Tiểu thuyết - Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh
Lượt xem : |
>
“ ‘Huyết Ảnh’ ra tay, không để người sống! Lên!”. Một hắc y nhân trong nhóm hô to một tiếng, mười ba người động tác chỉnh tề nhanh chóng cầm đao chém về phía người kia.
Nàng thầm kinh sợ hô một tiếng “Huyết Ảnh”!
Trên giang hồ xưng danh Đệ nhất tổ chức sát thủ “Huyết Ảnh”?
Dựa theo hiểu biết của nàng, mười năm trước tổ chức “Huyết Ảnh” nổi lên từng khiến cho giang hồ một trận hỗn loạn thấm đẫm máu tanh, khi đó có rất nhiều cao thủ nổi danh võ lâm đều chết trong tay “Huyết Ảnh”. Thảm cảnh đó đã gây nên một trận căm phẫn trong giang hồ nhưng là nhiều lần bao vây tiêu diệt nó cũng không bị làm sao cả. Chỉ vì “Huyết Ảnh” không có lộ diện, nhiệm vụ thất bại tất cả đều uống thuốc độc tự sát hóa thành máu loãng. Đối với kẻ thù toàn thiêu xác khiến cho lòng người khiếp sợ.
Trong truyền thuyết, tổ chức “Huyết Ảnh” này có Hắc Ảnh và Bạch Ảnh, mỗi bên có mười ba người nghe theo lệnh của Hắc Ảnh và Bạch Ảnh. Chẳng lẽ mười ba người này là người của Hắc Ảnh? Xem ra–––người phía dưới này cũng không phải hạng tầm thường, lại có thể khiến “Huyết Ảnh” dốc ra toàn bộ lực lượng để ứng phó. Nàng không nhị được đánh giá hắn lần nữa,cũng không vội vàng ra tay cứu người.Một lần nữa thân mình lại dựa vào thân cây,yên lặng quan sát kỳ biến.
Quả nhiên, ngay khi toàn bộ mười ba cây đao chém xuống người áo xanh, mắt thấy hắn sắp biến thành một khối thịt băm thì–––bỗng nhiên, cổ tay hắn chuyển động linh hoạt, chiếc ô đen trên tay hắn xoay quanh một vòng, hòa cùng mưa tạo thành một vầng sáng chói mắt–––
Từ trong vầng sáng đó hàng loạt tiếng “Keng, keng” vang lên! Đại đao trên tay của hắc y nhân đều bị đứt làm đôi rơi xuống đất. Cùng lúc, ô đen cũng mạnh mẽ quay tròn, những hạt mưa trên tán ô nhanh như chớp hướng về phía các hắc y nhân, ngay lập tức máu như những cánh hoa bay khắp nơi. Mấy hắc y nhân còn chưa kịp kinh hô thì từng người một đã bị đánh ngã rồi! Máu từ yết họng không ngừng chảy xuống vũng bùn làm cho nước bùn nhiễm màu đỏ sậm ghê người.
Trong lúc đó, chỉ còn lại vài hắc y nhân đang khiếp sợ quên cả tấn công.
Đợi đến lúc hoàn hồn lại, bọn họ mới hiểu được bản lĩnh của đối phương so với đánh giá của mình còn cao hơn rất nhiều. Trong lòng cũng biết hôm nay là không thể thoát khỏi cái chết vậy thì được ăn cả ngã về không––mỗi người hai mắt đều đỏ sậm, điên cuồng hét lên hướng về phía người áo xanh, lựa chọn phương thức đôi bên cùng chết chung.
Liễu Kỳ Nhi ở phía trên nhìn đến đầu váng mắt hoa, trong lòng đã biết người áo xanh này chắc chắn là một cao thủ giỏi che dấu nhưng không nghĩ võ công lại cao đến mức này! Rất đáng sợ nha! Trong lòng không nhịn được kinh sợ.
Nhưng là, kinh hãi qua đi nàng lại nghĩ...Muốn luyện đến bản lĩnh như vậy chắc phải rất chăm chỉ đi? Dù sao trên thế gian này thiên tài giống như nàng là rất hiếm nha. Nàng xoa xoa cằm quả quyết gật đầu. Kết luận là “Hắn thực sự là một người rất chăm chỉ!” Ý nghĩ này chợt nảy ra trong đầu ngay lập tức ánh mắt nàng sáng rực, môi hơi cong lên thoáng mỉm cười lại càng thêm cẩn thận quan sát hắn. A!A! Càng nhìn lại càng cảm thấy hắn rất vừa mắt nha! Khí chất nho nhã, lạnh lùng, thêm chút cô độc, chắc chắn là một người rất đặc biệt, võ công cao lại càng phù hợp với mong muốn của nàng. Quá tuyệt vời! Quyết định chính là hắn!
