Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
c hiện lời hứa đấy chứ.” Khuất Vân nói.
Đúng nha, Du Nhiên gật đầu… Ba giây sau, lại lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Lý Du Nhiên, dung lượng não nhà mi còn không bằng một con chuột ngu ngốc, suýt nữa đã bị Khuất Vân dắt mũi.
Du Nhiên lấy lại tinh thần, bật người chống nạnh phản bác: “Vậy vì sao anh còn muốn hành hạ tôi? Hãm hại tôi, bắt tôi phải làm công việc vớ vẩn này, còn nữa, vì sao ba lần bốn lượt chạy tới phòng lưu trữ nói chuyện với tôi.”
“Tôi cho rằng, nguyện vọng của em là để chúng ta quên đi chuyện đã từng là người yêu, từ nay về sau, chỉ là quan hệ thầy trò bình thường.” Khuất Vân nói.
“Không sai, đây là nguyện vọng của tôi.” Du Nhiên thừa nhận.
“Vậy, hiện giờ, tôi đang làm theo nguyện vọng của em, bắt mình trở thành thầy giáo của em đấy thôi.” Khuất Vân giải thích: “Em là sinh viên của tôi, cũng giống các sinh viên khác của tôi, nên mới có thể bị gọi phụ trách lần dọn vệ sinh này, nói cách khác, em chỉ ngẫu nhiên bị chọn.”
“Vậy, nguyên tắc để chọn là gì?” Du Nhiên hỏi đến cùng.
“Quy tắc là.” Một cơ gió thổi qua, thổi bay mái tóc Khuất Vân, những lọn tóc này tung bay ngay phía trước đôi mắt anh: “Ai là sinh viên tôi nhìn thấy đầu tiên, người đó sẽ phải phụ trách.”
“…” Du Nhiên bắt đầu hối hận vì đã hỏi đến cùng.
“Còn mấy lần chạy tới phòng lưu trữ là vì kiểm tra tiến độ công việc của em, tôi chỉ làm việc một người thầy giáo nên làm thôi.”
Vẻ mặt Khuất Vân rất thản nhiên, giọng nói của Khuất Vân cũng rất bình tĩnh, thái độ của Khuất Vân cũng rất đương nhiên.
Du Nhiên không có cách nào phản bác, cô không thể chụp mũ Khuất Vân, cứng rắn nói những việc anh làm là có âm mưu.
Việc duy nhất Du Nhiên có thể làm chính là xoay người – bực bội đi về phía trước.
Đi được hơn một trăm mét, khi xoay người nhìn lại, cô phát hiện Khuất Vân vẫn đi phía sau, vô cùng im lặng.
Nói vậy, rất có thể trước khi gã đàn ông nguy hiểm kia xuất hiện, Khuất Vân đã đi theo cô.
Như vậy, lần trước khi uống rượu với Tiểu Tân, cô gục xuống bàn, cũng do Khuất Vân theo dõi cô nên mới đưa cô về?
Chính là nói, mấy ngày nay, Khuất Vân vẫn luôn theo dõi cô.
Khi Du Nhiên không muốn nghĩ đến một việc gì đó, cô sẽ giống như uống nhầm thuốc chuột, cố sức lắc đầu, cố gắng lắc chuyện không muốn nghĩ kia ra khỏi đầu.
Vì vậy, Khuất Vân ở phía sau đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị: bạn gái cũ kiêm sinh viên của anh, bạn Lý Du Nhiên, đang đứng tại chỗ, giống như bị ma ám, bỗng ôm lấy đầu, toàn thân run run, dùng sức lắc đầu, dùng rất nhiều sức, ngay cả đuôi ngựa trên đầu cũng xõa ra.
Khuất Vân: “…”
Cứ lắc liên tục như thế nửa phút sau, Du Nhiên bỗng bước từng bước lớn, chạy về phía trước.
Ý định của cô rất đơn giản, chính là cắt cái đuôi Khuất Vân này.
Đáng tiếc, trạng thái chạy bộ duy trì chưa được bao lâu, chân Du Nhiên giẫm phải thứ gì đó, “huỵch” một tiếng lập tức ngã vào vũng bùn bên cạnh.
Bởi vì buổi chiều trời đổ mưa nên bùn đất vẫn còn ướt, trên mặt, trên tay, trên đầu gối Du Nhiên đều dính không ít bùn đất ẩm ướt.
