Tiểu thuyết Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi-full
Lượt xem : |
r />
“Anh cho rằng tôi sẽ như thế nào?”
“Tình cũ còn kéo dài a bạn học, tôi rất rõ ràng, năm đó anh cùng Tú Thanh yêu nhau sâu đậm.”
Tống Tử Ngôn trầm mặc, nhìn theo phương hướng bạn gái cũ biến mất, vẻ mặt nặng nề.
Anh nghĩ như thế nào? Khương hiểu Nguyên rất muốn biết.
“Bạn học, anh nếu muốn rời đi trước, tôi sẽ thông cảm.”
Chú rể vỗ vỗ vai Tống Tử Ngôn, xoay người rời đi.
Khương Hiểu Nguyên đã hiểu, nội dung vở kịch này so với phim lúc tám giờ cẩu huyết giống nhau.
Sau đó thì sao?
Tống Tử Ngôn rời đi trung tâm vườn hoa, tiến vào bên trong.
Khương Hiểu Nguyên rời đi theo hướng ngược lại, đi được một lúc, cô lấy điện thoại di động ra, mở khóa bấm số điện thoại. Sau ba tiếng chuông lập tức có người nhận ---
“Tử Ngôn?” Cô ngọt ngào gọi.
Cô cảm nhận rõ ràng đầu bên kia di động quả nhiên cứng ngắc. Là vì cô ít khi làm nũng? Hay là vẫn lo lắng không yên?
“Đang làm việc sao?”
“Anh đang họp.”
“Họp” Quả nhiên là đàn ông, giỏi nhất là “che dấu việc ngoại tình”
“À, vậy anh chờ họp xong lại gọi cho em.”
“Không cần, có gì em cứ nói.”
“Ừ, em đang ở chỗ tổ chức lễ cưới, bọn Giai Giai muốn đi ăn cùng bạn học, em không muốn đi, anh có đi công tác gần chỗ này không?”
“Có.”
“Đêm nay cùng nhau ăn cơm được không?”
Anh do dự ít nhất ba giây. “Được.”
“Tốt, em khoảng năm giờ thì xong việc, lúc đó em sẽ gọi điện cho anh.”
“Ừ.”
Theo thường lệ trả lời “ừ”, bọn họ hẹn nữa tối gặp nhau.
Giai giai nhìn chị Hai ra vẻ im lặng, cô càng im lặng càng đáng sợ, bởi lẽ cá tính của cô không hay nhẫn nhục chịu đựng, vả lại, luật sư Tống thể hiện rõ đối với bạn gái trước tình cũ chưa dứt...
“Chị...”
“Làm việc.” Khương Hiểu Nguyên cầm lấy bộ đàm. “A Kiệt, tình huống bên cậu thế nào rồi?”
Khương Hiểu Nguyên bắt đầu làm việc, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhiệt tình không giảm, dường như cô chưa từng thấy ông xã thay lòng đổi dạ vậy.
Hôn lễ chính thức bắt đầu.
Khác với kiểu hôn lễ truyền thống trung Quốc, hôn lễ Phương Tây có vẻ tự do thoải mái hơn rất nhiều, tiệc cưới cuối cùng kết thúc trong không khí vui mừng, tiễn bước khách mời xong, cô dâu vui vẻ kéo tay Khương Hiểu Nguyên, xúc động cảm ơn sự giúp đỡ của “Hoa Dạng”. Tiểu tam đứng ở phía sau cô dâu, nàng tao nhã hiền thục, màu da trắng nõn, mái tóc thẳng đen nhánh, là kiểu mẫu đàn ông gặp đều yêu thích, hơn nữa đôi mắt ươn ướt như mới khóc nhàn nhạt có nét ưu sầu, dù ai thấy cũng muốn đem cô ta nâng niu trong lòng bàn tay.
Chú rể cảm ơn theo phép tắc, nét mặt có chút lạ đứng bên cạnh cô dâu.
Khương Hiểu Nguyên nhiệt tình tươi cười, đáp lại lời cảm ơn của mọi người, cũng cảm ơn khách hàng đã cho “Hoa Dạng” cơ hội phục vụ, cũng thay “Hoa Dạng” tuyên truyền.
“Chờ trở về sau tuần trăng mật, chúng tôi nhất định đến Đài Bắc mời Khương tiểu thư ăn cơm.”
