Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
i bắt tay nhau theo kiểu làm quen xã giao. Sau khi đã nạp đầy năng lượng cho cơ thể xong, Hạ Quyên mở chiếc ví của mình ra kiếm khăn tay, nhưng lại ko có. Cô tự vỗ trán mình để trị tội đãng trí:
-Thật là.....tôi quên khăn tay trên phòng rồi.....giờ mà lên thì......
-Đây!
Nguyên lấy trong túi áo mình ra một chiếc khăn tay màu trắng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của loài hoa tử đinh hương. Hạ Quyên ngại ngùng từ chối:
-Thôi....để tôi lên phòng lấy cũng được!
-Cô cứ dùng đi, đừng ngại.
Nụ cười híp mí trên gương mặt Nguyên như tỏa sáng giữa khoảng ko gian ở đây. Hạ Quyên cũng cười đáp lại:
-Cảm ơn anh. Anh tốt quá! Lát tôi sẽ giặt chiếc khăn này rồi trả cho anh ngay.
-Cô cứ giữ, khi nào chúng ta gặp lại rồi trả cũng được!
Hạ Quyên cảm thấy như cô và Nguyên đã quen nhau từ trước vậy. Cô nói chuyện với cậu rất hợp, và vui nữa. Cô thoải mái bộc lộ tính cách trẻ tron, nhí nhảnh, hồn nhiên của mình mà ko bị gò bó gì.
Giai điệu sâu lắng, nhẹ nhàng của bản Canon In D vang lên. Hải Thanh biết có lẽ Hạ Quyên khi nghe thấy bài này chắc chắn rất muốn được khiêu vũ. Quan sát từ xa về hướng cái bàn ăn, Hạ Quyên vẫn ngồi ở đó. Anh chào nhanh người phụ nữ trung niên trước mặt mình rồi chạy đi đến chỗ cô. Chỉ còn cách khoảng 3,4m thì bỗng nhiên anh khựng lại, tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh Hạ Quyên.
Người con trai tóc đỏ đó.....chính là người đi theo Hạ Quyên ở biển Macdan khi cô còn trong tình trạng mất trí nhớ. Tại sao cậu ta lại ở đây? Chẳng lẽ..........
-Anh Hải Thanh!!!
Tiếng Hạ Quyên cất lên làm Hải Thanh hoàn hồn lại. Nguyên nghe vậy cũng quay đầu sang xem. Ánh mắt cậu lạnh băng ko chút biểu cảm nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình. Hải Thanh thoáng chau mày nhìn Nguyên, ko khí xung quanh bỗng trở nên lạ lùng, nói thẳng ra là ko dễ chịu cho lắm. Nguyên chỉnh lại cổ áo rồi đứng lên, đi lại gần Hải Thanh. Cậu đưa bàn tay ra cười nửa miệng:
-Chào anh! Tôi là Đặng Thanh Nguyên, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi!
Hải Thanh cảm thấy hơi khó chịu vì nụ cười và ánh mắt của anh chàng này. Nhưng anh cũng bắt tay cậu, gượng gạo cười đáp lễ:
-Tôi nhớ. Anh có vẻ thân với bạn gái tôi quá nhỉ?
-Oh, cô ấy rất đáng yêu. – Nguyên bắt đầu nhỏ giọng lại, chỉ đủ để cho mình và Hải Thanh nghe – Tất nhiên là thân rồi, vì tôi và cô ấy đã từng sống chung một nhà với nhau mà.....
Như có một luồng sét đánh mạnh ngang qua tai, Hải Thanh trừng mắt lên nhìn Nguyên. Dù nổi tiếng là hiền lành nhưng anh cũng là đàn ông. Có người đàn ông nào lại vui vẻ khi nghe những lời cợt nhã của kẻ từng có quan hệ mập mờ với bạn gái mình ko? Nguyên thì vẫn giữ thái độ thản nhiên như ko có gì. Cậu cười tươi rói với Hải Thanh, vô tình làm anh đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn.
-Này, hai anh định nắm tay nhau đến bao giờ thế?
Hạ Quyên cười gian manh nhìn cảnh tượng khá thú vị trước mắt: 2 chàng trai bắt tay nhau ko chịu buông, mắt thì ko rời khỏi đối phương. Nguyên giờ mới nhận ra, bật cười bỏ tay ra trước. Cậu vui vẻ quay ra đằng sau đứng đối diện với Hạ Quyên, nhẹ cúi người xuống đưa tay ra nói:
-Tôi có thể mời cô nhảy một điệu được chứ?
Hải Thanh liếc mắt nhìn Nguyên. Anh nghĩ chắc chắn cậu đã có tình cảm với Hạ Quyên lúc cô ở cạnh bên khi bị mất trí nhớ. Cái ánh nhìn khó chịu lúc ở bãi biển Macdan cũng chứng tỏ được điều đó.
