Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
i không muốn lái xe, thậm chí không muốn nói cho người khác ngày này.”
“Nhưng ngày này vẫn sẽ tới, anh uống rượu để quên nó đi, anh uống say.”
“Là em không may, là da mặt em quá dày, em tự động dâng mình tới cửa.”
“Anh mở cửa, nhìn thấy em, anh nhớ tới Cổ Thừa Viễn, nhớ tới Đường Ung Tử, nhớ tới lúc bọn họ ở trên giường, anh quyết đinh, dùng em để báo thù.”
“Vì vậy, anh lên giường với em.”
“Khi tỉnh rượu, anh rất hối hận, Khuất Vân anh tuy không phải quân tử nhưng cũng không hư hỏng đến mức không có thuốc chữa, nếu không, cũng sẽ không bị Cổ Thừa Viễn ngáng chân một cú đau như vậy. Anh hối hận, anh cảm thấy có lỗi với em, anh cảm thấy khinh thường cách dùng một cô gái để báo thù, vì vậy thái độ của anh đối với em bắt đầu thay đổi, dùng muôn nghìn cách khiến em ở lại, mua cho em đồ ăn em thích, mua truyện tranh cho em, cười với em… Thì ra tất cả những chuyện này không phải vì anh đã thích em, anh chỉ đang … bồi thường cho em… không hơn.”
Trên đường trở về, Du Nhiên đã ghép tất cả những mảnh nhỏ lại, tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Thật ra chuyện này cũng không khó, cô nên nghĩ tới từ lâu, chỉ là… cô không muốn nghĩ.
Du Nhiên vẫn che mặt, cô không dám nhìn Khuất Vân, cô sợ phải chính tai nghe anh thừa nhận.
Cô nghe tiếng Khuất Vân đi về phía cô, cô cảm nhận được anh dùng đôi tay ôm lấy cô, thật chặt.
Một lúc lâu sau, Khuất Vân cúi đầu nói một câu: “Du Nhiên, tôi yêu em, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em.”
Đây từng là những lời Du Nhiên muốn nghe được từ miệng Khuất Vân nhất, cô vì nó mà tốn rất nhiều công sức, cuối cùng vẫn không có kết quả.
Thế nhưng ngày hôm nay, trong thời khắc không tưởng này, Du Nhiên đã nghe được, thật dễ dàng, cứ thế nghe được.
Khuất Vân dùng những lời này gián tiếp thừa nhận suy đoán của cô.
Sau khi nghe được những lời này, bàn tay vốn run run của Du Nhiên trở nên bình tĩnh hơn.
Trong phòng rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng, tĩnh đến mức làm cho người ta sinh ra ảo giác có thể nghe được tiếng bông tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Không ai có thể đong đếm được dòng chảy của thời gian, trong tình huống thế này, một giây, hay một giờ, đều là quá nhanh.
Trong thời khắc an tĩnh nhất, trong thời khắc đến cả không khí cũng ngừng lưu chuyển, Du Nhiên đột nhiên đẩy Khuất Vân ra.
Sức lực của cô lớn đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng, cơn giận này là tảng băng nghìn năm, không có độ ấm, thế nhưng vô cùng có uy lực.
Trong lúc đẩy Khuất Vân ra, Du Nhiên cũng rất nhanh móc từ trong túi áo lông ra một chiếc chìa khóa, là chìa khóa nhà Khuất Vân, là chiếc chìa khóa mà trước kia, dù có nói gì cô cũng không chịu giao ra.
Cô dùng hết sức lực ném nó về phía Khuất Vân.
Chiếc chìa khóa tạo thành một tia sáng đặc biệt của kim loại trong không trung, sau đó, mũi nhọn của nó đập chính xác vào khóe mắt Khuất Vân.
Máu, yên lặng tràn ra từ vết thương, nhuộm đỏ đôi mắt Khuất Vân.
Khuất Vân không né tránh, thậm chí còn không chớp mắt, cứ để mặc dòng máu nóng đậm chảy vào mắt.
Mắt anh, biến thành màu đỏ, một màu đỏ của máu thật sự.
Du Nhiên còn nhớ cảm nhận của cô khi lần đầu tiên nhìn thấy Khuất Vân bỏ kính xuống, cô nghĩ, anh giống một con yêu quái.
