Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
y, chủ yếu là…” Du Nhiên nằm vật ra giường, giang tứ chi ra, duỗi thắt lưng một cái, nói: “Em nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra cảnh anh lõa thể, vì vậy, sức hấp dẫn đúng là không bằng trước đây.”
Đôi mắt Khuất Vân âm thầm lóe lên một cái.
Du Nhiên đang duỗi người vui vẻ đột nhiên cảm giác thấy trên rốn có một cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, mang theo hơi thở ấm áp – đó là nụ hôn của Khuất Vân.
Lưỡi của anh chạy dọc bên cạnh rốn của cô.
Du Nhiên tập trung tất cả mọi dây thần kinh về xung quanh rốn, lưỡi Khuất Vân giống như có vảy, mỗi một cử động đều có thể khiến cơ thể Du Nhiên phản ứng lại.
Du Nhiên cong người lại, đó là một cách chống cự, nhưng lại không thể thoát ra.
Khuất Vân nắm lấy bàn tay đang định ngăn cản hành động của anh, đặt ở hai bên sườn cô.
Lưỡi của anh tiếp tục dạo chơi trên cái bụng bằng phẳng của cô, mang theo ham muốn.
Vòng eo mảnh khảnh, đang giãy dụa, một bàn tay lớn một bàn tay nhỏ, đang đan vào nhau, đôi môi ướt át, đang dính lấy nhau, cái lưỡi linh hoạt, đang khiêu khích nhau, hai đôi mắt mơ màng, tràn ngập ham muốn, những tiếng rên rỉ ngắt quãng, tuôn ra khỏi cánh môi, làn da trắng nõn, lại nhìn thấy ánh mặt trời, chiếc giường rộng lớn, tùy ý để hai thân thể rong chơi trên đó.
Ngoài cửa sổ là tuyết trắng giá lạnh, mà trong phòng lại là lửa tình cuồn cuộn.
Trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Du Nhiên đã trình diễn đầy đủ một bộ phim cấp ba, mệt không chịu nổi, chờ chiến trận qua đi là lập tức bay vào thế giới những giấc mơ.
Cô bị động tác của Khuất Vân làm giật mình tỉnh dậy, khẽ mở mắt, Du Nhiên mơ màng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Đi gọi chút đồ ăn. Em tiếp tục ngủ đi, chờ người mang cơm lên tôi sẽ gọi em.” Khuất Vân cẩn thận kéo chăn che kín cánh tay trần của Du Nhiên, sau đó đứng dậy mặc quần áo.
Du Nhiên trở mình một cái, nhìn Khuất Vân lõa thể xuống giường tìm quần áo, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Dáng người của anh thon dài, tỉ lệ vừa phải, tương đối gợi cảm, trên đôi chân dài là cái mông cong, sờ một cái, xúc cảm đặc biệt thích.
Khuất Vân mặc quần xong, xoay người đang định hỏi bạn gái muốn ăn gì, lại thấy Du Nhiên quấn chăn bông dựa vào thành giường, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như có như không, còn cười thật mơ màng, mang theo chút lười biếng, còn có chút đáng yêu.
Khuất Vân lại quay về bên giường, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Du Nhiên, hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Muốn ăn anh.” Du Nhiên nói nửa đùa nửa thật, thật ra Khuất Vân thật sự đúng với câu sắc đẹp có thể ăn no bụng này.
“Sau này đừng nói những câu thế này.” Khuất Vân nói.
“Vì sao?” Du Nhiên hỏi.
Khuất Vân kề sát vào tai cô, gần thật gần, Du Nhiên dường như có thể cảm nhận được mạch máu đang chảy dưới đôi môi ấm áp của anh: “Bởi vì, nếu như em thật sự quyến rũ tôi… Thân thể mỏng manh này của em sẽ ăn không tiêu.”
Nửa bên mặt để sát cạnh Khuất Vân lập tức ửng đỏ.
Gã dâm dê này, thật sự là quá háo sắc… Cô thích.
“Này, trước kia không phải anh chê em béo sao? Vì sao đột nhiên lại sử dụng từ mỏng manh này để miêu tả em?” Du Nhiên khó hiểu.
