Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
gười cãi nhau ầm ĩ vài lần rồi cũng từ từ hiểu nhau.
Tính cách Tiểu Tân cứng rắn, không tiếp thu được chuyện kẻ thù thoáng cái đã thành bạn, ban đầu còn chống cự, nhưng lần nào Du Nhiên cũng kéo cậu ta đi uống rượu, khi đã uống tới một trình độ nhất định, những ân oán trước đây trong đầu cũng tan thành mây khói.
Khi đã hiểu nhau, Du Nhiên phát hiện nhân phẩm của Tiểu Tân còn thấp hơn những gì cô đã tưởng tượng.
Theo lý mà nói, bạn học Tiểu Tân này bề ngoài dễ nhìn, có tiền, cho dù không nhiều như mây thì thư tình mỗi ngày nhận được cũng đếm không xuể, nhưng Du Nhiên khách quan nhìn lại, Tiểu Tân giống như một cục đất bị nhiễm phóng xạ, ngay cả cái mầm hoa đào cũng không nảy ra được.
Lại khách quan quan sát, Du Nhiên nhìn ra nguyên nhân – tính cách Tiểu Tân làm người ta chịu không nổi.
Không nói đến những chuyện khác, chỉ bằng biểu hiện khi tập kịch của cậu ta mà nói, nữ diễn viên chỉ nói sai một lời thoại, làm sai một vẻ mặt, thằng nhóc này lập tức phê bình nghiêm khắc, tuyệt đối không nể tình, không biết thương hương tiếc ngọc là cái gì.
Mấy tháng trước, một bạn nữ vì thầm mến cậu ta mới tham gia câu lạc bộ, khi tập luyện vì biểu hiện không tốt nên bị Tiểu Tân mắng tệ hại, từ đó trở đi không thấy quay lại nữa.
Dần dà, thành viên câu lạc bộ cũng không dám tập kịch với Tiểu Tân nữa, Du Nhiên ôm giấc mộng cứu giúp thế giới, chủ động gánh trách nhiệm tập kịch với Tiểu Tân.
Khi cô làm lỗi, Tiểu Tân cũng sẽ không vì thân phận khác với người khác của cô mà nể mặt.
“Cô bị ngốc à, cong lưỡi với thẳng lưỡi cũng không phân biệt được hay sao? Đọc lời kịch kém như vậy sao có thể lên làm đội trưởng được vậy?”
Phương pháp đối phó với Tiểu Tân của Du Nhiên là lấy mạnh chế mạnh, trực tiếp cầm một cái ghế đẩu gõ đầu cậu ta: “Nếu đã biết tôi là đội trưởng thì tỏ thái độ tốt một chút.”
“Đồ xấu gái, rất đau đấy!”
“Không đau thì tôi đánh cậu làm gì.”
Vì vậy, hai người ầm ĩ mắng chửi ngay trên sân khấu, cậu kéo tóc tôi, tôi móc mắt cậu, đánh nhau túi bụi.
Thành viên câu lạc bộ ở phía dưới: “…”
Hai người đánh nhau rất nghiêm túc, thường xuyên nhìn thấy trên mặt, trên tay dán băng cá nhân, lần nghiêm trọng nhất là chân Tiểu Tân còn phải băng bó.
Đối mặt với việc này, Du Nhiên rất thành khẩn tự kiểm điểm: “Tôi thừa nhận, hành vi mang theo dao gọt hoa quả bên người của tôi là sai.”
Tiểu Tân: “…”
Khi đánh nhau xong, hai người lại hẹn nhau đi uống rượu, vừa uống vừa tiêu tan oán thù.
Không lâu sau, có một người bất mãn tìm tới cửa.
“Lý Du Nhiên, thì ra cậu căn bản không coi tớ là bạn, tớ nhìn lầm cậu rồi.” Gái Diệp ngậm nỗi căm hờn đầy máu và nước mắt.
Du Nhiên không hiểu gì.
“Cậu và Long Tường kia hẹn hò lại không nói cho tớ biết!” Gái Diệp vô cùng bất mãn về chuyện này.
Du Nhiên vội vàng giải thích, nói mình và Tiểu Tân chỉ là bạn bè bình thường thôi.
“Vì sao lần trước tớ thấy Long Tường tự mình bưng một bát cơm đậu váng lớn từ quán ăn cạnh trường tới dưới ký túc xá các cậu? Đã đến mức này rồi còn nói là bạn bè bình thường?” Gái Diệp góp nhặt từng chứng cứ phạm tội.
