Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full
Lượt xem : |
t cứ thứ gì tôi cho anh, anh đều phải ăn”.
“Hả?” Vĩnh Kỳ ngơ ngác nhìn tôi, gãi đầu.
“Đồng ý không?”, tôi biết hắn chắc chắn sẽ gật đầu, liền cười tươi như hoa,
Vĩnh Kỳ quả nhiên gật đầu: “Trước giờ Đồng Đồng cho anh cái gì anh cũng ăn cả mà. Đồng ý.”
Ha ha ha, quá tuyệt. Kể từ hôm nay, chỉ cần Vĩnh Kỳ dám chọc giận tôi, tôi sẽ mua về nửa cân ớt chỉ thiên cho hắn ăn.
Tôi cười ha hả một hồi mới phát hiện Vĩnh Kỳ cũng đang cười ngốc.
“Này, anh thì có gì hay mà cười? Nên khóc mới phải chứ?”, tôi đẩy vai hắn. Tên ngốc này không biết mình đang lâm vào tình cảnh nào sao?
Vĩnh Kỳ vẫn cười: “Vì sao phải khóc? Em nhắc đến việc này anh mới nhớ ra vụ cá cược hôm qua của chúng ta”.
Rầm! Đầu tôi đập vào mặt bàn, sưng lên to như trái ổi.
Trong quán McDonald đông đúc nhộn nhịp, tôi cúi đầu thất thần.
Vĩnh Kỳ dễ dàng tách đám đông chui ra, cười vui vẻ: “Đồng Đồng, bữa trưa của em này”. Đặt khay thức ăn đầy ắp xuống bàn, hắn ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi chán nản lắc đầu.
“Ăn đi, em đang rất đói mà? Sao lại không ăn?”
Bụng tôi đang kêu ùng ục, nhưng hoàn toàn không có tý hứng thú nào với đám đồ trước mặt.
Làm sao có khẩu vị để ăn khi mà vụ cá cược khốn kiếp và câu nói đáng ghét của Vĩnh Kỳ hôm qua cứ lảng vảng trong đầu.
“Vĩnh Kỳ…”
“Hả?”
“Anh định thế nào?”, tôi quay sang nhìn hắn: “Việc đó… chuyện sai khiến trong một ngày…”,
Vĩnh Kỳ nhìn tôi, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng làm tôi thót tim: “Thì ra em đang lo lắng chuyện này”. Nụ cười của hắn làm tôi đột nhiên nhớ đến câu chuyện cáo chúc tết gà, đương nhiên con cáo trong đó còn dễ thương hơn hắn nhiều.
“Lắm lời, anh nói thẳng đi, anh định làm gì?”
“Còn có thể làm gì? Hôm qua anh đã nói rồi mà”. Vĩnh Kỳ lười biếng cọ cọ cằm vào tay tôi, làm nũng nói: “Đồng Đồng cứ ngoan ngoãn để anh phục vụ là được rồi. Anh sẽ chăm sóc em nguyên một ngày, mua đồ ăn, giặt quần áo cho em, giúp em tắm, giúp em cởi đồ, giúp em…”.
Tôi im lặng nghe đến đây, đột ngột giơ một cái hamburger lên trước mặt hắn.
“Gì thế?”, Vĩnh Kỳ nhíu mày nhìn tôi.
“Ăn đi”.
“Đây là bữa trưa của em mà”. Vĩnh Kỳ nói tiếp: “Anh ăn no rồi”.
“Tôi bảo anh ăn thì ăn đi”. Tôi lừ hắn: “Anh hứa với tôi cái gì?”.
Lúc này Vĩnh Kỳ mới nhớ ra lời hứa của hăn, liền nhấc đầu lên nhìn tôi chăm chú: “Đồng Đồng, không lẽ em định…”.
“Đúng thế, thay vì bị anh tắm rửa hộ, chẳng thà cho anh chết vì bội thực trước còn hơn”. Tôi giơ hamburger ra, sầm mặt hỏi: “Nói, chuyện cá cược anh định làm thế nào?”.
Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng, hamburger cũng có thể trở thành vũ khí uy hiếp người khác.
Vĩnh Kỳ nhìn chiếc hamburger rồi nhìn tôi, mặt mũi ỉu xìu đáng thương. Tôi hừ một tiếng, cười nhạt: “Đương nhiên nếu anh muốn nuốt lời tôi cũng chả có cách nào. Chúng ta cùng nuốt lời là xong anh không cần ăn đồ của tôi, tôi cũng không cần bị anh sai khiến một ngày trời”.
