Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
ấy, còn cô gái thì tựa đầu vào vai người yêu mình khép hờ mắt lại để thưởng thức giọng hát trầm bổng, xao xuyến.
“Tin! Tin!”
Có tiếng còi xe vang lên ngoài cửa, nó kéo tôi khỏi hình ảnh lãng mạn kia. Bài nhạc đã hết từ nãy giờ mà tôi chẳng để ý. Để hộp kem lên bàn, tôi đi vào phòng lấy chùm chìa khóa rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
-Sao các anh đi lâu thế?
-Vì ko có chiếc nào ưng ý, đi mãi mới kiếm được một chiếc đó bé Trân àk, thằng này kén cá chọn canh mệt cả người! – Anh Dương đứng dựa vào đầu xe nhìn tôi mỉm cười.
Đang định lên tiếng hỏi Nguyên đâu thì từ sau chiếc xe hơi của Dương, Nguyên dắt chiếc xe đạp vô cùng đẹp màu trắng hòa nhã đi ra.
-Oa! Đẹp quá!
-Bảo Trân, thấy chiếc này đẹp mà đúng ko? – Nguyên nhìn tôi hỏi.
-Ừm! – Tôi gật đầu.
-Đấy, mày thấy chưa?
-Thôi mày vào nhà đi, trễ rồi! Trân à, vào kiếm gì cho nó ăn, bọn anh chưa ăn gì đâu. Nó đòi về ăn cơm với em nữa đấy.
-Dạ? – tôi nghệch mặt ra nhìn anh Dương.
-Thằng khốn! Cút về ngay, ko ông trộm xe mày luôn bây giờ! – Nguyên bỗng sửng cồ lên, nhìn anh ta lúc ấy tôi ko nhịn cười được đành đưa tay lên che miệng.
Dương ko nói gì, chỉ nháy mắt với tôi một cái rồi đi vào xe. Hai người này thật là……tôi chẳng hiểu sao họ lại là bạn bè của nhau được nhỉ?
Nguyên dắt chiếc xe vào nhà, tôi vào sau vì còn phải khóa cửa lại. Anh đạp chống xe xuống rồi đi vào bếp mở tủ mì ra. Lạ nhỉ? Lúc chiều ăn cả nồi lẩu mà chưa no sao?
-Nguyên, lúc chiều mình ăn lẩu rồi mà!
-Nhưng giờ tôi đói, cô rảnh ko nấu cho tôi đi.
-Vậy anh ra kia ngồi đi, tôi làm cho.
Hôm nay tôi tốt đột xuất thế đấy, chả hiểu tại sao nữa. Nguyên ngồi xuống bàn chống tay nhìn tôi lấy cái ấm nước ra, chuẩn bị đun. Anh cứ ngồi đấy nhìn tôi mãi làm tôi thấy ngượng, xé có gói mì thôi mà cũng vụng về ko xong. Chợt tiếng Nguyên vang lên:
-Trân!
-Hả?
-……. Thôi ko có gì! Coi chừng bị phỏng đấy!
Tôi đáp nhỏ “ừm” rồi đứng chờ nước sôi. Hôm nay sao Nguyên lạ thế nhỉ? Giờ để ý kỹ mới nhận ra……ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ suy tư…….
Bầu trời dần cởi bỏ lớp áo màu đen lấp lánh xuống để khoác lên bộ áo màu xanh nhẹ thanh khiết. Thanh Nguyên nằm trên bộ ghế sofa mềm mại nghĩ ngợi về một điều gì đó. Đêm qua cậu ko hề chợp mắt…….
-Nguyên, mày coi nè! – Dương đưa cho Nguyên xem một tờ tạp chí trong cửa hàng xe.
-Gì đấy!?
-Đây…..ko phải là Bảo Trân sao?
Nguyên quay phắt lại, dán mắt vào trang bìa tờ báo ngay. Là hình ảnh một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ, bàn tay luồn vào mái tóc uốn gợn đầy quyến rũ với dòng chữ màu vàng cạnh bên: Cô dâu mất tích vẫn chưa trở về!
