XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
àng.

Là Đường Ung Tử, cô ta mở cửa xe.

“Lại gặp mặt.” Cô ta nói, giọng nói hơi trầm thấp nhưng rất êm tai.

Du Nhiên ngồi trong xe, nhất thời không biết đáp lời thế nào.

“Có hứng thú trò chuyện với tôi không?” Đường Ung Tử nói.

Một lúc lâu sau Du Nhiên mới trả lời: “Tôi đã hứa với Khuất Vân sẽ ở đây chờ anh ấy.”

“Thật là một con búp bê ngoan ngoãn.” Trong đôi mắt nhỏ dài quyến rũ của Đường Ung Tử mang theo chút trào phúng: “Thế nhưng, chuyện tôi muốn nói với cô chính là chuyện về Khuất Vân.”

“Chuyện gì?” Du Nhiên hỏi.

“Ví dụ như, vì sao anh ấy lại muốn qua lại với cô.” Đường Ung Tử nói.

Giọng nói của cô ta rất nhẹ, bởi vì cô ta biết, bất kể những âm thanh này có nhỏ nhẹ thế nào vẫn giống như một cái đinh đóng vào trong tai Du Nhiên.

Giống như có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào tấm lưng ấm áp của Du Nhiên, một cảnh giác lạnh đến rùng mình tràn ra tứ chi.

“Nếu muốn nghe thì lên xe.” Đường Ung Tử chỉ chỉ một chiếc xe ở bên cạnh.

Du Nhiên biết, Khuất Vân là một người có bí mật, cô vẫn biết, ngay từ khi bắt đầu, cô đã trăm phương nghìn kế tìm hiểu, cho tới sau này, cô đã không còn hỏi tới bí mật này nữa.

Bởi vì yêu một người là một sự cam tâm tình nguyện mù quáng.

Lúc này, Du Nhiên cũng muốn giống như trước, che hai mắt, bịt hai tai, nhưng cô không làm được.

Bởi vì câu nói của Đường Ung Tử.

Du Nhiên làm trái với lời thề, cô không tự chủ được mà theo Đường Ung Tử lên xe.

Lái xe đã nhận tiền, vội vàng muốn tiến lên ngăn lại, nhưng Đường Ung Tử nhanh hơn, cô ta móc ra hơn mười tờ giấy bạc, vất lên ghế lái.

Lái xe lại đóng cửa lại một lần nữa.

Con người luôn luôn chỉ nghĩ cho lợi ích của mình.

Đường Ung Tử lái xe rất điên cuồng, một chân nhấn ga, bánh xe nghiền nát lớp tuyết đọng, bắn về phía trước như tên rời khỏi cung.

“Chúng ta sẽ đi đâu?” Du Nhiên hỏi.

“Không đi đâu cả, ở ngay khu mua sắm bên cạnh, thuận tiện nói cho cô biết một chuyện.” Đường Ung Tử nói.

Du Nhiên thở sâu, hệ thống sưởi trong xe có trộn lẫn mùi nước hoa của Đường Ung Tử khiến ngực cô có chút khó chịu: “Câu cô vừa nói là có ý gì?”

“Khuất Vân là một người đàn ông ưu tú.” Đường Ung Tử bỗng nói.

“Tôi biết.” Du Nhiên nhướng mày.

“Bất kể người nào ưu tú, đều có quyền lợi chọn một người cũng ưu tú như vậy.” Đường Ung Tử tiếp tục.

“Tôi vẫn đang nghe.” Du Nhiên kiên nhẫn nghe từng câu nói mập mờ của Đường Ung Tử.

“Xin lỗi, tôi nói thẳng, cô không phải kiểu người Khuất Vân thích.” Đường Ung Tử nói.

Nghe vậy, gương mặt Du Nhiên đỏ lên trong nháy mắt, cô giống như bị lột sạch quần áo, nhục nhã đến tột đỉnh.

“Xin lỗi, tôi nói chuyện rất thẳng.” Đường Ung Tử nhìn thấy biểu hiện khác thường của Du Nhiên từ kính chiếu hậu: “Nhưng tôi chỉ nói sự thật, khi Khuất Vân theo đuổi tôi, tôi đã hỏi anh ấy, vì sao muốn hẹn hò với tôi, câu trả lời của anh ấy là: bởi vì em rất đẹp.”

Nghe được chuyện này, hơi thở của Du Nhiên cứng lại.

