Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình-full
Lượt xem : |
lời nói chứa hàm ý kia để lộ sự tà ác của hắn.
“Anh…anh nói bậy bạ gì đó!” sao hắn lại miêu tả quan hệ của bọn họ mập mờ như thế chứ? Nếu mẹ hiểu lầm thì làm sao bây giờ?
“Bác gái, xem ra Hạ Dĩnh thật sự không chào đón con, con thấy, con vẫn nên đi trước, bây giờ cũng chỉ vừa qua hai giờ khuya, hẳn là còn xe.” Táp Nhĩ tiếp tục hát cũng tranh thủ lấy sự cảm thông của La Lam.
“Tổng giám đốc Đế Tư, Tiểu Dĩnh không phải có ý kia, cậu dù sao cũng đừng hiểu lầm, cũng đã trễ thế này, còn phiền cậu đưa nó về, thật sự là xấu hổ, mời cậu nhất định phải ở đây một đêm, chẳng qua nơi này của chúng tôi chỉ là một chỗ nhỏ bé, ủy khuất cho cậu rồi.” La Lam cố sức an ủi giữ lại.
“Bác gái, bác quá khách sáo rồi, vậy con phải làm phiền rồi. còn nữa, bác cứ gọi con Táp Nhĩ là được rồi.”
Táp Nhĩ nở nụ cười đủ khiến người khác ‘thần hồn điên đảo’ với Hạ mẹ, nhưng ánh mắt liếc về phía Hạ Dĩnh thì bên trong lại lóe lên tia sáng thắng lợi.
Tên ghê tởm này! Nếu thực muốn đi, thì đã quyết định sớm rồi, sao còn có thể ‘mặt dày mày dạn’ mà kéo dài đến bây giờ!
Hạ Dĩnh mở to dôi mắt bị lửa giận thiêu đốt, hung hăn trừng mắt với tên hồ ly gian xảo kia, cằn môi, cố gắn kiềm ném lời mắng chữi sắp sửa phun ra, cuối cùng cô hít sâu, mỉm cười xoay người nói với mẹ: “Mẹ, không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi! Còn anh…thì ngủ ở phòng khách đi.” Hạ Dĩnh chỉ chỉ cái sofa trước mặt.
“Làm sao có thể?” La Lam phản đối,:”Táp Nhĩ con ngủ ở phòng bác, giường ở đó khá lớn, bác dẫn con đi.”
La Lam hoàn toàn bỏ qua sự kháng nghị của Hạ Dĩnh, dắt tay Táp Nhĩ, xoay người đi về phía phòng bà.
Ngay lúc xoay người, một cảm giác hoa mắt chóng mặt lớn hơn nhanh chóng kéo đến.
“Bác gái, bác không sao chứ?” Táp Nhĩ kịp thời đỡ lấy bà.
“Mẹ, mẹ có khoe không?”
“Không…mẹ không….” La Lam muốn gắng gượng tỉnh lại, ngược lại lại bị bóng tối xâm chiếm rồi.
“Mẹ! mẹ…mẹ…”
“Bác gái…bác gái…”
Chương 7
Hạ Dĩnh mang theo tâm trạng lo lắng không yên, sốt ruột không thôi, khổ sở ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi tin tức của mẹ.
“Kể từ sau khi mẹ được đưa phòng cấp cứu, Hạ Dĩnh vẫn cứ như pho tượng vậy, vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia!”
“Bác gái sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng!”
Táp Nhĩ đứng trước mặt cô, chặn lại sự rối loạn như cái gai trong lòng cô, tựa như thay cô che chắn tất cả lo lắng sợ hãi.
“Ừm…” Hạ Dĩnh đè nén nước mắt cả một đêm, cuối cùng lại ở trong giọng nói nhẹ nhàng an ủi của Táp Nhĩ, mà trút ra ngoài.
Táp Nhĩ vừa lau mặt cho cô, vừa an ủi cô: “Không có gì đâu, đừng khóc, nước mắt của em sẽ khiến tôi đau lòng.”
Nghe vậy, lòng Hạ Dĩnh không ngừng cuồng loạn, tay của cô cũng bởi vì lời nói tràn đầy thương tiếc của Táp Nhĩ mà run rẫy!
Hắn không thật lòng!
Hạ Dĩnh ngước đôi mắt đẫm lệ lên, ngưng mắt nhìn Táp Nhĩ, cố gắn từ trong đôi con ngươi thâm thúy kia, tìm ra một chút ‘hư tình giả ý’, hay là sự vui đùa cũng được, nhưng ngoại trừ tràn đầy nhu tình ra, không có gì cả.