Lời giải thích của Khuất Vân khiến cô không thể phản kích: “Bởi vì trước đây tôi chỉ nhìn, không ôm, giờ ôm rồi mới phát hiện thịt của em vẫn thiếu một ít, nên ăn nhiều vào, ôm mới thoải mái.”
“Chờ em ăn đến lúc nặng hơn cả anh, anh có khóc cũng không kịp.”
Du Nhiên quấn chăn bông quanh người, bước chân trần xuống giường, nhẹ nhàng vén một góc rèm cửa lên, dùng tay xóa đi hơi nước trên cửa kính.
Đã muộn, tia sáng bên ngoài rất yếu, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được bông tuyết bay bay rơi xuống.
Nhiệt độ trong phòng cùng cảnh sắc ngoài trời tạo thành một sự đối lập rất rõ rệt, Du Nhiên say mê thưởng thức, Khuất Vân lại đưa tay tới trước ngực cô, giúp cô kéo chặt chăn bông: “Nếu cảm lạnh ngày mai sẽ không thể đi trượt tuyết đâu.”
“Sức khỏe của em rất tốt.” Du Nhiên không thèm để ý, tiếp tục nhìn ngắm cảnh tuyết đêm bên ngoài.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy Khuất Vân đang đứng phía sau đi ra khỏi phòng, Du Nhiên đặt câu hỏi: “Vận động lâu như vậy, anh không đói sao?”
Khuất Vân không đáp mà hỏi: “Em, từng nói thích tôi phải không?”
“Ừ, trí nhớ của anh cũng không tệ.” Du Nhiên dùng ngón tay vẽ trên cửa kính hình một hàm răng nhỏ.
“Thích bao nhiêu?” Khuất Vân hỏi.
“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Du Nhiên hoài nghi nhìn về phía anh: “Nhất định đừng nói với em rằng cái đầu quái dị của anh lại nghĩ đến chuyện gì kỳ quái đấy nhé.”
“Ý tôi là…” Lúc này, giọng nói của Khuất Vân gần hơn một chút, anh đặt cằm lên đỉnh đầu Du Nhiên: “Nếu trước đây tôi làm chuyện có lỗi với em, em có tha thứ cho tôi không?”
Thân thể Du Nhiên cứng nhắc, lòng bàn tay chạm vào cửa kính cũng tụ lại một vệt nước.
Cô lập tức quay đầu, túm lấy cổ Khuất Vân, hét lớn: “Em biết mà, gói mì thịt bò cà chua lần trước là anh ăn hết! Anh còn lừa em là em bị mộng du, khiến em sợ đến mức hai ngày sau phải ăn chay giảm béo!”
“Tuy chuyện này là sự thật, nhưng có sự chênh lệch rất lớn với điều tôi vừa nói.” Khuất Vân buông tay Du Nhiên ra, tiếp tục hỏi: “Nếu còn nghiêm trọng hơn chuyện này thì sao, em sẽ tha thứ cho anh chứ?”
Du Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: “Thế nhưng, đồng chí giảng viên, những việc anh làm trước đây, có chuyện gì không khiến em thất vọng hay sao?”
Đây chính là lời nói thật, một lời nói vô cùng thật.
Từ sau khi hai người gặp nhau, lập tức như người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất, bắt đầu đại chiến không ngừng, phần lớn trong số đó đều là Khuất Vân thắng lợi, Du Nhiên bị trừng phạt.
“Chuyện anh nói rốt cuộc là chuyện gì?” Du Nhiên hỏi.
Quai hàm Khuất Vân hơi giật giật: “Không có gì.”
“Quái thai.” Du Nhiên thấp giọng mắng một câu.
“Quái thai em còn thích?” Khuất Vân bắt bẻ.
“Em cứ thích đấy, liên quan gì đến anh, không phục chứ gì? Không phục thì cắn mông em đi.”
“…”
“Khuất Vân.”
“Ừ.”
“Anh cắn thật đấy à?”
“Thì sao?”
“Đã vậy… Em cũng không khách sáo nữa.”
Nói xong, Du Nhiên như một con mèo mẹ vồ mồi, nhào về phía một loài động vật to lớn cũng thuộc loài mèo khác.
Kết quả là, trong phòng, lửa chiến lại bùng cháy.
