Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình-full
Lượt xem : |
nh liệt, thậm chí khiến cho đôi mắt xinh đẹp của cô đã có chút ươn ướt, lông mày cau lại.
“Đừng gấp, so với em tôi chờ còn lâu hơn, khổ hơn, sự vui sướng tiếp theo, để chúng ta cùng nhau hưởng thụ.”
Táp Nhĩ cười mị hoặc nói.
“Sao?” Hạ Dĩnh còn có chút hoang mang, không hiểu rõ lắm ý tứ của hắn.
Đột nhiên, Táp Nhĩ chợt cong người, dục vọng nóng bỏng tiến vào trong cơ thể cô, bởi vì đau đớn đột ngột mà cô sợ hãi kêu ra tiếng, lúc này trong đầu trống rỗng, lắc đầu, cắn môi, cô theo bản năng muốn tránh thoát những thứ này, bởi vì sự đau đớn như vậy gần như muốn xé rách cô rồi.
Đây căn bản không phải hưởng thụ, hưởng thụ sao có thể đau như vậy!
“Đợi lát nữa sẽ không đau, đây là cần phải trải qua, hãy để chúng ta cùng nhau vượt qua.” Táp Nhĩ dỗ dành nói, ngón tay dài đi đến chỗ kết hợp của hai người, nhẹ nhàng xoa nắn, để cô có thể nhanh tiếp nhận hắn,.Mà hắn cũng cố nén dục vọng của chính mình, đợi Hạ Dĩnh thích ứng với sự tồn tại của hắn.
Cuối cùng, lúc hắn cảm thấy cơ thể của hắn không còn bị giữ chặt nữa, hắn thử đi chuyển chậm rãi, sau đó lại dần dần luân động nhanh hơn.
“A….Ưm…” Hạ Dĩnh không tự chủ cong người lên, thừa nhận sự tiến công mạnh mẽ lại càng ngày càng mạnh.
Không ngờ, sau khi đau đớn rút đi, hóa ra là từng làn sóng vui thích liên tục kéo đến khiến người ta cực khoái, khiến cô vô lực run rẩy, lúc hắn chạy nước rút cô than nhẹ, giẫy giụa. Ban dêm thật khuya thân thể xinh đẹp, quấn quit lấy thân thể màu đồng của hắn.
Thủy triều không ngừng đánh tới hai người, bọn họ thả người trong bể dục, quên mình trong vườn nhạc Thiên Đường phiêu phiêu nhảy múa.
Cuối cùng, Táp Nhĩ va chạm thật sâu, tiến đến sâu nhất của Hạ Dĩnh, khiến cô khó thừa nhận mà cong người lên, nhắm hai mắt thật chặt. Dòng nước ấm thuộc về hắn, cũng tràn ngập trong hoa viên của cô….
Hai người run rẩy trong lồng ngực của nhau, không ai còn khả năng mở miệng, mùi hoan ái bay bổng trong không khí.
Hạ Dĩnh ở giữa giọng thì thầm vỗ về của Táp Nhĩ, cực kì mệt mỏi từ từ người chìm vào mộng đẹp.
Trong căn phòng vầng sáng vàng, truyền đến câu nói của giọng nam khàn, giọng điệu kia thì dịu dàng, nhưng nội dung lại ngang ngược: “Cô bé lọ lem của tôi, thế giới của em tôi nhất định tồn tại!”
Táp Nhĩ khẽ hôn lên môi Hạ Dĩnh, hứa một lời hứa này.
Chương 8
Trải qua một đêm….ây! không, còn có lúc sáng sớm, cho đến khi Hạ Dĩnh xin tha còn làm ơn, hơn nữa còn lấy tình để cảm động nói cô thực sự rất lo lắng cho tình hình của mẹ, Táp Nhĩ mới không cam tâm tình nguyện để cô xuống giường rửa mặt.
Trải qua lần….giày vò ngọt ngào này, đến gần giữa trưa, Hạ Dĩnh mới đến cửa bệnh viện.
“Em xuống xe trước nhé! Anh cũng mau về công ty đi làm.”
Không chờ Táp Nhĩ trả lời, Hạ Dĩnh nóng lòng muốn thấy mẹ, vừa trực tiếp định mở cửa xuống xe, nhưng lại bị Táp Nhĩ ngăn cản.
“Em chưa cho anh một nụ hôn tạm biệt.” Táp Nhĩ đưa mặt đến gần, chở môi Hạ Dĩnh dán lên.
