Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
khác gì con nít dù đã qua tuổi trưởng thành.
Ầm.....ầm......
Từng đợt sấm bất ngờ giáng xuống thành phố hoa lệ Salin, kéo theo làn mưa bụi trắng xóa làm mờ cả mắt. Bầu trời xám xịt dày đặc mây, trông mọi thứ thật u ám, ảm đạm. Tại bệnh viện Đa khoa Thành phố, phòng VIP đặc biệt, có một cô gái lặng lẽ đứng cạnh bên thành cửa sổ ngắm mưa buồn bằng đôi mắt sâu thăm thẳm. Ko thể biết được bây giờ cô đang suy nghĩ những gì, nhưng dáng vẻ của cô lại góp phần sầu não hơn cho cơn mưa như trút nước ở ngoài kia.
Hoàng Hạ Quyên trầm ngâm nhìn những giọt mưa trong suốt đọng lại trên mặt kính. Cô đưa tay lên như muốn chạm vào chúng, nhưng ko thể. Tựa đầu vào tường, Hạ Quyên tiếp tục ngắm nhìn cơn mưa từ thiên đường vô tư rơi xuống trần gian. Cô cảm thấy có gì đó rất quen, nó như đang ẩn nấp trong những giọt nước vô tri kia.
-Hạ Quyên! – Một giọng nói ấm áp bỗng vang lên ở đằng sau lưng cô.
Hạ Quyên quay lại, là anh – người con trai cô yêu nhất trên thế gian này. Mái tóc màu đen kiểu cách của Hải Thanh bết lại do bị ướt nước mưa, chiếc áo sơ mi màu đen ướt đẫm áp sát vào người anh làm lộ ra những thế mạnh về cơ thể. Cô chạy lại nhìn anh áy náy, nếu ko vì cô đòi ăn súp cua thì anh đâu có phải ướt như thế này.
-Anh....sao ko mặc áo mưa vậy?
-Anh quên đem. Nhưng có sao đâu mà!
-Hic.....em xin lỗi......tại em đòi ăn......
Hải Thanh đặt 2 ngón tay lên làn môi đỏ hồng âm ấm của Hạ Quyên ko cho cô nói nữa. Anh mỉm cười dịu dàng, nụ cười này có uy lực đến nỗi Hạ Quyên phải ngây người đi:
-Anh đã nói ko sao là ko sao. Chẳng lẽ vợ mình muốn ăn súp thôi mà anh lại ko mua được sao!? Với lại.....anh thế này chắc hấp dẫn hơn chứ nhỉ? Lúc nãy mấy cô y tá ở sảnh nhìn anh hoài luôn đó!
Lúc này Hạ Quyên chỉ biết phì cười thôi. Cô nhéo mũi Hải Thanh một cái:
-Cái tính tự tin quá đà ko bỏ được. Thưởng cho anh nè!
Dứt câu, Hạ Quyên nhón chân lên hôn lên má Hải Thanh. Anh có vẻ hơi bị bất ngờ nên chỉ cười ngờ nghệch, trông ngố lắm!
-Đáng lẽ phải hôn vào môi chứ!? Em thật là......
-Xí.....đừng có được voi đòi tiên nhá, ko có đâu! :P
Hải Thanh chỉ cười xòa có lệ rồi đặt phần súp cua nóng hôi hổi lên bàn. Nhẹ nhàng mở nắp ra, mùi thơm của trứng và thịt cua xay nhuyễn tỏa lên lập tức kích thích ngay khứu giác của Hạ Quyên. Cô kéo tay Hải Thanh nũng nịu:
-Anh.....em mệt.....đút cho em ăn nhé!
-Có sức để chèo kéo thế này thì còn khỏe chán, tự ăn đi, anh ko rảnh đâu. – Lườm yêu vợ chưa cưới của mình 1 cái, Hải Thanh đưa tô súp vào tay Hạ Quyên, nhưng cô nhanh nhảu rụt lại.
-Ứ chịu.....anh ~ .....anh ko đút em méc mẹ đó! Anh.......
-Em là trẻ con hả? Hở tí là lấy mẹ ra hù anh.
-Giờ đút ko? Ko đút em giận!
-Được rồi......khổ thật.....chắc sau vụ này anh ko dám cưới em nữa quá!
-Ko cưới thì thôi, em đầy người theo nên ứ sợ, hìhì.
-Thôi ăn nhanh nào. A.....