Ngày hôm sau, hai người ăn uống no đủ, tinh thần khoan khoái đi tới sân trượt tuyết, đeo trang bị xong, bắt đầu trượt.
Kỹ thuật của Du Nhiên không thành thạo, vừa vào sân đã ngã hai cái, nếu không có Khuất Vân đỡ, ước chừng chưa trượt đã bị thương nặng.
Đối lập với kỹ thuật sứt sẹo của cô chính là kỹ thuật cao siêu của Khuất Vân, tư thế thanh nhã, động tác linh hoạt, áo lông màu đen vô cùng bắt mắt trong tuyết trắng, kính trượt tuyết màu trà dựng thẳng trên cái mũi thanh tú của anh, vô cùng đẹp trai mê người.
Du Nhiên vốn đang cầm máy ảnh ở bên cạnh chụp ảnh tự sướng, ánh mắt thoáng liếc lại, đã thấy mới chỉ vài phút mà mấy bà cô đã vây quanh Khuất Vân, đang nũng nịu năn nỉ Khuất Vân dạy bọn họ.
Du Nhiên tức giận rồi, cho dù mua thịt cũng phải xếp hàng người trước người sau, nay Khuất Vân đã đặt trong giỏ mua sắm của cô, thế nào lại còn có người đáng ghét muốn tới cướp thế kia?
Mắt thấy một người phụ nữ sắp chạm tới khuỷu tay Khuất Vân, Du Nhiên nóng ruột, cũng chẳng thèm để ý đến kỹ thuật trượt tuyết của mình, trực tiếp vừa trượt vừa lăn đến bên cạnh Khuất Vân, dáng vẻ không muốn sống kia khiến mấy bà cô sợ đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng lùi sang một bên.
Tuy thành công dọa đám sói cái già kia sợ đến thét chói tai, nhưng khi Du Nhiên trượt tới trước mặt bọn họ, chân phải nhanh hơn thân thể một chút, mắt thấy cái mông sắp hôn đất đến nơi.
May là thầy giáo Khuất vươn tay, ôm lấy thắt lưng cô, cứ như thế, Du Nhiên ngửa người giữa không trung.
Tư thế như vậy nói ra thì thật kinh điển, giống như động tác anh hùng cứu mỹ nhân trên phim truyền hình.
Du Nhiên nhìn gương mặt đẹp trai của Khuất Vân, và cả bầu trời xanh lam phía sau anh vô cùng say sưa.
Nhưng sự say sưa này không duy trì được quá ba giây – Khuất Vân bỗng buông tay – cái mông của Du Nhiên vẫn phải chấp nhận số phận mà tiếp xúc thân mật với mặt tuyết.
Tuy không phải quá đau nhưng Du Nhiên vẫn căm tức, cô trừng mắt nhìn Khuất Vân, dùng ánh mắt hỏi nguyên nhân lần phát bệnh thần kinh này của anh.
“Khua khoắng lung tung là rất nguy hiểm, vì vậy phải cho em một bài học.” Khuất Vân trả lời như thế.
Du Nhiên vốn định cãi nhau với anh một phen, nhưng khóe mắt liếc thấy mấy tình địch còn ở bên cạnh, cô bật người đứng dậy, hai tay ôm lấy thắt lưng Khuất Vân, đầu tựa vào ngực anh, còn không ngừng cọ cọ.
Mấy con sói cái già kia vừa nhìn đã hiểu ý của cô, đều ngượng ngùng bỏ đi.
Chờ người khác đi hết, Khuất Vân vẫn tỏ thái độ như trước, nói với cái đầu đang cọ cọ kia của Du Nhiên: “Dáng vẻ của em nhìn thật giống một con chó nhỏ dùng nước tiểu đánh dấu lãnh thổ.”
“Vậy anh chính là cột điện!” Du Nhiên đáp trả.
Chỉ là, quả thật là một cái cột điện khiến người ta nhìn mà thích mắt.
Khuất Vân dường như cười khẽ một tiếng, không phát ra tiếng, nhưng Du Nhiên cảm nhận được lồng ngực anh hơi rung rung.
Gã đàn ông dâm dê này, gần đây cười thật nhiều, Du Nhiên không khỏi hoài nghi trước đây anh nghiêm túc như vậy có phải vì muốn tìm bất mãn hay không.