“Đồng Đồng…”, Vĩnh Kỳ bắt đầu đưa tay gãi đầu gãi tai: “Thương lượng một chút đi mà”.
“Chẳng có gì đáng để thương lượng cả”. Tôi trừng bộ mặt dữ dằn quát: “Anh định nuốt lời? Được thôi, tôi…”.
“Không không, để anh ăn”. Vĩnh Kỳ xị mặt đón lấy chiếc hamburger.
Hai suất cơm hắn vừa ăn lúc nãy có khi còn chưa kịp tiêu hóa xong, xị mặt là đương nhiên.
Tôi gật đầu nói: “Vậy anh mau ăn hết cái này đi, tôi đi mua thêm năm, sáu cái nữa”.
Chiếc hamburger trên tay hắn hạ cánh thẳng xuống bàn.
“Còn mua nữa?” Vĩnh Kỳ vẻ mặt đau khổ nhìn tôi chăm chú, một lúc sau mới cắn răng nói: “Được, xem như em giỏi. Vụ cá cược kia hủy bỏ, nhưng nói cho rõ, sau này anh có quyền không ăn đồ em đưa, coi như hòa cả làng”.
“Được! Quân tử nhất ngôn”. Lúc này tôi mới yên tâm, vứt được mối lo trong lòng, lập tức cười híp mắt giật lại chiếc hamburger, cắn một miếng to: “Ngon quá!”.
Vĩnh Kỳ thất vọng dụi dụi lên tay tôi. Lúc tôi ăn uống no say rồi mới phát hiện hắn đã nằm vật ra bàn ngủ ngon lành từ lúc nào.
“Hừ, đồ sâu lười. Dù sao ngủ ở đây cũng là ngủ, ngủ trên lớp cũng là ngủ, thôi cứ nằm đây ngủ luôn cho lành”. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, tôi cầm cặp, đứng dậy bỏ đi.
Nhưng tôi vừa cử động, Vĩnh Kỳ đang ngủ say như chết bỗng bật dậy.
“Đến giờ lên lớp rồi à?”, hắn dụi mắt, mơ mơ màng màng cầm cặp, bước theo sau tôi.
Con người này thật kỳ quái, lúc cần ngủ thì gọi kiểu gì cũng không dậy, nhưng lúc không cần dậy thì chẳng cần lay cũng tỉnh.
Tôi liếc hắn: “Chốc nữa lên lớp, không được nằm ngủ bên cạnh tôi”.
“Được!”
Hắn trả lời đầy khí thế, nhưng vào lớp chưa được mười phút, hắn đã nằm vật ra ngủ ngay cạnh tôi rồi.
Trong giờ học, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hai đứa, Vĩnh Kỳ dĩ nhiên không mảy may bận tâm, tôi thì quen rồi, cũng mặc kệ.
Vĩnh Kỳ ngủ no nê cả tiết một, chốc chốc lại gối lên tay tôi, cọ lên cọ xuống như con cún con.
Giờ ra chơi, như thể có giác quan thứ sáu, hắn đột nhiên bật dậy, quay phắt về phía sau, bộ dạng tựa như có người xâm phạm vào thánh địa thiêng liêng của mình. Tôi giật mình, vội quay ra nhìn, phát hiện Đàm Diệu Ngôn đã lặng lẽ đứng sau lưng từ lúc nào.
“Có chuyện gì?”, tôi hỏi.
“Không có”. Đàm Diệu Ngôn ngập ngừng: “Mình chỉ muốn hỏi xem cậu đã đỡ hơn chưa thôi”.
“Không sao nữa rồi”.
“Thế…”, hắn ho khan hai tiếng, liếc Vĩnh Kỳ, khẽ nói: “Mình đã nghe chuyện đêm qua rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Chúng mình mới năm nhất, nếu từ giờ đến năm cuối không tái phạm thì chuyện đó sẽ được xóa bỏ”.
Nhắc đến chuyện bị đánh dấu học bạ, lòng tôi lại đau nhói.
“Đàm Diệu Ngôn, mày không nói chuyện khác được à? Sao lại cố ý động vào nỗi đau của Đồng Đồng?”, Vĩnh Kỳ thô lỗ mắng Đàm Diệu Ngôn.
Lời của hắn làm những bạn học lúc nãy còn giả vờ không quan tâm, bây giờ đều có lý do để đường đường chính chính đưa ánh mắt hiếu kỳ sang chỗ chúng tôi.
