Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
rách mắng con trai, đồng thời còn dùng một ánh mắt không chào đón nhìn về phía Du Nhiên: “Đây là…”
“Vợ chưa cưới của con.” Tiểu Tân nói, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt xám ngoét của những người đang ngồi kia, trực tiếp kéo ra một cái ghế, giúp Du Nhiên ngồi xuống, cũng cố ý cúi đầu, thì thầm với Du Nhiên như vô cùng thân thiết: “Tối hôm qua làm em mệt, hôm nay ăn nhiều một chút, ăn xong, anh đưa em đi chơi.”
Tuy đôi khi Du Nhiên ngu dốt đến mức khiến người ta không chịu nổi, nhưng thi thoảng, đầu óc cô cũng sáng sủa được một lần.
Ví dụ như lúc này, Du Nhiên hiểu ra trong nháy mắt, bữa tiệc này nhất định là tiệc xem mặt mà bố mẹ Tiểu Tân sắp xếp, nhưng Tiểu Tân phân bố ra quá nhiều hormone, vẫn còn ở trong thời kỳ phản kháng, tính cách ngang ngạnh, thích làm trái lời bố mẹ, vì vậy mới đưa cô đến, giả làm vợ chưa cưới, chọc tức bố mẹ.
Nghĩ tới đây, Du Nhiên không khỏi cảm thán, nếu tương lai cô có loại con trai như Tiểu Tân… nhất định sẽ băm thằng nhóc ra cho vịt ăn.
Nhưng trong tình huống hiện tại, cô đã bị Tiểu Tân kéo lên thuyền làm cướp biển, tất cả mọi người ở đây đang dùng ánh mắt thù hận để giết cô, Du Nhiên cũng không cách nào hưởng thụ loại ưu ái này, đành phải nghe theo chỉ thị của Tiểu Tân, cúi đầu ăn.
“Mày, mày lên đại học chưa được bao nhiêu ngày đã học được không ít nhỉ? Loại con gái lai lịch bất minh thế này cũng dám đưa tới đây, đưa cô ta đi mau!!!” Mẹ Tiểu Tân hoàn toàn không hiểu được đạo lý cùng là phụ nữ thì không nên làm khó nhau, trực tiếp hướng mũi nhọn về phía Du Nhiên.
Du Nhiên tăng nhanh động tác trên miệng, đừng thế chứ, dạ dày còn chưa no, vì sao đã vội vàng đuổi người?
“Mẹ, đây là vợ chưa cưới của con, sao có thể là loại con gái lai lịch bất minh, con đã hứa với cô ấy rồi, đợi đến khi đủ tuổi, bọn con sẽ lập tức kết hôn.” Tiểu Tân mở miệng nói dối, mặt không đỏ, tim không đập nhanh.
“Câm miệng, mày có biết mày đang nói gì không? Tao sao có thể đồng ý cho mày lấy loại con gái không biết từ đâu tới này vào nhà?!” Bố Tiểu Tân cũng tức giận rồi.
“Nếu cô ấy không thể vào nhà thì con đành đi ở rể vậy.” Tiểu Tân dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng cong lên cười nhạt, có ngông cuồng, có trào phúng, giống như đang lạnh lùng nhìn một vở hài kịch.
Du Nhiên cẩn thận nghĩ lại hoàn cảnh nhà mình một lần, ngẩng đầu nói: “Nhà tôi không lớn, nếu cậu muốn ở rể, cậu phải ngủ trong phòng bếp.”
Tiểu Tân dời mắt tới góc phải, vẻ mặt có chút như đang cười lại không giống cười, đưa tay lên mặt Du Nhiên, nhìn như thân thiết đùa giỡn, thật ra đang dùng sức mà nhéo: “Xem, anh yêu nhất là tính hài hước của em.”
Xem ra mình lại nói sai rồi, Du Nhiên biết sai là sửa, lại cúi đầu ăn cơm miễn phí.
Nhà họ Lâm ở đối diện thấy Tiểu Tân hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, lúc này đồng loạt đứng dậy, dù ông Lâm đang cố nén giận nhưng giọng điệu vẫn không tránh được mà cứng rắn một chút: “Cửu Tắc, xem ra con trai ông không vừa mắt Tiểu Vân nhà tôi, nếu đã vậy, chúng tôi không quấy rầy nữa, tạm biệt.”