Nếu khi đó chuyện chị gái cô ấy cùng ông xã cô lộ ra, còn có tâm trạng ăn cơm sao?
“Tốt, không thành vấn đề.” Khương Hiểu Nguyên đáp lại.
Đã xong, nên đi đến chỗ hẹn bữa tối với ông xã, cô đặc biệt tìm bạn giới thiệu nhà hàng ở Đài Trung, đồng thời nhắn tin hẹn anh địa điểm gặp mặt. Cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, không yêu cầu anh tới đón, a, cô có thể là bà xã lý trí nhất trên toàn thế giới.
Nhờ A Kiệt đưa cô đến nhà hàng, cô rất cảm kích trước sự lo lắng của Giai Giai. “Chị Hai...”
Ngược lại là bọn A Kiệt ầm ĩ muốn luật sư Tống mời ăn cơm, nhưng Khương hiểu Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, cô vỗ vỗ vai A KIệt, trực tiếp đi vào nhà hàng. Ngoại trừ Giai Giai, ba người khác không hiểu ra sao.
“Chị Hai làm sao vậy? Mỗi lần một dự án kết thúc, cô ấy đều rất vui a?”
Giai Giai giọng than thở. “Mọi người đi ăn cơm trước đi, tôi ở đây chờ chị ấy.”
“Đừng đi, vợ chồng người ta ăn bữa tối lãng mạn dưới nến, cô còn ở đây canh giữ nha? Giai Giai, cô như vậy rất kỳ quái nha!”
“Đi đi, tôi không đói bụng, cho nên ở chỗ này chờ chị Hai là tốt rồi.” Ai biết được chị Hai cùng luật sư Tống sau khi nói chuyện sẽ xảy ra việc gì? Cô ở bên ngoài chờ đợi, ít nhất có thể đúng lúc an ủi trái tim bị tổn thương của chị Hai, chị ấy cũng thật thích cậy mạnh...
“Được rồi, các người đi ăn cơm trước, tôi gọi điện thoại, một lát nữa chúng ta còn phải về lại Đài Bắc a!”
“Chị Hai không cùng luật sư Tống quay lại Đài Bắc sao?”
Giai Giai trừng mắt liếc nhìn A Kiệt. “Hai vợ chồng bọn họ đi một mình cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.” Có phải chính vì hay đi một mình, mới làm cho tiểu tam có cơ hội chen vào?
Bọn A Kiệt đi ăn cơm, Giai giai bất an chời đợi ngoài nhà hàng.
Tiến vào nhà hàng, Khương Hiểu Nguyên bình tĩnh ngừng lại nhìn Tống Tử Ngôn đang ngồi chờ.
“Hôm nay thuận lợi không?”
“Ừ” Tống Tử Ngôn trực tiếp gọi món ăn, không hỏi qua ý kiến của bà xã. Khương Hiểu Nguyên khẽ cười. “Anh thật nôn nóng, làm em còn nghĩ lát nữa anh có hẹn.”
Tống Tử Ngôn ngẩn ra, nhanh chóng trở lại bình tĩnh. “Anh không có hẹn. chính là em từ trước đến giờ luôn gọi mấy món này.”
Đó là bởi vì cô lười, cho nên quần áo, giày dép đều lựa chọn theo một kiểu, kem dưỡng da và đồ trang điểm cũng không thay đổi, thậm chí đồ dùng vệ sinh cũng vậy. Cô rất trung thành, không hay thay đổi, bao gồm cả việc anh có thay lòng đổi dạ hay không, có thể rời đi hay không, ông xã của cô cũng chỉ có một người là anh, cô không có khả năng chủ động tiến tới một cuộc hôn nhân khác. Chỉ là nếu Tống Tử Ngôn muốn chấm dứt, vậy thói quen trong cuộc sống của cô sẽ phải có thay đổi lớn, không thể xem phim kinh dị, bóng đèn hư phải tự mình đổi, quan trọng là cô phải chuyển đi đâu? Về nhà mẹ đẻ làm cho người lớn trong nhà mỗi ngày đều lo lắng? A, trên lầu công ty có căn phòng đang cho thuê, có lẽ cô có thể xem một chút...
“Đúng rồi, hôm nay anh họp ở ngoài sao? Lúc gọi điện hình như là đang ở bên ngoài.”
“Ừ.”