Tôi đập mạnh vào gáy hắn: “Chỉ có anh hay chọc tức tôi nhất thì có”, rồi thở dài, quay sang nói với Đàm Diệu Ngôn: “Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi rất tốt, chẳng sao cả. Sắp vào giờ rồi, cậu về chỗ đi”.
Tôi rầu rĩ ngồi xuống ghế, tựa cằm lên bàn.
“Đồng Đồng”, Vĩnh Kỳ cũng bắt chước, tựa cằm lên bàn thì thầm: “Em đừng buồn, anh sẽ cố gắng giúp em”.
“Im đi có được không?”, tôi bực tức nói: “Lo cho bản thân anh ấy, đừng quên anh cũng bị đánh dấu học bạ”.
Vĩnh Kỳ thấy sắc mặt tôi không được tốt, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Chuông vào lớp vang lên, tôi tự nhiên thấy hơi buồn ngủ, đầu cứ gật lên đật xuống như gà mổ thóc. Đêm qua không ngủ được, hôm nay lại bị Vĩnh Kỳ chọc cho phát điên…
“Đồng Đồng, em buồn ngủ à?”
Tôi lườm hắn: “Lo cái thân anh đi”.
Hắn bò dậy: “Em ngủ đi, anh chép bài giùm cho”.
“Điều kiện là gì?”
“Không gì cả”.
Tôi nghi ngờ nhìn hắn.
“Thôi khỏi”. Tôi lắc đầu: “Không cần anh giúp”. Hắn chỉ biết hại tôi, để hắn giúp không khéo lại chữa lợn lành thành lợn què cũng nên.
“Buồn ngủ thì ngủ đi. Anh sẽ chép bài hộ em. Thầy không mắng đâu”.
Bị Vĩnh Kỳ thúc giục hai câu, đầu tôi bắt đầu mụ mị.
“Được rồi”. Tôi nằm xuống, tựa đầu lên bàn.
“Gối đầu lên tay anh này”, hắn chìa tay ra.
Tôi không khách khí làm theo luôn.
Mọi chuyện tạm thời gạt qua một bên, ngủ một giấc ngon lành trước đã.
Sau một giấc ngủ say sưa không mộng mị, tôi ngáp dài một cái, tỉnh dậy.
Không nghe thấy tiếng giảng bài của thầy và tiếng thì thầm nói chuyện riêng của lũ bạn, có lẽ tan học rồi cũng nên.
Mở to mắt, quả nhiên lớp học vắng tanh.
“Gối tay” thì vẫn còn.
“Đồng Đồng, cậu dậy rồi à?” Một khuôn mặt nhanh chóng được phóng to cực đại, trên đó là hai con mắt thâm tím.
“A!”, tôi vội bật dậy, đẩy hắn ra.
Rầm! Hắn ngã oạch xuống nền đất.
“Ai da, cậu làm gì vậy? Thật uổng công mình tốt bụng làm gối cho cậu, bây giờ tay vừa tê vừa nhức đây này”. Thì ra là Hà Đông Bình.
“Sao lại là cậu? Vĩnh Kỳ đâu?”, tôi đảo mắt nhìn phòng học trống không.
Cậu ta chậm chạp bò dậy: “Đừng có nhắc đến tên đó nữa. Hắn nói phải đi mua cơm cho cậu, lại không muốn làm cậu tỉnh giấc, thế là bắt mình thay hắn làm gối. Còn yêu cầu này yêu cầu nọ, không cho người khác đến gần cậu, không cho mình sờ tóc cậu… Thật là, cậu có phải hoàng tử bảo bối gì cho cam, chẳng biết hắn tỉ mỉ thế làm gì?”.
“Mua cơm?”, tôi chớp chớp mắt. lại ngáp thêm cái nữa.
“Ừ, mua cơm”. Hà Đông Bình tiếp tục lẩm bẩm: “Đã bảo đừng có bắt mình làm gối đầu rồi mà.
Cậu cũng bạo lực quá đấy, hôm qua thì đấm mình tím mắt, hôm nay lại làm mình ngã ê cả mông”.
Tôi nhìn cậu ta, quả nhiên hai mắt vẫn thâm tím, liền phá lên cười: “Hà Đông Bình, cậu kém quá đấy, mình đấm từ hôm qua mà đến giờ vẫn sưng cỡ này”.
“Đâu phải ai cũng như Vĩnh Kỳ với Đàm Diệu Ngôn, rõ ràng không phải người mà, khả năng hồi phục của bọn họ…” Hà Đông Bình bỗng nhìn chằm chằm sau lưng tôi, sắc mặt lập tức thay đổi, cười hì hì: “Sườn xào chua ngọt của mình mua được rồi à? Mình không chửi cậu câu nào đâu nhé, trả Đồng Đồng cho cậu này, một sợi tóc cũng không thiếu”.
