Polly po-cket
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full

Lượt xem :
với anh như vậy…”

“Tôi…” Tôi khó khăn mở miệng “tôi không biết nên nói gì.”

“…Tiểu Trư… Không cần đối với anh như vậy…” Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm xúc động của anh “Đừng đối với anh như thế… Anh không chịu nổi…”

Lòng tôi run rẩy, không hiểu sao lại đau đớn.

“…Anh muốn gặp em… Tiểu Trư… cho anh gặp em…”

“…”

“Mở cửa…mở cửa…”

“….A?”

“Anh đang ở cửa nhà em, mở cửa!”

“…”

“…Mở cửa cho anh! mở cửa cho anh…” {hana: sao giống ông chồng bị vợ uýnh đuổi khỏi nhà thế nhỉ???}

Tôi chạy đến phòng ngoài quả nhiên nghe được âm thanh lộn xộn ngoài cửa, không xong rồi, đêm hôm khuya khoắt, anh còn tiếp tục như thế hàng xóm sẽ giận điên mất.

Tôi chạy vội xuống nhà, không muốn đi mở cửa nhưng trong lòng lại lo lắng. Tôi không biết nên dùng thái độ nào đối diện với Trần Diệu Thiên, hơn nữa nghe giọng anh là biết anh hiện tại không tỉnh táo, anh sẽ không uống rượu chứ? Nếu anh uống say làm càn thì làm sao giờ?

Tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, đã không còn nghĩ được nhiều, tôi đành liều mình mở cửa, Trần Diệu Thiên lảo đảo tiến vào, hai tròng mắt anh đỏ bừng, cả người toàn mùi rượu, với tay ôm lấy tôi. Tôi cố gắng đưa anh đến ngồi lên sô pha. Mới vừa buông anh anh đã lôi thật mạnh, một bước kéo đầu tôi vùi sâu trong ngực anh.

“Ngoan…” tôi vừa định hung hăng mắng anh, tay anh đã chặn lại môi tôi. Đôi mắt mang theo men say cùng tơ máu nhìn tôi, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má, dịu dàng nói “Để anh nhìn em một chút… nhìn kỹ xem em có gì đặc biệt… vì sao lại khiến anh điên cuồng nhớ em…”

Tôi không nói được gì, chỉ biết cúi đầu thật thấp.

Tay anh vuốt qua môi tôi, khẽ nói “Thật nghĩ muốn hôn em…”

Tôi muốn đẩy anh ra đứng lên, anh lại nhanh chóng túm chặt thắt lưng tôi.

“Làm cái gì mà lại phát điên, đang đêm còn không mau về ngủ.” Tôi hô lên.

“Sau khi uống rượu lái xe không an toàn, đêm nay ngủ lại nơi này.”

“…Tôi giết!”

Anh dời ánh mắt, nhìn xuyên qua khung cửa sổ nhìn về phía toà nhà đối diện, cười như không cười nói “Dù thế nào anh cũng đã giúp em một ân huệ lớn, em không có nhân tính à?”

“…”Đúng vậy, ngay khi trần Diệu Thiên nói anh sẽ giải quyết, không biết anh dùng biện pháp gì, toà nhà lớn bên kia liền đình chỉ thi công, thậm chí còn tự giác phá huỷ, làm cho hàng xóm quanh đây còn mời Trần Diệu Thiên ăn cởm, tôi thấy anh bề bộn nhiều chuyện nên đã từ chối khéo. Bởi tôi thật sự lo lắng nếu tôi còn tiếp tục đi cùng Trần Diệu Thiên vài lần nữa chắc mọi người sẽ nghĩ tôi là bà Trần (vợ Thiên ca ấy) mất. Tôi chính là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch a. {hana: Hoàng Hà là con sống lớn của TQ}

“Vậy anh đi vào thư phòng ngủ đi, nhà tôi cũng không có phòng cho khách.” Cùng lắm thì tôi đem cửa phòng mình khoá chặt là được.

“Anh muốn ngủ phòng em.” “Không được.” Tôi đã nhường rồi, đúng là được đằng chân lân đằng đầu. “Em vong ân phụ nghĩ, qua cầu rút …” “Được rồi!” Tôi chặn lại lời anh, bất đắc dĩ nói “Ngủ đi, cho anh ngủ là được chứ gì?” Cho nên nói, đắc tội cái gì cũng không nên đắc tội nhân tình a, nhất là một nhân tình không biết có phải nhân tình không! Tôi chỉ có thể qua phòng mẹ ngủ, nhất thiết phải khoá chặt cửa.