Hạ Quyên phân vân ko biết có nên nhận lời ko vì dù sao người yêu mình cũng đang ở đây. Cô lén đảo mắt nhìn Hải Thanh nhưng anh vẫn đang đứng như trời trồng, cứ như thân xác ở đây mà hồn thì ko biết ở đâu.
-Hạ Quyên?
Nguyên gọi vì nãy giờ cậu đợi cũng hơn 5 phút rồi. Bản nhạc cũng ngừng, các vị khách trong vườn xôn xao hẳn lên, tất cả cùng nhìn một lượt về hướng cái bàn ăn.
-Coi kìa! Hình như Nguyễn Hải Thanh có đối thủ!
-Cũng đẹp trai phết, da trắng quá.
-Hoàng Hạ Quyên tốt số ghê, cả 2 anh đẹp trai......ôi......
-Cậu ta sẽ như thế nào đây? Tôi thấy nghi quá.....
-Sắp có chiến tranh rồi!
-Phim hay! Phim hay! Phim hay!!!
........................
-Anh......
Hạ Quyên lo lắng nhìn Hải Thanh vẫn đang chìm trong cõi u mê nào đó. Chợt anh run lên, cảm giác như có 1 dòng điện chạy vụt qua. Thấy mặt Hạ Quyên hiện rõ sự lo lắng, anh cười trừ:
-Em cứ nhảy đi, anh ko sao.
-Nhưng......
-Hì....ngoan....lát mình sẽ nhảy bản khác!
-Vâng ạ!
Nguyên đưa tay mời Hạ Quyên, cô nắm lấy tay cậu từ từ bước ra giữa sân. Tiếng xì xào bây giờ còn rộn ràng hơn. Canon In D lại được phát ra. Hải Thanh như bị mất hết sức lực kéo ghế ngồi xuống ngắm cặp đôi nổi bật trước mặt. Anh ko thể giải thích được vì sao mình lại đồng ý để cho Hạ Quyên khiêu vũ với Nguyên, đúng ra thì ko được đồng ý. Hạ Quyên là của anh, ko phải của ai khác, anh ko muốn thấy có một người khác giới nào quá thân thiết với người yêu mình. Ích kỷ! Ừ thì ích kỷ, nhưng vì anh yêu Hạ Quyên, anh ko muốn mất cô. Người con trai kia chắc cũng như vậy, cậu ta yêu Hạ Quyên ko kém gì anh. Đã vậy, nếu muốn cạnh tranh, anh sẵn sàng bất cứ lúc nào Nguyên muốn!
Bàn tay Hải Thanh bóp chặt lại thành nắm đấm, chưa bao giờ anh có cái cảm giác này. Nó như đang sôi sục và muốn bùng nổ ra ngoài.............
“RẦM”
Vài người khách nghe thấy tiếng động quá lớn liền dáo dác, ngó đông ngó tây xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng mãi vẫn ko thấy gì nên họ ko để ý nữa. Cạnh bàn ăn......có một chiếc ghế bị gãy nằm chổng chơ trên mặt đất......ngoài ra......còn lại chỉ toàn là bóng tối!
-Khó xử lắm à?
Nguyên bỗng nhiên lên tiếng làm Hạ Quyên khẽ run lên. Nãy giờ linh hồn cô đang vi vu theo gió tìm kiếm Hải Thanh. Cô cười cho có lệ:
-À, ko sao! Đâu có gì đâu.
-Vậy thì.....cô có thể khiêu vũ nhập tâm hơn được ko?
Nguyên mỉm cười ẩn ý. Cậu xiết nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn, mịn màng của Hạ Quyên. Cô cũng tập trung hơn vì sợ sẽ làm phật ý khách. Hai người thả hồn theo điệu nhạc, từng nhịp.....từng nhịp......vô tình tạo ra những điệu nhảy uyển chuyển đến mê mẩn lòng người. Ko có tiếng động nào ngoài tiếng nhạc sâu lắng, trầm lặng. Ai cũng đảo mắt nhìn theo cặp đôi hoàn hảo đang lả lướt ở giữa sân, chẳng màng để ý gì đến xung quanh.
Bản nhạc kết thúc. Nguyên dừng lại nhưng 2 tay vẫn giữ khư khư lấy bàn tay và vòng eo thon gọn của Hạ Quyên. Cậu mỉm cười, nụ cười đáng yêu tinh nghịch chứ ko còn vẻ dịu dàng nữa:
-Tiểu thư nhảy rất đẹp!
-Cảm ơn, anh quá khen. Nhưng anh có thể buông tôi ra được rồi đấy.....
Bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi, khuôn mặt thanh tú của Nguyên từ từ ghé sát gần mặt Hạ Quyên, và đôi môi mỏng manh, quyến rũ của cậu áp nhẹ vào cái má phúng phính của cô. Những vị khách xung quanh khẽ ồ lên kinh ngạc. Mặt của Hạ Quyên từ từ đỏ ửng lên, cô lúng túng lấy tay đặt lên má, miệng lắp bắp ko nói nên lời.
-Coi như đây là một món quà nhỏ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau!
Nguyên nhẹ nhàng thả tay Hạ Quyên ra rồi bỏ đi thẳng. Lại có tiếng xôn xao thì thầm khắp nơi. Mấy nàng tiểu thư kiêu kì cắn môi ấm ức tự hỏi tại sao mình lại ko được anh chàng tóc đỏ đẹp trai kia hôn. Còn các chàng thì nói này đồn nọ về việc sắp có chuyện tình tay ba đáng xem. Các vị khách lớn hơn cũng khá ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa rồi. Hầu như ai cũng biết thứ nữ của tập đoàn Hoàng Quân sắc nước hương trời, lại vô cùng giỏi giang, hiểu biết nhiều về các lĩnh vực quan trọng, ko riêng gì về kinh tế. Cô được hứa hôn cho công tử độc nhất của Nguyễn gia – Nguyễn Hải Thanh. Họ rất đẹp đôi, suốt ngày quấn quýt nhau như hình với bóng. Nay bỗng nhiên lại có một chàng trai dáng dấp hào hoa, phong nhã muốn xen vào giữa hai người. Một bản tin sốt dẻo, báo chí mà bỏ qua là sẽ rất uổng phí. Vậy nên hình ảnh tình tứ vừa rồi đã bị “chộp” lấy rất nhanh.
Hạ Quyên đứng chết lặng từ nãy đến giờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ đó đến giờ chưa có tên con trai nào dám động chạm vào người cô, ngoại trừ Hải Thanh. Thế mà......
“Trời trời.....ash.....thiệt tình chứ! Tên khốn đó! Đã vậy thì ta ko nể mặt gì nữa đâu!!!!!”
Cơn tức giận đang bùng lên như núi lửa sắp phun trào. Hạ Quyên quay lại về hướng Nguyên đã đi. Thấy khoảng cách của kẽ đáng ghét với mình ko xa lắm, cô hét lên:
-NÀY CÁI TÊN MẤT NẾT KIA!!!!!!
Nghe thấy tiếng gọi của Hạ Quyên, theo phản xạ Nguyên liền quay lại. Ko ngờ bị một cú đấm như trời giáng vào mặt. Và tất nhiên, thủ phạm ko phải ai khác mà chính là nàng tiểu thư Hạ Quyên của chúng ta. Tính tình của cô ai ai cũng biết, nên cần gì phải giữ gìn nữa. Nguyên ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì thì Hạ Quyên tiếp tục rủa xả cậu.
-Dám hôn bổn tiểu thư này! Đồ mất nết, ta đây có chồng rồi nhá. Thấy ta hiền nên làm tới hả? Tưởng mặt đẹp là ngon sao? Ta ko tha cho mi đâu!!!!! :-O
Hạ Quyên vung tay nhắm vào Nguyên mà đánh tới tấp, nhưng cậu nhanh nhẹn né tránh được hết. Chụp lấy một cánh tay của cô, cậu cười gian xảo:
-Tôi làm cô ko hài lòng sao? Hay cô muốn tôi hôn thêm nữa!??
-Ash! Anh đừng có nói xằng bậy, đứng lại cho tôi!!!!!!
Nguyên lè lưỡi trêu chọc Hạ Quyên rồi bỏ chạy làm cô càng nổi điên hơn. Gay gắt cởi bỏ đôi giày cao gót quăng ra một bên, cô túm nhẹ phần đuôi váy để khỏi bị tốc lên chạy đuổi theo Nguyên. Có vài người từ tốn che miệng lại phì cười vì thấy sao mà cứ như trẻ con.
Chạy lên đến sân trước thì ko thấy bóng dáng Nguyên đâu nữa, Hạ Quyên dừng lại thở hồng hộc lấy hơi. Chợt cô thấy một cái gì đó màu đo đỏ quen quen lấp ló sau một cái cây. Nghi là Nguyên, cô nhẹ nhàng tiến lại gần và vồ lấy. Hic.....chỉ là một quả bong bóng. Hạ Quyên lẩm bẩm rủa:
-Tôi mà gặp lại anh thì tôi bóp cổ cho chết!
-Em ko có cơ hội đó đâu.....híhí......