Anh hiện giờ, nhiễm hơi thở của máu, yêu khí càng nhiều.
“Anh tổn thương tôi.” Du nhiên chỉ đang trần thuật một chuyện thực.
Khuất Vân không trả lời, chỉ dùng đôi mắt nhuốm máu kia nhìn thẳng Du Nhiên.
“Mà hiện tại, tôi cũng làm anh bị thương.” Du Nhiên tiếp tục nói lên sự thật.
Gương mặt Khuất Vân, vì máu mà càng trở nên thanh nhã tuấn tú, làm cho thần thánh cũng phải đui mù.
“Vì vậy.” Du Nhiên nói: “Chúng ta không ai nợ ai, từ nay về sau, không còn bất cứ liên quan nào nữa.”
Đúng vậy, Khuất Vân là yêu ma, còn cô là người phàm trần, cô không chống đỡ được sự mê hoặc, cô trêu chọc anh, cô đã bị trừng phạt, cô mệt mỏi rồi, cô không còn sức lực nữa.
Cô từ bỏ.
Khuất Vân, và cả đoạn tình cảm như có như không kia nữa, Du Nhiên đều từ bỏ.
Nói xong, Du Nhiên cầm lên túi của mình, chạy ra khỏi cửa, nhưng ở đầu cầu thang, Khuất Vân đuổi kịp cô.
“Trước khi tôi làm ra hành động gì quá khích, buông tay.” Du Nhiên không nhìn Khuất Vân, vẫn cố chấp đi về phía trước.
Lúc này, cô bị Khuất Vân kéo lại, hoàn toàn không có cách nào di chuyển, nhưng chân cô vẫn cố gắng đi về phía trước.
Cô không muốn quay đầu lại, vĩnh viễn không muốn.
Từ khi bắt đầu chất vấn, Khuất Vân vẫn im lặng, anh không nói gì, chỉ đưa tay, giữ Du Nhiên lại, không để cô bỏ đi.
Vết thương trên thái dương anh còn đang chảy máu, dọc theo đường viên gương mặt anh, tụ lại chỗ quai hàm, nhỏ xuống.
Khuất Vân không có tay nào để lau đi, tay anh, đã dùng để níu kéo Du Nhiên.
Bọn họ giống như đang có một trận chiến giằng co, ngay trên lối đi nhỏ.
“Buông tay.” Du Nhiên nói lại lần nữa.
Khuất Vân vẫn nắm chặt hai tay Du Nhiên.
“Buông tay.” Du Nhiên yêu cầu lần thứ ba.
Khuất Vân dùng một tay ấn Du Nhiên vào lòng mình, tay anh giữ lấy cổ Du Nhiên, che kín gương mặt cô.
“Buông tay, buông tay, buông tay!!!” Du Nhiên giống như đã không cách nào nhịn được sự mâu thuẫn của Khuất Vân nữa, điên cuồng giãy dụa.
Cô nắm lấy tay Khuất Vân, cắn mạnh xuống.
Cô dùng rất nhiều sức, trong nháy mắt hàm răng đã chạm đến da thịt, chất lỏng gay gay như thủy triều tràn vào trong miệng Du Nhiên, chảy vào trong cổ cô, khiến cô không hít thở được.
Du Nhiên bỏ tay Khuất Vân ra, ngồi xổm trên mặt đất, khó chịu ho lên.
Cô không ngừng ho, rơi trên mặt đất đều là máu của Khuất Vân.
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, Du Nhiên biết, đó là tay của Khuất Vân.
Du Nhiên bỗng cảm thấy bản thân thật yếu đuối, giống như một đứa trẻ gặp phải uất ức rất lớn, khóc rống lên.
Nước mắt của cô tuôn ra như suối, từng giọt, từng giọt, rơi trên mặt đất, hòa lẫn với máu.
Du Nhiên khóc lớn, giống như dùng tất cả sức lực vào việc này, nước mắt giống như chà xát cọ rửa đôi mắt, khiến cho nó đau nhức.
Tiếng khóc của cô vang vọng trên lối đi nhỏ.
Du Nhiên khóc, khóc đến mức giọng nói cũng khàn đi, khóc đến mức thân thể run run, khóc đến mức không còn biết xung quanh xảy ra chuyện gì nữa.