Nói xong, không để ý tới bố mẹ Tiểu Tân cố gắng giữ lại và xin lỗi, mang theo vợ yêu và con gái rượu tức tối bỏ đi.
Đối với hành động này của bọn họ, Du Nhiên nửa vui nửa buồn, buồn vì đã không còn một màn đặc sắc để xem, vui vì số người tranh ăn đã ít đi, cô có thể ăn thoải mái.
“Thái độ của mày là thế nào!!!” Bố Tiểu Tân đắc tội với nhân vật quan trọng, trút hết giận lên đầu sỏ là Tiểu Tân: “Mày có biết không, đấy là cục trưởng cục thuế, nếu kết thông gia với bọn họ, đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại.”
“Việc làm ăn của bố, liên quan gì đến con?” Tiểu Tân ngồi xuống, cầm đũa gắp đồ ăn cho Du Nhiên, không thèm nhìn đến bố mẹ đang thở hổn hển: “Con nói rồi, đừng coi con là con cờ, con không phải thứ để bố mẹ khống chế.”
“Được, được lắm, có bản lĩnh lắm, sau này mày đừng về nhà nữa! Cũng đừng tiêu tiền của tao nữa!!!” Ý tứ của bố Tiểu Tân dường như muốn đoạn tuyệt quan hệ bố con với Tiểu Tân.
Tiểu Tân không chút hoang mang, tiếp tục gắp thức ăn cho Du Nhiên, cổ họng bật ra một tiếng cười nhạt khó nghe: “Lẽ nào bố không nhận ra đã nửa năm nay con không về nhà? Nhưng không nhận ra cũng bình thường, dù sao, một tháng bố cũng chẳng về nhà được mấy lần. Còn nữa, tiền con tiêu là do ông nội cho con, mong bố phân cho rõ ràng.”
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chuyện xem mặt có thể sắp xếp sau, chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải quyết cô ta.”
Đến rồi, chiến hỏa lan đến trên người cô rồi, Du Nhiên cầm khăn lau miệng, trong lòng thở dài một tiếng: bà cô này nhất định là ghen tị với sự trẻ trung, dáng người thon thả, khí chất thanh thuần của mình.
Mẹ Tiểu Tân đi tới trước mặt Du Nhiên, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu tha cho con trai tôi, hai vạn có đủ không?”
Nghe vậy, trong mắt Du Nhiên lập tức hiện lên hình hai thỏi vàng, nước miếng chảy xuống như thác đổ.
Đâu cần đến hai vạn, chỉ cần hai nghìn là cô có thể đá văng tất cả tự tin và những thứ xung quanh rồi.
Du Nhiên đang định nói, cô à, cô đừng quá tức giận, yên tâm đi! Cháu cũng lăn lộn nhiều, cũng hiểu quy củ. Đã nhận hai vạn tệ của cô là nhất định sẽ xử lý mọi chuyện thật sạch sẽ. Sau này Tiểu Tân tìm cháu một lần, cháu đánh cậu ta một lần. Tìm cháu hai lần, cháu chặt một tay của cậu ta. Tìm cháu ba lần, cháu tìm một đàn khủng long tới cưỡng hiếp cậu ta giữa ban ngày. Hôm nay coi như ngày hoàng đạo của cháu, chi bằng trả thù lao ngay tại chỗ đi! Tốt nhất là tiền mặt, đương nhiên chi phiếu cũng được.
Ai ngờ Tiểu Tân rất hiểu thứ đạo đức quan yếu đuối của cô, im lặng đặt tay lên vai Du Nhiên, đồng thời dùng sức, ý là nếu cô dám đồng ý, cùng lắm thì tôi sẽ bẻ gãy tay cô, cũng không có gì, cứ đồng ý đi.
Du Nhiên dường như nghe được tiếng khớp xương mình đang kẽo kẹt vang lên, trên vai cũng thật là đau.
Để lại cánh tay chẳng lẽ còn sợ không có tiền, Du Nhiên vô cùng nhìn xa trông rộng mà đầu hàng Tiểu Tân.
Mọi người nghĩ xem, bố mẹ Tiểu Tân chỉ có một cậu con trai, cho dù hai ông bà này sống đến trăm tuổi, sau này tiền chẳng phải đều là của Tiểu Tân sao.
Vì vậy, Du Nhiên dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía mẹ Tiểu Tân, nghiêm túc nói: “Một chút tiền tài sẽ không chia rẽ được chúng cháu.”
