Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full
Lượt xem : |
Chương 27: Mặc cho anh làm như không thấy.
“Xin hỏi vị cô nương đáng yêu này, tôi có thể theo đuổi em không?”
“. . . . . .” Cũng hên là tôi không uống nước, nếu không chắc tôi đã phun ra hết cả rồi!
“Ngượng ngùng.” Lí Minh Ngôn thản nhiên tiếp lời nói, “Tôi là bạn trai cô ấy.” Tôi lập tức gật đầu theo như trống bỏi.
Lưu Lăng Vân vẫn ngốc như cũ, “Vậy chờ hai người chia tay, lúc đó cô nhớ suy nghĩ đến tôi nha.”
=__= Tôi nghẹn ngào không biết nói gì. Buông chiếc đũa, tôi cầm cánh tay Lí Minh Ngôn, mặt lúm đồng tiền cười như hoa, “Chúng tôi sẽ không chia tay .” Nói xong tôi quay đầu nhìn về phía Lí Minh Ngôn, trong mắt ánh lên mong đợi, “Em nói đúng hay không?” Đại ca, anh ngàn vạn lần đừng có lắc đầu nha, nếu không vở kịch này em diễn rất là dọa người đó.
Lí Minh Ngôn nhìn tôi cười cười, gật đầu.
Tôi vừa lòng .
Được rồi, tôi thừa nhận nói câu này là để cho Lưu Tuệ nghe. Tôi thật hy vọng cô ấy nhớ mình là bạn gái trước của anh, không cần luôn xuất hiện ở trước mặt Lí Minh Ngôn, lại càng không phải tích cực thân thiện với chúng tôi như vậy. Điều này làm cho tôi thật sự cảm thấy phiền.
Cơm nước xong đi ra là trời đã tối. Lưu Tuệ hỏi bọn tôi có kế hoạch gì không, Lí Minh Ngôn nắm vai tôi, cười nhẹ không nói. Bộ dáng này rõ ràng chính là thể hiện hai chúng tôi lén có hoạt động. Người thức thời là nên tự giác rời đi. Tôi chờ Lưu Tuệ nói cúi chào, cô ấy lại đột nhiên nói, “Minh Ngôn, em cần anh giúp một chut.”
Lí Minh Ngôn kinh ngạc nhìn cô ấy. Mặt cô ấy có chút u buồn dường như đang gặp chút phiền toái, còn có chút sâu xa hy vọng Lí Minh Ngôn có thể giúp cô ấy giải quyết. Với chuyện của cô ấy, một chút hứng thú tôi cũng không có, chỉ theo Lí Minh Ngôn chậm rãi bước đi .
Sau khi lên xe, tôi ngạc nhiên phát hiện Lưu Tuệ cũng lên đây. Cô ấy nhìn tôi cười cười, nói, “Ngượng ngùng, chiếm dụng bạn trai của cậu một lát.” Giọng nói cùng thái độ của cô ấy làm cho tôi cảm thấy cô ấy không có một chút ngượng ngùng nào cả.
“Anh đưa em về trước?” Lí Minh Ngôn quay qua … trưng cầu ý kiến của tôi.
“Không cần. Em cùng anh đi. Dù sao anh cũng không có việc gì làm.” Tôi cười cười nói.
Tôi có ngốc mới đi về trước! Cho hai người các anh cô nam quả nữ củi khô lửa bốc a, nghĩ đẹp lắm ha! !
Mấy chục phút sau, xe dừng lại trước một tòa nhà cổ kiến trúc hoa mỹ, trước sân khấu đại sảnh xanh vàng rực rỡ, có vài nữ tiếp viên thướt tha xếp thành hàng mà đứng, vừa thấy những người giàu có vào là vui đến quên cả trời đất a. Nếu không phải kéo tay Lí Minh Ngôn, tôi thật sợ là mình không vào nổi.
Trước khi lên lâu, Lưu Tuệ đột nhiên nói với tôi, “Cậu xuất hiện không tiện, cậu ở đây chờ chúng tôi đi.”
Lí Minh Ngôn nhìn về phía tôi, xoa xoa tóc tôi, mỉm cười nói, “Uhm. Vậy em ở đây chờ chút đi. Anh sẽ xuống nhanh thôi.”
