Polaroid
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full

Lượt xem :
y, “Anh Thiên đến chậm rồi! Nhanh lên, đại mĩ nhân này cô ấy rất mạnh, chúng tôi đấu không lại.”

Trần Diệu Thiên cầm lấy gậy bi – da, vẻ mặt đắc ý, “Kĩ thật của anh rất tốt, phải có cản trở chứ, bằng không thắng dễ quá không có ý nghĩa.” Anh liếc mắt đánh giá tôi một cái, nói “Xem cái hình dáng heo mập chậm chạp của em là biết rồi, thôi, ủy khuất chung một đội với em vậy.”

(╰_╯)# Ghét thật! Ai muốn chung một tổ với anh đâu. Tôi đi qua bên đội đối diện.

Trần Diệu Thiên đẩy Lưu Tuệ đang đến bên cạnh anh, “Em cùng Vương Khải một tổ đi, chúng ta bốn người đánh kép.”

“Heo, còn không lại đây!” Anh cứ như đại gia nhìn tôi hô to. Tôi lườm anh một cái, không tình nguyện đi lại chỗ anh. Không có biện pháp, tôi không thể trước mặt nhiều người làm Trần Diệu Thiên mất mặt được.

Nói ra thì thật đáng tiếc, tôi quả thật là đứa cản trở. Đối với môn đánh bi da, tôi hoàn toàn dốt đặc cán mai, đến cây gậy chơi bi da tôi cũng chưa sờ tới lần nào. Khi đến phiên Lưu Tuệ đánh, cô ấy cúi người, cổ áo khẽ trếch khiến cho chỗ da thịt trắng mịn trước ngực lộ xuống hơn một nữa. Vốn dĩ tôi cũng chăm chú nhìn cô ấy để học tập, nhìn cô ấy như thế tôi có chút ngượng ngùng vuốt vuốt tóc. Quét mắt sang chỗ khác, thấy mọi người hai mắt đều lòe lòe tỏa sáng.

………..Một đám dê xồm!

Xoay mặt nhìn về phía Trần Diệu Thiên, đang cùng anh bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kia không hiểu sao làm cho tôi thật xấu hổ, tôi ho nhẹ hai tiếng, dời tầm mắt tìm đề tài nói chuyện, “Ai nha, tôi thật không chú ý một chút!”

“Em ngốc thật!” Anh đột nhiên giống như lưu manh nâng cằm của tôi lên, vẻ mặt đùa giỡn xấu xa, “Để anh đây tự mình đến, dạy em làm thế nào!”

“……Anh thật đáng ghét!” Tôi đẩy tay anh, phẫn uất dậm chân.

“Ừ.” Anh vẫn như cũ, cười chẳng biết xấu hổ, “Con gái đều là khẩu thị tâm phi, anh biết mà!”

“………” Tôi thật muốn phun ra một búng máu.

Lưu Tuệ lưu loát đánh cầu vào lỗ, mọi người vỗ tay không ngừng. Rồi, kì này tôi xong rồi, người ta thể thao toàn năng, chơi cái gì cũng giỏi. Tôi lại càng phục chính mình, định học người ta, học không được lại bị người khác đùa giỡn, đúng là làm kẻ khác hụt hơi!

Cô ấy buông gậy, đến lượt tôi!

Không biết từ khi nào, những người ở bàn khác cũng đến đây xem náo nhiệt. Phỏng chừng là vì Lưu đại mĩ nữ cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà khi đổi thành tôi thì phiền toái rồi, được không? Trước mắt bao người như thế, tôi cầm gậy mà lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

Tôi đến bên bàn bi- da, bắt chước bọn họ cũng cúi người xuống bàn, đang lúc làm tư thế chuẩn bị đẩy bóng, một đôi tay đã vững chắc ôm lấy thắt lưng tôi, tôi sửng sốt quay đầu nhìn lại, mĩ nhan của Trần Diệu Thiên gần trong gang tấc.

Tay anh nắm lấy tay tôi đặt lên trên bàn, cố định vị trí sao đó cầm tay tôi. Đang lúc tôi cảm thấy không biết như vậy có thân thiết quá không thì anh cúi đầu, ở bên tai tôi khẽ nói, “Ngắm quả cầu đỏ kia kìa, thả lỏng, tay phải ổn, không cần cứng ngắc, khi đánh cần ra chút lực.” Tôi hết sức chăm chú nghe sự chỉ huy của anh, cuối cùng anh lại đột nhiên ở bên tai tôi khẽ nói, “Thật là muốn ăn luôn cái tay trắng noãn của Tiểu Trư!” Hai chân tôi mềm nhũn, mặt đỏ tai hồng, cây gậy cứ như vậy bị đánh lung tung.