Ý là rất nhiều, rất nhiều tiền tài mới có thể chia rẽ được chúng cháu, cô à, nếu cô có thể tăng giá một chút, cháu cũng vui vẻ bỏ lại cánh tay.
Nhưng mẹ Tiểu Tân nghĩ khác Du Nhiên, không có cách nào hiểu được hàm nghĩa này, bà nhướng thẳng lông mày lên, môi đỏ mọng bĩu ra: “Đã vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí.”
Vứt lại một câu đe dọa này, mẹ Tiểu Tân đạp giày da, “cộp cộp cộp” bỏ ra ngoài, bố Tiểu Tân cũng nhìn con trai nhà mình và Du Nhiên một cách chán ghét rồi thực hiện cùng một hành động với vợ.
Lúc này, mới có vài phút ngắn ngủi, toàn bộ phòng bao chỉ còn lại Du Nhiên và Tiểu Tân.
Du Nhiên cầu còn không được, vội vàng ngồi xuống, cầm đũa lên, hùng hục ăn uống.
Tiểu Tân kéo ghế, ngồi gần vào chỗ cô, Du Nhiên không để ý, tiếp tục ăn.
Tiểu Tân chống má, nghiêng đầu nhìn dáng ăn của cô, Du Nhiên không để ý, tiếp tục ăn.
Tiểu Tân khẽ thở dài, cho thấy mình đang đầy tâm sự, muốn kể lể với người ta, Du Nhiên không để ý, tiếp tục ăn.
Tiểu Tân cầm lấy bàn tay đang cầm đũa, không cho nó tiếp tục gắp, cái này, Du Nhiên đành phải để ý.
“Cô không có gì muốn hỏi à?” Tiểu Tân hỏi.
Du Nhiên nhìn miếng thịt đang gắp trên đũa, im lặng một lát rồi nói ra nghi hoặc đã chôn sâu trong lòng từ lâu.
“Bữa cơm này, là bố mẹ cậu trả tiền chứ?”
Tiểu Tân dường như hít thở không thông trong nháy mắt, chậm rãi hít thở, cậu ta tức giận nói: “Ý tôi nói về tình huống nhà tôi, cô có gì muốn hỏi không?”
“Hỏi rồi cậu sẽ lại mời tôi ăn chứ?” Trong mắt Du Nhiên hiện lên vẻ chờ mong.
Gân xanh trên trán Tiểu Tân nổi hết cả lên, vô cùng nguy hiểm: “Lẽ nào cuộc đời cô chỉ còn mỗi việc ăn này thôi à?!”
“Đương nhiên không phải.” Du Nhiên bổ sung một cách vô cùng có nhu cầu: “Còn có uống rồi thải nữa.”
Ăn uống rồi thải, đây là nhu cầu chân thực nhất, cao thượng nhất của con người.
Lúc này Tiểu Tân thật sự hiểu được hai từ báo ứng, cũng đoán rằng bố mẹ mình vừa rồi cũng có tâm trạng như của cậu ta hiện tại.
“Bọn họ muốn trục lợi từ hôn nhân của tôi, để giúp bọn họ phát triển chuyện làm ăn.” Tiểu Tân đã bỏ cuộc với ý định để Du Nhiên chủ động hỏi thăm.
“Thật ra cô gái kia rất phong cách, lấy làm vợ cũng không tệ.” Lời Du Nhiên nói chính là lời nói thật.
“Cô ấy tốt, nhưng tôi cố tình không thích.” Tiểu Tân rót một chén rượu, tự uống một mình.
“Vậy cậu thích người thế nào?” Du Nhiên giơ ra cái chén trong tay, ý bảo cậu ta rót đầy.
“Tôi thích…” Tiểu Tân liếc mắt nhìn Du Nhiên, một lúc lâu sau mới lộ ra một nụ cười nhạt: “Ngực lớn, chân dài, cằm nhọn, tóc ngắn, tính cách dịu dàng, nhã nhặn.”
Du Nhiên cẩn thận suy nghĩ, rất biết mình biết ta mà nói: “Vậy chính là người hoàn toàn trái ngược với tôi.”
Tiểu Tân cười, không nói gì.
“Được rồi, chỉ cần nói vậy là được, cậu cần gì phải chán ghét bố mẹ mình như thế?” Du Nhiên hỏi.