“Hai người như vậy không được đâu… Tôi đưa cô ấy về… Đừng cố chấp nữa, Khuất Vân, cậu không muốn nhìn thấy cô ấy khóc chết ở đây chứ… Cô ấy sẽ bình tĩnh lại thôi… Để tôi đưa cô ấy đi.”
Du Nhiên nhớ mang máng, đó là giọng nói của Vưu Lâm.
Sau đó, cô được Vưu Lâm nâng dậy, đỡ tới xe của anh ta, anh ta nói: “Em gái, đừng khóc nữa, anh đưa em về nhà nhé.”
Du Nhiên vẫn khóc, nghẹn ngào giống như hít thở không thông, khóc đến mức mỗi dây thần kinh cũng bất giác giật giật.
Khóc đến mức gương mặt sưng phù, cuối cùng Du Nhiên cũng mệt mỏi, cô ngừng khóc, dựa vào cửa xe, lẳng lặng hít thở.
Cô cứ như vậy, nửa sống nửa chết hơn một tiếng, cuối cùng cũng thu được một chút sức lực để mở miệng: “Tôi muốn về nhà.”
“Chúng ta đang trên đường về nhà em.” Vưu Lâm nói, giọng nói của anh ta rất êm tai.
“Tôi không muốn anh ta đi theo.” Du Nhiên nói.
“Được, anh đã đuổi cậu ta đi rồi.” Giọng nói của anh ta có một loại ma lực khiến người khác yên lòng.
“Tôi và anh ta, là ai không đúng?” Du nhiên nói.
“Giữa em và cậu ta, anh không có tư cách lên tiếng.” Vưu Lâm hơi cúi đầu.
“Anh là người xấu.” Du Nhiên dùng đôi mắt sưng đỏ như quả đào nhìn chằm chằm Vưu Lâm.
“Bởi vì anh nói sự thật cho em?” Vưu Lâm hỏi.
“Không, bởi vì anh luôn xuất hiện vào lúc tôi thảm hại nhất.” Du Nhiên nói.
“Anh đáng chết.” Vưu Lâm nghiêm túc nhận lỗi.
“Tôi thật ngốc.” Du Nhiên nói.
“Bất cứ ai đã yêu đều trở thành kẻ ngốc.” Vưu Lâm nói, dừng một chút rồi lại cười nói: “Có lẽ, anh còn ngốc hơn em.”
“Vì sao?” Du Nhiên hỏi.
“Anh ở bên người con gái anh yêu, anh nhìn cô ấy trải qua vô số đàn ông, nhưng lại chỉ sắm vai một người bạn tốt có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.” Vưu Lâm mỉm cười, hàm răng anh ta rất trắng, khi cười, nó chiếu sáng cả gương mặt không tính là quá tuấn tú kia.
“Vì sao không nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy?” Du Nhiên hỏi, nói xong, cô lập tức ngẩn ra, nở nụ cười: “Quên đi, tôi không thể tổn thương anh, nhìn dáng vẻ của tôi đã biết làm vậy sẽ thảm hại thế nào rồi.”
“Thật ra, cô ấy biết, em hiểu không? Cô ấy biết anh yêu cô ấy, trong lòng anh và cô ấy đều biết, nhưng không ai nói ra, cùng nhau duy trì thế cân bằng này.” Vưu Lâm nói.
“Làm như vậy, có được không?” Du Nhiên hỏi.
“Có một số sự thật nên chôn sâu dưới lòng đất.” Vưu Lâm nói.
Du Nhiên tựa đầu vào cửa sổ, dùng đôi mắt khô khốc nhìn cảnh vật bên ngoài.
Cô nghĩ, thế nhưng, sự thật vẫn cứ hiển hiện ra.
Đây là bài học thứ mười lăm mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Sự thật, cuối cùng cũng rõ ràng.
Chương 16: Yêu, là một lần lại một lần thất bại
Du Nhiên cũng không nhớ mình đã về nhà thế nào, nhưng khi cô hồi phục lại tinh thần đã nằm trên giường nhà mình.
Du Nhiên muốn động tay chân, nhưng toàn thân không còn chút sức lực, giống như thân thể đang bãi công, đã không còn khát vọng sinh tồn nữa.
Nhưng Du Nhiên biết, cô sẽ không chết, cô sẽ quên chuyện này.