Du Nhiên thề, nói lần đó khi hai người đánh nhau, Tiểu Tân đẩy cô ngã trật chân nên mới mua cơm đậu váng tới đến để xin lỗi Du Nhiên.
Qua một loạt giải thích liên hồi, gái Diệp mới miễn cưỡng tin: “Thật ra tớ cũng biết là không có nhiều khả năng, cậu và Khuất Vân vừa mới chia tay, làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy?”
“Khuất Vân?” Du Nhiên lắc đầu lắc tay, cười mờ mịt: “Ai là Khuất Vân, tớ không biết.”
Gái Diệp thở dài: “Lừa mình dối người, chiêu này cũng không tệ.”
“Không thèm nói chuyện với cậu nữa, Tiểu Tân hẹn tớ ở sân bóng rổ, đi trước đây.” Du Nhiên nói xong bắt đầu chạy về hướng sân bóng rổ.
Đang là giờ ăn cơm, sân bóng không có ai khác, Du Nhiên và Tiểu Tân không khách khí mà chiếm lấy nó.
“Hôm nay cậu còn thua nữa thì thật quá mất mặt.” Du Nhiên vừa đập bóng vừa nói.
“Đừng quên lần trước là tôi nhường cô ba mươi điểm.” Tiểu Tân mạnh mẽ nhào về trước, cướp quả bóng trên tay Du Nhiên, xoay người, ném một quả ba điểm đẹp mắt.
“Nhưng vẫn là tôi thắng.” Du Nhiên bắt lấy bóng, bắt đầu ném về phía rổ.
“Được, lần này ai thua sẽ phải đứng trên bục diễn văn hô to một câu: tôi rất thèm khát.” Tiểu Tân đề nghị.
Du Nhiên đồng ý, vì vậy cuộc đấu bắt đầu.
Chưa được mấy phút sau, Du Nhiên vì thua tám điểm nên tức giận tụt quần thể thao của Tiểu Tân xuống. Vì vậy, hai người liền mặc kệ đấu bóng, bắt đầu đánh nhau.
Đánh đến lúc người đầy bụi đất, thở hổn hển, hai người lại ngồi xuống uống bia, dành sức chuẩn bị tiếp tục đấu bóng hoặc đánh nhau.
Uống hết một lon, Du Nhiên bóp bẹp lon bia rỗng, nhét vào sau lưng Tiểu Tân.
Tiểu Tân nghĩ đây là dấu hiệu khai chiến nên nhảy dựng lên, chuẩn bị sẵn tư thế.
Du Nhiên đã hơi cảm thấy mất hứng, nói: “Tiểu Tân này, hôm nay tôi gặp phải một chuyện, tôi nên tức giận, nhưng tôi lại không thể tức giận.”
“Chẳng lẽ là…” Tiểu Tân dời ánh mắt xuống nửa người dưới của Du Nhiên, chậm rãi nói ra hai chữ: “Bị trĩ.”
Du Nhiên: “…”
Một giây sau…
“Lý bà bà, sao lại dùng bia ném tôi!?”
“Sao lại là trĩ!”
“Người hay tức giận rất dễ bị trĩ.”
“Vậy cậu phải bị trước mới đúng!”
Sau khi cãi nhau, hai người khoanh tay trước ngực, không thèm để ý tới nhau nữa.
Cuối cùng vẫn là Du Nhiên đầu hàng trước: “Chuyện tôi muốn nói là, hôm nay, tôi bị người ta trừng phạt.”
Chiều hôm nay, lớp Du Nhiên tới khu văn phòng giáo viên nộp bài tập chuyên ngành, chuông tan học vang lên, vừa cầm sách đi tới cửa đã đụng phải một người.
Lồng ngực kia rất quen thuộc, Du Nhiên không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, vì vậy cô chọn cách không ngẩng đầu lên mà bước vội ra ngoài.
Thế nhưng, Khuất Vân gọi cô lại: “Bạn Lý Du Nhiên, phiền bạn quay lại, tôi có việc muốn nói.”
Du Nhiên đành phải cắn chặt răng quay về chỗ ngồi một lần nữa.
