XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp-full

Lượt xem :
quả nhiên được khôi phục.

“Lần sau sẽ không có ngoại lệ như vậy nữa!” Hắn quay mặt lại, tôi còn nhìn thấy khóe miệng của hắn vẫn còn theo thói quen giật giật.

“Rõ!” Tôi lau nước mắt, cúi đầu siết chặt lấy phiếu ăn.

“Cùng nhau đi ăn cơm đi!” Hắn đứng lên, lấy phiếu cơm ra, một tay túm lấy cánh tay của tôi, kéo tôi đi theo được vài bước mới buông ra nói: “Cô phụ trách gọi đồ ăn, tôi phụ trách gọi cơm!”


Chương 15
A? Tại sao lại thế! Tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn xa xỉ như vậy chứ! Vũ trụ nhỏ của tôi trong phút chốc lại thiêu đốt.

“Làm sao, không ổn sao?” Hắn quay mặt nhìn tôi, gương mặt cực kỳ anh tuấn thanh tú, nhưng mà sao lại có cảm giác vô sỉ như vậy nhỉ ?

Tôi rủ mắt nhìn tấm thẻ đeo trước ngực, tự điều chỉnh tâm lý trong vòng ba giây, đột nhiên ngẩng đầu, nhe răng cười, thật là muôn hoa khoe sắc: “Làm sao lại thế, Thái trợ lý, phân công như vậy, thật là quá tốt! Tôi rất vui vẻ mà!” Vui vẻ cái quỷ!

Hắn cười như không cười nhìn tôi một cái, xoay người bước đi.

Tôi đi theo phía sau hắn, từng ngụm từng ngụm nước miếng nhổ về phía hắn, Thái Kỳ, anh thật là độc, tôi biết thừa, anh chính là không muốn phiếu cơm của tôi còn tiền nữa chứ gì!

“Diệp Hồng Kỳ, cô mà phun nước miếng về phía tôi nữa, chiều về tôi sẽ tịch thu bình trà của cô!” Hắn đột nhiên quay người lại, tôi vẫn còn một ngụm nước miếng chưa kịp phun, nhất thời tắc trong cổ họng, làm tôi sặc đến chảy nước mắt.

Ho khan một lúc lâu sau, tôi kiềm chế lại ý muốn muốn vung nắm đấm, rớt nước mắt giải thích: “Thật ra là tôi đâu có phun nước miếng, đó là vận động chuẩn bị của tôi trước khi ăn cơm.”

Hắn hung hăng trừng tôi một cái, cầm lấy khay cơm của tôi, bỏ rơi tôi tới mười mấy bước.

@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Kết quả, cơm trưa tôi gọi ớt xanh xào khoai tây, một khay toàn rau xanh, Thái Kỳ đồng chí phát huy khí phách hào hùng phóng khoáng của đàn ông, gọi cho hai người nửa cân cơm.

Về phần hai món ăn kia, hắn gẩy cho tôi một chút, phần còn lại đổ hết vào bát hắn.

Tôi rơi lệ nóng ăn cơm trắng, vừa ăn vừa ân cần hỏi thăm tất cả thân thích cùng tổ tông của Thái Kỳ một lần…

“Lúc ăn cơm đừng có mắng chửi người!” Thái Kỳ dùng đũa gõ gõ lên thành bát của tôi, rất đúng trọng tâm phát biểu ý kiến.

Tôi miệng đầy cơm trắng, vô cùng ai oán nhìn hắn.

“Ai da, Thái… trợ lý sao ăn có thế này!” Lục tục có người đi qua bàn của chúng tôi, là Lý quản lý của phòng thị trường, lại còn cực kỳ hết sức lo sợ tự động bưng đến một bát cá kho tàu.

“Thái trợ lý, hôm nay cậu sao lại tự mình đến phòng ăn ăn cơm vậy!”

Tôi bới bới cơm trắng, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy mấy chị em gái phòng hành chính ngồi bên cạnh đang dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Thái Kỳ.

Thật là quái dị, ăn cơm không tự mình đến, chẳng lẽ còn để cho trợ lý của hắn giúp một tay thay mặt ăn sao? Đúng là bệnh thần kinh!

Một chị gái xinh đẹp liền tự động tự phát ngồi xuống, cười duyên dáng chỉ vào khay của tôi: “Ai da, tiểu trợ lý sức ăn cũng thật khỏe nha!”

