Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full
Lượt xem : |
.
Này. . . . . . Này. . . . . . Hôn môi. . . . . . Anh. . . . . . Anh hôn môi tôi. . . . . .
Lòng tôi kích động, đầu lưỡi lại cứng ngắc không biết nên làm cái gì bây giờ.
Cánh tay của anh ông tôi càng chặt, đầu lưỡi quấn quít lấy lưỡi của tôi, lực mút vào lớn làm tôi có chút đau. Trong không gian nhỏ hẹp u ám thế này, tôi vừa kích động vừa run run lại vừa có chút sợ hãi, tôi hô hấp khó khăn, hoàn toàn không biết làm sao. Tôi chỉ cảm thấy Lí Minh Ngôn giờ phút này đang hôn tôi không phải là Lí Minh Ngôn không phải như tôi quen biết.
Trước ngực truyền đến một cảm giác khô nóng………. Tay anh khi nào thì luồn vào trong quần áo của tôi rồi?! Nhưng may mắn là anh chỉ vuốt ve cách nội y. Nhưng mà cảm giác khác thường này làm cho tôi run rẩy không thôi. Tôi vừa định đẩy tay anh ra, anh đột nhiên lại đẩy nội y của tôi lên trên, bàn tay trực tiếp nắm vào nơi mềm mại của tôi. Hô hấp bỗng nhiên tăng lên, cảm giác này làm tôi vô thức “Uhm” ra tiếng, cả người khô nóng không chịu nổi, “Anh đừng….. đừng làm như vậy……” Anh tì vào bả vai của tôi, tôi ngồi phịch vào trên ghế, thở hào hển.
………………..Chẳng lẽ nói chuyện yêu đương là như vậy sao? Những chàng trai kia đối với bạn gái mình cũng như vậy?
Trời ạ. . . . . . hình như tôi tiểu ra quần . . . . . . >__
“Anh đừng….. đừng như vậy……được không…….” Tôi run rẩy, trong giọng nói mang theo nức nở.
Nếu nói chuyện yêu đương là như vậy, tôi làm sao ngăn cản được hưng trí của anh? Nhưng mà không ngăn cản tôi chịu không nổi a? Nếu đối phương là Lí Minh Ngôn, anh làm thế nào mà có thể làm chuyện đáng khinh như vậy.
Mặt của tôi đỏ bừng, cả người không ngừng run rẩy. Anh như vậy, anh có tính xâm lược, anh rất xa lạ, thật đáng sợ.
Sau khi anh buông tôi ra, tôi cúi đầu, cắn môi không rên một tiếng, cúi đầu dùi vào ghế.
Anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đối mặt với ánh mắt của anh tôi càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi, nhẹ giọng cười mang theo chút khàn khàn, “Lần đầu tiên thấy em thẹn thùng giống như con nít thế!”
Tôi cắn môi, không biết vì sao nước mắt càng khóc càng nhiều. Tôi vội vàng lau đi, quẩn bách muốn tránh ánh mắt của anh, lắp bắp rốt cuộc cũng nói ra một câu nghẹn ngào, “Em………em không phải con nít…..”
“Ừ!” Anh dựa vào bên cạnh tai tôi, cố ý nhẹ giọng nói, “Thân thể của em không phải con nít!”
Mặt tôi đỏ bừng! >”
Lí Minh Ngôn rõ ràng là một chàng trai tốt, làm sao mà đột nhiên hư hỏng thế chứ?!
Anh sung sướng cười nhẹ, tay ôm vai tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, ôn nhu nói, “Anh thật sự động lòng người!”
Tôi cảm thấy quẫn bách suốt cuộc đời này trong một đêm tôi đã dùng hết rồi. Lúc này tôi đã hoàn toàn không biết dùng biểu hiện như thế nào để đối diện với anh nữa, càng không biết mình nên nói cái gì cho đúng.
Anh đưa tôi xuống xe, dọc đường đi vẫn không nói tiếng nào.
“Có phải em không thích anh đối với em như vậy không?” Đến cửa nhà tôi, anh dừng bước, hỏi tôi.