Bồi bàn đưa thức ăn tới.
“Hiện tại ngay cả luật sư cũng đi họp ở bên ngoài?”
“Ừ.”
“Công việc tốt lắm nha, “Hoa Dạng” ngoài cố vấn hôn lễ, gần đây còn phát triển bố trí hội trường, nếu có cơ hội, anh sẽ giúp em giới thiệu chứ?”
“Ừ.”
Câu trả lời của anh rất ít khi vượt quá hai chữ, là do tính anh lạnh lùng hay do lười cùng cô nói chuyện?
Cô chưa từng nghiêm túc suy nghĩ, người đàn ông này đến cùng đối với hôn nhân của bọn họ như thế nào? Cho dù là đi xem mắt kết hôn, cố gắng làm bà xã đạt yêu cầu, còn anh? Anh có nghĩ tới phải làm đúng trách nhiệm của người chồng sao?
“Em cũng tò mò nội dung công tác hôm nay của anh?”
Anh buông dao nĩa. “Không phải mọi lần đều giống nhau?”
Cô cười. “Vậy cũng như mọi lần em hỏi anh công việc thuận lợi không anh đều trả lời “Ừ”, hoặc là “đều giống nhau”, em cũng không rõ nội dung công việc của anh, không phải công việc của luật sư đều là như vậy?”
“Ừ.”
Cô cúi đầu nhìn đĩa salad trên bàn, phát hiện hôm nay ăn không có khẩu vị, đồ ăn trên bàn cũng không biết ngon. “ Đúng rồi, chú rể hôm nay cũng là luật sư, anh ta rất lợi hại nghe nói có quan hệ rất tốt với giới thương nhân ở Đài Trung, họ Trương, Trương Cảnh Nghị, anh có quen không?”
“Ừ.”
“Thật sao?”
“Có gặp qua.”
Tránh né, có phải anh đang do dự hay không? Khương Hiểu Nguyên nhìn kĩ ông xã. “À, đúng rồi, phu nhân của luật sư Trương rất đẹp, hôm nay phù dâu cũng rất xinh đẹp, nghe nói là chị gái cô dâu.”
Anh lần thứ hai buông dao nĩa. “Em muốn nói với anh cái gì?”
Cô muốn ngả bài nhưng không có đầy đủ chứng cứ, cô không muốn mình như chó điên cắn bậy, nhưng sự nghi ngờ cùng lo lắng lại không ngừng cắn chặt lòng cô. “Em muốn nói gì? Em có ý gì? Em chỉ muốn chia sẻ công việc với anh.”
Trong lời nói của bà xã hình như có điều gì đó, chẳng qua cô là người ngay thẳng, cơ bản không kiềm chế được, hoặc có thể do anh nghĩ nhiều.
Tú Thanh hẹn anh tối nay gặp mặt. Ban ngày gặp nhau quá vội, anh biết cô hôn nhân không suôn sẻ, rốt cuộc hôn nhân của cô xảy ra chuyện gì? Anh vẫn phải gặp Tú Thanh nói chuyện.
Tống Tử Ngôn đứng dậy. “Anh có việc đi trước, tiền ăn anh đã thanh toán, em từ từ ăn.”
“Đi công tác mà vẫn phải làm thêm sao?”
Tống Tử Ngôn chưa kịp “Ừ” một tiếng, đã xoay người rời đi.
Khương Hiểu Nguyên cúi đầu, nhìn nhẫn cưới kim cương đang đeo, tỏa sáng lấp lánh chói mắt.
Không! Dù thế nào thì cô cũng muốn biết rõ ràng, cho dù muốn kết thúc, cũng không nên làm cho mình uất ức.
Cô đứng dậy, đuổi theo hướng anh rời đi, chỉ thấy chiếc xe BMW 745 màu đen của anh chạy nhanh qua, cô không kịp ngăn cản, không nghĩ tới một chiếc taxi lập tức đậu lại trước mặt.
“Chị Hai, lên xe, mau!”
“Giai Giai?!”
Khương Hiểu Nguyên lập tức lên xe, có chút ngỡ ngàng. Rốt cuộc là sao? Cô lại theo dõi xe của hắn...
Lái xe tắc xi chắc chắn là thường gặp tình huống tương tự, thật thành thạo theo sau mà vẫn không khiến Tống Tử Ngôn chú ý, còn có thể theo sát phía sau chiếc BMW 745 của anh.