Không…đừng! Hạ Dĩnh hoảng hốt dời mắt, chợt đẩy Táp Nhĩ ra, ôm thật chặt lấy chính mình.
Đừng ở lúc cô yếu ớt nhất, đến chiếm lấy trái tim cô, lòng của cô sớm đã vô lực chống đỡ, chỉ có cô vẫn không đủ thành thực để đối mặt với chình mình, bởi vì cô sợ một khi mở rộng lòng mình, cô sẽ đắm chìm trong chiếc lưới tình do hắn dệt ra, không thể tự thoát ra được. Mà cô biết rõ chiếc lưới tình đầy cạm bậy giả dối kia, chỉ cần cô sa vào một lần, sẽ lập tức vui vẻ quên mình nhảy xuống, cuối cùng chịu tổn thương chính là thân thể cô, chịu đau xót là lòng cô, cô thua không dậy nổi.
“Đừng kháng cự tôi vào lúc này.” Táp Nhĩ kéo người Hạ Dĩnh vào trong lòng: “Để tôi chia sẻ tất cả lo lắng sợ hãi của em.”
Ở trên đường đến bệnh viện, Hạ Dĩnh như người mất hồn, làm hắn nhìn rất đau lòng,rất không muốn.
Bờ vai gầy yếu như vậy, làm sao chịu đựng được những gánh nặng như vậy?
Cô không chỉ gợi lên hứng thú của hắn, loại hứng thú này bây giờ còn biến chất, trỡ thành một hạt giống tình yêu, mọc rễ, nảy mầm ở trong lòng hắn, khiến hắn muốn cẩn thận che chở bụi cậy nhìn có vẻ kiên cường này, thực ra là ‘ái mầm’ yếu đuối.
Cái ôm của Táp Nhĩ ấm áp làm sao, khiến cô không muốn giẫy giụa nữa rồi…
Trước kia, cô vẫn luôn nghĩ, có thể dựa vào một lồng ngực rắn chắc ấm áp, không biết có cảm giác gì?
Lúc này cô biết, cảm giác ấm áp đó tựa như được quay về nơi thuộc về mình, hơn nữa làm sao cũng không nỡ rời đi.
Dù cho biết kết quả trầm luân, sẽ khiến cô đi đến hủy diệt, nhưng cô vẫn quyết định quý trọng sự ngọt ngào không biết lúc nào sẽ kết thúc này.
Cảm thấy người trong lòng không giẫy giụa nữa, thậm chí còn vòng tay lên cổ hắn đáp lại thâm tình của hắn, Táp Nhĩ vui mừng không thôi!
Hắn hơi kéo ra chút khoảng cách của hai bên, dịu dàng lướt qua gò má cô, thâm tình nhìn gương mặt tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp của cô, sau đó, lại thả nhựng nụ hôn vụn vặt mà dịu dàng xuống gương mặt tái nhợt của cô.
Hắn muốn dùng nụ hôn, hôn đến những giọt nước mắt chưa khô trên gò má cô. Cũng cần phải dùng nụ hôn, để cô cảm nhận được sự thật lòng của hắn.
Tia nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, Hạ Dĩnh vẫn ở ngoài phòng cấp cứu chờ đợi tin tốt lành xuất hiện, nhưng khi rút vào trong lòng ngực ấm áp của Táp Nhĩ, cô không hề cô đơn bất lực nữa rồi.
—–@@@—-
“Mẹ….mẹ, mẹ có thấy chỗ nào không thoải mái không? Mẹ dừng dọa con sợ!”
Vừa thấy mẹ tỉnh lại, hốc mắt Hạ Dĩnh lại lần nữa tràn đầy nước mắt, mọi sự lo lắng bất an cũng theo nước mắt chảy ra mà dần dần biến mất.
Từ khoảnh khắc mẹ té xíu, sự lo lắng của Hạ Dĩnh liền liên tục chồng chồng chất chất, cho tới lúc này, nhìn thấy mẹ mở hai mắt ra, trái tim treo lơ lửng giữa không trung, mới tạm thời an tâm mà hạ xuống.
“Bây giờ mẹ tốt hơn nhiều…thực xin lỗi, dọa con rồi…” La Lam dùng giọng nói yếu ớt an ủi con gái.
“Ở trên thế giới này, con chỉ có mình mẹ là người thân, con tuyệt đối không cho phép mẹ rời khỏi con!”
Vì không muốn lại đón nhận một lần hoảng hốt nữa, Hạ Dĩnh ngang ngược yêu cầu mẹ.