Giống như khi thi được 58 điểm số học hồi tiểu học, cô vốn tưởng rằng thế giới sẽ sụp đổ từ đây, thế nhưng giờ nghĩ lại, chuyện đó chỉ là một chấm đen rất nhỏ trong cuộc đời.
Lần thất tình này cũng vậy, trong tương lai không xa, cũng sẽ trở thành một điểm đen nho nhỏ trong cuộc đời cô, không chiếm được bao nhiêu vị trí.
Mà Khuất Vân… cũng như vậy.
Tuy nghĩ vậy, nhưng Du Nhiên vẫn bị vây hãm trong hậu quả thất tình, tay chân không còn sức lực, cơm nước không muốn ăn, cả ngày mơ mơ màng màng ngủ.
May mà bố mẹ đều là những người thông minh, thấu hiểu, vừa nhìn đã hiểu con gái gặp phải chuyện gì, cũng không nói nhiều, chỉ để cô có đủ không gian và thời gian dưỡng thương.
Chỉ những lúc bị đau người ta mới phát hiện gia đình mình là nơi an toàn nhất, vững chắc nhất, và bố mẹ, mới là những người vĩnh viễn sẽ không tổn thương, phản bội họ.
Cứ nằm như vậy qua hai cái cuối tuần, đã là đêm ba mươi Tết, Du Nhiên nghĩ, dù thế nào hai ngày này cũng phải hoạt động thân thể một chút, không thể để bố mẹ không vui hai năm liền.
Vì vậy, sáng hôm sau, Du Nhiên lần đầu tiên bò ra khỏi giường, dọn dẹp một chút rồi ra ngoài mua sô cô la.
Sô cô la là một thứ rất tốt, Phenethylamin và nguyên tố Ma-giê lần nào cũng có thể khiến Du Nhiên thỏa mãn.
Mua một túi lớn, Du Nhiên vừa ăn vừa đi bộ về nhà, hy vọng trước khi về đến nhà có thể làm cho tinh thần mình phấn chấn hơn.
Tiếc rằng Trời không chiều lòng người, khi đi tới công trường xây dựng phía trước tiểu khu không xa, cô nhìn thấy Cổ Thừa Viễn.
Anh ta đang chờ cô.
“Mẹ gọi anh tới ăn cơm tất niên à?” Du Nhiên hỏi.
Cô Thừa Viễn không đáp, chỉ hỏi: “Thì ra, người kia, thật sự là Khuất Vân?”
“Hôm nay anh có lộc ăn rồi, tôi thấy mẹ mua rất nhiều đồ ăn, hầu hết đều là những món anh thích.” Du Nhiên bóc một viên sô cô la, cho vào miệng.
Cổ Thừa Viễn nói: “Chuyện của hai người, anh đã biết toàn bộ rồi, hắn không có ý tốt với em đâu.”
“Đúng rồi, nghe nói tối nay sẽ bắn pháo hoa ở bờ sông, phiền anh đưa bố mẹ đi xem nhé.” Du Nhiên nuốt viên sô cô la xuống cổ họng.
Cổ Thừa Viễn túm lấy tay cô, ánh mắt mang theo vẻ cứng rắn, lạnh lùng: “Vì sao lại là hắn? Hắn đáng để em thích sao?”
“Cổ Thừa Viễn, anh đã đủ chưa?” Du Nhiên thở dài một hơi, giọng nói mang theo sự bất lực.
“Chưa đủ.” Cổ Thừa Viễn khẽ lay cánh tay cô, giọng nói mang theo vẻ mệnh lệnh theo thói quen: “Trở về bên anh, như vậy mới đủ.”
Du Nhiên vươn cánh tay kia lên, sờ lên gương mặt Cổ Thừa Viễn, gương mặt anh ta, một gương mặt vừa anh tuấn vừa lạnh lùng, trong lòng bàn tay cô, gập gềnh, tất cả đều là đường cong của người đàn ông này.
Cô cứ vuốt ve như thế, trong lòng bàn tay là sự dịu dàng vô hạn, ánh mắt Cổ Thừa Viễn dường như cũng bị nhiễm một chút, băng tuyết cũng tan ra một ít.
Nhưng chỉ một giây sau, bàn tay mềm mại vươn những móng tay sắc nhọn, Du Nhiên bấm vào da thịt Cổ Thừa Viễn vừa chính xác vừa không nể nang gì, sau đó thuận tiện cào xuống một đ
“Nhưng ngày này vẫn sẽ tới, anh uống rượu để quên nó đi, anh uống say.”