“Thật ra từ nhỏ đến giờ, thời gian tôi ở chung với bọn họ không nhiều, cơ bản tôi là do ông nội tôi nuôi lớn.” Tiểu Tân bắt đầu hồi tưởng: “Bố mẹ tôi là sự kết hợp dựa trên hôn nhân chính trị, hai người tuy đã kết hôn nhưng vẫn có niềm vui riêng của mình, thỉnh thoảng ở chung một chỗ cũng chỉ để nói chuyện làm ăn. Bọn họ đều không chịu bị thiệt thòi, ngay cả tình cảm cũng tính toán từng chút một. Tôi thừa nhận tôi bất hiếu, nhưng bọn họ đối với tôi cũng không có tình yêu. Nhớ khi còn bé, ông nội quy định mỗi tháng bọn họ phải đưa tôi tới công viên trò chơi chơi một lần, thuận tiện tăng tình cảm cha con, mẹ con, nhưng bọn họ sợ phiền phức nên đã hẹn trước, mỗi người cứ cách tháng lại đưa tôi ra ngoài. Có một lần, bố tôi và cô nàng thứ ký thứ năm của ông ta đang quấn lấy nhau, không thoát ra được, nên gọi cho mẹ tôi, bảo bà giúp ông ta một lần, đến giờ tôi còn nhớ kỹ đoạn đối thoại lúc đó của bọn họ.”
“ “Tháng sau và tháng sau nữa tôi sẽ đưa nó đi, còn không được sao?”, “Ngày mai tôi đã hẹn bạn đi mua sắm rồi, lấy đâu ra thời gian? Đến lượt anh thì làm đi, đừng tìm tôi”, “Cô đã nói vậy, tôi sẽ vứt nó ở nhà”, “Vứt thì vứt đi, cũng chẳng phải con của một mình tôi, ngày đó tôi đã không muốn sinh, đều tại nhà anh ép tôi, còn nói chỉ cần tôi sinh bọn họ sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng, kết quả thì sao? Lúc thì họp gia đình, lúc lại muốn tôi dẫn nó đi chơi, lúc nào cũng làm lỡ thời gian của tôi”, “Này này, làm như tôi xin cô sinh nó không bằng, tôi còn chưa chơi đủ, tôi cũng không muốn có con, có trách thì trách bố tôi đi”.” Tiểu Tân vốn là một người tâm trạng rất rõ ràng, giống như một bức tranh dày đặc màu sắc nhưng được phân khối rõ ràng, nhưng lúc này, cậu ta hạ thấp tầm mắt, trong đôi mắt có rất nhiều cô đơn: “Lúc đó, tôi đứng ngoài cửa thư phòng, nghe thấy rõ ràng những lời này, thì ra, đối với bọn họ, tôi chỉ là một sự trói buộc. Từ lúc đó, tôi không bao giờ muốn ra ngoài với bọn họ nữa, ông nội cũng bỏ ý định đó, còn bọn họ cũng thoải mái hơn nhiều… Đây là gia đình của tôi, một gia đình không bình thường.”
Du Nhiên đã dừng đũa từ lâu, chờ Tiểu Tân nói xong, cô vươn tay, xoa đầu cậu ta, chân thành nói một câu.
“Có thể gặp một người còn thảm hơn tôi…. Chị đây thật sự thỏa mãn.”
Quá trình biến hóa của lông mày Tiểu Tân:
"╰ ╯ "
"— — "
"╯╰ "
Đã biết cô nàng này vô tâm, vô đạo đức từ lâu, Tiểu Tân chấp nhận số phận mà thở dài, cúi đầu múc một bát canh ba ba hầm với gà.
Đang múc, cậu ta bỗng nghe Du Nhiên nhẹ giọng gọi tên mình, là tên thật: “Long Tường.”
“Ừ?” Tiểu Tân lười biếng đáp, không muốn nói chuyện.
Du Nhiên nhẹ giọng nói: “Nếu ngày nào đó cậu muốn đi công viên trò chơi, nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đưa cậu đi.”
Nghe vậy, bàn tay Tiểu Tân dừng lại một chút, cậu ta vẫn cúi đầu, nước canh trong bát phản chiếu cái bóng của đôi mắt cậu ta, lay động không rõ.
Một lúc lâu sau, cậu ta nhìn thấy đôi mắt trong bát canh cong lên như đang cười.
Tiểu Tân uống bát canh, uống cạn nụ cười kia, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vững vàng.
“Được.”