Thật lâu sau, anh không đi cũng không nói, tựa hồ chờ câu trả lời của tôi. Mắt thấy không tránh được vấn đề này, tôi cúi đầu, sau đó đáp lại, “Em cảm thấy….. nói chuyện yêu đương …… chính là hai người cùng một chỗ……tay nắm tay, vai kề vai….. tâm sự……nói chuyện….ôm một cái…..sáng ngày tỉnh dậy, môi có thể hôn nhẹ……cái đó……em cảm thấy như vậy…….cảm giác rất là ấm áp……..nhưng, vừa mới…….chúng ta……… chúng ta giống như là……làm chuyện không nên làm………..”
“Ha ha….” Lí Minh Ngôn đột nhiên cười ra tiếng, bộ dáng vừa buồn cười lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, anh nhìn tôi trêu chọc, “Em sẽ không phải đang dừng ở giai đoạn học sinh tiểu học yêu đương chứ?”
“. . . . . . . . . . . .” Cái gì kêu là giai đoạn học sinh tiểu học yêu đương chứ?! >”
“Xem ra anh phải cho ‘tiểu bạn gái’ của anh tăng giai đoạn rồi!”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“Cuối tuần này có kế hoạch gì không?”
“. . . . . . Không.” Tôi cũng không phải đại nhân vật gì, làm sao có nhiều kế hoạch như vậy.
“Được, chờ anh hẹn em!” Anh cười nói.
Tối nay tôi nằm trên gường mà thật lâu cũng không thể ngủ được. Mới vừa nhắm mắt là trong đầu càng ngày càng hỗn loạn.
Trong đầu trong chốc lát là Lí Minh Ngôn ánh mắt nhu tình chân thành, trong chốc lát lại là bóng dáng Trần Diệu Thiên bị tức giận rời đi . . . . . . Trong chốc lát là Lí Minh Ngôn tao nhã cười, trong chốc lát lại là khuôn mặt bi thương của Trần Diệu Thiên. . . . . . Tôi cũng không biết mình rốt cuộc là bị làm sao, hai gương mặt khác nhau cứ luân phiên lặp lại trong đầu tôi.
Tôi lắc đầu thật mạnh.
Không biết khi nào, trong mệt mỏi tôi thiếp mắt ngủ.
……………………………………
“Ê, nhỏ ngốc! Hát một bài nghe coi!” Cậu bé gõ bàn của cô, mệnh lệnh nói.
“Ai là nhỏ ngốc chứ?!” Cô bé không phục cãi lại.
“Trừ con heo ngốc mày ra còn ai nữa chứ? Chỉ biết sửng sờ, hình dáng giống y như con heo ngốc!”
“. . . . . . . . . . . .” Cô bé nói không lại cậu bé, lại không dám mắng trả lại, chỉ còn cách……không để ý nữa.
“Ê, hát đi!” Cậu bé đột nhiên nắm lấy tóc của cô bé.
“Không hát.” Cô bé phiền chán tránh đi.
“Mày dám?” Cậu bé tăng thêm ngữ khí uy hiếp.
“…………Sẽ không hát.” Cô bé có chút nao núng nhìn cậu bé tức giận.
“Lớn gan nhỉ?! Lặp lại lần nữa xem?” Cậu bé trừng mắt hung ác, nhìn cô bé quát.
“……….. Tớ hát, còn không được sao……….” Cô bé ủy khuất cúi đầu, ca lại bài hát cô bé mới học trong giờ nhạc, nước mắt thiếu chút nữa tí tách tí tách rơi xuống.
……………………………..
“Heo, ngày mai mua cho tao quyển vở số học.” Cậu bé quăng túi sách, đột nhiên mệnh lệnh cho cô bé.
“Cậu không biết mua sao?” Cô bé nhỏ giọng phản bác.
“Mày mua cho tao.” Ngữ khí cùng vẻ mặt của cậu bé đều rất là đương nhiên.
“. . . . . . Dựa vào cái gì!” Cô bé không cam lòng than thở. Mỗi ngày mẹ cho cô bé tiền tiêu vặt, vì sao cứ bị cậu ta cướp hết chứ?! Cô bé còn muốn để dành tiền để mua quần lót búp bê Ba-bi mà.
“Dựa vào mày không muốn bị ăn đấm? Mua hay không mua?” Cậu bé quơ quơ nắm đấm trước mặt cô bé.