“Được….mẹ đáp ứng con, không có sự ‘phê chuẩn’ của con gái bảo bối…mẹ, mẹ…cũng không đi đâu hết…..đừng khóc,….cười một cái.” Nhìn thấy con gái sống dựa vào nhau khóc đến ‘ruột gan đứt đoạn’, trong lòng La Lam dâng lên trăm điều không nỡ.
“Ừm…” Hạ Dĩnh lau nước mắt trên mặt, khóe môi con lên.
Nhìn mẹ lúc nói chuyện vẫn thở phì phó, lại miễn cưỡng chống đỡ mí mắt, Hạ Dĩnh không đành.
“Mẹ, bác sĩ muốn mẹ nghĩ ngơi nhiều, cho nên bây giờ con không nhao nhao với mẹ, nằm ở chỗ này, cũng không đi đâu, nhưng mẹ phải đáp ứng với con, thân thể nhất định phải mau chóng khỏe lại, được không?”
“Ừm…mẹ đáp ứng con.” La Lam dùng giọng nhỏ như tiếng mũi kêu nói xong, mí mắt mệt mỏi cuối cùng cũng khép lại, miệng vô thức lẩm bẩm nói: “Mẹ còn chưa thấy con mặc áo cưới, hơn nữa mẹ còn muốn mang tro cốt của cha con về Hoa Liên, Đài Loan, quê nhà của chúng ta an tang, những chuyện này mẹ vẫn chưa làm được, làm sao có thể ra đi được?”
La Lam nói xong, ý thức sớm đã trôi rất xa rất xa, bay qua lục địa Châu Mỹ, vượt qua Thái Bình Dương rộng lớn, di đến phía đông có núi xanh, phía tây có biển vây quanh trong thị trấn nhỏ giản dị, trong một căn nhà nhỏ ấm áp.
Hạ Dĩnh hoàn toàn không nói nên lời, bởi vì cô đã sớm bị lời nói này của mẹ làm cho sợ đến nổi mất bình tĩnh, trong lòng rối loạn!
Từng chữ từng câu mẹ đã nói, tựa như nhắn nhủ… di ngôn của bà!
Cô sắp mất đi người thân cô yêu nhất sao?
—–@@@—-
May mà kết quả báo cáo kiểm tra, mẹ đột nhiên té xỉu là vì bị cảm, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, là có thể bình phục rất nhanh.
Nhìn hai gò má của mẹ dần dần hồng hào, sự ngon miệng cũng ngày càng tốt, trái tim lơ lững giữa không trung của Hạ Dĩnh, rốt cuộc có thể hạ xuống.
“Hôm nay Táp Nhĩ sẽ đến chứ?”
Sau bữa cơm tối, La Lam ngồi trên giướng bệnh, hỏi Hạ Dĩnh đang thay bà gọt trái cây.
Từ khi bà nằm viện đến nay, mỗi buổi tối hết giờ làm Táp Nhĩ đều đến nhìn bà, thay vì nói nhìn bà, chẳng thà nói đến nhìn con gái bảo bối của bà chuẩn xác hơn.
Cũng may có hắn, bà mới có thể ở phòng bệnh cá nhân này.
“Sẽ! hôm nay công ty tương đối bận một chút, anh ta nói sẽ đến muộn một chút.”
Vừa nhắc đến Táp Nhĩ, gương mặt Hạ Dĩnh lặng lẽ hiện lên vẻ thẹn thùng sa vào bể tình.
Mấy ngày nay cô cũng được Táp Nhĩ an ủi, mới có thể chống chọi vượt qua.
“Nói cho mẹ, không phải là con yêu Táp Nhĩ rồi chứ?” La Lam nhìn ra được, sự xuất hiện của Táp Nhĩ, làm cho con gái có rất nhiều thay đổi.
Cân nhắc nhiều lần, Hạ Dĩnh quyết định không lừa gạt mẹ, ngượng ngùng gật đầu, cô nhìn mẹ chân thành thẳng thắn xác thực tâm ý.
“Còn cậu ta? Táp Nhĩ cũng yêu con sao?” Hạnh phúc của con gái là việc khiến bà bận tâm nhất.
“Ừm!”
Hạ Dĩnh lại gật đầu, mặc dù cô không hề xác định được Táp Nhĩ đối với cô có thật lòng hay không, nhưng cô tình nguyện tin tưởng rằng khoảnh khắc ở bên ngoài phòng cấp cứu khi đó, hắn đối với cô là thật lòng, huống chi cô cũng không muốn để mẹ lo lắng vì cô.