Chẳng mấy chốc tô súp nóng thơm phức đầy ắp đã vơi dần đi rồi hết sạch. Hạ Quyên liếm mép tinh nghịch xoa xoa cái bụng đã được no căng của mình. Chợt Hải Thanh rướn người lại gần, mặt anh trở nên rất gần với mặt Hạ Quyên làm cô bối rối đỏ mặt. Rất nhanh, môi anh áp sát vào môi cô. Hương vị ngọt ngào của tình yêu như đang tan dần trong khuôn miệng họ. Ko nóng bỏng cuốn hút, mà rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhưng cũng ko thể cưỡng lại được. Mãi một lúc sau Hải Thanh mới chịu rời khỏi môi Hạ Quyên, ngay lập tức anh bị cô lườm xéo một cái muốn tóe cả lửa:
-Chỉ giỏi lợi dụng lúc người ta ốm đau bệnh tật thế này!
-Ơ, đâu có đâu. Nhưng chẳng phải em cũng đã đáp trả lại anh ư?
-Hứ!
Hạ Quyên vờ dỗi quay mặt sang chỗ khác, Hải Thanh thấy vậy liền lên giường ngồi bên cạnh, dùng một tay đẩy đầu cô tựa vào vai mình, còn tay kia thì vòng ngang qua ôm lấy eo. Hạ Quyên cũng ko thèm dỗi nữa mà xoay đầu lại, thoải mái dụi vào lồng ngực rắn chắc của người mình yêu, mặc cho áo anh có bị ướt như thế nào. Hải Thanh dịu dàng nắm tay cô, ân cần hỏi:
-Bé yêu à, bây giờ em thấy trong người thế nào?
-Em thấy khỏe rất nhiều, và rất muốn mau mau xuất viện, ở đây chán quá!
-Hửm? Có anh rồi mà còn chán sao? – Hải Thanh khẽ bật cười trêu.
-Đâu phải lúc nào anh cũng ở cạnh em thế này đâu. Với lại ko mau mau về, có chị nào giành mất anh thì sao?
-Em chỉ giỏi suy nghĩ lung tung.
-Her…..
-Vậy chút nữa, anh xuống phòng giám đốc xin giấy xuất viện cho em nhé!
Hạ Quyên bật dậy nhìn trực diện với Hải Thanh, mắt ko giấu nỗi sự ngạc nhiên:
-Được hả anh?
-Tất nhiên rồi, sao, muốn ko?
-Muốn chứ! Muốn chứ! Anh đúng là chồng yêu của em. – Cô mừng rỡ ôm chặt lấy Hải Thanh.
Anh ôm lấy Hạ Quyên mãi ko muốn buông. Những việc trước kia trong khi cô mất tích anh cũng ko muốn nhớ đến nữa, kể cả người con trai ở bãi biển mà anh đã gặp với Liễu Phi. Là đàn ông con trai với nhau, Hải Thanh có thể hiểu được cái ánh mắt sắc lạnh giận dữ ấy khi anh kéo tay Hạ Quyên. Nó ko đơn thuần chỉ là bực tức, nó có chứa sự ghen tuông. Mặc dù rất muốn biết trong 3 tháng vừa qua giữa hắn với Hạ Quyên có chuyện gì nhưng anh vẫn sẵn sàng cho qua vì giờ đây, Hạ Quyên đã trở lại là Hạ Quyên. Cô đang ở bên anh như những ngày tháng trước khi đám cưới, rất vui vẻ và hạnh phúc. Thế thì việc gì anh lại khơi gợi lên chuyện cũ để cô phải thêm suy nghĩ, lo lắng. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thì sẽ tốt hơn.
-Hải Thanh, anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
Hạ Quyên lo lắng hỏi Hải Thanh khi trông thấy khuôn mặt anh bỗng suy tư, đờ đẫn đến lạ.
-À ko, anh đang nghĩ xem sẽ dẫn em đi đâu sau khi xuất viện thôi, hìhì. Bé yêu muốn đi đâu?
-Mình đi dạo phố nha anh, lâu rồi em cũng chưa đến quán kem Cherry. Xong rồi mình đi shopping nè, đi công viên nè, còn nhiều lắm, hihihi.
-Em ko định đi học sao? Trường anh nhập học lâu rồi đấy!
Lúc nãy mặt Hạ Quyên hào hứng bao nhiêu thì bây giờ ủ rũ bấy nhiêu.
-Người ta chưa chơi đã mà…….
-Xì….em chơi hoài rồi cũng chán thôi. Bé yêu của anh định học khoa nào để anh lên làm việc trước cho.
-Ưm…..khoa của anh đấy!
-Haha, em muốn ở bên anh đến thế sao? Anh ko ngờ đấy!
-Xí….ăn dưa bở vừa thôi nhá. Vì sau này em muốn kế nghiệp papa lãnh đạo công ty thôi…..
-Chuyện đó sao ko để Nhật Anh lo? Anh thấy nó có năng lực hơn em nhiều đó.
-Khó ưa quá! Ít ra nó có là tổng giám đốc thì em phải là chủ tịch cơ! Hôhôhô.
