XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full

Lượt xem :
vào mấy chi tiết nhỏ nhặt ngoài lề khác như thế?

Tôi khẳng khái gật đầu: “Đúng, mặc a xử lý”. Thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, không khẳng khái cũng không được.

Vĩnh Kỳ đắn đo một lúc, quan sát tôi từ đầu đến chân vài lần, sau đó mới chậm rãi nới lỏng tay:

“Được, anh đi hỏi bọn họ”.

Tôi nhanh nhẹn chui khỏi vòng kìm kẹp của hắn: “Anh mau đi đi”.

Vừa đuổi được Vĩnh Kỳ còn bán tín bán nghi ra khỏi cửa, tôi vui vẻ định khép cửa lại thì…

“Đợi chút”, một tay Vĩnh Kỳ thò vào từ khe cửa.

Tôi sợ thót tim: “Anh đổi ý?”.

Vĩnh Kỳ không nói gì, đi đến tủ sách rút ra hai cuốn nhét vào tay tôi: “Em xem hai cuốn này đi. Anh biết em là học sinh ngoan, nhất định phải học cho kỹ những thứ trong này nhé”. Hắn giơ tay xoa đầu tôi rồi nhanh nhẹn chuồn ra ngoài.

Học những thứ trong này?

Tôi cúi đầu nhìn, trang bìa vẽ hai mũi tên đỏ chót, chẳng đoán được nội dung bên trong là gì. Gãi đầu lật tiếp, một bức tranh màu đập vào mắt làm tôi suýt nữa thì hét toáng lên.

Không thể tin nổi, đó là bức tranh vẽ hai thằng con trai trần truồng đang làm chuyện đó.

“Không thể nào!”, tôi thét lên, nhắm chặt mắt không dám nhìn tiếp. Không lẽ Vĩnh Kỳ định làm chuyện đó với tôi thật sao?

Ảo giác, chắc chỉ là ảo giác thôi.

Tôi thở sâu mấy hơi, tay run rẩy nắm chặt quyển sách, khó khăn lắm mới bắt bản thân mở được mắt ra, tập trung nhìn bức tranh…

Cơ thể trần truồng của con trai…

Bên cạnh còn có mấy dòng chữ giải thích tường tận cho độc giả biết khi hai người con trai làm chuyện đó thì sẽ dùng đến những bộ phận nào, phải làm thế nào để đạt được khoái cảm.

Sau cơn chấn động mạnh mẽ, lòng hiếu kỳ đã chiến thắng.

Mặt tôi đỏ bừng, tim đập thình thịch lướt qua vài dòng.

Cốc cốc.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi nhảy dựng lên, hoảng loạn tìm chỗ giấu sách.

Vừa nhét sách xuống gầm giường xong thì đột nhiên tỉnh táo trở lại. Sợ gì chứ, lúc đi Vĩnh Kỳ quên đem theo chìa khóa, lúc về đương nhiên phải gõ cửa. Chính hắn đưa sách cho tôi xem, sao tôi phải giấu giấu giếm giếm làm gì? Chẳng phải là cho hắn một cái cớ để trêu tôi à?

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tôi hừ nhạt một tiếng, xoa xoa mặt, cố xóa đi dấu vết xấu hổ lúc nãy, rút cuốn sách khiêu dâm từ gầm giường lên, nghênh ngang đi ra mở cửa.

Lương Thiếu Đồng tôi là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, sao lại bị cuốn tạp chí đồng tính tầm thường này dọa được cơ chứ? Ha ha, buồn cười quá đi.

“Hỏi rõ ràng chưa? Cuốn tạp chí này tôi xem xong rồi, có gì ghê gớm đâu. Hừ, mấy cuốn trước kia tôi đọc mới gọi là kinh điển, anh còn non lắm…”, vừa mở cửa, tôi liền ra vẻ thản nhiên như không, ném cuốn sách vào đối phương, dùng giọng điệu của bậc đàn anh châm chọc hắn.

Ngoài cửa vang lên tiếng kêu do bị sách ném trúng, đồng thời, một giọng nói mà ngay lúc này lọt vào tai tôi nghe như tiếng oan hồn từ địa ngục vọng lên: “Ôi, chị ơi, chị có làm sao không?”.

Dì?