Cậu ta cũng nhẹ giọng trả lời.
Bữa ti
“Vợ chưa cưới của con.” Tiểu Tân nói, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt xám ngoét của những người đang ngồi kia, trực tiếp kéo ra một cái ghế, giúp Du Nhiên ngồi xuống, cũng cố ý cúi đầu, thì thầm với Du Nhiên như vô cùng thân thiết: “Tối hôm qua làm em mệt, hôm nay ăn nhiều một chút, ăn xong, anh đưa em đi chơi.”
Tuy đôi khi Du Nhiên ngu dốt đến mức khiến người ta không chịu nổi, nhưng thi thoảng, đầu óc cô cũng sáng sủa được một lần.
Ví dụ như lúc này, Du Nhiên hiểu ra trong nháy mắt, bữa tiệc này nhất định là tiệc xem mặt mà bố mẹ Tiểu Tân sắp xếp, nhưng Tiểu Tân phân bố ra quá nhiều hormone, vẫn còn ở trong thời kỳ phản kháng, tính cách ngang ngạnh, thích làm trái lời bố mẹ, vì vậy mới đưa cô đến, giả làm vợ chưa cưới, chọc tức bố mẹ.
Nghĩ tới đây, Du Nhiên không khỏi cảm thán, nếu tương lai cô có loại con trai như Tiểu Tân… nhất định sẽ băm thằng nhóc ra cho vịt ăn.
Nhưng trong tình huống hiện tại, cô đã bị Tiểu Tân kéo lên thuyền làm cướp biển, tất cả mọi người ở đây đang dùng ánh mắt thù hận để giết cô, Du Nhiên cũng không cách nào hưởng thụ loại ưu ái này, đành phải nghe theo chỉ thị của Tiểu Tân, cúi đầu ăn.
“Mày, mày lên đại học chưa được bao nhiêu ngày đã học được không ít nhỉ? Loại con gái lai lịch bất minh thế này cũng dám đưa tới đây, đưa cô ta đi mau!!!” Mẹ Tiểu Tân hoàn toàn không hiểu được đạo lý cùng là phụ nữ thì không nên làm khó nhau, trực tiếp hướng mũi nhọn về phía Du Nhiên.
Du Nhiên tăng nhanh động tác trên miệng, đừng thế chứ, dạ dày còn chưa no, vì sao đã vội vàng đuổi người?
“Mẹ, đây là vợ chưa cưới của con, sao có thể là loại con gái lai lịch bất minh, con đã hứa với cô ấy rồi, đợi đến khi đủ tuổi, bọn con sẽ lập tức kết hôn.” Tiểu Tân mở miệng nói dối, mặt không đỏ, tim không đập nhanh.
“Câm miệng, mày có biết mày đang nói gì không? Tao sao có thể đồng ý cho mày lấy loại con gái không biết từ đâu tới này vào nhà?!” Bố Tiểu Tân cũng tức giận rồi.
“Nếu cô ấy không thể vào nhà thì con đành đi ở rể vậy.” Tiểu Tân dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng cong lên cười nhạt, có ngông cuồng, có trào phúng, giống như đang lạnh lùng nhìn một vở hài kịch.
Du Nhiên cẩn thận nghĩ lại hoàn cảnh nhà mình một lần, ngẩng đầu nói: “Nhà tôi không lớn, nếu cậu muốn ở rể, cậu phải ngủ trong phòng bếp.”
Tiểu Tân dời mắt tới góc phải, vẻ mặt có chút như đang cười lại không giống cười, đưa tay lên mặt Du Nhiên, nhìn như thân thiết đùa giỡn, thật ra đang dùng sức mà nhéo: “Xem, anh yêu nhất là tính hài hước của em.”
Xem ra mình lại nói sai rồi, Du Nhiên biết sai là sửa, lại cúi đầu ăn cơm miễn phí.
Nhà họ Lâm ở đối diện thấy Tiểu Tân hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, lúc này đồng loạt đứng dậy, dù ông Lâm đang cố nén giận nhưng giọng điệu vẫn không tránh được mà cứng rắn một chút: “Cửu Tắc, xem ra con trai ông không vừa mắt Tiểu Vân nhà tôi, nếu đã vậy, chúng tôi không quấy rầy nữa, tạm biệt.”
Nói xong, không để ý tới bố mẹ Tiểu Tân cố gắng giữ lại và xin lỗi, mang theo vợ yêu và con gái rượu tức tối bỏ đi.