Tôi im lặng không nói gì giơ đũa lên, ánh mắt lướt qua bộ ngực vĩ đại của cô ta, rơi xuống món thịt kho trong tay cô ta, thèm thuồng chảy nước miếng.

Thái Kỳ cười như không cười nhìn tôi, đáp lại cô ta: “Chị không biết à, cô ấy vẫn còn là trẻ con, đang trưởng thành phát dục đấy, ăn nhiều một chút mới tốt!”

Phụt, tôi phun ra một đống cơm, chị gái xinh đẹp cười duyên không có phòng bị, bị tôi phun cho đầy mặt đầy đầu. Cô ta còn theo phản xạ có điều kiện mà nhai luôn mấy hạt cơm bị tôi phun “nhầm” vào trong miệng.

“Ặc…cô….” Cô ta phản ứng lại, nôn khan một chút sau đó vỗ bàn đứng lên, ánh mắt quét qua Thái Kỳ mặt lạnh, đột nhiên hạ hỏa.

“Hai người cứ dùng từ từ! Tôi ăn no rồi!” Cô ta ấm ức lau mặt, đứng dậy muốn đi.

“Từ từ!” Tôi kéo cô ta lại.

Cô ta quay đầu lại, da mặt co rút một cách nghiêm trọng: “Tiểu trợ lý, còn có chuyện gì sao?”

Tôi cực kỳ nghiêm túc hỏi cô ta: “Thịt kho trong tay chị định xử lý thế nào?”

Cô ta ngẩn người, thản nhiên trả lời tôi: “Vứt đi thôi!”

“Đừng lãng phí, tôi cố gắng chịu khổ ăn giúp chị vậy!” Tôi tiếp tục cực kỳ nghiêm túc nhìn món thịt kho trên tay cô ta.

Cô ta cuối cùng cũng không đỡ nổi, vội vã để món thịt kho lại trên bàn, chạy trối chết, mới đó mà đã không thấy người đâu.

Tôi vui vẻ gắp một miếng thịt kho lên, đang định đưa vào trong miệng.

“Hồng Kỳ, cô sao lại có thể vô sỉ như vậy!”

Hở? Động tác của tôi cứng đờ.

“Sao lại có thể ăn mảnh được chứ!” Chiếc đũa của Thái Kỳ lại chạy sang đây, như gió cuốn mây bay, phút chốc đã gắp hết thịt nạc bên trong khay ra không còn lấy một mẩu.

“Oa, đã quá!” Hắn thỏa mãn vỗ bụng, vừa quay đầu lại, bị làm cho sợ thiếu chút nữa đánh rớt cái khay: “Diệp Hồng Kỳ cô khóc cái gì?”

Tôi thút thít ôm khay cơm, mếu máo: “Thái trợ lý, hết thức ăn mất rồi!”

Hắn hào phóng đẩy món cá kho tới: “Cái này cho cô!”

Tôi chỉ liếc qua một cái, khóc lại càng thêm bi thương: “Thái trợ lý….” Tôi thở không ra hơi nghẹn ngào.

Hắn khoát khoát tay, có vẻ ngượng ngùng nói: “Không cần cảm động, ăn đi ăn đi!”

Tôi có cảm động cái đầu anh, nước mắt của tôi cuối cùng cũng tuôn xuống, một tay hất khay cơm lên, rống giận:”Tôi bị dị ứng với cá, tôi chỉ ăn thịt!”

“A…A….A…Tôi muốn ăn thịt!” Tôi ngửa mặt lên trời thét dài.

Cả nhà ăn chật kín người, đều hóa đá, thấp thỏm bất an nhìn về phía bàn chỗ chúng tôi.

“Hồng Kỳ, cô làm tôi mất mặt quá đi!” Mặt của Thái Kỳ quá nhiên đã đeánì, nhưng mà, chỉ hai ba giây sau, vẻ mặt của hắn lại trở nên vui vẻ một cách dị thường: “A ha, thì ra cô cũng dị ứng với cá hả!”

Tôi tiếp tục ném khay cơm, cáu: “Biến, đừng có mà bắt chước giọng điệu của tôi!”

Không cho tôi ăn thịt, cha của Thiên Hoàng* tới cũng vô ích.

*hoàng đế của Nhật Bản

Thái Kỳ cười hì hì sờ sờ đầu tôi: “Ngoan, đừng tức nữa! Chỉ cần cô đi theo tôi, nhất định sẽ có thịt ăn!”

Sao? Tôi lập tức vẫy vẫy cái đuôi chạy theo sau.