2 người con trai nhìn nhau rồi nhanh chóng lật ra bài báo có tên chủ đề ấy. Nguyên ráng đọc kĩ từng từ từng chữ một:
Vào ngày 6/6 tại nhà hàng Paravel, hai tập đoàn Kinh tế lớn nhất cả nước Nguyễn Đan và Hoàng Quân kết thông gia với nhau. Nhân vật chính là công tử điển trai Nguyễn Hải Thanh và tiểu thư xinh đẹp Hoàng Hạ Quyên. Đây là đám cưới được đánh giá là linh đình nhất trong năm của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Nhưng có một điều ko may, vào lúc 18:53 cô dâu Hạ Quyên đã bị mất tích. Theo nhiều thông tin, cô dâu chú rể trước khi quyết định kết hôn ko hề có gì gọi là mâu thuẫn, vậy nên giả thiết cô dâu bỏ trốn được loại bỏ. Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã phát hiện ra 2 cái khăn có tẩm thuốc mê dính son môi. Giả thiết cô tiểu thư xinh đẹp bị bắt cóc được hình thành. Cảnh sát và lực lượng an ninh ráo riết đi tìm. Người em trai song sinh của Hoàng Hạ Quyên là Hoàng Nhật Anh nghe tin cũng nhanh chóng đặt vé trở về nước (Nhật Anh định cư ở Mỹ với người bác). Nguyễn Hải Thanh thì ngày đêm tìm kiếm vợ chưa cưới của mình, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì mới. Phải chăng Hạ Quyên đã chết? Thủ phạm là ai?........
-Tao nghĩ Bảo Trân………. – Dương ngập ngừng nhìn Nguyên.
-Mày nghĩ cô ấy là Hoàng Hạ Quyên sao?
-Chắc vậy! Mày ko thấy sao? Giống nhau như 2 giọt nước!
Nguyên lấy chiếc điện thoại của mình ra, vào file hình ảnh và bật một tấm hình của Trân lên. Hai chàng trai ngồi xem xét một cách chăm chú từ quyển tạp chí qua điện thoại mà từ điện thoại qua tạp chí.
-Tao nghĩ thủ phạm nghĩ Hạ Quyên đã chết nên phi tang xác xuống biển, nhưng cô ấy lại trôi dạt vào bờ biển nơi mày ở, rồi mày cứu cô ấy. – Dương ném tờ tạp chí lên bàn nói.
Nguyên im lặng ko nói gì, vì trong đầu cậu đã có câu trả lời cho 2 bức ảnh kia: Bảo Trân chính là Hoàng Hạ Quyên. Đã biết được thân phận thật và 70% quá khứ của người con gái kia, nhưng sao Nguyên ko cảm thấy vui. Trong lòng cậu chợt nặng nề ko tả được, có cái gì đó đang lấn chiếm.
-Mày sao vậy Nguyên? Biết được quá khứ của cô ấy rồi thì phải vui chứ, giúp cô ấy về với gia đình cho người ta đoàn tụ, mày cũng sẽ trở về cuộc sống như xưa, lặng yên và…….
Lúc này Nguyên bỗng mở bừng mắt ra. Cuộc sống trước kia của cậu…..? Trước khi có Trân, nó lặng yên như dòng sông và tẻ nhạt vô cùng. Quanh quẩn trong ngày chỉ có ăn, ngủ, trộm. Lâu lâu người bạn thân nhất cũng đến chơi, nhưng chưa bao giờ cậu cười nhiều như lúc có Bảo Trân ở bên cạnh. Sáng sớm là nghe tiếng phàn nàn than đói của cô, đòi xem phim hoạt hình, giở chiêu “mỹ nhân kế” ra đòi cậu mua kem…v…v… Những việc đó giờ đã thành thói quen. Nếu đưa Bảo Trân trở về…….thì nơi này sẽ ra sao đây?
Cào cào cho mái tóc đỏ rối xù của mình vào lại nếp, Nguyên thở dài ngồi dậy, dựng cái gối đệm lên. Mở cánh cửa sổ ra, làn gió biển xông vào một cách vô tư như vừa thoát khỏi một hàng rào vô hình. Đi lại tủ đồ lấy một cái áo thun trắng và một cái quần lửng màu xanh lá sẫm, Nguyên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Dòng nước mát lạnh cũng ko thể xóa tan đi sự khó chịu kia trong người cậu.
Sau khi chuẩn bị bữa sáng bao gồm 2 bát cơm và dĩa trứng ốp la, Nguyên nhẹ nhàng mở cửa phòng của Trân định đánh thức cô dậy.
Một người con gái xinh đẹp đang say ngủ trên chiếc giường màu xanh êm ái. Tấm rèm cửa sổ được gió tiếp sức tung bay phấp phới. Căn phòng màu nâu ko hề ngột ngạt mà rất thoáng mát so với màu sắc của nó. Nguyên tiến lại gần nhìn Trân. Cậu ko bỏ sót chi tiết nào trên khuôn mặt kiều diễm ấy. Hàng mi dài khép nhẹ bình yên, đôi môi nhỏ xinh màu đỏ hồng như son, làn da trắng nõn nà hơn cả tuyết……. Thật sự Nguyên ko muốn xa người con gái này, cô đã như một phần tử trong cuộc sống của cậu rồi.
Nguyên đưa tay vén nhẹ mái tóc của Trân, cúi người xuống và hôn nhẹ lên trán cô. Thời gian như dừng lại, gió cũng giảm đi…..
-Tôi ko muốn em rời xa tôi!
Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại xuất phát từ đáy lòng. Nguyên ngồi ngắm Trân ngủ thêm ít lâu thì cô cũng dậy. Thấy có người đang ngồi cạnh mình trên giường, Trân dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ:
-Nguyên hả?
-Ừm!
-Sáng sớm……anh vào phòng tôi làm gì? – Trân vẫn mơ màng, nhưng rồi cô giật bắn người, đưa tay lên che ngực, lắp bắp – Anh….anh đã…làm gì…gì…tôi?
-Hả? – Nguyên đơ mặt ngơ ngác.
-Anh đã làm gì tôi!? Sáng sớm mặt trời chưa mọc mà dám vào phòng con gái, trời ơi, huhu, còn gì là đời gái trong trắng của tôi! – Trân mếu máo rồi gục mặt xuống cái chăn.
-Cô hâm àk?
-Chứ sao? Anh nhá, thấy tôi hiền nên làm tới đúng ko? Hôm qua anh nhìn tôi mãi là cũng thấy nghi nghi rồi……..huhu…..trả lại cho tôi…..trả đời gái cho tôi!
-Èo….cô nghĩ tôi là hạng người thế hả? Nói cô biết nhá, có cho tôi cũng ứ thèm cái tivi LCD màn hình phẳng của cô đâu. Cô nghĩ cô có cửa sao? Vừa lùn lại vừa xấu, hơhơ. Tiêu chuẩn anh đây cao lắm, em mơ đi cưng nhá!
Trân liếc xéo Nguyên, ánh mắt vẫn còn nghi ngờ nhưng rồi cũng thôi. Nếu cậu có ý đồ gì thì ngay từ đầu đã…… Trân ko muốn nghĩ nữa, liền nhẹ giọng:
-Thế vào đây làm gì?
-Cô ko ăn sáng àk? Vậy tôi ăn hết nhé! – Nguyên nhếch môi cười đểu.
-Ơ….ko ko! Ăn chứ! Đợi tí.
Trân nhảy phóc xuống giường chạy đi vào phòng vệ sinh cá nhân ngay. Nguyên ngồi nhìn theo bóng cô mà cười nhẹ.
-Oa, no quá!
Trân ngả người ra ghế, xoa xoa cái bụng đã căng tròn. Nguyên phì cười trước cái liếm mép vẻ thỏa mãn của cô. Dĩa ốp la 3 trứng được chén sạch một cách nhanh chóng.
Dọn dẹp xong, cả 2 đi ra phòng khách xem tivi. Trân bật ngay kênh Star Movies vì hôm qua nó có giới thiệu sẽ chiếu bộ phim kinh dị “Day Of The Dead”. Nguyên thì nghe xong nhất quyết ko chịu coi, giật cái remote chuyển sang kênh Disney xem phim hoạt hình “Phineas And Ferb”. Giằng co mãi Nguyên cũng phải nhượng bộ vì mắt Trân có dấu hiệu chuẩn bị…..nhè. Những thây ma của bộ phim xuất hiện ngày càng nhiều làm Nguyên cứ thấp thỏm ko yên. Trân thấy thế thì nở một cười gian như chưa từng gian. Bộ phim đang đến đoạn cô đội trưởng quân đội hé mở tấm rèm cửa sổ ra thì Trân khẽ luồn cánh tay mình ra đằng sau vai Nguyên. Trên tivi, lúc con thây ma nhảy xổ ra ngoài cửa sổ là Trân di chuyển móng tay, cảm giác rờn rợn làm Nguyên nổi da gà. Cậu hét toáng lên bỏ chạy vào phòng, Trân nằm cười lăn cười bò với cảnh tượng vừa rồi. Thật dễ thương nhỉ? Khoảng 8g30 thì bộ phim cũng hết. Lúc này Nguyên mới chịu ló mặt ra, ngó đông ngó tây vẻ thám thính rồi “đường hoàng” bước ra. Trân trêu chọc Nguyên làm cậu giận đỏ mặt tía tai, thế là 2 người lại cãi nhau ỏm tỏi.
Giận một hồi cũng thôi, Nguyên đưa cho Trân một lọ kem chống nắng:
-Này, chuẩn bị đồ lát tắm biển! Thoa cái này như mọi lần đi, ko thì da sẽ bị đen, xấu lắm! Lâu rồi ko cho cô tắm biển chắc cũng muốn lắm chử nhỉ?
-Thật hả? – Trân sáng mắt lên, vẻ mừng rỡ.
-Ừm, nhanh đi, tôi chờ!
-Hihi, 5 phút, xong ngay thôi!
Nói xong là Trân chạy vèo vào phòng chuẩn bị. Nguyên quay sang nhìn chiếc xe đạp màu trắng mới mua. Một bóng đèn loé sáng lên trong đầu cậu: “Sao ko đi ra biển bằng xe đạp nhỉ? Đỡ mắc công đi bộ.”
