Polly po-cket
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông-full

Lượt xem :
óng dáng hắn đi xa.

Không lâu sau, bầu trời trở nên tối sầm kéo theo mưa phùn.

“Nhìn đi, tớ đã nói là trời sẽ mưa.” La Lan đã đi tới, giúp nàng thu thập này nọ.“Đi thôi, chúng tớ vào trong phòng uống trà.”

Không biết vì sao, Bạch Vân bỗng nhiên cảm thấy có chút lo sợ nghi hoặc bất an, chờ khi nàng phát hiện, nàng đã đứng lên, bỏ lại tiểu thuyết mà đuổi theo, nhưng khi thở hổn hển chạy tới cửa, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hắn ở trong xe Lưu tiên sinh.

Mưa phùn kéo dài đem hết thảy trở nên mông lung, nàng đứng ở trên bậc than, bất an trong lòng biến thành một cảm giác trống rỗng kì lạ.

“Bạch Vân, làm sao vậy? Sao đột nhiên cậu chạy nhanh như vậy?” Nghĩ rằng có chuyện gì, La Lan chạy theo, những người khác cũng lục tục chạy tới.

Nàng quay đầu nhìn bọn họ, rồi mới thoải mái cười ra một chút, “Không… chỉ là tớ… có chuyện quên nói với anh ấy.”

“Làm tớ sợ nhảy dựng.” A Phương nghe vậy nở nụ cười, “Quên, chờ hắn trở về rồi nói là được mà, nhìn cậu chạy nhanh như vậy, tớ còn nghĩ đến là có chuyện gì.”

“Đúng vậy… tớ… tớ cũng không biết mình suy nghĩ cái gì…” Bạch Vân lại cười ra một tiếng, cảm giác trống rỗng trong ngực càng ngày càng lớn.

“Bạch Vân, cậu có khỏe không?” Uy Uy lo lắng hỏi.

“Ừ, đương nhiên, sao hỏi như vậy?” Nàng tiếp tục mỉm cười.

Phạm Di Nông mang theo cái bụng khoan thai chậm rãi đi đến nhíu mày nói,“Cậu đang run cậu biết không?”

“Có sao?” Nàng thì thào nói, nụ cười kia lại hiện lên trên mặt. “Có lẽ là bởi vì trời mưa, cho nên hơi lạnh…”

Bốn cô gái liếc mắt nhìn nhau, xác định cô gái này nói lí do không thích hợp lý, nhưng nàng kiên trì nói không có việc gì, các nàng cũng không hỏi nữa, chỉ kéo nàng trở về phòng trà nói chuyện phiếm.

Ngày hôm đó, Bạch Vân vẫn giữ vẻ mỉm cười của nàng, ngoài trời mưa vẫn tiếp tục rơi.


Chương 8





Ba ngày, hắn không trở về.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, nàng nhìn bộ áo lông màu xám, tựa vào bên cửa sổ. Mưa trên cửa sổ theo đó rơi xuống, nhìn qua cửa sổ cảm giác như lệ đầy mặt nàng. Nàng vươn tay tựa như khẽ vuốt chính mình trên gương, nhưng thế nào cũng không lau đi những giọt nước mắt mưa ở trên cửa sổ kia.

Mưa vẫn rơi, Huân y thảo vì mưa rơi quá nhiều cũng ủ rũ. Nó sắp chết đuối. Huân y thảo không thể quá nhiều nước, nàng biết là chính mình nên đem nó vào trong nhà, nhưng tuyệt đối không muốn động đậy. Hắn đã rời khỏi đây ba ngày.

4 giờ rưỡi, nàng hẳn là phải đi ngủ, buổi sáng còn phải mở tiệm. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng biết cho dù nàng ủ mình trong ổ chăn cũng không ngủ được, cho dù đang ngủ cũng ngủ không ngon. Nàng có thói quen ngủ phải có người ôm, có lẽ ngày mai nàng nên đi mua một cái gối ôm, nói không chừng như vậy sẽ giúp nàng ngủ.

“A…” Ý tưởng này làm cho nàng cười khẽ ra tiếng, tiếng cười của chính mình vang vọng khắp trong phòng, lại làm cho nàng ngưng cười, nghe như vậy thật cô độc.

Chưa bao giờ biết tiếng cười nghe cũng có lúc cô độc, chưa bao giờ biết tịch mịch lại khó chịu như vậy, chưa bao giờ biết thì ra có một ngày nàng lại cảm thấy phòng này quá lớn, chưa bao giờ biết yêu thượng một người… thì ra là đơn giản như vậy… Vẫn nghĩ chỉ là thích hắn mà thôi, ai ngờ mới ba ngày đã tương tư thành hoạ.

