Tiểu thuyết Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi-full
Lượt xem : |
Bọn họ mua rất nhiều MacDonald về xe ăn, nhàn rỗi nói chuyện công việc, xe quay về công ty đúng mười giờ tối.
“Chị hai, chúng ta đi ăn đêm nha?” A Kiệt đề nghị.
“Mọi người đi đi, tôi hơi mệt.”
Khương Hiểu Nguyên đổi sang lái xe của mình về nhà.
Tại nhà.
Nghiêm túc mà nói, đây là nhà của Tống Tử Ngôn, ba tháng này cô chẳng qua chỉ là khách trọ, phòng vẫn giữ lại cách bài trí cùng màu sắc anh thích. Đồ của cô từ trước đến nay không nhiều lắm, chỉ có phòng thay quần áo, bàn trang điểm, phòng tắm mới có chút gì đó nữ tính.
Cô thở dài, nhìn phòng khách cô đơn lạnh lẽo. Thu nhập của văn phòng luật sư làm chất lượng cuộc sống của họ đạt mức tốt nhất, ở trong khu nhà cao cấp đường Tín Nghĩa, mời nhà thiết kế trang trí phòng ở, đồ dùng trong nhà đều thuộc loại có thương hiệu nổi tiếng, có dì giúp việc dọn dẹp nhà cửa, cho dù không có nàng làm cơm, chỉ cần một cuộc điện thoại, sẽ có người chuẩn bị thức ăn chu đáo rồi đem tới, cuộc sống như thế tuyệt đối khiến nhiều người hâm mộ.
Nhưng tình yêu đặt ở đâu? Hôn nhân không tình yêu? Người lớn đều nói đi xem mắt tốt lắm, lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, tình yêu có thể bồi dưỡng sau khi cưới, nhưng mọi người cũng không nghĩ tới, cô và Tống Tử Ngôn đều tập trung vào sự nghiệp, công việc bận rộn đến nỗi đem người kia xem như đối tượng được lên kế hoạch trong cuộc đời, chỉ là thêm một người bên cạnh, trong giấy chúng minh lại thêm một cái tên, sau khi kết hôn bọn họ chưa khi nào cố gắng bồi dưỡng tình cảm, cho nên từ khi bắt đầu đến bây giờ, hai người nói chuyện với nhau không nhiều lắm, anh lại càng ít nói, cho dù cô cố gắng tìm đề tài tán gẫu, phản ứng của anh cũng không nhiệt tình, nhưng cũng không đến nỗi thờ ơ, chính là vô vị.
Cô cúi đầu, tháo nhẫn cưới xuống.
Thời gian trước đi Cao hùng làm việc vài ngày, ánh mặt trời Cao hùng làm da cô có vài chỗ ngâm đen. Có lẽ cô nên nhận một dự án nữa ở Cao Hùng, lại đi Cao Hùng hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, phơi nắng cho làn da đều màu, tốt nhất là phơi đến khi trong lòng không còn khó chịu nữa.
Cô đứng dậy, đi trở về phòng ngủ, tắm rửa rồi đi ngủ, cố ý quên đi chiếc nhẫn cưới đang đặt trong phòng khách.
Tắm xong, nằm trên giường, rõ ràng thân thể mệt mỏi gần chết, thế nhưng một chút buồn ngủ cũng không có. Cô nằm im, suy nghĩ lung tung trong đầu vẫn quanh quẩn việc kia, cho đến bốn giờ sáng, trong khi nửa mơ nửa tỉnh, cô nghe thấy âm thanh mở cửa, lập tức bừng tỉnh, nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Cô ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của anh. Cô nghe thấy anh đặt một vật kim loại gì đó lên bàn trang điểm. nhẫn cưới sao? Anh không cần cuộc hôn nhân này, cho dù cô để nhẫn cưới ở chỗ nào thì sao chứ?!
Cô thừa nhận mình đang giận.
Sau đó là âm thanh anh đi vào phòng tắm.
Cô mở mắt ra.
Không ngờ đúng lúc anh ngoảnh mặt lại, đã thấy cô. “Anh đánh thức em sao?
“Ừ.”
“Em để quên nhẫn ở phòng khách, anh đem nó đặt ở trên bàn trang điểm.”
“Ừ.”