Chuyện Khuất Vân muốn nói là sắp tới trường học sẽ nghênh đón cái gì đó, chúc mừng rồi hoạt động linh tinh gì đó, muốn đánh giá vệ sinh, thứ Năm sẽ tiến hành kiểm tra từng khoa. Trường học vô cùng coi trọng lần đánh giá này, yêu cầu toàn thể giáo viên tận lực ứng phó, cũng phân chia phụ trách từng khu vực. Khóa của Du Nhiên sẽ phụ trách quét dọn, chỉnh lý phòng lưu trữ của trường.
Lời này vừa nói ra, toàn khóa lên tiếng ai oán mất mấy ngày.
Phải biết rằng phòng lưu trữ của trường từ khi thành lập tới nay chưa từng quét dọn, những thứ bên trong vừa nhiều vừa hỗn loạn, bụi dày mấy mét.
Mà lãnh đạo trường lại yêu cầu phải dọn sạch không còn một hạt bụi.
Không còn một hạt bụi, đó là trình độ nào nha!
Khuất Vân trấn an lòng người rất hợp thời: “Từ giờ đến thứ Năm còn đúng một tuần, còn đủ thời gian, mọi người hợp tác một chút, tranh thủ hoàn thành sớm nhiệm vụ, vậy có bạn nào muốn chịu trách nhiệm lần vệ sinh này không?”
Lời này vừa nói ra, những người vừa rồi còn vì tức giận, bất mãn mà chập chờn như lúa mùa xuân lập tức đổ gục xuống.
Chuyện phí công phí sức điển hình này có kẻ ngu mới đi làm.
“Nếu không ai tình nguyện, vậy sẽ do tôi chỉ định nhé.” Thầy Khuất bắt đầu chỉ mặt gọi tên.
Những lời vừa rồi, Du Nhiên không mảy may để trong lòng, cô vẫn cố gắng nghĩ đến chuyện của cô, một số chuyện có thể khiến cô quên đi việc bạn trai cũ đang đứng trước mặt cô.
Vì vậy, khi Khuất Vân gọi ra cái tên Lý Du Nhiên, Du Nhiên giống như bị cắn vào mông một cái, suýt nữa thì nhảy dựng lên.
“Anh ta, vừa nói cái gì vậy?” Du Nhiên mờ mịt hỏi bạn học bên trái.
“Bảo cậu đi làm công nhân vệ sinh miễn phí, Du Nhiên, cố nén đau thương nhé.” Bạn học vỗ vỗ vai Du Nhiên.
Du Nhiên hoang mang kèm theo tức giận ngẩng đầu, vừa nhìn lại, trên cái mắt kính zhuangbility* kia của Khuất Vân, một ánh sáng trắng đã lâu không xuất hiện lại lóe lên.
*zhuangbility: khoe mẽ, show off
Một tiếng “tinh” vang lên, đâm vào màng nhĩ Du Nhiên khiến nó đau nhức.
Hồi tưởng kết thúc, Du Nhiên đặt câu hỏi: “Cậu nói xem, anh ta làm như vậy rốt cuộc là có ý gì?”
“Thật ra rất dễ hiểu.” Tiểu Tân bóp bẹp lon bia rỗng, ném một cái, lon bia rơi chính xác vào trong thùng rác.
Tư thế như thế mới gọi là đẹp trai bốc mùi chứ.
“Hiểu thế nào?” Du Nhiên hỏi.
“Bởi vì nhìn cô rất đáng đánh, ai là người đều muốn trừng phạt cô, ngay cả bạn trai cũ của cô cũng vậy.” Đây là đáp án của Tiểu Tân.
Giây tiếp theo.
“Lý bà bà, cô hướng vào chỗ nào vậy!!!”
“Tôi muốn ném về phía đũng quần của cậu, muốn khiến cậu đoạn tử tuyệt tôn!!!... Này, cậu cầm hai cái lon làm gì?”
“Cô khiến tôi đoạn tử tuyệt tôn, tôi sẽ khiến con cô không có bình sữa!!!”
“A!!! Đừng có tới đây!!!”
Cứ như vậy, trên sân bóng rổ, hai người lại bắt đầu đuổi bắt, cười đùa.
Tuy Khuất Vân là người sai khiến, nhưng hạ mệnh lệnh lại là nhà trường, Du Nhiên không có gan phản kháng, đành phải nhận mệnh tới sắp xếp lại phòng lưu trữ.
