Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình-full
Lượt xem : |
Tác giả: Khải Tâm
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập
Tiểu thuyết ngôn tình hay
Chương 1
Newyork, năm năm trước. Lần thứ n nhìn cảnh cha mẹ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, Chung Nhĩ Đế Tư thật không nhịn được nữa, hắn nghĩ đến em trai mình là Táp Nhĩ Đế Tư. “Táp Nhĩ, tình trạng tập đoàn em so với anh hiểu rõ hơn, hơn nữa những kế hoạch đầu tư do em tỉ mỉ thực hiện đã khiến tập đoàn chúng ta trở thành tập đoàn thương mại hàng đầu, em có thể tự mình tiếp quản Đế Tư rồi.” Vì đã sắp xếp xong kế hoạch nên Chung Nhĩ không thể không “nhẫn tâm” mang “trách nhiệm nặng nề” này giao lại cho em mình. Từ nhỏ Táp Nhĩ đối với con số cực kì nhạy cảm, mỗi lần hắn xem báo cáo kinh doanh của cha mình, luôn có thể tìm ra những sai xót, cho nên trời sinh hắn chính là một người đàn ông giỏi toan tính, quan trọng hơn là hắn cũng có hứng thú, mà đó cũng là trách nhiệm của hắn, vì vậy để hắn tiếp quản tập đoàn Đế Tư cũng rất hợp lí. “Anh, anh cũng đề cao em rồi! Những phương án đầu tư kia nếu không nhờ anh phân tích thị trường chính xác như vậy cũng không thể thành công. Muốn mang trách nhiệm quản lý Đế Tư giao cho em………….cũng được!” Táp Nhĩ Đế Tư cũng không cảm thấy bất ngờ khi anh hắn có ý nghĩ này, cũng không phản đối ý nghĩ của anh hắn, nhưng cũng không khờ đến nỗi một mình gánh vác cái sự nghiệp to lớn này. Bây giờ hắn có hứng thú, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ có hứng thú cả đời, chỉ là hắn chưa hết hứng thú mà thôi! Bởi vì cha mẹ tình cảm sâu đậm, nên thời gian trước cha hắn, Amon Đế Tư, đã lên kế hoạch nghỉ hưu, mang theo vợ ông———–cũng là mẹ bọn hắn đi du lịch thế giới, bỏ lại hai anh em hắn với cái sản nghiệp to lớn này, hiện tại hai anh em hắn đang vì cái trách nhiệm này mà “thương lượng” với nhau. Nghe vậy, Chung Nhĩ có chút vui mừng, nhưng hắn biết Táp Nhĩ dễ dàng dồng ý như vậy chắc chắn có điều kiện. Làm anh em hai mươi mấy năm, chẳng lẻ còn chưa hiểu rõ hắn? Nhưng dù điều kiện của hắn là gì, thì đó chắc chắn là sự thỏa hiệp tốt nhất! “Em nói đi! Điều kiện của em là gì?” Chung Nhĩ đi qua, thoải mái ngồi trên ghế salon, chuẩn bị “rữa tai” lắng nghe. “Năm năm tự do, có thể không xuất hiện ở công ty.” “Là như thế nào?” “Cũng như phương pháp cha đã làm với chúng ta, mỗi tuần anh sẽ được tài liệu kinh doanh của tập đoàn, anh phải đưa ra quan điểm và ý kiến của mình, còn phải cùng em tham gia những hội nghị thương nghiệp quan trọng, nếu năm năm sau, đổi lại anh tiếp quản tập đoàn thì cũng nắm rõ tình trạng.” Dứt lời, Táp Nhĩ buông lỏng nằm lại trên ghế salon. “Mà em, trong năm năm này, khi nhàn nhã tự do, cũng phải nắm rõ tình hình kinh đoanh của tập đoàn, phài đưa ra ý kiến cùng phương pháp giải quyết, tất cả những thứ này, cũng là vì năm năm sau, chúng ta sẽ cùng quản lý tập đoàn.” Chung Nhĩ đưa ra một điều kiện khác. “Không thành vấn đề.” “Quyết định như vậy.” Giao ước năm năm tự do, cứ như vậy đạt thành!