Toàn thân chấn động, mắt trợn to đến không thể to hơn, tim đập điên cuồng, nhưng ánh mắt tôi tuyệt nhiên không dám nhìn về phía dì…

“Đến mẹ con cũng dám ném?”, mẹ tôi hét lên một tiếng, bàn tay đã nhéo tai tôi hàng vạn lần giơ ra nhanh như chớp.

Tai đau nhói.

“Mẹ! Mẹ! Mẹ nhẹ một chút…”, tôi hét lên đau đớn, thấy mẹ đang phùng mang trợn má, liền quay đầu sang phía dì cầu cứu.

Giây phút đó tôi mới phát hiện ra đại họa đang gần kề.

Cứu mạng! Sắp to chuyện rồi! Dì đang lật xem cuốn sách đã đập vào đầu mẹ.

Lần này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Tôi vô cùng sợ hãi, run rẩy như chim cút trong mưa, chờ đợi khoảnh khắc sét đánh xuống người.

Trong lúc dì lật sách, tôi tuyệt vọng nghe thấy tiếng dì hít một hơi dài.

“Sao thế? Sách gì đó?”, mẹ một tay véo tai tôi, lớn tiếng hỏi: “Chẳng lẽ là thứ văn hóa phẩm đồi trụy gì?”.

Dì chần chừ vài giây, sau đó chìa sách cho mẹ. Hiện ra trước mặt chúng tôi là bức họa hai chàng trai đang làm tình.

Hai đôi mắt bàng hoàng và trách móc cùng lúc chiếu thẳng vào cặp mắt to tròn vô tội của tôi.

“Lương… Thiếu… Đồng…”, giọng của mẹ tôi đột nhiên trầm xuống.

Bốn bề mây đen ầm ầm kéo đến.

Chương 10
Tôi bị xách tai lôi vào phòng.

Giây phút cửa đóng lại, tôi cuối cùng đã biết thế nào là cảm giác rơi xuống địa ngục. Dùng tính từ hung ác để miêu tả mẹ mình thì có chút bất hiếu, nhưng tôi thấy nó thậm chí còn không thể hiện hết vẻ mặt của mẹ tôi lúc này.

“Con nói đi, thế này là thế nào?”, lúc giận giọng mẹ tôi thường nâng lên một quãng tám, nhưng một khi pà đang giận mà giọng chẳng những không cao lên, lại còn thấp xuống một quãng tám thì chết chắc rồi – tôi chết chắc rồi!

Tôi từng bước lùi về phía sau, bị mẹ kéo tai tôi lại: “Mẹ! Mẹ! Mẹ bỏ tay ra, tai con sắp đứt rồi”.

“Chuyện này là thế nào?”

Vật chứng huơ huơ trước mặt, vừa liếc bức tranh màu in trên đó đầu óc tôi liền choáng váng, vội vàng quay đi chỗ khác.

“Con cũng không biết”. Mặc dù lời tôi nói là sự thật nhưng chắc chắn không ai thèm tin. Tôi khổ sở nhăn nhó, cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa: “Con thật sự, thật sự, thật sự không biết”.

“Con…”, mẹ tôi mặt xanh tái, vung tay đập thẳng lên đầu tôi.

“Ối…”, tôi chỉ có thể ôm đầu chịu trận.

Tên Vĩnh Kỳ khốn khiếp, tôi hận anh đến chết!

May mà có dì xông ra che chắn, chặn Kim Cang Chưởng đáng sợ của mẹ tôi lại: “Chị, chị đừng kích động, chị nghe em nói đã…”.

“Có gì để nói nữa đây?”, mẹ tôi mặt mày hung dữ, định tiếp tục đánh nhưng bị dì kéo lại, đột nhiên khuôn mặt bà xuất hiện vẻ thất vọng: “Bây giờ còn gì để nói nữa? Nó… không ngờ nó lại dám xem mấy thứ bậy bạ đó! Chị còn biết nói gì nữa đây?”.

Bà ngồi bệt xuống giường, vỗ bồm bộp mấy cái lên giường, đột nhiên bật khóc: “Trên tivi nói đồng tính thế này thế nọ, chị chẳng có cảm giác gì. Giờ thì hay rồi, không ngờ con trai mình lại… là… là”. Bà lặp lại đến vài lần chữ “là” nhưng vẫn không cách nào nói tiếp được, nước mắt đã chảy đầy mặt.

Dì nhìn mẹ, rồi quay ra nhìn tôi.