Thì ra, Đường Ung Tử và Khuất Vân… cũng có một khoảng thời gian như vậy.

“Sau này tôi mới biết, từ khi lên cấp ba, tất cả những cô bạn gái của Khuất Vân đều đẹp số một số hai trong trường.” Đường Ung Tử quay đầu, ánh mắt lướt qua trên người Du Nhiên, cái nhìn thoáng qua trong yên lặng kia giống như vô hình giết chết Du Nhiên: “Còn cô, không phải kiểu người anh ấy thích, chưa bao giờ.”

Tính cách Du Nhiên rất phức tạp, trước mặt người mình thích, cô có thể bất kể hình tượng mà bằng lòng biến thành một con mèo, còn ở trước mặt kẻ thù, cô có thể là một con hổ khát máu, không chịu để người ta ức hiếp.

Lập tức, Du Nhiên cười lạnh nói: “Thế nhưng, Khuất Vân vẫn đá cô, qua lại với tôi, chuyện này chứng tỏ nhân cách con người vẫn được đề cao hơn.”

Sau này nhớ lại, Du Nhiên không khỏi nghĩ rằng khi đó cô thật sự quá xấu xí so với Đường Ung Tử, thế nhưng khi hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông, bầu không khí không làm cách nào hài hòa được.

Đường Ung Tử mỉm cười nhìn Du Nhiên: “Ai nói với cô là anh ấy đá tôi.”

“Nếu là cô đá anh ấy, vậy cần gì phải ra vẻ ghen tức như thế?” Du Nhiên hỏi ngược lại.

Du Nhiên cũng không kém, cũng là phụ nữ, cô có giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô nhận ra rằng dáng vẻ Đường Ung Tử nhìn cô giống như nhìn kẻ thù đã cướp con búp bê của mình.

“Đời người ai cũng sẽ bị vứt bỏ vài lần, chuyện này cũng không có gì đáng để mất mặt, Đường Ung Tử tôi lại chẳng phải một kẻ bị vứt bỏ. Nhưng lúc đó, quả thật là tôi đã phản bội Khuất Vân, tôi không cần thiết phải lừa gạt cô.” Giọng điệu của Đường Ung Tử đã bình tĩnh lại.

“Sẽ không liên quan đến Cổ Thừa Viễn đấy chứ?” Du Nhiên liên hệ tất cả những chuyện trước sau lại, cho ra đáp án này.

“Đúng vậy, tôi đã vì Cổ Thừa Viễn mà phản bội Khuất Vân.” Đáp án này đã tuôn ra từ đôi môi màu sắc tinh tế của Đường Ung Tử.

Sự thật còn đang tiếp tục được vạch trần.

“Khi Khuất Vân học trong trường quân đội, tôi, chính là bạn gái của anh ấy, lên giường với Cổ Thừa Viễn, bị anh ấy bắt gặp.”

“Ngày hôm sau, anh ấy đánh Cổ Thừa Viễn trước mặt lãnh đạo.”

“Bởi vì chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, Khuất Vân bị ép phải thôi học.”

“Ai cũng biết, anh ấy hận Cổ Thừa Viễn.”

“Thế nhưng, tôi không ngờ rằng, anh ấy lại hận đến mức không tiếc lợi dụng người khác để tổn thương Cổ Thừa Viễn.”

“Còn cô, bất hạnh trở thành kẻ hy sinh. Khuất Vân hẹn hò với cô, chỉ để trả thù Cổ Thừa Viễn… Chứ không phải vì thích cô.”

Đây là chân tướng của mọi việc, Du Nhiên nghĩ, đây cũng chính là tất cả bí mật của Khuất Vân.

Giống như một vở kịch, Cổ Thừa Viễn, Đường Ung Tử, Khuất Vân, ba người bọn họ là diễn viên, còn Du Nhiên chỉ là một công cụ để phát triển tình tiết.

Trên sân khấu chưa từng có chỗ cho cô, thật là một vai diễn bé nhỏ đến đáng thương.

“Tôi nghĩ, cô ghét tôi, đúng không?” Đường Ung Tử nói: “Năm đó, tôi cũng không biết quan hệ của cô và Cổ Thừa Viễn… Hơn nữa, đến nay tôi đều không hiểu những suy nghĩ của anh ta.”

“Cho dù biết cũng không thay đổi được gì, hơn nữa,…” Du Nhiên chậm chạp nói: “Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.”

