Tiểu thuyết Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông-full
Lượt xem : |
à sùng bái.
Rồi chuyện này chuyện khác cũng có, thế là, khách trong cửa tiệm của nàng, mỗi ngày một gia tăng còn chưa tính, ngay cả người không thường thấy đến, cũng đều biến thành khách quen. Người đàn ông này… thật sự là quái…
Liếc mắt khi đang đi đưa cà phê, lại thấy Khấu Thiên Ngang bị khách giữ lấy nói chuyện, Bạch Vân lại nhíu mày lại. Nàng càng ngày càng thấy kì quái là rốt cuộc người kia đã làm cái gì. Suy nghĩ, nàng lật xem tạp chí, cảm giác mê muội lại bất giác lộ ra.
Buổi chiều khách cũng không nhiều lắm, bởi vì nàng ốm cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hắn căn bản là đem tất cả hoạt động của nàng chỉ được hạn chế ở trong quầy, chỉ khi vào thời gian dùng cơm có đông khách, mới cho phép nàng động tay pha cà phê, hại nàng có đôi khi đã bắt đầu nghi ngờ ai mới là chủ. Kết quả là chỉ sau vài ngày, nàng cứ mỗi khi đến buổi chiều là cảm thấy buồn ngủ.
Nho nhỏ ách xì 1 cái, nàng ngẩng đầu ngắm một chút. Người ở ngoài cửa tiệm đã bắt đầu thưa thớt, một làn gió nhẹ nhàng lướt qua hàng cây, hàng cây bên người rung nhẹ theo gió, vài chiếc lá cây vì thế mà rơi xuống. Trong tiệm có một con mèo nhỏ, một người khách, hơn nữa người khách kia lại đang kéo Khấu Thiên Ngang để nói chuyện. Xác định là không có chuyện gì to tát, nàng rõ ràng từ bỏ việc lật tạp chí để đọc kia, nằm úp sấp xuống ngủ.
Vừa đi đến quầy, hắn liền thấy nàng nằm úp sấp đang ngủ. Hắn xoay người đi vào phòng nhỏ ở đằng sau cửa tiệm, lấy cái áo khoác ra phủ lên người nàng, nàng không biết mơ thấy cái gì, khóe miệng thản nhiên hiện lên nụ cười.
Khuôn mặt của nàng luôn như vậy khiến cho người khác có cảm giác thoải mái mà mỉm cười, nhẹ nhàng không tiếng động mỉm cười. Tới nơi này rất nhanh đã hai tháng, hắn bắt đầu phát hiện, những người đến cửa tiệm này không chỉ là đến để ăn cơm và uống cà phê, đa số là thật sự thích cửa tiệm này, thích nàng, thích nói chuyện cùng nàng.
Hắn cho tới bây giờ vẫn không thấy nàng giống cô gái có thể lắng nghe tâm sự. Khách đến đây, mười thì tám người buôn chuyện với nàng, có đến hơn phân nửa là nói với nàng đủ hỉ nộ ái ố. Ngoài lúc cần nêu ý kiến ra, phần lớn thời gian, nàng đều im lặng nghe. Hắn thậm chí từng gặp một người khách khóc đi vào tiệm, nàng không chút nào suy nghĩ mà vươn hai tay cho người đó một ít an ủi.
Có một ngày, bọn họ mở cửa đến tận ba giờ sáng. Trường hợp đặc biệt này, chỉ gần hai tháng thời gian ngắn ngủn, đã xảy ra năm lần. Thế là, hắn biết vì sao cảnh sát thường xuyên đi tuần nơi này, vì sao cảnh sát không ngủ mà vẫn tới nơi này nhìn qua, còn có vì sao ngày đó nàng lại mở cửa cho hắn đi vào! Nàng tuy rằng thực thông minh, lại quá mức thiện lương và mềm lòng, hơn nữa bản thân lại không biết cách chăm sóc mình!