Mặt mũi thế này là bị ném đến tận sao Diêm Vương rồi, Du Nhiên vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa vội vã.
“Mau đứng lên, đất lạnh sẽ bị ốm.” Khuất Vân đi tới, đưa tay ra với cô.
Bàn tay anh vẫn như trước, dưới ánh trăng, lóe ra thứ ánh sáng thanh nhã tĩnh mịch, một màu xanh ngọc tràn đầy mê hoặc.
Nhưng Du Nhiên không nắm lấy.
Nếu ngày đó đã quyết định buông tay, cô sẽ không nắm lấy nữa.
Khuất Vân hiểu suy nghĩ của cô, anh tiến lên, cầm lấy hai tay cô, muốn kéo Du Nhiên lên.
Du Nhiên lắc người, tránh khỏi bàn tay Khuất Vân, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh: “Tôi không cần anh đỡ.”
“Thầy giáo đỡ sinh viên là chuyện rất bình thường.” Khuất Vân nói.
“Là bình thường, nhưng tôi có thể tự mình đứng lên.” Du Nhiên nói.
Nói xong, cô lập tức giãy dụa đứng lên, nhưng bùn dưới chân quá trơn, cái mông Du Nhiên thật vất vả mới rời khỏi được mặt đất lại chạm xuống lần thứ hai, còn bắn lên không ít bùn.
“Trời lạnh, đừng ngang bướng nữa, bị cảm sẽ không hay đâu.” Khuất Vân khẽ nhíu mày, cũng vươn tay ra lần thứ hai, định nâng Du Nhiên dậy.
Nhưng Du Nhiên lại đẩy tay anh ra, cô cúi đầu, nhìn bùn đất, trấn tĩnh nói: “Thầy giáo, giữa chúng ta đã không còn gì nữa, sau này, trên đường em đi, em sẽ đi một mình, em sẽ còn ngã rất nhiều lần, nhưng những chuyện đó đều là chuyện của em, không liên quan đến thầy, vì vậy, mời thầy buông tay.”
Động tác của Khuất Vân không chút ngập ngừng, anh vươn tay, nhân lúc Du Nhiên còn chưa kịp phản kháng đã nâng cô dậy, chờ cô đứng vững rồi mới buông tay ra.
Đôi mắt anh như hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu cái bóng của Du Nhiên: “Mặc kệ tương lai thế nào, chỉ cần tôi ở đó, tôi sẽ đỡ em.”
Nói thật dễ nghe, Du Nhiên nghĩ, ngày đó không phải chính anh đã đẩy cô vào vũng bùn lớn nhất đấy sao?
Nhìn vẻ nhếch nhác của mình, lửa giận của Du Nhiên bốc lên, cô lau toàn bộ bùn đất trên người mình vào áo khoác của Khuất Vân, cô dùng sức rất lớn, khiến da trên tay cũng đỏ lên.
Lau chán chê, cái áo khoác hàng hiệu của Khuất Vân đã nhăn nhúm, bẩn không chịu nổi.
Du Nhiên lau mệt rồi, giận cũng phát xong rồi, liền dừng lại, chờ phản ứng của Khuất Vân.
Cô hy vọng anh sẽ tức giận, hy vọng anh sẽ nổi nóng, thậm chí buồn bực cũng tốt.
Thế nhưng không có, Khuất Vân chỉ yên lặng chờ cô bộc phát xong, sau đó, anh cởi áo khoác, lộ ra áo trong, nói một câu: “Lau bằng cái này đi, sạch hơn một chút.”
Vừa nói, anh vừa vươn tay đặt lên mặt Du Nhiên, nhẹ nhàng lau đi vết bùn dưới khóe mắt cô.
Du Nhiên ngây người một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, lùi ra sau, tránh khỏi bàn tay anh.
Sau đó, cô bước ra khỏi vũng bùn, đi lên con đường xi măng, đi về phía ký túc xá của mình.
Du Nhiên biết, Khuất Vân vẫn đi theo phía sau cô, nhưng cô không hề quay đầu lại.
Khi về đến ký túc xá, bạn cùng phòng đều đã ngủ, Du nhiên đứng trên ban công tối om như mực, im lặng nhìn xuống dưới – trước cổng ký túc xá, bóng dáng Khuất Vân vẫn lẳng lặng đứng bất động, dáng người cao thẳng, ưu nhã xuất trần, giống như một con thú nguy hiểm mà đẹp đẽ nhất.
