Tiểu thuyết Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông-full
Lượt xem : |
m, một đôi mắt không tự chủ được nhìn hắn.
Nói thật ra, người đàn ông này thật sự không phải to lớn bình thường, nàng có chút lo lắng sô pha của nàng sẽ bị hắn làm sụp. Có điều, nàng vốn nghĩ hắn đưa nàng về nhà xong đi rồi, không ngờ hắn còn ở lại.
Vô thức ngồi xổm xuống, nàng tò mò ngồi bên người hắn nhìn vào mặt hắn. Người đàn ông kỳ lạ.
Nàng rõ ràng có phòng cho khách, giường tốt không ngủ, người này lại chạy tới phòng khách ngủ sô pha, cũng không lấy chăn ra để đắp, thế mà lại đang ngáy; âm thanh không lớn, nhưng vẫn có. Nhịn xuống việc giúp hắn chỉnh lại tư thế, nàng lo lắng có nên vào phòng lấy chăn đắp cho hắn không, ai ngờ lại hắt xì một cái, nàng nhanh tay che kín miệng.
Hắn không tỉnh. Bạch Vân nhẹ nhàng thở ra, duỗi thẳng chân đứng dậy, phía sau lại thình lình truyền đến tiếng đồng hồ báo thức, nàng hoảng sợ, xoay người sang chỗ khác, mới phát hiện đồng hồ báo thức của nàng bị hắn đặt trên bàn trong phòng khách. Mắt thấy hắn sắp tỉnh, tuy rằng không biết vì sao mình muốn trốn, nàng kinh hoảng cầm cốc nước chạy thật nhanh lên lầu trên, rồi mới chui vào trong chăn giả vờ ngủ.
Tiếng đồng hồ báo thức dừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân hắn. Chỉ chốc lát sau, nàng liền nghe được tiếng hắn trong phòng.
“Bạch Vân?”
Âm thanh của hắn ngay bên tai, nàng tiếp tục giả vờ ngủ.
“Bạch Vân, uống thuốc đi.” Hắn vươn tay vỗ vỗ mặt nàng, âm thanh khàn khàn nồng đậm buồn ngủ.
“Hử?” Nàng mở mắt một đường chỉ hẹp.
“Uống thuốc, bác sĩ nói bốn giờ uống thuốc một lần.” Hắn lắc lắc túi thuốc trong tay.
Nàng sửng sốt, thế này liền hiểu được vì sao hắn phải đặt đồng hồ báo thức. Chậm rãi ngồi dậy, nàng lại đột nhiên cứng đờ, bởi vì quên trong tay còn có một cái cốc thuỷ tinh, thiếu chút nữa cứ như vậy đem ra khỏi chăn.
Không chú ý tới cơ thể cứng ngắc của nàng, Khấu Thiên Ngang lấy gói thuốc đưa ra cho nàng. Bạch Vân giơ tay khác nhận lấy, thừa dịp hắn xoay người lấy nước, nàng nhanh tay ném cốc thuỷ tinh lên sàn nhà.
Cạch!
Bởi vì quá khẩn trương, nàng không cẩn thận hơi dùng sức, tạo ra tiếng vang. Hắn quay đầu, Bạch Vân hoảng hốt nuốt trọn mấy viên thuốc một lần, đưa tay ra lấy cốc nước trên tay hắn, ngửa đầu uồng liền một hơi.
“Cẩn thận, nóng.” Hắn hoảng sợ, muốn ngăn lại thì đã không còn kịp nữa.
Bởi vì rất nóng, Bạch Vân trong lúc nhất thời không nghĩ đến việc nhổ ra, cứ thế liền nuốt vào, kết quả nước sôi làm bỏng bên trong miệng nàng, mặt của nàng cũng trở thành tương đương với quái vật, đôi mắt cứ thế trừng thật lớn.
“Đừng cố gắng nuốt, nhổ ra, nhổ ra!” Sợ nàng làm việc ngốc nghếch, hắn nhanh tay cầm lấy cốc nước trên tay nàng, đưa cái cốc kề đến bên miệng nàng.
Nàng rất nhanh chóng nhổ nước ra khỏi miệng, viên thuốc cũng thế mà đi ra.
“A…a…a… nóng quá…” Nàng há miệng mãnh liệt hít vào thở ra.
