Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
c của một đứa nhóc 5 tuổi vùng ra khỏi tay cô Thu và chạy đi, ko màng gì đến xung quanh nữa. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng nếu ko nhanh lên, mẹ sẽ biến mất! Bỗng tiếng cô Thu hét lên thất thanh:
-NGUYÊN! KO ĐƯỢC!!!!!!!!
Mẹ tôi nghe tiếng hét đó thì quay lại, tôi mừng rỡ chạy tiếp mà ko biết rằng nình đang ở ngay giữa đường, một chiếc xe bạc đang lao tới. Tôi chết đứng tại chỗ nhìn chiếc xe, sợ hãi đang chiếm lấy toàn thân thể. Nó đến gần rồi, tôi chỉ biết lắp bắp gọi mẹ, nhắm chặt mắt lại. Khoảnh khắc ấy…….có ai đó…..ôm lấy tôi……
“ẦM”
Một tác động cực mạnh. Cánh tay tôi chà xát xuống mặt đường, đau lắm. Ôm lấy cánh tay rướm máu, tôi rên khẽ. Có gì đó bất chợt rơi xuống mặt tôi, nó màu đỏ, tanh tanh. Tôi từ từ mở mắt ra, máu từ đầu của mẹ. Người dân xung quanh bu lại đông nghẹt. Nước mắt tôi rơi lã chã, mẹ đã dùng thân bảo vệ tôi khỏi chiếc xe oan nghiệt kia. Môi bà mỉm cười, mắt bà cũng chảy ra thứ chất lỏng trong suốt giống tôi.
-Mẹ….mẹ ơi…..
Tiếng nấc vang lên, đôi mắt đen long lanh của mẹ ngấn nước nhìn tôi, bà hôn vào má tôi thêm lần nữa. Tôi vòng tay ôm mẹ thật chặt. Tay mẹ vỗ vỗ lưng tôi vài cái rồi….ko còn nữa. Đầu bà gục xuống nền đất, một tay vẫn còn ôm lấy tôi. Chết lặng.
-MẸ!!!!!!!!!!
Cô Thu đi đến kéo tôi ra khỏi vòng tay mẹ. Tôi nhất quyết ko đi mà vẫn ôm chặt xác bà ko buông. Vài người phụ nữ gần đó khóc, giúp cô Thu lôi tôi ra. Cảnh sát và cứu thương đến. Tôi vẫn ra sức quẫy đạp dữ dội khi mấy chú cảnh sát giúp mấy người kia kéo tôi ra. Đằng kia những người mặc áo trắng nhấc mẹ tôi lên đặt trên cáng. Cô Thu ôm tôi, ra sức dỗ dành. Nhưng tôi vẫn khóc, gào, cấu để chạy theo chiếc xe cứu thương. Phần đất kia thấm đỏ…..đỏ thẫm. Và mặt tôi cũng có những giọt máu đó…..
Một ko khí ảm đạm tang thương phủ lên căn chòi của tôi. Chú Đông ôm lấy di ảnh mẹ tôi mà khóc. Ko có ai là họ hàng của mẹ….. Lúc này chỉ có tôi, cô Thu, chú Đông, ba mẹ chú và những người hàng xóm. Đám tang do gia đình chú Đông lo. Chiếc khăn tang trên đầu nặng trịch. Lần này, mẹ bỏ tôi mà đi thật rồi!
Sau khi hoàn tất việc chôn cất, chú Đông ngỏ ý muốn đưa tôi về nuôi nhưng cô Thu ko đồng ý. Tôi quyết định về sống với cô Thu. Ra căn nhà đó là một cô nhi viện do cô Thu xây dựng, cô và mẹ quen biết trong một lần căn nhà đang thi công, mẹ tôi giúp cô thoát khỏi đống gạch rơi từ trên cao. Cô nhi viện khá rộng, và cũng có nhiều đứa trẻ con bên trong. Thời gian đầu sau cái chết của mẹ, tôi lầm lì khác hẳn khi xưa, tách biệt hoàn toàn với lũ trẻ con kia. Phải mất 1 khoảng thời gian khá dài sau đó, với những lời động viên an ủi và tấm lòng của cô Thu và bọn trẻ kia, tôi mới gắng mở lòng được một chút. Những đứa ấy cũng khá tốt, nhưng hầu như tôi chẳng thân với đứa nào. Chú Đông cũng đến thăm tôi vài lần, nhưng dần dà “vài lần” ấy rồi cũng ko còn nữa. Nghe cô Thu nói chú đã cưới vợ. Tôi cười nhạt rồi lảng đi.
Mọi thứ xung quanh trở nên thật xa lạ, tôi ko dễ gì thích nghi được nơi chốn náo nhiệt này. Ko có mẹ, tất cả như chết đi vậy. Hình ảnh lúc mẹ bảo vệ tôi ko thể phai nhòa được.