-Hì…..em thật là…. Nào, giờ ngồi dậy để anh còn xuống phòng giám đốc xin cho em xuất viện nữa. Em cầm điện thoại của anh gọi về nhà báo cho mẹ trước đi!
-Vâng, em biết rồi, anh đi cẩn thận nha!
Vẫy tay với Hải Thanh xong, Hạ Quyên phấn khích mở điện thoại lên để gọi cho gia đình. Ấn số của mẹ mình xong, cô nhấn nút gọi. Sau vài tiếng tút tẻ nhạt chán ngắt, bà Lam cũng bắt máy:
-Alo!
-Mẹ hả? Con gái yêu của mẹ đây!
-Hạ Quyên! Con khỏe chưa? Mẹ xin lỗi con nhé, hai ngày nay quá nhiều việc mẹ ko vào thăm con được, mẹ định chiều nay vào......
-Khỏi mẹ ơi, anh Hải Thanh xuống xin giấy xuất viện cho con rồi, chắc lát anh ấy quay lại rồi bọn con về ngay thôi! Hôm nay mẹ nhớ về sớm nấu gì ngon mà nhiều nhiều vào nha.
-Ừ, mẹ biết rồi, để mẹ gọi cho ba con với gia đình thông gia luôn.
-Vâng ạ! Vậy thôi bye mẹ nhé!
Bíp!
Màn hình điện thoại hiện ra thu hút lấy đôi mắt của Hạ Quyên. Lúc nãy mở khóa màn hình cô ko chú ý đến nó. Toàn là hình của cô với nhiều kiểu hiệu ứng khác nhau, có cả thể hình động nữa. Cô chép miệng tự nhận xét mình: “Cũng kute lắm đấy chứ!”
Hạ Quyên biết, đến cả điện thoại cũng toàn là hình của mình thì chắc chắn Hải Thanh phải yêu cô rất nhiều. Cô vào file hình ảnh, có 3 mục riêng. Mục thứ nhất có tên rất đặc biệt với 2 trái tim ở 2 đầu cái tên “Bé Yêu”. Môi Hạ Quyên từ hấp hé ngạc nhiên liền chuyển thành một đường cong dịu dàng, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Mục thứ 2 có tên là “Me And Honey” và mục cuối cùng là “My Family”. Cô di chuyển ngón tay chạm vào mục thứ 2, miệng ko ngừng cười tủm tỉm. Những hình ảnh vui vẻ, nghịch ngợm đến kiểu “nghệ thuật” của Hạ Quyên và Hải Thanh nhiều ko đếm xuể, nhìn lên số lượng hình ảnh ở góc trái điện thoại thì nó hiện lên 3 chữ số: 482. Kinh khủng thật! Ko ngờ là nhiều đến thế! Lúc nào 2 người cũng chỉ biết chụp và chụp, có để ý đến những thứ khác đâu. Mới xem được 4,5 hình ảnh đầu thì bỗng có 3 cô y tá bước vào, chào Hạ Quyên một cách kính cẩn. Cô chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra thì một cô y tá lên tiếng:
-Thưa tiểu thư, chúng tôi được giao nhiệm vụ vào giúp cô thu dọn đồ, chuẩn bị xuất viện!
-A.....vậy phiền các chị!
Hạ Quyên bỏ điện thoại vào túi áo, định bước xuống giường cùng phụ dọn đồ thì bị các cô y tá ngăn lại:
-Tiểu thư cứ ngồi trên giường nghỉ ngơi, lát chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô một bộ quần áo thoải mái hơn.
-Nhưng.....
-Việc của bọn tôi mà, cô đừng ngại!
Hạ Quyên đành cười ngượng nghịu ngồi trên giường. Đồ đạc của cô cũng khá ít, toàn là trái cây, nước uống, sữa....v...v.... nên mọi việc hoàn tất rất nhanh. Vừa lúc đó Hải Thanh cũng bước vào phòng:
-Xong rồi hả Hạ Quyên?
-Vâng.....giờ còn chờ người ta đưa cho em một bộ đồ thường để thay thôi ạ!
-Ừm – Hải Thanh cười nhẹ rồi quay qua các cô y tá – Cảm ơn các cô đã giúp đỡ trong thời gian qua.
Ba cô y tá đỏ mặt cười khúc khích rồi e lệ đi ra ngoài. Hạ Quyên lại nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh, có vài hạt nắng lung linh dịu nhẹ hắt vào phòng. Cô sắp được về nhà rồi, mái nhà thân thương yêu dấu xa cách bao ngày! Tất cả.......dường như đang dần trở về đúng với trật tự vốn có của nó.
*******
*Trước cổng bệnh viện:
-Em cảm ơn mọi người vì những việc trong thời gian qua ạ!