Bề ngoài nàng thoạt nhìn ôn nhu hiền lành, một dáng vẻ cô gái nhỏ bé, trên thực tế lại cố chấp đòi mạng, chỉ cần trong lòng nàng quyết định, vô luận người khác nói đến rát cổ bỏng họng thế nào, nàng vẫn ôn nhu mỉm cười, miệng không phản đối, trong lòng lại vẫn kiên trì quyết định của mình. Kết quả là nói sao cũng không được, sau tình huống khuyên không nghe, hắn cũng chỉ có thể theo nàng, để nàng ngồi trong tiệm, rồi mới tự tay thay nàng giải quyết mọi chuyện trong tiệm. Giúp Tiểu Trương, chính là nhất thời không nhịn được, giúp những người khác, cũng là bởi vì nếu hắn không nhúng tay, nàng mười thì lại tám chín phần ngồi nghe người khác oán giận, thậm chí chỉ để an ủi những người đó mà muốn mở cửa đến tận nửa đêm.
Trời mới biết hắn có bao nhiêu vất vả để chạy tới chạy lui với đám khách này, mới có thể bắt buộc cô gái không biết tĩnh dưỡng này về nhà ngủ. Nàng đang ngủ lại khụ hai tiếng, hắn nhíu mày, nhìn người xe đi lại ngoài cửa sổ, có chút đau đầu thở dài.
Hắn luôn luôn không thích quan hệ với người khác, ai có thể lại dự đoán được chỉ một tiệm cà phê nho nhỏ lại có thể níu kéo hắn đến gần hai tháng, bảo hắn gọi tên từng người khách quen cùng công việc cúa họ, thậm chí ngay cả tổ tông mười tám đời của đối phương cũng có thể đọc làu làu.
Hơn nữa hắn tựa hồ quá để ý nàng. Cái này không tốt lắm.
Liếc mắt thoạt nhìn cô gái mảnh mai kia, hắn thở dài. Thật sự không tốt lắm…
“Chết tiệt.”
Một câu nguyền rủa, làm cho nàng vừa đi đưa cà phê quay lại hỏi. “Cái gì?”
“Không có gì.” Liếc mắt qua nhìn hắn, Bạch Vân lại cúi đầu rửa đồ trên tay.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng rồi nguyền rủa cái câu lỡ mồm kia, nàng cảm mới khỏe hơn có một chút thôi, hắn cũng không nghĩ sẽ đem lại phiền toái và áp lực cho nàng. Chỉ có người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ không phải là khách quen.
“Cô quen sao?” Hắn lại hỏi như vậy, là vì người đàn ông kia dù cố ý hay vô tình thì vẫn nhìn Bạch Vân.
“Không biết.” Nàng trả lời rất nhanh, đầu cũng không ngẩng.
“Bạn trai cũ?” Hắn nói xong khụ một tiếng, hy vọng khẩu khí của mình nghe qua không có gì kỳ lạ.
Nàng trừng hắn, liếc mắt qua một cái, “Tôi nói là không biết.”
“Biểu tình của cô không giống như thế.” Hắn nhíu mày nói.
Bạch Vân ngừng lại công việc trong tay, có chút ảo não nhìn hắn nói: “Đừng có dùng cái biểu hiện ấy với tôi.”
Cái này hắn lại càng không hiểu. “Như thế nào là cái biểu hiện ấy?”
“Biểu hiện giống như anh không gì là không biết.” nàng một tay lau bàn, một tay lại chống lên hông, hừ giọng nói: “Bởi vì thật sự là tôi không biết hắn.”
“Tôi không có gì là không biết.”
“Ừm hừ.” Bạch Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Phải là giống như tôi đã nói, anh không phải không gì không biết, mà là anh có biểu hiện giống như vậy.”
Biểu hiện? Hắn như thế nào lại không biết?
Khấu Thiên Ngang buồn cười nhìn nàng hỏi: “Tôi biểu hiện như thế để làm gì?”
“Làm cho người khác nghe lời anh nói.”
Hắn tựa hồ cứng người một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, lại tác động lên khoé miệng, giỡn nói: “Tôi chỉ muốn biết tại sao người đàn ông kia lại làm cho cô cảm thấy tâm trạng phức tạp, không phải là phạm tội rồi bị lên án là nói gì người khác cũng phải nghe theo chứ”
“Hắn không hề làm tâm trạng tôi phức tạp, chỉ là tôi…” Nàng nói một nửa như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngừng lại.