Du Nhiên quay lại, nằm lên giường, đưa tay kéo màn giường, trơn lạnh, mềm mại.
“Du Nhiên à? Sao muộn vậy mới về?” Bạn cùng phòng C ở đối diện mơ màng hỏi.
“Tớ… gặp phải một vũng bùn.” Du Nhiên nói.
“Sao, không có chuyện gì chứ? Không ngã vào chứ?” Bạn cùng phòng C ngáp một cái.
“Không.” Du Nhiên im lặng cười trong bóng đêm: “Trước đây từng ngã xuống một lần, vì vậy vẫn còn nhớ, có chết cũng không ngã vào nữa.”
“Chuyện này chứng tỏ lần ngã trước đây cũng tốt, sau này bước đi của cậu sẽ an toàn hơn… Không nói nữa, ngủ đi.” Bạn cùng phòng C lại đi tìm mộng đẹp một lần nữa.
“Đúng, cho dù có đẹp thế nào cũng sẽ không ngã vào nữa.” Du Nhiên vuốt ve cái màn giường, lẩm bẩm nói.
Đúng vậy, không bao giờ… ngã vào nữa.
Không biết vì hoảng sợ hay vì Khuất Vân, cho tới gần sáng Du Nhiên mới ngủ được, vì vậy sáng hôm sau cô ngủ nướng.
Nhưng dù sao cũng là thứ Bảy, không có lớp học, Du Nhiên cũng yên tâm nằm mơ.
Giấc mơ này của Du Nhiên rất không có đạo đức – Du Nhiên mơ thấy mình làm kẻ thứ ba.
Lúc đó, cô đang làm chuyện vụng trộm với David Beckham, đang cao hứng thì chị Beck hằm hằm sát khí xông vào, dùng bộ rễ di động cao mười phân, có thể dùng làm vũ khí giết người kia cắm thẳng vào đầu anh Beck đẹp trai, đục ra một lỗ thủng máu chảy đầm đìa, sau đó túm được Du Nhiên đang định chạy trốn, xách cổ áo của cô, giơ lên cao, đồng thời “chát chát chát” bạt tai Du Nhiên.
Giấc mơ này rất chân thực, thậm chí Du Nhiên còn cảm giác được trên mặt đau nhức – càng ngày càng đau.
Du Nhiên mở mắt, bất ngờ phát hiện đây không phải là mơ – một tay của Tiểu Tân đang nắm lấy cằm cô, tay kia vỗ vào mặt cô.
“Cậu làm gì vậy?!” Du Nhiên nhảy dựng lên, thoát khỏi vuốt quỷ của Tiểu Tân.
“Tối qua tôi nói với cô thế nào?” Đôi lông mày của Tiểu Tân chọc thẳng lên trời.
Lúc này Du Nhiên mới nhớ ra đúng là tối qua cô đã hứa sẽ gặp Tiểu Tân ở cổng sau của trường vào mười một rưỡi trưa nay, nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân, Du Nhiên vội vàng giải thích: “Đừng tức giận vội, hôm qua trên đường về ký túc xá tôi gặp phải một gã dê già, sợ đến mức mất ngủ cả đêm cho nên mới ngủ quên.”
Nghe vậy, lông mày Tiểu Tân lại trở về vị trí cũ, cậu ta rút tay về, ho nhẹ một tiếng: “Vậy… cô không sao chứ?”
“May mà tôi cái khó ló cái khôn, đi tới dưới đèn đường, lộ ra gương mặt dưới ánh sáng, gã kia sợ đến tè ra quần, xoay người chạy trốn.” Du Nhiên dùng câu chuyện đùa để che lấp sự xuất hiện của Khuất Vân.
Ai ngờ Tiểu Tân gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Du Nhiên im lặng trong chốc lát rồi nổi giận: “Câu chuyện không có chút chân thực như thế cậu cũng tin tưởng sao?!”
“Tin chứ, mỗi lần đi tới dười đèn đường, quay lại nhìn vào mặt cô tôi cũng sẽ có ý định chạy trốn trong đầu.” Tiểu Tân nhất định được sinh ra để đả kích Du Nhiên.
Du Nhiên đột nhiên cảm thấy hàm răng ngứa ngáy khó chịu, vô cùng muốn túm lấy khối thịt biết nói lời độc ác ngay trước mặt tới cắn một miếng.