Anh đã mở miệng thì tôi có thể nói thế nào nữa đây. Đi đến sô pha trong đại sảnh tôi ngồi xuống, nhìn hai người bọn họ cùng nhau sánh bước bước đi, thân hình tương xướng, khí chất tương tự, tôi càng nhìn lại càng thấy khổ sở.
Phía bên phải sô pha có một chiếc hồ cá nhân tạo rất to ngăn cách đại sảnh bên ngoài với nội sảnh nghỉ ngơi ở bên trong. Trong hồ cá có nhiều con cá đủ loại màu sắc hình dạng bơi qua bơi lại, dưới ngọn đèn, chiếc hồ cá này đẹp đến mức làm cho người ta nín thở.
Vì dời đi lực chú ý, tôi tập trung nhìn vào mấy con cá đang phe phẩy bơi trong hồ. Giật mình, tôi phát hiện ở bên kia hồ có một thân ảnh quen thuộc….. là Trần Diệu Thiên.
Giống như cách đại dương mênh mông, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Khi nào thì trong tầm mắt tôi lại xuất hiện một thân ảnh màu trắng? Tôi cũng không biết anh đã đứng đó bao lâu.
Anh đột nhiên xoay người……… hình như là đi qua đây.
“Sao lại một mình ở trong đây?” Anh đứng trước mặt tôi, hỏi, giọng nói trầm thấp, ngữ khí thản nhiên, không thể nói rõ là cao hứng hay là mất hứng.
Tôi thật ngượng ngùng nếu nói là tôi đứng đây chờ người, ngượng ngùng hơn nữa là chờ Lí Minh Ngôn giảng hòa với bạn gái cũ. Tôi bĩu môi, thấp giọng nói: “Chờ người!”
“Chờ ai?” Anh dựa vào vách thủy tinh làm hồ cá, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tôi. Không biết tại sao khí thế của anh làm cho tôi cảm giác rất áp bách.
“À…. Tôi thấy anh ấy còn có việc trong chốc lát, tôi đi trước!” Tôi nói xong vội vàng đứng dậy chuẩn bị chuồn đi. Khi tôi đi qua người anh, anh đột nhiên giữ chặt tôi lại.
Anh ấn tôi vào trên kính thủy tinh, không nói lời nào chỉ im lặng nhìn tôi thật sâu. Anh càng dựa tôi càng gần, trong chớp mắt tôi thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt anh. Ánh mắt anh rất có tính xâm lược, lòng tôi không khỏi bối rối một trận, “Anh…. Làm gì vậy…….Uhm….” Miệng đột nhiên bị che, anh dùng đầu lưỡi ngăn tiếng hô của tôi.
Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại dùng sức ấn tôi vào kính thủy tinh. Tay của tôi bị kìm trên kính, giãy dụa cỡ nào cũng không thoát khỏi sự giam cầm của anh.
………. Anh ta điên rồi! Trước mặt mọi người dám phi lễ tôi!
Tôi rất muốn hô to cứu mạng a, phi lễ a, nhưng lại không phát ra âm thanh.
Tôi thật không hiểu nổi, trong đại sảnh này người đến người đi nhìn như vậy, bên ngoài còn có nhiều người bán hàng, nhưng không có ai đến ngăn cả. Hay là họ lớn lên không có mắt thấy tôi bị phi lễ a! Con mẹ nó, rất không có lương tâm, cứ như vậy trơ mắt nhìn cầm thú làm điều ác.
Khi sắp hít thở không thông, anh rốt cuộc cũng buông tôi ra, một hít một hơi thở dốc, thiếu chút nữa trượt chân trên mặt đất.
“Anh Thiên rất có hứng thú a!” Một giọng nam sang sảng từ xa vọng tới, tôi quay đầu nhìn lại, một người đàn ông đang cười bỡn cợt với Trần Diệu Thiên, “Đổi khẩu vị?” Nói xong lại nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá một lần, “Diện mạo bình thường, dáng người đầy đặn, hẳn là thật thích!”
Mới vừa dứt lời, Trần Diệu Thiên bước đến trước mặt hắn, tát mạnh. Người kia lảo đảo, khóe miệng có máu chảy ra. Tôi sợ tới mức run lên, lui về sau mấy bước.
Trần Diệu Thiên nắm cổ hắn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, gằng từng chữ từng chữ một, trầm giọng nói: “ Đó là bà xã tôi.”