“Thật có lỗi, không có nước lạnh, đành phải rót nước nóng, tôi không ngờ cô lại uống nhanh như thế.” Hắn vẻ mặt buồn cười đem cốc nước đổ vào bồn cầu, rồi rót cốc nước lạnh. “Đây là nước lã, đừng uống vội, tôi đi lấy cốc khác.”
Nàng xấu hổ nhận cốc nước, nghe lời dùng nước lã lạnh.
Hắn đi một lúc lâu, nàng không nhịn được ôm mặt rên rỉ. Trời ạ, quá mất mặt, thật sự là mất mặt mà chết, nàng đang làm cái gì đây?
Nàng liếc mắt nhìn cốc thuỷ tinh nằm trên bàn, lại liếc mắt nhìn cái còn lại trên sàn là đầu sỏ tất cả, tức giận lườm cái xem thường. Có điều, nàng thấy tốt xấu gì vẫn là nàng! Chạy đi đâu chứ? Đây là nhà nàng! Nàng xuất hiện trong phòng khách của mình chính là chuyện bình thường, kỳ lạ hẳn là cái tên công khai ở nhà người ta chứ? Người ta lại không thừa dịp hắn đang ngủ mà có ý định quấy rối.
Những suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, mặt nàng đỏ lên, giương mắt nhìn về phía trần nhà, thì thào phản bác nói: “Tôi mới là không có ý đồ quấy rối hắn….”
“Cái gì?” Vừa lên lầu chợt nghe thấy tiếng nàng nói chuyện, Khấu Thiên Ngang bỏ thêm cục đá vào trong cốc nước nóng, “Xin lỗi, tôi không nghe rõ.”
“Không có gì.” Nàng trừng hắn, đột nhiên cảm thấy có phải mình không hợp với hắn không? “Tôi không nói chuyện với anh.”
Hắn rõ ràng nghe thấy tiếng nàng nói chuyện, Khấu Thiên Ngang nhíu mày nhìn nàng, không hỏi thêm lần nào nữa.
Nàng bỏ qua thần sắc có một chút ngạc nhiên lẫn khó chịu, nói nhỏ ra tiếng: “Tôi chỉ lầu bầu một mình.”
“Ừm hừ.” Hắn gật đầu, một dáng vẻ đã hiểu.
Bạch Vân nhíu mày trừng hắn, không biết vì sao càng cảm thấy thêm khó chịu.
Hắn đưa lượt thuốc mới cùng cốc nước cho nàng, Bạch Vân đưa tay ra nhận, thử trước một chút, xác định nước vừa, mới bắt đầu uống với thuốc.
“Cô đã hạ sốt chưa?” Hắn cất chỗ thuốc còn lại, vừa nói xong đột nhiên cảm thấy hỏi nàng cũng như không, cho nên trực tiếp vươn tay ra, sờ trán của nàng, rồi tự đo với nhiệt độ của chính mình.
Bạch Vân cả người lại cứng đờ, tay hắn cơ hồ che khuất một nửa tầm mắt của nàng. Nhịn xuống cảm giác xúc động, nàng dùng một nửa tầm mắt còn lại, nhìn lên bàn chân hắn, nàng nghi ngờ quần trắng của hắn có phải quá lớn. Nói đi nói lại, chân hắn quả nhiên rất lớn, có lẽ có thể to gấp hai lần nàng. Người đàn ông này rốt cuộc ăn gì để khi trưởng thành lên có thể lớn như vậy?
“Hình như tốt hơn nhiều.” Vừa lòng rút tay về, Khấu Thiên Ngang cầm cốc nước trong tay nàng, khóe miệng khẽ nhếch nói: “Cô có muốn ăn chút cháo không?”
Nhìn hắn, nàng lắc đầu.
“Vậy cô cứ ngủ đi, tôi ở dưới lầu, có việc gì thì gọi tôi một tiếng là được.”
Nàng mở miệng muốn nói gì đó, nghĩ thế nào lại không nói nữa, gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Hắn cầm cốc nước đứng lên, xoay người đi xuống lầu.
Liếc mắt nhìn thấy hắn đặt túi thuốc trên bàn, lương tâm đang yên lặng bất an vội lên tiếng. Thở dài, Bạch Vân đứng dậy khỏi giường, vừa đi vừa nói.
“Này…”
Hắn quay đầu ngẩng đầu, “Hử?”
“Tôi có phòng dành cho khách.” Nàng chỉ chỉ vào gian phòng khác.
“Cám ơn.” Hắn mỉm cười.