Hai chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại phía trước một căn nhà hiện đại.
“Các người bây giờ đừng nên xuống xe, nếu không rất dễ bị hắn phát hiện.” Lái xe cho hai người lời khuyên.
Khương Hiểu Nguyên cùng Giai Giai dò xét nét mặt lẫn nhau, mắt trợn tròn.
Hình ảnh tiếp theo lại càng đặc sắc. Một người phụ nữ chạy ra từ căn nhà, giống như kịch bản sân khấu nhào vào ôm ấp của người đàn ông. Giai Giai giọng nói thất vọng. “Chị hai...”
Hai người kia ôm nhau nói nhỏ gì đó, sau đó cùng đi vào căn nhà kia.
“Được rồi, giờ các người có thể xuống xe, nhưng mà muốn bắt gian tại trận phải chờ một chút nữa, bọn họ chưa cởi quần áo, các người không thể làm gì được, hơn nữa sẽ làm họ có lý do báo cảnh sát.”
Tài xế taxi phóng khoáng truyền đạt kinh nghiệm.
Giai Giai lòng đầy căm phẫn. “Chị hai, chúng ta đi vào!”
Khương Hiểu Nguyên níu tay Giai Giai lại, vẻ mặt tỉnh táo dị thường. “Chúng ta trở về đi.”
Giai Giai thật sự tức điên lên. “Chị hai, thế nào có thể trở về?! Phải làm cho người đàn bà đó đẹp mặt chứ!”
Điều này ngay cả lái xe tắc xi cũng nhìn không vừa mắt. “Ai da, bây giờ vợ lớn đều không có can đảm giống cô, khó trách tiểu tam ngày càng nhiều!”
Khương hiểu Nguyên xoa xoa ấn đường. Một ngày mệt mỏi sớm làm cô toàn thân rã rời, nếu bây giờ thật sự phải đi “bắt gian”, cô cũng không có sức lực cãi nhau, càng không thể đánh lại tiểu tam. “Giai Giai, tôi không làm được, dựa vào tính cách của anh ấy, trước khi không chia tay với tôi, giữa họ cũng sẽ không phát sinh quan hệ.”
“Chia tay?!” Giai Giai kêu to.
“Nếu anh ấy thật sự thích cô ta, chắc chắn sẽ tìm tôi ly hôn.”
“Nhưng rõ ràng đây là luật sư Tống có lỗi! Chị Hai, em không tin không tìm được luật sư giỏi hơn luật sư Tống, chúng ta sẽ kiện người đàn bà kia phá hoại gia đình!”
“Phá hoại gia đình”?
Hóa ra hôn nhân của cô đã phát triển đến mức ly kì giống phim truyền hình?
“Quay về Đài Bắc đi.”
Giai Giai thật sự không nỡ. “Chị Hai?”
“Anh lái xe, xin đưa chúng tôi trở lại nhà hàng lúc nãy, cảm ơn.”
Khương Hiểu Nguyên dọc đường luôn trầm mặc.
Rất nhiều chuyện cũ của hai người liên tục xuất hiện trong đầu, cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cảm nhận của mình lúc hai người mới quen nhau, nhớ tới lời đề nghị khi đó của cô: “Nếu tương lai thật sự tìm được người yêu chân chính của mình...” Khi đó, hắn chỉ cười nhạt.
Hôn nhân của bọn họ không được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình yêu, một lần động đất nhỏ, bất ngờ chẳng kịp hét lên đã sụp đổ. Nhưng cô muốn biết rõ suy nghĩ của người đàn ông này đối với mình như thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì một người bạn gái cũ cũng có thể kết thúc hôn nhân của họ? Khi anh đeo nhẫn cưới cho cô chẳng lẽ không nghĩ đến lời thề cả đời bên nhau?
Bọn A Kiệt ăn cơm trở về, đoàn người im lặng lái xe về Đài Bắc, ngay cả A kiệt hay nói đùa cũng cảm nhận được không khí căng thẳng, mọi người trong xe không có như mọi khi vui sướng vì hoàn thành công việc, chỉ có một không khí nặng nề vô hình đè ép làm người ta không thở nổi.
“A Kiệt.”
“Vâng, chị hai!”
“Tìm chỗ ngừng xe nột chút, tôi thật đói bụng.”