“Haiz! Cuối cùng cũng chỉnh xong.” Hạ Dĩnh cầm ba cái bóng đèn còn lại bỏ vào thùng, thở dốc một hơi, chậm rãi đứng lên, động động hai chân đã sớm tê dại. Cô lấy xuống chiếc nón lưỡi trai trên đầu cùng chiếc mắt kính gọng đen cực lớn trên sóng mũi, dùng ống tay áo lau nhẹ trên trán cùng chóp mũi đang không ngừng chảy mồ hôi, lại sẵn tiện giơ cao nón quạt gió, cảm thấy thoải mái được đôi chút, sau đó lại đem những lọn tóc nhét tùy tiện vào nón, đội nón lên. Hôm nay là ngày bận rộn nhất trong tháng của cô, cô phải sửa chữa lại những dụng cụ văn phòng của các khâu (bộ phận, ngành) thật tốt, sau đó gửi lại các khâu. Bình thường cô và đồng nghiệp Cầu An sẽ cùng làm công việc này, nhưng hôm nay là chủ nhật, lại là lễ tình nhân, người luôn luôn có những cuộc hẹn hò như Cầu An thì làm gì có thời gian mà làm việc trong ngày lễ tình nhân, vì vậy trong thời gian nghỉ trưa, cô không thể làm gì khác hơn đành phải chui vào trong kho hàng. Nhưng cũng may, hiện tại cô chỉ cần thu xếp ba cái thùng này, đưa đến các khâu theo yêu cầu, sau đó lên tầng 8 thay bóng đèn, coi như xong việc. Hạ Dĩnh liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, không khỏi hô to: “Chết! Không kịp giờ rồi.” Hôm nay là lễ tình nhân, buổi tối ở nhà hàng nhất định là rất đông khách, cô phải nhanh một chút, không được kéo dài thời gian, nếu không nhất định sẽ bị quản lý nhà hằng mắng cho. Hạ Dĩnh vôi vàng đeo kính, bằng tốc độ nhanh nhất, lần sau cuối xác nhận dụng cụ trong ba thùng, ngay sau đó cúi người ôm một thùng lên, chuẩn bị đi từ tầng cao nhất xuống. “Trời ạ! Thật là nặng.” Hạ Dĩnh vửa than vừa ôm cái thùng bước ra khõi kho hàng. Ban ngày, ngoài công việc chính thức này ra, buổi tối Hạ Dĩnh còn làm phục vụ cho một nhà hàng, để trả tiến thuốc cùng món nợ của cha, cô không thể không cố gắng làm việc. Cũng may, trải qua nhiều năm như vậy, sớm muộn gì hai phần tiền lương này và phần tiền lương của mẹ cô, hai người sử dụng tiết kiệm, mấy tháng nữa cũng sẽ trả sạch nợ. Năm đó, cha mang theo mẹ cùng cô, một nhà ba người từ Đài Loan vượt qua đại dương, đến Newyork—thành phố lớn ở Mĩ, đãi vàng. Mấy năm trước cuộc sống của bọn họ đúng là giàu có, cả gia đình sống trong một khu dân cư cao cấp, bước ra cửa là có xe đưa đón thay cho đi bộ, cuộc sống mỗi ngày trôi qua cũng không buồn không lo. Cho đến khi cha cô ngả bệnh, giống như tình tiết của những vở kịch trên TV vậy, gia cảnh bắt đầu sa sút, cô là con cái, hiển nhiên phải gách trách nhiệm chăm sóc gia đình. Từ một căn nhà hiện đại có vườn hoa ở vùng ngoại ô chuyển thành sống trong phòng trọ, từ đi xe hơi chuyển thành đi xe buýt, tàu điện ngầm. Từ một tiểu công chúa trong lòng cha mẹ, trở thành một nhân viên tạp vụ làm những việc vặt như lắp đặt bóng đén, đối mặt với mọi sự thay đổi, Hạ Dĩnh.không những không trách trời oán đất mà còn học tập cách sống tự lập. Hạ Dĩnh cảm thấy, mỗi ngày trôi qua, dù là ở công ty hay nhà hàng, dù phải mất hai tiếng mới về đến phòng trọ, nhưng về đến nhà có sự thương yêu của mẹ, ở công ty và nhà hàng làm cùng các đồng nghiệp cũng rất vui vẻ, trải qua cuộc sống như vậy, cũng rất hạnh phúc. “Thang máy…………đợi chút………..thang máy……….chờ một chút…” Vừa mới ra khỏi kho hàng, Hạ Dĩnh ôm cái thùng lớn nặng chừng 5,6 kí lô, chạy chậm hướng về phía thang máy, thấy có người đang tiếng vào thang máy liền vội vàng hét lên, cũng tăng nhanh tốc