Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
yên lên tiếng hỏi Dương:
-Mày đã làm việc tao nhờ chưa?
-Rồi, tao giấu dưới cái gối, kèm lời nhắn như mày mong muốn. Số tiền khá lớn đấy, tao sợ ông ấy phát hiện ra rồi đem đến trả mình mất!
-Haiz….mày khéo lo. Ko nhớ mình đã nhắn gì sao? “Nếu bác trả lại bọn cháu sẽ từ bác luôn”. Vậy nên chắc chắn ông ấy ko trả lại đâu.
-Ha, mà đây là lần đầu tiên mày chịu chi đến vậy đấy, bấy nhiêu đó tiền thì nhằm nhò gì với khối tài sản mày đang nắm giữ nhỉ?
-Ko nhằm nhò gì nhưng đủ để cho gia đình họ có được một ngôi nhà khang trang, cuộc sống đầy đủ hơn. Với tính cách ông lão tao nghĩ họ sẽ thoát khỏi cảnh nghèo sớm thôi, ông ấy tiết kiệm lắm!
Dương ko nói gì nữa để cho Nguyên tập trung lái xe. Chưa đầy 10 phút sau họ đã về đến ngôi nhà nhỏ có dàn hoa giấy bốn màu rực rỡ. Đút chiếc chìa khóa vào ổ để mở cửa, Nguyên có thể nhận thấy ngôi nhà vẫn rất sạch sẽ, ko hề có chút bụi bặm nào. Bật công tắc đèn lên, đúng là như vậy, mọi thứ vẫn như cũ.
-Dương ,mày dọn dẹp nhà cho tao đó hả?
-Ko tao thì là ma chắc!
-Giỏi! Lát anh thưởng cho cây kẹo cầu vồng. – Nguyên khoái chí hăm hở xoa đầu Dương.
-Đập mày bây giờ! Mau dọn đồ đi, còn về ko mama yêu tao mong!
-Nghe thấy gớm.
Nguyên bĩu môi rồi đi đến cái tủ quần áo của mình, gom tất cả lại đặt lên sofa. Dương đi ra ngoài để lấy chiếc vali to đùng vào. Anh cũng có nhiệm vụ gấp đồ cho Nguyên trong khi cậu đi khắp căn nhà tìm xem còn gì để mang đi ko. Chỉ còn lại căn phòng của mình. Nó làm Nguyên khựng lại giây lát. Đây là căn phòng Hạ Quyên từng ở trong thời gian bị mất trí nhớ và lưu lạc ở đây. Cậu ngập ngừng, do dự, mãi một lúc sau mới từ từ đưa tay lên vặn tay nắm cửa. Những chiếc chuông gió xinh xinh đủ hình dạng treo lủng lẳng trên trần nhà lặng im phăng phắc. Ánh đèn điện sáng trưng được bật lên làm màu đồng vốn có của căn phòng như nổi bật hơn. Nguyên thẫn thờ nhìn lướt qua xung quanh. Nỗi nhớ nhung lại ào về, những hình ảnh từng rất quen thuộc cũng thi nhau hiện lên trong trí óc cậu.
Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh mượt mà, đôi mắt long lanh to tròn với làn mi dài cong vút, bờ môi đỏ hồng nhỏ xinh nhìn là muốn….cắn, nước da trắng nõn hơn cả tuyết……. Cô ấy ko còn ở đây nữa, cô đã trở về với vị trí mà mình vốn có. Nhưng tại sao bóng hình cô vẫn ở đây, làm ai đó cảm thấy nhớ, nhớ đến phát điên!?
Những bộ quần áo Nguyên mua cho cô vẫn còn đây. Chỉ đơn giản là áo thun với quần short nhưng cô lại rất thích. Chiếc giường êm ái vẫn còn thoang thoảng mùi hương thơm dịu nhẹ, cơ hồ cô vẫn luôn ở đây vậy. Nguyên nhắm mắt cố gắng đẩy hết những ảo tưởng ra khỏi đầu. Cậu lùi ra ngoài, đóng cửa lại, khóa chặt bao ký ức đã là quá khứ. Tiếng Dương hét vọng lên làm Nguyên chợt tỉnh:
-Xong chưa thằng quỷ? Còn gì nữa ko?
-À….ko. Hết rồi!
-Vậy đi thôi!
-Ừ, tao ra ngay đây.
Nguyên quay lưng bước đi. Nhưng chỉ mới được vài bước, cậu ngoái đầu nhìn lại căn phòng thêm lần nữa. Nó như đang luyến tiếc đưa tiễn cậu rời khỏi nơi này. Nhếch môi mỉm cười cay đắng, Nguyên đi thẳng ra phòng khách. Dương gật đầu tỏ ý mọi thứ đã xong, nên đi về là vừa. Khóa cửa lại cẩn thận, Nguyên ngắm nhìn quanh ngôi nhà rồi lên xe.