Trần Diệu Thiên nở nụ cười, giống như từ khi vào cửa đến giừo, đây mới là nụ cười vui vẻ nhất của anh.

“Đi tắm trước đi, mùi rượu, khó ngửi chết được!” Đem anh tống vào toilet xong, tôi quay lại phòng mình chơi máy tính. Chơi một lát đột nhiên nhớ đến Lí Minh Ngôn, nhịn không được lại muốn nhắn tin cho anh.

Tôi hiện tại là bạn gái anh, hẳn là có thể nhắn tin cho anh đi?

Suy nghĩ một lúc tôi xũng nhấn mấy chữ “Anh ngủ chưa?”

Chỉ một lát điện thoại sáng lên, là anh “Không ngủ được.”

“Sao lại không ngủ được a?” Không lẽ anh có chuyện phiền lòng?

Qua một hồi lần, anh mới nhắn lại “vì nụ hôn của em.”

…Mặt tôi nháy mắt đỏ ửng lên, tay dừng nơi bàn phím, lại không biết nên nói gì. Đột nhiên di động vang lên, tôi cố khống chế nhịp tim, nhận cuộc gọi…

“Bộ dạng đỏ mặt của em thật động lòng người.”

…. Phốc! Anh không phải là lắp cameras ở đây chứ!

…. Hay là anh đang nói lúc tôi hôn anh đã đỏ mắt? Hình như cũng không đúng a!

Lại còn nói tôi động lòng người… Lưu Tuệ động lòng người như vậy, bạn gái trước của anh là đại mỹ nữ như vậy… Anh cuối cùng vẫn là đang trêu chọc tôi sao…

Cầu thang vang lên tiếng bước chân, tôi buông điện thoại nhìn qua…. Trần Diệu Thiên vừa bước vào… “a….” Tôi đột nhiên hét lên chói tai “Anh sao không mặc quần áo!”

“Đi ngủ thì mặc quần áo làm gì.” Anh dùng ánh mắt liếc xéo tôi một cái, sau đó cái thân hình to lớn chỉ quấn một chiếc khăn tắm càng lúc càng đến gần.

“Đồ ngốc! Anh như thế sẽ bị cảm!” Tôi nhảy xuống khỏi ghế, nhanh đóng cửa lại, sau đó chạy đến lấy điều khiển, mở điều hoà ra. Qua một lúc… Anh vẫn là đang nhìn tôi cười. Một đêm không trăng không sang, không gian yên tĩnh vắng lặng, nhìn thấy một người đàn ông khoả thân miệng cười ha ha không ngừng, loại cảm giác này.. a… có chút kỳ lạ…

Toàn thân tôi nổi hết da gà, run rẩy “Vậy anh ngủ đi, tôi cũng đi ngủ.”

“Đây là phòng em em còn muốn đi đâu?” Anh kinh ngạc hỏi.

“Điên, nhà tôi không phải chỉ có mình phòng tôi, đương nhiên là đi tìm chỗ khác ngủ rồi!”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt có chút u buồn, ngồi vào bên giường, tay giống như theo thói quen tìm kiếm cái gì đó, sau đó cau mày nói “để quên điện thoại dưới đống quần áo rồi.” Anh đứng lên muốn đi lấy điện thoại, tôi nhịn không được ngăn trước mặt anh, không hờn không giận nói “Anh không ngồi yên được à, đồ của anh vẫn khoẻ mạnh bình thường.”

“Đến đây, làm cho anh vui vẻ, anh sẽ không nghịch nữa.” Anh ngồi trở lại bên giường, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh “Lại đây ngồi với anh.”

Tôi trừng mắt, không nhúc nhích.

“Được rồi, không thể trông cậy vào em, anh đi lấy đồ vậy.” Nói xong anh đứng lên, tôi ba bước thành hai tiến đến bên giường, ngồi xuống.

Anh nhướn mắt nhìn tôi “Em ngồi nhẹ thôi, cái giường nhỏ thế này, đều đã bị cái mông lớn của em ngồi gẫy a.”

“Anh… đi chết đi!” Tôi trợn mắt quay đầu, đá vào chân anh. Không đá không biết, đá vào mới khiến tôi nhảy dựng lên “ối, chân anh sao nhiều lông vậy, anh là người rừng à.”