Đối với hành động này của bọn họ, Du Nhiên nửa vui nửa buồn, buồn vì đã không còn một màn đặc sắc để xem, vui vì số người tranh ăn đã ít đi, cô có thể ăn thoải mái.
“Thái độ của mày là thế nào!!!” Bố Tiểu Tân đắc tội với nhân vật quan trọng, trút hết giận lên đầu sỏ là Tiểu Tân: “Mày có biết không, đấy là cục trưởng cục thuế, nếu kết thông gia với bọn họ, đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại.”
“Việc làm ăn của bố, liên quan gì đến con?” Tiểu Tân ngồi xuống, cầm đũa gắp đồ ăn cho Du Nhiên, không thèm nhìn đến bố mẹ đang thở hổn hển: “Con nói rồi, đừng coi con là con cờ, con không phải thứ để bố mẹ khống chế.”
“Được, được lắm, có bản lĩnh lắm, sau này mày đừng về nhà nữa! Cũng đừng tiêu tiền của tao nữa!!!” Ý tứ của bố Tiểu Tân dường như muốn đoạn tuyệt quan hệ bố con với Tiểu Tân.
Tiểu Tân không chút hoang mang, tiếp tục gắp thức ăn cho Du Nhiên, cổ họng bật ra một tiếng cười nhạt khó nghe: “Lẽ nào bố không nhận ra đã nửa năm nay con không về nhà? Nhưng không nhận ra cũng bình thường, dù sao, một tháng bố cũng chẳng về nhà được mấy lần. Còn nữa, tiền con tiêu là do ông nội cho con, mong bố phân cho rõ ràng.”
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chuyện xem mặt có thể sắp xếp sau, chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải quyết cô ta.”
Đến rồi, chiến hỏa lan đến trên người cô rồi, Du Nhiên cầm khăn lau miệng, trong lòng thở dài một tiếng: bà cô này nhất định là ghen tị với sự trẻ trung, dáng người thon thả, khí chất thanh thuần của mình.
Mẹ Tiểu Tân đi tới trước mặt Du Nhiên, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu tha cho con trai tôi, hai vạn có đủ không?”
Nghe vậy, trong mắt Du Nhiên lập tức hiện lên hình hai thỏi vàng, nước miếng chảy xuống như thác đổ.
Đâu cần đến hai vạn, chỉ cần hai nghìn là cô có thể đá văng tất cả tự tin và những thứ xung quanh rồi.
Du Nhiên đang định nói, cô à, cô đừng quá tức giận, yên tâm đi! Cháu cũng lăn lộn nhiều, cũng hiểu quy củ. Đã nhận hai vạn tệ của cô là nhất định sẽ xử lý mọi chuyện thật sạch sẽ. Sau này Tiểu Tân tìm cháu một lần, cháu đánh cậu ta một lần. Tìm cháu hai lần, cháu chặt một tay của cậu ta. Tìm cháu ba lần, cháu tìm một đàn khủng long tới cưỡng hiếp cậu ta giữa ban ngày. Hôm nay coi như ngày hoàng đạo của cháu, chi bằng trả thù lao ngay tại chỗ đi! Tốt nhất là tiền mặt, đương nhiên chi phiếu cũng được.
Ai ngờ Tiểu Tân rất hiểu thứ đạo đức quan yếu đuối của cô, im lặng đặt tay lên vai Du Nhiên, đồng thời dùng sức, ý là nếu cô dám đồng ý, cùng lắm thì tôi sẽ bẻ gãy tay cô, cũng không có gì, cứ đồng ý đi.
Du Nhiên dường như nghe được tiếng khớp xương mình đang kẽo kẹt vang lên, trên vai cũng thật là đau.
Để lại cánh tay chẳng lẽ còn sợ không có tiền, Du Nhiên vô cùng nhìn xa trông rộng mà đầu hàng Tiểu Tân.
Mọi người nghĩ xem, bố mẹ Tiểu Tân chỉ có một cậu con trai, cho dù hai ông bà này sống đến trăm tuổi, sau này tiền chẳng phải đều là của Tiểu Tân sao.
Vì vậy, Du Nhiên dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía mẹ Tiểu Tân, nghiêm túc nói: “Một chút tiền tài sẽ không chia rẽ được chúng cháu.”