“Thật ra, Khuất Vân và cô căn bản không phải người đi chung một đường, nếu không phải vì Cổ Thừa Viễn, hai người đã không ở bên nhau.” Đường Ung Tử bỗng dừng xe lại.

Vì quán tính, thân thể Du Nhiên nghiêng về trước, cô không cài dây an toàn, đành phải đưa tay đỡ lấy thân thể trong giây cuối cùng.

Lực đập vào quá lớn, khiến cổ tay Du Nhiên tràn ra một cơn đau âm ỉ.

“Ý của cô là, bảo tôi rời khỏi anh ấy?” Du Nhiên nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, cảm thấy đau đến tê dại.

“Cho dù cô không rời khỏi anh ấy, anh ấy cũng sẽ rời khỏi cô.” Đường Ung Tử nói, giọng nói của cô ta dường như cũng nhiễm mùi hương lạnh lùng.

“Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cô?” Giọng nói của Du Nhiên bỗng nhiên thả lỏng.

Ánh mắt lạnh lùng quyến rũ của Đường Ung Tử chuyển hướng về phía Du Nhiên.

“Tôi và anh ấy có thế nào cũng có liên quan gì đến cô? Mặc kệ Khuất Vân thật tình với tôi cũng được, giả ý cũng được, nhưng xin cô hiểu cho rõ ràng, hiện tại, tôi là bạn gái của anh ấy; mặc kệ cô phản bội anh ấy trước cũng được, anh ấy đá cô trước cũng thế, hiện tại, cô đã là quá khứ của anh ấy.” Du Nhiên quay về phía Đường Ung Tử nhếch khóe môi, nở một nụ cười điềm tĩnh: “Vì vậy, bất kể giữa tôi và Khuất Vân có xảy ra chuyện gì, cô cũng chỉ là cái bóng trong quá khứ, đã nên xuống khỏi sàn diễn rồi. Giữa chúng tôi, giờ đã không còn chỗ cho cô nữa… Rất xin lỗi.”

Ánh mắt Đường Ung Tử lại lạnh xuống, một lúc sau mới khẽ hừ một tiếng: “Mấy năm không gặp, mỏ nhọn lên không ít nhỉ.”

“Tôi có cần cảm ơn vì lời khen không?” Du Nhiên mỉm cười lần nữa.

“Lời cần nói tôi đã nói xong, tin hay không, chỉ cần tìm vài người biết chuyện năm đó hỏi là biết…” Đường Ung Tử chưa nói xong điện thoại đã vang lên, cô ta nhận máy, ước chừng chờ bên kia nói hai câu, cô ta mới đáp lại một câu: “Tôi đã biết.”

Sau đó, cô ta ngắt máy, nói: “Khuất Vân ở trong căn phòng các người đã ở chờ cô, tất cả mọi chuyện, cô có thể hỏi anh ấy cho rõ ràng.”

“Tôi đã biết.” Du Nhiên nói xong, mở cửa xe, bước xuống.

Đường Ung Tử nhìn ra ý định của cô, nhướng mày nói: “Không phải cô định đi bộ về đấy chứ?”

“Nghĩ tới chuyện người đàn ông của tôi từng bị cô chạm vào, trong lòng tôi không quá thoải mái, vì vậy, tôi vẫn tự mình đi thì tốt hơn.” Du Nhiên nói xong, cũng không có hứng thú nhìn vẻ mặt Đường Ung Tử, hai tay thắt chặt khăn quàng cổ, đi dọc theo con đường.

Tuyết còn đang rơi, không lớn, nhưng gió quất lên mặt vẫn hơi đau đau. Giày tuy dày nhưng vẫn không ngăn được nhiệt độ rất thấp của lớp tuyết đọng, bàn chân Du Nhiên bắt đầu sưng lên.

Đầu óc, rất hỗn loạn, thế nhưng trong thế giới tràn ngập bông tuyết này, nó đã đông thành một thể rắn hỗn loạn.

Cô tự nói với bản thân, không nên tin lời của Đường Ung Tử… Ít nhất, không nên tin toàn bộ.

Cô cẩn thận nhớ lại những ký ức giữa cô và Khuất Vân, từng mảnh ký ức nhỏ thật nhỏ đều bị cô lật lại, kiểm tra thật tinh tế.