Hoàng Hạ Quyên cười rõ tươi cúi gập người chào những vị bác sĩ và y tá đã túc trực chăm sóc cô khi bị tai nạn. Bác sĩ Đường Ngân Tâm – một chàng trai chừng 28 – 30 tuổi mỉm cười:
-Có gì đâu, thân mình là bác sĩ, cứu giúp người là chuyện thường tình thôi!
-Hì....biết là thế nhưng em cảm thấy mình đã làm phiền mọi người rất nhiều.
-Bọn chị làm đúng bổn phận thôi cô bé àk! Ủa mà sao hôm nay ko thấy bác sĩ Dương đâu nhỉ?
-Bác sĩ Dương ạk? – Hạ Quyên mơ hồ ko nhớ rõ là ai.
-Là anh chàng bác sĩ có mái xéo áp sát, mặt trẻ măng đó. Ui cậu ấy đẹp trai cực, chỉ mới 20 tuổi à. Mà em ko nhớ cũng phải, vì sau khi chẩn đoán cho em trước khi tỉnh mấy ngày, bác sĩ Dương ko vào khám nữa, lâu lâu chỉ đứng ở ngoài phòng quan sát thôi!
-À vậy à? Thế các chị cho em gửi lời cám ơn anh bác sĩ đẹp trai đó nhé!
Hạ Quyên nháy mắt lém lỉnh với mấy cô y tá. Cùng lúc, Hải Thanh từ nhà xe chạy lên với chiếc motor màu bạc óng ánh, khẽ gật đầu chào.
-Thôi bạn trai em lên rồi, chào các anh chị nha! Bye bye!
-Đi cẩn thận nha! Về nhà nhớ chú ý sức khỏe, ít nhất phải nghỉ ngơi thêm 1 tuần đấy!
-Em nhớ rồi. Tạm biệt!!!
Đội mũ bảo hiểm vào xong, Hạ Quyên quay lại vẫy tay với mọi người cho đến khi ko thấy bóng dáng của bệnh viện đâu nữa. Mắt cô dần nhòe đi, sống mũi cay cay. Nghe tiếng sụt sịt sau lưng mình, Hải Thanh đưa tay nắm nhẹ bàn tay cô trước bụng mình, dịu dàng lên tiếng:
-Sao bé yêu của anh lại nhè nữa rồi? Ngoan, anh thương!
-Ừm.....chỉ xúc động tí thôi..... – Hạ Quyên quệt nước mắt đi, rắn giọng nói.
-Hì, vợ anh nhạy cảm quá!
Hải Thanh bật cười, cứ tưởng Hạ Quyên lại dỗi nhưng ko, cô vòng tay ôm lấy Hải Thanh. Lưng anh rộng và ấm áp làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Mưa lại rơi, nhưng chỉ lất phất vài hạt. Đâu thể ngờ, chỉ vừa nhắm mắt lại để nhâm nhi cảm giác ngọt ngào ấy thì một hình ảnh lạ hiện ra đâu đó trong tâm trí của Hạ Quyên.
Cũng vào một ngày mưa giông, trên chiếc xe đạp màu trắng, cô gái ngồi ở đằng sau tựa người vào lưng của một chàng trai. Một chiếc ôtô ko biết từ đâu ra đâm thẳng vào họ, chàng trai kia đã lấy thân mình che chở cho cô gái đó. Khuôn mặt của cô gái đó tự nhiên quay lại, chính là.....
-Là mình!!! – Hạ Quyên ngẩng đầu dậy hét lên.
-Hửm? Em nói gì vậy Hạ Quyên?
-Hi, dạ ko, em hát vu vơ ấy mà! – Cô nhanh chóng chữa ngượng.
-Em hát bài gì vậy? Hát anh nghe với!
-Hihi.....em quên rồi....tự chế được vài nốt thôi.......
Rối trí quá Hạ Quyên chỉ biết cười trừ nói đại, vì thật sự bây giờ cô có nhớ được bài nào đâu. Hải Thanh cũng ko hỏi gì nữa, anh tăng ga để chạy thật nhanh về nhà.
Nửa tiếng sau, ngôi biệt thự sang trọng to lớn mang phong cách cổ điển đã hiện ra trước mắt. Ko hiểu sao Hạ Quyên lại cảm thấy hồi hộp bất thường. Chắc lâu rồi ko ở nhà nên cô thiết nghĩ chẳng biết nó có thay đổi một chút chi tiết nào ko.
Cánh cổng nhà to lớn tự động được mở ra để Hải Thanh chạy xe vào. Một con đường dài khoảng hơn 20m dọc thẳng đến ngôi biệt thự đồ sộ. Xung quanh cây cối vẫn rất tươi xanh, trên tán lá vẫn còn đọng lại những giọt nước tinh khiết. Hai thảm cỏ xanh mướt ở 2 bên nhà làm cho phong cảnh nơi đây thêm đẹp và ko khí trong lành hơn. Bên góc phải khu
Ầm.....ầm......