“………Tan học tớ mua……..” Cô bé yên lặng nghĩ trong lòng, vì bảo toàn tính mạng, mua cho cậu ta trước đi, cuối tuần ……. Bắt mẹ đi mua quần cho mình là được rồi.
………………………
“Này, tay mày sao lại trắng như vậy, còn có bốn vết sẹo nữa!” Giờ học mĩ thuật, cậu bé không vẽ nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cô bé, tò mò hỏi, thậm chí còn lấy bút lông đẩy đẩy vào vết sẹo trên tay cô bé.
“Cậu đừng có đụng………” Cô bé nhanh chóng rút tay về, “Tớ làm sao biết được……….”
“Nhìn đùa rất vui!” Cậu bé hưng trí dạt dào nhìn chằm chằm vào tay cô bé.
“………… Chơi không vui đâu!” Cô bé nhanh chóng thu hồi hai tay về, giấu ở sau lưng, cảnh giác theo dõi cậu bé.
“Cho tớ nắn nó một chút được không?” Cậu bé cười lấy lòng.
“. . . . . . Không được!” Cô bé lui càng nhanh.
“Dám nói không được? Vươn tay ra đây!” Cậu bé quát.
“Không. . . . . .”
“Thật lì lợm! Muốn ăn đấm phải không?” Cậu bé đột nhiên bắt lấy cổ tay cô bé, cậy mạnh kéo tay cô bé ra.
“Không cho khóc!” Mắt thấy cô bé sắp khóc, cậu bé quát lớn một tiếng, cô bé sợ tới mức run run, lập tức cắn chặt môi.
Cô bé nhìn tay mình bị bàn tay thô ráp của cậu bé hết nhéo lại nắn, nước mắt nhanh chóng tuôn rơi, rồi lại không dám khóc thành tiếng, chỉ có một bên hít không khí một bên rầu rĩ rớt nước mắt.
Cậu bé đột nhiên cúi đầu, cắn một cái lên tay cô bé, cười hắc hắc không ngừng, “Thịt trắng noãn, mềm mại………. chơi thật vui……”
Nước mắt cô bé nhất thời rơi càng nhiều, nghẹn ngào nói, “…… Tớ còn phải vẽ tranh………còn phải vẽ tranh……..”
Vì sao cô phải ngồi chung một bàn với người ghét nhất như vậy……. Vì sao bọn họ ngồi ở đây mà cô giáo cũng không thèm nhìn cũng không thèm quản cũng không thèm liếc mắt tới đây một cái chứ………….
Vì sao cô lại đáng thương xui xẻo bi thảm như vậy chứ…………..
……………………………….
Khi tôi mơ mơ nàng màng mở mắt ra, lại cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn mình.
Một đôi mắt có chứa ưu thương……………….
Tôi mở to mắt, một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn tôi…………
Tất cả buồn ngủ trong nháy mắt bay hết, tôi nhảy từ trên giường lên, lui về phía sau, nói năng lộn xộn chỉ vào anh, “Anh……….anh làm thế nào mà ở trong phòng của tôi……….”
Trần Diệu Thiên ngồi ở đầu giường đạm mạt cười. Nắng sớm chiếu vào trên người anh, ánh vào trên mặt anh, dường như sắc mặt anh không được tốt.
Chương 29: Lịch sử phong lưu điển hình.
Ánh nắng buổi sớm len qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt anh, khuôn mặt anh rất đẹp, nhưng sắc mặt lại không tốt.
“Đến nhìn em.” Anh nhẹ giọng nói, khẽ nở một nụ cười bất đắc dĩ. “Em ngủ thật say.”
Mấy hôm nay anh không xuất hiện, cũng không gọi điện hay nhắn tin, tôi nghĩ chắc anh cũng cảm thấy không còn gì để tiếp tục nên không muốn tiếp tục.
Có điều hiện tại, anh ta lại dùng ánh mắt yêu thương ấy nhìn tôi, làm cảm giác yêu thương trong lòng tôi cũng rục dịch chuyển động.