“Là cái gì?” Không biết vì sao nàng dừng lại, hắn không nhịn được truy hỏi.
Trong đầu suy nghĩ nhanh, Bạch Vân nhìn hắn, lại nhìn nhìn người đàn ông kia, rất nhanh có kết luận. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi: “Trên thực tế, tôi có việc nhỏ nhờ anh.”
“Chuyện gì thế?”
“Làm bạn trai tôi.”
Vừa mở miệng, nàng đã nghĩ phải cắn đầu lưỡi của chính mình, nhưng ngoài cái này, nàng không nghĩ được biện pháp ngăn cản chuyện này, cho nên tuy rằng cảm thấy có chút xấu hổ, nàng vẫn không chớp mắt nhìn hắn, chờ hắn trả lời.
Hắn sửng sốt một chút, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Đây là việc công?”
“Việc riêng.”
“Bởi vì hắn?”
“Còn vì cái khác.”
“Khác?” Hăn biết mình không nên cảm thấy hờn giận, nhưng trong lòng lại không hiểu sao vẫn thấy sôi lên.
“Tôi từng nói với anh, về bạn bè của tôi có phải không?”
“Phải.” Hắn gật đầu tỏ vẻ biết.
“Các cô ấy đều đã kết hôn.”
“Chuyện này và chuyện đấy có quan hệ gì?”
“Anh hẳn còn nhớ La Lan chứ?”
Khấu Thiên Ngang gật đầu, người con gái xinh đẹp động lòng người như vậy, rất khó làm cho người ta quên.
Bạch Vân nhìn hắn, thở dài, “Quan hệ là ở đó, trong nhà La Lan làm hồng nương, mà mẹ cô ấy lại cho rằng phụ nữ qua ba mươi tuổi không thể lấy chồng là chuyện rất đáng thương. Bác gái kia vừa vặn lại quan tâm, bác ấy nói cô gái tốt phải có người yêu thương chăm sóc, như vậy bác ấy thấy là trưởng bối nên lo cho người dưới.”
“Cho nên?”
“Cho nên lần trước vào tiệc mừng của cô ấy, khi bác ấy phát hiện ra tôi không có bạn trai, hai ba ngày đầu mượn một đống ảnh đàn ông cho tôi xem…” Nàng có chút ảo não liếc nhìn vị khách kia, “Người đó là một trong số họ.”
“Một trong số đó?” Không biết vì sao, hắn có cảm giác muốn cười. “Bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu người?”
Bạch Vân lấy ra từ ngăn kéo, đưa một quyển tư liệu toàn người có thể làm quen, ném lên trên bàn. Nhìn tư liệu làm quen kia như lục thất thư pháp, hắn không nhịn được bật cười.
“Đừng cười.” Nàng vừa xấu hổ lại quẫn bách nói: “Bọn họ vốn chỉ là ảnh chụp cùng tư liệu, nhưng từ ngày bắt đầu, đột nhiên liên tiếp một đống người đến, mẹ La có lẽ nói là tôi có mở tiệm, rõ ràng là muốn những người đó đến tận đây để nhìn trực tiếp. Tôi không cảm thấy đứng làm việc ở đây lại có người nhìn chằm chằm soi mói là một chuyện có thể cười.”
“Thật xin lỗi…” Hắn nghẹn cười xin lỗi, nhưng hai vai vẫn bị ý cười kích thích mà run lên.
“Anh rốt cuộc là giúp hay không giúp?” Nàng hồng mặt hỏi.
“Giúp như thế nào?”
“Chính là làm cho những người đó biết, tôi đã… ách…” Không biết nên nói như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Vân càng ngày càng hồng.
“Là hoa đã có chủ?” Hắn giúp nàng nói tiếp.
“Ừm.” nàng gật đầu.
“Cho nên chỉ cần nói với người đàn ông kia là được.”
“Ừm.” Nàng nhẹ nhàng thở ra.
“Cho nên chỉ là nói với những người đàn ông khác cô là quyền sở hữu của tôi?”
“Có lẽ chính là như thế.” Nàng lại gật đầu, bắt đầu cảm kích hắn.