Du Nhiên cắn răng, con mẹ nó, nếu sớm biết nguyên nhân này, cô đã vồ tới giúp anh khai thông từ lâu, cần gì phải nén giận nhiều như vậy?
Đang nghĩ, Khuất Vân dùng tay kéo cái mũ len trên đầu Du Nhiên, nói: “Tới đây, tôi dạy em trượt tuyết.”
Du Nhiên đương nhiên muốn còn chẳng được, vội vàng kéo mũ, tìm kiếm một chỗ đất trống để tránh đụng phải người khác.
Khuất Vân nhìn ra suy nghĩ của cô: “Không cần tìm nữa, ở đây là được rồi.”
Sau đó, anh vẽ một vòng tròn đường kính một mét trên mặt tuyết.
“Thế này thì trượt làm sao?” Du Nhiên cho rằng Khuất Vân đang nói đùa.
“Bây giờ tôi không dạy em trượt.” Môi Khuất Vân đón nhận ánh mặt trời trong trẻo trên đồi tuyết nhưng lại tỏa ra chút cảm giác se lạnh: “Mà dạy em ngã.”
Nói xong, anh đẩy Du Nhiên một cái, Du Nhiên tránh không được, lại đặt mông ngồi trên đất.
Cú ngã này còn bi thảm hơn vừa rồi, Du Nhiên từ trong hoang mang tỉnh lại, muốn chửi to Khuất Vân.
Nhưng Khuất Vân lại đưa một tay ra kéo cô dậy, cũng dịu dàng giúp cô phủi tuyết trên người.
Nhìn thái độ nhận lỗi tương đối tốt của anh, Du Nhiên quyết định không truy cứu tội ác vừa rồi.
Thế như, cô ngàn vạn lần không ngờ rằng Khuất Vân làm vậy là để cô ngã cho tốt – sau khi phủi đi bông tuyết cuối cùng trên người cô, Khuất Vân lại dùng một tay, không chút do dự mà đẩy ngã Du Nhiên.
Vừa đẩy, anh vừa dạy.
“Nhớ cho kỹ, khi ngã xuống, phải cố gắng ngã ra phía sau.”
Du Nhiên lại bị đẩy ngã một lần nữa.
“Hai chân cố gắng khép lại, rời khỏi mặt đất.”
Du Nhiên một lần nữa lại bị đẩy ngã.
“Quan trọng hơn là hai tay phải bảo vệ mặt của mình.”
Du Nhiên vẫn đang bi thương bị đẩy ngã.
Cứ như thế, Du Nhiên như một con lật đật thấp kém, hết lần này đến lần khác bị đẩy ngã trên tuyết.
Khi mới bắt đầu, Du Nhiên còn có thể chửi to hoặc chống lại, nhưng sau một vài lần, đã bị lăn qua lăn lại đến sao bay đầy trời, đầu lóe lên ánh sáng bạc, ngay cả tên họ mình cũng quên, đành phải nghe theo sự giáo dục của Khuất Vân.
Rốt cục, nửa tiếng sau, tư thế ngã của Du Nhiên đã vô cùng hoàn mỹ, Khuất Vân miễn cưỡng hài lòng, bằng lòng để cô nghỉ ngơi.
Du Nhiên cảm thấy mông mình đã thâm tím, khi cô dùng lý do này để lên án Khuất Vân, câu trả lời lại là: “Buổi tối tôi tự mình giúp em bôi thuốc.”
Du Nhiên cắn răng, cót két, cót két một lúc lâu, cuối cùng nói ra được một câu: “Không được… trừ khi hai chúng ta cùng bôi.”
Vì cớ gì chỉ có cô chịu thiệt?
Sau khi giảng giải qua một số kiến thức cơ bản của trượt tuyết, Khuất Vân đưa Du Nhiên tới một nơi không quá dốc, bắt đầu mở một lớp trượt tuyết sơ cấp.
Giữ ván trượt song song… Hai chân rộng bằng vai… Hơi ngồi xổm xuống… Trọng tâm dồn về phía trước…
Khuất Vân bảo Du Nhiên nhớ kỹ những bí quyết này, sau đó tự mình làm mẫu một lần.