“Bớt nói nhảm đi, nhanh đứng dậy rửa mặt cho tôi!” Tiểu Tân không nhịn được nữa, dùng một tay lôi Du Nhiên ra khỏi chăn.
Đã bị con sói này đuổi tới tận tổ chim, Du Nhiên đành rời giường, ai oán kêu than không biết tối qua nghĩ gì mà lại đồng ý như vậy?
Đuổi tới tổ chim…
“Cậu vào đây bằng cách nào?!” Lúc này Du Nhiên mới ý thức được vấn đề này.
Trong ký túc xá, chỉ có đôi gian phu dâm phụ, không, là cô nam quả nữ bọn họ.
“Đợi mười phút cô còn chưa đến, di động cũng tắt, vì vậy tôi trực tiếp tới cửa, bạn cùng phòng cô mở cửa cho tôi, sau đó bọn họ nói bọn họ ra ngoài dạo phố, đã đi rồi, còn bảo tôi cứ ngồi chơi.”
Ba con nhỏ này, lại dám yên tâm giao cô đang ngủ không có khả năng phản kháng cho Tiểu Tân bề ngoài nhìn có vẻ là thằng nhóc vô hại này, ai biết trong lòng cậu ta có phải là kẻ biến thái cuồng tình dục hay không, đúng là không có tình nghĩa.
Du Nhiên ngấn nước mắt, cắn chăn bông, quyết định lát nữa phải ăn vụng hạt dẻ cười của bọn họ để bồi thường chính mình.
Dưới sự thúc giục của Tiểu Tân, Du Nhiên dùng tốc độ ánh sáng rửa mặt, chải đầu, đánh răng, mặc quần áo rồi theo cậu ta ra khỏi trường.
Tiểu Tân chặn một chiếc taxi, đẩy Du Nhiên vào, bảo tài xế đi tới nhà hàng Thiên Hào.
Nhà hàng Thiên Hào là nhà hàng của một khách sạn lớn thứ nhất thứ nhì, Du Nhiên nghi ngờ trong lòng, ngáp một cái, nói: “Không cần tới những nơi đắt tiền như thế, tùy tiện ăn một ít đồ ăn đặc sắc ở gần đây là được.”
“Hôm nay cô chỉ có việc ăn, còn phần ăn ở đâu, ăn với ai, toàn bộ không cần lo.” Tiểu Tân nói.
Du Nhiên nghi ngờ: “Lẽ nào hôm nay không phải chỉ có hai chúng ta hẹn hò sao?”
Tiểu Tân khinh thường: “Cô tưởng tượng đẹp quá đấy.”
Du Nhiên vặn người một cái, duỗi chân, có chút tiếc nuối: “Tôi còn tưởng cậu muốn thổ lộ với tôi, tôi còn đang nghĩ làm thế nào để từ chối cậu mới có thể để lại vết thương máu chảy đầm đìa trong lòng cậu nữa.”
Tiểu Tân: “…”
Hơn mười phút sau, bọn họ tới nơi, dưới sự dẫn đường của nhân viên, bọn họ tới một căn phòng đã được đặt sẵn.
Trước khi vào phòng, Tiểu Tân bỗng dừng lại, nhìn bàn tay Du nhiên, miệng lẩm bẩm: “Đây là móng heo, đây là móng heo, đây là móng heo.”
Ngay khi Du Nhiên đang suy nghĩ một đạp của mình nên hướng về phía viên tròn tròn bên trái hay viên tròn tròn bên phải hay là cây lạp xưởng ở giữa của cậu ta thì Tiểu Tân bỗng cầm lấy tay Du Nhiên, thái độ vô cùng thân thiết, kéo cô vào phòng.
Đây rốt cuộc là cô ăn đậu hũ của Tiểu Tân hay Tiểu Tân đang ăn đậu hũ của cô.
Du Nhiên vừa đau đầu nghĩ vấn đề này vừa đánh giá mấy người trong phòng ăn.
Không nhiều lắm, chỉ có năm người, hai đôi vợ chồng già và một cô gái trẻ rất phong cách.
Căn cứ vào bề ngoài, đôi vợ chồng bên trái chính là bố mẹ của Tiểu Tân, còn đôi vợ chồng bên phải và cô gái phong cách chính là người một nhà.