“Không biết à, cái này gọi là gợi cảm.” Anh liếc mắt nhìn tôi.

“Phốc,…. ha ha ha… Gợi cảm,….. cái này gọi là gợi cảm…. Buồn cười quá,… ha ha….” Tôi cười cười châm chọc. Anh còn dương dương tự đắc nhấc chân lên, kê lên bàn nói “Đây chính là đặc trưng của đôi chân đàn ông.”

“Tôi thật không chịu nổi anh… Ha ha ha…. Lông chân là đặc trưng của đàn ông….Anh đừng ghê tởm thế chứ….ha ha ha…” Còn đang điên cuồng cười cười, phút chốc đã thấy mặt Trần Diệu Thiên gần trong gang tấc, anh bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt tràn đầy tình ý, giống như muốn tràn hết ra ngoài. Anh làm gì mà dựa vào gần thế, hơi thở đều đã phả vào mặt tôi, sắc mặt tôi tự nhiên đỏ lựng.

Bất ngờ không kịp tránh cái hôn của anh, lòng tôi hoảng loạn, vừa định tránh đi lại thuận tiện làm cho anh mút lấy cánh môi tôi, sau đó anh liên buông ra.

“Tiểu Trư…” Trong ánh mắt anh có sự dịu dàng cùng một chút bất đắc dĩ, giọng nói như phát ra từ nơi sâu nhất trong cổ anh “anh thật sự không thể buông tha em.”

Chương 26: Nếu điều này cũng không tính là yêu
“Tiểu Trư. . . . . .” Ánh mắt anh có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, “Anh thật sự không thể buông tay em mà.” Tôi rất không tự nhiên hỏi, “Vì sao anh thích tôi?” Anh tôi muốn tìm con gái dạng gì mà không có, vì cái gì lại phải là tôi?

Anh cười cười, không đáp hỏi lại, “Vậy em vì sao thích Lí Minh Ngôn?”

Hỏi đến vấn đề này tôi thật cũng mơ màng. Bởi vì tôi thật không thể nói rõ là mình vì sao thích anh ấy. Vì thế tôi cẩn thận nghĩ nghĩ đến các ưu điểm của Lí Minh Ngôn, sau đó nói, “Bởi vì anh ấy đẹp trai, bởi vì anh ấy có tiền, bởi vì anh ấy ôn nhu, bởi vì anh ấy trầm ổn, bởi vì anh ấy có ý vị nam nhân.”

“Anh không đẹp trai? Anh không có tiền? Anh không ôn nhu? Anh không trầm ổn? Anh không ý vị nam nhân?” Trần Diệu Thiên ném cho tôi một câu hỏi, thái độ rất là không cam lòng.

“Cái này. . . . . . anh thật sự cũng rất tuấn tú, nhưng anh với Lí Minh Ngôn là hai dạng khác nhau, anh ấy gầy hơn anh, anh rắn chắc hơn anh ấy.” Nói xong ánh mắt của tôi đảo trên thân anh, thật là có cơ bắp, tràn ngập cảm giác hấp dẫn. Nhưng mà tôi thích là dạng giống như Lí Minh Ngôn, gầy gầy, làm cho người tôi có cảm giác độc lập nho nhã, giống như thư sinh.

“Nói về diện mạo đi, anh ấy trắng nõn thanh tú, rất tuấn tú, anh thì tuấn mỹ hơn nhưng làm cho người tôi có cảm giác hoang dã. Hai người các anh cảm giác hoàn toàn không giống nhau.” Tôi dừng một chút, quyết định to gan đem sự khác biệt nhất của hai người bạn họ nói ra, “Còn nữa. . . . . . Người tôi vừa thấy là biết dòng dõi thư hương quý công tử, mà anh tựa như một tên chỉ biết là ăn chơi đàng điếm trác táng.”

“Sao? Khinh bỉ anh à?” Anh lạnh lạnh cười, lé mắt nhìn tôi, “Anh làm thế nào mà có học cao đâu, mới có bằng cấp sơ trung, một tên thất học mà.”

“Sao cơ? Anh làm thế nào mà đã sớm không đi học nữa rồi?” Tôi kinh ngạc, cũng không trách anh ăn nói châm chọc.