“Mấy hôm nay không đêm nào anh ngủ được.” Anh quay đầu sang, cúi đầu “Chỉ cần nhắm mắt là hình dáng em lại hiện lên, có em của trước đây, cũng có em của hiện tại… Có bộ dạng sợ hãi của em, bộ dạng rầu rĩ nghẹn khuất, bộ dạng nóng nảy bé nhỏ xé quần áo của anh…” Nói xong anh nhẹ nhàng nở nụ cười, biểu tình trên mặt mờ ảo như sương nhưng thấp thoáng nét hạnh phúc, giống như đang chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào. “Em thích cắn môi, khi tức sẽ thích dậm chân, khi xấu hổ sẽ đỏ mặt, có đôi khi thật ồn ào, cũng có những lúc ngây ngốc im lặng lạ thường…”
Anh đột nhiên trầm mặc, đem đầu vùi vào lòng bàn tay, dùng sức kìm nén, một lúc lâu sau, dùng thanh âm khàn khàn tiếp tục nói “Anh không thể nào khống chế được tình cảm của mình, không thể không nghĩ đến em, khi tỉnh cũng muốn em, nằm mơ cũng nhớ đến em, khi uống rượu càng muốn em…Mẹ nó, sao ngay một biểu tình rất nhỏ của em anh cũng có thể nhớ rõ ràng như vậy…”
Tôi ngu ngốc nhìn anh, thật lâu không nói nên lời.
Trong lòng tôi không hiểu sao lại sinh ra một loại xúc động muốn an ủi anh mà chính tôi cũng không biết là gì. Tôi tuyệt đối không thể vì nhất thời mềm lòng mà làm ra chuyện mà tôi không thể chịu trách nhiệm. Tôi là bạn gái của Lí Minh Ngôn, tôi hẳn nên cùng Trần Diệu Thiên phân rõ giới hạn.
Đúng vậy. Tôi không thể cùng anh có bất cứ liên hệ nào. Bằng không tôi sẽ cảm thấy có lỗi với Lí Minh Ngôn.
Tôi yên lặng lùi dần, thấp giọng nói “Anh có thể ra ngoài được không, tôi phải thay quần áo.”
Trần Diệu Thiên ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt đỏ lên, không hề có bộ dạng ngang ngược cuồng vọng như mọi khi, thanh âm khàn khàn ảm đạm “Em nói anh làm sao để quên em… Hãy dạy anh…”
Tôi gục đầu xuống, thật lâu, sau đó nói “Anh tưởng tượng bộ dáng của tôi tăng lên hai mươi cân, cam đoan chỉ cần nhìn thấy tôi sẽ đau dạ dày, về sau tự khắc không bao giờ nghĩ đến tôi nữa.”
Ai, tôi chính là hoàn toàn đánh mất hình tượng mới có thể nói ra phương thức này. Nhớ lại thời học sinh, chỉ vì tôi tròn trĩnh béo tốt, khi đó chỉ cần có bạn nào đó đồng ý liếc mắt nhìn tôi, ngay sau đó lập tức bị đồn đại đủ điều, thật giống như người ta đang bị sỉ nhục a.
Trần Diệu Thiên lại mỉm cười, đột nhiên anh bước lên giường “a a anh làm gì!” Tôi sợ đến mức lùi dần về sau. Anh túm được tôi, nắm lấy mặt tôi nói “Em có béo lên ba mươi cân vẫn là Tiểu Trư của anh! Càng làm anh muốn em hơn!”
“Không thể nào!” Tôi lườm anh một cái, người đàn ông này đâu có biết nghe lời, tôi chắc phải béo đến mức sập cầu mới có thể hù chết anh.
“Anh nói thật.” Anh ôm lấy cổ tôi, đem đầu tôi nhập trong ngực anh, giống như đang ôm lấy một món bảo vật. “có đôi khi anh còn ước có thể biến em thành như thế, để em béo đến nỗi không ai muốn nhìn đến em, như vậy em chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo anh.”
“Ít nói thừa đi.” Tôi dùng sức đẩy anh qua một bên.
Tuyệt đối không thể tin lời dối trá của người đàn ông này, năm đó tôi béo như vậy mà có ai nói thích tôi đâu. Đểu giả, dối trá, đều là dối trá.
“Tiểu Trư từ khi nào lại không tự tin như vậy a? Anh cũng không phải không biết là em béo.” “Được rồi, anh mau đi ra, tôi phải
Này. . . . . . Này. . . . . . Hôn môi. . . . . . Anh. . . . . . Anh hôn môi tôi. . . . . .