-Khoan đã, còn mộ mẹ tao!?
-Mày yên tâm, tao lo hết rồi từ hôm trước rồi. Bác đang ở một nơi tốt hơn!
-Ừm! Cảm ơn mày nhé!
Dương cười nhẹ. Nguyên đóng cánh cửa xe lại, quay đầu thẳng tiến ra con đường nhựa trước mặt. Nhìn vào chiếc kính chiếu hậu, ngôi nhà đang dần khuất xa khỏi tầm mắt. Cảm giác rất lạ, cứ như…..nó và những thứ có liên quan đang bị chôn vùi……….
“Hãy tan biến cùng với quá khứ đi nhé, tôi sẽ cố gắng thay đổi tất cả. Hãy đợi đấy!”
End Chap 9
Chap 10:
*Biệt thự của nhà họ Trịnh:
Kính coong…..kính coong……
-Mẹ ơi, ra mở cửa cho con!
Dương nhìn vào màn hình của cái chuông trước cửa nhà nói lớn. Anh vừa dứt lời là cánh cổng màu đen tuyền cao hơn 5m tự động được mở ra. Nguyên lái xe chạy vào bên trong. Ở đây vẫn ko thay đổi gì mấy so với hồi cậu bỏ đi giữa năm 13 tuổi.
Trước cánh cửa gỗ của ngôi biệt thự to lớn có một người phụ nữ phong thái dịu dàng, thanh tao đứng trông ngóng con trai mình. Nguyên tắt máy xe rồi cởi dây an toàn, cậu cảm thấy hồi hộp lắm. Điều làm cậu ngạc nhiên chính là nét trẻ trung xinh đẹp vẫn ko phai nhạt trên gương mặt người phụ nữ kia dù bà đang ở độ tuổi tứ tuần.
-Cô.....
-Lâu rồi ko gặp con! – Bà Giang cười hiền nhìn Nguyên, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.
-Con.....con chào cô. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào!
Bà Giang ko nén nổi niềm vui liền chạy đến ôm chầm lấy người con trai vừa nói kia. Hơi ấm của bà như đang dần ngấm vào cơ thể Nguyên. Cậu cũng ôm lại bà.....bà như người mẹ thứ 2 hiền dịu ít ai có.
Một thằng nhóc với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, lém lỉnh tinh nghịch chơi thân với con trai mình làm bà Giang cảm thấy rất quý mến, cứ như có thêm một đứa con vậy. Dù rằng nó là trẻ mồ côi. Bảy năm trước nó bỏ đi ko nói lời nào làm bà rất lo lắng, khóc ròng đến đổ bệnh. Chỉ khi nghe tin của Nguyên từ Dương thì bà Giang mới an tâm phần nào. Giờ nó lại về đây, thật quá đỗi vui mừng!
Nguyên dìu bà Giang vào nhà, nhờ Dương mang hành lí để vào trong. Từ trên cầu thang được lát bằng đá hoa cương sang trọng, một người đàn ông lặng lẽ bước từng bước chậm xuống. Ông khá đô con, gương mặt toát lên sự thanh thoát, phúc hậu. Đó chính là Trịnh Văn Doanh, vị bác sĩ có tiếng tăm lừng lẫy một thời nhờ sự tài giỏi, nhiệt tình, cũng là chủ của bệnh viện Đa khoa Thành phố. Có thể do một phần như thế nên rất nhiều người biết được Dương là ai và trong ánh mắt họ luôn ẩn hiện sự kiêng nể.
-Con chào chú!
Nguyên cúi đầu 90 độ chào ông Doanh. Ông ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế, mình thì ngối ở phía đối diện.
-Lâu nay con vẫn khỏe chứ? Cuộc sống thế nào?
Ông Doanh cầm cái bình trà bằng sứ xanh rót nước đầy vào cốc, đưa cho Nguyên, hỏi han.
-Dạ cũng đầy đủ. Con đi làm thêm ở một nhà hàng nên cũng dư ra một ít.
-Vậy àk? Con cứ ở đây bất cứ lúc nào con muốn, cứ coi là nhà mình đi. Bảy năm rồi chú mới gặp lại con, hôm nay chúng ta ngồi cùng xem đá banh chứ? Hay nếu con mệt do di chứng của tai nạn thì cứ đi nghỉ!
-Ko ạ. Con muốn coi đá banh với chú cơ!
-Được thôi! Nhóc Dương, con tham gia chứ!?
-Tất nhiên rồi ạ, sao con bỏ lỡ được! Hìhì.