Chức vị phụ trách này là nói cho êm tai, thật ra đây mới là người thảm nhất, rõ ràng đã thông báo vô số lần rằng cả lớp sau khi tan học phải tập hợp ở phòng lưu trữ, nhưng Du Nhiên đứng trên hành lang hứng gió lạnh, đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, một bóng người cũng không có.
Những người có lương tâm còn tìm lý do này lý do nọ, gọi một cuộc điện thoại xin nghỉ, lý do còn rất thống nhất.
Người thì nói là bố bị bệnh, người thì nói là mẹ bị bệnh, người khác lại nói là chính mình bị bệnh, còn có người nói con cá vàng mình nuôi bị bệnh.
Cuối cùng, Du Nhiên chỉ có thể níu lấy gái Diệp, bắt gái đi cùng.
Mở phòng lưu trữ ra, Du Nhiên lập tức nghĩ, nơi này, nhất định là một địa điểm tốt để xuyên không – âm trầm, thần bí không gì sánh được.
Đủ loại mạng nhện, bụi phủ khắp nơi, đồ đạc la liệt, sàn gỗ mục nát cứ bước một bước là lại kẽo kẹt.
Du Nhiên thở dài, dùng khăn quàng cổ chen kín miệng, mũi, bắt đầu chấp nhận số phận mà quét dọn.
Chăm chỉ quét dọn một giờ mới xong được một góc nhỏ, Du Nhiên mệt đến mức xương sống, thắt lưng đều như sắp gãy rời, chẳng thèm quan tâm đến bụi bẩn mà trực tiếp ngồi xuống đất.
“Vì sao Khuất Vân lại muốn làm khó cậu như thế?” Gái Diệp đặt câu hỏi.
“Bởi vì nhìn tớ rất đáng đánh, ai là người đều muốn trừng phạt tớ, ngay cả bạn trai cũ ác độc như quỷ của tớ cũng không phải ngoại lệ.” Du Nhiên vặn cái eo nhỏ, đạo lại lý do của Tiểu Tân.
“Nghe cậu nói như vậy cũng thấy hơi đúng đúng.” Gái Diệp tán thành.
Ngay cả sức để tức giận Du Nhiên cũng không còn, quyết định tha cho gái Diệp một mạng.
Đang nghỉ ngơi, cái mũi Du Nhiên bắt đầu nhúc nhích: “Cậu có ngửi thấy trong không khí có mùi lạ lạ không?”
“Tớ mới chỉ có ý định thả khí H2S trong đầu, còn chưa biến nó thành hiện thực.” Gái Diệp thẳng thắn.
Du Nhiên tung một chưởng đánh bật gái Diệp ra chỗ khác, ngay sau đó, cô lập tức nhìn thấy, phía sau gái Diệp, trước cửa phòng lưu trữ, Tào Tháo đang đứng ở đó.
Tuy đứng ngược sáng, nhưng hai mắt kính trên sống mũi cao thẳng của Tào Tháo lại lần nữa hiện lên những tia sáng trắng chói mắt.
Tia sáng trắng, lại thấy tia sáng trắng đấy.
Gái Diệp vốn là loại người nhát gan, lúc này nhìn thấy Khuất Vân, lòng bàn chân đã như bôi dầu, vội vàng chuồn mất: “Du Nhiên, tớ còn có lớp học, lần sau lại tới tìm cậu, chào nhé.”
Vừa nói xong, người đã chạy mất dạng.
Du Nhiên đứng dậy, cầm lấy khăn lau, bắt đầu lau dọn giá gỗ cồng kềnh, mục đích duy nhất của việc này chính là để quay lưng về phía Khuất Vân.
Du Nhiên hy vọng khi cô quay lại, Khuất Vân cũng sẽ rời đi như lần trước, không chút dấu vết.
Nhưng hy vọng của Du Nhiên lại rơi vào khoảng không vô ích, bởi vì cô nghe thấy Tào Tháo đang đi về phía mình – sàn gỗ cũ nát đang rên rỉ kẽo kẹt.
Khăn lau trong tay Du Nhiên bị bóp chặt thành bã đậu.
“Xem ra hiệu suất không được tốt nhỉ, mới quét dọn được một chút thế thôi sao?”
Du Nhiên nhắm mắt lại, không để ý tới anh.