Tối đến, cô Thu bảo tôi ra ngoài sân ngồi. Cô nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tôi chợt nhớ đến mẹ…..mẹ rất hay ôm tôi như thế.
-Nguyên à! Con đừng có lầm lì như vậy nữa, ko tốt đâu!
-Sao vậy cô?
-Con chỉ mới là một đứa trẻ, cô biết việc chứng kiến cảnh mẹ mình mất là quá shock đối với con. Nhưng con như thế này, con nghĩ mẹ có vui ko?
Tôi im lặng vài giây rồi nói gọn: “Dạ ko!”
Cô Thu cười, tựa đầu mình vào đầu tôi rồi bảo tôi nhìn lên trời. Tôi làm theo. Một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy nhớ mẹ, rất nhớ!
-Mẹ con luôn ngắm nhìn con. Bất cứ ai mất đi, họ đều trở thành 1 vì sao để ngắm nhìn những người thân yêu của mình. Con hiểu chưa? Mẹ con ko bao giờ mất mà luôn sống mãi trong trái tim con!
-Thật vậy sao cô?
-Tất nhiên rồi! – Cô Thu lại cười.
Tôi im lặng ko đáp, ngẩng lên nhìn các vì sao lấp lánh. Có lẽ cô Thu nói đúng, ko nên làm mẹ buồn.
Lên 6 tuổi, cô Thu sắp xếp cho tôi đi học, mấy đứa kia cũng vậy. Đứa nào cũng háo hức cả. Tôi cũng đã trở lại là 1 thằng nhóc nghịch ngợm, vô tư. Có mấy trò “tầm thường” như phi thân xuống hồ bơi, nghịch phá bọn con gái, nặng nhất là vừa tắm xong, lấy….áo “chíp” của cô Thu trùm lên đâu, cột khăn tắm vào cổ rồi giơ cao cây kiếm hô to: “Đệ nhất Siêu nhân Nguyên đẹp trai”….Thế mà cũng được tôn lên làm đại ca đấy, hôhô, giỏi chưa?
Tôi học ở lớp 1A. Chủ nhiệm lớp là một cô giáo xinh như mộng, chỉ tội là khá dữ dằn. Điều này làm tôi quyết tâm phải làm nên những “sự kiện lớn”. Ngày hôm sau, tôi thủ sẵn cây ghita con ếch xanh của nhóc Ty bỏ vào cặp. Việc trường cho phép mặc đồ tự do đã tiếp sức cho “sự nghiệp cao cả” của tôi. Tôi với bọn nhóc tung tăng nhún nhảy đến trường, ko cần cô Thu đưa đi vì trường cách nhà ko xa.
Thằng An (cùng ở trong cô nhi viện) với tôi học chung lớp, nó cũng khá nghịch đấy nhưng ko bằng tôi đâu. Nó nhìn bộ dạng tôi bây giờ mà cứ cười sằng sặc. Bực thế ko biết! Đá nó một cái bay vào lớp, tôi núp sau cánh cửa chờ cô Trinh (chủ nhiệm) vào điểm danh.
-Trần Minh Anh!
-Có!
-Nguyễn Quốc Ân!
-Dạ có!
……
-Phạm Nguyễn Linh Nhi!
-Dạ có!
-Đặng Thanh Nguyên!
-…..
-Đặng Thanh Nguyên có ko?
Cô Trinh rời mắt khỏi tờ danh sách ngó xung quanh. Tôi đứng núp ngoài cửa mà cười khúc khích 1 cách gian xảo. Lôi cây đàn ghita ếch ra, tôi gảy một dây, đạp cửa đường hoàng nhảy vào. Y chang một ca sĩ nhé. Tóc dựng ngược thẳng lên bầu trời, cái kính đen tròng tròn nhỏ nhỏ giống mấy ông thầy bói thời xưa ( :)) ), áo phông đen in nguyên hình con chuột cầm búa đeo miếng vải che 1 bên mắt như cướp biển đứng ngông nghênh, quần thun siêu nhân ngang đùi với đôi dép vàng tổ ong. Đẹp trai lắm phải ko? Tôi biết mà, khỏi cần nói gì hết, bằng chứng là bọn con gái trong lớp đang nhìn tôi chằm chằm ko chớp mắt luôn kìa. Thật ngại quá đi mà! Híhíhí.
“Ai kiếm anh anh xin xuất hiện…..là lá la….ô cô Trinh xinh xinh xương xương……. I love you baby….húhúhú…… Xin cho em vào lớp…..lelele…..cô mà ko cho em lên méc hiệu trưởng….. rằng cô Trinh xinh mà sao giống tinh tinh đấy!!!!! Tèng téng teng”
Tôi cất giọng ca oanh vàng của mình lên, cũng hay phết đấy chứ. Có đàn phụ họa nữa này. Vậy mà chẳng hiểu sao nhìn mặt cô giáo đỏ gay àk, tôi nhe răng cười hì hì với cô. Thằng An ở bên dưới cười lăn cười bò, lớp cũng cười ha hả. Tôi tạo ấn tượng giỏi đấy chứ!