“Ở đây nhiều người như vậy, em mới không muốn!” Hạ Dĩnh một mực từ chối.
Từ hôm qua đến sáng nay, cũng đã hôn nhiều lần như vậy, mặc dù mỗi lần ôm hôn thì vừa mất hồn lại ngọt ngào, nhưng hẳn là cũng đủ rồi chứ!
“Em không cho anh một nụ hôn tạm biệt, em muốn anh làm sao vượt qua khoảng thời gian tiếp theo không có em?”
Không ngờ Táp Nhĩ vừa nói lời đường mật, thật đúng là hù chết con ong!
“Chẳng lẻ muốn anh…” Trong ánh mắt Táp Nhĩ lóe lên sự tà ác: “Nhớ lại gương xinh đẹp thở dốc của em khi ở dưới thân anh….”.
“Ngừng! cái tên Đại sắc ma này!” Hạ Dĩnh e lệ vội vàng lấy tay chặn cái miệng hư hỏng không đứng dắn của Táp Nhĩ, nhưng mà, cũng để cho hắn có cơ hội hôn lên bàn tay mềm của cô.
“Anh…Em phải xuống xe rồi.” Hạ Dĩnh kinh hãi thu tay, đối mặt với vẻ mặt cười đùa của Táp Nhĩ cả một chút biện pháp cũng không có, định mở cửa chuẩn bị xuống xe.
Nhưng cô lại bị Táp Nhĩ ngăn cản lần nữa: “Hỏi một vấn đề cuối cùng liền xong.”
“Được rồi! một vấn đề cuối cùng, nói mau.”
Táp Nhĩ không mở miệng nói, lại tiến gần về phía Hạ Dĩnh một chút, Hạ Dĩnh vừa sợ vừa lùi về sau: “Nói chuyện thì nói chuyện, đến gần như vậy làm gì?”
Chi cần Táp Nhĩ đến gần cô, cô sẽ mặt đỏ tim đập, cho nên biện pháp tốt nhất chính là giữ một khoảng cách, nhưng….không gian trong xe có hạn, lùi cũng chẳng đến đâu.
“Anh…anh nói mau!” Hạ Dĩnh nói lắp bắp.
“Anh có hay không….làm em đau?” Trong ánh mắt thâm thúy của Táp Nhĩ, tràn đầy nhu tình.
Hắn biết hắn không nên đòi hỏi thái quá với người mới biết chuyện đời là cô như vậy, nhưng vừa chạm phải cô, hắn liền hoàn toàn không thể không chế.
“Anh…” Mặt Hạ Dĩnh lúc này lại càng đỏ hơn.
“Em…không có!” nói xong, Hạ Dĩnh xấu hổ mở cửa chạy ra.
Táp Nhĩ giương khóe môi nở nụ cười hạnh phúc, dùng án mắt mê muội lưu luyến, nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Hạ Dĩnh biến mất ở cửa bệnh viện, mới thỏa mãm khởi động xe rời đi.
Ngay lúc sau khi rời khỏi bệnh viện không lâu, điện thoại trên xe vang lên.
Gọi đến chính là người sớm bị Táp Nhĩ lãng quên đã lâu—Willa Ott.
—–@@@—-
Thời gian tuy đã hơn một giờ chiều, nhưng ở nhà ăn của bệnh viện, vẫn không ít y tá lúc này mới tranh thủ ăn cơm trưa, và một vài người nhà chăm sóc của bệnh nhân.
Đến phòng bệnh nhìn mẹ, Hạ Dịnh xác định bà khỏe mạnh hết thảy, lúc này mới đi vào nhà ăn, gọi chén canh đậm đặc, tìm chỗ trống ngồi xuống.
Vài cô y tá đặc biệt có hứng thú với tin tức truyền thông, ngồi ở trước một chiếc TV duy nhất của nhà ăn, bảy miệng tám lời mà nói chuyện với nhau.
“Là Willa Ott kìa! Cô ta làm gì khóc đến nước mắt nước mũi cả đống thế?”
“Đúng rồi! còn có nhiều kí giả truyền thông như vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
“Oa! Hiện trường trực tiếp nha! Các cô nhỏ tiếng một cút, nghe một tí xem cô ta nói gì?”
Cứ như vậy, mấy cô gái vốn ríu rít không yên, liền im lặng, tập trung tinh thần nhìn vào màn hình TV xem.