“Vậy là tốt rồi…vậy là tốt rồi, nhìn thấy con tìm được người yêu con, mà con cũng yêu người ta, là chuyện mẹ vui nhất, nếu có thể nhìn thấy con mặc váy trắng, vậy mẹ thật sự…yên tâm.” Chỉ sợ rằng thân thể của bà không chống đỡ được đến lúc đó.
“Mẹ! mẹ nghĩ đến đâu rồi vậy?” Hạ Dĩnh tuy hờn dỗi nói, nhưng trong đầu cũng hiện lên hình ảnh cô khoác tay Táp Nhĩ, đứng trước mặt cha sứ, hứa với nhau lời thể thiêng liêng.
Cốc, cốc, cốc……sau một hồi tiếng gõ cửa, cửa phòng bệnh được đẩy vào.
“Táp Nhĩ, con đã đến rồi à!” La Lam vui mừng chào đón Táp Nhĩ đã đến.
“Anh…anh đã đến rồi…” một giây trước còn nhớ hắn, một giây sau hắn liền xuất hiện ở trước mặt cô, Hạ Dĩnh rụt rè liếc nhìn Táp Nhĩ một cái, liền hốt hoảng cúi thấp đầu xuống, hai gò má trắng nõn cũng bất giác nhuộm ráng ngủ sắc, cả trái tim điên cuồng đập thình thịch.
Táp Nhĩ bị vẻ mặt xinh đẹp này của Hạ Dĩnh làm cho kinh ngạc tại chỗ, hắn không chớp mắt chăm chú nhìn Hạ Dĩnh tựa như có một thể kỉ dài, cuối cùng vẫn là ở giửa tiếng ho nhẹ của La Lam, mới chợt lấy lại tinh thần.
“Bác gái, khỏe chút nào chưa?” Đón nhận ánh mắt mang ý cười của La Lam, hắn lúng túng cười lại một tiếng.
“Khỏe khỏe khỏe…” trong giọng nói La Lam rất tốt, ngoại trừ trả lời sựa quan tâm của Táp Nhĩ, hơn hết là tràn ngập sự vui mừng nồng đậm.
Bà biết người đàn ông này thật lòng yêu con gái bà!
Lúc nãy Hạ Dĩnh vẫn cuối đầu không lên tiếng mơ hồ cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, lúc này mới ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi mẹ: “Mẹ…”.
“Mẹ muốn nghĩ ngơi rồi.”
La Lam nhanh chóng xóa sạch mọi thắc mắc của Hạ Dĩnh, lấy đi trái táo sắp gọt xong cùng con dao gọt trái cây trên tay cô, dùng giọng điệu thúc giục nói: “Hôm nay con với Táp Nhĩ đi hẹn hò, không cần lo lắng cho mẹ, bây giờ mẹ khỏe hơn nhiều, cho nên mau….cầm ví da, cùng Táp Nhĩ ra ngoài ăn một bữa cơm trước, sau đó các con muốn đi đâu, thì đi đó, không lo lắng cho mẹ.”
“Mẹ! mẹ đang nói gì vậy?” Nghe được lời mẹ, hai gò má của Hạ Dĩnh càng thêm đỏ bừng, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Táp Nhĩ.
“Lớn như vậy, còn có thể ngượng ngùng nha! Nhanh lên, Táp Nhĩ còn đang đợi con kìa.” La Lam trêu chọc nói.
“Mẹ, nhưng mà…” tuy thân thể mẹ đã khỏe hơn nhiều, nhưng muốn cô để một mình mẹ ở lại bệnh viện, cô thật sự không yên tâm lắm.
“Yên tâm, bác sĩ và y tá sẽ chăm sóc mẹ. nhanh đi, đừng để Táp Nhĩ đói bụng.”
Được mẹ nhắc nhở, Hạ Dĩnh mới giương mắt, nhìn về Táp Nhĩ, lại đối diện với ánh mắt hắn, và động tác ôm lấy bụng, rất đói.
“Vậy…được rồi.” Cầm lấy ví da dặt trên ghế dựa, Hạ Dĩnh vẫn lo lắng căn dặn: “Mẹ, có bất kì cái gì không thoải mái, mẹ nhất định phải xin y ta báo nhanh cho con biết nha.”
“Được! con yên tâm.”
“Bác gái, vậy chúng con đi trước, xin bác nghỉ ngơi thật tốt!”
Nói xong, Táp Nhĩ tự nhiên dắt tay Hạ Dĩnh, đi ra ngoài cửa, trước đi đi khỏi, La Lam nhìn về phía Táp Nhĩ nói một câu: “Táp Nhĩ, bác giao Hạ Dĩnh cho con!”