“Là em không may, là da mặt em quá dày, em tự động dâng mình tới cửa.”
“Anh mở cửa, nhìn thấy em, anh nhớ tới Cổ Thừa Viễn, nhớ tới Đường Ung Tử, nhớ tới lúc bọn họ ở trên giường, anh quyết đinh, dùng em để báo thù.”
“Vì vậy, anh lên giường với em.”
“Khi tỉnh rượu, anh rất hối hận, Khuất Vân anh tuy không phải quân tử nhưng cũng không hư hỏng đến mức không có thuốc chữa, nếu không, cũng sẽ không bị Cổ Thừa Viễn ngáng chân một cú đau như vậy. Anh hối hận, anh cảm thấy có lỗi với em, anh cảm thấy khinh thường cách dùng một cô gái để báo thù, vì vậy thái độ của anh đối với em bắt đầu thay đổi, dùng muôn nghìn cách khiến em ở lại, mua cho em đồ ăn em thích, mua truyện tranh cho em, cười với em… Thì ra tất cả những chuyện này không phải vì anh đã thích em, anh chỉ đang … bồi thường cho em… không hơn.”
Trên đường trở về, Du Nhiên đã ghép tất cả những mảnh nhỏ lại, tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Thật ra chuyện này cũng không khó, cô nên nghĩ tới từ lâu, chỉ là… cô không muốn nghĩ.
Du Nhiên vẫn che mặt, cô không dám nhìn Khuất Vân, cô sợ phải chính tai nghe anh thừa nhận.
Cô nghe tiếng Khuất Vân đi về phía cô, cô cảm nhận được anh dùng đôi tay ôm lấy cô, thật chặt.
Một lúc lâu sau, Khuất Vân cúi đầu nói một câu: “Du Nhiên, tôi yêu em, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em.”
Đây từng là những lời Du Nhiên muốn nghe được từ miệng Khuất Vân nhất, cô vì nó mà tốn rất nhiều công sức, cuối cùng vẫn không có kết quả.
Thế nhưng ngày hôm nay, trong thời khắc không tưởng này, Du Nhiên đã nghe được, thật dễ dàng, cứ thế nghe được.
Khuất Vân dùng những lời này gián tiếp thừa nhận suy đoán của cô.
Sau khi nghe được những lời này, bàn tay vốn run run của Du Nhiên trở nên bình tĩnh hơn.
Trong phòng rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng, tĩnh đến mức làm cho người ta sinh ra ảo giác có thể nghe được tiếng bông tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Không ai có thể đong đếm được dòng chảy của thời gian, trong tình huống thế này, một giây, hay một giờ, đều là quá nhanh.
Trong thời khắc an tĩnh nhất, trong thời khắc đến cả không khí cũng ngừng lưu chuyển, Du Nhiên đột nhiên đẩy Khuất Vân ra.
Sức lực của cô lớn đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng, cơn giận này là tảng băng nghìn năm, không có độ ấm, thế nhưng vô cùng có uy lực.
Trong lúc đẩy Khuất Vân ra, Du Nhiên cũng rất nhanh móc từ trong túi áo lông ra một chiếc chìa khóa, là chìa khóa nhà Khuất Vân, là chiếc chìa khóa mà trước kia, dù có nói gì cô cũng không chịu giao ra.
Cô dùng hết sức lực ném nó về phía Khuất Vân.
Chiếc chìa khóa tạo thành một tia sáng đặc biệt của kim loại trong không trung, sau đó, mũi nhọn của nó đập chính xác vào khóe mắt Khuất Vân.
Máu, yên lặng tràn ra từ vết thương, nhuộm đỏ đôi mắt Khuất Vân.
Khuất Vân không né tránh, thậm chí còn không chớp mắt, cứ để mặc dòng máu nóng đậm chảy vào mắt.
Mắt anh, biến thành màu đỏ, một màu đỏ của máu thật sự.
Du Nhiên còn nhớ cảm nhận của cô khi lần đầu tiên nhìn thấy Khuất Vân bỏ kính xuống, cô nghĩ, anh giống một con yêu quái.
Anh hiện giờ, nhiễm hơi thở của máu, yêu khí càng nhiều.