“Cái đấy đơn giản.”
“Thật?”
“Đúng.” Hắn nhếch miệng cười, rồi lại gần khuôn mặt của nàng, cúi đầu hôn nàng.
Môi cong thành một đường.
“Đây không phải là ý tốt.”
“Tôi biết.”
“Tôi ốm vẫn chưa khỏi hẳn.”
“Tôi biết.”
“Anh có thể bị lây bệnh.”
“Tôi biết.”
“Vậy sao anh còn hôn tôi?”
Bởi vì hắn đã muốn hôn nàng từ lâu. Không dám nói cho nàng biết ý nghĩ của mình, hắn chỉ cười đến ngọt ngào, đưa nàng lên xe rồi ngồi vào sau tay lái, mới nói: “Bởi vì đó là phương pháp nhanh nhất để người ta có thể biết được cô là hoa đã có chủ.”
Nàng mở to mắt lên nhìn hắn, sau một lúc lâu mới kéo khoé miệng, giả cười trả lời: “Cái kia…. thật cảm ơn anh.”
Nói xong nàng mở cửa xuống xe, biết hắn sẽ đi theo, nàng cầm túi cứ đi tiếp.
Sau khi nàng bị cảm, hắn kiên trì mỗi ngày đón đưa, nhưng lại là đưa đến thẳng cửa nhà nàng, nàng cũng không xác định vì sao, nhưng đoán có lẽ là vì ngày đó nàng ngất xỉu thật sự đã làm cho hắn sợ hãi, hắn cảm thấy nàng vừa nhỏ gầy lại yếu ớt. Tuy rằng trong lòng cả hai đều biết rõ, nàng cũng không yếu ớt như vậy. Nhưng hắn vẫn kiên trì đưa đón, nàng cũng không ngăn cản, dù sao cũng có lái xe miễn phí để nàng đỡ phải lái, thật là một lợi ích lớn; tuy rằng thân hình to lớn của hắn ngồi trên xe nàng có chút buồn cười.
Khấu Thiên Ngang đi theo sau nàng, giọng kiên định nói: “Cô cũng không thể chối bỏ là phương pháp này rất tiện, tên kia đã bỏ đi rồi, phải không?”
“Đối với một người thì còn hữu hiệu, còn có nhiều người.” Bạch Vân cùng quản lý mỉm cười, làm như là tiếp đón, tiếp tục đi tới phía trước, ấn nút thang máy. “Anh không thể cứ có một người đến lại hôn tôi một lần.”
Trên thực tế, hắn nghĩ vì sao mà không thể được.
Nuốt vào trong miệng câu kia, hắn cũng vẫy vẫy tay với quản lý, nhếch khóe miệng nói: “Nếu nói thẳng với bà mối kia, sẽ đỡ được rất nhiều phiền toái.”
Cửa thang máy mở, Bạch Vân đi vào, nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười, “À.”
“Không phải sao?” Khấu Thiên Ngang đuổi kịp, nhíu mày hỏi lại.
“Nếu mẹ La đơn giản như vậy là có thể dừng lại, bà sẽ không họ La.” Bạch Vân phiêu hắn liếc mắt một cái, tức giận nói.
Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi lên trên.
Hắn cho hai tay vào trong túi quần, đứng ở phía sau nàng, hai mắt lại nhìn hình ảnh nàng ở trên tường thang máy, tò mò hỏi: “Vì sao cô không muốn kết hôn?”
“Không phải tôi không muốn kết hôn, chỉ là không muốn gần gũi.”
“A?”
Bạch Vân nhíu mi, bởi vì nghe ra trong câu nói của hắn có ý hỏi. “A cái gì?”
“Cô ba mươi tuổi mà không có bạn trai.”
“Ok, cho nên? Ý của anh là đàn ông độc thân sẽ không có vấn đề, phụ nữ độc thân chính là một loại bệnh?”
Ô chà, súng lên đạn.
Nàng lườm cái xem thường, nghĩ hắn không thấy được, hắn vô thức giương lên khóe miệng, “Tôi không có ý đó, chỉ là tò mò.”
Thang máy đột nhiên phát ra tiếng vang kỳ quái, rồi mới ngừng.