Nhà ăn đột nhiên yên lặng, khiến Hạ Dĩnh đang uống canh đậm đặc, nghĩ đến Táp Nhĩ, cũng hiếu kì ngẩng đầu, mà tiếng khóc trong TV truyền đến thu hút ánh mắt của cô.
“Tôi…tôi thực sự rất yêu anh ta…” Willa Ott che mặt thút tha thút thít khóc lóc kể lể.
Cô ta gần đầy luôn vẻ vang, hôm nay vì buổi phỏng vấn này, chẳng những quần áo giản dị ngay cả phấn trang điểm trên mặt cũng nhạt rất nhiều, hoàn toàn hiện ra dáng vẻ người yếu đuối.
“Tôi yêu sự quan tâm người khác của anh ta, yêu sự che chở cẩn thận của anh ta, càng yêu lúc anh ta sợ tôi bị lạnh, áo khoác ấm áp anh ta choàng co tôi…”
Nước mắt trên mặt Willa chưa khô, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt lướt qua những kí giả ở trước mặt bao quanh cô ta, nhớ lại sự ngọt ngào từng trải qua.
“Mặc dù tôi biết anh ta lãnh khốc chỉ hứa cho tôi ba tháng tình yêu, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục ở tại chỗ này nói với anh ta….tôi yêu anh ta, đời này kiếp này, anh ta vĩnh viễn là người tôi yêu nhất…”
Nhìn vẻ mặt như vậy ở trong mắt người ngoài, là xinh đẹp như thế, là làm tan nát lòng người như thế, khiến người xem trò vui, không khỏi bắt đầu oán trách người đàn ông phụ bạc cô ta!
“Willa thật đáng thương mà!” Trong một đám y tá nhỏ, có người đặc biệt đa sầu đa cảm, thay đoạn thông báo ‘như khấp như tố’(như khóc như kể) này của Willa, lặng lẻ rơi lệ. (==’’)
“Phải rồi! người đàn ông kia không có lương tâm, gặp một người yêu một người…”Một y tá khác cũng đồng cảnh ngộ, trong lòng cũng có ưu tư mà oán giận nói.
“Rốt cuộc thì kẻ bạc tình là ai? Cả cô gái xinh đẹp như Willa đây cũng không cần…”
Hình ảnh cô gái xinh đẹp khóc đến sướt mướt trên TV khiến Hạ Dĩnh chấn động, hơn nữa từng câu từng chữ như đập vào tình yêu trong tim, tựa như kim châm, đâm vào tim cô thật đau, cô sợ….sợ kẻ bạc tình trong miệng các cô kia chính là…chính là…
“Là Táp Nhĩ Đế Tư! Tổng giám đốc Đế Tư đến đây…” đột nhiên trong đám phóng viên có người kêu lên.
Đến, thu hút sự chú ý của mọi người, nhóm người nhiếp ảnh gia ào ào giơ máy chụp hình, giành nhau chụp nam chính xuất hiện, lại không ai chú ý đến khóe miệng Willa lặng lẽ giương lên nụ cười chiến thắng.
Mọi thứ ở đây hôm nay đều nằm trong lòng bàn tay cô ta. Chỉ một chút tiền nhỏ nhoi đã muốn đuổi cô ta đi, Táp Nhĩ Đế Tư thật sự có ý nghĩ quá viễn vong rồi!
Đối với Táp Nhĩ Đế Tư, có thể đạt được tình yêu của hắn, thật tốt; nếu như không chiếm được, cô ta cũng phải có được danh lợi 0, sẽ chẳng giống với những bạn giường kia của hắn, cầm một trăm vạn Đôla coi như xong.
Cho nên cô ta suy nghĩ—hơn một tháng, cuối cùng cũng nghĩ ra kế sách tuyệt vời này, buổi phỏng vấn về một cô gái si tình thật lòng tỏ tình, hơn nữa cô ta đã nổi tiếng sẵn, nhất định làm cho tiếng tăm của cô ta lan truyền rộng.
Mà cô ta cũng muốn mang đoạn tình cảm với Táp Nhĩ này, chụp thành phim, phía công ty điện ảnh, cô ta cũng đã nói chuyện được, thù lao đóng phim, tiến bản quyền tiết mục phát sóng ở nước ngoài, hoa hồng (tiền thưởng) chỗ bán vé, cộng lại những thứ này, ít nhất cũng hơn năm trăm ngàn vạn Đôla, so với chút ‘tiền cách chức’ kia, cũng kém gấp mấy chục.
Thì ra đây là kế hoạch của cô ta!
