Tiểu thuyết Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi-full
Lượt xem : |
g hiểu lầm, cảm ơn cô, luật sư Bạch. Hơn nữa, cũng không phải là hiểu lầm, không phải sao?”
Phu nhân của chủ nhân bữa tiệc cũng đến đây giảng hòa, chính là cô vẫn không thoải mái...
“Đúng vậy a đúng vậy a, Tống phu nhân, chồng tôi là thầy bọn họ, tôi nghe nói quan hệ bọn họ ở trường rất tốt, không có việc gì, luật sư Tống chính là quan tâm học muội thôi. Nghe nói Tú Thanh còn muốn đến làm ở văn phòng của luật sư Tống, không có việc gì, không có việc gì.”
Không có việc gì? “Đổng tiểu thư còn muốn tới văn phòng luật sư làm việc?”
“A, chẳng lẽ Tống phu nhân không biết?”
Khương Hiểu Nguyên im lặng. Đúng vậy a, cô không biết, cô cứ khờ khạo nghĩ Đổng Tú Thanh là do mình quá đa nghi, hay tưởng tượng... Khó trách Tống Tử Ngôn nói như chặt đinh chém sắc sẽ không đi công tác ở Đài Trung nữa, người ta đã đến Đài bắc, anh hẳn là không cần vất vả qua lại Đài bắc và Đài Trung rồi...
Từ giờ phút này, Khương Hiểu Nguyên thật sự không thể vỗ về tâm tình của mình, có lẽ phải giả vờ bình tĩnh, tươi cười đáp lại. Cô muốn cãi nhau, muốn nắm caravat Tống Tử Ngôn, hỏi rõ ràng Đổng Tú Thanh có phải người thứ ba xen vào hôn nhân của bọn họ!
Phu nhân phát hiện mình nói sai, vội vã rời đi.
Khương Hiểu Nguyên bình tĩnh nhìn luật sư Bạch, vẫn như cũ, luật sư Bạch hơi mỉm cười yếu ớt, trên mặt lộ ra vẻ lạnh nhạt. “Tôi biết bọn họ từng là người yêu, cô ta không chỉ là học muội. Cho nên, thật sự không có chuyện gì sao? Luật sư Bạch?”
Lúc này một luật sư khác lại đến ngắt lời các cô nói chuyện, người kia lễ phép mời luật sư Bạch đi, bởi vì vị thẩm phán muốn cùng nói chuyện với vài học trò cũ của mình.
Khương Hiểu Nguyên bắt đầu ngây người, suy nghĩ hỗn loạn, nhưng không cần ngây người lâu lắm, cô cũng không cần đi nắm caravat của Tống Tử Ngôn hoặc tìm cơ hội hỏi thăm luật sư Bạch, bởi vì Đổng Tú Thanh đã tìm đến tận nơi...
“Khương tiểu thư.”
Khương Hiểu Nguyên thản nhiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhắn trước mặt. “Xin gọi tôi là Tống phu nhân.”
“Xin lỗi, tôi quen cách xưng hô ở hôn lễ em gái.”
“Không sao, cách gọi có thể từ từ sửa.”
Đổng Tú Thanh nắm chặt hai tay, hai vai co lại. “Khương tiểu thư, cho đến nay tôi rất tôn trọng cùng ỷ lại vào học trưởng.”
Hừ, người ta không chịu nhận cô là Tống phu nhân.
“Cho dù trong lòng học trưởng hay trong lòng tôi, chúng tôi đều rất quý trọng đối phương.”
Khương Hiểu Nguyên bình tĩnh lật ra lá bài cuối cùng.
“Khương tiểu thư, tôi và học trưởng là người yêu.”
Phải cảm ơn mẹ đã cho cô một đôi mắt khỏe mạnh, làm cho cô dù chua xót bị giày vò, cũng không tùy tiện rơi nước mắt.
“Quá khứ hay hiện tại?”
“Quá khứ, hiện tại và cả tương lai.”
Khương Hiểu Nguyên nhíu mày, hiện tại tiểu tam không chỉ biết núp sau lưng tốn công giữ chặt đàn ông, các cô còn vui vẻ khiêu chiến thông minh cùng sức chịu đựng của vợ lớn. “Đổng tiểu thư, cô muốn cùng 'Tống phu nhân' nói về tương lai của Tống Tiên sinh?”
“Có lẽ... cô nghĩ muốn nói về hiện tại sao?”