Nàng lại trèo lên giường nằm, sau đó không lâu, nàng nghe được tiếng hắn đi vào trong phòng, cũng không bao lâu, lại nghe thấy tiếng hắn đi ra.
Hắn sao lại không vào. Nàng nhìn trần nhà, nhíu mày. Sau một lúc lâu, cuối cùng nàng không kìm nổi lòng hiếu kỳ của mình, lén lút đi đến cầu thang đi xuồng lầu, lại vẫn thấy hắn đang ngủ trên sô pha, chỉ là trên người có thêm cái chăn. Theo đó, nàng nghe được tiếng hắn ngáy nhỏ. Đồ… ngu ngốc… này…
Nàng thật không hiểu, vô lực thầm nghĩ dưới đáy lòng, khóe miệng lại không nhịn được mà nở một nụ cười yếu ớt.
Đồng hồ báo thức vang lên. Nàng vươn tay ấn nút tắt đồng hồ báo thức, vẫn buồn ngủ mà ngồi dậy, lại thấy đồng hồ báo thức đặt phía trên một tờ giấy. Nàng cầm tờ giấy lên xem, chỉ thấy trên đó viết như rồng bay phượng múa!
“Bạch Vân:
Tôi đi mở cửa tiệm, trong bếp có ít cháo, chỉ cần hâm nóng lại một chút là có thể ăn. Thuốc ở trên bàn bốn tiếng thì uống một lần. Thuốc màu đỏ là thuốc hạ sốt, nếu cô không sốt thì không cần phải uống.
Tôi sẽ cố lo việc trong tiệm, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt.
P/s: Nhớ phải dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ.”
A! Nhiệt kế? Nhà nàng không có nhiệt kế? Nàng nhìn một cái xem thường, khi nhìn xuống chỗ đặt đồng hồ báo thức lại thấy có một hộp hình chữ nhật nho nhỏ.
Nàng ngây người một chút, cầm hộp lên xem, mặt trên của hộp có viết hai chữ – nhiệt kế! Như thế này thì thật sự…
Bạch Vân kinh ngạc bật cười, phát hiện thế này cũng quá công thức. Được rồi, được rồi, đo nhiệt kế liền đo nhiệt kế. Cười cười lấy nhiệt kế ra khỏi hộp, nàng theo phương pháp sử dụng đặt lên trên miệng, ngoan ngoãn chờ đến hết thời gian quy định để lấy ra xem.
“Xem đi, đã nói là không sốt.” Nhìn vết hồng ở trên nhiệt kế tự nhủ, nàng dương dương tự đắc nhướn mi, âm thanh lầu bầu: “Không có gì ngạc nhiên cả.”
Đứng lên, nàng đi xuống lầu đến phòng tắm để đánh răng rửa mặt, quyết định ăn xong cháo thì sẽ đi đến tiệm xem sao.
“Tôi đặt đồng hồ báo thức không phải là để cô đi ra đây.”
“Tôi đã uống thuốc rồi.”
“Cô đang bị sốt.”
“Đã hạ rồi.” Nàng nói xong liền lấy nhiệt kế từ trong túi ra, đưa đến cho hắn. “Tôi ra đằng trước xem sao.”
Hắn không vui lập tức nhíu mày, còn muốn nói nữa, chuông gió trước cửa liền vang, Tiểu Trương làm việc ở tòa nhà lớn đối diện hổn hển chạy vào, trong tay vung lên một tập tài liệu.
“Khấu ca, Khấu ca, thành công rồi! Em làm theo lời anh, đối phương đồng ý hợp tác cùng chúng em rồi!”
“Thật sao? Như thế thì tốt quá.” Hắn mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Tiểu Trương.
“Khấu ca, cám ơn anh, nếu không phải nhờ anh, em tuyệt đối sẽ không thành công!” Tiểu Trương kích động mãnh liệt nắm lấy tay hắn, “Thật sự cám ơn anh.”
“Không có gì, là do bản thân em chịu cố gắng.” Khấu Thiên Ngang nhìn tên tiểu tử chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, cười nói: “Anh chỉ đưa ra ý kiến, tiếp theo thì phải xem chính bản thân em, cố gắng làm, đừng dễ dàng buông tay từ bỏ, em nhất định sẽ thành công.”
Tiểu Trương vẻ mặt cảm động, “Mặc kệ nói thế nào, vẫn là thật cám ơn anh, em phải lập tức trở về đàm phán hợp đồng, tí nữa em sẽ mời anh ăn cơm.”
