Polly po-cket
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc

Lượt xem :
u có mái tóc nhuộm highlight lên tiếng:
-Liễu Phi quyết định luôn đi, đi đâu mà đẹp, vui và thoải mái ấy!
-Hay lên rừng đi!
-Khùng hay sao mà đi lên rừng, đi đến khu du lịch sinh thái Shanshi đi!
………….
Phòng hội trường trở nên thật rối loạn và ồn ào, mỗi người một ý. Liễu Phi vén mái tóc dài thướt tha qua một bên, nhìn sang Hải Thanh:
-Hải Thanh, cậu có ý kiến gì ko?
Mọi người chợt im lặng quay xuống nhìn Hải Thanh đang đứng trầm ngâm ở góc phòng. Anh tháo headphone ra, nói ngắn gọn:
-Biển thì sao?
-Mọi người nghĩ thế nào? – Liễu Phi nhìn đám đông mỉm cười.
-Được đấy!
-Ừ, sao tụi mình ko nghĩ là biển nhỉ?
Đa số sinh viên sau một hồi bàn tán đều nhất loạt đồng ý đi biển.
-Tôi biết có một bãi biển rất đẹp, tôi từng đi du lịch ở đó. Tuy đẹp nhưng nó rất vắng người, chúng ta dễ dàng “độc chiếm” cả 2 ngày!
-Ở đâu vậy Liễu Phi?
-Các bạn biết trung tâm thương mại Hana Plaza chứ?
-BIẾT!!!!!
-Bãi biển đó cách Hana Plaza khoảng gần 2km thôi. Nếu đi bằng xe du lịch từ trường mình đến đó cũng chỉ mất hơn 1 hoặc 2 tiếng. Xe du lịch thì nhà tôi lo, đồ ăn thức uống thì mọi người tự túc. Mọi người muốn ở khách sạn hay ngủ lều?
-Này, ngủ lều đi cho nó thú vị, cắm trại mà!
-Thôi, lỡ có con gì nó bò vô thì sao? Khách sạn cho an toàn.
-Haiz, cái quan trọng là mấy bà có đủ tiền để thuê khách sạn ko? Biết là khoa mình ai cũng khá giả, nhưng như thế thật tốn kém!
……
Một lần nữa cả phòng lại rộn ràng lên. Hải Thanh chẳng thèm để tâm, vẫn cứ đứng trong góc mà nghe nhạc. Rốt cuộc chiến giữa lều và khách sạn cũng đã có kết quả. Lều chiến thắng. Sau khi một vài vấn đề nữa đã được giải quyết xong, Liễu Phi dặn dò thêm lần nữa:
-Nhớ là sáng ngày mai 7 giờ tất cả đều phải có mặt trước cổng trường nhé!
Mọi người hô hào ý nói đã nhớ, Liễu Phi cười rồi cho mọi người ra về. Hải Thanh thấy thế cũng nhanh chóng bước ra. Phi ôm lấy túi xách của mình chạy theo níu Hải Thanh lại:
-Hải Thanh, trông cậu ko có vẻ gì là hứng thú nhỉ?
-Ừ, tôi vẫn phải đi tìm Hạ Quyên! – Hải Thanh thở dài.
-Vẫn chưa có tung tích gì sao?
-Chẳng có gì cả.
Cả 2 người cùng chìm vào im lặng. Liễu Phi học chung với Hải Thanh từ năm lớp 10, họ là bạn khá thân nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh như thế.
-Thôi thư giãn vài ngày đi bạn hiền, chứ cậu cứ như vậy dễ stress lắm đấy, mà stress thì ko dễ gì tìm thấy Hạ Quyên đâu.
Liễu Phi đập nhẹ túi xách vào ngực Hải Thanh cười tinh nghịch.
-Liễu Phi à, cậu làm như tôi là con nít ấy. Hì, mai gặp lại! – Hải Thanh cười, vẫy tay tạm biệt cô bạn của mình rồi leo lên chiếc motor của mình.
-Về cẩn thận nhé! Mai cậu mà đến trễ là tôi xử đẹp cậu đấy!!!!!
Liễu Phi nói với theo. Hải Thanh đội chiếc mũ bảo hiểm lên, vẫy tay thêm vài cái nữa rồi nổ máy phóng đi.
-Haiz…..mong rằng sẽ mau tìm thấy Hạ Quyên!