Ý là rất nhiều, rất nhiều tiền tài mới có thể chia rẽ được chúng cháu, cô à, nếu cô có thể tăng giá một chút, cháu cũng vui vẻ bỏ lại cánh tay.
Nhưng mẹ Tiểu Tân nghĩ khác Du Nhiên, không có cách nào hiểu được hàm nghĩa này, bà nhướng thẳng lông mày lên, môi đỏ mọng bĩu ra: “Đã vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí.”
Vứt lại một câu đe dọa này, mẹ Tiểu Tân đạp giày da, “cộp cộp cộp” bỏ ra ngoài, bố Tiểu Tân cũng nhìn con trai nhà mình và Du Nhiên một cách chán ghét rồi thực hiện cùng một hành động với vợ.
Lúc này, mới có vài phút ngắn ngủi, toàn bộ phòng bao chỉ còn lại Du Nhiên và Tiểu Tân.
Du Nhiên cầu còn không được, vội vàng ngồi xuống, cầm đũa lên, hùng hục ăn uống.
Tiểu Tân kéo ghế, ngồi gần vào chỗ cô, Du Nhiên không để ý, tiếp tục ăn.
Tiểu Tân chống má, nghiêng đầu nhìn dáng ăn của cô, Du Nhiên không để ý, tiếp tục ăn.
Tiểu Tân khẽ thở dài, cho thấy mình đang đầy tâm sự, muốn kể lể với người ta, Du Nhiên không để ý, tiếp tục ăn.
Tiểu Tân cầm lấy bàn tay đang cầm đũa, không cho nó tiếp tục gắp, cái này, Du Nhiên đành phải để ý.
“Cô không có gì muốn hỏi à?” Tiểu Tân hỏi.
Du Nhiên nhìn miếng thịt đang gắp trên đũa, im lặng một lát rồi nói ra nghi hoặc đã chôn sâu trong lòng từ lâu.
“Bữa cơm này, là bố mẹ cậu trả tiền chứ?”
Tiểu Tân dường như hít thở không thông trong nháy mắt, chậm rãi hít thở, cậu ta tức giận nói: “Ý tôi nói về tình huống nhà tôi, cô có gì muốn hỏi không?”
“Hỏi rồi cậu sẽ lại mời tôi ăn chứ?” Trong mắt Du Nhiên hiện lên vẻ chờ mong.
Gân xanh trên trán Tiểu Tân nổi hết cả lên, vô cùng nguy hiểm: “Lẽ nào cuộc đời cô chỉ còn mỗi việc ăn này thôi à?!”
“Đương nhiên không phải.” Du Nhiên bổ sung một cách vô cùng có nhu cầu: “Còn có uống rồi thải nữa.”
Ăn uống rồi thải, đây là nhu cầu chân thực nhất, cao thượng nhất của con người.
Lúc này Tiểu Tân thật sự hiểu được hai từ báo ứng, cũng đoán rằng bố mẹ mình vừa rồi cũng có tâm trạng như của cậu ta hiện tại.
“Bọn họ muốn trục lợi từ hôn nhân của tôi, để giúp bọn họ phát triển chuyện làm ăn.” Tiểu Tân đã bỏ cuộc với ý định để Du Nhiên chủ động hỏi thăm.
“Thật ra cô gái kia rất phong cách, lấy làm vợ cũng không tệ.” Lời Du Nhiên nói chính là lời nói thật.
“Cô ấy tốt, nhưng tôi cố tình không thích.” Tiểu Tân rót một chén rượu, tự uống một mình.
“Vậy cậu thích người thế nào?” Du Nhiên giơ ra cái chén trong tay, ý bảo cậu ta rót đầy.
“Tôi thích…” Tiểu Tân liếc mắt nhìn Du Nhiên, một lúc lâu sau mới lộ ra một nụ cười nhạt: “Ngực lớn, chân dài, cằm nhọn, tóc ngắn, tính cách dịu dàng, nhã nhặn.”
Du Nhiên cẩn thận suy nghĩ, rất biết mình biết ta mà nói: “Vậy chính là người hoàn toàn trái ngược với tôi.”
Tiểu Tân cười, không nói gì.
“Được rồi, chỉ cần nói vậy là được, cậu cần gì phải chán ghét bố mẹ mình như thế?” Du Nhiên hỏi.