Táp Nhĩ chậm rãi đi về phía Willa, khóe môi hắn vẫn quen nở nụ cười tà mị, mà vẻ mặt lại làm cho người ta không nắm bắt được, vẻ mặt sâu xa không lường.
Cô ta phạm vào tối kị (điều cấm kị nhất) của hắn! nếu như tặng vật chất, cô ta không có hứng thú, chỉ nghĩ muốn nổi tiếng, thật ra cô ta có thể nói với hắn một tiếng, coi như cô ta ở cùng hắn ba tháng, hắn sẽ thành toàn cho cô ta, nhưng mà cô ta ngàn không nên vạn không nên, lại dùng cách này lợi dụng hắn!
Dọc đường đi, hắn đã từ phòng viên bên kia, biết mục đích cô ta tổ chức buổi phóng vấn này.
“Cô thật sự yêu tôi như thế sao?” Táp Nhĩ đến gần Willa, cười nhìn cô ta, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiềm.
“Em…..ừm…” Willa vốn là muốn ở trước mặt mọi người, lớn tiếng bày tỏ tình yêu với Táp Nhĩ, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của hán, lại khiếp sợ không dám nói, chỉ có thể gật đàu tỏ ý.
“Ông chủ của Sản Xuất Hoàn Cầu kia làm thế nào?”
Câu nói của Táp Nhĩ, khiến sắc mặt Willa lúc trắng lúc xanh.
Đúng là cô ta đã thỏa thuận ổn với Công ty điện ảnh Sản Xuất Hoàn Cầu, lúc đầu chọn Hoàn Cầu, cũng bởi vì bọn họ là nhà sản xuất đối thủ thế kỷ dưới cờ Tập đoàn Đế Tư, vì kế hoạch của cô ta, cô ta còn cùng lên giường với lão mập chết tiệt đó, sao….sao hắn biết?
Chẳng lẻ…cô ta bị lão mập chết tiệt kia bán đứng?
“Nếu không phải vì anh khiến em yêu anh, lại nhẫn tâm vứt bỏ em, em cũng sẽ không tìm đến đàn ông khác!”
Willa vừa dứt lời, cô ta mới giựt mình đánh miệng mình, thầm mắng bản thân hủy đi hình tượng cô gái si tình mới vừa tạo lập!
Cũng tại lão mập chết tiệt kia làm toàn bộ kế hoạch của cô ta xáo trộn!
Lời nói của Willa khiến Táp Nhĩ cười lạnh một trận: “Tôi nhớ rõ cô cũng nói như vậy với ông chủ của ‘Vật dụng Macy’.”
Ông chủ của Vật dụng Macy là bạn trai trước của Willa, lúc đó cô ta đi cùng Táp Nhĩ, khi đó tiếp nhận phóng viên phỏng vấn cũng nói như vậy.
“Tình yêu của cô ở lúc tìm đến kim chủ khác thì tự động kết thúc.” Trong câu nói ý nghĩa của Táp Nhĩ, thể hiện rõ sự tham tiền của Willa.
“Anh…-sao anh có thể nói như vậy?” vẻ tươi cười châm chọc trên mặt Táp Nhĩ khiến Willa vừa xấu hổ lúng túng vừa buồn bực, cô ta nghĩ thầm, dù sao lần này cũng không chụp được phim, nhưng hình tượng của cô ta trong cảm nhận của mọi người phải giữ gìn tốt, nếu không nhất định sẽ nguy hiểm đến sự nghiệp của cô ta: “Tình yêu em dành cho anh là thật, em thật sự rất yêu anh, em…”
“Tiết kiệm nước bọt cùng nước mắt của cô đi! Cô yêu tôi, nhất định càng yêu tiền của tôi chứ! Phí chia tay một trăm vạn Đôla cô còn chưa thấy đủ à?
Bởi vì buổi phỏng vấn hôm nay, cô cư nhiên lại muốn chuyện giữa tôi và cô chụp thành một chuyện phim điện ảnh, bịa ra thành cuộc đởi biểu diễn nghệ thuật của cô, thì cho đến hôm nay kết thúc.”
Đoạn thoại này, Táp Nhĩ cũng không có nói truyền qua mic-rô ra ngoài, chỉ ở bên tai Willa, dùng âm lượng chỉ có cô ta nghe được nói xong, giọng điệu tựa như ngày thường, nhưng tin nói ra, lại làm Willa không rét mà run.