Cô cười mỉm. “Nếu như là hiện tại, dùng từ trong luật hôn nhân, tôi có thể kiện cô tội phá hoại gia đình người khác?”
“Tôi không sao cả.”
Khương Hiểu Nguyên cười to. Cô nghĩ mình điên rồi, trong lòng khó chịu như vậy, còn có thể cười được?
“Tất cả người thứ ba đều sẽ nói câu này: 'Chỉ cần người đàn ông này, cái khác đều không cần', phhim truyền hình thường diễn như vậy, tiểu thuyết cũng thường viết như vậy, chẳng qua là trong cuộc sống thật, tôi thế nhưng lại nghe được... Cô thật dũng cảm. Đổng tiểu thư.”
Đổng Tú Thanh cũng không giống như bề ngoài mềm mại nhu nhược, đối mặt với cuộc chiến tình yêu này, cô không muốn thua. “Khương tiểu thư, cô không biết gần đây lưu hành một câu sao? 'Trong tình yêu, người không được yêu chính là kẻ thứ ba'. Đối với tôi mà nói, hoặc là đối với học trưởng mà nói, cô mới là kẻ thứ ba.”
Đổng Tú Thanh giọng nói cương quyết đáp lại cô.
“Không được yêu mới là kẻ thứ ba”?
Cô một câu cũng không nói nên lời. Cho dù hai người có quan hệ hôn nhân, nhưng ngay cả cô cũng không biết trong lòng Tống Tử Ngôn cô chiếm bao nhiêu phần?
Cô chậm rãi tiến hành kế hoạch hôn nhân của cô, giai đoạn hiện tại không những cùng ông xã bồi dưỡng tình cảm, mà còn hy vọng có một gia đình bình yên hạnh phúc...
“Khương tiểu thư, cô cho rằng học trưởng yêu cô sao?”
Đổng Tú Thanh đánh một đòn làm Khương Hiểu Nguyên không thể trả lời, rồi xoay người rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn xinh đẹp kia, vô lực ngã ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt trống rỗng.
Một lát sau, cô cười cay đắng, nặng nề, chậm rãi thở dài.
CHÚ THÍCH
*Hán Vũ đế là hoàng đế thứ 7 của nhà Tây Hán. Trong suốt 54 năm trị vì đất nước (từ 140 trước Công nguyên – 87 trước Công nguyên), vị vua này nổi tiếng là minh quân sáng suốt với những đường lối cai trị hợp lòng dân. Nếu trong thời Lưu Bang, Hán Văn đế, Hán Cảnh đế, số lượng cung phi trong triều chỉ có hạn, thì tới giai đoạn trị vì của Hán Vũ đế, lịch sử đã sang trang.
Vào năm 101 trước Công nguyên, sau khi cung Minh Quang được xây dựng xong, Hán Vũ đế lập tức mở cuộc tuyển chọn mỹ nữ. Hai nghìn cô gái thân ngọc mày ngà đã được triệu vào cung. Họ đều là những bông hoa mới chớm nở, tuổi tròn 15 – 20. Số lượng phi tần nhiều không đếm xuể cũng gây ra phiền toái cho hoàng cung. Sách “Bác vật chí” tiết lộ, Hán Vũ đế vì muốn kiểm soát chuyện trinh tiết của mỹ nữ trong triều đã dùng thủ cung sa, tức chấm dấu tròn đỏ vào cổ tay các cô gái còn trong trắng. Những cung tần, mỹ nữ thời bấy giờ cũng vì thế mà không dám làm điều trái luật.
Chuyện tình cảm của vị minh quân này với các hậu phi trong cung cũng để lại nhiều câu chuyện lý thú. Người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn với sự nghiệp của Hán Vũ đế là Trần A Kiều, con gái của công chúa trưởng Lưu Phiếu. Nhà sử gia Ban Cố trong “Hán thư” chỉ rõ, Hán Vũ đế Lưu Triệt năm lên ba tuổi đã được phong là Giao Đông vương. Một lần, ông được mẹ nuôi, tức công chúa trưởng Quán Đào Lưu Phiếu, ôm vào lòng rồi hỏi: “Con có muốn lấy vợ không?”. “Có”, Hán Vũ đế đáp lại.