T
“Anh…anh nói bậy bạ gì đó!” sao hắn lại miêu tả quan hệ của bọn họ mập mờ như thế chứ? Nếu mẹ hiểu lầm thì làm sao bây giờ?
“Bác gái, xem ra Hạ Dĩnh thật sự không chào đón con, con thấy, con vẫn nên đi trước, bây giờ cũng chỉ vừa qua hai giờ khuya, hẳn là còn xe.” Táp Nhĩ tiếp tục hát cũng tranh thủ lấy sự cảm thông của La Lam.
“Tổng giám đốc Đế Tư, Tiểu Dĩnh không phải có ý kia, cậu dù sao cũng đừng hiểu lầm, cũng đã trễ thế này, còn phiền cậu đưa nó về, thật sự là xấu hổ, mời cậu nhất định phải ở đây một đêm, chẳng qua nơi này của chúng tôi chỉ là một chỗ nhỏ bé, ủy khuất cho cậu rồi.” La Lam cố sức an ủi giữ lại.
“Bác gái, bác quá khách sáo rồi, vậy con phải làm phiền rồi. còn nữa, bác cứ gọi con Táp Nhĩ là được rồi.”
Táp Nhĩ nở nụ cười đủ khiến người khác ‘thần hồn điên đảo’ với Hạ mẹ, nhưng ánh mắt liếc về phía Hạ Dĩnh thì bên trong lại lóe lên tia sáng thắng lợi.
Tên ghê tởm này! Nếu thực muốn đi, thì đã quyết định sớm rồi, sao còn có thể ‘mặt dày mày dạn’ mà kéo dài đến bây giờ!
Hạ Dĩnh mở to dôi mắt bị lửa giận thiêu đốt, hung hăn trừng mắt với tên hồ ly gian xảo kia, cằn môi, cố gắn kiềm ném lời mắng chữi sắp sửa phun ra, cuối cùng cô hít sâu, mỉm cười xoay người nói với mẹ: “Mẹ, không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi! Còn anh…thì ngủ ở phòng khách đi.” Hạ Dĩnh chỉ chỉ cái sofa trước mặt.
“Làm sao có thể?” La Lam phản đối,:”Táp Nhĩ con ngủ ở phòng bác, giường ở đó khá lớn, bác dẫn con đi.”
La Lam hoàn toàn bỏ qua sự kháng nghị của Hạ Dĩnh, dắt tay Táp Nhĩ, xoay người đi về phía phòng bà.
Ngay lúc xoay người, một cảm giác hoa mắt chóng mặt lớn hơn nhanh chóng kéo đến.
“Bác gái, bác không sao chứ?” Táp Nhĩ kịp thời đỡ lấy bà.
“Mẹ, mẹ có khoe không?”
“Không…mẹ không….” La Lam muốn gắng gượng tỉnh lại, ngược lại lại bị bóng tối xâm chiếm rồi.
“Mẹ! mẹ…mẹ…”
“Bác gái…bác gái…”
Chương 7
Hạ Dĩnh mang theo tâm trạng lo lắng không yên, sốt ruột không thôi, khổ sở ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi tin tức của mẹ.
“Kể từ sau khi mẹ được đưa phòng cấp cứu, Hạ Dĩnh vẫn cứ như pho tượng vậy, vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia!”
“Bác gái sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng!”
Táp Nhĩ đứng trước mặt cô, chặn lại sự rối loạn như cái gai trong lòng cô, tựa như thay cô che chắn tất cả lo lắng sợ hãi.
“Ừm…” Hạ Dĩnh đè nén nước mắt cả một đêm, cuối cùng lại ở trong giọng nói nhẹ nhàng an ủi của Táp Nhĩ, mà trút ra ngoài.
Táp Nhĩ vừa lau mặt cho cô, vừa an ủi cô: “Không có gì đâu, đừng khóc, nước mắt của em sẽ khiến tôi đau lòng.”
Nghe vậy, lòng Hạ Dĩnh không ngừng cuồng loạn, tay của cô cũng bởi vì lời nói tràn đầy thương tiếc của Táp Nhĩ mà run rẫy!
Hắn không thật lòng!
Hạ Dĩnh ngước đôi mắt đẫm lệ lên, ngưng mắt nhìn Táp Nhĩ, cố gắn từ trong đôi con ngươi thâm thúy kia, tìm ra một chút ‘hư tình giả ý’, hay là sự vui đùa cũng được, nhưng ngoại trừ tràn đầy nhu tình ra, không có gì cả.