“
Rồi chuyện này chuyện khác cũng có, thế là, khách trong cửa tiệm của nàng, mỗi ngày một gia tăng còn chưa tính, ngay cả người không thường thấy đến, cũng đều biến thành khách quen. Người đàn ông này… thật sự là quái…
Liếc mắt khi đang đi đưa cà phê, lại thấy Khấu Thiên Ngang bị khách giữ lấy nói chuyện, Bạch Vân lại nhíu mày lại. Nàng càng ngày càng thấy kì quái là rốt cuộc người kia đã làm cái gì. Suy nghĩ, nàng lật xem tạp chí, cảm giác mê muội lại bất giác lộ ra.
Buổi chiều khách cũng không nhiều lắm, bởi vì nàng ốm cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hắn căn bản là đem tất cả hoạt động của nàng chỉ được hạn chế ở trong quầy, chỉ khi vào thời gian dùng cơm có đông khách, mới cho phép nàng động tay pha cà phê, hại nàng có đôi khi đã bắt đầu nghi ngờ ai mới là chủ. Kết quả là chỉ sau vài ngày, nàng cứ mỗi khi đến buổi chiều là cảm thấy buồn ngủ.
Nho nhỏ ách xì 1 cái, nàng ngẩng đầu ngắm một chút. Người ở ngoài cửa tiệm đã bắt đầu thưa thớt, một làn gió nhẹ nhàng lướt qua hàng cây, hàng cây bên người rung nhẹ theo gió, vài chiếc lá cây vì thế mà rơi xuống. Trong tiệm có một con mèo nhỏ, một người khách, hơn nữa người khách kia lại đang kéo Khấu Thiên Ngang để nói chuyện. Xác định là không có chuyện gì to tát, nàng rõ ràng từ bỏ việc lật tạp chí để đọc kia, nằm úp sấp xuống ngủ.
Vừa đi đến quầy, hắn liền thấy nàng nằm úp sấp đang ngủ. Hắn xoay người đi vào phòng nhỏ ở đằng sau cửa tiệm, lấy cái áo khoác ra phủ lên người nàng, nàng không biết mơ thấy cái gì, khóe miệng thản nhiên hiện lên nụ cười.
Khuôn mặt của nàng luôn như vậy khiến cho người khác có cảm giác thoải mái mà mỉm cười, nhẹ nhàng không tiếng động mỉm cười. Tới nơi này rất nhanh đã hai tháng, hắn bắt đầu phát hiện, những người đến cửa tiệm này không chỉ là đến để ăn cơm và uống cà phê, đa số là thật sự thích cửa tiệm này, thích nàng, thích nói chuyện cùng nàng.
Hắn cho tới bây giờ vẫn không thấy nàng giống cô gái có thể lắng nghe tâm sự. Khách đến đây, mười thì tám người buôn chuyện với nàng, có đến hơn phân nửa là nói với nàng đủ hỉ nộ ái ố. Ngoài lúc cần nêu ý kiến ra, phần lớn thời gian, nàng đều im lặng nghe. Hắn thậm chí từng gặp một người khách khóc đi vào tiệm, nàng không chút nào suy nghĩ mà vươn hai tay cho người đó một ít an ủi.
Có một ngày, bọn họ mở cửa đến tận ba giờ sáng. Trường hợp đặc biệt này, chỉ gần hai tháng thời gian ngắn ngủn, đã xảy ra năm lần. Thế là, hắn biết vì sao cảnh sát thường xuyên đi tuần nơi này, vì sao cảnh sát không ngủ mà vẫn tới nơi này nhìn qua, còn có vì sao ngày đó nàng lại mở cửa cho hắn đi vào! Nàng tuy rằng thực thông minh, lại quá mức thiện lương và mềm lòng, hơn nữa bản thân lại không biết cách chăm sóc mình!