Nhìn theo chiếc xe màu bạc đang khuất dần vào dòng người trên xa lộ, Liễu Phi thì thầm, quay người bước đi. Cô và Hạ Quyên biết nhau trong một lần ở quán bar Raiyi, vì Hải Thanh nói sẽ giới thiệu bạn gái nên bạn bè anh đều đến đông đủ. Khi Hạ Quyên bước vào, vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa hồn nhiên của cô đã gây được ấn tượng khá mạnh với mọi người, kể cả Liễu Phi. Cách nói chuyện có duyên lại khá nghịch ngợm làm cô cảm thấy Hạ Quyên như một cô em gái nhỏ vậy. Hạ Quyên cũng khá thích tính cách cởi mở của Liễu Phi nên đồng ý làm em gái cô. Những ngày tháng đó thật vui nhộn, thế mà……
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt đi dòng ký ức của Liễu Phi, là anh trai của cô:
-Gì vậy anh hai?
-Liễu Phi hả? Chiều nay ba mẹ đi dự tiệc ở công ty Lam Tuyên, vậy nên anh sẽ về nhà. Về lo cơm nước trước đi nhá!
-Nếu ko thì sao nào? – Phi phì cười.
-Thì anh đá em ra khỏi nhà thôi, đơn giản ấy mà. Thôi nhé, anh bận việc tí. Bye!
Liễu Phi đút điện thoại vào túi rồi lấy xe ra về. Trên đường, cô có ghé vào siêu thị để mua thêm thức ăn và một số đồ dùng cần thiết cho buổi cắm trại ngày mai.
~oOo~
*7:00 a.m:
Trước cổng trường Đại học Banwa, cả ở các quán cafe và quán ăn gần đó, sinh viên tập trung rất đông đúc. Ai cũng khoác trên mình những bộ đồ thật xinh đẹp, háo hức chờ đợi điều gì đó. Một chiếc motor màu nâu bạc đen bất ngờ từ đâu phóng về phía trường Đại học, khiến đám nữ sinh không khỏi tròn mắt nhìn theo.
Đạp chống xe xuống, người con trai ngồi trước cởi chiếc mũ bảo hiểm ra. Chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ với sắc thái lạnh lùng liếc nhìn mọi người một lượt rồi quay xuống nói với người con trai đang ngồi ở đằng sau mình:
-Anh xuống đi Hải Thanh!
-Cảm ơn em, Nhật Anh. Việc của Hạ Quyên…..nhờ em! – Hải Thanh đưa cái mũ bảo hiểm cho Nhật Anh.
-Anh yên tâm, giờ cứ lo vui chơi vài ngày đi! Em đi đây!
Nhật Anh chỉnh lại bao tay, đội mũ bảo hiểm vào và rồ ga chạy đi. Hải Thanh kéo lại cổ áo rồi ngồi xuống bồn cây trước cổng trường. Bọn con gái tíu tít chạy lại gần:
-Hải Thanh, lúc nãy là ai mà dễ thương quá vậy? Em anh hả?
-Anh à, cho em biết vài điều về anh chàng lúc nãy đi!
-Hôm nay nhìn anh đẹp lắm Hải Thanh à, màu đen thật sự rất hợp với anh.
-Lát mình ngồi chung nha…..
Hải Thanh ko nói gì, chỉ cười trừ và từ chối khéo. Một lát sau Liễu Phi và 8 chiếc xe du lịch của cô cũng đến. Cả đoàn kiểm tra lại đồ dùng rồi đi lên xe theo lượt. Các cô gái thì tranh giành nhau để ngồi với Hải Thanh, nhưng anh đã nhanh chân nhảy vào ngồi chung với cậu bạn cùng lớp. Khi mọi thứ đã ổn định hoàn toàn, xe bắt đầu di chuyển.
Gần 9 giờ cả đoàn mới đến nơi. Ai cũng trầm trồ khen ngợi bãi biển lý tưởng mà Liễu Phi đề nghị. Rất đẹp! Liễu Phi cầm loa dẫn đầu:
-Mọi người nhớ mang đầy dủ hành lí tư trang mình xuống xe nhé, sau đó tập trung lại, tôi sẽ cho mọi người biết những kế hoạch ta cần làm!
-Cô chủ, tôi nghĩ chúng ta nên căng dù lên thôi, trời khá nắng đấy! – Một cô gái bước lại gần Liễu Phi.
-Ừm…..thế phiền chị kêu mấy chú căng dù lên giúp em nhé!
-Vâng!
Hơn 5 phút sau, một hàng dù màu xanh tươi sáng được xếp đều thẳng tắp. Nhà của Liễu Phi là một tập đoàn khá lớn về dịch vụ du lịch, nên xe, dù, đồ dùng cần thiết cho việc nghỉ mát cắm trại thì đa phần đều do cô lo.
Một lúc sau khi cả đoàn đã yên vị trong “mái nhà dù”, Liễu Phi cầm 1 tờ giấy nói lớn trong loa:
-Lịch trình cắm trại của chúng ta là đến 2 giờ chiều ngày mai. Từ bây giờ đến lúc ấy, ta sẽ thực hiện những việc sau:
1.Dựng lều trại.
2.Tắm biển, chơi các trò chơi.