Công chúa chỉ vào đám đông hơn trăm người đứng cạnh gợi ý tiếp: “Muốn người nào?”. Vũ đế nguầy nguậy lắc đầu, tỏ ý không ưng. Lưu Phiếu vội chỉ tay về phía con gái mình, tức Trần A Kiều, rồi hỏi: “Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng?”. Hán Vũ đế Lưu Triệt nhoẻn cười đáp: “Được ạ! Nếu lấy được A Kiều làm vợ, con sẽ cho đúc nhà vàng để cho nàng ở”. Chính câu nói này về sau đã trở thành điển cố nổi tiếng của Trung Quốc: “Kim ốc tàng Kiều” (nhà vàng cất người đẹp). Dù câu chuyện có yếu tố thêm bớt nhưng theo những ghi chép của sử sách, khi lên 6 tuổi, Hán Vũ đế đã đính ước với A Kiều (lúc này tròn 10 tuổi). Sau khi lên ngôi trị vì, ông đã lập nàng làm hoàng hậu.
Tình cảm giữa hai người mặn nồng trong buổi sơ khai. Hán Vũ đế thường lui tới cung của A Kiều mỗi buổi tan triều, cùng nàng hưởng những ngày quấn quít yêu thương. Nhưng về sau, Hán Vũ đế dần nhạt phai tình cảm dành cho hoàng hậu. Phần vì cung tần mỹ nữ trong cung nhiều không đếm xuể, phần vì chung sống nhiều năm, hai người vẫn không có nổi một mụn con. Công chúa trưởng Lưu Phiếu vì việc này mà ủ rũ, muộn phiền. Bà nhiều lần than vãn với công chúa Bình Dương, tức chị gái của Vũ đế: “Nếu không có tôi, hoàng đế sao được lên ngôi. Sao giờ lại nỡ vứt bỏ con gái tôi như vậy?”. Bình Dương công chúa bèn giải thích: “Đấy là do A Kiều không sinh nổi con trai”. Biết chuyện, công chúa trưởng bèn lạy lục tứ phương, tìm danh y chữa trị cho con gái, thậm chí tiêu tốn tới hơn 9 ngàn vạn lượng, nhưng chỉ là công dã tràng.
Khi biết Hán Vũ đế hết mực sủng ái mỹ nhân Vệ Tử Phu, Trần A Kiều nổi máu Hoạn Thư. Bà khóc lóc than vãn, thậm chí tìm mọi phương sát hại Vệ Tử Phu. Biết sự thực, Vũ đế nổi trận lôi đình, dần dần xa lánh bà.
Tương truyền, để lấy lại sự sủng ái trước đây của hoàng đế, Trần A Kiều hoàng hậu bèn nhờ Tư Mã Tương Như – nhà thơ nổi tiếng bấy giờ – sáng tác bài “Trường môn phú” với lời lẽ, ý tứ tha thiết rồi tìm cách dâng lên vua. Đọc xong bài thơ, thấu tỏ tấm chân tình của A Kiều, Hán Vũ đế xúc động bồi hồi, lại hết mực thương yêu bà. Nhưng thói ghen tị xưa kia vẫn khiến Trần A Kiều yểm bùa Vệ Tử Phu, lăng mạ hoàng đế nên bị phế ngôi hoàng hậu.
Chương 3
Hôm nay, khi cô bận rộn ở công ty bàn hợp đồng mới thì nhận được tin nhắn ngắn của Tống Tử Ngôn...
“Buổi tối không về nhà ăn cơm.”
Sau đó thì người không thấy đâu, trợ lý ở văn phòng luật sư cũng không tìm thấy người, di động cũng không nghe, gọi điện thoại hỏi trợ lý cũng không có tin tức, cô nôn nóng đến giậm chân. Chẳng lẽ công việc nhiều đến nỗi buổi tối cũng không thấy người?
“Vậy Đổng tiểu thư đâu?” Cô hỏi Tiểu Vương.
Tiểu Vương không ngờ phu nhân sẽ lập tức nghĩ đến luật sư Đổng, chỉ có thể nói giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ! Anh ta úp úp mở mở. “Ách... Luật sư Đổng bận chuyện khác...”
“Cô ta ở cùng luật sư Tống sao?” Giọng nói Khương Hiểu Nguyên không hờn không giận.
“Ách... Luật sư Đổng mới vào làm, rất nhiều công việc chưa quen...”
“Tốt, tôi biết rồi.”
