Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp-full

Lượt xem :
quản lý, mọi người tiếp tục họp! Còn cô này, tôi tự mình giáo huấn!”

Tôi hổn hà hổn hển, trên mặt nóng bừng, cặp mắt trừng trừng, nắm đấm vẫn còn trong trạng thái kích động, Thái Kỳ xách tôi lên, chuyển qua phía sau phòng họp, kéo tôi đẩy vào bên cạnh bồn rửa tay trong phòng nghỉ, mở vòi nước, xối thẳng về phía tôi.

“Oa oa oa, mưu sát à!” Tôi tránh cột nước, bị dòng nước lạnh như băng làm cho cả kinh, cả người cũng tỉnh táo lại.

“Hừ!” Hắn hừ lạnh.

Một lúc lâu sau, hắn khoanh tay, ngồi chồm hỗm xuống nhìn thẳng tôi, có vẻ lơ đãng mà hỏi tôi: “Cái kia…” Hắn muốn nói lại thôi, tiếp theo hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

Hắn chậm chạp không nói lời nào, tôi chờ hắn nói nốt nửa câu dưới, càng chờ càng thiếu kiên nhẫn, hỏi dồn lại: “Cái gì hả?”

Hắn cực kỳ không được tự nhiên quay đầu lại, giọng nói cứng đờ: “Cô thích tên đó như vậy, hận thành bộ dạng này?”

Giọng điệu quái gì thế này, tôi tức giận đứng dậy, bi phẫn nhìn hắn: “Thái trợ lý, tôi đây là toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, luôn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho công ty, xin hỏi tên đó mà anh nói, là ai?”

Thái Kỳ vụt quay mặt lại, tôi thấy trong con ngươi đen láy của hắn có một ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn cứ chăm chú như vậy nhìn thẳng về phía tôi, chỉ một lát sau, ngọn lửa thần kỳ được dập tắt, hắn không những không giận mà lại còn cười: “Phải không, Diệp Hồng Kỳ. tinh thần như vậy phải giữ vững! Tập đoàn Thiên Duyệt cần chính là những người năng nổ nhiệt tình như cô, có khả năng hội nhập như vậy, sớm muộn cũng đứng đầu top 50 của thế giới!”

Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, đi theo sau hắn, bám sát bề trên: “Thái trợ lý, mục tiêu của anh là gì? Vừa nãy ở trên hội nghị anh còn chưa có nói!”

Hắn lạnh mặt, rất nghiêm túc trả lời tôi: “Đề tài này quá riêng tư rồi, tôi rất ngại trả lời!”

“….” Tôi há hốc mồm cứng lưỡi, Thái trợ lý, có phải anh nghĩ xa xôi quá rồi không, anh cho rằng tôi đang hỏi cái gì?

Hắn dừng bước, lấy quyển sổ ghi chép trong tay gõ lên đầu tôi một cái, liếc nhìn tôi:”Thật muốn biết?”

Thật ra thì tính tò mò của tôi cũng không mạnh, cho nên tôi nhịn được dục vọng bát quái, biết thời biết thế mà lắc đầu. Có lẽ Thái Kỳ không ngờ rằng tôi lại chính nghĩa lẫm liệt như vậy, dùng loại ánh mắt đầy kinh ngạc khi nhìn thấy người ngoài hành tinh Namek trợn mắt nhìn tôi.

“Aiz, Hồng Kỳ, con gái không phải ai cũng tò mò sao?”

Cái đồ tiểu nhân này, chẳng lẽ ám chỉ tôi không phải con gái?

Tôi dùng ánh mắt cực kỳ tức giận nhìn hắn, nhân tiện ưỡn ngực, thấy hắn cười chẳng tốt đẹp gì, lại hung hăng trợn mắt trừng hắn một cái, cầm thẻ mở ra cửa phòng làm việc vào trước hắn.

Sau đó nhanh chóng mở máy vi tính, tiếp tục nhập tư liệu của các chi nhánh phân phối vào tài liệu của đại lý.

Ding dong, tôi thấy cửa sổ MSN nhảy ra, trên đó viết, năm giờ một phút, chờ tôi dưới lầu, tôi mời cô ăn cơm.

Là Thái Kỳ.

Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía cái bàn đối diện, hắn đúng lúc cũng ngẩng đầu lên, nhướn chân mày.

Lại còn vẻ mặt cái gì cũng không biết.

Tôi nghĩ nghĩ một lúc, nhắn lại vào MSN: “Vì chuyện gỉ vậy, anh mời? Xác định?”