Người kia sắc mặt đỏ lên, dường như mạch máu cũng rõ ràng thấy được. Vẻ mặt của hắn vừa thống khổ lại vừa sợ hãi, muốn nói nhưng lại không thể phát ra tiếng.
“Nói không thể nói lung tung, biết không?”
Người kia liên tục gật đầu, thái độ vô cùng thống khổ.
“Cút!” Trần Diệu Thiên bỏ hắn ra. Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó che miệng chạy đến trước mặt tôi. Hắn cúi gặp người thật sâu, sau đó làm lành nói, “ Chị dâu, thật xin lỗi thật xin lỗi, em có mắt không thấy Thái Sơn, chị ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Chị cũng đừng trách lầm anh Thiên, anh ấy không giống như chúng em đâu!”
Tôi khờ lăng nhìn hắn, cũng không biết nên nói cái gì.
“Được rồi, mau cút.” Trần Diệu Thiên mắng một tiếng, người kia cười hề hề chạy nhanh như chớp. Trần Diệu Thiên đi đến trước mặt tôi, dắt tay của tôi đi lên lầu, “Này, này, làm gì thế?!”
Đi đến chỗ rẽ lầu hai, thừa dịp không có người lui tới, tôi cẩn thận chọn từ, sau đó nói, “Cái đó, anh…. Anh đừng có kích động như thế được không?” Tôi làm gì mà để anh ta quản chứ?
“Có ý gì?” Anh ta dừng bước.
Ánh mắt áp bức làm tôi nhất thời cảm thấy khẩn trương, lời muốn nói cũng nói không được, chỉ còn cách ha ha cười gượng. Nhưng anh nhìn chằm chằm, tôi ……đâm lao thì phải theo lao, giả câm giả điếc không nổi nữa, chỉ phải tiếp tục nói: “Cái đó……..anh……dường như có chút bạo lực……..”
“Sợ anh đánh em?” Anh đột nhiên hỏi, ngữ khí có chút quỉ dị.
“A. . . . . . Không đúng không đúng. . . . . .” Tôi vội vàng phủ nhận, nam nhân đánh nữ nhân là đáng xấu hổ bao nhiêu cơ chứ, lại nói nữa, tôi cảm thấy anh cũng không đến nông nổi như vậy “Nhưng mà, tôi cảm thấy nói chuyện với anh như vậy không tốt lắm…..có chuyện gì thì từ từ mà nói không phải tốt hơn sao…….”
“Người nào dùng bạo lực, người nào ấn tay em, anh rất rõ ràng. Em là con nít, quan tâm cái gì?!” Anh vừa cười vừa xoa mặt tôi, đột nhiên cúi thấp xuống đến bên tai tôi, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn, “Nhưng điều anh không rõ nhất là làm sao để bắt được em bây giờ, em dạy anh đi!” Mới vừa dứt lời, anh đột nhiên cắn lên vành tai tôi. Tôi run lên, vội vàng đẩy anh ra, chạy ra phía sau.
Anh nhìn tôi, tựa hồ muốn nói điều gì đó, nhưng sau lại dừng, chỉ là đứng đó thản nhiên cười. Nhưng mà cảm giác, nụ cười có vẻ rất chua sót.
Đến lầu ba, có giọng nói quen thuộc truyền đến, “Hôm nay mọi người cứ chơi đi, tôi còn có bạn đang chờ!” “Tiểu Lí không nể mặt mũi a.” “Thật là không được, hôm nào đi!” “Woa, chẳng lẽ là hẹn với giai nhân?” “Ha ha, hôm nào tôi làm chủ, sẽ đãi. Hôm nay thật là phải đi trước một bước.”
Tôi lập tức chạy đến nơi phát âm thanh, không tới vài bước là thấy Lí Minh Ngôn đang cùng vài người cười nói. Anh nhìn tôi thật kinh ngạc, nhưng lập tức ôn nhu cười rộ lên, thật tự nhiên choàng vai tôi.
“Woa, đây có phải là giai nhân đi hẹn không?” Một người đàn ông trung niên nhìn tôi trêu chọc nói, “Đây là bạn gái tôi, Quách Chân Tâm.” Lí Minh Ngôn ôm vai tôi giới thiệu, “Đây là Vương bí thư. Không cần khách khí, kêu anh Vương là được.” “Xin chào anh Vương. ” Tôi lập tức cung kính xoay người gật đầu, “Vị này chính là Lưu tổng của công ty cơ khí Trường Giang.” “Xin chào Lưu tổng.” Tôi lần thứ hai gật đầu chào hỏi, “Ha ha, không cần câu nệ như vậy, chúng tôi đều là bạn bè của Tiểu Lí a.” “Em dâu thật là nhu thuận…….” “Mọi người mau đến đây, cùng nhau chơi a!”