Lòng tôi kích động, đầu lưỡi lại cứng ngắc không biết nên làm cái gì bây giờ.
Cánh tay của anh ông tôi càng chặt, đầu lưỡi quấn quít lấy lưỡi của tôi, lực mút vào lớn làm tôi có chút đau. Trong không gian nhỏ hẹp u ám thế này, tôi vừa kích động vừa run run lại vừa có chút sợ hãi, tôi hô hấp khó khăn, hoàn toàn không biết làm sao. Tôi chỉ cảm thấy Lí Minh Ngôn giờ phút này đang hôn tôi không phải là Lí Minh Ngôn không phải như tôi quen biết.
Trước ngực truyền đến một cảm giác khô nóng………. Tay anh khi nào thì luồn vào trong quần áo của tôi rồi?! Nhưng may mắn là anh chỉ vuốt ve cách nội y. Nhưng mà cảm giác khác thường này làm cho tôi run rẩy không thôi. Tôi vừa định đẩy tay anh ra, anh đột nhiên lại đẩy nội y của tôi lên trên, bàn tay trực tiếp nắm vào nơi mềm mại của tôi. Hô hấp bỗng nhiên tăng lên, cảm giác này làm tôi vô thức “Uhm” ra tiếng, cả người khô nóng không chịu nổi, “Anh đừng….. đừng làm như vậy……” Anh tì vào bả vai của tôi, tôi ngồi phịch vào trên ghế, thở hào hển.
………………..Chẳng lẽ nói chuyện yêu đương là như vậy sao? Những chàng trai kia đối với bạn gái mình cũng như vậy?
Trời ạ. . . . . . hình như tôi tiểu ra quần . . . . . . >__
“Anh đừng….. đừng như vậy……được không…….” Tôi run rẩy, trong giọng nói mang theo nức nở.
Nếu nói chuyện yêu đương là như vậy, tôi làm sao ngăn cản được hưng trí của anh? Nhưng mà không ngăn cản tôi chịu không nổi a? Nếu đối phương là Lí Minh Ngôn, anh làm thế nào mà có thể làm chuyện đáng khinh như vậy.
Mặt của tôi đỏ bừng, cả người không ngừng run rẩy. Anh như vậy, anh có tính xâm lược, anh rất xa lạ, thật đáng sợ.
Sau khi anh buông tôi ra, tôi cúi đầu, cắn môi không rên một tiếng, cúi đầu dùi vào ghế.
Anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đối mặt với ánh mắt của anh tôi càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi, nhẹ giọng cười mang theo chút khàn khàn, “Lần đầu tiên thấy em thẹn thùng giống như con nít thế!”
Tôi cắn môi, không biết vì sao nước mắt càng khóc càng nhiều. Tôi vội vàng lau đi, quẩn bách muốn tránh ánh mắt của anh, lắp bắp rốt cuộc cũng nói ra một câu nghẹn ngào, “Em………em không phải con nít…..”
“Ừ!” Anh dựa vào bên cạnh tai tôi, cố ý nhẹ giọng nói, “Thân thể của em không phải con nít!”
Mặt tôi đỏ bừng! >”
Lí Minh Ngôn rõ ràng là một chàng trai tốt, làm sao mà đột nhiên hư hỏng thế chứ?!
Anh sung sướng cười nhẹ, tay ôm vai tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, ôn nhu nói, “Anh thật sự động lòng người!”
Tôi cảm thấy quẫn bách suốt cuộc đời này trong một đêm tôi đã dùng hết rồi. Lúc này tôi đã hoàn toàn không biết dùng biểu hiện như thế nào để đối diện với anh nữa, càng không biết mình nên nói cái gì cho đúng.
Anh đưa tôi xuống xe, dọc đường đi vẫn không nói tiếng nào.
“Có phải em không thích anh đối với em như vậy không?” Đến cửa nhà tôi, anh dừng bước, hỏi tôi.