3.Khoảng 4 giờ chiều mọi người tập trung lại, chúng ta sẽ đi dọn rác bãi biển góp phần bảo vệ môi trường.
4.Chuẩn bị tiệc thịt nướng.
5.Đốt lửa trại.
6.Ngủ.
7.Ngày mai tự túc đến 2 giờ chiều ra về.
-Hết!
-Liễu Phi, đi du lịch mà sao tự nhiên lại phải đi dọn rác nữa vậy? – một tên la ó lên.
-Trời ơi, có gì đâu, bảo vệ môi trường mà! – 1 nữ sinh nói.
-Vậy cũng được!
-Chơi nhiều là ok!
…………..
-Mọi người đều đồng ý với kế hoạch này đúng ko? Vậy ta bắt đầu luôn nhé, đầu tiên là dựng lều lên. Các bạn ra kia lấy lều tôi để sẵn nhé, 20 người 1 lều, chia ra đi. Nhanh lên nào! – Liễu Phi vỗ tay ra hiệu.
Đám con trai xung phong đi lấy lều và để mặc cho các bạn gái tự dựng. Liễu Phi đạp cho mỗi tên một cái bắt vào làm, con gái khỏi làm. Hải Thanh và 3 cậu bạn khác đã dựng xong. Lát sau thì một hàng lều cũng đã dựng xong. Liễu Phi mỉm cười vẻ hài lòng rồi nói mọi người có thể tắm biển. Như chỉ chờ có thể, cả đám ùa chạy đi, cả trai lẫn gái. Nhưng rồi mấy nàng dừng lại, e ngại nhìn Liễu Phi:
-Quên mất, Liễu Phi àk, ko có chỗ thay đồ!
-Ừm….. – Liễu Phi chau mày nghĩ ngợi một lát rồi nói – Mình xin lỗi nhé, mình quên mất. Các bạn vào trong xe thay đi, mình lại canh chừng cho.
-Có được ko?
-Yên tâm! Có tên 35 nào lại gần thì sẽ ăn cái này nè! – Phi giơ nắm đấm lên nháy mắt.
-Hi, cảm ơn Liễu Phi nhé! – Nói xong đám con gái đi lấy đồ tắm để thay.
Liễu Phi đi đến một chiếc xe, bảo các bạn gái bước vào xe, cô ở ngoài đứng trông. Hải Thanh mặc một chiếc quần lửng màu đen, cơ thể chuẩn ko cần chỉnh vô cùng manly, tràn đầy sức sống dưới ánh nắng vàng thấy Liễu Phi đứng trước cửa xe thì đi lại hỏi:
-Này, cậu ko tắm àk?
-Lát tôi xuống sau. Hì. – Liễu Phi mỉm cười – Thấy thế nào, vui chứ?
-Mới đến thấy vui gì đâu.
-Thì cũng phải từ từ chứ, đâu phải vui là vui ngay được.
-Ừ, biết rồi mà bà cụ non khó tính. – Hải Thanh bật cười. Từ xa có mấy cậu bạn gọi rủ bơi thi nên anh chạy đi ngay. Bọn con gái đứng trên xe lúc nãy thấy Hải Thanh trong tình trạng “bán nude” thì sung sướng lắm, quên mất cả việc thay đồ. Đến khi Liễu Phi lến tiếng hỏi làm gì mà lâu vậy thì mới nháo nhào cuống cả lên.
-Bảo Trân, tắt tivi nhanh rồi vào ăn cơm này!
Nguyên đặt dĩa bánh mì được cắt khúc nhỏ gọn xuống bàn cất giọng gọi. Trân ngồi ở ngoài đang xem một bộ phim kinh dị. Đang đến khúc hồi hộp thì tiếng Nguyên vang lên, đồng thời con ma nữ trong phim ào ra chiếm lấy màn hình làm cô giật thót người.
-Rồi rồi, vào ngay đây.
Trân càu nhàu, cầm lấy cái remote tắt tivi. Quăng cái gối đệm sang một bên, cô đi nhanh vào bếp vì ngửi thấy mùi thơm khó cưỡng của món lẩu phô mai. Nguyên cởi cái tạp dề ra và ngồi xuống:
-Hôm nay ăn gọn thế này thôi, lẩu phô mai ăn với bánh mì và rau, cô ăn cái nào thì ăn. Bánh mì tôi cắt khúc nhỏ sẵn rồi đấy!
-Biết rồi, tôi có mắt mà. Ăn đây!
Nguyên gắp 1 mẩu bánh mì vào chén Trân rồi cũng tự gắp cho mình 1 cái. Trân nhúng cả mẩu bánh mì vào nồi phô mai, Nguyên nhăn mặt nói:
-Nhúng nửa cái thôi, ăn vậy mau ngán lắm đấy đồ ngốc!
-Ăn sao kệ tôi đi, miễn ngon được rồi!