Vâng! Chỉ vì 1 phút “nông nổi” mà tôi bị xách cổ lên phòng hiệu trưởng với 2 tội danh: 1 là ăn mặc lố lăng. 2 là láo lếu với giáo viên. Ơ hay nhỉ? Tôi có láo bao giờ đâu, ai cũng khen tôi ngoan mà ta. Chẹp……bà cô này thủ đoạn quá! Buồn 5 giây…………..
~oOo~
Tôi gặp thằng nhóc ấy trong hoàn cảnh thật chẳng mấy thiện cảm. Tôi lên lớp 2, người lớn rồi đấy nhé! Vừa chơi đá bóng với bọn trong lớp xong tôi chạy ù xuống canteen. Nhìn vào tủ kem chằm chằm, may quá, cây kem sữa tôi thích vẫn còn 1 cây!
-Cô ơi, bán cho con cây kem sữa! – Giọng tôi và giọng một đứa nào đó cùng vang lên.
Tôi lừ mắt nhìn kẻ dám cả gan giành kem với mình. Là 1 thằng nhóc. Nhìn xuống phù hiệu của nó: Dương – 2C. Xì, ra là dân 2C (tôi 2A nhé :D). Nó cũng lừ mắt lại với tôi, ghét thế nhỉ? Phải cho nó biết thế nào là lễ độ mới được. Tôi xăn tay áo lên (khoe chuột nhắt :P) :
-Ê thằng kia, ai cho mày giành kem với tao thế hả? – Tôi hất mặt kênh với thằng nhóc.
-Nó là của mày lúc nào? – Nó cũng hất mặt lại, nhìn mà muốn đấm X-(.
-Mày láo lếu với tao đấy àk? Tao ko biết, nó độc quyền của tao!
-Chơi tay đôi mày! – Thằng Dương ấy cũng xăn tay áo lên.
-Thích thì chiều!
Hai đứa lao vào…..cắn nhau! Vô cùng quyết liệt y như quái vật chiến đấu với siêu nhân gao vậy, ko thằng nào chịu thua. Cô bán canteen ra can, đang sung sức mà bị phá đám ai mà chịu được, thế là cả 2 quay sang cắn cô luôn. Lát sau hai cô giáo chủ nhiệm lớp tôi và lớp 2C tất tả chạy đến. Mỗi cô xách cổ 1 thằng về, nhưng tôi với thằng đó vẫn còn ráng tung người lên đá được cú nào thì đá.
-Trời ơi Nguyên ơi! Con bị sao vầy nè?
Cô Thu thốt lên kinh ngạc khi tôi vừa bước vào nhà, bọn kia thì lén khúc khích cười. Hừ, anh đây lớn ko thèm chấp!
Ngay lúc tụi nó kéo nhau ra vườn, tôi thấy đau quá nên chạy đến bên cô Thu, oà khóc:
-Oaoa……cô ơi……….
-Sao? Nói cô nghe! Ai bắt nạt con!? – Cô vỗ vỗ lưng tôi dịu dàng hỏi.
-Hức……hức…….có thằng kia….nó giành kem với con…….con ghét….2 đứa cắn nhau… OAOAOAOA!!!!!!!!!
-Hì, thôi nín nào! Con trai mà khóc thế này thì làm sao mà trở thành một người đàn ông thực thụ được chứ! Lát cô mua kem cho con ăn, được chưa nè!?? – Cô Thu xoa đầu tôi mỉm cười.
-Dạ!
Lúc này có đứa ngu mới ko chịu.
Tối, cô Thu mua kem cho toàn bộ trẻ con trong cô nhi viện, mỗi đứa một cây, riêng tôi thì hai nhé. Hehe. Đại ca thì phải vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ? Thấy bọn nó nhìn mình bằng ánh mắt ghen tị mà sao tôi lại thấy phấn khích mới hay. :))
*Sáng hôm sau, giờ ra chơi:
-Nguyên ơi! Có thằng nào kiếm mày nè!
Thằng Anh lớp trưởng đứng ngoài cửa nói vọng vào khi tôi đang ngồi chơi lắp ráp xe hơi với thằng An (vẫn học chung lớp ^^). Tôi hét lên hỏi lại:
-Thằng nào thế?
-Chả biết, nó bảo ở lớp 2C này!
Hửm? Lớp 2C àk? Tôi làm gì biết thằng nào bên lớp ấy đâu. Nhảy phóc ra khỏi bàn, tôi lon ton mà đầu đầy dấu chấm hỏi.
-Ặc, là mày àk?
Tôi suýt té ngửa khi thấy cái thằng “khốn nạn” hôm qua giành kem với tôi đang đứng chình ình trước cửa.