Hừ! Không phải chỉ có mình anh mới biết “ừ” rồi lại “ừ”. Có lẽ do áy náy, người đàn ông này lại có thể hỏi: “Em có khỏe không?”
Khương Hiểu Nguyên trợn mắt nhìn ông xã còn xa lạ hơn so với bạn bè bình thường, lạnh lùng hỏi lại: “Anh cho rằng em “rất khỏe” sao?”
Tống Tử Ngôn híp mắt, chỉ cho là cô bị đánh thức nên tức giận. “Lần sau về trễ, anh sẽ ngủ ở phòng khách.”
Luật sư bao giờ cũng nghĩ nhanh đến biện pháp dàn xếp.
Cô cười ngọt ngào. “Sao không trực tiếp ở lại Đài Trung một đêm rồi hãy về.” Cô lạnh giọng nói.
Tống Tử Ngôn im lặng không nói lời nào. Ở nhà hàng anh biết bà xã không vui khi anh rồi đi, cho nên nói chuyện cùng Tú Thanh xong, anh lập tức chạy như bay về Đài Bắc.
Nếu biết về đến nhà phải đối mặt loại tình huống không thoải mái này, anh sẽ cho xe chạy chậm một chút...
Anh quay đầu đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Cô trừng mắt nhìn chùm đèn thủy tinh trên trần nhà, đôi mắt bỗng cảm thấy ươn ướt.
“Nên làm gì bây giờ...”
Cô nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi thấm vào tóc.
Chương 2
Tống Tử Ngôn đứng trước cửa sổ sát sàn, ánh mặt trời chói mắt phủ lên người anh.
“Luật sư Tống, đã đến giờ.”
Anh không quay đầu, dường như không nghe thấy trợ lý đang nhắc nhở, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ. Trợ lý đứng phía sau có chút ngạc nhiên. Luật sư Tống từ trước đến giờ luôn tập trung vào công việc, hôm nay lại ngây người? Anh chưa bao giờ thấy a!
“Ách, luật sư Tống...” Trợ lý dè dặt nhắc nhở một lần nữa.
Tống Tử Ngôn xoay người, vẻ mặt bình tĩnh. “Chuyện gì?”
“Đến, đến giờ mở phiên tòa...”
Anh không nói chuyện, đi ra khỏi văn phòng, bước chân vẫn tràn đầy tự tin cùng sức mạnh như cũ.
Trợ lý cầm cặp tài liệu, theo sát phía sau anh... Kỳ lạ, hôm nay mở phiên tòa, luật sư Tống cảm giác như không được tập trung lắm? Bình thường chỉ cần hôm đó có mở phiên tòa, luật sư Tống đều tựa như sẵn sàng bước lên máy bay chiến đấu, sẵn sàng bất cứ lúc nào, là tấm gương cho tất cả trợ lý, sao hôm nay có gì đó là lạ?
Vừa lên xe, một trợ lý khác liền khởi động máy. Theo thường lệ, trợ lý cầm tài liệu lập tức báo cáo vụ kiện hôm nay mở phiên tòa. “Luật sư Tống, liên quan đến phiên tòa hôm nay...”
Tống Tử Ngôn giơ tay ngăn cản tiếng nói của trợ lý, hành động này làm cho cằm trợ lý thiếu chút nữa rơi xuống. Ách, không thảo luận vụ án sao?
Tống Tử Ngôn nhìn ra ngoài của xe, rất rõ ràng chuyện đã làm bản thân nóng nảy.
Bởi vì cô đã trở về.
Tú Thanh.
Cô là học muội của anh, anh học năm tư, cô là một tân sinh viên tràn đầy sức sống, bọn họ gặp nhau tại cuộc tranh tài hùng biện, rồi sau đó bắt đầu hẹn hò. Bọn họ được toàn bộ mọi người trong trường công nhận là một cặp đẹp đôi, anh từng nghĩ có thể cùng cô thề non hẹn biển, cho nên anh dự định sau khi lấy được giấy phép luật sư liền cầu hôn, cùng cô xây dựng gia đình ngọt ngào hạnh phúc.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình anh, Tú Thanh cũng không biết, cô cần một người luôn làm bạn bên cạnh, dành cho cô nhiều thời gian, cần một người bạn trai biết quan tâm, cô trách anh dành quá nhiều thời gian cho cuộc thi, ý kiến của hai người bất đồng, tìm không được tiếng nói chung, cô dứt khoát xin nghỉ đi Mỹ du học.