Bề ngoài nàng thoạt nhìn ôn nhu hiền lành, một dáng vẻ cô gái nhỏ bé, trên thực tế lại cố chấp đòi mạng, chỉ cần trong lòng nàng quyết định, vô luận người khác nói đến rát cổ bỏng họng thế nào, nàng vẫn ôn nhu mỉm cười, miệng không phản đối, trong lòng lại vẫn kiên trì quyết định của mình. Kết quả là nói sao cũng không được, sau tình huống khuyên không nghe, hắn cũng chỉ có thể theo nàng, để nàng ngồi trong tiệm, rồi mới tự tay thay nàng giải quyết mọi chuyện trong tiệm. Giúp Tiểu Trương, chính là nhất thời không nhịn được, giúp những người khác, cũng là bởi vì nếu hắn không nhúng tay, nàng mười thì lại tám chín phần ngồi nghe người khác oán giận, thậm chí chỉ để an ủi những người đó mà muốn mở cửa đến tận nửa đêm.
Trời mới biết hắn có bao nhiêu vất vả để chạy tới chạy lui với đám khách này, mới có thể bắt buộc cô gái không biết tĩnh dưỡng này về nhà ngủ. Nàng đang ngủ lại khụ hai tiếng, hắn nhíu mày, nhìn người xe đi lại ngoài cửa sổ, có chút đau đầu thở dài.
Hắn luôn luôn không thích quan hệ với người khác, ai có thể lại dự đoán được chỉ một tiệm cà phê nho nhỏ lại có thể níu kéo hắn đến gần hai tháng, bảo hắn gọi tên từng người khách quen cùng công việc cúa họ, thậm chí ngay cả tổ tông mười tám đời của đối phương cũng có thể đọc làu làu.
Hơn nữa hắn tựa hồ quá để ý nàng. Cái này không tốt lắm.
Liếc mắt thoạt nhìn cô gái mảnh mai kia, hắn thở dài. Thật sự không tốt lắm…
“Chết tiệt.”
Một câu nguyền rủa, làm cho nàng vừa đi đưa cà phê quay lại hỏi. “Cái gì?”
“Không có gì.” Liếc mắt qua nhìn hắn, Bạch Vân lại cúi đầu rửa đồ trên tay.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng rồi nguyền rủa cái câu lỡ mồm kia, nàng cảm mới khỏe hơn có một chút thôi, hắn cũng không nghĩ sẽ đem lại phiền toái và áp lực cho nàng. Chỉ có người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ không phải là khách quen.
“Cô quen sao?” Hắn lại hỏi như vậy, là vì người đàn ông kia dù cố ý hay vô tình thì vẫn nhìn Bạch Vân.
“Không biết.” Nàng trả lời rất nhanh, đầu cũng không ngẩng.
“Bạn trai cũ?” Hắn nói xong khụ một tiếng, hy vọng khẩu khí của mình nghe qua không có gì kỳ lạ.
Nàng trừng hắn, liếc mắt qua một cái, “Tôi nói là không biết.”
“Biểu tình của cô không giống như thế.” Hắn nhíu mày nói.
Bạch Vân ngừng lại công việc trong tay, có chút ảo não nhìn hắn nói: “Đừng có dùng cái biểu hiện ấy với tôi.”
Cái này hắn lại càng không hiểu. “Như thế nào là cái biểu hiện ấy?”
“Biểu hiện giống như anh không gì là không biết.” nàng một tay lau bàn, một tay lại chống lên hông, hừ giọng nói: “Bởi vì thật sự là tôi không biết hắn.”
“Tôi không có gì là không biết.”
“Ừm hừ.” Bạch Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Phải là giống như tôi đã nói, anh không phải không gì không biết, mà là anh có biểu hiện giống như vậy.”
Biểu hiện? Hắn như thế nào lại không biết?
Khấu Thiên Ngang buồn cười nhìn nàng hỏi: “Tôi biểu hiện như thế để làm gì?”
“Làm cho người khác nghe lời anh nói.”
Hắn tựa hồ cứng người một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, lại tác động lên khoé miệng, giỡn nói: “Tôi chỉ muốn biết tại sao người đàn ông kia lại làm cho cô cảm thấy tâm trạng phức tạp, không phải là phạm tội rồi bị lên án là nói gì người khác cũng phải nghe theo chứ”
“Hắn không hề làm tâm trạng tôi phức tạp, chỉ là tôi…” Nàng nói một nửa như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngừng lại.