“Được.
“Anh cho rằng tôi sẽ như thế nào?”
“Tình cũ còn kéo dài a bạn học, tôi rất rõ ràng, năm đó anh cùng Tú Thanh yêu nhau sâu đậm.”
Tống Tử Ngôn trầm mặc, nhìn theo phương hướng bạn gái cũ biến mất, vẻ mặt nặng nề.
Anh nghĩ như thế nào? Khương hiểu Nguyên rất muốn biết.
“Bạn học, anh nếu muốn rời đi trước, tôi sẽ thông cảm.”
Chú rể vỗ vỗ vai Tống Tử Ngôn, xoay người rời đi.
Khương Hiểu Nguyên đã hiểu, nội dung vở kịch này so với phim lúc tám giờ cẩu huyết giống nhau.
Sau đó thì sao?
Tống Tử Ngôn rời đi trung tâm vườn hoa, tiến vào bên trong.
Khương Hiểu Nguyên rời đi theo hướng ngược lại, đi được một lúc, cô lấy điện thoại di động ra, mở khóa bấm số điện thoại. Sau ba tiếng chuông lập tức có người nhận ---
“Tử Ngôn?” Cô ngọt ngào gọi.
Cô cảm nhận rõ ràng đầu bên kia di động quả nhiên cứng ngắc. Là vì cô ít khi làm nũng? Hay là vẫn lo lắng không yên?
“Đang làm việc sao?”
“Anh đang họp.”
“Họp” Quả nhiên là đàn ông, giỏi nhất là “che dấu việc ngoại tình”
“À, vậy anh chờ họp xong lại gọi cho em.”
“Không cần, có gì em cứ nói.”
“Ừ, em đang ở chỗ tổ chức lễ cưới, bọn Giai Giai muốn đi ăn cùng bạn học, em không muốn đi, anh có đi công tác gần chỗ này không?”
“Có.”
“Đêm nay cùng nhau ăn cơm được không?”
Anh do dự ít nhất ba giây. “Được.”
“Tốt, em khoảng năm giờ thì xong việc, lúc đó em sẽ gọi điện cho anh.”
“Ừ.”
Theo thường lệ trả lời “ừ”, bọn họ hẹn nữa tối gặp nhau.
Giai giai nhìn chị Hai ra vẻ im lặng, cô càng im lặng càng đáng sợ, bởi lẽ cá tính của cô không hay nhẫn nhục chịu đựng, vả lại, luật sư Tống thể hiện rõ đối với bạn gái trước tình cũ chưa dứt...
“Chị...”
“Làm việc.” Khương Hiểu Nguyên cầm lấy bộ đàm. “A Kiệt, tình huống bên cậu thế nào rồi?”
Khương Hiểu Nguyên bắt đầu làm việc, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhiệt tình không giảm, dường như cô chưa từng thấy ông xã thay lòng đổi dạ vậy.
Hôn lễ chính thức bắt đầu.
Khác với kiểu hôn lễ truyền thống trung Quốc, hôn lễ Phương Tây có vẻ tự do thoải mái hơn rất nhiều, tiệc cưới cuối cùng kết thúc trong không khí vui mừng, tiễn bước khách mời xong, cô dâu vui vẻ kéo tay Khương Hiểu Nguyên, xúc động cảm ơn sự giúp đỡ của “Hoa Dạng”. Tiểu tam đứng ở phía sau cô dâu, nàng tao nhã hiền thục, màu da trắng nõn, mái tóc thẳng đen nhánh, là kiểu mẫu đàn ông gặp đều yêu thích, hơn nữa đôi mắt ươn ướt như mới khóc nhàn nhạt có nét ưu sầu, dù ai thấy cũng muốn đem cô ta nâng niu trong lòng bàn tay.
Chú rể cảm ơn theo phép tắc, nét mặt có chút lạ đứng bên cạnh cô dâu.
Khương Hiểu Nguyên nhiệt tình tươi cười, đáp lại lời cảm ơn của mọi người, cũng cảm ơn khách hàng đã cho “Hoa Dạng” cơ hội phục vụ, cũng thay “Hoa Dạng” tuyên truyền.
“Chờ trở về sau tuần trăng mật, chúng tôi nhất định đến Đài Bắc mời Khương tiểu thư ăn cơm.”