“Quên không thông báo, một ngày trước khi nhà trường đi kiểm tra, khoa sẽ đi kiểm tra trước, nói cách khác, trước th
Tính cách Tiểu Tân cứng rắn, không tiếp thu được chuyện kẻ thù thoáng cái đã thành bạn, ban đầu còn chống cự, nhưng lần nào Du Nhiên cũng kéo cậu ta đi uống rượu, khi đã uống tới một trình độ nhất định, những ân oán trước đây trong đầu cũng tan thành mây khói.
Khi đã hiểu nhau, Du Nhiên phát hiện nhân phẩm của Tiểu Tân còn thấp hơn những gì cô đã tưởng tượng.
Theo lý mà nói, bạn học Tiểu Tân này bề ngoài dễ nhìn, có tiền, cho dù không nhiều như mây thì thư tình mỗi ngày nhận được cũng đếm không xuể, nhưng Du Nhiên khách quan nhìn lại, Tiểu Tân giống như một cục đất bị nhiễm phóng xạ, ngay cả cái mầm hoa đào cũng không nảy ra được.
Lại khách quan quan sát, Du Nhiên nhìn ra nguyên nhân – tính cách Tiểu Tân làm người ta chịu không nổi.
Không nói đến những chuyện khác, chỉ bằng biểu hiện khi tập kịch của cậu ta mà nói, nữ diễn viên chỉ nói sai một lời thoại, làm sai một vẻ mặt, thằng nhóc này lập tức phê bình nghiêm khắc, tuyệt đối không nể tình, không biết thương hương tiếc ngọc là cái gì.
Mấy tháng trước, một bạn nữ vì thầm mến cậu ta mới tham gia câu lạc bộ, khi tập luyện vì biểu hiện không tốt nên bị Tiểu Tân mắng tệ hại, từ đó trở đi không thấy quay lại nữa.
Dần dà, thành viên câu lạc bộ cũng không dám tập kịch với Tiểu Tân nữa, Du Nhiên ôm giấc mộng cứu giúp thế giới, chủ động gánh trách nhiệm tập kịch với Tiểu Tân.
Khi cô làm lỗi, Tiểu Tân cũng sẽ không vì thân phận khác với người khác của cô mà nể mặt.
“Cô bị ngốc à, cong lưỡi với thẳng lưỡi cũng không phân biệt được hay sao? Đọc lời kịch kém như vậy sao có thể lên làm đội trưởng được vậy?”
Phương pháp đối phó với Tiểu Tân của Du Nhiên là lấy mạnh chế mạnh, trực tiếp cầm một cái ghế đẩu gõ đầu cậu ta: “Nếu đã biết tôi là đội trưởng thì tỏ thái độ tốt một chút.”
“Đồ xấu gái, rất đau đấy!”
“Không đau thì tôi đánh cậu làm gì.”
Vì vậy, hai người ầm ĩ mắng chửi ngay trên sân khấu, cậu kéo tóc tôi, tôi móc mắt cậu, đánh nhau túi bụi.
Thành viên câu lạc bộ ở phía dưới: “…”
Hai người đánh nhau rất nghiêm túc, thường xuyên nhìn thấy trên mặt, trên tay dán băng cá nhân, lần nghiêm trọng nhất là chân Tiểu Tân còn phải băng bó.
Đối mặt với việc này, Du Nhiên rất thành khẩn tự kiểm điểm: “Tôi thừa nhận, hành vi mang theo dao gọt hoa quả bên người của tôi là sai.”
Tiểu Tân: “…”
Khi đánh nhau xong, hai người lại hẹn nhau đi uống rượu, vừa uống vừa tiêu tan oán thù.
Không lâu sau, có một người bất mãn tìm tới cửa.
“Lý Du Nhiên, thì ra cậu căn bản không coi tớ là bạn, tớ nhìn lầm cậu rồi.” Gái Diệp ngậm nỗi căm hờn đầy máu và nước mắt.
Du Nhiên không hiểu gì.
“Cậu và Long Tường kia hẹn hò lại không nói cho tớ biết!” Gái Diệp vô cùng bất mãn về chuyện này.
Du Nhiên vội vàng giải thích, nói mình và Tiểu Tân chỉ là bạn bè bình thường thôi.
“Vì sao lần trước tớ thấy Long Tường tự mình bưng một bát cơm đậu váng lớn từ quán ăn cạnh trường tới dưới ký túc xá các cậu? Đã đến mức này rồi còn nói là bạn bè bình thường?” Gái Diệp góp nhặt từng chứng cứ phạm tội.