“Bang” Một âm thanh vang lên, quả cầu đỏ bị đánh trúng rồi.

“……….Woa! Trúng rồi, trúng rồi!” Cảm giác đánh phát đầu tiên đã trúng này quá tuyệt vời, tôi quên xấu hổ mới vừa nãy, hưng phấn kêu lên.

“Không tồi. Thưởng cho một cái!” Trần Diệu Thiên cười nói, đột nhiên mút vào cổ tôi, một cảm giác đau đớn rất nhỏ truyền đến. Anh ngẩng đầu, trong mắt là nụ cười tà ác, “Môi nhỏ mê người, có thích không?” Gáy tôi nóng lên, khí huyết toàn thân dâng lên đỉnh đầu, “Anh……không biết xấu hổ! Đồ lưu manh! Chết đi! Đừng giỡn với tôi!” Hoảng hốt qua đi, tôi tức giận giẫm chân anh, nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ.

“Tiểu Trư không ngoan rồi!” Trần Diệu Thiên vẫn như cũ cười cười ôm tôi, tôi phát hiện chân anh cứ như làm bằng thiết, giẫm thế mà chẳng chút sứt mẻ.

Vạn phần quẩn bách, tôi lại phát hiện hai tay của anh ôm hết thắt lưng của tôi, mà tôi thì dường như hoàn toàn tựa vào trong lòng ngực của anh. Anh cười vẻ mặt xuân tình rộn rạo, mà những người khác xem xung quanh cũng cười cười, nói đen tối bao nhiêu là có đen tối bấy nhiêu. Bị vây trong lòng ngực của anh, thái độ của tôi càng ngày càng cứng ngắc, mãi đến khi cả người gần như hóa đá.

Trong lòng những người này rốt cuộc là nghĩ gì thế? Có thể cảm thấy tôi ngốc lắm không?

. . . . . . Nếu Lí Minh Ngôn đột nhiên đến đây, thấy một màn như vậy tôi không phải nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch sao?

Tôi có chút chột dạ ngắm hướng Lưu Tuệ, quả nhiên, trong mắt cô ấy là sắc bén cùng châm chọc không chút nào che dấu.

Chương 28: Nụ hôn bối rối
“A, anh buông ra!” Tôi cắn răng thấp giọng nói với Trần Diệu Thiên, “Đừng đùa nữa!”

“Anh không dạy em, em làm sao đánh được cầu!” Anh nói cứ như là đương nhiên, “Tiểu Trư, em hẳn là phải cảm thấy vinh dự mới đúng!”

“Chân Tâm, chơi có mệt không?!” Giọng nói của Lí Minh Ngôn đột nhiên vang lên. Trời ạ, anh đến khi nào vậy?! Mà tôi sợ cái gì mà sợ a!

Tim tôi rung lên, cứng ngắc quay đầu lại. Anh ngọc thụ lâm phong đứng ở một bên, vươn tay với tôi, cười, “Đến đây, anh đưa em trở về.” Anh đột nhiên bắt lấy tay kéo mạnh tôi ra khỏi lòng ngực của Trần Diệu Thiên. Tôi theo quán tính ngã vào trong lòng anh.

Tôi có chút hốt hoảng nhìn Lí Minh Ngôn, không biết nên giải thích tình huống vừa rồi như thế nào. Vẻ mặt anh vẫn như cũng ôn hòa mà lạnh nhạt, nếu không phải tay anh vẫn còn đang nắm lấy cổ tay tôi, tôi dường như mơ hồ hành vi anh mới vừa kéo tay tôi là ảo giác.

Lí Minh Ngôn giống như dỗ con nít, xoa xoa tóc tôi cười nói với tôi, “ Đi thôi!”

“Mọi người cứ tiếp tục chơ, chúng tôi đi trước!” Anh chào những người khác.

“Còn chưa chơi gì đã đi rồi?” Giọng nói lạnh lùng của Trần Diệu Thiên truyền đến, “Chúng ta cược một ván, thế nào?”

“Không chơi, tớ đưa cô ấy trở về trước!” Lí Minh Ngôn khách khí trả lời, nói xong dắt tay của tôi bước đi.

Trần Diệu Thiên châm một điếu thuốc, ngồi vào trên bàn bi-da, vừa thở khói vừa cười cười, bộ dáng khinh bỉ lại trào phúng, “Sao, sợ thua à?”