Ông Doanh quay sang nhìn bà Giang cười tủm tỉm, liếc mắt đưa tình, kéo tay bà như làm nũng:
-Vợ ơi, lát em chuẩn bị cho anh ít trái cây với bia nhá, anh phải xử gọn hai thằng nhóc này mới ngủ ngon được!
-Được rồi, mấy người mà tụ họp lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng nhớ ngủ sớm mai còn đi làm đấy!
-Tuân lệnh vợ!
Ông Doanh làm mặt nghiêm trang, tay đưa lên như kiểu chào quân đội làm ai cũng phì cười. Nguyên nhận ra tính trẻ con, vui tính của ông vẫn ko hề thay đổi.
-Thôi, bây giờ Nguyên này! Con muốn ở chung với Dương hay ở riêng?
-Dạ....ở chung với Dương được rồi cô, bất quá con đạp nó ra khỏi phòng thôi! Hahaha.
-A thằng này mày láo! – Dương cốc nhẹ vào đầu Nguyên.
-Vậy giờ.....bé Dương, con giúp Nguyên mang đồ đạc lên phòng sắp xếp đi, chút nữa còn xuống coi đá banh với ba!
Dương bị mẹ gọi là “bé” liền mè nheo:
-Mẹ ~ .....con 20 tuổi rồi, có còn là đứa nhóc mới lên 3 đâu mà lại gọi con là bé! Con méc ba bây giờ.....
-Dù cậu có 80 tuổi tôi vẫn gọi cậu là bé. Con với cái, hở tí là đem ba ra dọa mẹ, con tưởng mẹ sợ ba sao?
Nguyên với ông Doanh cười ha hả chọc quê Dương làm anh tức xì khói, vùng vằng đứng dậy xách đống đồ lên, ko quên nạt thằng bạn của mình:
-Đứng dậy xách đồ thằng kia! Cười nữa tao bẻ hết răng bây giờ!!!!!
-Rồi...rồi....háhá....her...her.......
Lên đến phòng Dương, mặt của Nguyên còn nhăn hơn cả khỉ ăn ớt. Cậu cằn nhằn:
-Mày phải người ko vậy hả Dương? Nơi này còn hơn cái ổ chuột nữa!
-Kệ tao, có cho mày ở là may lắm rồi đấy, ko chịu thì cút.
Nguyên khẽ lắc đầu đi vào phòng. Phòng Dương rất rộng, ước tính có thể là 2 cái phòng trọ cao cấp ghép lại. Nó có đến ba cái cửa sổ nên rất thoáng mát. Có rất nhiều chậu cây nho nhỏ đặt trên bệ cửa sổ thứ nhất. Nguyên chép miệng đánh giá cũng ko tệ, chỉ tội là hơi bừa bộn mà thôi, nếu dọn sạch thì còn gì bằng. Chợt cậu nhận ra ở góc phòng, một cái chuồng hình ngôi nhà khá lớn có ngói màu đỏ tươi, cón lại các bức tường là màu vàng. Một sinh vật mũm mĩm với bộ lông xù trắng muốt như bông đang quẫy đuôi, cái đầu ngúc ngắc trông rất đáng yêu.
-Anvil! – Nguyên kêu lên đi lại bế con cún, tay xoa xoa cổ nó và nựng cái bụng căng tròn.
-Mới có mấy ngày mà mày mập quá à! Chắc thằng đó muốn mày béo phì đây. Yên tâm, có tao ở đây rồi, ko cần lo gì hết!
Con cún lè lưỡi liếm liếm tay của Nguyên, có vẻ như nó nhận ra cậu rồi. Nhìn nó yêu lắm cơ, yêu hơn cả lúc còn ở ngôi nhà kia nữa. Dương thì nhíu mày bực dọc vì câu nói vừa rồi của Nguyên, định lại cho cậu một trận mà thôi, ko nên phá hỏng khoảnh khắc “đoàn tụ xúc động” này.
Nhưng...........
“Oa, con cún dễ thương quá! Ở đâu ra vậy?”
“Hihi. Nhìn yêu quá à! Yêu ko chịu được!”
“Cún ơi! Chị đặt tên cưng là Anvil nhé!”
Một lần nữa, Hạ Quyên lại hiện ra trong những ký ức đẹp đẽ khó phai. Nguyên như rơi vào trạng thái “hồn lìa khỏi xác”. Cậu ngồi ngẩn ngơ cứ hết nhìn con cún thì lại thở dài thườn thượt. Đã bảo là sẽ quên, nhưng sao nó cứ xuất hiện hoài vậy?
Thấy Nguyên có vẻ lạ, Dương đi lại vỗ vai cậu một cái:
-Sao vậy? Tự nhiên đơ như cây cơ thế?
Bị bất ngờ, Nguyên giật mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, cậu cười trừ:
-Ko….đang ngắm nó sao mà mập dữ vậy đó mà!