“Anh tổn thương tôi.” Du nhiên chỉ đang trần thuật một chuyện thực.
Khuất Vân không trả lời, chỉ dùng đôi mắt nhuốm máu kia nhìn thẳng Du Nhiên.
“Mà hiện tại, tôi cũng làm anh bị thương.” Du Nhiên tiếp tục nói lên sự thật.
Gương mặt Khuất Vân, vì máu mà càng trở nên thanh nhã tuấn tú, làm cho thần thánh cũng phải đui mù.
“Vì vậy.” Du Nhiên nói: “Chúng ta không ai nợ ai, từ nay về sau, không còn bất cứ liên quan nào nữa.”
Đúng vậy, Khuất Vân là yêu ma, còn cô là người phàm trần, cô không chống đỡ được sự mê hoặc, cô trêu chọc anh, cô đã bị trừng phạt, cô mệt mỏi rồi, cô không còn sức lực nữa.
Cô từ bỏ.
Khuất Vân, và cả đoạn tình cảm như có như không kia nữa, Du Nhiên đều từ bỏ.
Nói xong, Du Nhiên cầm lên túi của mình, chạy ra khỏi cửa, nhưng ở đầu cầu thang, Khuất Vân đuổi kịp cô.
“Trước khi tôi làm ra hành động gì quá khích, buông tay.” Du Nhiên không nhìn Khuất Vân, vẫn cố chấp đi về phía trước.
Lúc này, cô bị Khuất Vân kéo lại, hoàn toàn không có cách nào di chuyển, nhưng chân cô vẫn cố gắng đi về phía trước.
Cô không muốn quay đầu lại, vĩnh viễn không muốn.
Từ khi bắt đầu chất vấn, Khuất Vân vẫn im lặng, anh không nói gì, chỉ đưa tay, giữ Du Nhiên lại, không để cô bỏ đi.
Vết thương trên thái dương anh còn đang chảy máu, dọc theo đường viên gương mặt anh, tụ lại chỗ quai hàm, nhỏ xuống.
Khuất Vân không có tay nào để lau đi, tay anh, đã dùng để níu kéo Du Nhiên.
Bọn họ giống như đang có một trận chiến giằng co, ngay trên lối đi nhỏ.
“Buông tay.” Du Nhiên nói lại lần nữa.
Khuất Vân vẫn nắm chặt hai tay Du Nhiên.
“Buông tay.” Du Nhiên yêu cầu lần thứ ba.
Khuất Vân dùng một tay ấn Du Nhiên vào lòng mình, tay anh giữ lấy cổ Du Nhiên, che kín gương mặt cô.
“Buông tay, buông tay, buông tay!!!” Du Nhiên giống như đã không cách nào nhịn được sự mâu thuẫn của Khuất Vân nữa, điên cuồng giãy dụa.
Cô nắm lấy tay Khuất Vân, cắn mạnh xuống.
Cô dùng rất nhiều sức, trong nháy mắt hàm răng đã chạm đến da thịt, chất lỏng gay gay như thủy triều tràn vào trong miệng Du Nhiên, chảy vào trong cổ cô, khiến cô không hít thở được.
Du Nhiên bỏ tay Khuất Vân ra, ngồi xổm trên mặt đất, khó chịu ho lên.
Cô không ngừng ho, rơi trên mặt đất đều là máu của Khuất Vân.
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, Du Nhiên biết, đó là tay của Khuất Vân.
Du Nhiên bỗng cảm thấy bản thân thật yếu đuối, giống như một đứa trẻ gặp phải uất ức rất lớn, khóc rống lên.
Nước mắt của cô tuôn ra như suối, từng giọt, từng giọt, rơi trên mặt đất, hòa lẫn với máu.
Du Nhiên khóc lớn, giống như dùng tất cả sức lực vào việc này, nước mắt giống như chà xát cọ rửa đôi mắt, khiến cho nó đau nhức.
Tiếng khóc của cô vang vọng trên lối đi nhỏ.
Du Nhiên khóc, khóc đến mức giọng nói cũng khàn đi, khóc đến mức thân thể run run, khóc đến mức không còn biết xung quanh xảy ra chuyện gì nữa.