Nguyên dắt chiếc xe ra ngoài cửa, kiểm tra khái quát về bàn đạp, dây sên, tay thắng…… Trân đi ra với chiếc túi xách màu cam đựng vài vật dụng cần thiết, tròn mắt nhìn Nguyên:
-Ơ, anh dắt xe ra làm gì vậy? Chẳng phải mới nói sẽ cho tôi đi tắm biển sao?
-Thì nè, tôi đưa cô đi bằng cái này, ko phải đi bộ nữa!
-Thật sao? Hi, vậy ta đi nào!
Trân cười thật tươi rồi nhảy lên xe, nhưng cô lại nhận ngay một cái cốc đầu từ Nguyên:
-Đi con khỉ! Ko khóa cửa cho trộm nó vào hả?
-Ờ ha, xin lỗi, đợi tí!
Trân ngây thơ nói rồi bước xuống xe, đi vào khóa cửa lại. Mọi thứ đã xong xuôi, Nguyên giật cái túi của Trân cho vào giỏ xe, giục cô leo lên nhanh để chạy. Con dốc trước cửa là lợi thế cho Nguyên. Cậu phóng xuống nhanh như gió, cười thành tiếng mặc cho Trân đang hoảng hồn túm lấy vạt áo mình.
-ÁÁÁ, chạy chậm thôi, té bây giờ!!!!!!! – Cô sợ quá hét toáng lên.
-Ngồi yên đi, cô cứ yên tâm, tôi chạy xe còn đẳng cấp hơn cả thằng Dương đấy!!!
-Huhu, anh Dương chạy xe hơi, khác anh mà!!!!!!!!!!
-Haiz, sợ thì cứ làm như thế này đi.
Vừa dứt câu là Nguyên kéo tay Trân lên ôm lấy eo mình. Điều này làm Trân vô cùng bất ngờ, mặt cô ửng hồng lên dưới bức màn nắng dịu nhẹ. Chợt đôi môi cô nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, nụ cười đáng yêu mà Nguyên ko thể thấy được.
Một lúc sau thì cả 2 cũng đến được vùng biển sau, vì ko có đá ngầm nên ở đây có thể tắm được. Nguyên dựng xe vào một tảng đá lớn gần đó rồi trải một tấm bạt ra, đặt những đồ dùng cần thiết lên. Trân vô tư bỏ dép lên một góc tấm bạt rồi chạy đi đùa nghịch với biển. Trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh làm cho cô gái kia càng xinh đẹp hơn. Trân quay phắt lại nhìn Nguyên một hồi lâu làm cậu ngơ ngác chả hiểu mặt mình có dính gì ko mà cô lại nhìn. Một nụ cười tươi nở ra trên môi Trân, cô chạy lại kéo tay Nguyên lôi ra biển, tạt nước lên người cậu.
-NÀY! TÔI KO CÓ MANG ĐỒ ĐÂU ĐẤY! ƯỚT HẾT RỒI!!!!
-Thì sao nào? Hehe, chết này, chết này!
Trân cười khanh khách vẻ khoái chí lắm, cô hất nước vào Nguyên ko ngừng. Đùa giỡn một hồi đến chán, Trân lại bắt Nguyên cõng đi ra xa. Vòng tay ôm chặt lấy cổ Nguyên, Trân thấy bồi hồi lạ. Nguyên cũng vậy, cậu mỉm cười nhẹ vì hành động của Trân. Nước biển xanh biếc trong veo thấy được cả những vỏ sò nho nhỏ.
-Nguyên, tới đây được rồi, ra xa nữa cá mập đớp đấy!
-Có đớp thì đớp cô thôi! Ở đây toàn cá mập cái, tôi đẹp trai thế này thì lo gì. – Nguyên cười.
-Hứ, đồ khó ưa! – Trân bĩu môi.
-Tôi thả cô xuống bây giờ! – Nguyên giở giọng đe dọa.
-Á! Đừng!
Trân ôm chặt Nguyên hét lên, cậu phì cười trước thái độ trẻ con ấy. Trân liếc Nguyên, nhéo vào eo cậu một cái rõ đau, nhưng cô lại hối hận vì chỉ suýt chút nữa là ngã nhào xuống nước.
“Roẹt”
Hải Thanh kéo khóa cửa lều lên một cách chậm và nhẹ nhàng nhất, đơn giản vì mọi người vẫn còn ngủ, dù bây giờ đã 9 giờ hơn rồi!
Anh vươn vai hít thở làn gió trong lành pha lẫn với hương vị của biển. Tập vài động tác thể dục đơn giản, Hải Thanh chợt nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua với Nhật Anh, nó làm anh suy nghĩ khá nhiều. Hình ảnh kia lại hiện về làm cho Hải Thanh đứng thừ ngư
“Tin! Tin!”