Du Nhiên nhớ, tự cô đã đưa ra lời đề nghị hẹn hò, cho tới nay đều là cô chủ động.

Nếu như Khuất Vân quyết tâm muốn trả thù, anh hoàn toàn có thể chiều theo ý cô ngay từ đầu, khiến cho cô cảm nhận được hạnh phúc vô bờ, rồi lại đưa tay đẩy cô xuống, tàn nhẫn tổn thương cô cho Cổ Thừa Viễn xem.

Nhưng anh không làm vậy, anh chỉ đợi ở một chỗ, chờ Du Nhiên tự mình tới gần.

Du Nhiên tin chắc, nếu không phải cô chủ động, quan hệ của bọn họ có lẽ đã kết thúc, chứ đừng nói đến chuyện trả thù.

Du Nhiên có thể khẳng định một chuyện, Khuất Vân không giống như Đường Ung Tử nói, làm mọi chuyện chỉ vì trả thù.

Ý thức được điểm ấy, Du Nhiên nên yên lòng, nhưng cô không làm được, bởi vì trong trái tim cô có một cây dằm, đâm thật sâu, cô phải tìm Khuất Vân để hỏi cho rõ chân tướng.

Du Nhiên đi trong tuyết không có cảm giác mệt, cô đi từng bước, trở về khách sạn, trở lại căn phòng bọn họ đã ở hai ngày nay.

Khuất Vân đang ở trong phòng chờ cô, trong mắt anh là vẻ hiểu rõ, anh biết đã xảy ra chuyện gì.

Hệ thống sưởi trong phòng xông thẳng vào mặt càng khiến cho Du Nhiên rùng mình một cái.

“Đường Ung Tử nói gì với em?” Đây là câu hỏi đầu tiên của Khuất Vân.

“Cô ta nói về chuyện của cô ta, anh, và cả Cổ Thừa Viễn.” Du Nhiên nói.

“Em tin những lời của cô ta sao?” Khuất Vân hỏi, đôi môi anh hơi mím lại.

“Em không biết… Em chỉ muốn biết một việc, Khuất vân, chỉ một việc, anh đừng dối em, được không?” Du Nhiên nói, đôi môi của cô vì vận động vừa rồi mà bắt đầu tê dại, máu ngừng trệ, có cảm giác sưng lên,

“Em hỏi đi.” Khuất Vân vừa nói vừa muốn đi tới, nhưng Du Nhiên làm một tư thế ngăn lại, vì vậy, anh dừng lại.

“Em chỉ muốn hỏi một câu.” Du Nhiên chăm chú nhìn vào mắt Khuất Vân, phát âm từng chữ thật rõ ràng: “Buổi tối hôm đó, anh nói “bởi vì em là Lý Du Nhiên”, đó là ý gì?”

Môi Khuất Vân vẫn mím lại như trước, không có dấu hiệu buông ra, vẻ mặt của anh đã nói rõ tất cả.

Du Nhiên che mặt, găng tay lông xù chạm vào mặt không có một chút cảm giác.

Du Nhiên nghĩ, nếu trái tim có thể đông cứng thì thật tốt biết bao.

“Ngày đó, trước khi anh muốn em, chỉ nói với em một câu, bởi vì em là Lý Du Nhiên… Em cho rằng, những lời này mang theo ý tứ mà mỗi người con gái đều mong ước, em thật sự cho rằng như thế, anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm nhận của em khi nghe những lời này, thậm chí em còn nghĩ, em có thể hạnh phúc đến chết.” Khuất Vân không nhìn thấy vẻ mặt của Du Nhiên, bởi vì cô đã lấy tay che mặt, nhưng giọng nói của cô thật yếu ớt, bất lực: “Nhưng hôm nay em mới biết, điều anh muốn nói chính là, bởi vì em là Lý Du Nhiên… Bởi vì em là em gái của Cổ Thừa Viễn, đúng không?”

“Em đoán, ngày mà Cổ Thừa Viễn và Đường Ung Tử phản bội anh, chính là ngày sinh nhật của anh, phải không?”

“Anh bắt gặp bọn họ trên giường, anh bị đả kích, anh mất hồn mất vía, thậm chí, anh đã kẹp chết con mèo của anh.”

“Đó là ngày anh không muốn nhớ lại nhất trong đời anh, ngày sinh nhật của anh, vì vậy anh m
<<1 ... 3637383940 ... 58>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1139/1139