Khẽ thở dài, nàng đứng dậy vòng hai tay ôm lấy chính mình. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có mưa còn đang phiêu diêu, từng giọt không ngừng ở cửa sổ chảy lan tràn, chảy xuống, chảy xuống, lại chảy xuống. Nàng không muốn lau đi, chỉ ngồi ôm đầu gối lẳng lặng nhìn. Áo lông trên người vẫn còn lưu lại hương vị của hắn, ngoài cửa sổ huân y thảo gần như đã rơi vào trạng thái hấp hối.

Nàng nghĩ, nếu hắn không trở về… Nàng sẽ chết đuối.

“Đáng chết!”

Phát hiện mình lần thứ năm chạy xe đến con đường quen thuộc, Khấu Thiên Ngang không nhịn được nguyền rủa ra tiếng. Ba ngày ba đêm đẩy nhanh tốc độ, hắn vốn tính sau khi làm xong liền trực tiếp đi đến sân bay. Tiếp tục ở lại thành phố này, hắn sẽ càng bị thêm nhiều người tìm được! Tiếp tục đứng ở đây, hắn bắt đầu nguyền rủa toàn thế giới! Tiếp tục ở bên nàng, nàng sẽ bắt đầu hận hắn!

Hắn lái xe lên đường cao tốc. Đèn đỏ dừng xe lại, hắn lái xe đến gần khu vực đèn báo, chuẩn bị khi đèn xanh thì rẽ phải. Làm như vậy mới là đúng, đúng vậy, hắn có mang theo vé máy bay, cũng nhờ Lưu tiên sinh kia nhắn lại cho nàng, nàng sẽ cười cười, rồi sẽ quên hắn, tựa như hắn chỉ là khách qua đường, rẽ phải theo đường cao tốc đến thẳng sân bay.

Đèn xanh, hắn vẫn cứng đờ. Xe sau bấm còi hai tiếng, hắn chậm rãi hạ chân ga, nắm chặt tay lái nhưng không nhúc nhích, xe đi khỏi ngã tư đường, thẳng tắp đi về phía trước. Có lẽ hẳn là hắn hắn nên tự đi nói, như thế thì có vẻ… có vẻ là cái gì? Có vẻ lễ phép sao?

Trời giết! Có chút căm tức nắm chặt vô lăng, hắn không biết là chính mình đang làm cái gì, chỉ biết được đến tiệm của nàng ở đằng trước sẽ rất nhanh, mà hắn chết tiệt khát vọng thấy nàng. Dù sao… đến thì cũng đã đến, hắn có thể không đi vào, chỉ cần nhìn từ xa cũng đã tốt rồi.

Có lẽ hắn chỉ cần nhìn thấy nàng là có thể an tâm, chỉ cần nàng ổn…

Chiếc xe rùa vàng cũ kỉ của nàng vẫn như bình thường đỗ ở xa ngoài tiệm, hắn dừng xe ở sau xe nàng, nhìn vào trong tiệm. Xác thực nàng vẫn ổn, cả người đi qua các dãy bàn, trên mặt vẫn đang thản nhiên cười.

Có khi mọi người giữ chặt nàng tán gẫu đôi câu, có khi mọi người lại chủ động đến quầy bar lấy đồ uống, qua thời gian dùng cơm, nàng có vẻ không vội, có người ngồi xuống quầy bar tán phiếm nói giỡn cùng nàng.

Trong lòng hắn có cảm giác khát vọng nhìn, thời gian vô thức trôi qua.

Tiểu đệ hắn dạy thêm môn Hóa, nàng đưa đồ uống. Ninh Ninh ở trên lầu, nàng giúp Ninh Ninh đưa lên bữa sáng đặc chế, Ninh Ninh giữ nàng lại, không biết nói gì đó với nàng, Bạch Vân cười vỗ vỗ hai má của cô. Ông chủ cửa hàng bán hoa cách vách lén lút nhìn trộm ảo não ngoài cửa, rồi mới bị Bạch Vân kéo đi vào. La Lan từ phòng bếp đi ra, lấy ra một quyển sổ ghi chép cùng ông chủ cửa hàng bán hoa đứng thảo luận với nhau.