Sau khi nói chuyện với Tiểu Vương, nàng không thể nào không nghi ngờ. Thật sự là bọn họ ở cùng nhau, vậy anh đang làm cái gì? Trước người yêu cũ, Tống Tử Ngôn còn có thể giữ tình cảm trong sáng sao? Hôm nay thời tiết rất tốt, rất thích hợp du lịch, nhưng đối với đôi nam nữ muốn nối lại tình xưa thì phong cảnh tính là gì? Tìm chỗ kín đáo cọ xát tóc mai, ôm ôm ấp ấp mới quan trọng.
“Từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, không vờn qua núi không phải mây”, tuy rằng tình yêu của bọn họ không long trời lở đất như vây, nhưng hôn nhân là ràng buộc, cũng là sự tôn trọng, cho dù có hồi tưởng quá khứ ít hay nhiều, mặc dù bọn họ đã nói không can thiệp vào cuộc sống đối phương, nhưng hôn nhân của họ còn ràng buộc một ngày, anh quan tâm quá mức đến Đổng Tú Thanh, cũng là một loại tổn thương.
“Khương tiểu thư?”
Khương Hiểu Nguyên phục hồi tinh thần, đột nhiên nhớ tới mình đang họp, hôm nay có khách hàng mới đến thảo luận về hôn lễ của bọn họ.
Cô vội nhanh chóng mỉm cười. Trong công việc cô chưa từng thất lễ như vậy. “Xấu hổ quá, tôi có phần không tập trung...”
Cô dâu dịu dàng cười. “Không sao, chúng tôi biết cô nhất định sẽ bố trí cho chúng tôi hôn lễ tốt nhất.”
Cô dâu đã có thai, đã gần đủ tháng, nhưng mặt có vẻ ốm yếu xanh xao. Chú rể tuổi hơi lớn, cẩn thận che chở chăm sóc cho cô dâu, điều đó ai cũng cảm nhận được.
Bọn họ tìm đến “Hoa Dạng” do được bạn giới thiệu, bởi vì là bạn của bạn, Khương Hiểu Nguyên không nhịn được khuyên. “Có lẽ có thể chờ Lâm phu nhân sinh xong rồi hãy tổ chức hôn lễ, như vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho Lâm phu nhân.”
Chú rể cúi đầu, không nói một câu, trên vầng trán dấu lộ vẻ lo lắng khó dấu, ngược lại cô dâu tươi cười ngọt ngào, nói: “A, kỳ thật cho đứa nhỏ cùng tham gia hôn lễ cùng chúng tôi cũng là một kinh nghiệm tốt.”
Sau đó cô nắm bàn tay to của tiên sinh, đó là nơi tiếp thêm sức mạnh cho cô. “Huống hồ Khương tiểu thư, không lừa cô, tôi mắc bệnh, tôi không biết mình có thể sống sau khi sinh con hay không, thừa dịp bây giờ tôi có thể đi lại, có thể nói chuyện, tôi muốn làm cô dâu của anh ấy, tôi không muốn đợi đến lúc nằm trên giường bệnh ấm ức cho anh ấy tái giá...”
Lâm tiên sinh kiên quyết ôm lấy bà xã, hai người nắm tay nhau thật chặt, tình cảm nồng nàn chăm chú nhìn nhau trong mắt lúc này là tình yêu lâu dài.
Khương Hiểu Nguyên cổ họng giống như bị ai thít chặt: đáy lòng chua xót. Lâm tiên sinh cùng Lâm phu nhân sống chết có nhau, nương tựa vào nhau, cái mà cô cùng Tống Tử Ngôn chưa bao giờ trải qua. Tình yêu có nhiều mặt, nhưng trong trường hợp của cô với Tống Tử Ngôn, thật sự có vẻ vô cùng yếu đuối.
Khó trách Đổng Tú Thanh lại hỏi cô, Tống Tử Ngôn có yêu cô hay không...
Khương Hiểu Nguyên trong lòng cười cay đắng, hâm mộ tình yêu đơn thuần hạnh phúc của Lâm tiên sinh cùng Lâm phu nhân. “Yên tâm, vậy giao cho tôi, tôi nhất định sẽ cho các bạn một hôn lễ lãng mạn xinh đẹp nhất.”
Chính là, cô hứa như vậy, nhưng vận mệnh không nghe thấy nguyện vọng muốn làm cô dâu xinh đẹp của Lâm phu nhân...
Đột nhiên, cô ấy ôm ngực như không thể hô hấp khiến mọi người không kịp phản ứng, thậm chí còn không có sức để rên rỉ. Tiếp theo lâm phu nhân ngất đi cạnh bàn hội nghị...