-Her…….anh mày nuôi mà, phải béo tốt thì mới được chứ, hehe. – Dương chống nạnh cười đắc chí.
Nhìn cái mặt đang vênh vênh lên tự đắc của Dương làm Nguyên chỉ muốn đấm cho một cái thật mạnh thôi. Bỗng đập vào mắt cậu là một thứ-vô-cùng-đặc-biệt đang nằm trên chiếc giường giữa đống quần áo bị quăng tứ tung khắp phòng.
Vội vã bật dậy, tay đặt Anvil xuống sàn, Nguyên vồ lấy vật đó như sợ nó có thể bị cướp mất trong gang tấc. Dương nghiêng đầu khó hiểu chẳng biết thằng bạn mình bị cái gì mà cứ như hổ đói thế. Nguyên cười thầm đểu giả trong miệng, ánh mắt gian manh sáng lóa lên nhìn chòng chọc vào Dương khiến anh gai người. Cậu dùng ngón cái và ngón trỏ cầm “vật” đó lên phe phẩy, miệng cười hô hố:
-Hôhô, Dương ui, tao ko hề biết mày thích mặc underwear có hình khỉ đang măm chuối đó nha, thế mà lâu nay lại giấu anh em. Xấu quá đi à!!!
Dương quýnh quáng cả lên. Mặt anh đỏ gấc, cứ tưởng là toàn bộ máu trong người đều dồn lên hết cơ mặt. Anh vồ lấy Nguyên đúng chất một con hổ đói thấy mồi để giật lấy cái-vật-nhạy-cảm kia. Nguyên cũng đâu vừa, anh né người sang một bên làm toàn thân Dương đáp xuống chiếm hết chiếc giường êm ấm.
-THẰNG QUỶ SỨ!!!!! HÔM NAY TAO KO XỬ MÀY TAO KO PHẢI TRỊNH VĂN DƯƠNG!!!!!!!
Dương gầm lên đuổi theo Nguyên. Hai người cứ chạy rầm rầm trong phòng ko biết mệt hay sao ấy? Nguyên vừa chạy vừa la làng lên:
-Là lá la….. Underwear Dương ăn chuối…… Underwear Dương ăn chuối….. Hú hú hú……..
-Mày có đừng lại ko thì bảo!????
-Hú….hú…. Dương ăn...... Á……ẠCH!!!!!!
Đang ngỏng cổ lên để hát thêm thì ko may cho chàng Nguyên, ko biết có phải gieo gió gặt bão ko mà cậu lại vấp phải đống quần áo nằm chình ình trên sàn, tiếp đất cực đẹp: Mặt ngự trị dưới đất, chân ngự trị trên trời! =))
-Kàkà, tóm được con khỉ ngố rồi. Có lời trăng trối nào ko em?
-Dạ….dạ anh Dương đẹp zai, giàu lòng nhân ái tha cho em lần này…..em nó còn bé nên trót dại ý mà…..mong anh rủ lòng từ bi…….
-Ôi…..cám ơn em đã hết lòng khen ngợi nhưng anh thiết nghĩ……tội này ko thể nào tha được!....... Hãy xem đây! NHẤT DƯƠNG CHỈ!!!!!!!!!!!
-AAAAAA…..HAHAHA…..CÔ CHÚ ƠI…….CỨU CON…..HAHAHA…….
Dương ra sức thọc léc Nguyên làm cậu cười lăn lộn, quằn quại trên giường còn hơn cả rắn. Vợ chồng ông Doanh nghe rầm rầm trên lầu cùng với “tiếng kêu cứu thảm thiết” của Nguyên liền chạy lên phòng Dương xem có chuyện gì. Bà Giang mở cửa ra lo lắng hỏi:
-Gì mà rầm rầm vậy hai đứa!??
-Cô ơi....help......
Nguyên đưa tay ra điệu bộ như cần được cứu. Ông Doanh nhịn cười, chau mày nghiêm nghị:
-Trời.....thế mà cứ tưởng gì.....thiệt tình. Hai đứa thay đồ cho dễ chịu tí rồi chuẩn bị xuống coi đá banh, ko ba quất vào mông mỗi đứa vài roi bây giờ!
-Tụi con xong ngay đây!
Dương cười hì hì nói, buông Nguyên ra lại còn tử tế phủi áo cho cậu. Nhưng sau khi cánh cửa phòng đóng lại, chắc chắn ba mẹ đã đi xuống nhà, ánh mắt chứa tia lửa điện của anh chiếu thẳng vào kẻ gây rối đang nẳm ưỡn ngực trên giường thở phì phò kia. Và rồi.....tiếng thét của ai đó lại vang lên khắp nhà. Hai ông bà bên dưới chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm bởi cái tính nghịch ngợm của 2 thằng con trai ko
-Mày đã làm việc tao nhờ chưa?