Nếu khi đó chuyện chị gái cô ấy cùng ông xã cô lộ ra, còn có tâm trạng ăn cơm sao?
“Tốt, không thành vấn đề.” Khương Hiểu Nguyên đáp lại.
Đã xong, nên đi đến chỗ hẹn bữa tối với ông xã, cô đặc biệt tìm bạn giới thiệu nhà hàng ở Đài Trung, đồng thời nhắn tin hẹn anh địa điểm gặp mặt. Cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, không yêu cầu anh tới đón, a, cô có thể là bà xã lý trí nhất trên toàn thế giới.
Nhờ A Kiệt đưa cô đến nhà hàng, cô rất cảm kích trước sự lo lắng của Giai Giai. “Chị Hai...”
Ngược lại là bọn A Kiệt ầm ĩ muốn luật sư Tống mời ăn cơm, nhưng Khương hiểu Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, cô vỗ vỗ vai A KIệt, trực tiếp đi vào nhà hàng. Ngoại trừ Giai Giai, ba người khác không hiểu ra sao.
“Chị Hai làm sao vậy? Mỗi lần một dự án kết thúc, cô ấy đều rất vui a?”
Giai Giai giọng than thở. “Mọi người đi ăn cơm trước đi, tôi ở đây chờ chị ấy.”
“Đừng đi, vợ chồng người ta ăn bữa tối lãng mạn dưới nến, cô còn ở đây canh giữ nha? Giai Giai, cô như vậy rất kỳ quái nha!”
“Đi đi, tôi không đói bụng, cho nên ở chỗ này chờ chị Hai là tốt rồi.” Ai biết được chị Hai cùng luật sư Tống sau khi nói chuyện sẽ xảy ra việc gì? Cô ở bên ngoài chờ đợi, ít nhất có thể đúng lúc an ủi trái tim bị tổn thương của chị Hai, chị ấy cũng thật thích cậy mạnh...
“Được rồi, các người đi ăn cơm trước, tôi gọi điện thoại, một lát nữa chúng ta còn phải về lại Đài Bắc a!”
“Chị Hai không cùng luật sư Tống quay lại Đài Bắc sao?”
Giai Giai trừng mắt liếc nhìn A Kiệt. “Hai vợ chồng bọn họ đi một mình cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.” Có phải chính vì hay đi một mình, mới làm cho tiểu tam có cơ hội chen vào?
Bọn A Kiệt đi ăn cơm, Giai giai bất an chời đợi ngoài nhà hàng.
Tiến vào nhà hàng, Khương Hiểu Nguyên bình tĩnh ngừng lại nhìn Tống Tử Ngôn đang ngồi chờ.
“Hôm nay thuận lợi không?”
“Ừ” Tống Tử Ngôn trực tiếp gọi món ăn, không hỏi qua ý kiến của bà xã. Khương Hiểu Nguyên khẽ cười. “Anh thật nôn nóng, làm em còn nghĩ lát nữa anh có hẹn.”
Tống Tử Ngôn ngẩn ra, nhanh chóng trở lại bình tĩnh. “Anh không có hẹn. chính là em từ trước đến giờ luôn gọi mấy món này.”
Đó là bởi vì cô lười, cho nên quần áo, giày dép đều lựa chọn theo một kiểu, kem dưỡng da và đồ trang điểm cũng không thay đổi, thậm chí đồ dùng vệ sinh cũng vậy. Cô rất trung thành, không hay thay đổi, bao gồm cả việc anh có thay lòng đổi dạ hay không, có thể rời đi hay không, ông xã của cô cũng chỉ có một người là anh, cô không có khả năng chủ động tiến tới một cuộc hôn nhân khác. Chỉ là nếu Tống Tử Ngôn muốn chấm dứt, vậy thói quen trong cuộc sống của cô sẽ phải có thay đổi lớn, không thể xem phim kinh dị, bóng đèn hư phải tự mình đổi, quan trọng là cô phải chuyển đi đâu? Về nhà mẹ đẻ làm cho người lớn trong nhà mỗi ngày đều lo lắng? A, trên lầu công ty có căn phòng đang cho thuê, có lẽ cô có thể xem một chút...
“Đúng rồi, hôm nay anh họp ở ngoài sao? Lúc gọi điện hình như là đang ở bên ngoài.”
“Ừ.”
Bồi bàn đưa thức ăn tới.