-Ra sân sau với tao! – Nó nói.
-Ơ, định đánh tiếp àk? Okie Baby! – Tôi trố mắt nhìn thằng ấy rồi búng tay đi theo.
Ngồi phịch xuống một gốc cây, tên nhóc ấy thấy tôi đứng thủ thế thì ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
-Ngồi xuống coi, đánh đánh đánh cái gì? – Nó nhăn mặt.
-Chứ mày kêu tao ra đây làm gì? – Tôi đơ mặt khó hiểu nhìn nó.
-Mày tên gì?
-Tao à? Đặng Thanh Nguyên! Chi vậy?
-Tao là Trịnh Văn Dương, cho mày!
Dứt lời là thằng nhóc đưa tôi một cây kem sữa, nó cũng có một cây. Tôi nhướn mày nghi ngờ:
-Ý đồ gì?
-Ko gì cả!
Dương cười mỉm chi. Giờ nhìn kĩ tôi thấy nó cũng đẹp trai phết, nhưng còn lâu mới bằng tôi nhá! Thấy ko có gì nguy hiểm, tôi giựt cây kem bóc ra ăn ngay. Hai đứa ngồi ăn rồi tán phét đủ thứ, rốt cuộc trở thành bạn. Dương nó học giỏi vô cùng, đứng đầu cả trường luôn đấy, tôi chẳng hiểu sao mà nó thông minh đến thế được nhỉ? Lớp 5 còn học chưa lại nó.
Một hôm đang ngồi ngoài canteen uống sữa, từ xa thằng Dương nó chạy đến chỗ tôi với tốc độ kinh hồn.
-Mày làm gì mà cứ như có ma ở đằng sau ám mày vậy?
-Tao….hộc….tao….qua….
-Từ từ, bình tĩnh! – Tôi đưa nó ly sữa của mình, thế mà nó gạt ra, ức chế! X-(
-Hôm…qua….ba mẹ tao đưa đi test IQ……..mày xem đi!
Tôi cầm lấy tờ giấy trên tay nó. Ơ cái thằng này hay lắm cơ, chữ gì mà xấu kinh khủng, chẳng lẽ phải căng lòi con mắt ra để xem àk?
-Tao đọc được tao chết liền đấy! – Tôi trả lại tờ giấy cho Dương.
-Xì….tao có chỉ số IQ 170/200 mày ơi! – Dương nó nhảy cẫng lên sung sướng.
-Hả?
-Chỉ số IQ của tao là 170/200!
-IQ là cái gì? Ăn được ko? – một câu hỏi ngờ nghệch phát ra từ miệng tôi.
“CỐP!”
-A ĐAU! SAO MÀY CỐC ĐẦU TAO?
Tôi ôm đau hậm hực nhìn Dương khi nó vừa tặng cho một cái cốc trời giáng vào đầu. Thằng này nhìn thế mà bạo lực.
-IQ là chỉ số thông minh của mình đấy thằng ngu ạk! – Dương quát.
-Thế àk? Vậy của tao là bao nhiêu?
-Sao tao biết được?
-Vậy cũng nói, rõ khùng! – Tôi khịt mũi.
-Mày đi test ko? Tao về kêu mẹ tao dắt đi!
-Phiền ko?
-Ko!
-Thế thì đi. Hehe. Khi nào?
-Ừm…..tan học được ko?
-Ừk, chắc được!
-Chắc là thế nào? – Dương đứng chống nạnh nhìn tôi.
-Thì đi.
Tan học, tôi dọn sách vở một cách nhanh nhất vào cặp. Bảo thằng An về nói cô Thu tôi đi qua nhà bạn xong là phóng vèo ngay ra cổng.
Dương đứng vẫy vẫy tôi, bên cạnh còn có một người phụ nữ vừa bước xuống khỏi chiếc xe hơi sang trọng.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp mẹ của Dương. Bà đẹp một cách lộng lẫy kiêu sa. Thân hình nhỏ gọn thon cao như mấy cô đi trên sàn mà tôi thường thấy trên tivi ấy. Mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, khuôn mặt thanh tú dịu dàng với bộ đồ màu trắng giản dị. Chẹp.....tuy ko muốn nhưng phải công nhận rằng cô ấy đẹp cũng cỡ mẹ tôi đấy!
-Con chào cô! – Tôi khoanh tay lại cúi đầu chào.
-Chào con! – Bà ấy nói, cười dịu dàng.
-Mẹ ơi! Đây là Nguyên con thường hay kể đó, mẹ dẫn nó đi test IQ giống con luôn được ko mẹ? – Dương bô bô cái miệng, 1 tay kéo áo mẹ, 1 tay chỉ vào tôi.
-Được chứ!
Mẹ Dương lại cười, một nét đẹp thanh tao trời phú. Nụ cười ấy làm tôi nhớ đến mẹ, chợt thấy buồn quá........