độ chạy đến. Ở lúc thang máy sắp khép cửa lại, cô vừa đúng lúc chạy đến, mang cái thùng chống lên tường, lấy một tay nhấn nút đi lên của thang máy. Thật may vừa kịp lúc, cửa thang máy mở ra, lúc này cô mới yên tâm, dùng bả vai cọ cọ chóp mũi đẩy cái mắt kính sắp rớt lên, sau đó mới dựa vào cái thùng, thở hổn hển. Hít thở chưa đến hai ngụm khí, Hạ Dĩnh liền giật mình, cửa thang máy sắp đóng, cô vội vàng ôm chặt cái thùng, bước vào thang máy. Vừa vào thang máy, Hạ Dĩnh vẫn mang cái thùng chống lên vách thang máy, tiếp tục thở hổn hển, ánh mắt liếc nhìn bóng dáng người đàn ông mặc âu phục đứng phía trước bàn ấn số kia, trong mắt tràn đầy bất mãn đối với hắn. Cô vừa mới kêu lớn tiếng như vậy, người đàn ông này không thể không nghe thấy, vậy mà vẫn đóng thang máy, hại cô chạy muốn hụt cả hơi. “Làm phiền anh, tầng 18. Cảm ơn!” Mặc dù đối với hắn cực kì bất mãn, nhưng nghĩ lại một chút, người đàn ông này cũng đâu có nghĩ vụ phải chờ cô, dù sao đuổi kịp là được rồi, nên cô vẫn giữ phép lịch sự phải có. “Nhân viên của Đế Tư?” Người đàn ông xoay người, đôi mắt sắc bén nheo lại nhìn chằm chằm cô, đối với chuyện cô vừa nói ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại nghiêm túc hỏi thăm thân phận của cô. Người đàn ông này thật đẹp trai, hình như nhìn có chút quen mắt! Hình như gặp ở đâu rồi? Nhưng hiện tại Hạ Dĩnh không rãnh để suy nghĩ, cũng không có tâm trạng thưởng thức trai đẹp, kéo ra thẻ xác nhận đeo trên cổ bị cái thùng ép, lung lay hai cái nói: “Vâng.” Sau đó ôm tốt cái thùng đi về phía trước hai bước, không thể trông cậy vào người đàn đàn ông tự cho là mình tài giỏi này sẽ giúp đỡ cô, chấp nhận số phận một chút, tự mình làm. Người đàn ông này nhất định cũng là nhân viên Đế Tư, hơn nữa chức vụ chắc cũng không thấp, nhìn hắn toàn thân tỏa ra một khí thế khiến người khác không dám khinh thường, cùng cách nói chuyện kiêu ngạo đó, hắn chắc chắn là một lãnh đạo, nhưng cũng không đến nổi không thèm đặt ai vào trong mắt như vậy chứ? .Có bản lĩnh thì đi ra mà dùng thanh máy dành cho các giám đốc cao cấp ở tầng 30 bên cạnh đấy. Nhưng những thứ này bây giờ không quan trọng, cô còn một đống công việc chờ hoàn thành, mà sao cô nhấn lâu như vậy, cái nút tầng 18 không sáng đèn? Thang máy hư sao? “Thân là nhân viên Đế Tư, lại không biết đây là thang máy chuyên dụng dành cho giám đốc cao cấp sao?” Người đàn ông lần nữa lên tiếng, gương mặt tuấn tú cương nghị nhưng lạnh lùng, rõ ràng là biểu hiện mất kiên nhẫn “Tôi dĩ nhiên biết thang máy là……………..” thang máy chuyên dụng dành cho giám đốc cao cấp, Hạ Dĩnh phát hiện điểm khác thường, đồng thời cũng phát hiện cái nút duy nhất sáng đèn là con số 36. Đó là phòng làm việc của tổng tài!!! Trời ạ! Hèn gì cái nút tầng 18 không sáng đén, bởi vì phải có thẻ từ chuyên dụng mới có thể muốn dừng ở tầng nào thì dừng. Cô chẳng những vào nhầm thang máy, hiện tại người đứng phía sau cô còn là…………….. Nhớ lại những hành động vừa rồi, Hạ Dĩnh khốn khổ nhắm lại đôi mắt, căn bản không dám quay đầu lại, hận không thể lập tức biến mất khỏi nơi này!! Hèn gì thấy hắn quen mắt, mặc dù đã làm ở công ty năm năm nhưng cô chưa bao giờ gặp qua tổng tài ……….Dĩ nhiên, địa vị tổng tài của một tập đoàn xuyên quốc gia cao quí thế nào, huống chi cô chỉ là một nhân viên tổng hợp nho nhỏ sao có thể muốn thấy là thấy, nhưng dáng vẻ tổng tài cô cũng đã sớm xem qua ở trên báo chí, chỉ là không ngờ tổng tài lại tự mình xuất hiện trước mặt cô. “Tổng tài, thật xin lỗi, tôi nhất thời vào nhầm……….