Tôi quay đầu lại, Vĩnh Kỳ tay cầm ba hộp cơm, trán lấm tấm mồ hôi đứng trước cửa, hình như đã chạy một mạch từ căng tin về đây.
“Đây, sườn xào chua ngọt của cậu”. Vĩnh Kỳ đưa một hộp cơm cho Hà Đông Bình, đột nhiên túm cổ áo cậu ta, hạ giọng hỏi: “Đàm Diệu Ngôn có đến không?”.
“Không”.
“Vậy thì tốt”.
Hà Đông Bình ôm hộp cơm chuồn thẳng. Vĩnh Kỳ tiến lại chỗ tôi: “Cơm của em này. Trời ạ, căng tin đông nghịt người, mệt chết đi được”.
“Hừ, cuối cùng anh cũng biết xếp hàng mua cơm cho người khác khổ sở thế nào rồi đấy”. Tôi đón lấy hộp cơm, mở ra.
Ha ha, toàn món ngon.
Tôi liếc hắn một cái: “Lại nhờ lũ con gái mua giúp chứ gì?”.
“Đương nhiên không phải, tự anh xếp hàng mua đấy”, Vĩnh Kỳ vội vàng lắc đầu lia lịa, trông rất vô tội.
“Ăn xong hẵng về phòng, đồ ăn nguội mất”. Tôi bê hộp cơm ngồi lên bục giảng.
Vừa cuối đầu ăn một miếng rau, Vĩnh Kỳ đã nhảy lên ngồi cạnh tôi.
“Anh xuống kia đi, chật!” Tôi đạp lên đầu gối hắn.
Vĩnh Kỳ ngồi dịch ra phía ngoài một tý: “Thế này không chật nữa chứ? Anh muốn ngồi cùng với Đồng Đồng”.
“Anh là con nít ba tuổi à? Ấu trĩ!”
“Đồng Đồng…” Vĩnh Kỳ chẳng có vẻ gì là muốn ăn, tay cứ nghịch nghịch nắp hộp cơm, tự dưng thủ thỉ bằng chất giọng ngọt hơn đường: “Em biết không, từ lúc ba tuổi, anh đã yêu em rồi”.
“Khụ khụ khụ…” một hạt cơm chui vào khí quản, tôi ho sặc sụa.
Vĩnh Kỳ vội vàng vỗ lưng hộ tôi: “Đồng Đồng, em không sao chứ?”.
“Vĩnh Kỳ, cho dù anh muốn nói mấy câu sến súa như thế thì cũng phải tiến hành theo từng giai đoạn chứ”. Tôi cố kiềm chế cơn ho, uống một ngụm nước Vĩnh Kỳ đưa: “Nói năng không để ý thời gian địa điểm thế này có thể gây tổn hại đến tính mạng người khác đấy”.
“Thế lúc nào mới được nói đây?” Hắn ngây ngốc gãi gãi đầu hỏi.
Tôi trừng mắt nhìn hắn một lúc mới thốt ra mấy chữ: “Vì khẩu vị của tôi, tốt nhất anh đừng bao giờ nói”.
Ăn xong cơm tối, chúng tôi trở về phòng.
“Tôi đi rửa hộp cơm”.
“Không, để anh rửa”. Vĩnh Kỳ cầm lấy hộp cơm của tôi.
Tôi hấp tấp giật lại: “Không cần, để anh rửa thì tôi sẽ bị ngộ độc mất. Muốn rửa thì rửa hộp cơm của anh ấy”.
“Đồng Đồng, để em chăm sóc anh thì em không vui, để anh chăm sóc em thì em không tin tưởng”.
Vĩnh Kỳ chau mày: “Em đừng có nhiều lời nữa được không?”, hắn giật phắt hộp cơm của tôi.
“Tại sao cứ phải người này chăm sóc người kia? Tôi không thèm”. Tôi thô bạo nói: “Hừ, anh bắt nạt tôi đủ rồi, bây giờ định đổi chiến lược, ra vẻ dịu dàng sao?”.
Vĩnh Kỳ sững người, sắc mặt biến đổi, tiến hai bước về phía tôi.
Tim tôi bỗng đập như điên, hoảng sợ lùi về sau liên tục: “Vĩnh Kỳ, anh đừng có làm bậy”.