“Ăn bữa cơm thì không cần đâu, sau này có rảnh thì lại đây ngồi.”
“Em sẽ, nhất định đến! Cám ơn!” Tiểu Trương lại dùng lực mà lắc lắc bàn tay của Khấu Thiên Ngang, nghe thấy tiếng đồng nghiệp gọi, vội vàng quay lại chạy ra xe, lúc gần đến nơi, cũng không quên quay lại vẫy vẫy tay với người ở trong tiệm.
Bạch Vân nhìn một màn như vậy liền cảm thấy choáng váng, sau một lúc lâu, mới có cách mở miệng hỏi: “Chuyện gì thế này?”
“Không có gì.” Như là lúc này mới phát hiện ra là có nàng tồn tại, hắn đột nhiên không được tự nhiên đứng lên, nói qua loa hai ba câu: “Hai ngày trước cậu ấy có tới đây, tôi thấy cậu ấy hình như có chút phiền toái, cho nên cho một chút ý kiến.”
“Ý kiến gì?”
“Khụ ừm, chỉ là một chút ý kiến trong công việc.” Hắn lập lờ nói xong, liền xoay người vào phòng bếp.
Bạch Vân kỳ quái nhìn bóng dáng hắn, đôi mi thanh tú nhíu lại. Công ty Tiểu Trương làm quảng cáo, hắn có thể cho người ta cái ý kiến quỷ quái gì? Liếc mắt nhìn tòa nhà lớn là công ty quảng cáo được cho là có chút danh tiếng, theo thói quen định cầm cốc thủy tinh ra rửa, vòi nước liền có người lập tức đóng lại.
Nàng ngẩng đầu, thấy Khấu Thiên Ngang vội vàng quay lại từ trong bếp. Thiếu chút nữa đã quên cô gái này đang bị sốt!
Hắn trừng mắt nhìn thẳng nàng mà nói: “Cô cứ đứng yên đi.”
Nàng vẻ mặt bình tĩnh nói: “Cái cốc bẩn.”
“Chút nữa tôi sẽ rửa.” Hắn lấy cốc cà phê ra khỏi tay nàng, bắt buộc nàng bỏ ý nghĩ làm việc, lại bắt buộc nàng ngồi ở vị trí nàng thường hay ngồi, rồi lấy từ ngăn tủ một cuốn tiểu thuyết dúi vào tay nàng. “Nếu cô muốn ở đây, có thể, cô ngồi đây đọc tiểu thuyết.”
Oa nha.
Bạch Vân cầm tiểu thuyết, nhìn hắn, rồi lại nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay, tuy rằng nàng đã xem qua cuốn này, có điều nếu người này cứ kiên trì như thế, nàng nghĩ là nàng vẫn nên nghe theo.
Chương 5
Vài ngày sau, nàng phát hiện Tiểu Trương không phải là người duy nhất nhận được “ý kiến” của hắn.
Trên thực tế, người nhận được những ý kiến của hắn quả thật không ít, ông chủ cách vách mở tiệm bán hoa, rồi cả Chu tiên sinh mở tiệm đồ điện ở đối diện, cả Doanh tiểu thư của quầy bán quần áo cạnh cửa hàng bách hoá, đến cả tiểu đệ đưa cà phê cho tiệm, thậm chí cả Ngô tiểu đệ ở lầu bốn cũng chạy xuống xin hắn chỉ dạy thêm cho môn hoá.
“Anh rốt cuộc có làm được không? Đừng dạy bừa người ta.” Có một ngày, nàng cuối cùng lấy danh nghĩa đưa cà phê, không nhịn được đi ra xem, lại phát hiện Ngô tiểu đệ hỏi hắn về hoá học.
“Yên tâm, trước tôi học khoa này lợi hại lắm.” Hắn chỉ cười cười, muốn nàng an tâm, tiếp tục giải thích cho Ngô tiểu đệ về đề mục hoá học kia.
Những ký hiệu hoá học này đối với nàng mà nói quả thực là cùng chung loại với giun, nàng căn bản là muốn làm rõ xem hắn rốt cuộc là biết thật hay biết giả, nhưng thấy hắn giải thích như vậy, nàng cũng chỉ có thể nghĩ hắn biết thật. Kết quả là sau hai ngày có bài kiểm tra kia, thì vợ chồng họ Ngô mà nàng chưa từng thấy trước đó lại thành khách quen, hơn nữa cơ hồ coi hắn thành thần m
Nói thật ra, người đàn ông này thật sự không phải to lớn bình thường, nàng có chút lo lắng sô pha của nàng sẽ bị hắn làm sụp. Có điều, nàng vốn nghĩ hắn đưa nàng về nhà xong đi rồi, không ngờ hắn còn ở lại.