Lí Minh Ngôn dừng bước, xoay người, thản nhiên mỉm cười, “Cậu muốn cược như thế nào?”

“Cậu thắng thì được đưa Quách Chân Tâm đi, nếu cậu thua thì để cô ấy lại chơi với đại gia ta đây!” Anh cười cười thuận tay cầm lấy một ly rượu, uống một ngụm, vẻ mặt cực kì kiêu ngạo nhưng không đem bất cứ ai để vào mắt.

“Cược thế này không tốt,” Lí Minh Ngôn cười cười, “Chuyện của Chân Tâm hẳn là để cô ấy tự quyết định đi!”

“Chuyện của cô ấy, tôi quyết định!” Trần Diệu Thiên khẽ nhếch miệng cười, “Bởi vì tôi sẽ thắng cậu!”

“Thử xem sẽ biết!” Lí Minh Ngôn cười lạnh lùng, vẻ mặt chắc chắn.

Tiếng ồn ào trong đại sảnh không biết khi nào cũng đã trở nên im lặng, chỉ có tiếng bước chân của Lí Minh Ngôn khẽ vang lên.

“Woa, nhìn thấy Quách Chân Tâm chưa, hồng nhan là kẻ gây tai họa!” Lưu Tuệ đột nhiên cười nói, phá vỡ sự im lặng trong đại sảnh, dường như mọi ánh mắt oán hận đều hướng lại đây.

Phục vụ đã mang cầu ra, hai người cầm lấy hai chiếc gậy khác nhau.

Tôi rất là quẫn bách, yên lặng đứng ở phía sau Lí Minh Ngôn. Chuyện này tựa hồ liên quan với tôi, mà ngay cả quyền lên tiếng tôi cũng không có, mỗi khi có ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía tôi, cả người tôi thật không tự nhiên chút nào.

Từ xưa đến giờ, tôi chỉ có thói quen đứng ở trong góc, an phận làm người xem. Bây giờ tự nhiên tôi lại biến thành diễn viên, loại cảm giác này thật sự rất khó mà tích ứng. Tôi ngoại trừ xấu hổ chính là khó chịu, hoàn toàn không cảm nhận được cái gì gọi là yêu thích và ngưỡng mộ như những cô gái khác khi được làm diễn viên. Càng làm cho tôi cảm thấy khó chịu hơn là có người trên mặt rõ ràng viết, không biết hai chàng trai kia mắt có bị mù hay không.

Lí Minh Ngôn phát cầu trước, tư thế của anh chuẩn cực kì, cũng đẹp cực kì. Tiếng đánh trầm ổn, quả cầu đụng vào năm sáu quả cầu khác, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay. Anh tiếp tục đánh, lần thứ hai đánh trúng. Tiếp tục, lại trúng. Vài sợi tóc lòa xòa che ở mi mắt của anh, trong ánh mắt xưa nay ôn nhuận ánh lên vài tia nhìn sắc bén. Tôi chưa từng thấy qua anh với vẻ mặt sắc bén như vậy, giống như là khi thợ săn nhìn thấy con mồi của mình rồi.

Mắt thấy anh xong lượt rồi, rốt cuộc cũng đến lượt Trần Diệu Thiên, “Anh Thiên bộc lộ tài năng!” “Anh Thiên cố lên…….”, còn chưa có đấu mà đã có người ủng hộ anh ta. Lí Minh Ngôn đứng lên, ánh mắt sắc nhọn đột nhiên biến mất, vẫn như cũ là nụ cười tao nhã, thanh thản đứng ở một bên.

Trần Diệu Thiên cúi người đánh cầu, vẻ mặt không chút để ý mà phát nào cũng đúng. Anh đánh liên tiếp mấy cái, có khi trúng hai quả cầu, có khi trúng ba quả cầu, không tới chốc loát, toàn bộ cầu của anh dương như gần bằng của Lí Minh Ngôn rồi. Người vây xem kích động, tôi lại càng khẩn trương hơn. Ngàn vạn lần đừng để bị anh ta vượt qua nha.

“Không vào không vào không vào………..” Tôi yên lặng niệm chú ở trong miệng, gắt gao nhìn chằm chằm quả cầu đang lăn.

Trần Diệu Thiên liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt lạnh làm tôi run run.

Đáng tiếc quả cầu không theo ước nguyện của tôi, vững vàng mà lăn vào trong góc. Khi Trần Diệu Thiên đánh lần thứ hai, tôi nhìn theo tay anh, tiếp tục niệm chú, “Không vào không vào không vào, ngàn vạn lần đừng vào………..”