“Hiện tại ngay cả luật sư cũng đi họp ở bên ngoài?”
“Ừ.”
“Công việc tốt lắm nha, “Hoa Dạng” ngoài cố vấn hôn lễ, gần đây còn phát triển bố trí hội trường, nếu có cơ hội, anh sẽ giúp em giới thiệu chứ?”
“Ừ.”
Câu trả lời của anh rất ít khi vượt quá hai chữ, là do tính anh lạnh lùng hay do lười cùng cô nói chuyện?
Cô chưa từng nghiêm túc suy nghĩ, người đàn ông này đến cùng đối với hôn nhân của bọn họ như thế nào? Cho dù là đi xem mắt kết hôn, cố gắng làm bà xã đạt yêu cầu, còn anh? Anh có nghĩ tới phải làm đúng trách nhiệm của người chồng sao?
“Em cũng tò mò nội dung công tác hôm nay của anh?”
Anh buông dao nĩa. “Không phải mọi lần đều giống nhau?”
Cô cười. “Vậy cũng như mọi lần em hỏi anh công việc thuận lợi không anh đều trả lời “Ừ”, hoặc là “đều giống nhau”, em cũng không rõ nội dung công việc của anh, không phải công việc của luật sư đều là như vậy?”
“Ừ.”
Cô cúi đầu nhìn đĩa salad trên bàn, phát hiện hôm nay ăn không có khẩu vị, đồ ăn trên bàn cũng không biết ngon. “ Đúng rồi, chú rể hôm nay cũng là luật sư, anh ta rất lợi hại nghe nói có quan hệ rất tốt với giới thương nhân ở Đài Trung, họ Trương, Trương Cảnh Nghị, anh có quen không?”
“Ừ.”
“Thật sao?”
“Có gặp qua.”
Tránh né, có phải anh đang do dự hay không? Khương Hiểu Nguyên nhìn kĩ ông xã. “À, đúng rồi, phu nhân của luật sư Trương rất đẹp, hôm nay phù dâu cũng rất xinh đẹp, nghe nói là chị gái cô dâu.”
Anh lần thứ hai buông dao nĩa. “Em muốn nói với anh cái gì?”
Cô muốn ngả bài nhưng không có đầy đủ chứng cứ, cô không muốn mình như chó điên cắn bậy, nhưng sự nghi ngờ cùng lo lắng lại không ngừng cắn chặt lòng cô. “Em muốn nói gì? Em có ý gì? Em chỉ muốn chia sẻ công việc với anh.”
Trong lời nói của bà xã hình như có điều gì đó, chẳng qua cô là người ngay thẳng, cơ bản không kiềm chế được, hoặc có thể do anh nghĩ nhiều.
Tú Thanh hẹn anh tối nay gặp mặt. Ban ngày gặp nhau quá vội, anh biết cô hôn nhân không suôn sẻ, rốt cuộc hôn nhân của cô xảy ra chuyện gì? Anh vẫn phải gặp Tú Thanh nói chuyện.
Tống Tử Ngôn đứng dậy. “Anh có việc đi trước, tiền ăn anh đã thanh toán, em từ từ ăn.”
“Đi công tác mà vẫn phải làm thêm sao?”
Tống Tử Ngôn chưa kịp “Ừ” một tiếng, đã xoay người rời đi.
Khương Hiểu Nguyên cúi đầu, nhìn nhẫn cưới kim cương đang đeo, tỏa sáng lấp lánh chói mắt.
Không! Dù thế nào thì cô cũng muốn biết rõ ràng, cho dù muốn kết thúc, cũng không nên làm cho mình uất ức.
Cô đứng dậy, đuổi theo hướng anh rời đi, chỉ thấy chiếc xe BMW 745 màu đen của anh chạy nhanh qua, cô không kịp ngăn cản, không nghĩ tới một chiếc taxi lập tức đậu lại trước mặt.
“Chị Hai, lên xe, mau!”
“Giai Giai?!”
Khương Hiểu Nguyên lập tức lên xe, có chút ngỡ ngàng. Rốt cuộc là sao? Cô lại theo dõi xe của hắn...
Lái xe tắc xi chắc chắn là thường gặp tình huống tương tự, thật thành thạo theo sau mà vẫn không khiến Tống Tử Ngôn chú ý, còn có thể theo sát phía sau chiếc BMW 745 của anh.