“Bà xã?” Lâm tiên sinh hoảng sợ la lớ
Phu nhân của chủ nhân bữa tiệc cũng đến đây giảng hòa, chính là cô vẫn không thoải mái...
“Đúng vậy a đúng vậy a, Tống phu nhân, chồng tôi là thầy bọn họ, tôi nghe nói quan hệ bọn họ ở trường rất tốt, không có việc gì, luật sư Tống chính là quan tâm học muội thôi. Nghe nói Tú Thanh còn muốn đến làm ở văn phòng của luật sư Tống, không có việc gì, không có việc gì.”
Không có việc gì? “Đổng tiểu thư còn muốn tới văn phòng luật sư làm việc?”
“A, chẳng lẽ Tống phu nhân không biết?”
Khương Hiểu Nguyên im lặng. Đúng vậy a, cô không biết, cô cứ khờ khạo nghĩ Đổng Tú Thanh là do mình quá đa nghi, hay tưởng tượng... Khó trách Tống Tử Ngôn nói như chặt đinh chém sắc sẽ không đi công tác ở Đài Trung nữa, người ta đã đến Đài bắc, anh hẳn là không cần vất vả qua lại Đài bắc và Đài Trung rồi...
Từ giờ phút này, Khương Hiểu Nguyên thật sự không thể vỗ về tâm tình của mình, có lẽ phải giả vờ bình tĩnh, tươi cười đáp lại. Cô muốn cãi nhau, muốn nắm caravat Tống Tử Ngôn, hỏi rõ ràng Đổng Tú Thanh có phải người thứ ba xen vào hôn nhân của bọn họ!
Phu nhân phát hiện mình nói sai, vội vã rời đi.
Khương Hiểu Nguyên bình tĩnh nhìn luật sư Bạch, vẫn như cũ, luật sư Bạch hơi mỉm cười yếu ớt, trên mặt lộ ra vẻ lạnh nhạt. “Tôi biết bọn họ từng là người yêu, cô ta không chỉ là học muội. Cho nên, thật sự không có chuyện gì sao? Luật sư Bạch?”
Lúc này một luật sư khác lại đến ngắt lời các cô nói chuyện, người kia lễ phép mời luật sư Bạch đi, bởi vì vị thẩm phán muốn cùng nói chuyện với vài học trò cũ của mình.
Khương Hiểu Nguyên bắt đầu ngây người, suy nghĩ hỗn loạn, nhưng không cần ngây người lâu lắm, cô cũng không cần đi nắm caravat của Tống Tử Ngôn hoặc tìm cơ hội hỏi thăm luật sư Bạch, bởi vì Đổng Tú Thanh đã tìm đến tận nơi...
“Khương tiểu thư.”
Khương Hiểu Nguyên thản nhiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhắn trước mặt. “Xin gọi tôi là Tống phu nhân.”
“Xin lỗi, tôi quen cách xưng hô ở hôn lễ em gái.”
“Không sao, cách gọi có thể từ từ sửa.”
Đổng Tú Thanh nắm chặt hai tay, hai vai co lại. “Khương tiểu thư, cho đến nay tôi rất tôn trọng cùng ỷ lại vào học trưởng.”
Hừ, người ta không chịu nhận cô là Tống phu nhân.
“Cho dù trong lòng học trưởng hay trong lòng tôi, chúng tôi đều rất quý trọng đối phương.”
Khương Hiểu Nguyên bình tĩnh lật ra lá bài cuối cùng.
“Khương tiểu thư, tôi và học trưởng là người yêu.”
Phải cảm ơn mẹ đã cho cô một đôi mắt khỏe mạnh, làm cho cô dù chua xót bị giày vò, cũng không tùy tiện rơi nước mắt.
“Quá khứ hay hiện tại?”
“Quá khứ, hiện tại và cả tương lai.”
Khương Hiểu Nguyên nhíu mày, hiện tại tiểu tam không chỉ biết núp sau lưng tốn công giữ chặt đàn ông, các cô còn vui vẻ khiêu chiến thông minh cùng sức chịu đựng của vợ lớn. “Đổng tiểu thư, cô muốn cùng 'Tống phu nhân' nói về tương lai của Tống Tiên sinh?”
“Có lẽ... cô nghĩ muốn nói về hiện tại sao?”
Cô cười mỉm. “Nếu như là hiện tại, dùng từ trong luật hôn nhân, tôi có thể kiện cô tội phá hoại gia đình người khác?”