Thật lâu sau, anh không đi cũng không nói, tựa hồ chờ câu trả lời của tôi. Mắt thấy không tránh được vấn đề này, tôi cúi đầu, sau đó đáp lại, “Em cảm thấy….. nói chuyện yêu đương …… chính là hai người cùng một chỗ……tay nắm tay, vai kề vai….. tâm sự……nói chuyện….ôm một cái…..sáng ngày tỉnh dậy, môi có thể hôn nhẹ……cái đó……em cảm thấy như vậy…….cảm giác rất là ấm áp……..nhưng, vừa mới…….chúng ta……… chúng ta giống như là……làm chuyện không nên làm………..”
“Ha ha….” Lí Minh Ngôn đột nhiên cười ra tiếng, bộ dáng vừa buồn cười lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, anh nhìn tôi trêu chọc, “Em sẽ không phải đang dừng ở giai đoạn học sinh tiểu học yêu đương chứ?”
“. . . . . . . . . . . .” Cái gì kêu là giai đoạn học sinh tiểu học yêu đương chứ?! >”
“Xem ra anh phải cho ‘tiểu bạn gái’ của anh tăng giai đoạn rồi!”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“Cuối tuần này có kế hoạch gì không?”
“. . . . . . Không.” Tôi cũng không phải đại nhân vật gì, làm sao có nhiều kế hoạch như vậy.
“Được, chờ anh hẹn em!” Anh cười nói.
Tối nay tôi nằm trên gường mà thật lâu cũng không thể ngủ được. Mới vừa nhắm mắt là trong đầu càng ngày càng hỗn loạn.
Trong đầu trong chốc lát là Lí Minh Ngôn ánh mắt nhu tình chân thành, trong chốc lát lại là bóng dáng Trần Diệu Thiên bị tức giận rời đi . . . . . . Trong chốc lát là Lí Minh Ngôn tao nhã cười, trong chốc lát lại là khuôn mặt bi thương của Trần Diệu Thiên. . . . . . Tôi cũng không biết mình rốt cuộc là bị làm sao, hai gương mặt khác nhau cứ luân phiên lặp lại trong đầu tôi.
Tôi lắc đầu thật mạnh.
Không biết khi nào, trong mệt mỏi tôi thiếp mắt ngủ.
……………………………………
“Ê, nhỏ ngốc! Hát một bài nghe coi!” Cậu bé gõ bàn của cô, mệnh lệnh nói.
“Ai là nhỏ ngốc chứ?!” Cô bé không phục cãi lại.
“Trừ con heo ngốc mày ra còn ai nữa chứ? Chỉ biết sửng sờ, hình dáng giống y như con heo ngốc!”
“. . . . . . . . . . . .” Cô bé nói không lại cậu bé, lại không dám mắng trả lại, chỉ còn cách……không để ý nữa.
“Ê, hát đi!” Cậu bé đột nhiên nắm lấy tóc của cô bé.
“Không hát.” Cô bé phiền chán tránh đi.
“Mày dám?” Cậu bé tăng thêm ngữ khí uy hiếp.
“…………Sẽ không hát.” Cô bé có chút nao núng nhìn cậu bé tức giận.
“Lớn gan nhỉ?! Lặp lại lần nữa xem?” Cậu bé trừng mắt hung ác, nhìn cô bé quát.
“……….. Tớ hát, còn không được sao……….” Cô bé ủy khuất cúi đầu, ca lại bài hát cô bé mới học trong giờ nhạc, nước mắt thiếu chút nữa tí tách tí tách rơi xuống.
……………………………..
“Heo, ngày mai mua cho tao quyển vở số học.” Cậu bé quăng túi sách, đột nhiên mệnh lệnh cho cô bé.
“Cậu không biết mua sao?” Cô bé nhỏ giọng phản bác.
“Mày mua cho tao.” Ngữ khí cùng vẻ mặt của cậu bé đều rất là đương nhiên.
“. . . . . . Dựa vào cái gì!” Cô bé không cam lòng than thở. Mỗi ngày mẹ cho cô bé tiền tiêu vặt, vì sao cứ bị cậu ta cướp hết chứ?! Cô bé còn muốn để dành tiền để mua quần lót búp bê Ba-bi mà.
“Dựa vào mày không muốn bị ăn đấm? Mua hay không mua?” Cậu bé quơ quơ nắm đấm trước mặt cô bé.