-Ô, cậu bé này cũng rất thông minh, chị có phúc thật nhỉ? Có 2 đứa con trai mà đứa nào cũng giỏi. IQ của cậu bé
-NGUYÊN! KO ĐƯỢC!!!!!!!!
Mẹ tôi nghe tiếng hét đó thì quay lại, tôi mừng rỡ chạy tiếp mà ko biết rằng nình đang ở ngay giữa đường, một chiếc xe bạc đang lao tới. Tôi chết đứng tại chỗ nhìn chiếc xe, sợ hãi đang chiếm lấy toàn thân thể. Nó đến gần rồi, tôi chỉ biết lắp bắp gọi mẹ, nhắm chặt mắt lại. Khoảnh khắc ấy…….có ai đó…..ôm lấy tôi……
“ẦM”
Một tác động cực mạnh. Cánh tay tôi chà xát xuống mặt đường, đau lắm. Ôm lấy cánh tay rướm máu, tôi rên khẽ. Có gì đó bất chợt rơi xuống mặt tôi, nó màu đỏ, tanh tanh. Tôi từ từ mở mắt ra, máu từ đầu của mẹ. Người dân xung quanh bu lại đông nghẹt. Nước mắt tôi rơi lã chã, mẹ đã dùng thân bảo vệ tôi khỏi chiếc xe oan nghiệt kia. Môi bà mỉm cười, mắt bà cũng chảy ra thứ chất lỏng trong suốt giống tôi.
-Mẹ….mẹ ơi…..
Tiếng nấc vang lên, đôi mắt đen long lanh của mẹ ngấn nước nhìn tôi, bà hôn vào má tôi thêm lần nữa. Tôi vòng tay ôm mẹ thật chặt. Tay mẹ vỗ vỗ lưng tôi vài cái rồi….ko còn nữa. Đầu bà gục xuống nền đất, một tay vẫn còn ôm lấy tôi. Chết lặng.
-MẸ!!!!!!!!!!
Cô Thu đi đến kéo tôi ra khỏi vòng tay mẹ. Tôi nhất quyết ko đi mà vẫn ôm chặt xác bà ko buông. Vài người phụ nữ gần đó khóc, giúp cô Thu lôi tôi ra. Cảnh sát và cứu thương đến. Tôi vẫn ra sức quẫy đạp dữ dội khi mấy chú cảnh sát giúp mấy người kia kéo tôi ra. Đằng kia những người mặc áo trắng nhấc mẹ tôi lên đặt trên cáng. Cô Thu ôm tôi, ra sức dỗ dành. Nhưng tôi vẫn khóc, gào, cấu để chạy theo chiếc xe cứu thương. Phần đất kia thấm đỏ…..đỏ thẫm. Và mặt tôi cũng có những giọt máu đó…..
Một ko khí ảm đạm tang thương phủ lên căn chòi của tôi. Chú Đông ôm lấy di ảnh mẹ tôi mà khóc. Ko có ai là họ hàng của mẹ….. Lúc này chỉ có tôi, cô Thu, chú Đông, ba mẹ chú và những người hàng xóm. Đám tang do gia đình chú Đông lo. Chiếc khăn tang trên đầu nặng trịch. Lần này, mẹ bỏ tôi mà đi thật rồi!
Sau khi hoàn tất việc chôn cất, chú Đông ngỏ ý muốn đưa tôi về nuôi nhưng cô Thu ko đồng ý. Tôi quyết định về sống với cô Thu. Ra căn nhà đó là một cô nhi viện do cô Thu xây dựng, cô và mẹ quen biết trong một lần căn nhà đang thi công, mẹ tôi giúp cô thoát khỏi đống gạch rơi từ trên cao. Cô nhi viện khá rộng, và cũng có nhiều đứa trẻ con bên trong. Thời gian đầu sau cái chết của mẹ, tôi lầm lì khác hẳn khi xưa, tách biệt hoàn toàn với lũ trẻ con kia. Phải mất 1 khoảng thời gian khá dài sau đó, với những lời động viên an ủi và tấm lòng của cô Thu và bọn trẻ kia, tôi mới gắng mở lòng được một chút. Những đứa ấy cũng khá tốt, nhưng hầu như tôi chẳng thân với đứa nào. Chú Đông cũng đến thăm tôi vài lần, nhưng dần dà “vài lần” ấy rồi cũng ko còn nữa. Nghe cô Thu nói chú đã cưới vợ. Tôi cười nhạt rồi lảng đi.
Mọi thứ xung quanh trở nên thật xa lạ, tôi ko dễ gì thích nghi được nơi chốn náo nhiệt này. Ko có mẹ, tất cả như chết đi vậy. Hình ảnh lúc mẹ bảo vệ tôi ko thể phai nhòa được.
Tối đến, cô Thu bảo tôi ra ngoài sân ngồi. Cô nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tôi chợt nhớ đến mẹ…..mẹ rất hay ôm tôi như thế.