Hai chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại phía trước một căn nhà hiện đại.
“Các người bây giờ đừng nên xuống xe, nếu không rất dễ bị hắn phát hiện.” Lái xe cho hai người lời khuyên.
Khương Hiểu Nguyên cùng Giai Giai dò xét nét mặt lẫn nhau, mắt trợn tròn.
Hình ảnh tiếp theo lại càng đặc sắc. Một người phụ nữ chạy ra từ căn nhà, giống như kịch bản sân khấu nhào vào ôm ấp của người đàn ông. Giai Giai giọng nói thất vọng. “Chị hai...”
Hai người kia ôm nhau nói nhỏ gì đó, sau đó cùng đi vào căn nhà kia.
“Được rồi, giờ các người có thể xuống xe, nhưng mà muốn bắt gian tại trận phải chờ một chút nữa, bọn họ chưa cởi quần áo, các người không thể làm gì được, hơn nữa sẽ làm họ có lý do báo cảnh sát.”
Tài xế taxi phóng khoáng truyền đạt kinh nghiệm.
Giai Giai lòng đầy căm phẫn. “Chị hai, chúng ta đi vào!”
Khương Hiểu Nguyên níu tay Giai Giai lại, vẻ mặt tỉnh táo dị thường. “Chúng ta trở về đi.”
Giai Giai thật sự tức điên lên. “Chị hai, thế nào có thể trở về?! Phải làm cho người đàn bà đó đẹp mặt chứ!”
Điều này ngay cả lái xe tắc xi cũng nhìn không vừa mắt. “Ai da, bây giờ vợ lớn đều không có can đảm giống cô, khó trách tiểu tam ngày càng nhiều!”
Khương hiểu Nguyên xoa xoa ấn đường. Một ngày mệt mỏi sớm làm cô toàn thân rã rời, nếu bây giờ thật sự phải đi “bắt gian”, cô cũng không có sức lực cãi nhau, càng không thể đánh lại tiểu tam. “Giai Giai, tôi không làm được, dựa vào tính cách của anh ấy, trước khi không chia tay với tôi, giữa họ cũng sẽ không phát sinh quan hệ.”
“Chia tay?!” Giai Giai kêu to.
“Nếu anh ấy thật sự thích cô ta, chắc chắn sẽ tìm tôi ly hôn.”
“Nhưng rõ ràng đây là luật sư Tống có lỗi! Chị Hai, em không tin không tìm được luật sư giỏi hơn luật sư Tống, chúng ta sẽ kiện người đàn bà kia phá hoại gia đình!”
“Phá hoại gia đình”?
Hóa ra hôn nhân của cô đã phát triển đến mức ly kì giống phim truyền hình?
“Quay về Đài Bắc đi.”
Giai Giai thật sự không nỡ. “Chị Hai?”
“Anh lái xe, xin đưa chúng tôi trở lại nhà hàng lúc nãy, cảm ơn.”
Khương Hiểu Nguyên dọc đường luôn trầm mặc.
Rất nhiều chuyện cũ của hai người liên tục xuất hiện trong đầu, cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cảm nhận của mình lúc hai người mới quen nhau, nhớ tới lời đề nghị khi đó của cô: “Nếu tương lai thật sự tìm được người yêu chân chính của mình...” Khi đó, hắn chỉ cười nhạt.
Hôn nhân của bọn họ không được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình yêu, một lần động đất nhỏ, bất ngờ chẳng kịp hét lên đã sụp đổ. Nhưng cô muốn biết rõ suy nghĩ của người đàn ông này đối với mình như thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì một người bạn gái cũ cũng có thể kết thúc hôn nhân của họ? Khi anh đeo nhẫn cưới cho cô chẳng lẽ không nghĩ đến lời thề cả đời bên nhau?
Bọn A Kiệt ăn cơm trở về, đoàn người im lặng lái xe về Đài Bắc, ngay cả A kiệt hay nói đùa cũng cảm nhận được không khí căng thẳng, mọi người trong xe không có như mọi khi vui sướng vì hoàn thành công việc, chỉ có một không khí nặng nề vô hình đè ép làm người ta không thở nổi.
“A Kiệt.”
“Vâng, chị hai!”
“Tìm chỗ ngừng xe nột chút, tôi thật đói bụng.”
“Được.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
822/2620