“………Tan học tớ mua……..” Cô bé yên lặng nghĩ trong lòng, vì bảo toàn tính mạng, mua cho cậu ta trước đi, cuối tuần ……. Bắt mẹ đi mua quần cho mình là được rồi.
………………………
“Này, tay mày sao lại trắng như vậy, còn có bốn vết sẹo nữa!” Giờ học mĩ thuật, cậu bé không vẽ nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cô bé, tò mò hỏi, thậm chí còn lấy bút lông đẩy đẩy vào vết sẹo trên tay cô bé.
“Cậu đừng có đụng………” Cô bé nhanh chóng rút tay về, “Tớ làm sao biết được……….”
“Nhìn đùa rất vui!” Cậu bé hưng trí dạt dào nhìn chằm chằm vào tay cô bé.
“………… Chơi không vui đâu!” Cô bé nhanh chóng thu hồi hai tay về, giấu ở sau lưng, cảnh giác theo dõi cậu bé.
“Cho tớ nắn nó một chút được không?” Cậu bé cười lấy lòng.
“. . . . . . Không được!” Cô bé lui càng nhanh.
“Dám nói không được? Vươn tay ra đây!” Cậu bé quát.
“Không. . . . . .”
“Thật lì lợm! Muốn ăn đấm phải không?” Cậu bé đột nhiên bắt lấy cổ tay cô bé, cậy mạnh kéo tay cô bé ra.
“Không cho khóc!” Mắt thấy cô bé sắp khóc, cậu bé quát lớn một tiếng, cô bé sợ tới mức run run, lập tức cắn chặt môi.
Cô bé nhìn tay mình bị bàn tay thô ráp của cậu bé hết nhéo lại nắn, nước mắt nhanh chóng tuôn rơi, rồi lại không dám khóc thành tiếng, chỉ có một bên hít không khí một bên rầu rĩ rớt nước mắt.
Cậu bé đột nhiên cúi đầu, cắn một cái lên tay cô bé, cười hắc hắc không ngừng, “Thịt trắng noãn, mềm mại………. chơi thật vui……”
Nước mắt cô bé nhất thời rơi càng nhiều, nghẹn ngào nói, “…… Tớ còn phải vẽ tranh………còn phải vẽ tranh……..”
Vì sao cô phải ngồi chung một bàn với người ghét nhất như vậy……. Vì sao bọn họ ngồi ở đây mà cô giáo cũng không thèm nhìn cũng không thèm quản cũng không thèm liếc mắt tới đây một cái chứ………….
Vì sao cô lại đáng thương xui xẻo bi thảm như vậy chứ…………..
……………………………….
Khi tôi mơ mơ nàng màng mở mắt ra, lại cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn mình.
Một đôi mắt có chứa ưu thương……………….
Tôi mở to mắt, một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn tôi…………
Tất cả buồn ngủ trong nháy mắt bay hết, tôi nhảy từ trên giường lên, lui về phía sau, nói năng lộn xộn chỉ vào anh, “Anh……….anh làm thế nào mà ở trong phòng của tôi……….”
Trần Diệu Thiên ngồi ở đầu giường đạm mạt cười. Nắng sớm chiếu vào trên người anh, ánh vào trên mặt anh, dường như sắc mặt anh không được tốt.
Chương 29: Lịch sử phong lưu điển hình.
Ánh nắng buổi sớm len qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt anh, khuôn mặt anh rất đẹp, nhưng sắc mặt lại không tốt.
“Đến nhìn em.” Anh nhẹ giọng nói, khẽ nở một nụ cười bất đắc dĩ. “Em ngủ thật say.”
Mấy hôm nay anh không xuất hiện, cũng không gọi điện hay nhắn tin, tôi nghĩ chắc anh cũng cảm thấy không còn gì để tiếp tục nên không muốn tiếp tục.
Có điều hiện tại, anh ta lại dùng ánh mắt yêu thương ấy nhìn tôi, làm cảm giác yêu thương trong lòng tôi cũng rục dịch chuyển động.