Hắn đơn giản chuyển động thân hình, tránh đi hắc y nhân đang liều mạng xông lên, nhẹ nhíu mày. Động một cái, thân thể hơi ngả ra sau tránh một đao sắc bén, một cước đá bay đại đao trong tay hắc y nhân. Khửu tay vung lên chỉ nghe thấy tiếng một hắc y nhân hét lớn liền bay ra bên ngoài đập thẳng vào thân cây “Rầm” một tiếng rồi vô lực ngã xuống. Hắn thuận tay bắt lấy cây đao, một đao gọn gàng vung lên, lập tức ánh sáng lóe lên như điện.....
Chỉ trong chốc lát, dưới gốc cây đại thụ đã có mười ba cỗ thi thể nằm trên mặt đất ẩm ướt, lạnh như băng. Mỗi người hai mắt đều mở to, dường như không thể tin mình sẽ dễ dàng chết trong tay kẻ khác như vậy....
Người áo xanh ngồi xổm xuống kéo khăn che mặt của hắc y nhân xuống, phát hiện toàn bộ khuôn mặt của hắc y nhân đã biến dạng giống như bị lửa thiêu tan chảy ra, hoàn toàn không thể biết ai là ai. Thủ đoạn thật độc ác! Hắn không nhịn được khẽ thở dài, thủ đoạn của “Huyết Ảnh” thật sự quá tàn nhẫn, vì không muốn người khác nhìn thấy bộ mặt thật của bọn họ liền đem khuôn mặt thiêu thành thế này. Tóm lại, mục đích của “Huyết Ảnh” là gì?
Lần này vì sao lại động đến Hồn Thiên Bảo?
Hơn một tháng qua bọn họ ra khỏi Bảo đều bị “Huyết Ảnh” quấy rối, mặc dù chưa có ai chết nhưng cũng bị thương rất nhiều người. Lần này hắn cố ý cùng thuộc hạ tách ra, mục đích chính là muốn dụ “Huyết Ảnh” xuất hiện, lấy phương thức giết người thần tốc để bọn chúng không kịp uống thuốc độc, không nghĩ đến....Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phương xa không biết đang suy nghĩ cái gì.
Liễu Kỳ Nhi nhìn bóng dáng trầm tư, vững chắc của hắn, trong lòng cũng đang lập kế hoạch cho một tương lai tươi sáng.
Bỗng nhiên, hắn mở miệng chậm rãi nói :“Vị bằng hữu đang ở trên cây, mời xuống đây đi.”
Tiếng mưa nhẹ rơi theo từng cơn gió vang lên. Toàn bộ rừng cây đều bị sự tĩnh mịch bao phủ.
“Bằng hữu! Nếu còn không xuống dưới thì đừng trách ta không khách khí.” Dưới tàng cây giọng nói của hắn dần rét lạnh.
Hắn gọi mình sao? Kỳ Nhi bỗng nhiên từ trong suy tư dần tỉnh táo lại. Nhìn sang bốn phía, không có ai cả, thì đúng là gọi nàng rồi.
Thật quá lợi hại! Nàng không chút động tĩnh trốn ở trên này hắn cũng có thể phát hiện được sao? Nàng cực kỳ vui vẻ! Đồng thời, quyết tâm muốn có được hắn của nàng càng thêm kiên định nha! Trong lòng đã hạ quyết tâm, động tác cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, lập tức đẩy ra cành lá rậm rạp những giọt nước mưa bắn lên mặt nàng cũng không để ý. Bày ra nụ cười mà nàng tự nhận là rất động lòng người nhìn về phía người áo xanh đang ngẩng đầu.
“Là ngươi gọi ta sao?” Nàng cười hì hì nói.
Giọng nói trong trẻo vang lên, Mạc Tịch Thiên ngẩng đầu, hai mắt nhíu lại, thật là một thiếu niên tuấn mĩ! Lập tức nghĩ lại, trong loại thời tiết như thế này tại sao hắn lại một mình trốn ở đây? Trong lòng không tránh khỏi có chút nghi ngờ.