Nói xong, Táp Nhĩ xoay người đi về phía cao ốc Đế Tư, những phóng viên muốn lấ
“Đừng gấp, so với em tôi chờ còn lâu hơn, khổ hơn, sự vui sướng tiếp theo, để chúng ta cùng nhau hưởng thụ.”
Táp Nhĩ cười mị hoặc nói.
“Sao?” Hạ Dĩnh còn có chút hoang mang, không hiểu rõ lắm ý tứ của hắn.
Đột nhiên, Táp Nhĩ chợt cong người, dục vọng nóng bỏng tiến vào trong cơ thể cô, bởi vì đau đớn đột ngột mà cô sợ hãi kêu ra tiếng, lúc này trong đầu trống rỗng, lắc đầu, cắn môi, cô theo bản năng muốn tránh thoát những thứ này, bởi vì sự đau đớn như vậy gần như muốn xé rách cô rồi.
Đây căn bản không phải hưởng thụ, hưởng thụ sao có thể đau như vậy!
“Đợi lát nữa sẽ không đau, đây là cần phải trải qua, hãy để chúng ta cùng nhau vượt qua.” Táp Nhĩ dỗ dành nói, ngón tay dài đi đến chỗ kết hợp của hai người, nhẹ nhàng xoa nắn, để cô có thể nhanh tiếp nhận hắn,.Mà hắn cũng cố nén dục vọng của chính mình, đợi Hạ Dĩnh thích ứng với sự tồn tại của hắn.
Cuối cùng, lúc hắn cảm thấy cơ thể của hắn không còn bị giữ chặt nữa, hắn thử đi chuyển chậm rãi, sau đó lại dần dần luân động nhanh hơn.
“A….Ưm…” Hạ Dĩnh không tự chủ cong người lên, thừa nhận sự tiến công mạnh mẽ lại càng ngày càng mạnh.
Không ngờ, sau khi đau đớn rút đi, hóa ra là từng làn sóng vui thích liên tục kéo đến khiến người ta cực khoái, khiến cô vô lực run rẩy, lúc hắn chạy nước rút cô than nhẹ, giẫy giụa. Ban dêm thật khuya thân thể xinh đẹp, quấn quit lấy thân thể màu đồng của hắn.
Thủy triều không ngừng đánh tới hai người, bọn họ thả người trong bể dục, quên mình trong vườn nhạc Thiên Đường phiêu phiêu nhảy múa.
Cuối cùng, Táp Nhĩ va chạm thật sâu, tiến đến sâu nhất của Hạ Dĩnh, khiến cô khó thừa nhận mà cong người lên, nhắm hai mắt thật chặt. Dòng nước ấm thuộc về hắn, cũng tràn ngập trong hoa viên của cô….
Hai người run rẩy trong lồng ngực của nhau, không ai còn khả năng mở miệng, mùi hoan ái bay bổng trong không khí.
Hạ Dĩnh ở giữa giọng thì thầm vỗ về của Táp Nhĩ, cực kì mệt mỏi từ từ người chìm vào mộng đẹp.
Trong căn phòng vầng sáng vàng, truyền đến câu nói của giọng nam khàn, giọng điệu kia thì dịu dàng, nhưng nội dung lại ngang ngược: “Cô bé lọ lem của tôi, thế giới của em tôi nhất định tồn tại!”
Táp Nhĩ khẽ hôn lên môi Hạ Dĩnh, hứa một lời hứa này.
Chương 8
Trải qua một đêm….ây! không, còn có lúc sáng sớm, cho đến khi Hạ Dĩnh xin tha còn làm ơn, hơn nữa còn lấy tình để cảm động nói cô thực sự rất lo lắng cho tình hình của mẹ, Táp Nhĩ mới không cam tâm tình nguyện để cô xuống giường rửa mặt.
Trải qua lần….giày vò ngọt ngào này, đến gần giữa trưa, Hạ Dĩnh mới đến cửa bệnh viện.
“Em xuống xe trước nhé! Anh cũng mau về công ty đi làm.”
Không chờ Táp Nhĩ trả lời, Hạ Dĩnh nóng lòng muốn thấy mẹ, vừa trực tiếp định mở cửa xuống xe, nhưng lại bị Táp Nhĩ ngăn cản.
“Em chưa cho anh một nụ hôn tạm biệt.” Táp Nhĩ đưa mặt đến gần, chở môi Hạ Dĩnh dán lên.
“Ở đây nhiều người như vậy, em mới không muốn!” Hạ Dĩnh một mực từ chối.