Tin vừa được gửi đi, tôi thò đầu nhìn hắn, phát hiện sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, bất chợt lại ngẩng đầu nhìn tôi lần nữa, giống hệt như vừa nuốt phải một con ruồi.

Ding dong, cùng lúc đó một tin MSN ngắn ngủn được gửi tới.

Ai da, Sorry, gửi nhầm người!

Tôi giữ lấy chân bàn, cố gắng khống chế tâm trạng của mình, tôi sợ mình mà buông lỏng tay, sẽ đem cả cái bàn ném ra ngoài, nhẫn nại chừng một hồi, vừa mới thở bình thường bình ổn được cơn tức mênh mông, tin nhắn MSN thứ hai của hắn lại bắn tới.

Năm giờ một phút, đợi tôi dưới lầu, cùng nhau ăn cơm?

Khốn kiếp, đang thử tính nhẫn nại của tôi sao, tôi vụt đứng dậy, nổi giận đùng đùng chỉ trích hắn: “Thái trợ lý, anh lại gửi nhầm tin MSN nữa ?”

Hắn rất vô tội nhìn tôi: “Tin gì ?”

Tôi thấy đồng nghiệp chung quanh đều vểnh tai lên nghe ngóng, trông thì có vẻ rất bận rộn nhưng thực ra đều đang cắm đầu cẩn thận nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa tôi và Thái Kỳ.

Thái Kỳ vẫn là cái dáng vẻ rất chi là vô tội ấy, thậm chí còn đứng lên đến xem tôi: “Hồng Kỳ, cái gì vậy?”

Tôi cáu, cúi đầu khô khan “tụng” lại cái tin nhắn hắn gửi sai một lần:”Năm giờ một phút, chờ tôi dưới lầu, cùng nhau ăn cơm!”

Sau đó vừa ngẩng đầu, nhất thời hóa đá.

Tôi thấy tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt thì ra là thế, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mập mờ.

Thái Kỳ đột nhiên thở dài, giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn một chút, sau đó thật khó khăn mà nhìn tôi:” Thì

ra là cô muốn hẹn tôi? Cái này, năm giờ một phút…”

Hắn vuốt cằm, dáng vẻ cực kỳ khó xử.

Hắn trầm ngâm chừng một phút, cực kỳ bất đắc dĩ buông tay: “Được rồi, Hồng Kỳ, nghĩ đến thể diện của con gái! Tôi cũng cố mà đáp ứng cô vậy!”

Tôi bị bản lĩnh đổi trắng thay đen của hắn làm cho giận đến điên đảo thần hồn, vươn ngón tay, chỉ về phía hắn run run cả nửa ngày, cũng không thốt ra nổi một câu.

Hắn tâm tình vô cùng tốt nhìn tôi gật đầu một cái: “Được rồi, được rồi, làm việc trước đã, thời gian làm việc không được nói chuyện riềng!”


Chương 17
Tôi nghiến răng, lập tức bẻ gãy hai cây bút. Thái Kỳ đứng cách một cái bàn cực kỳ thương hại mà nhìn tôi một cái, có lẽ là do vũ trụ nhỏ dâng trào của tôi làm cho tôi nhìn có vẻ vô cùng dữ tợn, Thái Kỳ nhíu mày, vô cùng khiêu khích mỉm cười nhìn tôi, hai giây sau, hắn thong thả yên lặng cầm cái thẻ trước ngực quơ quơ về phía tôi.

Đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn, tôi lệ chảy ròng ròng, răng rắc, hai cái bút bị bẻ gãy lúc nãy lại phân thành tám đoạn.

Thái Kỳ, coi như anh lợi hại.

Tôi nổi giận đùng đùng gửi một đống MSN qua: Thái Kỳ, anh quá hèn hạ!

Tin vừa được gửi đi xong, một lúc lâu sau không có hồi âm, lâu đến mức tôi gõ xong một phần bản kê rồi, hắn mới nhắn lại.

Hồng Kỳ, lần thứ hai tôi đâu có nhắn nhầm chứ,

Hả ? Tôi gõ lại một dấu chấm hỏi.

Hắn lập tức trả lời: Tôi quên mang ví rồi, cho nên chỉ có thể mời cô cùng nhau đi ăn tối thôi!

Chuối tiêu với táo có thể ăn cùng nhau sao*, chẳng lẽ tôi đây chính là công tử Bạc Liêu tiêu tiền như giấy trong truyền thuyết sao, đồng chí Thái Kỳ, tôi hận anh!