“Ô, hôm nay là gió gì mà thổi Trần tổng cũng xuất hiện thế này.” “Diệu Thiên, lúc này bận lắm sao, lâu quá không thấy cậu.” Có mấy người quen Trần Diệu Thiên chào hỏi anh, từ đầu tới cuối anh chỉ cười cười, thần sắc tự nhiên, thái độ thật làm cho người ta tự thấy kính nể. Tôi lại không khỏi lại cảm thán, Trần Diệu Thiên cùng Lí Minh Ngôn thật sự là hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau a.
“Diệu Thiên, mỗi ngày đều nghĩ làm thế nào mới có thể có hẹn với một đại nhân vật như anh đấy!” Lưu Tuệ kinh hỉ bước đến bên người anh, cười nói thản nhiên. Những người khác nhìn vào đều cười cười. Có người trêu ghẹo nói, “Con gái muốn hẹn với Trần tổng của chúng ta nhiều lắm, xếp hàng ở đường dành riêng cho người đi bộ cũng không đủ.” “Chúng tôi là bạn cũ học chung, tình thâm cùng trường, có thể được ưu tiên chen ngang không? ” Lưu Tuệ ôm cánh tay Trần Diệu Thiên, nháy mắt nhìn anh, vẻ mặt tươi sáng động lòng người.
“Không thể đụng tới vợ của bạn!” Trần Diệu Thiên không mặn không nhạt cười, nhìn về phía Lí Minh Ngôn nói, “Tôi làm thế nào có thể xuống tay với cô ấy, đúng không?”
Lí Minh Ngôn cười cười, không nói cái gì.
Một đám người ồn ào nói Trần Diệu Thiên phải bao khách mời hết, tôi mới biết được thì ra anh là đại cổ đông của nơi này. . Những người lớn tuổi thì có hoạt động khác, Lí Minh Ngôn chu đáo cũng đi theo bọn họ, còn những người tuổi trẻ thì nói là muốn đi đánh bi-da, Lưu Tuệ, Trần Diệu Thiên bọn họ cũng đều đi lên lầu. Tôi bị vây trong một tình huống xấu hổ. Nếu tôi nói không đi thì Lí Minh Ngôn sẽ đưa tôi trở về, còn nếu mà nói cùng Trần Diệu Thiên đi thì tôi lại cảm thấy không được tự nhiên.
Tôi một người chậm chạp đi ở phía sau, không cẩn thận một cái, chân bị trật. Tôi ngồi vào góc sô pha, đang muốn cởi giầy xoa xoa chân thì một giọng nói khác từ trên đầu truyền xuống.
“Nghe nói bọn họ vừa muốn ‘chơi’ . Bây giờ có đánh không?”
” Tiểu tử kia bối cảnh rất thâm hậu, không động được .”
“Nói không chừng có trò gì đó.”
Một lát sau có tiếng chân bước đi, tôi lặng lẽ quay qua nhìn……không thấy người. Không biết vì sao, lòng tôi cảm giác mơ hồ là là bọn họ nói về Trần Diệu Thiên. Tôi có nên nói với anh không nhỉ? Nói không chừng đó là đối thủ cạnh tranh hoặc là kẻ thù của anh cũng không chừng.
“Ở trong này làm gì?” Giọng của Trần Diệu Thiên truyền đến, sao anh lại quay trở lại rồi. “À, vừa mới không cẩn thận bị trật chân, ngồi một chút sẽ hết!” “Đúng là con heo ngốc.” Anh nhíu mày, ngồi xổm xuống trước người tôi, nói xong lại nâng chân tôi lên. Tôi lập tức đứng lên, muốn trốn đi, “Không có gì đâu, đã bình thường rồi!”
Anh có chút cô đơn cười cười, đứng lên, kéo tay của tôi, “Không có việc gì thì bước đi đi!”
Bị anh đưa đến tầng năm, ở đây là một khu trò chơi bi- da được trang hoàng rất là lộng lẫy, những người khác đã muốn bắt đầu. Thấy hai chúng tôi đi tới, lập tức có người thét chói ta
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1025/4606