Một giọng cười khó ưa vang lên ngay trên đầu Hạ Quyên. Cô ngẩng lên. Là kẻ mà nãy giờ làm cô phí công rượt đuổi, trong khi mình mệt gần chết thì hắn lại ngồi vắt vẻo ở trên cây thản nhiên cười như một thằng bệnh >.<. Tức khí giậm chân vài cái xuống nền cỏ, Hạ Quyên trừng mắt hằn học với Nguyên:
-Này, xuống đây nhanh cho tôi! Tôi mà ko đánh anh cho hả giận thì tôi ko phải Hoàng Hạ Quyên.
-Đây!
Nguyên chẳng do dự gì mà nhảy phóc xuống cạnh Hạ Quyên làm cô hơi bất ngờ. Đang định “xử tử” kẻ tội đồ đáng ghét dám hôn mình thì trước mặt cô xuất hiện quả bóng màu đỏ lúc nãy.
-Ý gì đây? – Hạ Quyên bán nghi bán ngờ nhìn Nguyên.
-Hìhì, tôi có món quà tặng cho cô! Thử chích nó vỡ đi.
-Xem tôi là trẻ con hay sao mà tặng bong bóng? Đúng là đồ điên!
-Cũng bằng cô thôi, haha.
Dù nói vậy nhưng Hạ Quyên vẫn nhận lấy quả bóng, bẻ một cành cây nhỏ có đỉnh đủ nhọn.
“Bùm!”
Một tiếng nổ inh tai vang lên. Một cây kẹo mút! Hạ Quyên khẽ nhíu mày:
-Điên thật!
-Hi, thích ko? Ko được đánh tôi nữa nha.
“BỐP”
-A con bé này, tôi tặng quà cho rồi còn đánh nữa là sao? Đối xử với khách như vậy đó hả?
-Ko đánh anh thì sao tôi là Hoàng Hạ Quyên được. Ha, nhìn mặt anh kìa, nhăn như khỉ! :))
Hạ Quyên bật cười khi thấy Nguyên nhăn nhó xoa xoa một bên má của mình. 2 cú đấm chứ có ít đâu.
-Ê, mới biết tên chứ chưa biết tuổi? Nói chị nghe coi nhóc.
-Con gái con đứa…..ai là nhóc? Tôi lớn hơn cô đấy!
-Sao biết!?
-Thì đây, lùn gì mà lùn thế hả người ơi!? :))
-Muốn chết hả?
-Thôi ko đùa nữa, tôi chuẩn bị về đây. Hỳhỳ, lại đây hun tạm biệt cái nào.
“BỐP”
Thế là hai bầu má của Nguyên đã được sưng đều, đỏ lên tự nhiên ko cần đánh phấn =)) tất cả cũng nhờ vào “nội công thâm hậu” của Hạ Quyên.
-Đồ mất nết! Điên khùng.
Nguyên ko thèm nói năng đôi co gì nữa. Cậu đút tay vào túi lấy chiếc điện thoại đời mới nhất vừa mua vào hôm kia ấn số của Dương. Gọi đến 3 cuộc mà thằng bạn thân quỷ sứ vẫn ko bắt máy, Nguyên bực bội nhắn tin cho anh:
“Tao về trước, mày cứ chơi đi nhé thằng khốn.”
Đút chiếc điện thoại vào lại trong túi, vừa quay đầu qua thì Nguyên nhìn thấy Hạ Quyên đang nhìn mình chăm chú, cậu nổi hứng châm chọc:
-Cưng sao thế? Thấy anh đẹp trai quá hả?
-Xì, ăn dưa bở vừa thôi ông. Mặt cũng sáng sủa rạng ngời vậy mà lại bị điên, tội nghiệp!
Hạ Quyên chép miệng lắc đầu ra vẻ thương cảm. Nguyên cười trừ một cái rồi quyết định đi về.
-Tôi về nhé. Bái bai!
-Biến đi, càng nhìn càng muốn đánh!
-Plè......
Nguyên quay đầu bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ:
“Lúc mất trí nhớ thì nai tơ lắm, tuy có lúc cũng khá dữ dằn nhưng ko đến nỗi như thế này. Chẹp......”
Nhìn theo cái bóng ngả dài xuống mặt đất của Nguyên, Hạ Quyên cảm thấy có cái gì đó lạ lạ.. Cái nụ cười lúc nãy là sao? Tính cách trẻ con đó nữa...... Tất cả.....cô đều cảm thấy quen thuộc. Hình ảnh người con trai trong mơ cô gặp cũng có vài lần biểu hiện như thế, liệu...... Đặng Thanh Nguyên có phải là người đó ko?
End Chap 10.
Chap 11:
Reng……reng……..