-Nguyên à! Con đừng có lầm lì như vậy nữa, ko tốt đâu!
-Sao vậy cô?
-Con chỉ mới là một đứa trẻ, cô biết việc chứng kiến cảnh mẹ mình mất là quá shock đối với con. Nhưng con như thế này, con nghĩ mẹ có vui ko?
Tôi im lặng vài giây rồi nói gọn: “Dạ ko!”
Cô Thu cười, tựa đầu mình vào đầu tôi rồi bảo tôi nhìn lên trời. Tôi làm theo. Một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy nhớ mẹ, rất nhớ!
-Mẹ con luôn ngắm nhìn con. Bất cứ ai mất đi, họ đều trở thành 1 vì sao để ngắm nhìn những người thân yêu của mình. Con hiểu chưa? Mẹ con ko bao giờ mất mà luôn sống mãi trong trái tim con!
-Thật vậy sao cô?
-Tất nhiên rồi! – Cô Thu lại cười.
Tôi im lặng ko đáp, ngẩng lên nhìn các vì sao lấp lánh. Có lẽ cô Thu nói đúng, ko nên làm mẹ buồn.
Lên 6 tuổi, cô Thu sắp xếp cho tôi đi học, mấy đứa kia cũng vậy. Đứa nào cũng háo hức cả. Tôi cũng đã trở lại là 1 thằng nhóc nghịch ngợm, vô tư. Có mấy trò “tầm thường” như phi thân xuống hồ bơi, nghịch phá bọn con gái, nặng nhất là vừa tắm xong, lấy….áo “chíp” của cô Thu trùm lên đâu, cột khăn tắm vào cổ rồi giơ cao cây kiếm hô to: “Đệ nhất Siêu nhân Nguyên đẹp trai”….Thế mà cũng được tôn lên làm đại ca đấy, hôhô, giỏi chưa?
Tôi học ở lớp 1A. Chủ nhiệm lớp là một cô giáo xinh như mộng, chỉ tội là khá dữ dằn. Điều này làm tôi quyết tâm phải làm nên những “sự kiện lớn”. Ngày hôm sau, tôi thủ sẵn cây ghita con ếch xanh của nhóc Ty bỏ vào cặp. Việc trường cho phép mặc đồ tự do đã tiếp sức cho “sự nghiệp cao cả” của tôi. Tôi với bọn nhóc tung tăng nhún nhảy đến trường, ko cần cô Thu đưa đi vì trường cách nhà ko xa.
Thằng An (cùng ở trong cô nhi viện) với tôi học chung lớp, nó cũng khá nghịch đấy nhưng ko bằng tôi đâu. Nó nhìn bộ dạng tôi bây giờ mà cứ cười sằng sặc. Bực thế ko biết! Đá nó một cái bay vào lớp, tôi núp sau cánh cửa chờ cô Trinh (chủ nhiệm) vào điểm danh.
-Trần Minh Anh!
-Có!
-Nguyễn Quốc Ân!
-Dạ có!
……
-Phạm Nguyễn Linh Nhi!
-Dạ có!
-Đặng Thanh Nguyên!
-…..
-Đặng Thanh Nguyên có ko?
Cô Trinh rời mắt khỏi tờ danh sách ngó xung quanh. Tôi đứng núp ngoài cửa mà cười khúc khích 1 cách gian xảo. Lôi cây đàn ghita ếch ra, tôi gảy một dây, đạp cửa đường hoàng nhảy vào. Y chang một ca sĩ nhé. Tóc dựng ngược thẳng lên bầu trời, cái kính đen tròng tròn nhỏ nhỏ giống mấy ông thầy bói thời xưa ( :)) ), áo phông đen in nguyên hình con chuột cầm búa đeo miếng vải che 1 bên mắt như cướp biển đứng ngông nghênh, quần thun siêu nhân ngang đùi với đôi dép vàng tổ ong. Đẹp trai lắm phải ko? Tôi biết mà, khỏi cần nói gì hết, bằng chứng là bọn con gái trong lớp đang nhìn tôi chằm chằm ko chớp mắt luôn kìa. Thật ngại quá đi mà! Híhíhí.
“Ai kiếm anh anh xin xuất hiện…..là lá la….ô cô Trinh xinh xinh xương xương……. I love you baby….húhúhú…… Xin cho em vào lớp…..lelele…..cô mà ko cho em lên méc hiệu trưởng….. rằng cô Trinh xinh mà sao giống tinh tinh đấy!!!!! Tèng téng teng”
Tôi cất giọng ca oanh vàng của mình lên, cũng hay phết đấy chứ. Có đàn phụ họa nữa này. Vậy mà chẳng hiểu sao nhìn mặt cô giáo đỏ gay àk, tôi nhe răng cười hì hì với cô. Thằng An ở bên dưới cười lăn cười bò, lớp cũng cười ha hả. Tôi tạo ấn tượng giỏi đấy chứ!