Vô thức ngồi xổm xuống, nàng tò mò ngồi bên người hắn nhìn vào mặt hắn. Người đàn ông kỳ lạ.
Nàng rõ ràng có phòng cho khách, giường tốt không ngủ, người này lại chạy tới phòng khách ngủ sô pha, cũng không lấy chăn ra để đắp, thế mà lại đang ngáy; âm thanh không lớn, nhưng vẫn có. Nhịn xuống việc giúp hắn chỉnh lại tư thế, nàng lo lắng có nên vào phòng lấy chăn đắp cho hắn không, ai ngờ lại hắt xì một cái, nàng nhanh tay che kín miệng.
Hắn không tỉnh. Bạch Vân nhẹ nhàng thở ra, duỗi thẳng chân đứng dậy, phía sau lại thình lình truyền đến tiếng đồng hồ báo thức, nàng hoảng sợ, xoay người sang chỗ khác, mới phát hiện đồng hồ báo thức của nàng bị hắn đặt trên bàn trong phòng khách. Mắt thấy hắn sắp tỉnh, tuy rằng không biết vì sao mình muốn trốn, nàng kinh hoảng cầm cốc nước chạy thật nhanh lên lầu trên, rồi mới chui vào trong chăn giả vờ ngủ.
Tiếng đồng hồ báo thức dừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân hắn. Chỉ chốc lát sau, nàng liền nghe được tiếng hắn trong phòng.
“Bạch Vân?”
Âm thanh của hắn ngay bên tai, nàng tiếp tục giả vờ ngủ.
“Bạch Vân, uống thuốc đi.” Hắn vươn tay vỗ vỗ mặt nàng, âm thanh khàn khàn nồng đậm buồn ngủ.
“Hử?” Nàng mở mắt một đường chỉ hẹp.
“Uống thuốc, bác sĩ nói bốn giờ uống thuốc một lần.” Hắn lắc lắc túi thuốc trong tay.
Nàng sửng sốt, thế này liền hiểu được vì sao hắn phải đặt đồng hồ báo thức. Chậm rãi ngồi dậy, nàng lại đột nhiên cứng đờ, bởi vì quên trong tay còn có một cái cốc thuỷ tinh, thiếu chút nữa cứ như vậy đem ra khỏi chăn.
Không chú ý tới cơ thể cứng ngắc của nàng, Khấu Thiên Ngang lấy gói thuốc đưa ra cho nàng. Bạch Vân giơ tay khác nhận lấy, thừa dịp hắn xoay người lấy nước, nàng nhanh tay ném cốc thuỷ tinh lên sàn nhà.
Cạch!
Bởi vì quá khẩn trương, nàng không cẩn thận hơi dùng sức, tạo ra tiếng vang. Hắn quay đầu, Bạch Vân hoảng hốt nuốt trọn mấy viên thuốc một lần, đưa tay ra lấy cốc nước trên tay hắn, ngửa đầu uồng liền một hơi.
“Cẩn thận, nóng.” Hắn hoảng sợ, muốn ngăn lại thì đã không còn kịp nữa.
Bởi vì rất nóng, Bạch Vân trong lúc nhất thời không nghĩ đến việc nhổ ra, cứ thế liền nuốt vào, kết quả nước sôi làm bỏng bên trong miệng nàng, mặt của nàng cũng trở thành tương đương với quái vật, đôi mắt cứ thế trừng thật lớn.
“Đừng cố gắng nuốt, nhổ ra, nhổ ra!” Sợ nàng làm việc ngốc nghếch, hắn nhanh tay cầm lấy cốc nước trên tay nàng, đưa cái cốc kề đến bên miệng nàng.
Nàng rất nhanh chóng nhổ nước ra khỏi miệng, viên thuốc cũng thế mà đi ra.
“A…a…a… nóng quá…” Nàng há miệng mãnh liệt hít vào thở ra.
“Thật có lỗi, không có nước lạnh, đành phải rót nước nóng, tôi không ngờ cô lại uống nhanh như thế.” Hắn vẻ mặt buồn cười đem cốc nước đổ vào bồn cầu, rồi rót cốc nước lạnh. “Đây là nước lã, đừng uống vội, tôi đi lấy cốc khác.”