Du Nhiên thề, nói lần đó khi hai người đánh nhau, Tiểu Tân đẩy cô ngã trật chân nên mới mua cơm đậu váng tới đến để xin lỗi Du Nhiên.
Qua một loạt giải thích liên hồi, gái Diệp mới miễn cưỡng tin: “Thật ra tớ cũng biết là không có nhiều khả năng, cậu và Khuất Vân vừa mới chia tay, làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy?”
“Khuất Vân?” Du Nhiên lắc đầu lắc tay, cười mờ mịt: “Ai là Khuất Vân, tớ không biết.”
Gái Diệp thở dài: “Lừa mình dối người, chiêu này cũng không tệ.”
“Không thèm nói chuyện với cậu nữa, Tiểu Tân hẹn tớ ở sân bóng rổ, đi trước đây.” Du Nhiên nói xong bắt đầu chạy về hướng sân bóng rổ.
Đang là giờ ăn cơm, sân bóng không có ai khác, Du Nhiên và Tiểu Tân không khách khí mà chiếm lấy nó.
“Hôm nay cậu còn thua nữa thì thật quá mất mặt.” Du Nhiên vừa đập bóng vừa nói.
“Đừng quên lần trước là tôi nhường cô ba mươi điểm.” Tiểu Tân mạnh mẽ nhào về trước, cướp quả bóng trên tay Du Nhiên, xoay người, ném một quả ba điểm đẹp mắt.
“Nhưng vẫn là tôi thắng.” Du Nhiên bắt lấy bóng, bắt đầu ném về phía rổ.
“Được, lần này ai thua sẽ phải đứng trên bục diễn văn hô to một câu: tôi rất thèm khát.” Tiểu Tân đề nghị.
Du Nhiên đồng ý, vì vậy cuộc đấu bắt đầu.
Chưa được mấy phút sau, Du Nhiên vì thua tám điểm nên tức giận tụt quần thể thao của Tiểu Tân xuống. Vì vậy, hai người liền mặc kệ đấu bóng, bắt đầu đánh nhau.
Đánh đến lúc người đầy bụi đất, thở hổn hển, hai người lại ngồi xuống uống bia, dành sức chuẩn bị tiếp tục đấu bóng hoặc đánh nhau.
Uống hết một lon, Du Nhiên bóp bẹp lon bia rỗng, nhét vào sau lưng Tiểu Tân.
Tiểu Tân nghĩ đây là dấu hiệu khai chiến nên nhảy dựng lên, chuẩn bị sẵn tư thế.
Du Nhiên đã hơi cảm thấy mất hứng, nói: “Tiểu Tân này, hôm nay tôi gặp phải một chuyện, tôi nên tức giận, nhưng tôi lại không thể tức giận.”
“Chẳng lẽ là…” Tiểu Tân dời ánh mắt xuống nửa người dưới của Du Nhiên, chậm rãi nói ra hai chữ: “Bị trĩ.”
Du Nhiên: “…”
Một giây sau…
“Lý bà bà, sao lại dùng bia ném tôi!?”
“Sao lại là trĩ!”
“Người hay tức giận rất dễ bị trĩ.”
“Vậy cậu phải bị trước mới đúng!”
Sau khi cãi nhau, hai người khoanh tay trước ngực, không thèm để ý tới nhau nữa.
Cuối cùng vẫn là Du Nhiên đầu hàng trước: “Chuyện tôi muốn nói là, hôm nay, tôi bị người ta trừng phạt.”
Chiều hôm nay, lớp Du Nhiên tới khu văn phòng giáo viên nộp bài tập chuyên ngành, chuông tan học vang lên, vừa cầm sách đi tới cửa đã đụng phải một người.
Lồng ngực kia rất quen thuộc, Du Nhiên không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, vì vậy cô chọn cách không ngẩng đầu lên mà bước vội ra ngoài.
Thế nhưng, Khuất Vân gọi cô lại: “Bạn Lý Du Nhiên, phiền bạn quay lại, tôi có việc muốn nói.”
Du Nhiên đành phải cắn chặt răng quay về chỗ ngồi một lần nữa.