Từ hôm qua đến sáng nay, cũng đã hôn nhiều lần như vậy, mặc dù mỗi lần ôm hôn thì vừa mất hồn lại ngọt ngào, nhưng hẳn là cũng đủ rồi chứ!
“Em không cho anh một nụ hôn tạm biệt, em muốn anh làm sao vượt qua khoảng thời gian tiếp theo không có em?”
Không ngờ Táp Nhĩ vừa nói lời đường mật, thật đúng là hù chết con ong!
“Chẳng lẻ muốn anh…” Trong ánh mắt Táp Nhĩ lóe lên sự tà ác: “Nhớ lại gương xinh đẹp thở dốc của em khi ở dưới thân anh….”.
“Ngừng! cái tên Đại sắc ma này!” Hạ Dĩnh e lệ vội vàng lấy tay chặn cái miệng hư hỏng không đứng dắn của Táp Nhĩ, nhưng mà, cũng để cho hắn có cơ hội hôn lên bàn tay mềm của cô.
“Anh…Em phải xuống xe rồi.” Hạ Dĩnh kinh hãi thu tay, đối mặt với vẻ mặt cười đùa của Táp Nhĩ cả một chút biện pháp cũng không có, định mở cửa chuẩn bị xuống xe.
Nhưng cô lại bị Táp Nhĩ ngăn cản lần nữa: “Hỏi một vấn đề cuối cùng liền xong.”
“Được rồi! một vấn đề cuối cùng, nói mau.”
Táp Nhĩ không mở miệng nói, lại tiến gần về phía Hạ Dĩnh một chút, Hạ Dĩnh vừa sợ vừa lùi về sau: “Nói chuyện thì nói chuyện, đến gần như vậy làm gì?”
Chi cần Táp Nhĩ đến gần cô, cô sẽ mặt đỏ tim đập, cho nên biện pháp tốt nhất chính là giữ một khoảng cách, nhưng….không gian trong xe có hạn, lùi cũng chẳng đến đâu.
“Anh…anh nói mau!” Hạ Dĩnh nói lắp bắp.
“Anh có hay không….làm em đau?” Trong ánh mắt thâm thúy của Táp Nhĩ, tràn đầy nhu tình.
Hắn biết hắn không nên đòi hỏi thái quá với người mới biết chuyện đời là cô như vậy, nhưng vừa chạm phải cô, hắn liền hoàn toàn không thể không chế.
“Anh…” Mặt Hạ Dĩnh lúc này lại càng đỏ hơn.
“Em…không có!” nói xong, Hạ Dĩnh xấu hổ mở cửa chạy ra.
Táp Nhĩ giương khóe môi nở nụ cười hạnh phúc, dùng án mắt mê muội lưu luyến, nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Hạ Dĩnh biến mất ở cửa bệnh viện, mới thỏa mãm khởi động xe rời đi.
Ngay lúc sau khi rời khỏi bệnh viện không lâu, điện thoại trên xe vang lên.
Gọi đến chính là người sớm bị Táp Nhĩ lãng quên đã lâu—Willa Ott.
—–@@@—-
Thời gian tuy đã hơn một giờ chiều, nhưng ở nhà ăn của bệnh viện, vẫn không ít y tá lúc này mới tranh thủ ăn cơm trưa, và một vài người nhà chăm sóc của bệnh nhân.
Đến phòng bệnh nhìn mẹ, Hạ Dịnh xác định bà khỏe mạnh hết thảy, lúc này mới đi vào nhà ăn, gọi chén canh đậm đặc, tìm chỗ trống ngồi xuống.
Vài cô y tá đặc biệt có hứng thú với tin tức truyền thông, ngồi ở trước một chiếc TV duy nhất của nhà ăn, bảy miệng tám lời mà nói chuyện với nhau.
“Là Willa Ott kìa! Cô ta làm gì khóc đến nước mắt nước mũi cả đống thế?”
“Đúng rồi! còn có nhiều kí giả truyền thông như vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
“Oa! Hiện trường trực tiếp nha! Các cô nhỏ tiếng một cút, nghe một tí xem cô ta nói gì?”
Cứ như vậy, mấy cô gái vốn ríu rít không yên, liền im lặng, tập trung tinh thần nhìn vào màn hình TV xem.
Nhà ăn đột nhiên yên lặng, khiến Hạ Dĩnh đang uống canh đậm đặc, nghĩ đến Táp Nhĩ, cũng hiếu kì ngẩng đầu, mà tiếng khóc trong TV truyền đến thu hút ánh mắt của cô.
