Tư Nguyên từ từ rút tay đang đặt trên cánh cổng, nắm chặt dây đeo cùa túi đựng vợt cầu lông, khẽ thở dài rồi nói với Tỉnh Thành: "Vậy đợi tôi đi thay quần áo."
Tỉnh Thành gật đầu, nhìn theo bóng dáng của Tư Nguyên, anh cảm thấy cô vô cùng cô đơn và yếu ớt nhưng lại có một sự kiên cưòng mạnh mẽ không thể diễn tả được bằng lời.
Anh quay lại nhìn Chu Lập Đông, ánh mắt anh buồn bã xa xăm, dù nụ cười vẫn ấm áp nhưng không giấu được tâm trạng buồn bã và thương cảm trong lòng.
"Lập Đông, chúng ta làm nóng người thôi." Tỉnh Thành nói
Chu Lập Đông cầm vợt, tự tin cười nói: "Được! Lần này mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng mới đến, cậu phải cẩn thận.”
Bỗng nhiên anh lấy lại được năng khiếu chỉ đạo của một người chỉ huy, cảm giác chán nản lúc trước hoàn toàn biến mất. Tỉnh Thành nheo mắt anh nghi ngờ không biết vừa rồi mình có nhìn nhầm không, Lập Đông luôn được đối thủ của anh gọi là "Tiếu Diện Hổ¹ trên thương trường!
Trình độ chơi cầu lông của Chu Lập Đông thật sự có tiến bộ rất nhiều, Tỉnh Thành cũng không kém hai người đều cố gắng không ai nhường ai, chơi mấy hiệp liên tục mà bất phân thắng bại.
Hoắc Yến Phi đứng cạnh nhìn, luôn miệng khen hay, nhưng sau một lúc bỗng cảm thấy có gì không đúng, vội vàng hét: "Này cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, giữ sức đã"
Tư Nguyên thay xong quần áo đi ra, trừng mắt nhìn Hoắc Yến Phi, khẽ nói: "Hoắc công tử, không phải anh đã nói chỉ có anh và Tỉnh sư huynh đến thôi sao?"
Hoắc Yến Phi quay lại cười: "Dù sao Lập Đông cũng không phải người ngoài.."
Tư Nguyên không biết phải làm thế nào, nghiến răng nói: "Anh đã tự hủy hoại danh dự của mình! Sau này anh nói gì tôi cũng sẽ không tin nữa!" Nói xong cô bước thẳng về phía trước, không thèm đoái hoài đến anh.
Hoắc Yến Phi vội vàng đuổi theo Tư Nguyên; "Tiểu tài nữ, cô đừng tức giận, tôi chỉ cảm thấy trước đây chúng ta chơi với nhau rất vui, nếu không gặp nhau như thế này sẽ rất đáng tiếc”
Tư Nguyên không nói gì, chỉ chú tâm nhìn Chu Lập Đông và Tỉnh Thành,
Hoắc Yến Phi nhìn theo ánh mắt của cô, thận trọng hỏi: "Cô chơi bên nào?"
Tư Nguyên nhìn thấy Tỉnh Thành quay lại cười với cô bèn nói: "Tôi và Tỉnh sư huynh cùng một nhóm!"
Bốn người phân nhóm chơi như thời trẻ, chỉ có điều tâm trạng không còn giống như trước nữa.
Mọi người đều thận trọng không chỉ vì muốn chơi một trận đấu hay, dường như còn vì muốn tìm lạí những khoảnh khắc đã mất trong quá khứ.
Đều từng là những cao thủ cầu lông lẫy lừng ở trường học động tác chơi cầu của họ rất chuyên nghiệp, mỗi lần phát cầu, liệng vợt đều phải tập trung tinh thần, dù chỉ một giây không chú ý cũng biến thành cơ hội cho đối phương.
Hoắc Yến Phi liên tục tấn công, Tỉnh Thành đành nhảy lên cao phát bóng cho Chu Lập Dông, vốn dĩ Chu Lập Đông có cơ hội đập bóng nhưng anh không làm, chỉ phát nhẹ cầu cho Tư Nguyên, Tư Nguyên cũng phát bóng rất nhẹ, quả cầu bay qua lưới rồi rơi xuống.
Hoắc Yến Phi vô cùng ảo não, trách móc Chu Lập Đông: "Vì sao không đập bóng để ăn điểm?"
Chu Lập Đông chỉ cười: "Mình sợ vướng lưới, ngay cả cơ hội quay người cũng không có!"
Tay cầm cầu của Tư Nguyên run rẩy, quả cầu bay nhanh trước mặt Hoắc Yến Phi. Hoắc công tử phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng đỡ cầu, quả cầu bay ngược lại, Tư Nguyên đành đánh cầu lên cao để tìm cơ hội.
Cầu bay về phía Chu Lập Đông, Hoắc công tử đứng bên cạnh hét to: "Đập đi, Lập Đông, mau đập đi"
Chu Lập Đông không kịp suy nghĩ, đập cầu, cầu bay về phía Tư Nguyên. Tư Nguyên muốn chạy lên phản công nhưng bị trượt chân, trọng tâm không vững nên bị ngã.
Lúc ngã xuống , Tư Nguyên cảm thấy buồn cười, không phải chỉ là một quả cầu thôi, vì sao phải cố sống cố chết như thế?
Thấy Tư Nguyên bị ngã, Tỉnh Thành vội vàng lao lại, Chu Lập Đông còn nhanh hơn anh
"Không sao chứ?" Chu Lập Đông đỡ Tư Nguyên, muốn giúp cô đứng dậy, Tư Nguyên gạt tay anh ra không do dự. Chu Lập Đông ngượng ngùng nhìn cô đang cố gắng đứng dậy.
Hoắc công tử cũng lao lại, nhìn thây vết thương trên tay Tư Nguyên, anh nói: "Tiểu tài nữ, cánh tay cô bị chảy máu rồi!"
Tỉnh Thành nhanh nhẹn cởi áo khoác cùa mình buộc một vòng trên tay Tư Nguyên rồi nói: "Hình như trên xe có bông băng, tôi đi lấy!"
Hoắc Yến Phi cũng đi theo, quay đầu lại dặn dò: "Tiểu tài nữ, cô cố chịu đựng một lát, tôi đi mua một chai nước lọc về rửa vết thương cho cô!”
Tư Nguyên dùng tay còn lại giữ cánh tay bị thương, cười nói: “ Không cần, chỉ là vết thương ngoài da thôi."
"Đừng cố gắng tỏ ra dũng cảm, máu chảy thấm vào áo rồi! Hoắc công tử vỗ nhẹ lên tay cô.
Nhìn vệt máu trên nền đất, Tư Nguyên muốn chảy nước mắt không phải vì cảm giác đau bởi vết thương mà vì cảm giác buồn bã trong lòng.
Chu Lập Đông yên lặng đứng bên, dường như bị thôi miên, sau một hồi anh mới cúi người nhặt chiếc vợt trên mặt đất.
"Em vẫn dùng nó sao?" Anh hỏi.
Trước đây anh củng có một chiếc vợt giống h
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
66/66