“Đồng Đồng, con… sao con lại mắc bệnh này?”, dì trách móc một câu, sau đó vuốt ve má trái bị mẹ đánh sưng vù của tôi: “Từ nhỏ con đã là đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện… Không phải dì kỳ thị gì đâu, nhưng người đồng tính đều có bệnh, sẽ chết đó, con biết không?”.

Người đồng tính đều có bệnh ư?

Dì ơi, vấn đề này thì dì thiếu hiểu biết cơ bản rồi.

“Dì ơi, thực ra…”. Tôi nuốt nước bọt, hắng giọng định phản bác, may mà kịp thời nhớ ra đang lúc dầu sôi lửa bỏng, liền lập tức đổi giọng: “Thực ra con cũng là bất đắc dĩ thôi”.

“Cái gì? Bất đắc dĩ?”

Nhắc tới ba chứ bất đắc dĩ, tất cả những việc xui xẻo từ khi bước chân vào trường đại học này lần lượt hiện ra trong đầu, khiến tôi bất giác rầu rĩ. Đang định tung hê tất thảy, kể hết những tai ương mà Vĩnh Kỳ gây ra thì chợt nhớ, người đứng trước mặt mình chính là mẹ ruột của Vĩnh Kỳ.

Làm thế… có vẻ không được hay cho lắm. Tôi bắt đầu do dự.

Dì vẫn âu yếm nhìn tôi: “Đồng Đồng, có nỗi khổ gì con cứ nói hết ra đi. Ôi, Vĩnh Kỳ cũng thật là, sao nó không khuyên bảo con? Chuyện của con, Vĩnh Kỳ có biết không?”.

Nếu dì biết được bộ mặt thật của Vĩnh Kỳ nhất định sẽ rất đau lòng, chắc chắn là đau lòng hơn mẹ tôi nhiều, nói không chừng còn mắc bệnh trầm cảm nữa ấy chứ.

Mẹ tôi mà còn trở nên đáng sợ thế này, tôi không muốn cả người dì xinh đẹp, dịu dàng của mình cũng bị tổn thương.

Tôi lắc đầu theo phản xạ.

“Vĩnh Kỳ không biết sao?”, dì thở dài: “Đồng Đồng, hai anh em lúc nào cũng bên nhau, có chuyện gì con cũng nên nói với anh mới phải. Không dám nói với người lớn thì nói với anh, cùng tìm cách giải quyết”. Dì lại thở dài thườn thượt, ánh mắt nhìn tôi trìu mến. Khi nãy bị mẹ véo tai mắng mỏ tôi cũng không khóc, nhưng được dì vỗ vai xoa đầu, sống mũi liền cay cay.

“Dì, con… con… là con không tốt”. Nói xong câu này, trong lòng tôi lại càng buồn bực. Sao lại là tôi không tốt? Tất cả đều tại tên khốn Vĩnh Kỳ mới đúng!

Dì khẽ nói: “Con có nỗi khổ riêng, dì hiểu”. Dì quay người, bước đến bên mẹ tôi lúc này đã chuyển từ gào khóc sang khóc rấm rứt, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Chị, chị cũng nghĩ cho Đồng Đồng một chút. Nó mắc phải căn bệnh này áp lực đã không nhỏ, chị còn đánh nó mắng nó, nhỡ ép nó vào đường cùng thì…”.

Không không, dì ơi, dì lại sai rồi, con tuyệt đối không mắc bệnh này.

Mẹ nghe dì nói thế, hình như rất kinh ngạc, liền quay đầu sang nhìn tôi. Chắc lúc này mẹ mới nghĩ ra, bạo lực quá mức luôn dẫn đến bi kịch gia đình.

“Chị, chị xem, chị đánh Đồng Đồng đến nông nỗi nào rồi?”, dì chậm rãi nói: “Chị lúc nào cũng nóng tính thế, một khi tức giận là chẳng phân biệt nặng nhẹ gì nữa cả. Vĩnh Kỳ nhà em, em chưa từng động tay động chân với nó lần nào. Bọn trẻ bây giờ đều được cưng chiều từ bé, không chịu nổi cái cách thượng cẳng tay hạ cẳng chân của chị đâu.Với lại, chị đánh nó thì nó có thể bình thường trở lại sao?”.

Cho dù tôi có chưa từng được nuông chiều đi chăng nữa thì cũng không tài nào chịu nổi sự bạo lực của mẹ, dì nói đúng quá đi mất. Tôi đứng bên cạnh, gật đầu như bổ củi, nhiệt liệt tán thành.