“Tôi…tôi thực sự rất yêu anh ta…” Willa Ott che mặt thút tha thút thít khóc lóc kể lể.
Cô ta gần đầy luôn vẻ vang, hôm nay vì buổi phỏng vấn này, chẳng những quần áo giản dị ngay cả phấn trang điểm trên mặt cũng nhạt rất nhiều, hoàn toàn hiện ra dáng vẻ người yếu đuối.
“Tôi yêu sự quan tâm người khác của anh ta, yêu sự che chở cẩn thận của anh ta, càng yêu lúc anh ta sợ tôi bị lạnh, áo khoác ấm áp anh ta choàng co tôi…”
Nước mắt trên mặt Willa chưa khô, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt lướt qua những kí giả ở trước mặt bao quanh cô ta, nhớ lại sự ngọt ngào từng trải qua.
“Mặc dù tôi biết anh ta lãnh khốc chỉ hứa cho tôi ba tháng tình yêu, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục ở tại chỗ này nói với anh ta….tôi yêu anh ta, đời này kiếp này, anh ta vĩnh viễn là người tôi yêu nhất…”
Nhìn vẻ mặt như vậy ở trong mắt người ngoài, là xinh đẹp như thế, là làm tan nát lòng người như thế, khiến người xem trò vui, không khỏi bắt đầu oán trách người đàn ông phụ bạc cô ta!
“Willa thật đáng thương mà!” Trong một đám y tá nhỏ, có người đặc biệt đa sầu đa cảm, thay đoạn thông báo ‘như khấp như tố’(như khóc như kể) này của Willa, lặng lẻ rơi lệ. (==’’)
“Phải rồi! người đàn ông kia không có lương tâm, gặp một người yêu một người…”Một y tá khác cũng đồng cảnh ngộ, trong lòng cũng có ưu tư mà oán giận nói.
“Rốt cuộc thì kẻ bạc tình là ai? Cả cô gái xinh đẹp như Willa đây cũng không cần…”
Hình ảnh cô gái xinh đẹp khóc đến sướt mướt trên TV khiến Hạ Dĩnh chấn động, hơn nữa từng câu từng chữ như đập vào tình yêu trong tim, tựa như kim châm, đâm vào tim cô thật đau, cô sợ….sợ kẻ bạc tình trong miệng các cô kia chính là…chính là…
“Là Táp Nhĩ Đế Tư! Tổng giám đốc Đế Tư đến đây…” đột nhiên trong đám phóng viên có người kêu lên.
Đến, thu hút sự chú ý của mọi người, nhóm người nhiếp ảnh gia ào ào giơ máy chụp hình, giành nhau chụp nam chính xuất hiện, lại không ai chú ý đến khóe miệng Willa lặng lẽ giương lên nụ cười chiến thắng.
Mọi thứ ở đây hôm nay đều nằm trong lòng bàn tay cô ta. Chỉ một chút tiền nhỏ nhoi đã muốn đuổi cô ta đi, Táp Nhĩ Đế Tư thật sự có ý nghĩ quá viễn vong rồi!
Đối với Táp Nhĩ Đế Tư, có thể đạt được tình yêu của hắn, thật tốt; nếu như không chiếm được, cô ta cũng phải có được danh lợi 0, sẽ chẳng giống với những bạn giường kia của hắn, cầm một trăm vạn Đôla coi như xong.
Cho nên cô ta suy nghĩ—hơn một tháng, cuối cùng cũng nghĩ ra kế sách tuyệt vời này, buổi phỏng vấn về một cô gái si tình thật lòng tỏ tình, hơn nữa cô ta đã nổi tiếng sẵn, nhất định làm cho tiếng tăm của cô ta lan truyền rộng.
Mà cô ta cũng muốn mang đoạn tình cảm với Táp Nhĩ này, chụp thành phim, phía công ty điện ảnh, cô ta cũng đã nói chuyện được, thù lao đóng phim, tiến bản quyền tiết mục phát sóng ở nước ngoài, hoa hồng (tiền thưởng) chỗ bán vé, cộng lại những thứ này, ít nhất cũng hơn năm trăm ngàn vạn Đôla, so với chút ‘tiền cách chức’ kia, cũng kém gấp mấy chục.
Thì ra đây là kế hoạch của cô ta!