-Rồi, tao giấu dưới cái gối, kèm lời nhắn như mày mong muốn. Số tiền khá lớn đấy, tao sợ ông ấy phát hiện ra rồi đem đến trả mình mất!
-Haiz….mày khéo lo. Ko nhớ mình đã nhắn gì sao? “Nếu bác trả lại bọn cháu sẽ từ bác luôn”. Vậy nên chắc chắn ông ấy ko trả lại đâu.
-Ha, mà đây là lần đầu tiên mày chịu chi đến vậy đấy, bấy nhiêu đó tiền thì nhằm nhò gì với khối tài sản mày đang nắm giữ nhỉ?
-Ko nhằm nhò gì nhưng đủ để cho gia đình họ có được một ngôi nhà khang trang, cuộc sống đầy đủ hơn. Với tính cách ông lão tao nghĩ họ sẽ thoát khỏi cảnh nghèo sớm thôi, ông ấy tiết kiệm lắm!
Dương ko nói gì nữa để cho Nguyên tập trung lái xe. Chưa đầy 10 phút sau họ đã về đến ngôi nhà nhỏ có dàn hoa giấy bốn màu rực rỡ. Đút chiếc chìa khóa vào ổ để mở cửa, Nguyên có thể nhận thấy ngôi nhà vẫn rất sạch sẽ, ko hề có chút bụi bặm nào. Bật công tắc đèn lên, đúng là như vậy, mọi thứ vẫn như cũ.
-Dương ,mày dọn dẹp nhà cho tao đó hả?
-Ko tao thì là ma chắc!
-Giỏi! Lát anh thưởng cho cây kẹo cầu vồng. – Nguyên khoái chí hăm hở xoa đầu Dương.
-Đập mày bây giờ! Mau dọn đồ đi, còn về ko mama yêu tao mong!
-Nghe thấy gớm.
Nguyên bĩu môi rồi đi đến cái tủ quần áo của mình, gom tất cả lại đặt lên sofa. Dương đi ra ngoài để lấy chiếc vali to đùng vào. Anh cũng có nhiệm vụ gấp đồ cho Nguyên trong khi cậu đi khắp căn nhà tìm xem còn gì để mang đi ko. Chỉ còn lại căn phòng của mình. Nó làm Nguyên khựng lại giây lát. Đây là căn phòng Hạ Quyên từng ở trong thời gian bị mất trí nhớ và lưu lạc ở đây. Cậu ngập ngừng, do dự, mãi một lúc sau mới từ từ đưa tay lên vặn tay nắm cửa. Những chiếc chuông gió xinh xinh đủ hình dạng treo lủng lẳng trên trần nhà lặng im phăng phắc. Ánh đèn điện sáng trưng được bật lên làm màu đồng vốn có của căn phòng như nổi bật hơn. Nguyên thẫn thờ nhìn lướt qua xung quanh. Nỗi nhớ nhung lại ào về, những hình ảnh từng rất quen thuộc cũng thi nhau hiện lên trong trí óc cậu.
Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh mượt mà, đôi mắt long lanh to tròn với làn mi dài cong vút, bờ môi đỏ hồng nhỏ xinh nhìn là muốn….cắn, nước da trắng nõn hơn cả tuyết……. Cô ấy ko còn ở đây nữa, cô đã trở về với vị trí mà mình vốn có. Nhưng tại sao bóng hình cô vẫn ở đây, làm ai đó cảm thấy nhớ, nhớ đến phát điên!?
Những bộ quần áo Nguyên mua cho cô vẫn còn đây. Chỉ đơn giản là áo thun với quần short nhưng cô lại rất thích. Chiếc giường êm ái vẫn còn thoang thoảng mùi hương thơm dịu nhẹ, cơ hồ cô vẫn luôn ở đây vậy. Nguyên nhắm mắt cố gắng đẩy hết những ảo tưởng ra khỏi đầu. Cậu lùi ra ngoài, đóng cửa lại, khóa chặt bao ký ức đã là quá khứ. Tiếng Dương hét vọng lên làm Nguyên chợt tỉnh:
-Xong chưa thằng quỷ? Còn gì nữa ko?
-À….ko. Hết rồi!
-Vậy đi thôi!
-Ừ, tao ra ngay đây.
Nguyên quay lưng bước đi. Nhưng chỉ mới được vài bước, cậu ngoái đầu nhìn lại căn phòng thêm lần nữa. Nó như đang luyến tiếc đưa tiễn cậu rời khỏi nơi này. Nhếch môi mỉm cười cay đắng, Nguyên đi thẳng ra phòng khách. Dương gật đầu tỏ ý mọi thứ đã xong, nên đi về là vừa. Khóa cửa lại cẩn thận, Nguyên ngắm nhìn quanh ngôi nhà rồi lên xe.