Mặt hắn tối sầm, đôi mắt lạnh băng như kim loại nhìn tôi k
“Hả?” Vĩnh Kỳ ngơ ngác nhìn tôi, gãi đầu.
“Đồng ý không?”, tôi biết hắn chắc chắn sẽ gật đầu, liền cười tươi như hoa,
Vĩnh Kỳ quả nhiên gật đầu: “Trước giờ Đồng Đồng cho anh cái gì anh cũng ăn cả mà. Đồng ý.”
Ha ha ha, quá tuyệt. Kể từ hôm nay, chỉ cần Vĩnh Kỳ dám chọc giận tôi, tôi sẽ mua về nửa cân ớt chỉ thiên cho hắn ăn.
Tôi cười ha hả một hồi mới phát hiện Vĩnh Kỳ cũng đang cười ngốc.
“Này, anh thì có gì hay mà cười? Nên khóc mới phải chứ?”, tôi đẩy vai hắn. Tên ngốc này không biết mình đang lâm vào tình cảnh nào sao?
Vĩnh Kỳ vẫn cười: “Vì sao phải khóc? Em nhắc đến việc này anh mới nhớ ra vụ cá cược hôm qua của chúng ta”.
Rầm! Đầu tôi đập vào mặt bàn, sưng lên to như trái ổi.
Trong quán McDonald đông đúc nhộn nhịp, tôi cúi đầu thất thần.
Vĩnh Kỳ dễ dàng tách đám đông chui ra, cười vui vẻ: “Đồng Đồng, bữa trưa của em này”. Đặt khay thức ăn đầy ắp xuống bàn, hắn ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi chán nản lắc đầu.
“Ăn đi, em đang rất đói mà? Sao lại không ăn?”
Bụng tôi đang kêu ùng ục, nhưng hoàn toàn không có tý hứng thú nào với đám đồ trước mặt.
Làm sao có khẩu vị để ăn khi mà vụ cá cược khốn kiếp và câu nói đáng ghét của Vĩnh Kỳ hôm qua cứ lảng vảng trong đầu.
“Vĩnh Kỳ…”
“Hả?”
“Anh định thế nào?”, tôi quay sang nhìn hắn: “Việc đó… chuyện sai khiến trong một ngày…”,
Vĩnh Kỳ nhìn tôi, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng làm tôi thót tim: “Thì ra em đang lo lắng chuyện này”. Nụ cười của hắn làm tôi đột nhiên nhớ đến câu chuyện cáo chúc tết gà, đương nhiên con cáo trong đó còn dễ thương hơn hắn nhiều.
“Lắm lời, anh nói thẳng đi, anh định làm gì?”
“Còn có thể làm gì? Hôm qua anh đã nói rồi mà”. Vĩnh Kỳ lười biếng cọ cọ cằm vào tay tôi, làm nũng nói: “Đồng Đồng cứ ngoan ngoãn để anh phục vụ là được rồi. Anh sẽ chăm sóc em nguyên một ngày, mua đồ ăn, giặt quần áo cho em, giúp em tắm, giúp em cởi đồ, giúp em…”.
Tôi im lặng nghe đến đây, đột ngột giơ một cái hamburger lên trước mặt hắn.
“Gì thế?”, Vĩnh Kỳ nhíu mày nhìn tôi.
“Ăn đi”.
“Đây là bữa trưa của em mà”. Vĩnh Kỳ nói tiếp: “Anh ăn no rồi”.
“Tôi bảo anh ăn thì ăn đi”. Tôi lừ hắn: “Anh hứa với tôi cái gì?”.
Lúc này Vĩnh Kỳ mới nhớ ra lời hứa của hăn, liền nhấc đầu lên nhìn tôi chăm chú: “Đồng Đồng, không lẽ em định…”.
“Đúng thế, thay vì bị anh tắm rửa hộ, chẳng thà cho anh chết vì bội thực trước còn hơn”. Tôi giơ hamburger ra, sầm mặt hỏi: “Nói, chuyện cá cược anh định làm thế nào?”.
Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng, hamburger cũng có thể trở thành vũ khí uy hiếp người khác.
Vĩnh Kỳ nhìn chiếc hamburger rồi nhìn tôi, mặt mũi ỉu xìu đáng thương. Tôi hừ một tiếng, cười nhạt: “Đương nhiên nếu anh muốn nuốt lời tôi cũng chả có cách nào. Chúng ta cùng nuốt lời là xong anh không cần ăn đồ của tôi, tôi cũng không cần bị anh sai khiến một ngày trời”.