Chuyện Khuất Vân muốn nói là sắp tới trường học sẽ nghênh đón cái gì đó, chúc mừng rồi hoạt động linh tinh gì đó, muốn đánh giá vệ sinh, thứ Năm sẽ tiến hành kiểm tra từng khoa. Trường học vô cùng coi trọng lần đánh giá này, yêu cầu toàn thể giáo viên tận lực ứng phó, cũng phân chia phụ trách từng khu vực. Khóa của Du Nhiên sẽ phụ trách quét dọn, chỉnh lý phòng lưu trữ của trường.
Lời này vừa nói ra, toàn khóa lên tiếng ai oán mất mấy ngày.
Phải biết rằng phòng lưu trữ của trường từ khi thành lập tới nay chưa từng quét dọn, những thứ bên trong vừa nhiều vừa hỗn loạn, bụi dày mấy mét.
Mà lãnh đạo trường lại yêu cầu phải dọn sạch không còn một hạt bụi.
Không còn một hạt bụi, đó là trình độ nào nha!
Khuất Vân trấn an lòng người rất hợp thời: “Từ giờ đến thứ Năm còn đúng một tuần, còn đủ thời gian, mọi người hợp tác một chút, tranh thủ hoàn thành sớm nhiệm vụ, vậy có bạn nào muốn chịu trách nhiệm lần vệ sinh này không?”
Lời này vừa nói ra, những người vừa rồi còn vì tức giận, bất mãn mà chập chờn như lúa mùa xuân lập tức đổ gục xuống.
Chuyện phí công phí sức điển hình này có kẻ ngu mới đi làm.
“Nếu không ai tình nguyện, vậy sẽ do tôi chỉ định nhé.” Thầy Khuất bắt đầu chỉ mặt gọi tên.
Những lời vừa rồi, Du Nhiên không mảy may để trong lòng, cô vẫn cố gắng nghĩ đến chuyện của cô, một số chuyện có thể khiến cô quên đi việc bạn trai cũ đang đứng trước mặt cô.
Vì vậy, khi Khuất Vân gọi ra cái tên Lý Du Nhiên, Du Nhiên giống như bị cắn vào mông một cái, suýt nữa thì nhảy dựng lên.
“Anh ta, vừa nói cái gì vậy?” Du Nhiên mờ mịt hỏi bạn học bên trái.
“Bảo cậu đi làm công nhân vệ sinh miễn phí, Du Nhiên, cố nén đau thương nhé.” Bạn học vỗ vỗ vai Du Nhiên.
Du Nhiên hoang mang kèm theo tức giận ngẩng đầu, vừa nhìn lại, trên cái mắt kính zhuangbility* kia của Khuất Vân, một ánh sáng trắng đã lâu không xuất hiện lại lóe lên.
*zhuangbility: khoe mẽ, show off
Một tiếng “tinh” vang lên, đâm vào màng nhĩ Du Nhiên khiến nó đau nhức.
Hồi tưởng kết thúc, Du Nhiên đặt câu hỏi: “Cậu nói xem, anh ta làm như vậy rốt cuộc là có ý gì?”
“Thật ra rất dễ hiểu.” Tiểu Tân bóp bẹp lon bia rỗng, ném một cái, lon bia rơi chính xác vào trong thùng rác.
Tư thế như thế mới gọi là đẹp trai bốc mùi chứ.
“Hiểu thế nào?” Du Nhiên hỏi.
“Bởi vì nhìn cô rất đáng đánh, ai là người đều muốn trừng phạt cô, ngay cả bạn trai cũ của cô cũng vậy.” Đây là đáp án của Tiểu Tân.
Giây tiếp theo.
“Lý bà bà, cô hướng vào chỗ nào vậy!!!”
“Tôi muốn ném về phía đũng quần của cậu, muốn khiến cậu đoạn tử tuyệt tôn!!!... Này, cậu cầm hai cái lon làm gì?”
“Cô khiến tôi đoạn tử tuyệt tôn, tôi sẽ khiến con cô không có bình sữa!!!”
“A!!! Đừng có tới đây!!!”
Cứ như vậy, trên sân bóng rổ, hai người lại bắt đầu đuổi bắt, cười đùa.
Tuy Khuất Vân là người sai khiến, nhưng hạ mệnh lệnh lại là nhà trường, Du Nhiên không có gan phản kháng, đành phải nhận mệnh tới sắp xếp lại phòng lưu trữ.