Vâng! Chỉ vì 1 phút “nông nổi” mà tôi bị xách cổ lên phòng hiệu trưởng với 2 tội danh: 1 là ăn mặc lố lăng. 2 là láo lếu với giáo viên. Ơ hay nhỉ? Tôi có láo bao giờ đâu, ai cũng khen tôi ngoan mà ta. Chẹp……bà cô này thủ đoạn quá! Buồn 5 giây…………..
~oOo~
Tôi gặp thằng nhóc ấy trong hoàn cảnh thật chẳng mấy thiện cảm. Tôi lên lớp 2, người lớn rồi đấy nhé! Vừa chơi đá bóng với bọn trong lớp xong tôi chạy ù xuống canteen. Nhìn vào tủ kem chằm chằm, may quá, cây kem sữa tôi thích vẫn còn 1 cây!
-Cô ơi, bán cho con cây kem sữa! – Giọng tôi và giọng một đứa nào đó cùng vang lên.
Tôi lừ mắt nhìn kẻ dám cả gan giành kem với mình. Là 1 thằng nhóc. Nhìn xuống phù hiệu của nó: Dương – 2C. Xì, ra là dân 2C (tôi 2A nhé :D). Nó cũng lừ mắt lại với tôi, ghét thế nhỉ? Phải cho nó biết thế nào là lễ độ mới được. Tôi xăn tay áo lên (khoe chuột nhắt :P) :
-Ê thằng kia, ai cho mày giành kem với tao thế hả? – Tôi hất mặt kênh với thằng nhóc.
-Nó là của mày lúc nào? – Nó cũng hất mặt lại, nhìn mà muốn đấm X-(.
-Mày láo lếu với tao đấy àk? Tao ko biết, nó độc quyền của tao!
-Chơi tay đôi mày! – Thằng Dương ấy cũng xăn tay áo lên.
-Thích thì chiều!
Hai đứa lao vào…..cắn nhau! Vô cùng quyết liệt y như quái vật chiến đấu với siêu nhân gao vậy, ko thằng nào chịu thua. Cô bán canteen ra can, đang sung sức mà bị phá đám ai mà chịu được, thế là cả 2 quay sang cắn cô luôn. Lát sau hai cô giáo chủ nhiệm lớp tôi và lớp 2C tất tả chạy đến. Mỗi cô xách cổ 1 thằng về, nhưng tôi với thằng đó vẫn còn ráng tung người lên đá được cú nào thì đá.
-Trời ơi Nguyên ơi! Con bị sao vầy nè?
Cô Thu thốt lên kinh ngạc khi tôi vừa bước vào nhà, bọn kia thì lén khúc khích cười. Hừ, anh đây lớn ko thèm chấp!
Ngay lúc tụi nó kéo nhau ra vườn, tôi thấy đau quá nên chạy đến bên cô Thu, oà khóc:
-Oaoa……cô ơi……….
-Sao? Nói cô nghe! Ai bắt nạt con!? – Cô vỗ vỗ lưng tôi dịu dàng hỏi.
-Hức……hức…….có thằng kia….nó giành kem với con…….con ghét….2 đứa cắn nhau… OAOAOAOA!!!!!!!!!
-Hì, thôi nín nào! Con trai mà khóc thế này thì làm sao mà trở thành một người đàn ông thực thụ được chứ! Lát cô mua kem cho con ăn, được chưa nè!?? – Cô Thu xoa đầu tôi mỉm cười.
-Dạ!
Lúc này có đứa ngu mới ko chịu.
Tối, cô Thu mua kem cho toàn bộ trẻ con trong cô nhi viện, mỗi đứa một cây, riêng tôi thì hai nhé. Hehe. Đại ca thì phải vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ? Thấy bọn nó nhìn mình bằng ánh mắt ghen tị mà sao tôi lại thấy phấn khích mới hay. :))
*Sáng hôm sau, giờ ra chơi:
-Nguyên ơi! Có thằng nào kiếm mày nè!
Thằng Anh lớp trưởng đứng ngoài cửa nói vọng vào khi tôi đang ngồi chơi lắp ráp xe hơi với thằng An (vẫn học chung lớp ^^). Tôi hét lên hỏi lại:
-Thằng nào thế?
-Chả biết, nó bảo ở lớp 2C này!
Hửm? Lớp 2C àk? Tôi làm gì biết thằng nào bên lớp ấy đâu. Nhảy phóc ra khỏi bàn, tôi lon ton mà đầu đầy dấu chấm hỏi.
-Ặc, là mày àk?
Tôi suýt té ngửa khi thấy cái thằng “khốn nạn” hôm qua giành kem với tôi đang đứng chình ình trước cửa.
-Ra sân sau với tao! – Nó nói.
-Ơ, định đánh tiếp àk? Okie Baby! – Tôi trố mắt nhìn thằng ấy rồi búng tay đi theo.