“Tiểu Tường, sao giờ con mới đến! Làm cô chú Lân và Tiểu Vân đợi lâu như vậy?” Mẹ của Tiểu Tân, một phu nhân mặc trang phục tinh tế đứng dậy, miệng không ngừng t
Đúng nha, Du Nhiên gật đầu… Ba giây sau, lại lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Lý Du Nhiên, dung lượng não nhà mi còn không bằng một con chuột ngu ngốc, suýt nữa đã bị Khuất Vân dắt mũi.
Du Nhiên lấy lại tinh thần, bật người chống nạnh phản bác: “Vậy vì sao anh còn muốn hành hạ tôi? Hãm hại tôi, bắt tôi phải làm công việc vớ vẩn này, còn nữa, vì sao ba lần bốn lượt chạy tới phòng lưu trữ nói chuyện với tôi.”
“Tôi cho rằng, nguyện vọng của em là để chúng ta quên đi chuyện đã từng là người yêu, từ nay về sau, chỉ là quan hệ thầy trò bình thường.” Khuất Vân nói.
“Không sai, đây là nguyện vọng của tôi.” Du Nhiên thừa nhận.
“Vậy, hiện giờ, tôi đang làm theo nguyện vọng của em, bắt mình trở thành thầy giáo của em đấy thôi.” Khuất Vân giải thích: “Em là sinh viên của tôi, cũng giống các sinh viên khác của tôi, nên mới có thể bị gọi phụ trách lần dọn vệ sinh này, nói cách khác, em chỉ ngẫu nhiên bị chọn.”
“Vậy, nguyên tắc để chọn là gì?” Du Nhiên hỏi đến cùng.
“Quy tắc là.” Một cơ gió thổi qua, thổi bay mái tóc Khuất Vân, những lọn tóc này tung bay ngay phía trước đôi mắt anh: “Ai là sinh viên tôi nhìn thấy đầu tiên, người đó sẽ phải phụ trách.”
“…” Du Nhiên bắt đầu hối hận vì đã hỏi đến cùng.
“Còn mấy lần chạy tới phòng lưu trữ là vì kiểm tra tiến độ công việc của em, tôi chỉ làm việc một người thầy giáo nên làm thôi.”
Vẻ mặt Khuất Vân rất thản nhiên, giọng nói của Khuất Vân cũng rất bình tĩnh, thái độ của Khuất Vân cũng rất đương nhiên.
Du Nhiên không có cách nào phản bác, cô không thể chụp mũ Khuất Vân, cứng rắn nói những việc anh làm là có âm mưu.
Việc duy nhất Du Nhiên có thể làm chính là xoay người – bực bội đi về phía trước.
Đi được hơn một trăm mét, khi xoay người nhìn lại, cô phát hiện Khuất Vân vẫn đi phía sau, vô cùng im lặng.
Nói vậy, rất có thể trước khi gã đàn ông nguy hiểm kia xuất hiện, Khuất Vân đã đi theo cô.
Như vậy, lần trước khi uống rượu với Tiểu Tân, cô gục xuống bàn, cũng do Khuất Vân theo dõi cô nên mới đưa cô về?
Chính là nói, mấy ngày nay, Khuất Vân vẫn luôn theo dõi cô.
Khi Du Nhiên không muốn nghĩ đến một việc gì đó, cô sẽ giống như uống nhầm thuốc chuột, cố sức lắc đầu, cố gắng lắc chuyện không muốn nghĩ kia ra khỏi đầu.
Vì vậy, Khuất Vân ở phía sau đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị: bạn gái cũ kiêm sinh viên của anh, bạn Lý Du Nhiên, đang đứng tại chỗ, giống như bị ma ám, bỗng ôm lấy đầu, toàn thân run run, dùng sức lắc đầu, dùng rất nhiều sức, ngay cả đuôi ngựa trên đầu cũng xõa ra.
Khuất Vân: “…”
Cứ lắc liên tục như thế nửa phút sau, Du Nhiên bỗng bước từng bước lớn, chạy về phía trước.
Ý định của cô rất đơn giản, chính là cắt cái đuôi Khuất Vân này.
Đáng tiếc, trạng thái chạy bộ duy trì chưa được bao lâu, chân Du Nhiên giẫm phải thứ gì đó, “huỵch” một tiếng lập tức ngã vào vũng bùn bên cạnh.
Bởi vì buổi chiều trời đổ mưa nên bùn đất vẫn còn ướt, trên mặt, trên tay, trên đầu gối Du Nhiên đều dính không ít bùn đất ẩm ướt.
Mặt mũi thế này là bị ném đến tận sao Diêm Vương rồi, Du Nhiên vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa vội vã.