Từng đợt sấm bất ngờ giáng xuống thành phố hoa lệ Salin, kéo theo làn mưa bụi trắng xóa làm mờ cả mắt. Bầu trời xám xịt dày đặc mây, trông mọi thứ thật u ám, ảm đạm. Tại bệnh viện Đa khoa Thành phố, phòng VIP đặc biệt, có một cô gái lặng lẽ đứng cạnh bên thành cửa sổ ngắm mưa buồn bằng đôi mắt sâu thăm thẳm. Ko thể biết được bây giờ cô đang suy nghĩ những gì, nhưng dáng vẻ của cô lại góp phần sầu não hơn cho cơn mưa như trút nước ở ngoài kia.
Hoàng Hạ Quyên trầm ngâm nhìn những giọt mưa trong suốt đọng lại trên mặt kính. Cô đưa tay lên như muốn chạm vào chúng, nhưng ko thể. Tựa đầu vào tường, Hạ Quyên tiếp tục ngắm nhìn cơn mưa từ thiên đường vô tư rơi xuống trần gian. Cô cảm thấy có gì đó rất quen, nó như đang ẩn nấp trong những giọt nước vô tri kia.
-Hạ Quyên! – Một giọng nói ấm áp bỗng vang lên ở đằng sau lưng cô.
Hạ Quyên quay lại, là anh – người con trai cô yêu nhất trên thế gian này. Mái tóc màu đen kiểu cách của Hải Thanh bết lại do bị ướt nước mưa, chiếc áo sơ mi màu đen ướt đẫm áp sát vào người anh làm lộ ra những thế mạnh về cơ thể. Cô chạy lại nhìn anh áy náy, nếu ko vì cô đòi ăn súp cua thì anh đâu có phải ướt như thế này.
-Anh....sao ko mặc áo mưa vậy?
-Anh quên đem. Nhưng có sao đâu mà!
-Hic.....em xin lỗi......tại em đòi ăn......
Hải Thanh đặt 2 ngón tay lên làn môi đỏ hồng âm ấm của Hạ Quyên ko cho cô nói nữa. Anh mỉm cười dịu dàng, nụ cười này có uy lực đến nỗi Hạ Quyên phải ngây người đi:
-Anh đã nói ko sao là ko sao. Chẳng lẽ vợ mình muốn ăn súp thôi mà anh lại ko mua được sao!? Với lại.....anh thế này chắc hấp dẫn hơn chứ nhỉ? Lúc nãy mấy cô y tá ở sảnh nhìn anh hoài luôn đó!
Lúc này Hạ Quyên chỉ biết phì cười thôi. Cô nhéo mũi Hải Thanh một cái:
-Cái tính tự tin quá đà ko bỏ được. Thưởng cho anh nè!
Dứt câu, Hạ Quyên nhón chân lên hôn lên má Hải Thanh. Anh có vẻ hơi bị bất ngờ nên chỉ cười ngờ nghệch, trông ngố lắm!
-Đáng lẽ phải hôn vào môi chứ!? Em thật là......
-Xí.....đừng có được voi đòi tiên nhá, ko có đâu! :P
Hải Thanh chỉ cười xòa có lệ rồi đặt phần súp cua nóng hôi hổi lên bàn. Nhẹ nhàng mở nắp ra, mùi thơm của trứng và thịt cua xay nhuyễn tỏa lên lập tức kích thích ngay khứu giác của Hạ Quyên. Cô kéo tay Hải Thanh nũng nịu:
-Anh.....em mệt.....đút cho em ăn nhé!
-Có sức để chèo kéo thế này thì còn khỏe chán, tự ăn đi, anh ko rảnh đâu. – Lườm yêu vợ chưa cưới của mình 1 cái, Hải Thanh đưa tô súp vào tay Hạ Quyên, nhưng cô nhanh nhảu rụt lại.
-Ứ chịu.....anh ~ .....anh ko đút em méc mẹ đó! Anh.......
-Em là trẻ con hả? Hở tí là lấy mẹ ra hù anh.
-Giờ đút ko? Ko đút em giận!
-Được rồi......khổ thật.....chắc sau vụ này anh ko dám cưới em nữa quá!
-Ko cưới thì thôi, em đầy người theo nên ứ sợ, hìhì.
-Thôi ăn nhanh nào. A.....