-Khoan đã, còn mộ mẹ tao!?
-Mày yên tâm, tao lo hết rồi từ hôm trước rồi. Bác đang ở một nơi tốt hơn!
-Ừm! Cảm ơn mày nhé!
Dương cười nhẹ. Nguyên đóng cánh cửa xe lại, quay đầu thẳng tiến ra con đường nhựa trước mặt. Nhìn vào chiếc kính chiếu hậu, ngôi nhà đang dần khuất xa khỏi tầm mắt. Cảm giác rất lạ, cứ như…..nó và những thứ có liên quan đang bị chôn vùi……….
“Hãy tan biến cùng với quá khứ đi nhé, tôi sẽ cố gắng thay đổi tất cả. Hãy đợi đấy!”
End Chap 9
Chap 10:
*Biệt thự của nhà họ Trịnh:
Kính coong…..kính coong……
-Mẹ ơi, ra mở cửa cho con!
Dương nhìn vào màn hình của cái chuông trước cửa nhà nói lớn. Anh vừa dứt lời là cánh cổng màu đen tuyền cao hơn 5m tự động được mở ra. Nguyên lái xe chạy vào bên trong. Ở đây vẫn ko thay đổi gì mấy so với hồi cậu bỏ đi giữa năm 13 tuổi.
Trước cánh cửa gỗ của ngôi biệt thự to lớn có một người phụ nữ phong thái dịu dàng, thanh tao đứng trông ngóng con trai mình. Nguyên tắt máy xe rồi cởi dây an toàn, cậu cảm thấy hồi hộp lắm. Điều làm cậu ngạc nhiên chính là nét trẻ trung xinh đẹp vẫn ko phai nhạt trên gương mặt người phụ nữ kia dù bà đang ở độ tuổi tứ tuần.
-Cô.....
-Lâu rồi ko gặp con! – Bà Giang cười hiền nhìn Nguyên, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.
-Con.....con chào cô. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào!
Bà Giang ko nén nổi niềm vui liền chạy đến ôm chầm lấy người con trai vừa nói kia. Hơi ấm của bà như đang dần ngấm vào cơ thể Nguyên. Cậu cũng ôm lại bà.....bà như người mẹ thứ 2 hiền dịu ít ai có.
Một thằng nhóc với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, lém lỉnh tinh nghịch chơi thân với con trai mình làm bà Giang cảm thấy rất quý mến, cứ như có thêm một đứa con vậy. Dù rằng nó là trẻ mồ côi. Bảy năm trước nó bỏ đi ko nói lời nào làm bà rất lo lắng, khóc ròng đến đổ bệnh. Chỉ khi nghe tin của Nguyên từ Dương thì bà Giang mới an tâm phần nào. Giờ nó lại về đây, thật quá đỗi vui mừng!
Nguyên dìu bà Giang vào nhà, nhờ Dương mang hành lí để vào trong. Từ trên cầu thang được lát bằng đá hoa cương sang trọng, một người đàn ông lặng lẽ bước từng bước chậm xuống. Ông khá đô con, gương mặt toát lên sự thanh thoát, phúc hậu. Đó chính là Trịnh Văn Doanh, vị bác sĩ có tiếng tăm lừng lẫy một thời nhờ sự tài giỏi, nhiệt tình, cũng là chủ của bệnh viện Đa khoa Thành phố. Có thể do một phần như thế nên rất nhiều người biết được Dương là ai và trong ánh mắt họ luôn ẩn hiện sự kiêng nể.
-Con chào chú!
Nguyên cúi đầu 90 độ chào ông Doanh. Ông ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế, mình thì ngối ở phía đối diện.
-Lâu nay con vẫn khỏe chứ? Cuộc sống thế nào?
Ông Doanh cầm cái bình trà bằng sứ xanh rót nước đầy vào cốc, đưa cho Nguyên, hỏi han.
-Dạ cũng đầy đủ. Con đi làm thêm ở một nhà hàng nên cũng dư ra một ít.
-Vậy àk? Con cứ ở đây bất cứ lúc nào con muốn, cứ coi là nhà mình đi. Bảy năm rồi chú mới gặp lại con, hôm nay chúng ta ngồi cùng xem đá banh chứ? Hay nếu con mệt do di chứng của tai nạn thì cứ đi nghỉ!
-Ko ạ. Con muốn coi đá banh với chú cơ!
-Được thôi! Nhóc Dương, con tham gia chứ!?
-Tất nhiên rồi ạ, sao con bỏ lỡ được! Hìhì.