-Ưm…….Nhật Anh….điện thoại kìa……
-Em ngủ!
Hạ Quyên ngáp dài một cái rồi gục xuống ngủ tiếp. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang
-Thật là.....tôi quên khăn tay trên phòng rồi.....giờ mà lên thì......
-Đây!
Nguyên lấy trong túi áo mình ra một chiếc khăn tay màu trắng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của loài hoa tử đinh hương. Hạ Quyên ngại ngùng từ chối:
-Thôi....để tôi lên phòng lấy cũng được!
-Cô cứ dùng đi, đừng ngại.
Nụ cười híp mí trên gương mặt Nguyên như tỏa sáng giữa khoảng ko gian ở đây. Hạ Quyên cũng cười đáp lại:
-Cảm ơn anh. Anh tốt quá! Lát tôi sẽ giặt chiếc khăn này rồi trả cho anh ngay.
-Cô cứ giữ, khi nào chúng ta gặp lại rồi trả cũng được!
Hạ Quyên cảm thấy như cô và Nguyên đã quen nhau từ trước vậy. Cô nói chuyện với cậu rất hợp, và vui nữa. Cô thoải mái bộc lộ tính cách trẻ tron, nhí nhảnh, hồn nhiên của mình mà ko bị gò bó gì.
Giai điệu sâu lắng, nhẹ nhàng của bản Canon In D vang lên. Hải Thanh biết có lẽ Hạ Quyên khi nghe thấy bài này chắc chắn rất muốn được khiêu vũ. Quan sát từ xa về hướng cái bàn ăn, Hạ Quyên vẫn ngồi ở đó. Anh chào nhanh người phụ nữ trung niên trước mặt mình rồi chạy đi đến chỗ cô. Chỉ còn cách khoảng 3,4m thì bỗng nhiên anh khựng lại, tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh Hạ Quyên.
Người con trai tóc đỏ đó.....chính là người đi theo Hạ Quyên ở biển Macdan khi cô còn trong tình trạng mất trí nhớ. Tại sao cậu ta lại ở đây? Chẳng lẽ..........
-Anh Hải Thanh!!!
Tiếng Hạ Quyên cất lên làm Hải Thanh hoàn hồn lại. Nguyên nghe vậy cũng quay đầu sang xem. Ánh mắt cậu lạnh băng ko chút biểu cảm nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình. Hải Thanh thoáng chau mày nhìn Nguyên, ko khí xung quanh bỗng trở nên lạ lùng, nói thẳng ra là ko dễ chịu cho lắm. Nguyên chỉnh lại cổ áo rồi đứng lên, đi lại gần Hải Thanh. Cậu đưa bàn tay ra cười nửa miệng:
-Chào anh! Tôi là Đặng Thanh Nguyên, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi!
Hải Thanh cảm thấy hơi khó chịu vì nụ cười và ánh mắt của anh chàng này. Nhưng anh cũng bắt tay cậu, gượng gạo cười đáp lễ:
-Tôi nhớ. Anh có vẻ thân với bạn gái tôi quá nhỉ?
-Oh, cô ấy rất đáng yêu. – Nguyên bắt đầu nhỏ giọng lại, chỉ đủ để cho mình và Hải Thanh nghe – Tất nhiên là thân rồi, vì tôi và cô ấy đã từng sống chung một nhà với nhau mà.....
Như có một luồng sét đánh mạnh ngang qua tai, Hải Thanh trừng mắt lên nhìn Nguyên. Dù nổi tiếng là hiền lành nhưng anh cũng là đàn ông. Có người đàn ông nào lại vui vẻ khi nghe những lời cợt nhã của kẻ từng có quan hệ mập mờ với bạn gái mình ko? Nguyên thì vẫn giữ thái độ thản nhiên như ko có gì. Cậu cười tươi rói với Hải Thanh, vô tình làm anh đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn.
-Này, hai anh định nắm tay nhau đến bao giờ thế?
Hạ Quyên cười gian manh nhìn cảnh tượng khá thú vị trước mắt: 2 chàng trai bắt tay nhau ko chịu buông, mắt thì ko rời khỏi đối phương. Nguyên giờ mới nhận ra, bật cười bỏ tay ra trước. Cậu vui vẻ quay ra đằng sau đứng đối diện với Hạ Quyên, nhẹ cúi người xuống đưa tay ra nói:
-Tôi có thể mời cô nhảy một điệu được chứ?
Hải Thanh liếc mắt nhìn Nguyên. Anh nghĩ chắc chắn cậu đã có tình cảm với Hạ Quyên lúc cô ở cạnh bên khi bị mất trí nhớ. Cái ánh nhìn khó chịu lúc ở bãi biển Macdan cũng chứng tỏ được điều đó.