“Thật ra từ nhỏ đến giờ, thời gian tôi ở chung với bọn họ không nhiều, cơ bản tôi là do ông nội tôi nuôi lớn.” Tiểu Tân bắt đầu hồi tưởng: “Bố mẹ tôi là sự kết hợp dựa trên hôn nhân chính trị, hai người tuy đã kết hôn nhưng vẫn có niềm vui riêng của mình, thỉnh thoảng ở chung một chỗ cũng chỉ để nói chuyện làm ăn. Bọn họ đều không chịu bị thiệt thòi, ngay cả tình cảm cũng tính toán từng chút một. Tôi thừa nhận tôi bất hiếu, nhưng bọn họ đối với tôi cũng không có tình yêu. Nhớ khi còn bé, ông nội quy định mỗi tháng bọn họ phải đưa tôi tới công viên trò chơi chơi một lần, thuận tiện tăng tình cảm cha con, mẹ con, nhưng bọn họ sợ phiền phức nên đã hẹn trước, mỗi người cứ cách tháng lại đưa tôi ra ngoài. Có một lần, bố tôi và cô nàng thứ ký thứ năm của ông ta đang quấn lấy nhau, không thoát ra được, nên gọi cho mẹ tôi, bảo bà giúp ông ta một lần, đến giờ tôi còn nhớ kỹ đoạn đối thoại lúc đó của bọn họ.”
“ “Tháng sau và tháng sau nữa tôi sẽ đưa nó đi, còn không được sao?”, “Ngày mai tôi đã hẹn bạn đi mua sắm rồi, lấy đâu ra thời gian? Đến lượt anh thì làm đi, đừng tìm tôi”, “Cô đã nói vậy, tôi sẽ vứt nó ở nhà”, “Vứt thì vứt đi, cũng chẳng phải con của một mình tôi, ngày đó tôi đã không muốn sinh, đều tại nhà anh ép tôi, còn nói chỉ cần tôi sinh bọn họ sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng, kết quả thì sao? Lúc thì họp gia đình, lúc lại muốn tôi dẫn nó đi chơi, lúc nào cũng làm lỡ thời gian của tôi”, “Này này, làm như tôi xin cô sinh nó không bằng, tôi còn chưa chơi đủ, tôi cũng không muốn có con, có trách thì trách bố tôi đi”.” Tiểu Tân vốn là một người tâm trạng rất rõ ràng, giống như một bức tranh dày đặc màu sắc nhưng được phân khối rõ ràng, nhưng lúc này, cậu ta hạ thấp tầm mắt, trong đôi mắt có rất nhiều cô đơn: “Lúc đó, tôi đứng ngoài cửa thư phòng, nghe thấy rõ ràng những lời này, thì ra, đối với bọn họ, tôi chỉ là một sự trói buộc. Từ lúc đó, tôi không bao giờ muốn ra ngoài với bọn họ nữa, ông nội cũng bỏ ý định đó, còn bọn họ cũng thoải mái hơn nhiều… Đây là gia đình của tôi, một gia đình không bình thường.”
Du Nhiên đã dừng đũa từ lâu, chờ Tiểu Tân nói xong, cô vươn tay, xoa đầu cậu ta, chân thành nói một câu.
“Có thể gặp một người còn thảm hơn tôi…. Chị đây thật sự thỏa mãn.”
Quá trình biến hóa của lông mày Tiểu Tân:
"╰ ╯ "
"— — "
"╯╰ "
Đã biết cô nàng này vô tâm, vô đạo đức từ lâu, Tiểu Tân chấp nhận số phận mà thở dài, cúi đầu múc một bát canh ba ba hầm với gà.
Đang múc, cậu ta bỗng nghe Du Nhiên nhẹ giọng gọi tên mình, là tên thật: “Long Tường.”
“Ừ?” Tiểu Tân lười biếng đáp, không muốn nói chuyện.
Du Nhiên nhẹ giọng nói: “Nếu ngày nào đó cậu muốn đi công viên trò chơi, nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đưa cậu đi.”
Nghe vậy, bàn tay Tiểu Tân dừng lại một chút, cậu ta vẫn cúi đầu, nước canh trong bát phản chiếu cái bóng của đôi mắt cậu ta, lay động không rõ.
Một lúc lâu sau, cậu ta nhìn thấy đôi mắt trong bát canh cong lên như đang cười.
Tiểu Tân uống bát canh, uống cạn nụ cười kia, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vững vàng.
“Được.”
Cậu ta cũng nhẹ giọng trả lời.
Bữa ti
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1000/1000