Nàng xấu hổ nhận cốc nước, nghe lời dùng nước lã lạnh.
Hắn đi một lúc lâu, nàng không nhịn được ôm mặt rên rỉ. Trời ạ, quá mất mặt, thật sự là mất mặt mà chết, nàng đang làm cái gì đây?
Nàng liếc mắt nhìn cốc thuỷ tinh nằm trên bàn, lại liếc mắt nhìn cái còn lại trên sàn là đầu sỏ tất cả, tức giận lườm cái xem thường. Có điều, nàng thấy tốt xấu gì vẫn là nàng! Chạy đi đâu chứ? Đây là nhà nàng! Nàng xuất hiện trong phòng khách của mình chính là chuyện bình thường, kỳ lạ hẳn là cái tên công khai ở nhà người ta chứ? Người ta lại không thừa dịp hắn đang ngủ mà có ý định quấy rối.
Những suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, mặt nàng đỏ lên, giương mắt nhìn về phía trần nhà, thì thào phản bác nói: “Tôi mới là không có ý đồ quấy rối hắn….”
“Cái gì?” Vừa lên lầu chợt nghe thấy tiếng nàng nói chuyện, Khấu Thiên Ngang bỏ thêm cục đá vào trong cốc nước nóng, “Xin lỗi, tôi không nghe rõ.”
“Không có gì.” Nàng trừng hắn, đột nhiên cảm thấy có phải mình không hợp với hắn không? “Tôi không nói chuyện với anh.”
Hắn rõ ràng nghe thấy tiếng nàng nói chuyện, Khấu Thiên Ngang nhíu mày nhìn nàng, không hỏi thêm lần nào nữa.
Nàng bỏ qua thần sắc có một chút ngạc nhiên lẫn khó chịu, nói nhỏ ra tiếng: “Tôi chỉ lầu bầu một mình.”
“Ừm hừ.” Hắn gật đầu, một dáng vẻ đã hiểu.
Bạch Vân nhíu mày trừng hắn, không biết vì sao càng cảm thấy thêm khó chịu.
Hắn đưa lượt thuốc mới cùng cốc nước cho nàng, Bạch Vân đưa tay ra nhận, thử trước một chút, xác định nước vừa, mới bắt đầu uống với thuốc.
“Cô đã hạ sốt chưa?” Hắn cất chỗ thuốc còn lại, vừa nói xong đột nhiên cảm thấy hỏi nàng cũng như không, cho nên trực tiếp vươn tay ra, sờ trán của nàng, rồi tự đo với nhiệt độ của chính mình.
Bạch Vân cả người lại cứng đờ, tay hắn cơ hồ che khuất một nửa tầm mắt của nàng. Nhịn xuống cảm giác xúc động, nàng dùng một nửa tầm mắt còn lại, nhìn lên bàn chân hắn, nàng nghi ngờ quần trắng của hắn có phải quá lớn. Nói đi nói lại, chân hắn quả nhiên rất lớn, có lẽ có thể to gấp hai lần nàng. Người đàn ông này rốt cuộc ăn gì để khi trưởng thành lên có thể lớn như vậy?
“Hình như tốt hơn nhiều.” Vừa lòng rút tay về, Khấu Thiên Ngang cầm cốc nước trong tay nàng, khóe miệng khẽ nhếch nói: “Cô có muốn ăn chút cháo không?”
Nhìn hắn, nàng lắc đầu.
“Vậy cô cứ ngủ đi, tôi ở dưới lầu, có việc gì thì gọi tôi một tiếng là được.”
Nàng mở miệng muốn nói gì đó, nghĩ thế nào lại không nói nữa, gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Hắn cầm cốc nước đứng lên, xoay người đi xuống lầu.
Liếc mắt nhìn thấy hắn đặt túi thuốc trên bàn, lương tâm đang yên lặng bất an vội lên tiếng. Thở dài, Bạch Vân đứng dậy khỏi giường, vừa đi vừa nói.
“Này…”
Hắn quay đầu ngẩng đầu, “Hử?”
“Tôi có phòng dành cho khách.” Nàng chỉ chỉ vào gian phòng khác.
“Cám ơn.” Hắn mỉm cười.
Nàng lại trèo lên giường nằm, sau đó không lâu, nàng nghe được tiếng hắn đi vào trong phòng, cũng không bao lâu, lại nghe thấy tiếng hắn đi ra.