Hạ Quyên phân vân ko biết có nên nhận lời ko vì dù sao người yêu mình cũng đang ở đây. Cô lén đảo mắt nhìn Hải Thanh nhưng anh vẫn đang đứng như trời trồng, cứ như thân xác ở đây mà hồn thì ko biết ở đâu.
-Hạ Quyên?
Nguyên gọi vì nãy giờ cậu đợi cũng hơn 5 phút rồi. Bản nhạc cũng ngừng, các vị khách trong vườn xôn xao hẳn lên, tất cả cùng nhìn một lượt về hướng cái bàn ăn.
-Coi kìa! Hình như Nguyễn Hải Thanh có đối thủ!
-Cũng đẹp trai phết, da trắng quá.
-Hoàng Hạ Quyên tốt số ghê, cả 2 anh đẹp trai......ôi......
-Cậu ta sẽ như thế nào đây? Tôi thấy nghi quá.....
-Sắp có chiến tranh rồi!
-Phim hay! Phim hay! Phim hay!!!
........................
-Anh......
Hạ Quyên lo lắng nhìn Hải Thanh vẫn đang chìm trong cõi u mê nào đó. Chợt anh run lên, cảm giác như có 1 dòng điện chạy vụt qua. Thấy mặt Hạ Quyên hiện rõ sự lo lắng, anh cười trừ:
-Em cứ nhảy đi, anh ko sao.
-Nhưng......
-Hì....ngoan....lát mình sẽ nhảy bản khác!
-Vâng ạ!
Nguyên đưa tay mời Hạ Quyên, cô nắm lấy tay cậu từ từ bước ra giữa sân. Tiếng xì xào bây giờ còn rộn ràng hơn. Canon In D lại được phát ra. Hải Thanh như bị mất hết sức lực kéo ghế ngồi xuống ngắm cặp đôi nổi bật trước mặt. Anh ko thể giải thích được vì sao mình lại đồng ý để cho Hạ Quyên khiêu vũ với Nguyên, đúng ra thì ko được đồng ý. Hạ Quyên là của anh, ko phải của ai khác, anh ko muốn thấy có một người khác giới nào quá thân thiết với người yêu mình. Ích kỷ! Ừ thì ích kỷ, nhưng vì anh yêu Hạ Quyên, anh ko muốn mất cô. Người con trai kia chắc cũng như vậy, cậu ta yêu Hạ Quyên ko kém gì anh. Đã vậy, nếu muốn cạnh tranh, anh sẵn sàng bất cứ lúc nào Nguyên muốn!
Bàn tay Hải Thanh bóp chặt lại thành nắm đấm, chưa bao giờ anh có cái cảm giác này. Nó như đang sôi sục và muốn bùng nổ ra ngoài.............
“RẦM”
Vài người khách nghe thấy tiếng động quá lớn liền dáo dác, ngó đông ngó tây xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng mãi vẫn ko thấy gì nên họ ko để ý nữa. Cạnh bàn ăn......có một chiếc ghế bị gãy nằm chổng chơ trên mặt đất......ngoài ra......còn lại chỉ toàn là bóng tối!
-Khó xử lắm à?
Nguyên bỗng nhiên lên tiếng làm Hạ Quyên khẽ run lên. Nãy giờ linh hồn cô đang vi vu theo gió tìm kiếm Hải Thanh. Cô cười cho có lệ:
-À, ko sao! Đâu có gì đâu.
-Vậy thì.....cô có thể khiêu vũ nhập tâm hơn được ko?
Nguyên mỉm cười ẩn ý. Cậu xiết nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn, mịn màng của Hạ Quyên. Cô cũng tập trung hơn vì sợ sẽ làm phật ý khách. Hai người thả hồn theo điệu nhạc, từng nhịp.....từng nhịp......vô tình tạo ra những điệu nhảy uyển chuyển đến mê mẩn lòng người. Ko có tiếng động nào ngoài tiếng nhạc sâu lắng, trầm lặng. Ai cũng đảo mắt nhìn theo cặp đôi hoàn hảo đang lả lướt ở giữa sân, chẳng màng để ý gì đến xung quanh.
Bản nhạc kết thúc. Nguyên dừng lại nhưng 2 tay vẫn giữ khư khư lấy bàn tay và vòng eo thon gọn của Hạ Quyên. Cậu mỉm cười, nụ cười đáng yêu tinh nghịch chứ ko còn vẻ dịu dàng nữa:
-Tiểu thư nhảy rất đẹp!
-Cảm ơn, anh quá khen. Nhưng anh có thể buông tôi ra được rồi đấy.....
Bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi, khuôn mặt thanh tú của Nguyên từ từ ghé sát gần mặt Hạ Quyên, và đôi môi mỏng manh, quyến rũ của cậu áp nhẹ vào cái má phúng phính của cô. Những vị khách xung quanh khẽ ồ lên kinh ngạc. Mặt của Hạ Quyên từ từ đỏ ửng lên, cô lúng túng lấy tay đặt lên má, miệng lắp bắp ko nói nên lời.
-Coi như đây là một món quà nhỏ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau!
Nguyên nhẹ nhàng thả tay Hạ Quyên ra rồi bỏ đi thẳng. Lại có tiếng xôn xao thì thầm khắp nơi. Mấy nàng tiểu thư kiêu kì cắn môi ấm ức tự hỏi tại sao mình lại ko được anh chàng tóc đỏ đẹp trai kia hôn. Còn các chàng thì nói này đồn nọ về việc sắp có chuyện tình tay ba đáng xem. Các vị khách lớn hơn cũng khá ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa rồi. Hầu như ai cũng biết thứ nữ của tập đoàn Hoàng Quân sắc nước hương trời, lại vô cùng giỏi giang, hiểu biết nhiều về các lĩnh vực quan trọng, ko riêng gì về kinh tế. Cô được hứa hôn cho công tử độc nhất của Nguyễn gia – Nguyễn Hải Thanh. Họ rất đẹp đôi, suốt ngày quấn quýt nhau như hình với bóng. Nay bỗng nhiên lại có một chàng trai dáng dấp hào hoa, phong nhã muốn xen vào giữa hai người. Một bản tin sốt dẻo, báo chí mà bỏ qua là sẽ rất uổng phí. Vậy nên hình ảnh tình tứ vừa rồi đã bị “chộp” lấy rất nhanh.
Hạ Quyên đứng chết lặng từ nãy đến giờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ đó đến giờ chưa có tên con trai nào dám động chạm vào người cô, ngoại trừ Hải Thanh. Thế mà......
“Trời trời.....ash.....thiệt tình chứ! Tên khốn đó! Đã vậy thì ta ko nể mặt gì nữa đâu!!!!!”
Cơn tức giận đang bùng lên như núi lửa sắp phun trào. Hạ Quyên quay lại về hướng Nguyên đã đi. Thấy khoảng cách của kẽ đáng ghét với mình ko xa lắm, cô hét lên:
-NÀY CÁI TÊN MẤT NẾT KIA!!!!!!
Nghe thấy tiếng gọi của Hạ Quyên, theo phản xạ Nguyên liền quay lại. Ko ngờ bị một cú đấm như trời giáng vào mặt. Và tất nhiên, thủ phạm ko phải ai khác mà chính là nàng tiểu thư Hạ Quyên của chúng ta. Tính tình của cô ai ai cũng biết, nên cần gì phải giữ gìn nữa. Nguyên ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì thì Hạ Quyên tiếp tục rủa xả cậu.
-Dám hôn bổn tiểu thư này! Đồ mất nết, ta đây có chồng rồi nhá. Thấy ta hiền nên làm tới hả? Tưởng mặt đẹp là ngon sao? Ta ko tha cho mi đâu!!!!! :-O
Hạ Quyên vung tay nhắm vào Nguyên mà đánh tới tấp, nhưng cậu nhanh nhẹn né tránh được hết. Chụp lấy một cánh tay của cô, cậu cười gian xảo:
-Tôi làm cô ko hài lòng sao? Hay cô muốn tôi hôn thêm nữa!??
-Ash! Anh đừng có nói xằng bậy, đứng lại cho tôi!!!!!!
Nguyên lè lưỡi trêu chọc Hạ Quyên rồi bỏ chạy làm cô càng nổi điên hơn. Gay gắt cởi bỏ đôi giày cao gót quăng ra một bên, cô túm nhẹ phần đuôi váy để khỏi bị tốc lên chạy đuổi theo Nguyên. Có vài người từ tốn che miệng lại phì cười vì thấy sao mà cứ như trẻ con.
Chạy lên đến sân trước thì ko thấy bóng dáng Nguyên đâu nữa, Hạ Quyên dừng lại thở hồng hộc lấy hơi. Chợt cô thấy một cái gì đó màu đo đỏ quen quen lấp ló sau một cái cây. Nghi là Nguyên, cô nhẹ nhàng tiến lại gần và vồ lấy. Hic.....chỉ là một quả bong bóng. Hạ Quyên lẩm bẩm rủa:
-Tôi mà gặp lại anh thì tôi bóp cổ cho chết!
-Em ko có cơ hội đó đâu.....híhí......