Được một lúc mới lờ mờ nhận ra, hình như câu cuối của dì là… Mặt tôi biến sắc, chẳng lẽ tôi vừa thể hiện sai thái độ mất rồi?

“Đúng thật, chuyện này có phải đánh nó là xong đâu?”, mẹ tôi cuối cùng cũng lấy tay lau nước mắt, cất tiếng.

Thôi chết, quả nhiên là thể hiện sai thái độ rồi. Tôi thầm kêu khổ.

“Em nói xem chị nên làm gì với nó đây? Đánh cũng không đuọc, vứt đi cũng không xong…”

Trời ơi, mẹ sao lại có ý định vứt bỏ tôi cơ chứ? Tôi trợn tròn mắt, cho dù tôi có là đồng tính thật thì mẹ cũng không nên có ý nghĩ đó mới phải?

“Khoan đừng nói gì cả, chúng ta làm đơn xin cho Đồng Đồng nghỉ vài ngày, đưa nó về nhà cái đã”. Dì ngẫm nghĩ rồi nói: “Về nhà chúng ta mới có thể bình tĩnh mà giải quyết chuyện này. Chị, chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà”.

“Ừ”.

Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Đồng Đồng, anh về rồi đây. Mau mở cửa ra, lần này em thua chắc nhé”, là giọng nói vui mừng hớn hở của Vĩnh Kỳ.

Hắn cứ la hét ầm ĩ cho đến lúc dì mở cửa ra mới ngẩn người.

“Mẹ? Mẹ đến từ lúc nào thế?” Vĩnh Kỳ có chút mất hứng, chỉ đến khi bước vào phòng, nhìn thấy nét mặt khó coi của mẹ tôi và vết sưng trên má tôi, mới cảnh giác hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”, chưa kịp hỏi hết đã liếc thấy quyển sách hắn bắt tôi đọc ở trên giường, lập tức biến sắc, nhìn tôi dò hỏi.

Tôi trừng mắt lườm hắn. Anh nhìn tôi làm cái quái gì? Đều do anh hại cả, may mà tôi có nghĩa khí, không bán đứng anh, một mình chịu oan ức.

“Vĩnh Kỳ, đừng hỏi nữa”. Hình như dì định giữ lại thể diện cho tôi, nhanh nhẹn cất cuốn tạp chí vào túi xách của mình:”Hai đứa mau đi xin nghỉ học vài hôm, về nhà với mẹ và bác”.

“Xin nghỉ học? Tại sao?”

“Con hỏi ít thôi, tóm lại là nhà có việc”.

Lôi cả Vĩnh Kỳ về nhà ư? Liếc hắn một cái, tôi không muốn, hắn chỉ giỏi hại tôi thôi.

May mà mẹ tôi lên tiếng: “Em à, chị thấy cứ để Vĩnh Kỳ ở đây đi. Chuyện của Đồng Đồng không cần làm ảnh hưởng đến việc học của Vĩnh Kỳ. Chúng ta đưa Đồng Đồng về là được rồi”.

Có vẻ Vĩnh Kỳ cuối cùng cũng đã hiểu ra chân tướng sự việc, đột nhiên lớn giọng: “Sao lại chỉ đưa một mình Đồng Đồng về?

Con vừa là anh vừa là bạn học, có việc gì cũng phải chịu một phần trách nhiệm”.

Tôi nhìn hắn khẳng khái hiên ngang, ưỡn ngực nói với mẹ tôi: “Bác, con sẽ luôn ở bên cạnh Đồng Đồng. Bây giờ con đi xin phép nghỉ học” mà chỉ muốn khóc rống lên.

Vĩnh Kỳ ra tay, chuyện xin nghỉ nhanh chóng êm xuôi.

Bốn người chúng tôi vội vàng xuất phát, im lặng tiến về cố hương.

Vừa về đến nhà, tôi lập tức bị mẹ nhốt vào trong kho.

Nhà tôi ở tầng một, là một căn nhà liền sân có hai phòng khách ba phòng ngủ. Ở một bên sân, mẹ tôi nhờ người dùng xi măng xây một căn phòng thấp bé đựng đồ linh tinh, bình thường chỉ có chó mèo chui vào đấy chơi thôi.

Chính tại nơi này, tôi đã trải qua ba ngày không thấy ánh mặt trời, trong lòng thấp thỏm không yê
<<1 ... 1819202122 ... 27>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
741/741