Hắn sao lại không vào. Nàng nhìn trần nhà, nhíu mày. Sau một lúc lâu, cuối cùng nàng không kìm nổi lòng hiếu kỳ của mình, lén lút đi đến cầu thang đi xuồng lầu, lại vẫn thấy hắn đang ngủ trên sô pha, chỉ là trên người có thêm cái chăn. Theo đó, nàng nghe được tiếng hắn ngáy nhỏ. Đồ… ngu ngốc… này…
Nàng thật không hiểu, vô lực thầm nghĩ dưới đáy lòng, khóe miệng lại không nhịn được mà nở một nụ cười yếu ớt.
Đồng hồ báo thức vang lên. Nàng vươn tay ấn nút tắt đồng hồ báo thức, vẫn buồn ngủ mà ngồi dậy, lại thấy đồng hồ báo thức đặt phía trên một tờ giấy. Nàng cầm tờ giấy lên xem, chỉ thấy trên đó viết như rồng bay phượng múa!
“Bạch Vân:
Tôi đi mở cửa tiệm, trong bếp có ít cháo, chỉ cần hâm nóng lại một chút là có thể ăn. Thuốc ở trên bàn bốn tiếng thì uống một lần. Thuốc màu đỏ là thuốc hạ sốt, nếu cô không sốt thì không cần phải uống.
Tôi sẽ cố lo việc trong tiệm, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt.
P/s: Nhớ phải dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ.”
A! Nhiệt kế? Nhà nàng không có nhiệt kế? Nàng nhìn một cái xem thường, khi nhìn xuống chỗ đặt đồng hồ báo thức lại thấy có một hộp hình chữ nhật nho nhỏ.
Nàng ngây người một chút, cầm hộp lên xem, mặt trên của hộp có viết hai chữ – nhiệt kế! Như thế này thì thật sự…
Bạch Vân kinh ngạc bật cười, phát hiện thế này cũng quá công thức. Được rồi, được rồi, đo nhiệt kế liền đo nhiệt kế. Cười cười lấy nhiệt kế ra khỏi hộp, nàng theo phương pháp sử dụng đặt lên trên miệng, ngoan ngoãn chờ đến hết thời gian quy định để lấy ra xem.
“Xem đi, đã nói là không sốt.” Nhìn vết hồng ở trên nhiệt kế tự nhủ, nàng dương dương tự đắc nhướn mi, âm thanh lầu bầu: “Không có gì ngạc nhiên cả.”
Đứng lên, nàng đi xuống lầu đến phòng tắm để đánh răng rửa mặt, quyết định ăn xong cháo thì sẽ đi đến tiệm xem sao.
“Tôi đặt đồng hồ báo thức không phải là để cô đi ra đây.”
“Tôi đã uống thuốc rồi.”
“Cô đang bị sốt.”
“Đã hạ rồi.” Nàng nói xong liền lấy nhiệt kế từ trong túi ra, đưa đến cho hắn. “Tôi ra đằng trước xem sao.”
Hắn không vui lập tức nhíu mày, còn muốn nói nữa, chuông gió trước cửa liền vang, Tiểu Trương làm việc ở tòa nhà lớn đối diện hổn hển chạy vào, trong tay vung lên một tập tài liệu.
“Khấu ca, Khấu ca, thành công rồi! Em làm theo lời anh, đối phương đồng ý hợp tác cùng chúng em rồi!”
“Thật sao? Như thế thì tốt quá.” Hắn mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Tiểu Trương.
“Khấu ca, cám ơn anh, nếu không phải nhờ anh, em tuyệt đối sẽ không thành công!” Tiểu Trương kích động mãnh liệt nắm lấy tay hắn, “Thật sự cám ơn anh.”
“Không có gì, là do bản thân em chịu cố gắng.” Khấu Thiên Ngang nhìn tên tiểu tử chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, cười nói: “Anh chỉ đưa ra ý kiến, tiếp theo thì phải xem chính bản thân em, cố gắng làm, đừng dễ dàng buông tay từ bỏ, em nhất định sẽ thành công.”
Tiểu Trương vẻ mặt cảm động, “Mặc kệ nói thế nào, vẫn là thật cám ơn anh, em phải lập tức trở về đàm phán hợp đồng, tí nữa em sẽ mời anh ăn cơm.”