Có tiếng còi xe vang lên ngoài cửa, nó kéo tôi khỏi hình ảnh lãng mạn kia. Bài nhạc đã hết từ nãy giờ mà tôi chẳng để ý. Để hộp kem lên bàn, tôi đi vào phòng lấy chùm chìa khóa rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
-Sao các anh đi lâu thế?
-Vì ko có chiếc nào ưng ý, đi mãi mới kiếm được một chiếc đó bé Trân àk, thằng này kén cá chọn canh mệt cả người! – Anh Dương đứng dựa vào đầu xe nhìn tôi mỉm cười.
Đang định lên tiếng hỏi Nguyên đâu thì từ sau chiếc xe hơi của Dương, Nguyên dắt chiếc xe đạp vô cùng đẹp màu trắng hòa nhã đi ra.
-Oa! Đẹp quá!
-Bảo Trân, thấy chiếc này đẹp mà đúng ko? – Nguyên nhìn tôi hỏi.
-Ừm! – Tôi gật đầu.
-Đấy, mày thấy chưa?
-Thôi mày vào nhà đi, trễ rồi! Trân à, vào kiếm gì cho nó ăn, bọn anh chưa ăn gì đâu. Nó đòi về ăn cơm với em nữa đấy.
-Dạ? – tôi nghệch mặt ra nhìn anh Dương.
-Thằng khốn! Cút về ngay, ko ông trộm xe mày luôn bây giờ! – Nguyên bỗng sửng cồ lên, nhìn anh ta lúc ấy tôi ko nhịn cười được đành đưa tay lên che miệng.
Dương ko nói gì, chỉ nháy mắt với tôi một cái rồi đi vào xe. Hai người này thật là……tôi chẳng hiểu sao họ lại là bạn bè của nhau được nhỉ?
Nguyên dắt chiếc xe vào nhà, tôi vào sau vì còn phải khóa cửa lại. Anh đạp chống xe xuống rồi đi vào bếp mở tủ mì ra. Lạ nhỉ? Lúc chiều ăn cả nồi lẩu mà chưa no sao?
-Nguyên, lúc chiều mình ăn lẩu rồi mà!
-Nhưng giờ tôi đói, cô rảnh ko nấu cho tôi đi.
-Vậy anh ra kia ngồi đi, tôi làm cho.
Hôm nay tôi tốt đột xuất thế đấy, chả hiểu tại sao nữa. Nguyên ngồi xuống bàn chống tay nhìn tôi lấy cái ấm nước ra, chuẩn bị đun. Anh cứ ngồi đấy nhìn tôi mãi làm tôi thấy ngượng, xé có gói mì thôi mà cũng vụng về ko xong. Chợt tiếng Nguyên vang lên:
-Trân!
-Hả?
-……. Thôi ko có gì! Coi chừng bị phỏng đấy!
Tôi đáp nhỏ “ừm” rồi đứng chờ nước sôi. Hôm nay sao Nguyên lạ thế nhỉ? Giờ để ý kỹ mới nhận ra……ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ suy tư…….
Bầu trời dần cởi bỏ lớp áo màu đen lấp lánh xuống để khoác lên bộ áo màu xanh nhẹ thanh khiết. Thanh Nguyên nằm trên bộ ghế sofa mềm mại nghĩ ngợi về một điều gì đó. Đêm qua cậu ko hề chợp mắt…….
-Nguyên, mày coi nè! – Dương đưa cho Nguyên xem một tờ tạp chí trong cửa hàng xe.
-Gì đấy!?
-Đây…..ko phải là Bảo Trân sao?
Nguyên quay phắt lại, dán mắt vào trang bìa tờ báo ngay. Là hình ảnh một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ, bàn tay luồn vào mái tóc uốn gợn đầy quyến rũ với dòng chữ màu vàng cạnh bên: Cô dâu mất tích vẫn chưa trở về!
2 người con trai nhìn nhau rồi nhanh chóng lật ra bài báo có tên chủ đề ấy. Nguyên ráng đọc kĩ từng từ từng chữ một:
Vào ngày 6/6 tại nhà hàng Paravel, hai tập đoàn Kinh tế lớn nhất cả nước Nguyễn Đan và Hoàng Quân kết thông gia với nhau. Nhân vật chính là công tử điển trai Nguyễn Hải Thanh và tiểu thư xinh đẹp Hoàng Hạ Quyên. Đây là đám cưới được đánh giá là linh đình nhất trong năm của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Nhưng có một điều ko may, vào lúc 18:53 cô dâu Hạ Quyên đã bị mất tích. Theo nhiều thông tin, cô dâu chú rể trước khi quyết định kết hôn ko hề có gì gọi là mâu thuẫn, vậy nên giả thiết cô dâu bỏ trốn được loại bỏ. Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã phát hiện ra 2 cái khăn có tẩm thuốc mê dính son môi. Giả thiết cô tiểu thư xinh đẹp bị bắt cóc được hình thành. Cảnh sát và lực lượng an ninh ráo riết đi tìm. Người em trai song sinh của Hoàng Hạ Quyên là Hoàng Nhật Anh nghe tin cũng nhanh chóng đặt vé trở về nước (Nhật Anh định cư ở Mỹ với người bác). Nguyễn Hải Thanh thì ngày đêm tìm kiếm vợ chưa cưới của mình, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì mới. Phải chăng Hạ Quyên đã chết? Thủ phạm là ai?........