“Tiểu bằng hữu, vì sao ngươi lại trốn ở trên cây nhìn lén?” Giọng nói của hắn lãnh đạm theo thói quen.
“Ta cũng không có trốn, là ta tới đây trước cho nên cái này cũng không gọi là nhìn lén. Hơn nữa....các người ở dưới đánh nhau ầm ỹ, ta còn chưa trách các ngươi vì đã phá giấc ngủ trưa của ta đó, ngươi lại dám đổ tội cho ta à?” Nàng vẻ mặt đùa cợt đáp lại. Bởi vì lúc nãy hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú của hắn nàng nhìn không bỏ sót chỗ nào. Nàng phát hiện bộ dạng của hắn trông cũng không tệ lắm! Chỉ tiếc là vẻ mặt lại lạnh như băng. Nàng nghĩ...có thể là rất nhiều người nợ tiền hắn đi? Nhưng cũng không sao, nàng giỏi nhất là đòi nợ. Ban nãy từ trên nhìn xuống nàng không thể nhìn rõ mặt của hắn, hiện tại hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nàng thật sự là càng nhìn càng hài lòng, không phát hiện nụ cười đã tăng thêm rất nhiều. Không hiểu tại sao, nàng đối với nam nhân chưa từng gặp qua này lại có cảm giác tốt đến vậy, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra đối với nàng.
“Nhìn thấy nhiều người chết như thế ngươi không sợ hãi sao?” Hắn hỏi ra suy nghĩ của bản thân, cố tình không để ý đến chuyện nàng nhìn hắn chăm chú khiến tâm hắn xao động.
“Có cái gì phải sợ chứ? Người chết đều là kẻ xấu không phải người tốt, ta chắng có gì phải sợ cả!” Nàng rất tự nhiên mà đáp lại.
“Làm sao ngươi có thể khẳng định bọn họ là kẻ xấu? Có lẽ là ta mới đúng.” Hắn híp mắt châm biếm nói.
“Yên tâm đi, ta rất tin tưởng ngươi.” Trong mắt nàng hoàn toàn là biểu tình ‘ngươi chính là người tốt’. Không cho phép hắn nghi ngờ.
“Ngươi còn nhỏ tuổi, ngày mưa như thế này sao lại một mình ở chỗ này?” Đối với sự tín nhiệm của hắn ta, khiến cho hắn có chút dở khóc dở cười, đây là dạng tiểu nam hài gì vậy?
Nàng nhíu nhíu mày.
“Ngươi sao hỏi nhiều vấn đề như vậy, dù sao ngươi chỉ cần tin ta không phải người xấu là được, làm gì hỏi nhiều như thế chứ.”
Nếu không phải ngươi võ công cao cường, lại vừa mắt ta, ta mới không thèm cùng ngươi nói nhiều thế này đâu, mà sao lại có nhiều vấn đề đến thế. Nàng ở trong lòng âm thầm lầu bầu, càng nghĩ lại càng sợ sau này mình sẽ hối hận, lại cẩn thận nhìn nhìn dáng người của hắn, xác nhận vẫn là vừa mắt, tâm tư mới khôi phục lại một chút.
Phải tiến hành kế hoạch mới được.Ánh mắt nàng chợt lóe––nhìn toàn thân hắn quần áo ướt đẫm...Ha! Có rồi!Nàng lại bày ra dáng vẻ tươi cười lớn tiếng nói.
“Này! Quần áo của ngươi ướt hết rồi, ô của ngươi cũng bị hủy rồi, ta cho ngươi mượn ô của ta nhé!” Lời vừa nói khỏi miệng, lại vội vàng chui vào bên trong cây đại thụ, cố sức lôi chiếc ô đen trên ngọn cây xuống. Bị lôi kéo thân cây rung động, những giọt nước mưa lớn nhỏ từ trên cây rơi xuống bắn tung tóe.
Hắn bị vẻ mặt biến hóa không ngừng của nàng hấp dẫn, nhất thời không để ý đến toàn thân lại dính nước mưa, thảm hại vô cùng.
Mẹ kiếp! Hắn bị làm sao vậy chứ!