“Hai người như vậy không được đâu… Tôi đưa cô ấy về… Đừng cố chấp nữa, Khuất Vân, cậu không muốn nhìn thấy cô ấy khóc chết ở đây chứ… Cô ấy sẽ bình tĩnh lại thôi… Để tôi đưa cô ấy đi.”
Du Nhiên nhớ mang máng, đó là giọng nói của Vưu Lâm.
Sau đó, cô được Vưu Lâm nâng dậy, đỡ tới xe của anh ta, anh ta nói: “Em gái, đừng khóc nữa, anh đưa em về nhà nhé.”
Du Nhiên vẫn khóc, nghẹn ngào giống như hít thở không thông, khóc đến mức mỗi dây thần kinh cũng bất giác giật giật.
Khóc đến mức gương mặt sưng phù, cuối cùng Du Nhiên cũng mệt mỏi, cô ngừng khóc, dựa vào cửa xe, lẳng lặng hít thở.
Cô cứ như vậy, nửa sống nửa chết hơn một tiếng, cuối cùng cũng thu được một chút sức lực để mở miệng: “Tôi muốn về nhà.”
“Chúng ta đang trên đường về nhà em.” Vưu Lâm nói, giọng nói của anh ta rất êm tai.
“Tôi không muốn anh ta đi theo.” Du Nhiên nói.
“Được, anh đã đuổi cậu ta đi rồi.” Giọng nói của anh ta có một loại ma lực khiến người khác yên lòng.
“Tôi và anh ta, là ai không đúng?” Du nhiên nói.
“Giữa em và cậu ta, anh không có tư cách lên tiếng.” Vưu Lâm hơi cúi đầu.
“Anh là người xấu.” Du Nhiên dùng đôi mắt sưng đỏ như quả đào nhìn chằm chằm Vưu Lâm.
“Bởi vì anh nói sự thật cho em?” Vưu Lâm hỏi.
“Không, bởi vì anh luôn xuất hiện vào lúc tôi thảm hại nhất.” Du Nhiên nói.
“Anh đáng chết.” Vưu Lâm nghiêm túc nhận lỗi.
“Tôi thật ngốc.” Du Nhiên nói.
“Bất cứ ai đã yêu đều trở thành kẻ ngốc.” Vưu Lâm nói, dừng một chút rồi lại cười nói: “Có lẽ, anh còn ngốc hơn em.”
“Vì sao?” Du Nhiên hỏi.
“Anh ở bên người con gái anh yêu, anh nhìn cô ấy trải qua vô số đàn ông, nhưng lại chỉ sắm vai một người bạn tốt có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.” Vưu Lâm mỉm cười, hàm răng anh ta rất trắng, khi cười, nó chiếu sáng cả gương mặt không tính là quá tuấn tú kia.
“Vì sao không nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy?” Du Nhiên hỏi, nói xong, cô lập tức ngẩn ra, nở nụ cười: “Quên đi, tôi không thể tổn thương anh, nhìn dáng vẻ của tôi đã biết làm vậy sẽ thảm hại thế nào rồi.”
“Thật ra, cô ấy biết, em hiểu không? Cô ấy biết anh yêu cô ấy, trong lòng anh và cô ấy đều biết, nhưng không ai nói ra, cùng nhau duy trì thế cân bằng này.” Vưu Lâm nói.
“Làm như vậy, có được không?” Du Nhiên hỏi.
“Có một số sự thật nên chôn sâu dưới lòng đất.” Vưu Lâm nói.
Du Nhiên tựa đầu vào cửa sổ, dùng đôi mắt khô khốc nhìn cảnh vật bên ngoài.
Cô nghĩ, thế nhưng, sự thật vẫn cứ hiển hiện ra.
Đây là bài học thứ mười lăm mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Sự thật, cuối cùng cũng rõ ràng.
Chương 16: Yêu, là một lần lại một lần thất bại
Du Nhiên cũng không nhớ mình đã về nhà thế nào, nhưng khi cô hồi phục lại tinh thần đã nằm trên giường nhà mình.
Du Nhiên muốn động tay chân, nhưng toàn thân không còn chút sức lực, giống như thân thể đang bãi công, đã không còn khát vọng sinh tồn nữa.
Nhưng Du Nhiên biết, cô sẽ không chết, cô sẽ quên chuyện này.