Ông Doanh quay sang nhìn bà Giang cười tủm tỉm, liếc mắt đưa tình, kéo tay bà như làm nũng:
-Vợ ơi, lát em chuẩn bị cho anh ít trái cây với bia nhá, anh phải xử gọn hai thằng nhóc này mới ngủ ngon được!
-Được rồi, mấy người mà tụ họp lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng nhớ ngủ sớm mai còn đi làm đấy!
-Tuân lệnh vợ!
Ông Doanh làm mặt nghiêm trang, tay đưa lên như kiểu chào quân đội làm ai cũng phì cười. Nguyên nhận ra tính trẻ con, vui tính của ông vẫn ko hề thay đổi.
-Thôi, bây giờ Nguyên này! Con muốn ở chung với Dương hay ở riêng?
-Dạ....ở chung với Dương được rồi cô, bất quá con đạp nó ra khỏi phòng thôi! Hahaha.
-A thằng này mày láo! – Dương cốc nhẹ vào đầu Nguyên.
-Vậy giờ.....bé Dương, con giúp Nguyên mang đồ đạc lên phòng sắp xếp đi, chút nữa còn xuống coi đá banh với ba!
Dương bị mẹ gọi là “bé” liền mè nheo:
-Mẹ ~ .....con 20 tuổi rồi, có còn là đứa nhóc mới lên 3 đâu mà lại gọi con là bé! Con méc ba bây giờ.....
-Dù cậu có 80 tuổi tôi vẫn gọi cậu là bé. Con với cái, hở tí là đem ba ra dọa mẹ, con tưởng mẹ sợ ba sao?
Nguyên với ông Doanh cười ha hả chọc quê Dương làm anh tức xì khói, vùng vằng đứng dậy xách đống đồ lên, ko quên nạt thằng bạn của mình:
-Đứng dậy xách đồ thằng kia! Cười nữa tao bẻ hết răng bây giờ!!!!!
-Rồi...rồi....háhá....her...her.......
Lên đến phòng Dương, mặt của Nguyên còn nhăn hơn cả khỉ ăn ớt. Cậu cằn nhằn:
-Mày phải người ko vậy hả Dương? Nơi này còn hơn cái ổ chuột nữa!
-Kệ tao, có cho mày ở là may lắm rồi đấy, ko chịu thì cút.
Nguyên khẽ lắc đầu đi vào phòng. Phòng Dương rất rộng, ước tính có thể là 2 cái phòng trọ cao cấp ghép lại. Nó có đến ba cái cửa sổ nên rất thoáng mát. Có rất nhiều chậu cây nho nhỏ đặt trên bệ cửa sổ thứ nhất. Nguyên chép miệng đánh giá cũng ko tệ, chỉ tội là hơi bừa bộn mà thôi, nếu dọn sạch thì còn gì bằng. Chợt cậu nhận ra ở góc phòng, một cái chuồng hình ngôi nhà khá lớn có ngói màu đỏ tươi, cón lại các bức tường là màu vàng. Một sinh vật mũm mĩm với bộ lông xù trắng muốt như bông đang quẫy đuôi, cái đầu ngúc ngắc trông rất đáng yêu.
-Anvil! – Nguyên kêu lên đi lại bế con cún, tay xoa xoa cổ nó và nựng cái bụng căng tròn.
-Mới có mấy ngày mà mày mập quá à! Chắc thằng đó muốn mày béo phì đây. Yên tâm, có tao ở đây rồi, ko cần lo gì hết!
Con cún lè lưỡi liếm liếm tay của Nguyên, có vẻ như nó nhận ra cậu rồi. Nhìn nó yêu lắm cơ, yêu hơn cả lúc còn ở ngôi nhà kia nữa. Dương thì nhíu mày bực dọc vì câu nói vừa rồi của Nguyên, định lại cho cậu một trận mà thôi, ko nên phá hỏng khoảnh khắc “đoàn tụ xúc động” này.
Nhưng...........
“Oa, con cún dễ thương quá! Ở đâu ra vậy?”
“Hihi. Nhìn yêu quá à! Yêu ko chịu được!”
“Cún ơi! Chị đặt tên cưng là Anvil nhé!”
Một lần nữa, Hạ Quyên lại hiện ra trong những ký ức đẹp đẽ khó phai. Nguyên như rơi vào trạng thái “hồn lìa khỏi xác”. Cậu ngồi ngẩn ngơ cứ hết nhìn con cún thì lại thở dài thườn thượt. Đã bảo là sẽ quên, nhưng sao nó cứ xuất hiện hoài vậy?
Thấy Nguyên có vẻ lạ, Dương đi lại vỗ vai cậu một cái:
-Sao vậy? Tự nhiên đơ như cây cơ thế?
Bị bất ngờ, Nguyên giật mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, cậu cười trừ:
-Ko….đang ngắm nó sao mà mập dữ vậy đó mà!