Một năm sau, khi anh lấy được giấy phép luật sư, thì cũng truyền đến tin tức cô kết hôn ở Mỹ.
Anh mất đi tình yêu, cũng mất đi hy vọng với tình yêu, bởi vậy anh tập trung tất cả vào sự nghiệp, cho dù đã thử qua lại với nhiều người khác, anh cũng biết bản thân không có cảm giác goi là “tình yêu”, anh nghĩ có lẽ sau khi Tú Thanh rời đi, tình yêu của anh cũng theo cô rời đi, anh không hề tin tưởng hoặc cần tình yêu.
Đi xem mắt, nguyên nhân chính là do người lớn trong nhà thúc giục kết hôn, nhưng gặp Hiểu Nguyên rồi kết hôn chỉ vì anh muốn tất cả nhanh chóng, đơn giản. Tính cách của Hiểu Nguyên rất lý trí, yêu ghét rõ ràng, điều kiện thích hợp trở thành “bà xã” tiêu chuẩn.
Anh cùng Hiểu Nguyên đều bận rộn sự nghiệp, sau khi cưới gia đình cũng hòa thuận, yên tĩnh, nói thật, anh rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Nhưng sự xuất hiện của Tú Thanh có thể làm thay đổi cuộc sống hòa thuận, yên tĩnh của anh và Hiểu Nguyên hay không? Hoặc là anh chỉ đang hồi tưởng tình yêu đã mất...
Đến tòa án, đoàn người đi vào, trợ lý vô tình phát hiện Khương Hiểu Nguyên cũng đang ở đây...
“Luật sư Tống, đó là phu nhân!”
Trợ lý trẻ cực kỳ nhiệt tình chạy đến chào hỏi. “Phu nhân, phu nhân!”
Khương Hiểu Nguyên xoay người, ngẩn ra, bất ngờ với tình huống trước mắt. Cô kinh ngạc nhìn Tống Tử Ngôn, không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp anh... Ách, cũng không phải quá kì lạ, nơi này là tòa án, anh là luật sư, xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái, ngược lại là cô, một công dân bình thường vì lý do gì lại xuất hiện ở đây?
Tống Tử Ngôn nhìn cô trầm mặc. Sau khi từ Đài Trung trở về, cảm xúc của cô rõ ràng có thay đổi, anh từng nghĩ có phải là cô đã biết chuyện của Tú Thanh, nhưng anh biết cô không phải là người hay giấu buồn phiền trong lòng, nếu biết chuyện của Tú Thanh, cô sao có thể im lặng như vậy?
“Sao em lại ở chỗ này?”
Khương Hiểu Nguyên đành giơ giơ túi hồ sơ trong tay. “Khách hàng không chịu trả tiền, em đến xin lệnh thi hành.”
Trợ lý đứng bên cạnh lập tức tranh công.”Phu nhân, loại việc nhỏ này cứ giao cho chúng tôi là tốt rồi, chờ 10 phút, tôi lập tức làm xong ngay!”
Không đợi cô phản ứng, trợ lý lập tức lấy túi hồ sơ trong tay cô nghênh ngang rời đi. Chỉ để một mình luật sư Tống, người đang chờ mở phiên tòa, ở lại làm bạn với cô.
“Những chuyện này có thể nói với anh khi ở nhà.”
Những lời này nghe vào tai cô, lại hiểu thành anh đang trách cô làm chậm trễ thời gian quý báu của mình. Nếu là một tuần trước, cô có thể dịu dàng nói chuyện với anh, anh là luật sư chuyên nghiệp, có thể nói Tiểu Vương giúp, cô có thể bớt đi một việc lại có hiệu suất, nhưng hiện tại cô đang một bụng giận dữ, dịu dàng? Hừ, nằm mơ đi!
Cô nhìn thẳng anh. “Vậy kêu Tiểu Vương trở về, em tự xử lý tốt rồi, em không nghĩ làm chậm thời gian quý báu của anh.”
Tống Tử Ngôn nheo mắt lại, nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ muốn phun ra lửa. “Tâm tình em không được tốt sao?”