Không…đừng! Hạ Dĩnh hoảng hốt dời mắt, chợt đẩy Táp Nhĩ ra, ôm thật chặt lấy chính mình.
Đừng ở lúc cô yếu ớt nhất, đến chiếm lấy trái tim cô, lòng của cô sớm đã vô lực chống đỡ, chỉ có cô vẫn không đủ thành thực để đối mặt với chình mình, bởi vì cô sợ một khi mở rộng lòng mình, cô sẽ đắm chìm trong chiếc lưới tình do hắn dệt ra, không thể tự thoát ra được. Mà cô biết rõ chiếc lưới tình đầy cạm bậy giả dối kia, chỉ cần cô sa vào một lần, sẽ lập tức vui vẻ quên mình nhảy xuống, cuối cùng chịu tổn thương chính là thân thể cô, chịu đau xót là lòng cô, cô thua không dậy nổi.
“Đừng kháng cự tôi vào lúc này.” Táp Nhĩ kéo người Hạ Dĩnh vào trong lòng: “Để tôi chia sẻ tất cả lo lắng sợ hãi của em.”
Ở trên đường đến bệnh viện, Hạ Dĩnh như người mất hồn, làm hắn nhìn rất đau lòng,rất không muốn.
Bờ vai gầy yếu như vậy, làm sao chịu đựng được những gánh nặng như vậy?
Cô không chỉ gợi lên hứng thú của hắn, loại hứng thú này bây giờ còn biến chất, trỡ thành một hạt giống tình yêu, mọc rễ, nảy mầm ở trong lòng hắn, khiến hắn muốn cẩn thận che chở bụi cậy nhìn có vẻ kiên cường này, thực ra là ‘ái mầm’ yếu đuối.
Cái ôm của Táp Nhĩ ấm áp làm sao, khiến cô không muốn giẫy giụa nữa rồi…
Trước kia, cô vẫn luôn nghĩ, có thể dựa vào một lồng ngực rắn chắc ấm áp, không biết có cảm giác gì?
Lúc này cô biết, cảm giác ấm áp đó tựa như được quay về nơi thuộc về mình, hơn nữa làm sao cũng không nỡ rời đi.
Dù cho biết kết quả trầm luân, sẽ khiến cô đi đến hủy diệt, nhưng cô vẫn quyết định quý trọng sự ngọt ngào không biết lúc nào sẽ kết thúc này.
Cảm thấy người trong lòng không giẫy giụa nữa, thậm chí còn vòng tay lên cổ hắn đáp lại thâm tình của hắn, Táp Nhĩ vui mừng không thôi!
Hắn hơi kéo ra chút khoảng cách của hai bên, dịu dàng lướt qua gò má cô, thâm tình nhìn gương mặt tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp của cô, sau đó, lại thả nhựng nụ hôn vụn vặt mà dịu dàng xuống gương mặt tái nhợt của cô.
Hắn muốn dùng nụ hôn, hôn đến những giọt nước mắt chưa khô trên gò má cô. Cũng cần phải dùng nụ hôn, để cô cảm nhận được sự thật lòng của hắn.
Tia nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, Hạ Dĩnh vẫn ở ngoài phòng cấp cứu chờ đợi tin tốt lành xuất hiện, nhưng khi rút vào trong lòng ngực ấm áp của Táp Nhĩ, cô không hề cô đơn bất lực nữa rồi.
—–@@@—-
“Mẹ….mẹ, mẹ có thấy chỗ nào không thoải mái không? Mẹ dừng dọa con sợ!”
Vừa thấy mẹ tỉnh lại, hốc mắt Hạ Dĩnh lại lần nữa tràn đầy nước mắt, mọi sự lo lắng bất an cũng theo nước mắt chảy ra mà dần dần biến mất.
Từ khoảnh khắc mẹ té xíu, sự lo lắng của Hạ Dĩnh liền liên tục chồng chồng chất chất, cho tới lúc này, nhìn thấy mẹ mở hai mắt ra, trái tim treo lơ lửng giữa không trung, mới tạm thời an tâm mà hạ xuống.
“Bây giờ mẹ tốt hơn nhiều…thực xin lỗi, dọa con rồi…” La Lam dùng giọng nói yếu ớt an ủi con gái.
“Ở trên thế giới này, con chỉ có mình mẹ là người thân, con tuyệt đối không cho phép mẹ rời khỏi con!”
Vì không muốn lại đón nhận một lần hoảng hốt nữa, Hạ Dĩnh ngang ngược yêu cầu mẹ.