“Sắp xếp đi, đi ăn một bữa, chúng ta cùng nhau gọi thịt kho!” Hắn dùng ánh mắt rất chân thành nhìn tôi, chiếc đũa lướt qua tay tôi, hạ xuống món thịt kho tàu, lấy ra miếng thịt nạc cuối cùng, nuốt xuống.

Agrrrr, tôi….cáu…rồi…đấy!

Mãi cho đến khi tan tầm, tôi vẫn chưa tha thứ cho Thái Kỳ, mặt lạnh ngồi tại chỗ gõ gõ đánh đánh, hắn thỉnh thoảng nhìn tôi chăm chú, tôi vẫn dùng mặt lạnh nhìn hắn.

Kẻ nào cản trở

tôi ăn thịt, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho kẻ đó!

Tôi ra sức gõ bàn phím, năm giờ một phút, chính thức tan tầm.

Tôi chạy một mạch đến phòng vệ sinh của công ty, định bụng kiếm chút giấy vệ sinh giấu vào trong túi đem về dùng

“Diệp Hồng Kỳ, cô định làm gì thế?” Thái Kỳ cũng ôm trong tay một bọc lớn, tựa vào cửa phòng vệ sinh nhìn tôi, thấy tôi nhìn qua, mỉm cười đầy dịu dàng về phía tôi.

Nụ cười của hắn đương nhiên là đẹp nhất, cho dù tôi đúng là mê luyến Ninh Mặc thật., nhưng không thể không thừa nhận, lúc hắn cười lên, có thể hòa tan tất cả mọi thứ.

Nhưng mà, lần này, không hòa tan nổi khao khát muốn ăn thịt của tôi.

Tôi hừ một tiếng, lách qua bên cạnh hắn định bỏ đi.

“Uây uây uây, cô vào đây chôm giấy vệ sinh sao?” Hắn nhấc tay lên, cản tôi lại, con ngươi lóe lên nhìn tôi, làm tôi không khỏi bị hắn nhìn cho hoảng hốt một phen, thật là một đôi mắt sáng ngời trong suốt, thật xinh đẹp.

Hắn vừa cười cười, vừa thần thần bí bí lôi từ trong bọc lớn kia ra một cuộn giấy: “Đừng vào nữa, tôi chôm hết rồi, vệ sinh nam là của tôi, vệ sinh nữ thì của cô!”

Thái Kỳ, đủ nghĩa khí!

Tôi vỗ bốp một phát lên vai hắn, rất rộng lượng mà tha thứ cho sự kiện giành thịt kho lúc nãy.

“Hồng Kỳ, chúng ta có nên xuống lầu mau một chút không ?” Hắn ngập ngừng nhìn tôi.

“Tại sao?”

“À, quản lý Lý vừa vào phòng vệ sinh, bây giờ còn chưa thấy ra ngoài, tôi sợ anh ta phát hiện ra chúng ta chôm giấy vệ sinh!” Hắn rất có tính tổng kết mà nhắc nhở tôi.

Oh oh oh, rất tốt, giác ngộ kiểu này rất cần cho thời điểm cần thiết.

Tôi kéo hắn, chạy một mạch đến thang máy, đi xuống dưới lầu.

Lúc trước khi ra khỏi cổng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bác bảo vệ, tôi cực kỳ thấp thỏm, chỉ sợ cái ba lô đang phồng lên sẽ bị bác ấy nhìn ra, may thay, bác ấy chi nịnh nọt gật đầu với Thái Kỳ một cái, cũng không nói lời nào.

“Hồng Kỳ, đi làm đã quen chưa?” Đứng ở dưới lầu, Thái Kỳ đột nhiên hỏi tôi.

Tôi suy nghĩ một chút, quyết định thành thực trả lời hắn: “Thái trợ lý, tôi thích Thiên Duyệt, thích tầng 23!”

Hắn cười nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Thích là tốt rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục trộm giấy vệ sinh đi!”

“….” Tôi câm nín, chuyện kiểu này không phải chỉ nên một tuần một lần thôi sao?

Thái trợ lý, anh thật là không có đạo đức nha!


Chương 16
Bảng Excel, văn bản Word, mấy ngày nay tôi tiếp xúc loanh quanh chỉ có mấy thứ này, đồng chí Thái Kỳ luôn có thể từ trong đống văn bản vớ vẩn này tìm ra mấy chi tiết nhỏ nhặt để khiến tôi phát điên.