Một giọng cười khó ưa vang lên ngay trên đầu Hạ Quyên. Cô ngẩng lên. Là kẻ mà nãy giờ làm cô phí công rượt đuổi, trong khi mình mệt gần chết thì hắn lại ngồi vắt vẻo ở trên cây thản nhiên cười như một thằng bệnh >.<. Tức khí giậm chân vài cái xuống nền cỏ, Hạ Quyên trừng mắt hằn học với Nguyên:
-Này, xuống đây nhanh cho tôi! Tôi mà ko đánh anh cho hả giận thì tôi ko phải Hoàng Hạ Quyên.
-Đây!
Nguyên chẳng do dự gì mà nhảy phóc xuống cạnh Hạ Quyên làm cô hơi bất ngờ. Đang định “xử tử” kẻ tội đồ đáng ghét dám hôn mình thì trước mặt cô xuất hiện quả bóng màu đỏ lúc nãy.
-Ý gì đây? – Hạ Quyên bán nghi bán ngờ nhìn Nguyên.
-Hìhì, tôi có món quà tặng cho cô! Thử chích nó vỡ đi.
-Xem tôi là trẻ con hay sao mà tặng bong bóng? Đúng là đồ điên!
-Cũng bằng cô thôi, haha.
Dù nói vậy nhưng Hạ Quyên vẫn nhận lấy quả bóng, bẻ một cành cây nhỏ có đỉnh đủ nhọn.
“Bùm!”
Một tiếng nổ inh tai vang lên. Một cây kẹo mút! Hạ Quyên khẽ nhíu mày:
-Điên thật!
-Hi, thích ko? Ko được đánh tôi nữa nha.
“BỐP”
-A con bé này, tôi tặng quà cho rồi còn đánh nữa là sao? Đối xử với khách như vậy đó hả?
-Ko đánh anh thì sao tôi là Hoàng Hạ Quyên được. Ha, nhìn mặt anh kìa, nhăn như khỉ! :))
Hạ Quyên bật cười khi thấy Nguyên nhăn nhó xoa xoa một bên má của mình. 2 cú đấm chứ có ít đâu.
-Ê, mới biết tên chứ chưa biết tuổi? Nói chị nghe coi nhóc.
-Con gái con đứa…..ai là nhóc? Tôi lớn hơn cô đấy!
-Sao biết!?
-Thì đây, lùn gì mà lùn thế hả người ơi!? :))
-Muốn chết hả?
-Thôi ko đùa nữa, tôi chuẩn bị về đây. Hỳhỳ, lại đây hun tạm biệt cái nào.
“BỐP”
Thế là hai bầu má của Nguyên đã được sưng đều, đỏ lên tự nhiên ko cần đánh phấn =)) tất cả cũng nhờ vào “nội công thâm hậu” của Hạ Quyên.
-Đồ mất nết! Điên khùng.
Nguyên ko thèm nói năng đôi co gì nữa. Cậu đút tay vào túi lấy chiếc điện thoại đời mới nhất vừa mua vào hôm kia ấn số của Dương. Gọi đến 3 cuộc mà thằng bạn thân quỷ sứ vẫn ko bắt máy, Nguyên bực bội nhắn tin cho anh:
“Tao về trước, mày cứ chơi đi nhé thằng khốn.”
Đút chiếc điện thoại vào lại trong túi, vừa quay đầu qua thì Nguyên nhìn thấy Hạ Quyên đang nhìn mình chăm chú, cậu nổi hứng châm chọc:
-Cưng sao thế? Thấy anh đẹp trai quá hả?
-Xì, ăn dưa bở vừa thôi ông. Mặt cũng sáng sủa rạng ngời vậy mà lại bị điên, tội nghiệp!
Hạ Quyên chép miệng lắc đầu ra vẻ thương cảm. Nguyên cười trừ một cái rồi quyết định đi về.
-Tôi về nhé. Bái bai!
-Biến đi, càng nhìn càng muốn đánh!
-Plè......
Nguyên quay đầu bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ:
“Lúc mất trí nhớ thì nai tơ lắm, tuy có lúc cũng khá dữ dằn nhưng ko đến nỗi như thế này. Chẹp......”
Nhìn theo cái bóng ngả dài xuống mặt đất của Nguyên, Hạ Quyên cảm thấy có cái gì đó lạ lạ.. Cái nụ cười lúc nãy là sao? Tính cách trẻ con đó nữa...... Tất cả.....cô đều cảm thấy quen thuộc. Hình ảnh người con trai trong mơ cô gặp cũng có vài lần biểu hiện như thế, liệu...... Đặng Thanh Nguyên có phải là người đó ko?
End Chap 10.
Chap 11:
Reng……reng……..
-Ưm…….Nhật Anh….điện thoại kìa……
-Em ngủ!
Hạ Quyên ngáp dài một cái rồi gục xuống ngủ tiếp. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
20/1166