“Được….mẹ đáp ứng con, không có sự ‘phê chuẩn’ của con gái bảo bối…mẹ, mẹ…cũng không đi đâu hết…..đừng khóc,….cười một cái.” Nhìn thấy con gái sống dựa vào nhau khóc đến ‘ruột gan đứt đoạn’, trong lòng La Lam dâng lên trăm điều không nỡ.
“Ừm…” Hạ Dĩnh lau nước mắt trên mặt, khóe môi con lên.
Nhìn mẹ lúc nói chuyện vẫn thở phì phó, lại miễn cưỡng chống đỡ mí mắt, Hạ Dĩnh không đành.
“Mẹ, bác sĩ muốn mẹ nghĩ ngơi nhiều, cho nên bây giờ con không nhao nhao với mẹ, nằm ở chỗ này, cũng không đi đâu, nhưng mẹ phải đáp ứng với con, thân thể nhất định phải mau chóng khỏe lại, được không?”
“Ừm…mẹ đáp ứng con.” La Lam dùng giọng nhỏ như tiếng mũi kêu nói xong, mí mắt mệt mỏi cuối cùng cũng khép lại, miệng vô thức lẩm bẩm nói: “Mẹ còn chưa thấy con mặc áo cưới, hơn nữa mẹ còn muốn mang tro cốt của cha con về Hoa Liên, Đài Loan, quê nhà của chúng ta an tang, những chuyện này mẹ vẫn chưa làm được, làm sao có thể ra đi được?”
La Lam nói xong, ý thức sớm đã trôi rất xa rất xa, bay qua lục địa Châu Mỹ, vượt qua Thái Bình Dương rộng lớn, di đến phía đông có núi xanh, phía tây có biển vây quanh trong thị trấn nhỏ giản dị, trong một căn nhà nhỏ ấm áp.
Hạ Dĩnh hoàn toàn không nói nên lời, bởi vì cô đã sớm bị lời nói này của mẹ làm cho sợ đến nổi mất bình tĩnh, trong lòng rối loạn!
Từng chữ từng câu mẹ đã nói, tựa như nhắn nhủ… di ngôn của bà!
Cô sắp mất đi người thân cô yêu nhất sao?
—–@@@—-
May mà kết quả báo cáo kiểm tra, mẹ đột nhiên té xỉu là vì bị cảm, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, là có thể bình phục rất nhanh.
Nhìn hai gò má của mẹ dần dần hồng hào, sự ngon miệng cũng ngày càng tốt, trái tim lơ lững giữa không trung của Hạ Dĩnh, rốt cuộc có thể hạ xuống.
“Hôm nay Táp Nhĩ sẽ đến chứ?”
Sau bữa cơm tối, La Lam ngồi trên giướng bệnh, hỏi Hạ Dĩnh đang thay bà gọt trái cây.
Từ khi bà nằm viện đến nay, mỗi buổi tối hết giờ làm Táp Nhĩ đều đến nhìn bà, thay vì nói nhìn bà, chẳng thà nói đến nhìn con gái bảo bối của bà chuẩn xác hơn.
Cũng may có hắn, bà mới có thể ở phòng bệnh cá nhân này.
“Sẽ! hôm nay công ty tương đối bận một chút, anh ta nói sẽ đến muộn một chút.”
Vừa nhắc đến Táp Nhĩ, gương mặt Hạ Dĩnh lặng lẽ hiện lên vẻ thẹn thùng sa vào bể tình.
Mấy ngày nay cô cũng được Táp Nhĩ an ủi, mới có thể chống chọi vượt qua.
“Nói cho mẹ, không phải là con yêu Táp Nhĩ rồi chứ?” La Lam nhìn ra được, sự xuất hiện của Táp Nhĩ, làm cho con gái có rất nhiều thay đổi.
Cân nhắc nhiều lần, Hạ Dĩnh quyết định không lừa gạt mẹ, ngượng ngùng gật đầu, cô nhìn mẹ chân thành thẳng thắn xác thực tâm ý.
“Còn cậu ta? Táp Nhĩ cũng yêu con sao?” Hạnh phúc của con gái là việc khiến bà bận tâm nhất.
“Ừm!”
Hạ Dĩnh lại gật đầu, mặc dù cô không hề xác định được Táp Nhĩ đối với cô có thật lòng hay không, nhưng cô tình nguyện tin tưởng rằng khoảnh khắc ở bên ngoài phòng cấp cứu khi đó, hắn đối với cô là thật lòng, huống chi cô cũng không muốn để mẹ lo lắng vì cô.