Chẳng mấy chốc tô súp nóng thơm phức đầy ắp đã vơi dần đi rồi hết sạch. Hạ Quyên liếm mép tinh nghịch xoa xoa cái bụng đã được no căng của mình. Chợt Hải Thanh rướn người lại gần, mặt anh trở nên rất gần với mặt Hạ Quyên làm cô bối rối đỏ mặt. Rất nhanh, môi anh áp sát vào môi cô. Hương vị ngọt ngào của tình yêu như đang tan dần trong khuôn miệng họ. Ko nóng bỏng cuốn hút, mà rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhưng cũng ko thể cưỡng lại được. Mãi một lúc sau Hải Thanh mới chịu rời khỏi môi Hạ Quyên, ngay lập tức anh bị cô lườm xéo một cái muốn tóe cả lửa:
-Chỉ giỏi lợi dụng lúc người ta ốm đau bệnh tật thế này!
-Ơ, đâu có đâu. Nhưng chẳng phải em cũng đã đáp trả lại anh ư?
-Hứ!
Hạ Quyên vờ dỗi quay mặt sang chỗ khác, Hải Thanh thấy vậy liền lên giường ngồi bên cạnh, dùng một tay đẩy đầu cô tựa vào vai mình, còn tay kia thì vòng ngang qua ôm lấy eo. Hạ Quyên cũng ko thèm dỗi nữa mà xoay đầu lại, thoải mái dụi vào lồng ngực rắn chắc của người mình yêu, mặc cho áo anh có bị ướt như thế nào. Hải Thanh dịu dàng nắm tay cô, ân cần hỏi:
-Bé yêu à, bây giờ em thấy trong người thế nào?
-Em thấy khỏe rất nhiều, và rất muốn mau mau xuất viện, ở đây chán quá!
-Hửm? Có anh rồi mà còn chán sao? – Hải Thanh khẽ bật cười trêu.
-Đâu phải lúc nào anh cũng ở cạnh em thế này đâu. Với lại ko mau mau về, có chị nào giành mất anh thì sao?
-Em chỉ giỏi suy nghĩ lung tung.
-Her…..
-Vậy chút nữa, anh xuống phòng giám đốc xin giấy xuất viện cho em nhé!
Hạ Quyên bật dậy nhìn trực diện với Hải Thanh, mắt ko giấu nỗi sự ngạc nhiên:
-Được hả anh?
-Tất nhiên rồi, sao, muốn ko?
-Muốn chứ! Muốn chứ! Anh đúng là chồng yêu của em. – Cô mừng rỡ ôm chặt lấy Hải Thanh.
Anh ôm lấy Hạ Quyên mãi ko muốn buông. Những việc trước kia trong khi cô mất tích anh cũng ko muốn nhớ đến nữa, kể cả người con trai ở bãi biển mà anh đã gặp với Liễu Phi. Là đàn ông con trai với nhau, Hải Thanh có thể hiểu được cái ánh mắt sắc lạnh giận dữ ấy khi anh kéo tay Hạ Quyên. Nó ko đơn thuần chỉ là bực tức, nó có chứa sự ghen tuông. Mặc dù rất muốn biết trong 3 tháng vừa qua giữa hắn với Hạ Quyên có chuyện gì nhưng anh vẫn sẵn sàng cho qua vì giờ đây, Hạ Quyên đã trở lại là Hạ Quyên. Cô đang ở bên anh như những ngày tháng trước khi đám cưới, rất vui vẻ và hạnh phúc. Thế thì việc gì anh lại khơi gợi lên chuyện cũ để cô phải thêm suy nghĩ, lo lắng. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thì sẽ tốt hơn.
-Hải Thanh, anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
Hạ Quyên lo lắng hỏi Hải Thanh khi trông thấy khuôn mặt anh bỗng suy tư, đờ đẫn đến lạ.
-À ko, anh đang nghĩ xem sẽ dẫn em đi đâu sau khi xuất viện thôi, hìhì. Bé yêu muốn đi đâu?
-Mình đi dạo phố nha anh, lâu rồi em cũng chưa đến quán kem Cherry. Xong rồi mình đi shopping nè, đi công viên nè, còn nhiều lắm, hihihi.
-Em ko định đi học sao? Trường anh nhập học lâu rồi đấy!
Lúc nãy mặt Hạ Quyên hào hứng bao nhiêu thì bây giờ ủ rũ bấy nhiêu.
-Người ta chưa chơi đã mà…….
-Xì….em chơi hoài rồi cũng chán thôi. Bé yêu của anh định học khoa nào để anh lên làm việc trước cho.
-Ưm…..khoa của anh đấy!
-Haha, em muốn ở bên anh đến thế sao? Anh ko ngờ đấy!
-Xí….ăn dưa bở vừa thôi nhá. Vì sau này em muốn kế nghiệp papa lãnh đạo công ty thôi…..
-Chuyện đó sao ko để Nhật Anh lo? Anh thấy nó có năng lực hơn em nhiều đó.
-Khó ưa quá! Ít ra nó có là tổng giám đốc thì em phải là chủ tịch cơ! Hôhôhô.
-Hì…..em thật là…. Nào, giờ ngồi dậy để anh còn xuống phòng giám đốc xin cho em xuất viện nữa. Em cầm điện thoại của anh gọi về nhà báo cho mẹ trước đi!