“Đồng Đồng…”, Vĩnh Kỳ bắt đầu đưa tay gãi đầu gãi tai: “Thương lượng một chút đi mà”.
“Chẳng có gì đáng để thương lượng cả”. Tôi trừng bộ mặt dữ dằn quát: “Anh định nuốt lời? Được thôi, tôi…”.
“Không không, để anh ăn”. Vĩnh Kỳ xị mặt đón lấy chiếc hamburger.
Hai suất cơm hắn vừa ăn lúc nãy có khi còn chưa kịp tiêu hóa xong, xị mặt là đương nhiên.
Tôi gật đầu nói: “Vậy anh mau ăn hết cái này đi, tôi đi mua thêm năm, sáu cái nữa”.
Chiếc hamburger trên tay hắn hạ cánh thẳng xuống bàn.
“Còn mua nữa?” Vĩnh Kỳ vẻ mặt đau khổ nhìn tôi chăm chú, một lúc sau mới cắn răng nói: “Được, xem như em giỏi. Vụ cá cược kia hủy bỏ, nhưng nói cho rõ, sau này anh có quyền không ăn đồ em đưa, coi như hòa cả làng”.
“Được! Quân tử nhất ngôn”. Lúc này tôi mới yên tâm, vứt được mối lo trong lòng, lập tức cười híp mắt giật lại chiếc hamburger, cắn một miếng to: “Ngon quá!”.
Vĩnh Kỳ thất vọng dụi dụi lên tay tôi. Lúc tôi ăn uống no say rồi mới phát hiện hắn đã nằm vật ra bàn ngủ ngon lành từ lúc nào.
“Hừ, đồ sâu lười. Dù sao ngủ ở đây cũng là ngủ, ngủ trên lớp cũng là ngủ, thôi cứ nằm đây ngủ luôn cho lành”. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, tôi cầm cặp, đứng dậy bỏ đi.
Nhưng tôi vừa cử động, Vĩnh Kỳ đang ngủ say như chết bỗng bật dậy.
“Đến giờ lên lớp rồi à?”, hắn dụi mắt, mơ mơ màng màng cầm cặp, bước theo sau tôi.
Con người này thật kỳ quái, lúc cần ngủ thì gọi kiểu gì cũng không dậy, nhưng lúc không cần dậy thì chẳng cần lay cũng tỉnh.
Tôi liếc hắn: “Chốc nữa lên lớp, không được nằm ngủ bên cạnh tôi”.
“Được!”
Hắn trả lời đầy khí thế, nhưng vào lớp chưa được mười phút, hắn đã nằm vật ra ngủ ngay cạnh tôi rồi.
Trong giờ học, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hai đứa, Vĩnh Kỳ dĩ nhiên không mảy may bận tâm, tôi thì quen rồi, cũng mặc kệ.
Vĩnh Kỳ ngủ no nê cả tiết một, chốc chốc lại gối lên tay tôi, cọ lên cọ xuống như con cún con.
Giờ ra chơi, như thể có giác quan thứ sáu, hắn đột nhiên bật dậy, quay phắt về phía sau, bộ dạng tựa như có người xâm phạm vào thánh địa thiêng liêng của mình. Tôi giật mình, vội quay ra nhìn, phát hiện Đàm Diệu Ngôn đã lặng lẽ đứng sau lưng từ lúc nào.
“Có chuyện gì?”, tôi hỏi.
“Không có”. Đàm Diệu Ngôn ngập ngừng: “Mình chỉ muốn hỏi xem cậu đã đỡ hơn chưa thôi”.
“Không sao nữa rồi”.
“Thế…”, hắn ho khan hai tiếng, liếc Vĩnh Kỳ, khẽ nói: “Mình đã nghe chuyện đêm qua rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Chúng mình mới năm nhất, nếu từ giờ đến năm cuối không tái phạm thì chuyện đó sẽ được xóa bỏ”.
Nhắc đến chuyện bị đánh dấu học bạ, lòng tôi lại đau nhói.
“Đàm Diệu Ngôn, mày không nói chuyện khác được à? Sao lại cố ý động vào nỗi đau của Đồng Đồng?”, Vĩnh Kỳ thô lỗ mắng Đàm Diệu Ngôn.
Lời của hắn làm những bạn học lúc nãy còn giả vờ không quan tâm, bây giờ đều có lý do để đường đường chính chính đưa ánh mắt hiếu kỳ sang chỗ chúng tôi.