“Là cái gì?” Không biết vì sao nàng dừng lại, hắn không nhịn được truy hỏi.
Trong đầu suy nghĩ nhanh, Bạch Vân nhìn hắn, lại nhìn nhìn người đàn ông kia, rất nhanh có kết luận. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi: “Trên thực tế, tôi có việc nhỏ nhờ anh.”
“Chuyện gì thế?”
“Làm bạn trai tôi.”
Vừa mở miệng, nàng đã nghĩ phải cắn đầu lưỡi của chính mình, nhưng ngoài cái này, nàng không nghĩ được biện pháp ngăn cản chuyện này, cho nên tuy rằng cảm thấy có chút xấu hổ, nàng vẫn không chớp mắt nhìn hắn, chờ hắn trả lời.
Hắn sửng sốt một chút, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Đây là việc công?”
“Việc riêng.”
“Bởi vì hắn?”
“Còn vì cái khác.”
“Khác?” Hăn biết mình không nên cảm thấy hờn giận, nhưng trong lòng lại không hiểu sao vẫn thấy sôi lên.
“Tôi từng nói với anh, về bạn bè của tôi có phải không?”
“Phải.” Hắn gật đầu tỏ vẻ biết.
“Các cô ấy đều đã kết hôn.”
“Chuyện này và chuyện đấy có quan hệ gì?”
“Anh hẳn còn nhớ La Lan chứ?”
Khấu Thiên Ngang gật đầu, người con gái xinh đẹp động lòng người như vậy, rất khó làm cho người ta quên.
Bạch Vân nhìn hắn, thở dài, “Quan hệ là ở đó, trong nhà La Lan làm hồng nương, mà mẹ cô ấy lại cho rằng phụ nữ qua ba mươi tuổi không thể lấy chồng là chuyện rất đáng thương. Bác gái kia vừa vặn lại quan tâm, bác ấy nói cô gái tốt phải có người yêu thương chăm sóc, như vậy bác ấy thấy là trưởng bối nên lo cho người dưới.”
“Cho nên?”
“Cho nên lần trước vào tiệc mừng của cô ấy, khi bác ấy phát hiện ra tôi không có bạn trai, hai ba ngày đầu mượn một đống ảnh đàn ông cho tôi xem…” Nàng có chút ảo não liếc nhìn vị khách kia, “Người đó là một trong số họ.”
“Một trong số đó?” Không biết vì sao, hắn có cảm giác muốn cười. “Bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu người?”
Bạch Vân lấy ra từ ngăn kéo, đưa một quyển tư liệu toàn người có thể làm quen, ném lên trên bàn. Nhìn tư liệu làm quen kia như lục thất thư pháp, hắn không nhịn được bật cười.
“Đừng cười.” Nàng vừa xấu hổ lại quẫn bách nói: “Bọn họ vốn chỉ là ảnh chụp cùng tư liệu, nhưng từ ngày bắt đầu, đột nhiên liên tiếp một đống người đến, mẹ La có lẽ nói là tôi có mở tiệm, rõ ràng là muốn những người đó đến tận đây để nhìn trực tiếp. Tôi không cảm thấy đứng làm việc ở đây lại có người nhìn chằm chằm soi mói là một chuyện có thể cười.”
“Thật xin lỗi…” Hắn nghẹn cười xin lỗi, nhưng hai vai vẫn bị ý cười kích thích mà run lên.
“Anh rốt cuộc là giúp hay không giúp?” Nàng hồng mặt hỏi.
“Giúp như thế nào?”
“Chính là làm cho những người đó biết, tôi đã… ách…” Không biết nên nói như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Vân càng ngày càng hồng.
“Là hoa đã có chủ?” Hắn giúp nàng nói tiếp.
“Ừm.” nàng gật đầu.
“Cho nên chỉ cần nói với người đàn ông kia là được.”
“Ừm.” Nàng nhẹ nhàng thở ra.
“Cho nên chỉ là nói với những người đàn ông khác cô là quyền sở hữu của tôi?”
“Có lẽ chính là như thế.” Nàng lại gật đầu, bắt đầu cảm kích hắn.
“Cái đấy đơn giản.”