Chịu thua tính ương ngạnh của Trân, Nguyên lắc đầu rồi ăn tiếp. Con cún Anvil thì ngoan ngoãn nằm cạnh đĩa thức ăn của nó để chờ đợi chủ cho ăn, 2 mắt lim dim nhìn yêu lắm. Trân bỗng ngừng ăn, nhìn chằm chằm vào con cún. Nguyên thấy lạ bèn lên tiếng:
-Sao thế?
-Tôi với anh suốt ngày nhốt Anvil ở nhà, chắc nó buồn lắm. Hic…..lát anh cho tôi dắt nó đi dạo ngoài biển nhé!
-Cứ ăn đi đã!
-Nha….Nguyên xinh, Nguyên baby, Nguyên kute, Nguyên đẹp trai….v..v… - Hai mắt Trân long lanh nhìn Nguyên vẻ cầu khẩn.
Nguyên vẫn im lặng ko đoái hoài gì. Trân chu môi bỏ đôi đũa xuống, gục đầu xuống bàn. Nguyên nhướn mày nhìn cô rồi khẽ cười, hắng giọng một cái:
-E hèm, cún ơi, có người ko muốn đưa mày đi dạo kìa!? Đành ở nhà vậy.
-Có, tôi đi! Tôi đi! – Trân ngóc đầu dậy reo lên, vẻ mặt hớn hở thấy rõ.
-Ăn xong rồi muốn đi đâu thì đi, nhưng nhớ về sớm đấy!
-Cám ơn anh nhiều lắm cây sào di động! Ăn nhiều vào nè, anh nấu món này ngon thật đấy.
Trân gắp lia lịa đủ thứ vào chén của Nguyên, miệng nói như ko thể ngừng được. Chỉ đến khi Nguyên gắt lên vì chén quá đầy rồi thì Trân mới ko gắp nữa. Ăn thêm 2 mẩu bánh mì, Trân đứng dậy đi về phía tủ đựng đồ ăn của Anvil đổ cho nó một ít. Con cún quẫy đuôi liên tục, ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy.
Nguyên đem chén bát vào bồn rửa chuẩn bị dọn dẹp. Trân thấy thế thì đi đến giằng cái găng tay từ cậu:
-Thôi anh ra kia ngồi, tôi rửa cho!
-Hửm? Hôm nay cô trúng gió àk? Sao tự nhiên tốt đột xuất vậy? – Nguyên mở to mắt ngạc nhiên.
-Xì…..tôi tốt từ lâu tại anh cứ hay nghĩ xấu cho tôi thôi, lát đi chung luôn nha, cho vui!
-Thôi, có việc rồi.
-Việc gì?
-Đi mua xe với thằng Dương!
-Vậy à? Thế tôi đi một mình cũng được, bao giờ anh về?
-Ko biết. Chắc tối! Thôi cô rửa nhanh rồi còn dắt con cún hâm kia đi dạo. Tôi cũng phải đi chuẩn bị đây!
Trân gật đầu rồi tập trung vào công việc của mình. Chưa đầy 10 phút sau đã có tiếng còi xe inh ỏi vang lên trước cửa nhà. Trân nhanh chóng lau khô tay rồi ra mở cửa.
-Hello pé Trân!
-Hì, chào anh Dương!
-Nguyên đâu rồi em?
-Anh đợi tí, anh ta đang bận điệu! Híhí. – Trân che miệng cười khúc khích nhưng vừa dứt câu là cô đã bị một cái cốc đầu đau điếng từ “ai đó”:
-Lắm chuyện quá! – Nguyên nhăn mặt liếc xéo Trân.
Trân cười nhăn răng cầu hòa. Nguyên đưa cho cô một sợi dây xích nhỏ, dặn dò:
-Tí nữa đi thì cột cái này vào nó, móc cái khóa này vào chốt thôi. Đi gần gần đây, cấm đi xa.
-Rồi, biết rồi. – Trân chán nản gật đầu cho có lệ.
-Mày làm như cô ấy con nít ko bằng! – Dương nói.
-Kệ tao mày, đi nhanh đi nè! Còn cô, lát nhớ khóa cửa cẩn thận vào đấy.
Nói xong Nguyên và Dương bước lên xe, nổ máy chạy đi. Trân đứng vẫy tay nhìn cho đến khi bóng chiếc xe khuất mất tít từ xa. Cô nhí nhảnh chạy vào nhà, cột dây xích vào cái cổ đầy lông mềm mại của Anvil. Kiểm tra lại cửa sổ, ga điện, Trân yên tâm đi ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi tung tăng dắt con cún yêu đi chơi.
*Địa điểm cắm trại của sinh viên trường Banwa:
Đoàn sinh viên đang lúi húi nhặt những cái l
<<1 ... 1213141516 ... 46>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
914/914