-Her…….anh mày nuôi mà, phải béo tốt thì mới được chứ, hehe. – Dương chống nạnh cười đắc chí.
Nhìn cái mặt đang vênh vênh lên tự đắc của Dương làm Nguyên chỉ muốn đấm cho một cái thật mạnh thôi. Bỗng đập vào mắt cậu là một thứ-vô-cùng-đặc-biệt đang nằm trên chiếc giường giữa đống quần áo bị quăng tứ tung khắp phòng.
Vội vã bật dậy, tay đặt Anvil xuống sàn, Nguyên vồ lấy vật đó như sợ nó có thể bị cướp mất trong gang tấc. Dương nghiêng đầu khó hiểu chẳng biết thằng bạn mình bị cái gì mà cứ như hổ đói thế. Nguyên cười thầm đểu giả trong miệng, ánh mắt gian manh sáng lóa lên nhìn chòng chọc vào Dương khiến anh gai người. Cậu dùng ngón cái và ngón trỏ cầm “vật” đó lên phe phẩy, miệng cười hô hố:
-Hôhô, Dương ui, tao ko hề biết mày thích mặc underwear có hình khỉ đang măm chuối đó nha, thế mà lâu nay lại giấu anh em. Xấu quá đi à!!!
Dương quýnh quáng cả lên. Mặt anh đỏ gấc, cứ tưởng là toàn bộ máu trong người đều dồn lên hết cơ mặt. Anh vồ lấy Nguyên đúng chất một con hổ đói thấy mồi để giật lấy cái-vật-nhạy-cảm kia. Nguyên cũng đâu vừa, anh né người sang một bên làm toàn thân Dương đáp xuống chiếm hết chiếc giường êm ấm.
-THẰNG QUỶ SỨ!!!!! HÔM NAY TAO KO XỬ MÀY TAO KO PHẢI TRỊNH VĂN DƯƠNG!!!!!!!
Dương gầm lên đuổi theo Nguyên. Hai người cứ chạy rầm rầm trong phòng ko biết mệt hay sao ấy? Nguyên vừa chạy vừa la làng lên:
-Là lá la….. Underwear Dương ăn chuối…… Underwear Dương ăn chuối….. Hú hú hú……..
-Mày có đừng lại ko thì bảo!????
-Hú….hú…. Dương ăn...... Á……ẠCH!!!!!!
Đang ngỏng cổ lên để hát thêm thì ko may cho chàng Nguyên, ko biết có phải gieo gió gặt bão ko mà cậu lại vấp phải đống quần áo nằm chình ình trên sàn, tiếp đất cực đẹp: Mặt ngự trị dưới đất, chân ngự trị trên trời! =))
-Kàkà, tóm được con khỉ ngố rồi. Có lời trăng trối nào ko em?
-Dạ….dạ anh Dương đẹp zai, giàu lòng nhân ái tha cho em lần này…..em nó còn bé nên trót dại ý mà…..mong anh rủ lòng từ bi…….
-Ôi…..cám ơn em đã hết lòng khen ngợi nhưng anh thiết nghĩ……tội này ko thể nào tha được!....... Hãy xem đây! NHẤT DƯƠNG CHỈ!!!!!!!!!!!
-AAAAAA…..HAHAHA…..CÔ CHÚ ƠI…….CỨU CON…..HAHAHA…….
Dương ra sức thọc léc Nguyên làm cậu cười lăn lộn, quằn quại trên giường còn hơn cả rắn. Vợ chồng ông Doanh nghe rầm rầm trên lầu cùng với “tiếng kêu cứu thảm thiết” của Nguyên liền chạy lên phòng Dương xem có chuyện gì. Bà Giang mở cửa ra lo lắng hỏi:
-Gì mà rầm rầm vậy hai đứa!??
-Cô ơi....help......
Nguyên đưa tay ra điệu bộ như cần được cứu. Ông Doanh nhịn cười, chau mày nghiêm nghị:
-Trời.....thế mà cứ tưởng gì.....thiệt tình. Hai đứa thay đồ cho dễ chịu tí rồi chuẩn bị xuống coi đá banh, ko ba quất vào mông mỗi đứa vài roi bây giờ!
-Tụi con xong ngay đây!
Dương cười hì hì nói, buông Nguyên ra lại còn tử tế phủi áo cho cậu. Nhưng sau khi cánh cửa phòng đóng lại, chắc chắn ba mẹ đã đi xuống nhà, ánh mắt chứa tia lửa điện của anh chiếu thẳng vào kẻ gây rối đang nẳm ưỡn ngực trên giường thở phì phò kia. Và rồi.....tiếng thét của ai đó lại vang lên khắp nhà. Hai ông bà bên dưới chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm bởi cái tính nghịch ngợm của 2 thằng con trai ko
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
27/4669