Tôi đập mạnh vào gáy hắn: “Chỉ có anh hay chọc tức tôi nhất thì có”, rồi thở dài, quay sang nói với Đàm Diệu Ngôn: “Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi rất tốt, chẳng sao cả. Sắp vào giờ rồi, cậu về chỗ đi”.
Tôi rầu rĩ ngồi xuống ghế, tựa cằm lên bàn.
“Đồng Đồng”, Vĩnh Kỳ cũng bắt chước, tựa cằm lên bàn thì thầm: “Em đừng buồn, anh sẽ cố gắng giúp em”.
“Im đi có được không?”, tôi bực tức nói: “Lo cho bản thân anh ấy, đừng quên anh cũng bị đánh dấu học bạ”.
Vĩnh Kỳ thấy sắc mặt tôi không được tốt, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Chuông vào lớp vang lên, tôi tự nhiên thấy hơi buồn ngủ, đầu cứ gật lên đật xuống như gà mổ thóc. Đêm qua không ngủ được, hôm nay lại bị Vĩnh Kỳ chọc cho phát điên…
“Đồng Đồng, em buồn ngủ à?”
Tôi lườm hắn: “Lo cái thân anh đi”.
Hắn bò dậy: “Em ngủ đi, anh chép bài giùm cho”.
“Điều kiện là gì?”
“Không gì cả”.
Tôi nghi ngờ nhìn hắn.
“Thôi khỏi”. Tôi lắc đầu: “Không cần anh giúp”. Hắn chỉ biết hại tôi, để hắn giúp không khéo lại chữa lợn lành thành lợn què cũng nên.
“Buồn ngủ thì ngủ đi. Anh sẽ chép bài hộ em. Thầy không mắng đâu”.
Bị Vĩnh Kỳ thúc giục hai câu, đầu tôi bắt đầu mụ mị.
“Được rồi”. Tôi nằm xuống, tựa đầu lên bàn.
“Gối đầu lên tay anh này”, hắn chìa tay ra.
Tôi không khách khí làm theo luôn.
Mọi chuyện tạm thời gạt qua một bên, ngủ một giấc ngon lành trước đã.
Sau một giấc ngủ say sưa không mộng mị, tôi ngáp dài một cái, tỉnh dậy.
Không nghe thấy tiếng giảng bài của thầy và tiếng thì thầm nói chuyện riêng của lũ bạn, có lẽ tan học rồi cũng nên.
Mở to mắt, quả nhiên lớp học vắng tanh.
“Gối tay” thì vẫn còn.
“Đồng Đồng, cậu dậy rồi à?” Một khuôn mặt nhanh chóng được phóng to cực đại, trên đó là hai con mắt thâm tím.
“A!”, tôi vội bật dậy, đẩy hắn ra.
Rầm! Hắn ngã oạch xuống nền đất.
“Ai da, cậu làm gì vậy? Thật uổng công mình tốt bụng làm gối cho cậu, bây giờ tay vừa tê vừa nhức đây này”. Thì ra là Hà Đông Bình.
“Sao lại là cậu? Vĩnh Kỳ đâu?”, tôi đảo mắt nhìn phòng học trống không.
Cậu ta chậm chạp bò dậy: “Đừng có nhắc đến tên đó nữa. Hắn nói phải đi mua cơm cho cậu, lại không muốn làm cậu tỉnh giấc, thế là bắt mình thay hắn làm gối. Còn yêu cầu này yêu cầu nọ, không cho người khác đến gần cậu, không cho mình sờ tóc cậu… Thật là, cậu có phải hoàng tử bảo bối gì cho cam, chẳng biết hắn tỉ mỉ thế làm gì?”.
“Mua cơm?”, tôi chớp chớp mắt. lại ngáp thêm cái nữa.
“Ừ, mua cơm”. Hà Đông Bình tiếp tục lẩm bẩm: “Đã bảo đừng có bắt mình làm gối đầu rồi mà.
Cậu cũng bạo lực quá đấy, hôm qua thì đấm mình tím mắt, hôm nay lại làm mình ngã ê cả mông”.
Tôi nhìn cậu ta, quả nhiên hai mắt vẫn thâm tím, liền phá lên cười: “Hà Đông Bình, cậu kém quá đấy, mình đấm từ hôm qua mà đến giờ vẫn sưng cỡ này”.
“Đâu phải ai cũng như Vĩnh Kỳ với Đàm Diệu Ngôn, rõ ràng không phải người mà, khả năng hồi phục của bọn họ…” Hà Đông Bình bỗng nhìn chằm chằm sau lưng tôi, sắc mặt lập tức thay đổi, cười hì hì: “Sườn xào chua ngọt của mình mua được rồi à? Mình không chửi cậu câu nào đâu nhé, trả Đồng Đồng cho cậu này, một sợi tóc cũng không thiếu”.