-Tao nghĩ Bảo Trân………. – Dương ngập ngừng nhìn Nguyên.
-Mày nghĩ cô ấy là Hoàng Hạ Quyên sao?
-Chắc vậy! Mày ko thấy sao? Giống nhau như 2 giọt nước!
Nguyên lấy chiếc điện thoại của mình ra, vào file hình ảnh và bật một tấm hình của Trân lên. Hai chàng trai ngồi xem xét một cách chăm chú từ quyển tạp chí qua điện thoại mà từ điện thoại qua tạp chí.
-Tao nghĩ thủ phạm nghĩ Hạ Quyên đã chết nên phi tang xác xuống biển, nhưng cô ấy lại trôi dạt vào bờ biển nơi mày ở, rồi mày cứu cô ấy. – Dương ném tờ tạp chí lên bàn nói.
Nguyên im lặng ko nói gì, vì trong đầu cậu đã có câu trả lời cho 2 bức ảnh kia: Bảo Trân chính là Hoàng Hạ Quyên. Đã biết được thân phận thật và 70% quá khứ của người con gái kia, nhưng sao Nguyên ko cảm thấy vui. Trong lòng cậu chợt nặng nề ko tả được, có cái gì đó đang lấn chiếm.
-Mày sao vậy Nguyên? Biết được quá khứ của cô ấy rồi thì phải vui chứ, giúp cô ấy về với gia đình cho người ta đoàn tụ, mày cũng sẽ trở về cuộc sống như xưa, lặng yên và…….
Lúc này Nguyên bỗng mở bừng mắt ra. Cuộc sống trước kia của cậu…..? Trước khi có Trân, nó lặng yên như dòng sông và tẻ nhạt vô cùng. Quanh quẩn trong ngày chỉ có ăn, ngủ, trộm. Lâu lâu người bạn thân nhất cũng đến chơi, nhưng chưa bao giờ cậu cười nhiều như lúc có Bảo Trân ở bên cạnh. Sáng sớm là nghe tiếng phàn nàn than đói của cô, đòi xem phim hoạt hình, giở chiêu “mỹ nhân kế” ra đòi cậu mua kem…v…v… Những việc đó giờ đã thành thói quen. Nếu đưa Bảo Trân trở về…….thì nơi này sẽ ra sao đây?
Cào cào cho mái tóc đỏ rối xù của mình vào lại nếp, Nguyên thở dài ngồi dậy, dựng cái gối đệm lên. Mở cánh cửa sổ ra, làn gió biển xông vào một cách vô tư như vừa thoát khỏi một hàng rào vô hình. Đi lại tủ đồ lấy một cái áo thun trắng và một cái quần lửng màu xanh lá sẫm, Nguyên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Dòng nước mát lạnh cũng ko thể xóa tan đi sự khó chịu kia trong người cậu.
Sau khi chuẩn bị bữa sáng bao gồm 2 bát cơm và dĩa trứng ốp la, Nguyên nhẹ nhàng mở cửa phòng của Trân định đánh thức cô dậy.
Một người con gái xinh đẹp đang say ngủ trên chiếc giường màu xanh êm ái. Tấm rèm cửa sổ được gió tiếp sức tung bay phấp phới. Căn phòng màu nâu ko hề ngột ngạt mà rất thoáng mát so với màu sắc của nó. Nguyên tiến lại gần nhìn Trân. Cậu ko bỏ sót chi tiết nào trên khuôn mặt kiều diễm ấy. Hàng mi dài khép nhẹ bình yên, đôi môi nhỏ xinh màu đỏ hồng như son, làn da trắng nõn nà hơn cả tuyết……. Thật sự Nguyên ko muốn xa người con gái này, cô đã như một phần tử trong cuộc sống của cậu rồi.
Nguyên đưa tay vén nhẹ mái tóc của Trân, cúi người xuống và hôn nhẹ lên trán cô. Thời gian như dừng lại, gió cũng giảm đi…..
-Tôi ko muốn em rời xa tôi!
Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại xuất phát từ đáy lòng. Nguyên ngồi ngắm Trân ngủ thêm ít lâu thì cô cũng dậy. Thấy có người đang ngồi cạnh mình trên giường, Trân dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ:
-Nguyên hả?
-Ừm!
-Sáng sớm……anh vào phòng tôi làm gì? – Trân vẫn mơ màng, nhưng rồi cô giật bắn người, đưa tay lên che ngực, lắp bắp – Anh….anh đã…làm gì…gì…tôi?
-Hả? – Nguyên đơ mặt ngơ ngác.
-Anh đã làm gì tôi!? Sáng sớm mặt trời chưa mọc mà dám vào phòng con gái, trời ơi, huhu, còn gì là đời gái trong trắng của tôi! – Trân mếu máo rồi gục mặt xuống cái chăn.
-Cô hâm àk?
-Chứ sao? Anh nhá, thấy tôi hiền nên làm tới đúng ko? Hôm qua anh nhìn tôi mãi là cũng thấy nghi nghi rồi……..huhu…..trả lại cho tôi…..trả đời gái cho tôi!
-Èo….cô nghĩ tôi là hạng người thế hả? Nói cô biết nhá, có cho tôi cũng ứ thèm cái tivi LCD màn hình phẳng của cô đâu. Cô nghĩ cô có cửa sao? Vừa lùn lại vừa xấu, hơhơ. Tiêu chuẩn anh đây cao lắm, em mơ đi cưng nhá!
Trân liếc xéo Nguyên, ánh mắt vẫn còn nghi ngờ nhưng rồi cũng thôi. Nếu cậu có ý đồ gì thì ngay từ đầu đã…… Trân ko muốn nghĩ nữa, liền nhẹ giọng:
-Thế vào đây làm gì?
-Cô ko ăn sáng àk? Vậy tôi ăn hết nhé! – Nguyên nhếch môi cười đểu.
-Ơ….ko ko! Ăn chứ! Đợi tí.
Trân nhảy phóc xuống giường chạy đi vào phòng vệ sinh cá nhân ngay. Nguyên ngồi nhìn theo bóng cô mà cười nhẹ.
-Oa, no quá!
Trân ngả người ra ghế, xoa xoa cái bụng đã căng tròn. Nguyên phì cười trước cái liếm mép vẻ thỏa mãn của cô. Dĩa ốp la 3 trứng được chén sạch một cách nhanh chóng.
Dọn dẹp xong, cả 2 đi ra phòng khách xem tivi. Trân bật ngay kênh Star Movies vì hôm qua nó có giới thiệu sẽ chiếu bộ phim kinh dị “Day Of The Dead”. Nguyên thì nghe xong nhất quyết ko chịu coi, giật cái remote chuyển sang kênh Disney xem phim hoạt hình “Phineas And Ferb”. Giằng co mãi Nguyên cũng phải nhượng bộ vì mắt Trân có dấu hiệu chuẩn bị…..nhè. Những thây ma của bộ phim xuất hiện ngày càng nhiều làm Nguyên cứ thấp thỏm ko yên. Trân thấy thế thì nở một cười gian như chưa từng gian. Bộ phim đang đến đoạn cô đội trưởng quân đội hé mở tấm rèm cửa sổ ra thì Trân khẽ luồn cánh tay mình ra đằng sau vai Nguyên. Trên tivi, lúc con thây ma nhảy xổ ra ngoài cửa sổ là Trân di chuyển móng tay, cảm giác rờn rợn làm Nguyên nổi da gà. Cậu hét toáng lên bỏ chạy vào phòng, Trân nằm cười lăn cười bò với cảnh tượng vừa rồi. Thật dễ thương nhỉ? Khoảng 8g30 thì bộ phim cũng hết. Lúc này Nguyên mới chịu ló mặt ra, ngó đông ngó tây vẻ thám thính rồi “đường hoàng” bước ra. Trân trêu chọc Nguyên làm cậu giận đỏ mặt tía tai, thế là 2 người lại cãi nhau ỏm tỏi.
Giận một hồi cũng thôi, Nguyên đưa cho Trân một lọ kem chống nắng:
-Này, chuẩn bị đồ lát tắm biển! Thoa cái này như mọi lần đi, ko thì da sẽ bị đen, xấu lắm! Lâu rồi ko cho cô tắm biển chắc cũng muốn lắm chử nhỉ?
-Thật hả? – Trân sáng mắt lên, vẻ mừng rỡ.
-Ừm, nhanh đi, tôi chờ!
-Hihi, 5 phút, xong ngay thôi!
Nói xong là Trân chạy vèo vào phòng chuẩn bị. Nguyên quay sang nhìn chiếc xe đạp màu trắng mới mua. Một bóng đèn loé sáng lên trong đầu cậu: “Sao ko đi ra biển bằng xe đạp nhỉ? Đỡ mắc công đi bộ.”