Chức vị phụ trách này là nói cho êm tai, thật ra đây mới là người thảm nhất, rõ ràng đã thông báo vô số lần rằng cả lớp sau khi tan học phải tập hợp ở phòng lưu trữ, nhưng Du Nhiên đứng trên hành lang hứng gió lạnh, đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, một bóng người cũng không có.
Những người có lương tâm còn tìm lý do này lý do nọ, gọi một cuộc điện thoại xin nghỉ, lý do còn rất thống nhất.
Người thì nói là bố bị bệnh, người thì nói là mẹ bị bệnh, người khác lại nói là chính mình bị bệnh, còn có người nói con cá vàng mình nuôi bị bệnh.
Cuối cùng, Du Nhiên chỉ có thể níu lấy gái Diệp, bắt gái đi cùng.
Mở phòng lưu trữ ra, Du Nhiên lập tức nghĩ, nơi này, nhất định là một địa điểm tốt để xuyên không – âm trầm, thần bí không gì sánh được.
Đủ loại mạng nhện, bụi phủ khắp nơi, đồ đạc la liệt, sàn gỗ mục nát cứ bước một bước là lại kẽo kẹt.
Du Nhiên thở dài, dùng khăn quàng cổ chen kín miệng, mũi, bắt đầu chấp nhận số phận mà quét dọn.
Chăm chỉ quét dọn một giờ mới xong được một góc nhỏ, Du Nhiên mệt đến mức xương sống, thắt lưng đều như sắp gãy rời, chẳng thèm quan tâm đến bụi bẩn mà trực tiếp ngồi xuống đất.
“Vì sao Khuất Vân lại muốn làm khó cậu như thế?” Gái Diệp đặt câu hỏi.
“Bởi vì nhìn tớ rất đáng đánh, ai là người đều muốn trừng phạt tớ, ngay cả bạn trai cũ ác độc như quỷ của tớ cũng không phải ngoại lệ.” Du Nhiên vặn cái eo nhỏ, đạo lại lý do của Tiểu Tân.
“Nghe cậu nói như vậy cũng thấy hơi đúng đúng.” Gái Diệp tán thành.
Ngay cả sức để tức giận Du Nhiên cũng không còn, quyết định tha cho gái Diệp một mạng.
Đang nghỉ ngơi, cái mũi Du Nhiên bắt đầu nhúc nhích: “Cậu có ngửi thấy trong không khí có mùi lạ lạ không?”
“Tớ mới chỉ có ý định thả khí H2S trong đầu, còn chưa biến nó thành hiện thực.” Gái Diệp thẳng thắn.
Du Nhiên tung một chưởng đánh bật gái Diệp ra chỗ khác, ngay sau đó, cô lập tức nhìn thấy, phía sau gái Diệp, trước cửa phòng lưu trữ, Tào Tháo đang đứng ở đó.
Tuy đứng ngược sáng, nhưng hai mắt kính trên sống mũi cao thẳng của Tào Tháo lại lần nữa hiện lên những tia sáng trắng chói mắt.
Tia sáng trắng, lại thấy tia sáng trắng đấy.
Gái Diệp vốn là loại người nhát gan, lúc này nhìn thấy Khuất Vân, lòng bàn chân đã như bôi dầu, vội vàng chuồn mất: “Du Nhiên, tớ còn có lớp học, lần sau lại tới tìm cậu, chào nhé.”
Vừa nói xong, người đã chạy mất dạng.
Du Nhiên đứng dậy, cầm lấy khăn lau, bắt đầu lau dọn giá gỗ cồng kềnh, mục đích duy nhất của việc này chính là để quay lưng về phía Khuất Vân.
Du Nhiên hy vọng khi cô quay lại, Khuất Vân cũng sẽ rời đi như lần trước, không chút dấu vết.
Nhưng hy vọng của Du Nhiên lại rơi vào khoảng không vô ích, bởi vì cô nghe thấy Tào Tháo đang đi về phía mình – sàn gỗ cũ nát đang rên rỉ kẽo kẹt.
Khăn lau trong tay Du Nhiên bị bóp chặt thành bã đậu.
“Xem ra hiệu suất không được tốt nhỉ, mới quét dọn được một chút thế thôi sao?”
Du Nhiên nhắm mắt lại, không để ý tới anh.
“Quên không thông báo, một ngày trước khi nhà trường đi kiểm tra, khoa sẽ đi kiểm tra trước, nói cách khác, trước th
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1051/1051