Tôi quay đầu lại, Vĩnh Kỳ tay cầm ba hộp cơm, trán lấm tấm mồ hôi đứng trước cửa, hình như đã chạy một mạch từ căng tin về đây.
“Đây, sườn xào chua ngọt của cậu”. Vĩnh Kỳ đưa một hộp cơm cho Hà Đông Bình, đột nhiên túm cổ áo cậu ta, hạ giọng hỏi: “Đàm Diệu Ngôn có đến không?”.
“Không”.
“Vậy thì tốt”.
Hà Đông Bình ôm hộp cơm chuồn thẳng. Vĩnh Kỳ tiến lại chỗ tôi: “Cơm của em này. Trời ạ, căng tin đông nghịt người, mệt chết đi được”.
“Hừ, cuối cùng anh cũng biết xếp hàng mua cơm cho người khác khổ sở thế nào rồi đấy”. Tôi đón lấy hộp cơm, mở ra.
Ha ha, toàn món ngon.
Tôi liếc hắn một cái: “Lại nhờ lũ con gái mua giúp chứ gì?”.
“Đương nhiên không phải, tự anh xếp hàng mua đấy”, Vĩnh Kỳ vội vàng lắc đầu lia lịa, trông rất vô tội.
“Ăn xong hẵng về phòng, đồ ăn nguội mất”. Tôi bê hộp cơm ngồi lên bục giảng.
Vừa cuối đầu ăn một miếng rau, Vĩnh Kỳ đã nhảy lên ngồi cạnh tôi.
“Anh xuống kia đi, chật!” Tôi đạp lên đầu gối hắn.
Vĩnh Kỳ ngồi dịch ra phía ngoài một tý: “Thế này không chật nữa chứ? Anh muốn ngồi cùng với Đồng Đồng”.
“Anh là con nít ba tuổi à? Ấu trĩ!”
“Đồng Đồng…” Vĩnh Kỳ chẳng có vẻ gì là muốn ăn, tay cứ nghịch nghịch nắp hộp cơm, tự dưng thủ thỉ bằng chất giọng ngọt hơn đường: “Em biết không, từ lúc ba tuổi, anh đã yêu em rồi”.
“Khụ khụ khụ…” một hạt cơm chui vào khí quản, tôi ho sặc sụa.
Vĩnh Kỳ vội vàng vỗ lưng hộ tôi: “Đồng Đồng, em không sao chứ?”.
“Vĩnh Kỳ, cho dù anh muốn nói mấy câu sến súa như thế thì cũng phải tiến hành theo từng giai đoạn chứ”. Tôi cố kiềm chế cơn ho, uống một ngụm nước Vĩnh Kỳ đưa: “Nói năng không để ý thời gian địa điểm thế này có thể gây tổn hại đến tính mạng người khác đấy”.
“Thế lúc nào mới được nói đây?” Hắn ngây ngốc gãi gãi đầu hỏi.
Tôi trừng mắt nhìn hắn một lúc mới thốt ra mấy chữ: “Vì khẩu vị của tôi, tốt nhất anh đừng bao giờ nói”.
Ăn xong cơm tối, chúng tôi trở về phòng.
“Tôi đi rửa hộp cơm”.
“Không, để anh rửa”. Vĩnh Kỳ cầm lấy hộp cơm của tôi.
Tôi hấp tấp giật lại: “Không cần, để anh rửa thì tôi sẽ bị ngộ độc mất. Muốn rửa thì rửa hộp cơm của anh ấy”.
“Đồng Đồng, để em chăm sóc anh thì em không vui, để anh chăm sóc em thì em không tin tưởng”.
Vĩnh Kỳ chau mày: “Em đừng có nhiều lời nữa được không?”, hắn giật phắt hộp cơm của tôi.
“Tại sao cứ phải người này chăm sóc người kia? Tôi không thèm”. Tôi thô bạo nói: “Hừ, anh bắt nạt tôi đủ rồi, bây giờ định đổi chiến lược, ra vẻ dịu dàng sao?”.
Vĩnh Kỳ sững người, sắc mặt biến đổi, tiến hai bước về phía tôi.
Tim tôi bỗng đập như điên, hoảng sợ lùi về sau liên tục: “Vĩnh Kỳ, anh đừng có làm bậy”.
Mặt hắn tối sầm, đôi mắt lạnh băng như kim loại nhìn tôi k
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
272/5351