Khi leo lên sườn núi một lần nữa, Khuất Vân nh
Đôi mắt Khuất Vân âm thầm lóe lên một cái.
Du Nhiên đang duỗi người vui vẻ đột nhiên cảm giác thấy trên rốn có một cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, mang theo hơi thở ấm áp – đó là nụ hôn của Khuất Vân.
Lưỡi của anh chạy dọc bên cạnh rốn của cô.
Du Nhiên tập trung tất cả mọi dây thần kinh về xung quanh rốn, lưỡi Khuất Vân giống như có vảy, mỗi một cử động đều có thể khiến cơ thể Du Nhiên phản ứng lại.
Du Nhiên cong người lại, đó là một cách chống cự, nhưng lại không thể thoát ra.
Khuất Vân nắm lấy bàn tay đang định ngăn cản hành động của anh, đặt ở hai bên sườn cô.
Lưỡi của anh tiếp tục dạo chơi trên cái bụng bằng phẳng của cô, mang theo ham muốn.
Vòng eo mảnh khảnh, đang giãy dụa, một bàn tay lớn một bàn tay nhỏ, đang đan vào nhau, đôi môi ướt át, đang dính lấy nhau, cái lưỡi linh hoạt, đang khiêu khích nhau, hai đôi mắt mơ màng, tràn ngập ham muốn, những tiếng rên rỉ ngắt quãng, tuôn ra khỏi cánh môi, làn da trắng nõn, lại nhìn thấy ánh mặt trời, chiếc giường rộng lớn, tùy ý để hai thân thể rong chơi trên đó.
Ngoài cửa sổ là tuyết trắng giá lạnh, mà trong phòng lại là lửa tình cuồn cuộn.
Trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Du Nhiên đã trình diễn đầy đủ một bộ phim cấp ba, mệt không chịu nổi, chờ chiến trận qua đi là lập tức bay vào thế giới những giấc mơ.
Cô bị động tác của Khuất Vân làm giật mình tỉnh dậy, khẽ mở mắt, Du Nhiên mơ màng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Đi gọi chút đồ ăn. Em tiếp tục ngủ đi, chờ người mang cơm lên tôi sẽ gọi em.” Khuất Vân cẩn thận kéo chăn che kín cánh tay trần của Du Nhiên, sau đó đứng dậy mặc quần áo.
Du Nhiên trở mình một cái, nhìn Khuất Vân lõa thể xuống giường tìm quần áo, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Dáng người của anh thon dài, tỉ lệ vừa phải, tương đối gợi cảm, trên đôi chân dài là cái mông cong, sờ một cái, xúc cảm đặc biệt thích.
Khuất Vân mặc quần xong, xoay người đang định hỏi bạn gái muốn ăn gì, lại thấy Du Nhiên quấn chăn bông dựa vào thành giường, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như có như không, còn cười thật mơ màng, mang theo chút lười biếng, còn có chút đáng yêu.
Khuất Vân lại quay về bên giường, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Du Nhiên, hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Muốn ăn anh.” Du Nhiên nói nửa đùa nửa thật, thật ra Khuất Vân thật sự đúng với câu sắc đẹp có thể ăn no bụng này.
“Sau này đừng nói những câu thế này.” Khuất Vân nói.
“Vì sao?” Du Nhiên hỏi.
Khuất Vân kề sát vào tai cô, gần thật gần, Du Nhiên dường như có thể cảm nhận được mạch máu đang chảy dưới đôi môi ấm áp của anh: “Bởi vì, nếu như em thật sự quyến rũ tôi… Thân thể mỏng manh này của em sẽ ăn không tiêu.”
Nửa bên mặt để sát cạnh Khuất Vân lập tức ửng đỏ.
Gã dâm dê này, thật sự là quá háo sắc… Cô thích.
“Này, trước kia không phải anh chê em béo sao? Vì sao đột nhiên lại sử dụng từ mỏng manh này để miêu tả em?” Du Nhiên khó hiểu.
Lời giải thích của Khuất Vân khiến cô không thể phản kích: “Bởi vì trước đây tôi chỉ nhìn, không ôm, giờ ôm rồi mới phát hiện thịt của em vẫn thiếu một ít, nên ăn nhiều vào, ôm mới thoải mái.”