Cô quay mặt đi, không muốn trả lời.
“Buổi tối có một vị thẩm phán mời ăn cơm, em đi cùng anh.” Anh thản nhiên nói.
Cô nhìn anh liếc mắt một cái. “Anh nghĩ em là người rảnh rỗi đến nỗi anh muốn gọi đến là đến sao?”
“Em bận?”
“Không có.”
Anh lạnh lùng nhìn cô, dường như cô đang muốn gây sự.
“Bảy giờ, anh về nhà đón em.”
Cô muốn từ chối, muốn cùng anh lật bài, không nhất định cứ phải thật sự bắt gian tại trận mới có thể lật bài, cô có thể nói thẳng, chuyện anh cùng bạn gái cũ cô đã biết hết. Đúng, cô nên lật bài với anh, nhưng lại phát hiện mình nói không nên lời, bởi vì sâu trong nội tâm cô vẫn còn mâu thuẫn.
Đây là hôn nhân của cô, chỉ bởi vì một “người qua đường Giáp” mà cô muốn từ bỏ tất cả sao? Nhưng là ông xã của cô hư hư thực thực cùng bạn gái cũ nói chuyện có chút dịu dàng, hơn nữa anh mấy lần đến nhà cô ta, cô là vợ nhưng không hề hay biết những chuyện bên ngoài của chồng mình.
Cô im lặng, một đám người sôi nổi cười đùa trước mặt hấp dẫn sự chú ý của cô, đó là nơi công chứng kết hôn. Một đôi vợ chồng ân ái ngọt ngào tiêu chuẩn, trên mặt bọn họ tràn ngập hạnh phúc có thể làm cho mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp dễ chịu, bọn họ nắm chặt tay nhau, dắt nhau tiến về tương lai tốt đẹp... Đúng vậy a, thế này mới gọi là hôn nhân, như vậy hôn nhân mới có thể hạnh phúc vui vẻ, không phải sao?
Không nên giống như bọn họ, mặc dù cũng công chứng kết hôn cùng một nơi, nhưng cô không mặc váy trắng, không cầm hoa cô dâu, trước đây cho rằng như vậy thật tiện, cảm thấy những nghi lễ này thật phức tạp, nhưng hiện tại, cô quả thật hâm mộ cô dâu trên người đang mặc váy trắng cùng hoa cưới này.
Không được, tiểu tam còn chưa công khai kia lại làm cho cô mất bình tĩnh như vậy.
“Lúc trước, trước mặt thẩm phán, trong lòng anh nghĩ như thế nào về hôn nhân của chúng ta?” Cô nhịn không được hỏi chuyện này, tự giật mình, nhưng anh lại không bị dọa.
“Chứng hôn là công chứng viên, không phải thẩm phán.”
Chậc, cô trừng anh, chịu không nổi nguyên tắc của anh. “Em hỏi anh nghĩ gì, không hỏi người chứng hôn là ai.”
“Anh không có suy nghĩ gì đặc biệt.” Đáp án của anh thật dễ hiểu, hôn nhân với anh chính là một kế hoạch cần hoàn thành trong đời, anh đối với hôn nhân có cảm giác gì chứ? Hôm công chứng kết hôn, anh chỉ có cảm giác đã hoàn thành một công việc.
Khương Hiểu Nguyên nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt cô dâu, yếu ớt nói. “Em và anh không giống nhau, không gạt anh, em nghĩ tới là cả đời. Con người em rất trung thành, sẽ không cùng người đàn ông khác kết hôn lần thứ hai.”
Anh nheo mắt lại, ngoài ý muốn phát hiện mình vì suy nghĩ của cô mà cảm thấy có chút không bình thường.
Hay chỉ là bản năng đàn ông? Bởi vì cô là bà xã của anh, khi cô nói đến kết hôn lần thứ hai thì chính mình cảm thấy vật sở hữu bị đoạt mất, sau đó không vui?
“Vì sao em lại tò mò anh nghĩ gì?”
“Em chỉ tò mò anh có giống em hay không, đối với hôn nhân là lời hứa cả đời.”
“Không có.”
Cô khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu lạnh lùng. “Cho nên anh nghĩ muốn kết hôn lần thứ hai?”
“Chúng ta có ly hôn sao?”
Người đàn
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
812/2610