“Mau đứng lên, đất lạnh sẽ bị ốm.” Khuất Vân đi tới, đưa tay ra với cô.
Bàn tay anh vẫn như trước, dưới ánh trăng, lóe ra thứ ánh sáng thanh nhã tĩnh mịch, một màu xanh ngọc tràn đầy mê hoặc.
Nhưng Du Nhiên không nắm lấy.
Nếu ngày đó đã quyết định buông tay, cô sẽ không nắm lấy nữa.
Khuất Vân hiểu suy nghĩ của cô, anh tiến lên, cầm lấy hai tay cô, muốn kéo Du Nhiên lên.
Du Nhiên lắc người, tránh khỏi bàn tay Khuất Vân, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh: “Tôi không cần anh đỡ.”
“Thầy giáo đỡ sinh viên là chuyện rất bình thường.” Khuất Vân nói.
“Là bình thường, nhưng tôi có thể tự mình đứng lên.” Du Nhiên nói.
Nói xong, cô lập tức giãy dụa đứng lên, nhưng bùn dưới chân quá trơn, cái mông Du Nhiên thật vất vả mới rời khỏi được mặt đất lại chạm xuống lần thứ hai, còn bắn lên không ít bùn.
“Trời lạnh, đừng ngang bướng nữa, bị cảm sẽ không hay đâu.” Khuất Vân khẽ nhíu mày, cũng vươn tay ra lần thứ hai, định nâng Du Nhiên dậy.
Nhưng Du Nhiên lại đẩy tay anh ra, cô cúi đầu, nhìn bùn đất, trấn tĩnh nói: “Thầy giáo, giữa chúng ta đã không còn gì nữa, sau này, trên đường em đi, em sẽ đi một mình, em sẽ còn ngã rất nhiều lần, nhưng những chuyện đó đều là chuyện của em, không liên quan đến thầy, vì vậy, mời thầy buông tay.”
Động tác của Khuất Vân không chút ngập ngừng, anh vươn tay, nhân lúc Du Nhiên còn chưa kịp phản kháng đã nâng cô dậy, chờ cô đứng vững rồi mới buông tay ra.
Đôi mắt anh như hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu cái bóng của Du Nhiên: “Mặc kệ tương lai thế nào, chỉ cần tôi ở đó, tôi sẽ đỡ em.”
Nói thật dễ nghe, Du Nhiên nghĩ, ngày đó không phải chính anh đã đẩy cô vào vũng bùn lớn nhất đấy sao?
Nhìn vẻ nhếch nhác của mình, lửa giận của Du Nhiên bốc lên, cô lau toàn bộ bùn đất trên người mình vào áo khoác của Khuất Vân, cô dùng sức rất lớn, khiến da trên tay cũng đỏ lên.
Lau chán chê, cái áo khoác hàng hiệu của Khuất Vân đã nhăn nhúm, bẩn không chịu nổi.
Du Nhiên lau mệt rồi, giận cũng phát xong rồi, liền dừng lại, chờ phản ứng của Khuất Vân.
Cô hy vọng anh sẽ tức giận, hy vọng anh sẽ nổi nóng, thậm chí buồn bực cũng tốt.
Thế nhưng không có, Khuất Vân chỉ yên lặng chờ cô bộc phát xong, sau đó, anh cởi áo khoác, lộ ra áo trong, nói một câu: “Lau bằng cái này đi, sạch hơn một chút.”
Vừa nói, anh vừa vươn tay đặt lên mặt Du Nhiên, nhẹ nhàng lau đi vết bùn dưới khóe mắt cô.
Du Nhiên ngây người một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, lùi ra sau, tránh khỏi bàn tay anh.
Sau đó, cô bước ra khỏi vũng bùn, đi lên con đường xi măng, đi về phía ký túc xá của mình.
Du Nhiên biết, Khuất Vân vẫn đi theo phía sau cô, nhưng cô không hề quay đầu lại.
Khi về đến ký túc xá, bạn cùng phòng đều đã ngủ, Du nhiên đứng trên ban công tối om như mực, im lặng nhìn xuống dưới – trước cổng ký túc xá, bóng dáng Khuất Vân vẫn lẳng lặng đứng bất động, dáng người cao thẳng, ưu nhã xuất trần, giống như một con thú nguy hiểm mà đẹp đẽ nhất.