-Vâng, em biết rồi, anh đi cẩn thận nha!
Vẫy tay với Hải Thanh xong, Hạ Quyên phấn khích mở điện thoại lên để gọi cho gia đình. Ấn số của mẹ mình xong, cô nhấn nút gọi. Sau vài tiếng tút tẻ nhạt chán ngắt, bà Lam cũng bắt máy:
-Alo!
-Mẹ hả? Con gái yêu của mẹ đây!
-Hạ Quyên! Con khỏe chưa? Mẹ xin lỗi con nhé, hai ngày nay quá nhiều việc mẹ ko vào thăm con được, mẹ định chiều nay vào......
-Khỏi mẹ ơi, anh Hải Thanh xuống xin giấy xuất viện cho con rồi, chắc lát anh ấy quay lại rồi bọn con về ngay thôi! Hôm nay mẹ nhớ về sớm nấu gì ngon mà nhiều nhiều vào nha.
-Ừ, mẹ biết rồi, để mẹ gọi cho ba con với gia đình thông gia luôn.
-Vâng ạ! Vậy thôi bye mẹ nhé!
Bíp!
Màn hình điện thoại hiện ra thu hút lấy đôi mắt của Hạ Quyên. Lúc nãy mở khóa màn hình cô ko chú ý đến nó. Toàn là hình của cô với nhiều kiểu hiệu ứng khác nhau, có cả thể hình động nữa. Cô chép miệng tự nhận xét mình: “Cũng kute lắm đấy chứ!”
Hạ Quyên biết, đến cả điện thoại cũng toàn là hình của mình thì chắc chắn Hải Thanh phải yêu cô rất nhiều. Cô vào file hình ảnh, có 3 mục riêng. Mục thứ nhất có tên rất đặc biệt với 2 trái tim ở 2 đầu cái tên “Bé Yêu”. Môi Hạ Quyên từ hấp hé ngạc nhiên liền chuyển thành một đường cong dịu dàng, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Mục thứ 2 có tên là “Me And Honey” và mục cuối cùng là “My Family”. Cô di chuyển ngón tay chạm vào mục thứ 2, miệng ko ngừng cười tủm tỉm. Những hình ảnh vui vẻ, nghịch ngợm đến kiểu “nghệ thuật” của Hạ Quyên và Hải Thanh nhiều ko đếm xuể, nhìn lên số lượng hình ảnh ở góc trái điện thoại thì nó hiện lên 3 chữ số: 482. Kinh khủng thật! Ko ngờ là nhiều đến thế! Lúc nào 2 người cũng chỉ biết chụp và chụp, có để ý đến những thứ khác đâu. Mới xem được 4,5 hình ảnh đầu thì bỗng có 3 cô y tá bước vào, chào Hạ Quyên một cách kính cẩn. Cô chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra thì một cô y tá lên tiếng:
-Thưa tiểu thư, chúng tôi được giao nhiệm vụ vào giúp cô thu dọn đồ, chuẩn bị xuất viện!
-A.....vậy phiền các chị!
Hạ Quyên bỏ điện thoại vào túi áo, định bước xuống giường cùng phụ dọn đồ thì bị các cô y tá ngăn lại:
-Tiểu thư cứ ngồi trên giường nghỉ ngơi, lát chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô một bộ quần áo thoải mái hơn.
-Nhưng.....
-Việc của bọn tôi mà, cô đừng ngại!
Hạ Quyên đành cười ngượng nghịu ngồi trên giường. Đồ đạc của cô cũng khá ít, toàn là trái cây, nước uống, sữa....v...v.... nên mọi việc hoàn tất rất nhanh. Vừa lúc đó Hải Thanh cũng bước vào phòng:
-Xong rồi hả Hạ Quyên?
-Vâng.....giờ còn chờ người ta đưa cho em một bộ đồ thường để thay thôi ạ!
-Ừm – Hải Thanh cười nhẹ rồi quay qua các cô y tá – Cảm ơn các cô đã giúp đỡ trong thời gian qua.
Ba cô y tá đỏ mặt cười khúc khích rồi e lệ đi ra ngoài. Hạ Quyên lại nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh, có vài hạt nắng lung linh dịu nhẹ hắt vào phòng. Cô sắp được về nhà rồi, mái nhà thân thương yêu dấu xa cách bao ngày! Tất cả.......dường như đang dần trở về đúng với trật tự vốn có của nó.
*******
*Trước cổng bệnh viện:
-Em cảm ơn mọi người vì những việc trong thời gian qua ạ!