Giống như khi thi được 58 điểm số học hồi tiểu học, cô vốn tưởng rằng thế giới sẽ sụp đổ từ đây, thế nhưng giờ nghĩ lại, chuyện đó chỉ là một chấm đen rất nhỏ trong cuộc đời.
Lần thất tình này cũng vậy, trong tương lai không xa, cũng sẽ trở thành một điểm đen nho nhỏ trong cuộc đời cô, không chiếm được bao nhiêu vị trí.
Mà Khuất Vân… cũng như vậy.
Tuy nghĩ vậy, nhưng Du Nhiên vẫn bị vây hãm trong hậu quả thất tình, tay chân không còn sức lực, cơm nước không muốn ăn, cả ngày mơ mơ màng màng ngủ.
May mà bố mẹ đều là những người thông minh, thấu hiểu, vừa nhìn đã hiểu con gái gặp phải chuyện gì, cũng không nói nhiều, chỉ để cô có đủ không gian và thời gian dưỡng thương.
Chỉ những lúc bị đau người ta mới phát hiện gia đình mình là nơi an toàn nhất, vững chắc nhất, và bố mẹ, mới là những người vĩnh viễn sẽ không tổn thương, phản bội họ.
Cứ nằm như vậy qua hai cái cuối tuần, đã là đêm ba mươi Tết, Du Nhiên nghĩ, dù thế nào hai ngày này cũng phải hoạt động thân thể một chút, không thể để bố mẹ không vui hai năm liền.
Vì vậy, sáng hôm sau, Du Nhiên lần đầu tiên bò ra khỏi giường, dọn dẹp một chút rồi ra ngoài mua sô cô la.
Sô cô la là một thứ rất tốt, Phenethylamin và nguyên tố Ma-giê lần nào cũng có thể khiến Du Nhiên thỏa mãn.
Mua một túi lớn, Du Nhiên vừa ăn vừa đi bộ về nhà, hy vọng trước khi về đến nhà có thể làm cho tinh thần mình phấn chấn hơn.
Tiếc rằng Trời không chiều lòng người, khi đi tới công trường xây dựng phía trước tiểu khu không xa, cô nhìn thấy Cổ Thừa Viễn.
Anh ta đang chờ cô.
“Mẹ gọi anh tới ăn cơm tất niên à?” Du Nhiên hỏi.
Cô Thừa Viễn không đáp, chỉ hỏi: “Thì ra, người kia, thật sự là Khuất Vân?”
“Hôm nay anh có lộc ăn rồi, tôi thấy mẹ mua rất nhiều đồ ăn, hầu hết đều là những món anh thích.” Du Nhiên bóc một viên sô cô la, cho vào miệng.
Cổ Thừa Viễn nói: “Chuyện của hai người, anh đã biết toàn bộ rồi, hắn không có ý tốt với em đâu.”
“Đúng rồi, nghe nói tối nay sẽ bắn pháo hoa ở bờ sông, phiền anh đưa bố mẹ đi xem nhé.” Du Nhiên nuốt viên sô cô la xuống cổ họng.
Cổ Thừa Viễn túm lấy tay cô, ánh mắt mang theo vẻ cứng rắn, lạnh lùng: “Vì sao lại là hắn? Hắn đáng để em thích sao?”
“Cổ Thừa Viễn, anh đã đủ chưa?” Du Nhiên thở dài một hơi, giọng nói mang theo sự bất lực.
“Chưa đủ.” Cổ Thừa Viễn khẽ lay cánh tay cô, giọng nói mang theo vẻ mệnh lệnh theo thói quen: “Trở về bên anh, như vậy mới đủ.”
Du Nhiên vươn cánh tay kia lên, sờ lên gương mặt Cổ Thừa Viễn, gương mặt anh ta, một gương mặt vừa anh tuấn vừa lạnh lùng, trong lòng bàn tay cô, gập gềnh, tất cả đều là đường cong của người đàn ông này.
Cô cứ vuốt ve như thế, trong lòng bàn tay là sự dịu dàng vô hạn, ánh mắt Cổ Thừa Viễn dường như cũng bị nhiễm một chút, băng tuyết cũng tan ra một ít.
Nhưng chỉ một giây sau, bàn tay mềm mại vươn những móng tay sắc nhọn, Du Nhiên bấm vào da thịt Cổ Thừa Viễn vừa chính xác vừa không nể nang gì, sau đó thuận tiện cào xuống một đ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1140/1140