Du Nhiên quay lại, nằm lên giường, đưa tay kéo màn giường, trơn lạnh, mềm mại.
“Du Nhiên à? Sao muộn vậy mới về?” Bạn cùng phòng C ở đối diện mơ màng hỏi.
“Tớ… gặp phải một vũng bùn.” Du Nhiên nói.
“Sao, không có chuyện gì chứ? Không ngã vào chứ?” Bạn cùng phòng C ngáp một cái.
“Không.” Du Nhiên im lặng cười trong bóng đêm: “Trước đây từng ngã xuống một lần, vì vậy vẫn còn nhớ, có chết cũng không ngã vào nữa.”
“Chuyện này chứng tỏ lần ngã trước đây cũng tốt, sau này bước đi của cậu sẽ an toàn hơn… Không nói nữa, ngủ đi.” Bạn cùng phòng C lại đi tìm mộng đẹp một lần nữa.
“Đúng, cho dù có đẹp thế nào cũng sẽ không ngã vào nữa.” Du Nhiên vuốt ve cái màn giường, lẩm bẩm nói.
Đúng vậy, không bao giờ… ngã vào nữa.
Không biết vì hoảng sợ hay vì Khuất Vân, cho tới gần sáng Du Nhiên mới ngủ được, vì vậy sáng hôm sau cô ngủ nướng.
Nhưng dù sao cũng là thứ Bảy, không có lớp học, Du Nhiên cũng yên tâm nằm mơ.
Giấc mơ này của Du Nhiên rất không có đạo đức – Du Nhiên mơ thấy mình làm kẻ thứ ba.
Lúc đó, cô đang làm chuyện vụng trộm với David Beckham, đang cao hứng thì chị Beck hằm hằm sát khí xông vào, dùng bộ rễ di động cao mười phân, có thể dùng làm vũ khí giết người kia cắm thẳng vào đầu anh Beck đẹp trai, đục ra một lỗ thủng máu chảy đầm đìa, sau đó túm được Du Nhiên đang định chạy trốn, xách cổ áo của cô, giơ lên cao, đồng thời “chát chát chát” bạt tai Du Nhiên.
Giấc mơ này rất chân thực, thậm chí Du Nhiên còn cảm giác được trên mặt đau nhức – càng ngày càng đau.
Du Nhiên mở mắt, bất ngờ phát hiện đây không phải là mơ – một tay của Tiểu Tân đang nắm lấy cằm cô, tay kia vỗ vào mặt cô.
“Cậu làm gì vậy?!” Du Nhiên nhảy dựng lên, thoát khỏi vuốt quỷ của Tiểu Tân.
“Tối qua tôi nói với cô thế nào?” Đôi lông mày của Tiểu Tân chọc thẳng lên trời.
Lúc này Du Nhiên mới nhớ ra đúng là tối qua cô đã hứa sẽ gặp Tiểu Tân ở cổng sau của trường vào mười một rưỡi trưa nay, nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân, Du Nhiên vội vàng giải thích: “Đừng tức giận vội, hôm qua trên đường về ký túc xá tôi gặp phải một gã dê già, sợ đến mức mất ngủ cả đêm cho nên mới ngủ quên.”
Nghe vậy, lông mày Tiểu Tân lại trở về vị trí cũ, cậu ta rút tay về, ho nhẹ một tiếng: “Vậy… cô không sao chứ?”
“May mà tôi cái khó ló cái khôn, đi tới dưới đèn đường, lộ ra gương mặt dưới ánh sáng, gã kia sợ đến tè ra quần, xoay người chạy trốn.” Du Nhiên dùng câu chuyện đùa để che lấp sự xuất hiện của Khuất Vân.
Ai ngờ Tiểu Tân gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Du Nhiên im lặng trong chốc lát rồi nổi giận: “Câu chuyện không có chút chân thực như thế cậu cũng tin tưởng sao?!”
“Tin chứ, mỗi lần đi tới dười đèn đường, quay lại nhìn vào mặt cô tôi cũng sẽ có ý định chạy trốn trong đầu.” Tiểu Tân nhất định được sinh ra để đả kích Du Nhiên.
Du Nhiên đột nhiên cảm thấy hàm răng ngứa ngáy khó chịu, vô cùng muốn túm lấy khối thịt biết nói lời độc ác ngay trước mặt tới cắn một miếng.
“Bớt nói nhảm đi, nhanh đứng dậy rửa mặt cho tôi!” Tiểu Tân không nhịn được nữa, dùng một tay lôi Du Nhiên ra khỏi chăn.