Nguyên dắt chiếc xe ra ngoài cửa, kiểm tra khái quát về bàn đạp, dây sên, tay thắng…… Trân đi ra với chiếc túi xách màu cam đựng vài vật dụng cần thiết, tròn mắt nhìn Nguyên:
-Ơ, anh dắt xe ra làm gì vậy? Chẳng phải mới nói sẽ cho tôi đi tắm biển sao?
-Thì nè, tôi đưa cô đi bằng cái này, ko phải đi bộ nữa!
-Thật sao? Hi, vậy ta đi nào!
Trân cười thật tươi rồi nhảy lên xe, nhưng cô lại nhận ngay một cái cốc đầu từ Nguyên:
-Đi con khỉ! Ko khóa cửa cho trộm nó vào hả?
-Ờ ha, xin lỗi, đợi tí!
Trân ngây thơ nói rồi bước xuống xe, đi vào khóa cửa lại. Mọi thứ đã xong xuôi, Nguyên giật cái túi của Trân cho vào giỏ xe, giục cô leo lên nhanh để chạy. Con dốc trước cửa là lợi thế cho Nguyên. Cậu phóng xuống nhanh như gió, cười thành tiếng mặc cho Trân đang hoảng hồn túm lấy vạt áo mình.
-ÁÁÁ, chạy chậm thôi, té bây giờ!!!!!!! – Cô sợ quá hét toáng lên.
-Ngồi yên đi, cô cứ yên tâm, tôi chạy xe còn đẳng cấp hơn cả thằng Dương đấy!!!
-Huhu, anh Dương chạy xe hơi, khác anh mà!!!!!!!!!!
-Haiz, sợ thì cứ làm như thế này đi.
Vừa dứt câu là Nguyên kéo tay Trân lên ôm lấy eo mình. Điều này làm Trân vô cùng bất ngờ, mặt cô ửng hồng lên dưới bức màn nắng dịu nhẹ. Chợt đôi môi cô nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, nụ cười đáng yêu mà Nguyên ko thể thấy được.
Một lúc sau thì cả 2 cũng đến được vùng biển sau, vì ko có đá ngầm nên ở đây có thể tắm được. Nguyên dựng xe vào một tảng đá lớn gần đó rồi trải một tấm bạt ra, đặt những đồ dùng cần thiết lên. Trân vô tư bỏ dép lên một góc tấm bạt rồi chạy đi đùa nghịch với biển. Trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh làm cho cô gái kia càng xinh đẹp hơn. Trân quay phắt lại nhìn Nguyên một hồi lâu làm cậu ngơ ngác chả hiểu mặt mình có dính gì ko mà cô lại nhìn. Một nụ cười tươi nở ra trên môi Trân, cô chạy lại kéo tay Nguyên lôi ra biển, tạt nước lên người cậu.
-NÀY! TÔI KO CÓ MANG ĐỒ ĐÂU ĐẤY! ƯỚT HẾT RỒI!!!!
-Thì sao nào? Hehe, chết này, chết này!
Trân cười khanh khách vẻ khoái chí lắm, cô hất nước vào Nguyên ko ngừng. Đùa giỡn một hồi đến chán, Trân lại bắt Nguyên cõng đi ra xa. Vòng tay ôm chặt lấy cổ Nguyên, Trân thấy bồi hồi lạ. Nguyên cũng vậy, cậu mỉm cười nhẹ vì hành động của Trân. Nước biển xanh biếc trong veo thấy được cả những vỏ sò nho nhỏ.
-Nguyên, tới đây được rồi, ra xa nữa cá mập đớp đấy!
-Có đớp thì đớp cô thôi! Ở đây toàn cá mập cái, tôi đẹp trai thế này thì lo gì. – Nguyên cười.
-Hứ, đồ khó ưa! – Trân bĩu môi.
-Tôi thả cô xuống bây giờ! – Nguyên giở giọng đe dọa.
-Á! Đừng!
Trân ôm chặt Nguyên hét lên, cậu phì cười trước thái độ trẻ con ấy. Trân liếc Nguyên, nhéo vào eo cậu một cái rõ đau, nhưng cô lại hối hận vì chỉ suýt chút nữa là ngã nhào xuống nước.
“Roẹt”
Hải Thanh kéo khóa cửa lều lên một cách chậm và nhẹ nhàng nhất, đơn giản vì mọi người vẫn còn ngủ, dù bây giờ đã 9 giờ hơn rồi!
Anh vươn vai hít thở làn gió trong lành pha lẫn với hương vị của biển. Tập vài động tác thể dục đơn giản, Hải Thanh chợt nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua với Nhật Anh, nó làm anh suy nghĩ khá nhiều. Hình ảnh kia lại hiện về làm cho Hải Thanh đứng thừ ngư
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
965/965