* Hai cái này ăn với nhau không tốt cho dạ dày, vị nó đối nhau ~~ các bợn TQ bảo thế

bạn nào nghi ngờ thì có thể thử.

Năm giờ còn chưa đến, đồng chí Thái trợ lý đã không thấy bóng đâu, cũng không có tung tích, tôi đang định thở dài nhẹ nhõm, đã nhìn thấy Lý quản lý khoanh tay thong thả ung dung bước tới.

“Aiz, Hồng Kỳ, có dũng khí đấy, Thái trợ lý nhà chúng ta là lần đầu tiên ra ngoài ăn cơm với đồng nghiệp nữ trong công ty đấy! ” Anh ta cười cười gõ gõ cái bàn của tôi, ám muội nháy mắt vài cái.

Tôi khóc không ra nước mắt, tay run run, từng ngón từng ngón tróc lấy phím gõ trên bàn phím.

“Aiz, xuống sớm một chút đi, cùng Thái trợ lý có một buổi tối tốt đẹp! ” Lý quản lý cười hề hề nhìn tôi, ý vị sâu xa hắc hắc cười thêm hai tiếng: “Thái trợ lý đang sốt ruột chờ ở cửa phòng hành chính ấy! Tuổi trẻ thật là tốt nha…”

Bệnh thần kinh, phá của với trẻ tuổi thì liên quan quái gì, nhìn tôi đây này, đúng rồi đúng rồi, xin đừng có rời tầm mắt đi, Lý quản lý, xin ngài hãy nhìn khuôn mặt lệ rơi đầy mặt của tôi đây này.

Tôi dùng ánh mắt buồn bã liếc nhìn Lý quản lý, lại im lặng nhìn cái bóp da của mình. Tựa như thấy người yêu đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Chỉ chốc lát sau…. tôi lặng lẽ từ chỗ ngồi đứng lên, móc một cái túi nhỏ từ trong bóp da ra, bắt đầu vô cùng nghiêm túc đếm, đến cả từng đòng xu lẻ cũng cực kỳ hăng hái. Tôi chuyên tâm như vậy, hoàn toàn quên mất còn có một vị thủ trưởng đang xúc động cảm khái đứng bên cạnh.

Khóe miệng Lý quản lý giật giật, ho khan một tiếng, lại chậm rì rì lượn trở về căn phòng quản lý duy nhất.

Cả phòng làm việc chỉ còn tiếng tiền xu của tôi loảng xoảng rơi xuống, chát chúa êm tai, một lần lại một lần, đếm được đến lần thứ năm, tôi rốt cục buồn tận xương tủy.

Tôi dễ dàng lắm sao, hả? Bác gái dọn vệ sinh cho Thiên Duyệt cũng còn giàu hơn tôi, vào Thiên Duyệt lâu như vậy, tôi đây chút tiền tiêu vặt cũng chưa được lĩnh!

Thôi bỏ đi, dù sao cũng thế, của đi thay người!

Tôi nắm chặt cái bóp nhỏ, ủ rũ cúi đầu chạy về phía phòng hành chính, lúc đi qua hành lang, tôi từ xa đã thấy Thái Kỳ đang tựa vào cửa phòng hành chính, cười đến mặt mày hớn hở, nắng xuân rực rỡ, hứa hươu hứa vượn với người bên trong: “Cái này cũng không thể oán trách, tùy duyên đi, tối mai năm giờ một phút, không thấy không về!”

Tôi yên lặng bước tới trước mặt hắn, trùng hợp nhìn thấy cặp mắt đen lấp lánh của hắn, cùng với bờ môi mang theo một nụ cười nhẹ cực kỳ nhu hòa, thật là mẹ nó cực kỳ sáng rực động lòng người!

“A? Hồng Kỳ, cô sao lại tan trước giờ làm việc hả?” Hắn nhìn thấy tôi, lập tức vênh mặt giáo huấn, vươn tay lôi tấm thẻ trước ngực tôi ra, ra oai kéo kéo: “Đã nói tan trước giờ làm, là phải bị trừ điểm rồi cơ mà!”

Tôi dùng vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi đáp lại hắn.

Ông đây là liệt sĩ, ông đây không sợ anh!