để không……….a….” Hạ Dĩnh không dám làm chậm trễ thời gian của tổng tài, vội vàng nhấc cái thùng, còn dùng một chân để giúp, làm cho cô trống đi một tay có thể nhấn nút mở cửa. Kết quả là cửa thang máy mở ra, nhưng cô lại quên mất mình đang dồn trọng tâm chống lên cửa thang máy, cho nên cửa vừa mở ra, cả người cô cũng ngã về phía trước. “Thật đau!” Một cú ngã này, khiến cả người cô nằm thẳng trên mặt đất, chiếc nón lưỡi trai trên đầu cũng rớt ra ngoài, mái tóc dài đen nhánh lập tức xõa xuống, mà chiếc mắt kính cực lớn trên mặt cũng trượt xuống chóp mũi, cả người nhìn qua có bao nhiêu thảm hại thì có bấy nhiêu tả tơi, chỉ là hình như thiếu thứ gì đó? Cái thùng nặng chừng 5, 6 kí lô trên tay cô, sao lại không thấy rồi hả? Hạ Dĩnh quay đầu lại nhìn lên, thì thấy cái thùng đang yên ổn nằm trên tay tổng tài. Nhất định là lúc ngã xuống vừa rồi, tổng tài đã nhanh tay lẹ mắt đón được cái thùng, nếu không những thứ trong thùng nhất định rơi tan nát trên đất, những bóng đèn không dùng được kia cũng bị đập vỡ. Tổng tài quả nhiên lợi hại, chỉ là nếu như hắn có thể thuận tay kéo luôn cô, thì cái đầu gối đáng thương của cô có thể tránh khỏi đau đớn rồi! Ách……….hình như sắc mặt của tổng tài rất khó coi, xong đời……. Một tay của Hạ Dĩnh nhặt lên nón, tay còn lại qua loa đẩy mắt kính lên, cố nén sự đau đớn ở đầu gối, đứng lên, vội vàng nhận lấy cái thùng từ trên tay của tổng tài, nhưng mà hình như tổng tài không có ý buông tay. Hạ Dĩnh ngẩng dầu nghi hoặc, không ngờ lại chạm vào đôi mắt lạnh lẽo, con ngươi đen khiến cô đột nhiên run rẩy. “Ngươi là nữ?” Môi mỏng của Táp Nhĩ Đế Tư mím chặt thành một đường, vẻ mặt nghiêm nghị. Nghe của hỏi của hắn, Hạ Dĩnh có chút ngây người. Cô trông giống nam sao? Mặc dù càm thấy kì lạ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tổng tài, sợ đến nổi muốn phân tích cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu trả lời, cũng không dám hỏi bất kì thắc mắc nào. “Nhân viên tạp vụ?” Thảm……….hỏi cô làm khâu (ngành, bộ phận) nào, có phải muốn sa thải cô không? Hạ Dĩnh lại run rẩy gật đầu một cái. “Công việc của nhân viên tạp vụ không thích hợp với phụ nữ.” Dứt lời, Táp Nhĩ Đề Tư mang cái thùng trên tay giao cho Hạ Dĩnh, cùng lúc nhấn nút đóng cửa. Sức nặng đột nhiên xuất hiện, khiến dưới chân Hạ Dĩnh hơi lảo đảo, nhưng ngay sau đó liền ổn định, nhưng cô cũng không coi thường câu nói vừa rồi của tổng tài. Ý của anh ta có phải là tính…………….. “Tổng tài, tôi……..” Hạ Dĩnh vội vã muốn giải thích, nhưng cô lại ăn phải một ‘bế môn’ canh, cửa thang máy đã sớm đóng lại. “Tại sao lại như vậy? Không nghe người ta giải thích.” Hạ Dĩnh trừng mắt nhìn con số không ngừng chớp tắt tăng lên kia, cảm giác như có tầng tầng mây đen bao phủ. Thở dài, lại ôm thật tốt cái thùng trên tay, bắt đắc dĩ đi vào một cái thang máy khác, đặt cái thùng xuống đ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1286/3084