Cái này thì anh thật đúng là chưa đụng đến cầu, anh đứng dậy, ánh mắt liếc về phía tôi lạnh, lạnh hơn cả lúc nãy, lạnh đến nỗi làm cho tôi muốn nứt ra.

Lại đến lượt Lí Minh Ngôn, tôi xiết chặt nắm tay vì anh tiếp tục thấp giọng hò hét, “……….Cố lên! Cố lên!”, Lí Minh Ngôn quay đầu, nhìn tôi cười cười. Anh đánh liên tục mấy lần, lần nào cũng một kích đều trúng. Tôi hưng phấn, nhất định là thắng rồi!

“Không chơi!” Trần Diệu Thiên đột nhiên quăng cây gậy lên bàn bi-da, bởi vì dùng sức quá lớn cho nên mấy quả cầu nhất thời bị đẩy xuống đất, một quả cầu bắn qua sát bên người tôi, cũng may là tôi tránh đúng lúc. Trần Diệu Thiên sắc mặt khó coi cực kì, cả phòng bi-da bị khí áp của anh bao phủ giống như thành vùng cấm. Anh vung tay, xoay người bước đi.

Nhìn bóng dáng anh tức giận rời đi, trong lòng tôi sao cũng cảm thấy không thoải mái chút nào, giống như là mình làm sai chuyện gì đuối lý vậy. Một chàng trai đứng ở một bên, thấp giọng nói, “Diệu Thiên làm sao thế nhỉ? Trước kia không có cảm xúc giống như vầy mà……”

Lí Minh Ngôn ôm vai tôi, dương như không có việc gì, cười, “Anh đưa em trở về!”

“Minh Ngôn, anh đưa em đến, đương nhiên cũng phải đưa em trả về nha!” Lưu Tuệ bước lên nói.

“Được.” Lí Minh Ngôn ôn hòa cười, nhưng mà trong lòng tôi không thoải mái a, anh còn nói, “Anh gọi tài xế của anh đến chở em.” Anh lấy điện thoại ra, “Alo, Tiểu Vương, lập tức đến X, chở giúp anh một người bạn.”

“Cùng nhau xuống không?” Anh quay lại hỏi Lưu Tuệ.

Lưu Tuệ hình như có chút mất hứng, nhưng không thể hiện thái độ quá phận, vẫn như cũ má lúm đồng tiền như hoa, “Thật sự là làm phiền Lí tổng chúng ta.”

Lí Minh Ngôn nắm tay tôi, không lâu sau tài xế của anh đã lái xe đến đây, chiếc xe này tôi rất có ấn tượng, là chiếc Audi Q7 lúc ban đầu anh đến sân bay đón tôi. Lưu Tuệ trước khi lên xe, bình tĩnh liếc mắt nhìn tôi một cái, sao đó ngồi vào trong xe.

Tôi cùng Lí Minh Ngôn lên xe, tôi thuận miệng cảm thán, “Xe mới thật là tốt!” Anh cười cười, “Chờ em thi được bằng lái xe anh mua một chiếc tặng em!” “A! Không phải đâu! Anh nói thật? Tốt như vậy!” “Uhm!” Anh cười cười gật đầu “ Chery QQ, thế nào?” “……Keo kiệt!” “Ha ha……gả cho anh thì cho em tùy ý mua!” Tiếng cười dễ nghe vang vọng khắp xe.

Anh nắm tay tôi, tôi cứ nghĩ là anh muốn nói gì, nhưng anh vẫn cứ như vậy nắm tay tôi, không nói tiếng nào.

Về tới cửa nhà, anh buông tay ra, dừng xe.

“Vâng, em trở về, ngủ ngon!” Đang chuẩn bị xuống xe, anh đột nhiên nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nói, “Em xem ai tới!” Tôi quay qua nhìn theo ánh mắt của anh, bỗng nhiên, anh quay đầu hôn môi tôi. Tim tôi ‘bùm bùm’ đập loạn.

…………Người này, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông!

Tôi khẩn trương, trái tim dường như muốn nhảy ra ngoài, nhưng anh lại không có ý dường lại. Anh một tay ôm thắt lưng của tôi, tay kia thì nâng mặt của tôi. Lúc tôi đang lo sợ không biết phải làm sao thì đầu lưỡi anh đã ở trong miệng tôi
<<1 ... 2223242526 ... 37>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1006/4587