Được rồi, trừ đi, trừ xong rồi… Oa, tôi lại đi ôm chân, rồi nói xin lỗi, thở dài, quả nhiên tiện cách của tôi dạo gần đây chỉ có tăng chứ không giảm chút nào, tôi còn cảm thấy nhân cách yếu ớt kia lại một lần nữa bỏ tôi mà đi.

“Thái Kỳ, cậu lại hù dọa con gái nhà người ta rồi!”

Thái Kỳ xoa tay cười to, xoay người qua tôi nói: “Aiz, cô ta thuộc dạng hiếm có khó tìm như vậy, mà chị vẫn còn có thể nhìn ra cô ta là con gái!”

Tôi xoay mặt tức giận trừng hắn: “Tôi có ngực có mông, chỗ nào không giống con gái?”

Hắn nghẹn rồi nghẹn, dáng vẻ rất khiếp sợ: “Hồng Kỳ, cô đã mấy năm rồi không soi gương hả? Phải biết chấp nhận sự thật, tôi biết lý tưởng và thực tế luôn có sự khác biệt rất lớn!” Hắn dùng vẻ mặt rất nghiêm túc khom lưng đối mặt với tôi, lại nắm tay làm ra vẻ khích lệ: “Đối mặt nó, đừng trốn tránh! Ngực phẳng cũng đừng hổ thẹn!”

“…..” Tôi câm nín, quay người qua chỗ khác đấm ngực, thật là tức chết mà.

“Cẩn thận đấm thành viêm tuyến sữa!” Thái Kỳ nhỏ giọng ghé vào lỗ tai nói, từ tầm mắt của người ngoài mà nhìn, vẻ mặt của hắn vừa dịu dàng lại quan tâm chăm sóc.

Păng…. Dây thần kinh lý trí căng thẳng kia cuối cùng cũng đứt phựt! Tôi muốn nổi giận!

“Diệp trợ lý, cô đừng chấp nhặt với anh ấy làm gì!” Vươn tay qua, cực kỳ nhẹ nhàng kéo tôi về, tôi thở hồn hển nhìn sang.

Cơn tức cũng tắc ở ngực.

Là bông hoa của phòng hành chính, Điền Điềm, đúng là người cũng như tên, dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ hơi mỉm cười, đã có hai má núm đồng tiền hiện ra, đáng yêu không nói lên lời.

Đối mặt với một cô gái đáng yêu như vậy, tôi cũng không có cách nào mà nắm quyền vung loạn.

“Thái Kỳ, đừng có bắt nạt trợ lý Diệp, cậu mà dọa cô ấy chạy mất, chắc là không có ai dám làm trợ lý cho cậu đâu, tài nguyên của công ty có hạn đấy!”

Thái Kỳ nhếch nhếch miệng, xách cổ tôi, mạnh mẽ kéo tôi về: “Tôi với cô ấy là thẳng thắn trao đổi, lời nói thật làm sao lại dọa cô ấy được?”

Thật không biết xấu hổ, tôi cứng người nổi giận, ánh mắt cũng không thèm liếc hắn.

“Aiz, cô mà cười một cái, tôi cho cô thêm mười điểm!” Hắn buông cổ tôi ra, đưa tay kéo kéo cái thẻ trước ngực.

Thêm mười điểm, thêm mười điểm….

Tôi hít sâu mấy lần, đưa tay lên xoa xoa mặt, vừa ngẩng đầu, chắc chắn rực rỡ như xuân về hoa nở: “Thái trợ lý, anh tốt nhất đấy!”

Phụt…. Lần này mặt của Thái Kỳ hoàn toàn xanh lét.

“Diệp Hồng Kỳ, cô hay là cứ tiếp tục tức giận đi!” Hắn đúng trọng tâm mà khuyên bảo tôi, gật đầu về phía Điền Điềm một cái, lại xách cổ tôi lôi vào thang máy: “Đi thôi đi thôi, đi ăn cơm đã! Đúng rồi, không được cười như thế mà nhìn tôi, quay mặt vào thang máy cho tôi!”

“….” Tôi tươi cười đầy mặt nhìn thang máy, tám cái răng hoạt động hết công suất. Ra khỏi thang máy, tôi vẫn kéo dài nụ cười xuân về hoa nở kia, đi thẳng một đường đến cổng chính.

Bác bảo vệ khiếp sợ mà hỏi tôi: “Cô Diệp, bị trật khớp cằm sao?”

Kém hiểu biết, tôi trợn mắt nhìn lại, đồng chí, tôi đây là nụ cười xuân về
<<1 ... 1011121314 ... 39>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
727/727

pacman, rainbows, and roller s