“Tôi không sao cả.”
Khương Hiểu Nguyên cười to. Cô nghĩ mình điên rồi, trong lòng khó chịu như vậy, còn có thể cười được?
“Tất cả người thứ ba đều sẽ nói câu này: 'Chỉ cần người đàn ông này, cái khác đều không cần', phhim truyền hình thường diễn như vậy, tiểu thuyết cũng thường viết như vậy, chẳng qua là trong cuộc sống thật, tôi thế nhưng lại nghe được... Cô thật dũng cảm. Đổng tiểu thư.”
Đổng Tú Thanh cũng không giống như bề ngoài mềm mại nhu nhược, đối mặt với cuộc chiến tình yêu này, cô không muốn thua. “Khương tiểu thư, cô không biết gần đây lưu hành một câu sao? 'Trong tình yêu, người không được yêu chính là kẻ thứ ba'. Đối với tôi mà nói, hoặc là đối với học trưởng mà nói, cô mới là kẻ thứ ba.”
Đổng Tú Thanh giọng nói cương quyết đáp lại cô.
“Không được yêu mới là kẻ thứ ba”?
Cô một câu cũng không nói nên lời. Cho dù hai người có quan hệ hôn nhân, nhưng ngay cả cô cũng không biết trong lòng Tống Tử Ngôn cô chiếm bao nhiêu phần?
Cô chậm rãi tiến hành kế hoạch hôn nhân của cô, giai đoạn hiện tại không những cùng ông xã bồi dưỡng tình cảm, mà còn hy vọng có một gia đình bình yên hạnh phúc...
“Khương tiểu thư, cô cho rằng học trưởng yêu cô sao?”
Đổng Tú Thanh đánh một đòn làm Khương Hiểu Nguyên không thể trả lời, rồi xoay người rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn xinh đẹp kia, vô lực ngã ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt trống rỗng.
Một lát sau, cô cười cay đắng, nặng nề, chậm rãi thở dài.
CHÚ THÍCH
*Hán Vũ đế là hoàng đế thứ 7 của nhà Tây Hán. Trong suốt 54 năm trị vì đất nước (từ 140 trước Công nguyên – 87 trước Công nguyên), vị vua này nổi tiếng là minh quân sáng suốt với những đường lối cai trị hợp lòng dân. Nếu trong thời Lưu Bang, Hán Văn đế, Hán Cảnh đế, số lượng cung phi trong triều chỉ có hạn, thì tới giai đoạn trị vì của Hán Vũ đế, lịch sử đã sang trang.
Vào năm 101 trước Công nguyên, sau khi cung Minh Quang được xây dựng xong, Hán Vũ đế lập tức mở cuộc tuyển chọn mỹ nữ. Hai nghìn cô gái thân ngọc mày ngà đã được triệu vào cung. Họ đều là những bông hoa mới chớm nở, tuổi tròn 15 – 20. Số lượng phi tần nhiều không đếm xuể cũng gây ra phiền toái cho hoàng cung. Sách “Bác vật chí” tiết lộ, Hán Vũ đế vì muốn kiểm soát chuyện trinh tiết của mỹ nữ trong triều đã dùng thủ cung sa, tức chấm dấu tròn đỏ vào cổ tay các cô gái còn trong trắng. Những cung tần, mỹ nữ thời bấy giờ cũng vì thế mà không dám làm điều trái luật.
Chuyện tình cảm của vị minh quân này với các hậu phi trong cung cũng để lại nhiều câu chuyện lý thú. Người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn với sự nghiệp của Hán Vũ đế là Trần A Kiều, con gái của công chúa trưởng Lưu Phiếu. Nhà sử gia Ban Cố trong “Hán thư” chỉ rõ, Hán Vũ đế Lưu Triệt năm lên ba tuổi đã được phong là Giao Đông vương. Một lần, ông được mẹ nuôi, tức công chúa trưởng Quán Đào Lưu Phiếu, ôm vào lòng rồi hỏi: “Con có muốn lấy vợ không?”. “Có”, Hán Vũ đế đáp lại.