Bạch Vân cười lắc lắc đầu, đi vào trong quầy bar, rồi không còn thấy. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền phát hoảng, nghĩ nàng té xỉu, rồi mới mới nhớ ra vì nàng rất nhỏ, cho nên chỉ cần ngồi xuống phía sau quầy bar, người bên ngoài liền không nhìn thấy nàng.

Hắn tiếp tục ngồi trong xe, nhìn chỗ nàng biến mất. Nàng vì sao biến mất lâu như vậy? Nàng cứ cậy mạnh như vậy, mỗi lần đều nói không có việc gì, lại luôn không chú ý đến thân thể của chính mình. Có lẽ nàng thật sự té xỉu… Không, sẽ không, nếu như nàng té xỉu, bọn La Lan sẽ phát hiện! Nhưng mấy người kia chỉ biết ăn cơm nói chuyện, cũng không ai quan tâm đến chuyện nàng có té xỉu hay không!

Hắn cứng đờ, tay muốn mở cửa xe, lại thấy vị cảnh sát Lâm đi vào tiệm cà phê, rồi mới thấy Bạch Vân xuất hiện, mỉm cười cùng vị cảnh sát quận.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, trái tim vẫn co rút nhanh. Nàng đột nhiên nhìn ra phía ngoài, hắn hoảng sợ, vội đẩy ghế ra phía sau.

Nhìn lên đỉnh xe, hắn bắt đầu cảm thấy mình ngu ngốc. Nhắm mắt lại, cả người hắn khó chịu, hít sâu, nhưng không cách nào từ bỏ cảm xúc phiền muộn kia. Hình ảnh của nàng hiện lên trước mắt, mùi huân y thảo phảng phất xung quanh hắn… Đáng chết! Hắn không muốn chỉ làm khách qua đường!

“Khấu?”

Hắn nghe được âm thanh quen thuộc, vô thức ngừng hô hấp.

“Khấu, anh đang ngủ sao?”

Âm thanh của nàng rất mềm mại, giống như sợ đánh thức hắn.

Hắn chậm rãi bỏ tay ra, mở mắt, thấy nàng đứng sau cửa kính xe, khom người nhìn hắn thăm dò. Mưa không biết ngừng khi nào, những giọt nắng bắt đầu rơi trên đầu. Hắn có chút cứng ngắc, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng.

Phát hiện hắn tỉnh, bên môi nàng vẫn hiện nụ cười, “Em quên nói với anh một chuyện.”

Nàng cười đến rất dịu dàng, rất dịu dàng, khiến hắn không thể dời mắt, trong lòng run lên, ngay cả hai chữ “chuyện gì?” cũng nói ra khỏi miệng.

“Em yêu anh.” Nàng nói.

Tim hắn có lẽ ngừng đập. Thế giới trở nên rất im lặng, xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại nàng, cùng âm thanh mềm nhẹ kia. Hắn nghĩ muốn cử động, nhưng có không cách nào nhúc nhích. Hắn thử mở miệng, yết hầu lại chỉ phát ra âm thanh cổ quái.

“Vào đi, đừng ngủ ở đây.” Nàng mở cửa xe, cầm tay hắn.

Tay nàng nhỏ lại mềm mại, hắn không thể kháng cự, cũng không muốn kháng cự, để cho nàng nắm. Hắn mờ mịt xuống xe, theo nàng đi qua lối đi bộ, vào tiệm cà phê, rồi mới một đường bị nàng dắt qua quầy bar.

“Có đói không? Muốn ăn vài thứ trước khi ngủ tiếp không?”

Hắn không có phản ứng, vẫn nhìn nàng chằm chằm.

Thấy hắn giống như có chút choáng váng, Bạch Vân lo lắng sờ sờ mặt hắn, “Làm sao vậy? Anh không sao chứ?”

Hắn há miệng thở dốc, vẫn không nói ra được, nói thực hắn cũng không biết nên nói cái gì, cho nên vẫn chỉ ngây ngốc nhìn nàng. Rồi tựa hồ có người gọi nàng, nàng quay đầu, buông lỏng tay, hắn hoảng hốt, lập tức cầm tay nàng.

“Khấu?” Nàng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn hắn cầm chặt tay nàng, mỉm cười, nhìn lại hắn, dịu dàng nói: “Em phải nghe điện thoại.”

Nàng thử rút tay, hắn cũng đứng lên, theo nàng nghe điện thoại.

Hành vi quái dị của hắn khiến cho người xem choáng váng, Bạch Vân buồn cười nhìn hắn, không thử rút tay nữa, chỉ mặc hắn nắm, rồi mới cầm lấy điện thoại, “Alô, tiệm cà phê Bạch Vân.”