“Mấy hôm nay không đêm nào anh ngủ được.” Anh quay đầu sang, cúi đầu “Chỉ cần nhắm mắt là hình dáng em lại hiện lên, có em của trước đây, cũng có em của hiện tại… Có bộ dạng sợ hãi của em, bộ dạng rầu rĩ nghẹn khuất, bộ dạng nóng nảy bé nhỏ xé quần áo của anh…” Nói xong anh nhẹ nhàng nở nụ cười, biểu tình trên mặt mờ ảo như sương nhưng thấp thoáng nét hạnh phúc, giống như đang chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào. “Em thích cắn môi, khi tức sẽ thích dậm chân, khi xấu hổ sẽ đỏ mặt, có đôi khi thật ồn ào, cũng có những lúc ngây ngốc im lặng lạ thường…”
Anh đột nhiên trầm mặc, đem đầu vùi vào lòng bàn tay, dùng sức kìm nén, một lúc lâu sau, dùng thanh âm khàn khàn tiếp tục nói “Anh không thể nào khống chế được tình cảm của mình, không thể không nghĩ đến em, khi tỉnh cũng muốn em, nằm mơ cũng nhớ đến em, khi uống rượu càng muốn em…Mẹ nó, sao ngay một biểu tình rất nhỏ của em anh cũng có thể nhớ rõ ràng như vậy…”
Tôi ngu ngốc nhìn anh, thật lâu không nói nên lời.
Trong lòng tôi không hiểu sao lại sinh ra một loại xúc động muốn an ủi anh mà chính tôi cũng không biết là gì. Tôi tuyệt đối không thể vì nhất thời mềm lòng mà làm ra chuyện mà tôi không thể chịu trách nhiệm. Tôi là bạn gái của Lí Minh Ngôn, tôi hẳn nên cùng Trần Diệu Thiên phân rõ giới hạn.
Đúng vậy. Tôi không thể cùng anh có bất cứ liên hệ nào. Bằng không tôi sẽ cảm thấy có lỗi với Lí Minh Ngôn.
Tôi yên lặng lùi dần, thấp giọng nói “Anh có thể ra ngoài được không, tôi phải thay quần áo.”
Trần Diệu Thiên ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt đỏ lên, không hề có bộ dạng ngang ngược cuồng vọng như mọi khi, thanh âm khàn khàn ảm đạm “Em nói anh làm sao để quên em… Hãy dạy anh…”
Tôi gục đầu xuống, thật lâu, sau đó nói “Anh tưởng tượng bộ dáng của tôi tăng lên hai mươi cân, cam đoan chỉ cần nhìn thấy tôi sẽ đau dạ dày, về sau tự khắc không bao giờ nghĩ đến tôi nữa.”
Ai, tôi chính là hoàn toàn đánh mất hình tượng mới có thể nói ra phương thức này. Nhớ lại thời học sinh, chỉ vì tôi tròn trĩnh béo tốt, khi đó chỉ cần có bạn nào đó đồng ý liếc mắt nhìn tôi, ngay sau đó lập tức bị đồn đại đủ điều, thật giống như người ta đang bị sỉ nhục a.
Trần Diệu Thiên lại mỉm cười, đột nhiên anh bước lên giường “a a anh làm gì!” Tôi sợ đến mức lùi dần về sau. Anh túm được tôi, nắm lấy mặt tôi nói “Em có béo lên ba mươi cân vẫn là Tiểu Trư của anh! Càng làm anh muốn em hơn!”
“Không thể nào!” Tôi lườm anh một cái, người đàn ông này đâu có biết nghe lời, tôi chắc phải béo đến mức sập cầu mới có thể hù chết anh.
“Anh nói thật.” Anh ôm lấy cổ tôi, đem đầu tôi nhập trong ngực anh, giống như đang ôm lấy một món bảo vật. “có đôi khi anh còn ước có thể biến em thành như thế, để em béo đến nỗi không ai muốn nhìn đến em, như vậy em chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo anh.”
“Ít nói thừa đi.” Tôi dùng sức đẩy anh qua một bên.
Tuyệt đối không thể tin lời dối trá của người đàn ông này, năm đó tôi béo như vậy mà có ai nói thích tôi đâu. Đểu giả, dối trá, đều là dối trá.
“Tiểu Trư từ khi nào lại không tự tin như vậy a? Anh cũng không phải không biết là em béo.” “Được rồi, anh mau đi ra, tôi phải
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1016/4597