Ngồi phịch xuống một gốc cây, tên nhóc ấy thấy tôi đứng thủ thế thì ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
-Ngồi xuống coi, đánh đánh đánh cái gì? – Nó nhăn mặt.
-Chứ mày kêu tao ra đây làm gì? – Tôi đơ mặt khó hiểu nhìn nó.
-Mày tên gì?
-Tao à? Đặng Thanh Nguyên! Chi vậy?
-Tao là Trịnh Văn Dương, cho mày!
Dứt lời là thằng nhóc đưa tôi một cây kem sữa, nó cũng có một cây. Tôi nhướn mày nghi ngờ:
-Ý đồ gì?
-Ko gì cả!
Dương cười mỉm chi. Giờ nhìn kĩ tôi thấy nó cũng đẹp trai phết, nhưng còn lâu mới bằng tôi nhá! Thấy ko có gì nguy hiểm, tôi giựt cây kem bóc ra ăn ngay. Hai đứa ngồi ăn rồi tán phét đủ thứ, rốt cuộc trở thành bạn. Dương nó học giỏi vô cùng, đứng đầu cả trường luôn đấy, tôi chẳng hiểu sao mà nó thông minh đến thế được nhỉ? Lớp 5 còn học chưa lại nó.
Một hôm đang ngồi ngoài canteen uống sữa, từ xa thằng Dương nó chạy đến chỗ tôi với tốc độ kinh hồn.
-Mày làm gì mà cứ như có ma ở đằng sau ám mày vậy?
-Tao….hộc….tao….qua….
-Từ từ, bình tĩnh! – Tôi đưa nó ly sữa của mình, thế mà nó gạt ra, ức chế! X-(
-Hôm…qua….ba mẹ tao đưa đi test IQ……..mày xem đi!
Tôi cầm lấy tờ giấy trên tay nó. Ơ cái thằng này hay lắm cơ, chữ gì mà xấu kinh khủng, chẳng lẽ phải căng lòi con mắt ra để xem àk?
-Tao đọc được tao chết liền đấy! – Tôi trả lại tờ giấy cho Dương.
-Xì….tao có chỉ số IQ 170/200 mày ơi! – Dương nó nhảy cẫng lên sung sướng.
-Hả?
-Chỉ số IQ của tao là 170/200!
-IQ là cái gì? Ăn được ko? – một câu hỏi ngờ nghệch phát ra từ miệng tôi.
“CỐP!”
-A ĐAU! SAO MÀY CỐC ĐẦU TAO?
Tôi ôm đau hậm hực nhìn Dương khi nó vừa tặng cho một cái cốc trời giáng vào đầu. Thằng này nhìn thế mà bạo lực.
-IQ là chỉ số thông minh của mình đấy thằng ngu ạk! – Dương quát.
-Thế àk? Vậy của tao là bao nhiêu?
-Sao tao biết được?
-Vậy cũng nói, rõ khùng! – Tôi khịt mũi.
-Mày đi test ko? Tao về kêu mẹ tao dắt đi!
-Phiền ko?
-Ko!
-Thế thì đi. Hehe. Khi nào?
-Ừm…..tan học được ko?
-Ừk, chắc được!
-Chắc là thế nào? – Dương đứng chống nạnh nhìn tôi.
-Thì đi.
Tan học, tôi dọn sách vở một cách nhanh nhất vào cặp. Bảo thằng An về nói cô Thu tôi đi qua nhà bạn xong là phóng vèo ngay ra cổng.
Dương đứng vẫy vẫy tôi, bên cạnh còn có một người phụ nữ vừa bước xuống khỏi chiếc xe hơi sang trọng.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp mẹ của Dương. Bà đẹp một cách lộng lẫy kiêu sa. Thân hình nhỏ gọn thon cao như mấy cô đi trên sàn mà tôi thường thấy trên tivi ấy. Mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, khuôn mặt thanh tú dịu dàng với bộ đồ màu trắng giản dị. Chẹp.....tuy ko muốn nhưng phải công nhận rằng cô ấy đẹp cũng cỡ mẹ tôi đấy!
-Con chào cô! – Tôi khoanh tay lại cúi đầu chào.
-Chào con! – Bà ấy nói, cười dịu dàng.
-Mẹ ơi! Đây là Nguyên con thường hay kể đó, mẹ dẫn nó đi test IQ giống con luôn được ko mẹ? – Dương bô bô cái miệng, 1 tay kéo áo mẹ, 1 tay chỉ vào tôi.
-Được chứ!
Mẹ Dương lại cười, một nét đẹp thanh tao trời phú. Nụ cười ấy làm tôi nhớ đến mẹ, chợt thấy buồn quá........
-Ô, cậu bé này cũng rất thông minh, chị có phúc thật nhỉ? Có 2 đứa con trai mà đứa nào cũng giỏi. IQ của cậu bé
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
839/839