“Không có tiền thôi.” Anh thuận miệng trả lời, thái độ vẫn cà lơ phất phơ như cũ. Nhưng tôi nghe thì không thoải mái. Không có tiền. . . . . . Khi còn nhỏ tôi cũng không biết cái gì kêu là giàu nghèo, chỉ biết là Lí Minh Ngôn mặc một bộ đồ đồng phục mới tinh xinh đẹp thoạt nhìn rất anh tuấn đẹp trai, mà Trần Diệu Thiên cả ngày mặc một bộ đồ vừa cũ lại vừa dơ là đáng khinh uất ức. Bây giờ lớn rồi mới cảm nhận được ý nghĩa cùng tầm quan trọng của tiền tài, lại một lần nữa nhớ lại trước kia mới hiểu được chênh lệch giàu nghèo làm cho người ta bi ai cùng bất đắc dĩ.

Tôi cúi đầu xuống, thấp giọng nói, “Bây giờ anh tốt như vậy. Ông trời đối với anh vẫn là không tồi .”

“Tốt?” Anh hỏi lại, đột nhiên cười rất là trào phúng, “Nhưng cô gái anh thích lại một lòng nhớ thương người đàn ông khác, anh có thể tốt được sao?”

Tôi cắn môi, không nói tiếng nào. Kỳ thật rõ ràng không phải như thế, tôi làm thế nào mà có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

“Nhớ lại căn nhà ở lúc xưa, trời mưa là lụt, bên ngoài mưa to, trong nhà anh mưa nhỏ, anh cùng ba buổi tối trốn ở dưới sàn ngủ. Trong nhà nghèo quá, ba vì cho đóng tiền học phí cho anh mà bán máu để lấy tiền. Cứ như vậy anh học đến sơ trung, không tồi .” Trần Diệu Thiên thản nhiên cười.

“. . . . . .” Tôi há mồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

“Mẹ anh bởi vì chịu không nổi bần hàn trong nhà, bỏ đi cùng người đàn ông khác.”

“. . . . . .” Tôi quyết định phải chấm dứt cuộc nói chuyện phiếm này, cứ như vầy càng nghe trong lòng càng thấy có lỗi. Tôi đứng lên, nhẹ giọng nói, ” Chuyện trước kia đều đã qua đi, bây giờ anh rất tốt. Đã khuya , ngủ đi. Tôi cũng đi ngủ.”

Vừa mới quay qua anh lại kéo tay tôi. Anh nắm tay tôi trong lòng bàn tay của anh, một hồi lâu mới nói, “Em không phải hỏi anh vì sao thích em sao?”

“Hỏi.” Tôi quay đầu lại. Tôi quả thật tò mò.

Anh cười xấu xa, “Ở lại ngủ với anh, anh sẽ nói cho em biết.”

“. . . . . . Chết đi!” Tôi dùng sức bỏ tay anh ra nhưng nửa ngày cũng không bỏ ra được. Tôi có chút mất hứng nói, “Được rồi, tôi cũng không thích nghe. Tôi muốn đi ngủ thôi.”

Anh đứng lên, đi đến trước mặt tôi, hai tay ấn bả vai, cúi đầu xuống nhìn tôi, tấm tắc nói, “Xem vẻ mặt không kiên nhẫn này này, sao em không tò mò nhỉ? Tâm trạng anh không tốt em không thể giả bộ tri tâm tỷ tỷ để nghe anh nói chuyện sao?

“Phụt. . . . . . Tri tâm tỷ tỷ. . . . . .” Tôi nhịn không được cười rộ lên.

“Theo giúp anh đi.” Trần Diệu Thiên đột nhiên ôm tôi vào trong lòng ngực, đầu tôi bị ấn vào trong lồng ngực rắn chắc của anh, bên tai truyền đến tiếng tim đập rõ ràng hữu lực của anh, của tôi mặt không khỏi đỏ lên. Muốn đẩy anh ra, anh lại ôm tôi càng chặc, nhưng giọng nói mang theo chút khẩn cầu, “Anh cam đoan không khi dễ em. Theo giúp anh đi, Tiểu Trư.”

Tôi cảm thấy loại tình huống này rất là không tốt, thật sự thật rất không tốt. Tôi rõ ràng là bạn gái Lí Minh Ngôn, lại bị một người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, cái này tính là gì a? Hơn nữa nhìn tư thế này của anh, giống như hoàn toàn coi tôi là bạn gái của anh.

Tôi phải chấm dứt.

Tôi biết thể lực của tôi không kháng cự nổi anh, đành
<<1 ... 1920212223 ... 37>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1045/4626