“Chờ em ăn đến lúc nặng hơn cả anh, anh có khóc cũng không kịp.”
Du Nhiên quấn chăn bông quanh người, bước chân trần xuống giường, nhẹ nhàng vén một góc rèm cửa lên, dùng tay xóa đi hơi nước trên cửa kính.
Đã muộn, tia sáng bên ngoài rất yếu, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được bông tuyết bay bay rơi xuống.
Nhiệt độ trong phòng cùng cảnh sắc ngoài trời tạo thành một sự đối lập rất rõ rệt, Du Nhiên say mê thưởng thức, Khuất Vân lại đưa tay tới trước ngực cô, giúp cô kéo chặt chăn bông: “Nếu cảm lạnh ngày mai sẽ không thể đi trượt tuyết đâu.”
“Sức khỏe của em rất tốt.” Du Nhiên không thèm để ý, tiếp tục nhìn ngắm cảnh tuyết đêm bên ngoài.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy Khuất Vân đang đứng phía sau đi ra khỏi phòng, Du Nhiên đặt câu hỏi: “Vận động lâu như vậy, anh không đói sao?”
Khuất Vân không đáp mà hỏi: “Em, từng nói thích tôi phải không?”
“Ừ, trí nhớ của anh cũng không tệ.” Du Nhiên dùng ngón tay vẽ trên cửa kính hình một hàm răng nhỏ.
“Thích bao nhiêu?” Khuất Vân hỏi.
“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Du Nhiên hoài nghi nhìn về phía anh: “Nhất định đừng nói với em rằng cái đầu quái dị của anh lại nghĩ đến chuyện gì kỳ quái đấy nhé.”
“Ý tôi là…” Lúc này, giọng nói của Khuất Vân gần hơn một chút, anh đặt cằm lên đỉnh đầu Du Nhiên: “Nếu trước đây tôi làm chuyện có lỗi với em, em có tha thứ cho tôi không?”
Thân thể Du Nhiên cứng nhắc, lòng bàn tay chạm vào cửa kính cũng tụ lại một vệt nước.
Cô lập tức quay đầu, túm lấy cổ Khuất Vân, hét lớn: “Em biết mà, gói mì thịt bò cà chua lần trước là anh ăn hết! Anh còn lừa em là em bị mộng du, khiến em sợ đến mức hai ngày sau phải ăn chay giảm béo!”
“Tuy chuyện này là sự thật, nhưng có sự chênh lệch rất lớn với điều tôi vừa nói.” Khuất Vân buông tay Du Nhiên ra, tiếp tục hỏi: “Nếu còn nghiêm trọng hơn chuyện này thì sao, em sẽ tha thứ cho anh chứ?”
Du Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: “Thế nhưng, đồng chí giảng viên, những việc anh làm trước đây, có chuyện gì không khiến em thất vọng hay sao?”
Đây chính là lời nói thật, một lời nói vô cùng thật.
Từ sau khi hai người gặp nhau, lập tức như người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất, bắt đầu đại chiến không ngừng, phần lớn trong số đó đều là Khuất Vân thắng lợi, Du Nhiên bị trừng phạt.
“Chuyện anh nói rốt cuộc là chuyện gì?” Du Nhiên hỏi.
Quai hàm Khuất Vân hơi giật giật: “Không có gì.”
“Quái thai.” Du Nhiên thấp giọng mắng một câu.
“Quái thai em còn thích?” Khuất Vân bắt bẻ.
“Em cứ thích đấy, liên quan gì đến anh, không phục chứ gì? Không phục thì cắn mông em đi.”
“…”
“Khuất Vân.”
“Ừ.”
“Anh cắn thật đấy à?”
“Thì sao?”
“Đã vậy… Em cũng không khách sáo nữa.”
Nói xong, Du Nhiên như một con mèo mẹ vồ mồi, nhào về phía một loài động vật to lớn cũng thuộc loài mèo khác.
Kết quả là, trong phòng, lửa chiến lại bùng cháy.
Ngày hôm sau, hai người ăn uống no đủ, tinh thần khoan khoái đi tới sân trượt tuyết, đeo trang bị xong, bắt đầu trượt.