Hắn vẫn nhìn nàng, một khắc cũng không rời.

“Lưu tiên sinh, ngài tìm Khấu sao?” Bạch Vân bị lời nói trong điện thoại làm tâm thần bất ổn, nhíu chặt mày, “Không phải? Đi rồi? Hình như ngài đã lầm, hắn!“

Trong óc bánh răng đã ngừng chuyển động bắt đầu nhúc nhích, Khấu Thiên Ngang mặt trắng bạch, vươn tay một phen đoạt lấy điện thoại, âm thanh lạnh lùng nói: “Nếu công ty ông cứ làm ăn với hiệu suất như thế, tôi cam đoan không đến ba năm liền sụp đổ.” Nói xong hắn liền cúp điện thoại.

Trong tiệm lâm vào trạng thái yên tĩnh một cách cổ quái, tất cả mọi người nhìn hắn.

Leng keng leng keng! Cửa có người đẩy ra, một vị khách đang đi đến.

“Hoan nghênh quý khách.” Hắn nói, trên mặt mỉm cười theo thói quen.

Toàn bộ người trong tiệm dại ra nhìn hắn, bởi vì hắn coi như không phát sinh chuyện kia, còn mỉm cười đưa vị khách kia tìm chỗ ngồi, rồi kéo Bạch Vân, ôm lấy người nàng đi đến chỗ quầy bar. Cái này lại làm Bạch Vân choáng váng, nhìn hắn chằm chằm, không phải là đỡ đi, mà là ôm đi.

Nhìn một đôi này, La Lan không nhịn được liếc cái xem thường, chịu không nổi nói: “Thật là, cứ khiến người ta giật mình, không biết hai người này đang làm cái gì nữa.”

“Yêu đương.” Âu Dương Ninh Ninh vẫn rất trầm mặc đột nhiên mở miệng.

La Lan giật mình, phát hiện bàn bên cạnh còn có người đang ngồi. Thật là, cô gái này cứ như âm hồn, không lên tiếng thì không ai quan tâm đến nàng đâu.

Nàng nhìn cô gái này từ trên xuống dưới, không nhịn được lấy một chiếc ghế khác đặt sang bên cạnh để ngồi, cười meo meo mở miệng hỏi: “Này, cô tên là gì? Nhà ở đâu? Năm nay mấy tuổi? Có bạn trai không? Kết hôn chưa?”

Âu Dương Ninh Ninh không ngẩng đầu, chỉ ăn đồ của mình. La Lan không nổi giận chút nào, chỉ bám riết không tha cứ tiếp tục truy hỏi.

Cảnh sát Lâm ở một bên cười cười, xoay người rồi đi ra ngoài. Ông chủ cửa hàng bán hoa gặp đại mỹ nữ liền rời khỏi chỗ.

Ở quầy bar, Khấu Thiên Ngang vẫn đang cầm bàn tay Bạch Vân, Bạch Vân vẫn chăm chăm nhìn hắn, chỉ khi có việc cần nếu không hắn cũng không chịu buông tay.

Nước chảy, hương cà phê tràn ngập trong không khí. Chuông gió trên cửa ngẫu nhiên lên tiếng, có người tiến vào, có người ra ngoài.

Rồi, đêm đã khuya…

Em yêu anh, nàng đã nói thế.

Hắn biết chính mình không nghe sai, lại không biết vì sao nàng nói yêu hắn. Yêu hắn? Làm sao có thể?

Tim run lên, hắn cúi đầu nhìn cô gái nho nhỏ ấm áp trong lòng, buồn bực vì sao nàng lại cho rằng nàng yêu hắn, nhưng xác thực nàng đã nói, dịu dàng cười nói. Hắn kỳ thật không hiểu vì sao bản thân lại kết thúc ngày hôm nay như thế, chỉ biết được rằng hắn không thể buông tay ra khỏi nàng. Cơ hồ mỗi sự kiện hắn đều đã thành phản xạ, nói chuyện, mỉm cười, tính tiền, pha cà phê, thậm chí đóng cửa khóa cửa, lái xe về nhà…

Nói thực ra, hắn không gây tai nạn xe cộ thật sự là một kỳ tích. Nàng nói yêu hắn cũng là một kỳ tích. Cổ họng một trận co rút nhanh, hắn không khỏi ôm chặt nàng đang ngủ say hơn chút nữa.

Kỳ lạ là, hắn chưa bao
<<1 ... 111213
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
714/2512