“Ăn bữa cơm thì không cần đâu, sau này có rảnh thì lại đây ngồi.”
“Em sẽ, nhất định đến! Cám ơn!” Tiểu Trương lại dùng lực mà lắc lắc bàn tay của Khấu Thiên Ngang, nghe thấy tiếng đồng nghiệp gọi, vội vàng quay lại chạy ra xe, lúc gần đến nơi, cũng không quên quay lại vẫy vẫy tay với người ở trong tiệm.
Bạch Vân nhìn một màn như vậy liền cảm thấy choáng váng, sau một lúc lâu, mới có cách mở miệng hỏi: “Chuyện gì thế này?”
“Không có gì.” Như là lúc này mới phát hiện ra là có nàng tồn tại, hắn đột nhiên không được tự nhiên đứng lên, nói qua loa hai ba câu: “Hai ngày trước cậu ấy có tới đây, tôi thấy cậu ấy hình như có chút phiền toái, cho nên cho một chút ý kiến.”
“Ý kiến gì?”
“Khụ ừm, chỉ là một chút ý kiến trong công việc.” Hắn lập lờ nói xong, liền xoay người vào phòng bếp.
Bạch Vân kỳ quái nhìn bóng dáng hắn, đôi mi thanh tú nhíu lại. Công ty Tiểu Trương làm quảng cáo, hắn có thể cho người ta cái ý kiến quỷ quái gì? Liếc mắt nhìn tòa nhà lớn là công ty quảng cáo được cho là có chút danh tiếng, theo thói quen định cầm cốc thủy tinh ra rửa, vòi nước liền có người lập tức đóng lại.
Nàng ngẩng đầu, thấy Khấu Thiên Ngang vội vàng quay lại từ trong bếp. Thiếu chút nữa đã quên cô gái này đang bị sốt!
Hắn trừng mắt nhìn thẳng nàng mà nói: “Cô cứ đứng yên đi.”
Nàng vẻ mặt bình tĩnh nói: “Cái cốc bẩn.”
“Chút nữa tôi sẽ rửa.” Hắn lấy cốc cà phê ra khỏi tay nàng, bắt buộc nàng bỏ ý nghĩ làm việc, lại bắt buộc nàng ngồi ở vị trí nàng thường hay ngồi, rồi lấy từ ngăn tủ một cuốn tiểu thuyết dúi vào tay nàng. “Nếu cô muốn ở đây, có thể, cô ngồi đây đọc tiểu thuyết.”
Oa nha.
Bạch Vân cầm tiểu thuyết, nhìn hắn, rồi lại nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay, tuy rằng nàng đã xem qua cuốn này, có điều nếu người này cứ kiên trì như thế, nàng nghĩ là nàng vẫn nên nghe theo.
Chương 5
Vài ngày sau, nàng phát hiện Tiểu Trương không phải là người duy nhất nhận được “ý kiến” của hắn.
Trên thực tế, người nhận được những ý kiến của hắn quả thật không ít, ông chủ cách vách mở tiệm bán hoa, rồi cả Chu tiên sinh mở tiệm đồ điện ở đối diện, cả Doanh tiểu thư của quầy bán quần áo cạnh cửa hàng bách hoá, đến cả tiểu đệ đưa cà phê cho tiệm, thậm chí cả Ngô tiểu đệ ở lầu bốn cũng chạy xuống xin hắn chỉ dạy thêm cho môn hoá.
“Anh rốt cuộc có làm được không? Đừng dạy bừa người ta.” Có một ngày, nàng cuối cùng lấy danh nghĩa đưa cà phê, không nhịn được đi ra xem, lại phát hiện Ngô tiểu đệ hỏi hắn về hoá học.
“Yên tâm, trước tôi học khoa này lợi hại lắm.” Hắn chỉ cười cười, muốn nàng an tâm, tiếp tục giải thích cho Ngô tiểu đệ về đề mục hoá học kia.
Những ký hiệu hoá học này đối với nàng mà nói quả thực là cùng chung loại với giun, nàng căn bản là muốn làm rõ xem hắn rốt cuộc là biết thật hay biết giả, nhưng thấy hắn giải thích như vậy, nàng cũng chỉ có thể nghĩ hắn biết thật. Kết quả là sau hai ngày có bài kiểm tra kia, thì vợ chồng họ Ngô mà nàng chưa từng thấy trước đó lại thành khách quen, hơn nữa cơ hồ coi hắn thành thần m
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
245/3826