Táp Nhĩ chậm rãi đi về phía Willa, khóe môi hắn vẫn quen nở nụ cười tà mị, mà vẻ mặt lại làm cho người ta không nắm bắt được, vẻ mặt sâu xa không lường.
Cô ta phạm vào tối kị (điều cấm kị nhất) của hắn! nếu như tặng vật chất, cô ta không có hứng thú, chỉ nghĩ muốn nổi tiếng, thật ra cô ta có thể nói với hắn một tiếng, coi như cô ta ở cùng hắn ba tháng, hắn sẽ thành toàn cho cô ta, nhưng mà cô ta ngàn không nên vạn không nên, lại dùng cách này lợi dụng hắn!
Dọc đường đi, hắn đã từ phòng viên bên kia, biết mục đích cô ta tổ chức buổi phóng vấn này.
“Cô thật sự yêu tôi như thế sao?” Táp Nhĩ đến gần Willa, cười nhìn cô ta, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiềm.
“Em…..ừm…” Willa vốn là muốn ở trước mặt mọi người, lớn tiếng bày tỏ tình yêu với Táp Nhĩ, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của hán, lại khiếp sợ không dám nói, chỉ có thể gật đàu tỏ ý.
“Ông chủ của Sản Xuất Hoàn Cầu kia làm thế nào?”
Câu nói của Táp Nhĩ, khiến sắc mặt Willa lúc trắng lúc xanh.
Đúng là cô ta đã thỏa thuận ổn với Công ty điện ảnh Sản Xuất Hoàn Cầu, lúc đầu chọn Hoàn Cầu, cũng bởi vì bọn họ là nhà sản xuất đối thủ thế kỷ dưới cờ Tập đoàn Đế Tư, vì kế hoạch của cô ta, cô ta còn cùng lên giường với lão mập chết tiệt đó, sao….sao hắn biết?
Chẳng lẻ…cô ta bị lão mập chết tiệt kia bán đứng?
“Nếu không phải vì anh khiến em yêu anh, lại nhẫn tâm vứt bỏ em, em cũng sẽ không tìm đến đàn ông khác!”
Willa vừa dứt lời, cô ta mới giựt mình đánh miệng mình, thầm mắng bản thân hủy đi hình tượng cô gái si tình mới vừa tạo lập!
Cũng tại lão mập chết tiệt kia làm toàn bộ kế hoạch của cô ta xáo trộn!
Lời nói của Willa khiến Táp Nhĩ cười lạnh một trận: “Tôi nhớ rõ cô cũng nói như vậy với ông chủ của ‘Vật dụng Macy’.”
Ông chủ của Vật dụng Macy là bạn trai trước của Willa, lúc đó cô ta đi cùng Táp Nhĩ, khi đó tiếp nhận phóng viên phỏng vấn cũng nói như vậy.
“Tình yêu của cô ở lúc tìm đến kim chủ khác thì tự động kết thúc.” Trong câu nói ý nghĩa của Táp Nhĩ, thể hiện rõ sự tham tiền của Willa.
“Anh…-sao anh có thể nói như vậy?” vẻ tươi cười châm chọc trên mặt Táp Nhĩ khiến Willa vừa xấu hổ lúng túng vừa buồn bực, cô ta nghĩ thầm, dù sao lần này cũng không chụp được phim, nhưng hình tượng của cô ta trong cảm nhận của mọi người phải giữ gìn tốt, nếu không nhất định sẽ nguy hiểm đến sự nghiệp của cô ta: “Tình yêu em dành cho anh là thật, em thật sự rất yêu anh, em…”
“Tiết kiệm nước bọt cùng nước mắt của cô đi! Cô yêu tôi, nhất định càng yêu tiền của tôi chứ! Phí chia tay một trăm vạn Đôla cô còn chưa thấy đủ à?
Bởi vì buổi phỏng vấn hôm nay, cô cư nhiên lại muốn chuyện giữa tôi và cô chụp thành một chuyện phim điện ảnh, bịa ra thành cuộc đởi biểu diễn nghệ thuật của cô, thì cho đến hôm nay kết thúc.”
Đoạn thoại này, Táp Nhĩ cũng không có nói truyền qua mic-rô ra ngoài, chỉ ở bên tai Willa, dùng âm lượng chỉ có cô ta nghe được nói xong, giọng điệu tựa như ngày thường, nhưng tin nói ra, lại làm Willa không rét mà run.
Nói xong, Táp Nhĩ xoay người đi về phía cao ốc Đế Tư, những phóng viên muốn lấ
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
287/287