Kỹ thuật của Du Nhiên không thành thạo, vừa vào sân đã ngã hai cái, nếu không có Khuất Vân đỡ, ước chừng chưa trượt đã bị thương nặng.
Đối lập với kỹ thuật sứt sẹo của cô chính là kỹ thuật cao siêu của Khuất Vân, tư thế thanh nhã, động tác linh hoạt, áo lông màu đen vô cùng bắt mắt trong tuyết trắng, kính trượt tuyết màu trà dựng thẳng trên cái mũi thanh tú của anh, vô cùng đẹp trai mê người.
Du Nhiên vốn đang cầm máy ảnh ở bên cạnh chụp ảnh tự sướng, ánh mắt thoáng liếc lại, đã thấy mới chỉ vài phút mà mấy bà cô đã vây quanh Khuất Vân, đang nũng nịu năn nỉ Khuất Vân dạy bọn họ.
Du Nhiên tức giận rồi, cho dù mua thịt cũng phải xếp hàng người trước người sau, nay Khuất Vân đã đặt trong giỏ mua sắm của cô, thế nào lại còn có người đáng ghét muốn tới cướp thế kia?
Mắt thấy một người phụ nữ sắp chạm tới khuỷu tay Khuất Vân, Du Nhiên nóng ruột, cũng chẳng thèm để ý đến kỹ thuật trượt tuyết của mình, trực tiếp vừa trượt vừa lăn đến bên cạnh Khuất Vân, dáng vẻ không muốn sống kia khiến mấy bà cô sợ đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng lùi sang một bên.
Tuy thành công dọa đám sói cái già kia sợ đến thét chói tai, nhưng khi Du Nhiên trượt tới trước mặt bọn họ, chân phải nhanh hơn thân thể một chút, mắt thấy cái mông sắp hôn đất đến nơi.
May là thầy giáo Khuất vươn tay, ôm lấy thắt lưng cô, cứ như thế, Du Nhiên ngửa người giữa không trung.
Tư thế như vậy nói ra thì thật kinh điển, giống như động tác anh hùng cứu mỹ nhân trên phim truyền hình.
Du Nhiên nhìn gương mặt đẹp trai của Khuất Vân, và cả bầu trời xanh lam phía sau anh vô cùng say sưa.
Nhưng sự say sưa này không duy trì được quá ba giây – Khuất Vân bỗng buông tay – cái mông của Du Nhiên vẫn phải chấp nhận số phận mà tiếp xúc thân mật với mặt tuyết.
Tuy không phải quá đau nhưng Du Nhiên vẫn căm tức, cô trừng mắt nhìn Khuất Vân, dùng ánh mắt hỏi nguyên nhân lần phát bệnh thần kinh này của anh.
“Khua khoắng lung tung là rất nguy hiểm, vì vậy phải cho em một bài học.” Khuất Vân trả lời như thế.
Du Nhiên vốn định cãi nhau với anh một phen, nhưng khóe mắt liếc thấy mấy tình địch còn ở bên cạnh, cô bật người đứng dậy, hai tay ôm lấy thắt lưng Khuất Vân, đầu tựa vào ngực anh, còn không ngừng cọ cọ.
Mấy con sói cái già kia vừa nhìn đã hiểu ý của cô, đều ngượng ngùng bỏ đi.
Chờ người khác đi hết, Khuất Vân vẫn tỏ thái độ như trước, nói với cái đầu đang cọ cọ kia của Du Nhiên: “Dáng vẻ của em nhìn thật giống một con chó nhỏ dùng nước tiểu đánh dấu lãnh thổ.”
“Vậy anh chính là cột điện!” Du Nhiên đáp trả.
Chỉ là, quả thật là một cái cột điện khiến người ta nhìn mà thích mắt.
Khuất Vân dường như cười khẽ một tiếng, không phát ra tiếng, nhưng Du Nhiên cảm nhận được lồng ngực anh hơi rung rung.
Gã đàn ông dâm dê này, gần đây cười thật nhiều, Du Nhiên không khỏi hoài nghi trước đây anh nghiêm túc như vậy có phải vì muốn tìm bất mãn hay không.