“Thật?”
“Đúng.” Hắn nhếch miệng cười, rồi lại gần khuôn mặt của nàng, cúi đầu hôn nàng.
Môi cong thành một đường.
“Đây không phải là ý tốt.”
“Tôi biết.”
“Tôi ốm vẫn chưa khỏi hẳn.”
“Tôi biết.”
“Anh có thể bị lây bệnh.”
“Tôi biết.”
“Vậy sao anh còn hôn tôi?”
Bởi vì hắn đã muốn hôn nàng từ lâu. Không dám nói cho nàng biết ý nghĩ của mình, hắn chỉ cười đến ngọt ngào, đưa nàng lên xe rồi ngồi vào sau tay lái, mới nói: “Bởi vì đó là phương pháp nhanh nhất để người ta có thể biết được cô là hoa đã có chủ.”
Nàng mở to mắt lên nhìn hắn, sau một lúc lâu mới kéo khoé miệng, giả cười trả lời: “Cái kia…. thật cảm ơn anh.”
Nói xong nàng mở cửa xuống xe, biết hắn sẽ đi theo, nàng cầm túi cứ đi tiếp.
Sau khi nàng bị cảm, hắn kiên trì mỗi ngày đón đưa, nhưng lại là đưa đến thẳng cửa nhà nàng, nàng cũng không xác định vì sao, nhưng đoán có lẽ là vì ngày đó nàng ngất xỉu thật sự đã làm cho hắn sợ hãi, hắn cảm thấy nàng vừa nhỏ gầy lại yếu ớt. Tuy rằng trong lòng cả hai đều biết rõ, nàng cũng không yếu ớt như vậy. Nhưng hắn vẫn kiên trì đưa đón, nàng cũng không ngăn cản, dù sao cũng có lái xe miễn phí để nàng đỡ phải lái, thật là một lợi ích lớn; tuy rằng thân hình to lớn của hắn ngồi trên xe nàng có chút buồn cười.
Khấu Thiên Ngang đi theo sau nàng, giọng kiên định nói: “Cô cũng không thể chối bỏ là phương pháp này rất tiện, tên kia đã bỏ đi rồi, phải không?”
“Đối với một người thì còn hữu hiệu, còn có nhiều người.” Bạch Vân cùng quản lý mỉm cười, làm như là tiếp đón, tiếp tục đi tới phía trước, ấn nút thang máy. “Anh không thể cứ có một người đến lại hôn tôi một lần.”
Trên thực tế, hắn nghĩ vì sao mà không thể được.
Nuốt vào trong miệng câu kia, hắn cũng vẫy vẫy tay với quản lý, nhếch khóe miệng nói: “Nếu nói thẳng với bà mối kia, sẽ đỡ được rất nhiều phiền toái.”
Cửa thang máy mở, Bạch Vân đi vào, nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười, “À.”
“Không phải sao?” Khấu Thiên Ngang đuổi kịp, nhíu mày hỏi lại.
“Nếu mẹ La đơn giản như vậy là có thể dừng lại, bà sẽ không họ La.” Bạch Vân phiêu hắn liếc mắt một cái, tức giận nói.
Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi lên trên.
Hắn cho hai tay vào trong túi quần, đứng ở phía sau nàng, hai mắt lại nhìn hình ảnh nàng ở trên tường thang máy, tò mò hỏi: “Vì sao cô không muốn kết hôn?”
“Không phải tôi không muốn kết hôn, chỉ là không muốn gần gũi.”
“A?”
Bạch Vân nhíu mi, bởi vì nghe ra trong câu nói của hắn có ý hỏi. “A cái gì?”
“Cô ba mươi tuổi mà không có bạn trai.”
“Ok, cho nên? Ý của anh là đàn ông độc thân sẽ không có vấn đề, phụ nữ độc thân chính là một loại bệnh?”
Ô chà, súng lên đạn.
Nàng lườm cái xem thường, nghĩ hắn không thấy được, hắn vô thức giương lên khóe miệng, “Tôi không có ý đó, chỉ là tò mò.”
Thang máy đột nhiên phát ra tiếng vang kỳ quái, rồi mới ngừng.
“
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
825/4406