Hoàng Hạ Quyên cười rõ tươi cúi gập người chào những vị bác sĩ và y tá đã túc trực chăm sóc cô khi bị tai nạn. Bác sĩ Đường Ngân Tâm – một chàng trai chừng 28 – 30 tuổi mỉm cười:
-Có gì đâu, thân mình là bác sĩ, cứu giúp người là chuyện thường tình thôi!
-Hì....biết là thế nhưng em cảm thấy mình đã làm phiền mọi người rất nhiều.
-Bọn chị làm đúng bổn phận thôi cô bé àk! Ủa mà sao hôm nay ko thấy bác sĩ Dương đâu nhỉ?
-Bác sĩ Dương ạk? – Hạ Quyên mơ hồ ko nhớ rõ là ai.
-Là anh chàng bác sĩ có mái xéo áp sát, mặt trẻ măng đó. Ui cậu ấy đẹp trai cực, chỉ mới 20 tuổi à. Mà em ko nhớ cũng phải, vì sau khi chẩn đoán cho em trước khi tỉnh mấy ngày, bác sĩ Dương ko vào khám nữa, lâu lâu chỉ đứng ở ngoài phòng quan sát thôi!
-À vậy à? Thế các chị cho em gửi lời cám ơn anh bác sĩ đẹp trai đó nhé!
Hạ Quyên nháy mắt lém lỉnh với mấy cô y tá. Cùng lúc, Hải Thanh từ nhà xe chạy lên với chiếc motor màu bạc óng ánh, khẽ gật đầu chào.
-Thôi bạn trai em lên rồi, chào các anh chị nha! Bye bye!
-Đi cẩn thận nha! Về nhà nhớ chú ý sức khỏe, ít nhất phải nghỉ ngơi thêm 1 tuần đấy!
-Em nhớ rồi. Tạm biệt!!!
Đội mũ bảo hiểm vào xong, Hạ Quyên quay lại vẫy tay với mọi người cho đến khi ko thấy bóng dáng của bệnh viện đâu nữa. Mắt cô dần nhòe đi, sống mũi cay cay. Nghe tiếng sụt sịt sau lưng mình, Hải Thanh đưa tay nắm nhẹ bàn tay cô trước bụng mình, dịu dàng lên tiếng:
-Sao bé yêu của anh lại nhè nữa rồi? Ngoan, anh thương!
-Ừm.....chỉ xúc động tí thôi..... – Hạ Quyên quệt nước mắt đi, rắn giọng nói.
-Hì, vợ anh nhạy cảm quá!
Hải Thanh bật cười, cứ tưởng Hạ Quyên lại dỗi nhưng ko, cô vòng tay ôm lấy Hải Thanh. Lưng anh rộng và ấm áp làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Mưa lại rơi, nhưng chỉ lất phất vài hạt. Đâu thể ngờ, chỉ vừa nhắm mắt lại để nhâm nhi cảm giác ngọt ngào ấy thì một hình ảnh lạ hiện ra đâu đó trong tâm trí của Hạ Quyên.
Cũng vào một ngày mưa giông, trên chiếc xe đạp màu trắng, cô gái ngồi ở đằng sau tựa người vào lưng của một chàng trai. Một chiếc ôtô ko biết từ đâu ra đâm thẳng vào họ, chàng trai kia đã lấy thân mình che chở cho cô gái đó. Khuôn mặt của cô gái đó tự nhiên quay lại, chính là.....
-Là mình!!! – Hạ Quyên ngẩng đầu dậy hét lên.
-Hửm? Em nói gì vậy Hạ Quyên?
-Hi, dạ ko, em hát vu vơ ấy mà! – Cô nhanh chóng chữa ngượng.
-Em hát bài gì vậy? Hát anh nghe với!
-Hihi.....em quên rồi....tự chế được vài nốt thôi.......
Rối trí quá Hạ Quyên chỉ biết cười trừ nói đại, vì thật sự bây giờ cô có nhớ được bài nào đâu. Hải Thanh cũng ko hỏi gì nữa, anh tăng ga để chạy thật nhanh về nhà.
Nửa tiếng sau, ngôi biệt thự sang trọng to lớn mang phong cách cổ điển đã hiện ra trước mắt. Ko hiểu sao Hạ Quyên lại cảm thấy hồi hộp bất thường. Chắc lâu rồi ko ở nhà nên cô thiết nghĩ chẳng biết nó có thay đổi một chút chi tiết nào ko.
Cánh cổng nhà to lớn tự động được mở ra để Hải Thanh chạy xe vào. Một con đường dài khoảng hơn 20m dọc thẳng đến ngôi biệt thự đồ sộ. Xung quanh cây cối vẫn rất tươi xanh, trên tán lá vẫn còn đọng lại những giọt nước tinh khiết. Hai thảm cỏ xanh mướt ở 2 bên nhà làm cho phong cảnh nơi đây thêm đẹp và ko khí trong lành hơn. Bên góc phải khu
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
32/4674