“Vậy là tốt rồi…vậy là tốt rồi, nhìn thấy con tìm được người yêu con, mà con cũng yêu người ta, là chuyện mẹ vui nhất, nếu có thể nhìn thấy con mặc váy trắng, vậy mẹ thật sự…yên tâm.” Chỉ sợ rằng thân thể của bà không chống đỡ được đến lúc đó.
“Mẹ! mẹ nghĩ đến đâu rồi vậy?” Hạ Dĩnh tuy hờn dỗi nói, nhưng trong đầu cũng hiện lên hình ảnh cô khoác tay Táp Nhĩ, đứng trước mặt cha sứ, hứa với nhau lời thể thiêng liêng.
Cốc, cốc, cốc……sau một hồi tiếng gõ cửa, cửa phòng bệnh được đẩy vào.
“Táp Nhĩ, con đã đến rồi à!” La Lam vui mừng chào đón Táp Nhĩ đã đến.
“Anh…anh đã đến rồi…” một giây trước còn nhớ hắn, một giây sau hắn liền xuất hiện ở trước mặt cô, Hạ Dĩnh rụt rè liếc nhìn Táp Nhĩ một cái, liền hốt hoảng cúi thấp đầu xuống, hai gò má trắng nõn cũng bất giác nhuộm ráng ngủ sắc, cả trái tim điên cuồng đập thình thịch.
Táp Nhĩ bị vẻ mặt xinh đẹp này của Hạ Dĩnh làm cho kinh ngạc tại chỗ, hắn không chớp mắt chăm chú nhìn Hạ Dĩnh tựa như có một thể kỉ dài, cuối cùng vẫn là ở giửa tiếng ho nhẹ của La Lam, mới chợt lấy lại tinh thần.
“Bác gái, khỏe chút nào chưa?” Đón nhận ánh mắt mang ý cười của La Lam, hắn lúng túng cười lại một tiếng.
“Khỏe khỏe khỏe…” trong giọng nói La Lam rất tốt, ngoại trừ trả lời sựa quan tâm của Táp Nhĩ, hơn hết là tràn ngập sự vui mừng nồng đậm.
Bà biết người đàn ông này thật lòng yêu con gái bà!
Lúc nãy Hạ Dĩnh vẫn cuối đầu không lên tiếng mơ hồ cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, lúc này mới ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi mẹ: “Mẹ…”.
“Mẹ muốn nghĩ ngơi rồi.”
La Lam nhanh chóng xóa sạch mọi thắc mắc của Hạ Dĩnh, lấy đi trái táo sắp gọt xong cùng con dao gọt trái cây trên tay cô, dùng giọng điệu thúc giục nói: “Hôm nay con với Táp Nhĩ đi hẹn hò, không cần lo lắng cho mẹ, bây giờ mẹ khỏe hơn nhiều, cho nên mau….cầm ví da, cùng Táp Nhĩ ra ngoài ăn một bữa cơm trước, sau đó các con muốn đi đâu, thì đi đó, không lo lắng cho mẹ.”
“Mẹ! mẹ đang nói gì vậy?” Nghe được lời mẹ, hai gò má của Hạ Dĩnh càng thêm đỏ bừng, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Táp Nhĩ.
“Lớn như vậy, còn có thể ngượng ngùng nha! Nhanh lên, Táp Nhĩ còn đang đợi con kìa.” La Lam trêu chọc nói.
“Mẹ, nhưng mà…” tuy thân thể mẹ đã khỏe hơn nhiều, nhưng muốn cô để một mình mẹ ở lại bệnh viện, cô thật sự không yên tâm lắm.
“Yên tâm, bác sĩ và y tá sẽ chăm sóc mẹ. nhanh đi, đừng để Táp Nhĩ đói bụng.”
Được mẹ nhắc nhở, Hạ Dĩnh mới giương mắt, nhìn về Táp Nhĩ, lại đối diện với ánh mắt hắn, và động tác ôm lấy bụng, rất đói.
“Vậy…được rồi.” Cầm lấy ví da dặt trên ghế dựa, Hạ Dĩnh vẫn lo lắng căn dặn: “Mẹ, có bất kì cái gì không thoải mái, mẹ nhất định phải xin y ta báo nhanh cho con biết nha.”
“Được! con yên tâm.”
“Bác gái, vậy chúng con đi trước, xin bác nghỉ ngơi thật tốt!”
Nói xong, Táp Nhĩ tự nhiên dắt tay Hạ Dĩnh, đi ra ngoài cửa, trước đi đi khỏi, La Lam nhìn về phía Táp Nhĩ nói một câu: “Táp Nhĩ, bác giao Hạ Dĩnh cho con!”
T
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1029/2827