Đã bị con sói này đuổi tới tận tổ chim, Du Nhiên đành rời giường, ai oán kêu than không biết tối qua nghĩ gì mà lại đồng ý như vậy?
Đuổi tới tổ chim…
“Cậu vào đây bằng cách nào?!” Lúc này Du Nhiên mới ý thức được vấn đề này.
Trong ký túc xá, chỉ có đôi gian phu dâm phụ, không, là cô nam quả nữ bọn họ.
“Đợi mười phút cô còn chưa đến, di động cũng tắt, vì vậy tôi trực tiếp tới cửa, bạn cùng phòng cô mở cửa cho tôi, sau đó bọn họ nói bọn họ ra ngoài dạo phố, đã đi rồi, còn bảo tôi cứ ngồi chơi.”
Ba con nhỏ này, lại dám yên tâm giao cô đang ngủ không có khả năng phản kháng cho Tiểu Tân bề ngoài nhìn có vẻ là thằng nhóc vô hại này, ai biết trong lòng cậu ta có phải là kẻ biến thái cuồng tình dục hay không, đúng là không có tình nghĩa.
Du Nhiên ngấn nước mắt, cắn chăn bông, quyết định lát nữa phải ăn vụng hạt dẻ cười của bọn họ để bồi thường chính mình.
Dưới sự thúc giục của Tiểu Tân, Du Nhiên dùng tốc độ ánh sáng rửa mặt, chải đầu, đánh răng, mặc quần áo rồi theo cậu ta ra khỏi trường.
Tiểu Tân chặn một chiếc taxi, đẩy Du Nhiên vào, bảo tài xế đi tới nhà hàng Thiên Hào.
Nhà hàng Thiên Hào là nhà hàng của một khách sạn lớn thứ nhất thứ nhì, Du Nhiên nghi ngờ trong lòng, ngáp một cái, nói: “Không cần tới những nơi đắt tiền như thế, tùy tiện ăn một ít đồ ăn đặc sắc ở gần đây là được.”
“Hôm nay cô chỉ có việc ăn, còn phần ăn ở đâu, ăn với ai, toàn bộ không cần lo.” Tiểu Tân nói.
Du Nhiên nghi ngờ: “Lẽ nào hôm nay không phải chỉ có hai chúng ta hẹn hò sao?”
Tiểu Tân khinh thường: “Cô tưởng tượng đẹp quá đấy.”
Du Nhiên vặn người một cái, duỗi chân, có chút tiếc nuối: “Tôi còn tưởng cậu muốn thổ lộ với tôi, tôi còn đang nghĩ làm thế nào để từ chối cậu mới có thể để lại vết thương máu chảy đầm đìa trong lòng cậu nữa.”
Tiểu Tân: “…”
Hơn mười phút sau, bọn họ tới nơi, dưới sự dẫn đường của nhân viên, bọn họ tới một căn phòng đã được đặt sẵn.
Trước khi vào phòng, Tiểu Tân bỗng dừng lại, nhìn bàn tay Du nhiên, miệng lẩm bẩm: “Đây là móng heo, đây là móng heo, đây là móng heo.”
Ngay khi Du Nhiên đang suy nghĩ một đạp của mình nên hướng về phía viên tròn tròn bên trái hay viên tròn tròn bên phải hay là cây lạp xưởng ở giữa của cậu ta thì Tiểu Tân bỗng cầm lấy tay Du Nhiên, thái độ vô cùng thân thiết, kéo cô vào phòng.
Đây rốt cuộc là cô ăn đậu hũ của Tiểu Tân hay Tiểu Tân đang ăn đậu hũ của cô.
Du Nhiên vừa đau đầu nghĩ vấn đề này vừa đánh giá mấy người trong phòng ăn.
Không nhiều lắm, chỉ có năm người, hai đôi vợ chồng già và một cô gái trẻ rất phong cách.
Căn cứ vào bề ngoài, đôi vợ chồng bên trái chính là bố mẹ của Tiểu Tân, còn đôi vợ chồng bên phải và cô gái phong cách chính là người một nhà.
“Tiểu Tường, sao giờ con mới đến! Làm cô chú Lân và Tiểu Vân đợi lâu như vậy?” Mẹ của Tiểu Tân, một phu nhân mặc trang phục tinh tế đứng dậy, miệng không ngừng t
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
940/6019