Du Nhiên cắn răng, con mẹ nó, nếu sớm biết nguyên nhân này, cô đã vồ tới giúp anh khai thông từ lâu, cần gì phải nén giận nhiều như vậy?
Đang nghĩ, Khuất Vân dùng tay kéo cái mũ len trên đầu Du Nhiên, nói: “Tới đây, tôi dạy em trượt tuyết.”
Du Nhiên đương nhiên muốn còn chẳng được, vội vàng kéo mũ, tìm kiếm một chỗ đất trống để tránh đụng phải người khác.
Khuất Vân nhìn ra suy nghĩ của cô: “Không cần tìm nữa, ở đây là được rồi.”
Sau đó, anh vẽ một vòng tròn đường kính một mét trên mặt tuyết.
“Thế này thì trượt làm sao?” Du Nhiên cho rằng Khuất Vân đang nói đùa.
“Bây giờ tôi không dạy em trượt.” Môi Khuất Vân đón nhận ánh mặt trời trong trẻo trên đồi tuyết nhưng lại tỏa ra chút cảm giác se lạnh: “Mà dạy em ngã.”
Nói xong, anh đẩy Du Nhiên một cái, Du Nhiên tránh không được, lại đặt mông ngồi trên đất.
Cú ngã này còn bi thảm hơn vừa rồi, Du Nhiên từ trong hoang mang tỉnh lại, muốn chửi to Khuất Vân.
Nhưng Khuất Vân lại đưa một tay ra kéo cô dậy, cũng dịu dàng giúp cô phủi tuyết trên người.
Nhìn thái độ nhận lỗi tương đối tốt của anh, Du Nhiên quyết định không truy cứu tội ác vừa rồi.
Thế như, cô ngàn vạn lần không ngờ rằng Khuất Vân làm vậy là để cô ngã cho tốt – sau khi phủi đi bông tuyết cuối cùng trên người cô, Khuất Vân lại dùng một tay, không chút do dự mà đẩy ngã Du Nhiên.
Vừa đẩy, anh vừa dạy.
“Nhớ cho kỹ, khi ngã xuống, phải cố gắng ngã ra phía sau.”
Du Nhiên lại bị đẩy ngã một lần nữa.
“Hai chân cố gắng khép lại, rời khỏi mặt đất.”
Du Nhiên một lần nữa lại bị đẩy ngã.
“Quan trọng hơn là hai tay phải bảo vệ mặt của mình.”
Du Nhiên vẫn đang bi thương bị đẩy ngã.
Cứ như thế, Du Nhiên như một con lật đật thấp kém, hết lần này đến lần khác bị đẩy ngã trên tuyết.
Khi mới bắt đầu, Du Nhiên còn có thể chửi to hoặc chống lại, nhưng sau một vài lần, đã bị lăn qua lăn lại đến sao bay đầy trời, đầu lóe lên ánh sáng bạc, ngay cả tên họ mình cũng quên, đành phải nghe theo sự giáo dục của Khuất Vân.
Rốt cục, nửa tiếng sau, tư thế ngã của Du Nhiên đã vô cùng hoàn mỹ, Khuất Vân miễn cưỡng hài lòng, bằng lòng để cô nghỉ ngơi.
Du Nhiên cảm thấy mông mình đã thâm tím, khi cô dùng lý do này để lên án Khuất Vân, câu trả lời lại là: “Buổi tối tôi tự mình giúp em bôi thuốc.”
Du Nhiên cắn răng, cót két, cót két một lúc lâu, cuối cùng nói ra được một câu: “Không được… trừ khi hai chúng ta cùng bôi.”
Vì cớ gì chỉ có cô chịu thiệt?
Sau khi giảng giải qua một số kiến thức cơ bản của trượt tuyết, Khuất Vân đưa Du Nhiên tới một nơi không quá dốc, bắt đầu mở một lớp trượt tuyết sơ cấp.
Giữ ván trượt song song… Hai chân rộng bằng vai… Hơi ngồi xổm xuống… Trọng tâm dồn về phía trước…
Khuất Vân bảo Du Nhiên nhớ kỹ những bí quyết này, sau đó tự mình làm mẫu một lần.
Khi leo lên sườn núi một lần nữa, Khuất Vân nh
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
8/1154