Công chúa chỉ vào đám đông hơn trăm người đứng cạnh gợi ý tiếp: “Muốn người nào?”. Vũ đế nguầy nguậy lắc đầu, tỏ ý không ưng. Lưu Phiếu vội chỉ tay về phía con gái mình, tức Trần A Kiều, rồi hỏi: “Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng?”. Hán Vũ đế Lưu Triệt nhoẻn cười đáp: “Được ạ! Nếu lấy được A Kiều làm vợ, con sẽ cho đúc nhà vàng để cho nàng ở”. Chính câu nói này về sau đã trở thành điển cố nổi tiếng của Trung Quốc: “Kim ốc tàng Kiều” (nhà vàng cất người đẹp). Dù câu chuyện có yếu tố thêm bớt nhưng theo những ghi chép của sử sách, khi lên 6 tuổi, Hán Vũ đế đã đính ước với A Kiều (lúc này tròn 10 tuổi). Sau khi lên ngôi trị vì, ông đã lập nàng làm hoàng hậu.
Tình cảm giữa hai người mặn nồng trong buổi sơ khai. Hán Vũ đế thường lui tới cung của A Kiều mỗi buổi tan triều, cùng nàng hưởng những ngày quấn quít yêu thương. Nhưng về sau, Hán Vũ đế dần nhạt phai tình cảm dành cho hoàng hậu. Phần vì cung tần mỹ nữ trong cung nhiều không đếm xuể, phần vì chung sống nhiều năm, hai người vẫn không có nổi một mụn con. Công chúa trưởng Lưu Phiếu vì việc này mà ủ rũ, muộn phiền. Bà nhiều lần than vãn với công chúa Bình Dương, tức chị gái của Vũ đế: “Nếu không có tôi, hoàng đế sao được lên ngôi. Sao giờ lại nỡ vứt bỏ con gái tôi như vậy?”. Bình Dương công chúa bèn giải thích: “Đấy là do A Kiều không sinh nổi con trai”. Biết chuyện, công chúa trưởng bèn lạy lục tứ phương, tìm danh y chữa trị cho con gái, thậm chí tiêu tốn tới hơn 9 ngàn vạn lượng, nhưng chỉ là công dã tràng.
Khi biết Hán Vũ đế hết mực sủng ái mỹ nhân Vệ Tử Phu, Trần A Kiều nổi máu Hoạn Thư. Bà khóc lóc than vãn, thậm chí tìm mọi phương sát hại Vệ Tử Phu. Biết sự thực, Vũ đế nổi trận lôi đình, dần dần xa lánh bà.
Tương truyền, để lấy lại sự sủng ái trước đây của hoàng đế, Trần A Kiều hoàng hậu bèn nhờ Tư Mã Tương Như – nhà thơ nổi tiếng bấy giờ – sáng tác bài “Trường môn phú” với lời lẽ, ý tứ tha thiết rồi tìm cách dâng lên vua. Đọc xong bài thơ, thấu tỏ tấm chân tình của A Kiều, Hán Vũ đế xúc động bồi hồi, lại hết mực thương yêu bà. Nhưng thói ghen tị xưa kia vẫn khiến Trần A Kiều yểm bùa Vệ Tử Phu, lăng mạ hoàng đế nên bị phế ngôi hoàng hậu.
Chương 3
Hôm nay, khi cô bận rộn ở công ty bàn hợp đồng mới thì nhận được tin nhắn ngắn của Tống Tử Ngôn...
“Buổi tối không về nhà ăn cơm.”
Sau đó thì người không thấy đâu, trợ lý ở văn phòng luật sư cũng không tìm thấy người, di động cũng không nghe, gọi điện thoại hỏi trợ lý cũng không có tin tức, cô nôn nóng đến giậm chân. Chẳng lẽ công việc nhiều đến nỗi buổi tối cũng không thấy người?
“Vậy Đổng tiểu thư đâu?” Cô hỏi Tiểu Vương.
Tiểu Vương không ngờ phu nhân sẽ lập tức nghĩ đến luật sư Đổng, chỉ có thể nói giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ! Anh ta úp úp mở mở. “Ách... Luật sư Đổng bận chuyện khác...”
“Cô ta ở cùng luật sư Tống sao?” Giọng nói Khương Hiểu Nguyên không hờn không giận.
“Ách... Luật sư Đổng mới vào làm, rất nhiều công việc chưa quen...”
“Tốt, tôi biết rồi.”
Sau khi nói chuyện với Tiểu Vương, nàng không thể nào không nghi ngờ. Thật sự là bọn họ ở cùng nhau, vậy anh đang làm cái gì? Trước người yêu cũ, Tống Tử Ngôn còn có thể giữ tình cảm trong sáng sao? Hôm nay thời tiết rất tốt, rất thích hợp du lịch, nhưng đối với đôi nam nữ muốn nối lại tình xưa thì phong cảnh tính là gì? Tìm chỗ kín đáo cọ xát tóc mai, ôm ôm ấp ấp mới quan trọng.
“Từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, không vờn qua núi không phải mây”, tuy rằng tình yêu của bọn họ không long trời lở đất như vây, nhưng hôn nhân là ràng buộc, cũng là sự tôn trọng, cho dù có hồi tưởng quá khứ ít hay nhiều, mặc dù bọn họ đã nói không can thiệp vào cuộc sống đối phương, nhưng hôn nhân của họ còn ràng buộc một ngày, anh quan tâm quá mức đến Đổng Tú Thanh, cũng là một loại tổn thương.
“Khương tiểu thư?”
Khương Hiểu Nguyên phục hồi tinh thần, đột nhiên nhớ tới mình đang họp, hôm nay có khách hàng mới đến thảo luận về hôn lễ của bọn họ.
Cô vội nhanh chóng mỉm cười. Trong công việc cô chưa từng thất lễ như vậy. “Xấu hổ quá, tôi có phần không tập trung...”
Cô dâu dịu dàng cười. “Không sao, chúng tôi biết cô nhất định sẽ bố trí cho chúng tôi hôn lễ tốt nhất.”
Cô dâu đã có thai, đã gần đủ tháng, nhưng mặt có vẻ ốm yếu xanh xao. Chú rể tuổi hơi lớn, cẩn thận che chở chăm sóc cho cô dâu, điều đó ai cũng cảm nhận được.
Bọn họ tìm đến “Hoa Dạng” do được bạn giới thiệu, bởi vì là bạn của bạn, Khương Hiểu Nguyên không nhịn được khuyên. “Có lẽ có thể chờ Lâm phu nhân sinh xong rồi hãy tổ chức hôn lễ, như vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho Lâm phu nhân.”
Chú rể cúi đầu, không nói một câu, trên vầng trán dấu lộ vẻ lo lắng khó dấu, ngược lại cô dâu tươi cười ngọt ngào, nói: “A, kỳ thật cho đứa nhỏ cùng tham gia hôn lễ cùng chúng tôi cũng là một kinh nghiệm tốt.”
Sau đó cô nắm bàn tay to của tiên sinh, đó là nơi tiếp thêm sức mạnh cho cô. “Huống hồ Khương tiểu thư, không lừa cô, tôi mắc bệnh, tôi không biết mình có thể sống sau khi sinh con hay không, thừa dịp bây giờ tôi có thể đi lại, có thể nói chuyện, tôi muốn làm cô dâu của anh ấy, tôi không muốn đợi đến lúc nằm trên giường bệnh ấm ức cho anh ấy tái giá...”
Lâm tiên sinh kiên quyết ôm lấy bà xã, hai người nắm tay nhau thật chặt, tình cảm nồng nàn chăm chú nhìn nhau trong mắt lúc này là tình yêu lâu dài.
Khương Hiểu Nguyên cổ họng giống như bị ai thít chặt: đáy lòng chua xót. Lâm tiên sinh cùng Lâm phu nhân sống chết có nhau, nương tựa vào nhau, cái mà cô cùng Tống Tử Ngôn chưa bao giờ trải qua. Tình yêu có nhiều mặt, nhưng trong trường hợp của cô với Tống Tử Ngôn, thật sự có vẻ vô cùng yếu đuối.
Khó trách Đổng Tú Thanh lại hỏi cô, Tống Tử Ngôn có yêu cô hay không...
Khương Hiểu Nguyên trong lòng cười cay đắng, hâm mộ tình yêu đơn thuần hạnh phúc của Lâm tiên sinh cùng Lâm phu nhân. “Yên tâm, vậy giao cho tôi, tôi nhất định sẽ cho các bạn một hôn lễ lãng mạn xinh đẹp nhất.”
Chính là, cô hứa như vậy, nhưng vận mệnh không nghe thấy nguyện vọng muốn làm cô dâu xinh đẹp của Lâm phu nhân...
Đột nhiên, cô ấy ôm ngực như không thể hô hấp khiến mọi người không kịp phản ứng, thậm chí còn không có sức để rên rỉ. Tiếp theo lâm phu nhân ngất đi cạnh bàn hội nghị...
“Bà xã?” Lâm tiên sinh hoảng sợ la lớ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1692/3490