” Hồng Kỳ, mục tiêu của cô khi tiến vào Thiên Duyệt là gì?” Hội nghị thường kỳ cuối tuần, tất cả thành viên mới đều tề tựu đông đủ, tất cả mọi người đều hăng hái giơ tay, sung sướng nói ra mục tiêu của mình.

Tôi run run, không chút nghĩ ngợi nói: “Không bị sâu răng!”

“….” Thái Kỳ im lặng một lúc, đột nhiên lộ ra hàm răng trắng như tuyết, đại khái là vì Thái trợ lý rất ít khi cười, cho nên Lý quản lý của bộ thị trường ngay lập tức dùng ánh mắt thụ sủng nhược kinh chăm chú nhìn Thái Kỳ.

Sau đó tôi nhìn thấy anh ta lặng lẽ làm động tác vỗ tay.

Rào rào rào, tất cả công nhân viên đồng loạt giống hệt như mấy đứa điên, vỗ tay đến rút gân. Thái Kỳ ung dung thong thả quay mặt sang, nhếch môi nhìn về phía Lý quản lý: “Lý quản lý, buồn cười như vậy sao?”

Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Lý quản lý trong phút chốc cứng lại đứng hình. Nụ cười của mọi người cũng đứng hình luôn!

Kinh nhờ, bạn học Thái Kỳ, người đầu tiên cười chẳng phải là anh sao!

“Được rồi, để Lý quản lý cho chúng ta biết về mục tiêu của công ty một chút đi!” Hắn đảo mắt qua những người mới đang mỉm cười cứng ngắc, đột nhiên lương tâm trỗi dậy, chuyển đề tài.

Lý quản lý lập tức sống lại: “Mục tiêu của tập đoàn Thiên Duyệt chúng ta chính là…. độc chiếm ngôi đầu*, dẫn đầu phong cách, riêng một ngọn cờ trong ngành…”

*Nguyên văn: độc chiếm ngao đầu – thời kỳ Đường Tống trước điện của Hoàng đế thường có tượng khắc chạm trổ hình rùa thần (ngao), phàm là Hàn Lâm học sĩ, Trạng Nguyên hoặc quan viên khi vào yết kiến Hoàng Đế đều phải hướng về chính giữa đầu rùa, tục cũ gọi những người được vào Hàn Lâm Viện là “Thượng Ngao đầu.” Sau này có câu Khôi tinh điểm đấu, độc chiếm ngao đầu” là để chỉ những người đứng đầu. => theo baidu đại thẩm

Tôi vỗ tay đầu tiên, thành ngữ của anh ta quá phong phú, đối với một thanh niên đầy khí chất nhân văn như tôi, quả thật giống như sóng đánh ào ạt đầy tính cộng hưởng.

“Chúng ta sẽ bứt xa so với tập đoàn Tường Thực, quăng bọn họ ra phía sau!” Anh ta càng nói càng kích động, giơ tay lên hô to.

Tất cả công nhân viên, đều thấp thỏm im lặng.

Chỉ có tôi, một kẻ ngoại đạo có nội tâm mênh mông không có cách nào hiểu nổi, tập đoàn Tường Thực! Tôi siết chặt nắm đấm, toàn bộ vũ trụ nhỏ đều thiêu đốt tại đây.

Chỉ ngừng lại độ không giờ lẻ ba giây, tôi nghe thấy giọng nói âm u, lạnh lẽo của mình: “Đúng vậy, Lý quản lý, phải đem bọn họ giẫm dưới đế giày!!!”

Lý quản lý lập tức quay đầu, dùng ánh mắt tri kỷ nhìn tôi.

Tình cảm khó bộc lộ, một thân nhiệt huyết mênh mông, thế nên, tôi dẫm lên cái ghế trong phòng họp, vung tay hô to: “Đánh tới Tường Thực, tiêu diệt Tường Thực, bóp nát nó, giày xéo nó…”

Lý quản lý cùng với mấy người mới bị tấm chân tình của tôi làm cho rung động , thật dâng trào, mười mấy người, chỉnh tề nghiêm mặt ngẩng đầu, thật là hoành tráng.

Thái Kỳ im lặng không lên tiếng đứng dậy, vươn tay xách lấy cổ áo tôi, lôi kẻ đang bộc lộ chân tình mãnh liệt là tôi đây yên lặng kéo ra khỏi phòng họp.

Lúc đóng cửa, hắn làm động tác mời: “Lý
<<1 ... 910111213 ... 39>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
642/642