“Này, ngươi đang làm gì đó, ta không cần ô của ngươi!” Trời ạ, hắn chưa từng nhếch nhác như vậy, nhìn hắn ta bước chân chênh vênh lôi kéo cái ô chết tiệt kia hắn lại cảm thấy lo lắng, không để ý nước mưa đang rơi xuống hắt vào người hắn vẫn đứng dưới tàng cây lớn tiếng hô.
“Ngươi cẩn thận một chút, sẽ bị trượt chân đó! Mẹ kiếp!” Hắn nhịn không được chửi ra tiếng.
“Ta sắp lấy được rồi!”
Nàng mới không muốn nghe lời hắn đâu, đây chính là kết cục mà nàng mong đợi. Thấy chiếc ô từ từ lọt xuống nàng càng thêm vui vẻ. Bỗng nhiên nàng bị trượt chân, theo sau tiếng thét chói tai là tiếng gió thổi cùng tiếng kinh hô của hắn! Nàng liền chuẩn xác rơi vào trong lòng hắn, sau đó thân thể mềm nhũn, nhắm mắt lại ngất đi.
Hắn nhìn người trong lòng ướt sũng, sắc mặt tái nhợt không động đậy chẳng hiểu sao tâm lại hỗn loạn cả lên,vội vàng truyền nội lực cho “hắn” nhưng không có tác dụng. Dùng tay nhẹ nhàng mở ra bàn tay nhỏ bé, trắng nõn, mềm mại của “hắn” lấy ra chiếc ô mà “hắn” vẫn nắm chặt trong tay, có chút tức giận ném qua một bên. Trong lòng lại vì thái độ khác thường của bản thân mà cảm thấy khó hiểu.
Trong tình huống hiện tại chưa biết đối phương là bạn hay thù, nhưng hắn lại có thể mạc danh kỳ diệu lo lắng cho tiểu tử chưa rõ danh tính này? Nhiều năm qua, hắn đã sớm học được cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng sao đối với tiểu nam hài vừa mới gặp mặt này trong lòng lại nổi lên sự quan tâm chứ?
Lại truyền nội lực cho hắn nhưng vẫn cứ tốn công vô ích. Đặt một ngón tay dưới mũi “hắn” kiểm tra lại thấy hơi thở bình thường, lông mày đang nhíu chặt cùng với tâm tư hỗn loạn của hắn mới dần bình tĩnh lại.
Lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa truyền đến.
Trái tim đang treo lên của hắn tạm thời buông xuống, là người của Hồn Thiên Bảo đến đây tập hợp mà Tiêu Hồng Mai chắc chắn cũng theo tới.
Tiêu Hồng Mai là tri kỷ mà Mạc Tịch Thiên một lần tình cờ kết giao, cũng là đại phu trong Hồn Thiên Bảo, y thuật cao siêu có thể so với sư phụ của hắn “Vô Vi độc y” thậm chí còn trò giỏi hơn thầy đánh bại cả Lam Chi Thế.
Cách phía trước không xa có sáu người đàn ông vạm vỡ điều khiển sáu con ngựa chạy tới còn dắt theo một con hắc mã cao lớn, khỏe mạnh thấy Mạc Tịch Thiên liền nhanh chóng dừng ngựa.
Sáu người được huấn luyện nghiêm khắc đồng loạt xuống ngựa chạy về phía Mạc Tịch Thiên, cũng không nhìn đến đống thi thể hỗn độn trên mặt đất chứng tỏ Hồn Thiên Bảo kỷ luật rất chặt chẽ.
“Bảo chủ.”
Sáu người khom người xuống cùng kêu lên, Mạc Tịch Thiên nhìn sáu người lại nhíu mày.
“Tiêu đại phu và Trần đường chủ sao lại không đến?”
“Bẩm bảo chủ, nhóm chúng tôi mới rời khỏi Cương Huyện thì gặp phải “Huyết Ảnh” bất ngờ tập kích. Trần đường chủ bị trúng độc, Tiêu đại phu đang chữa trị cho hắn, hiện tại đã quay về Bảo rồi.”
Không nghĩ tới bọn họ cũng bị tập kích. Lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn.
“Huyết Ảnh” dường như bất chấp thủ đoạn, hiện tại ngay cả Trần đường chủ cũng bị thương, quay về Bảo rồi? Xem ra là bị thương không nhẹ...Cúi đầu nhìn người trong lòng khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ, hắn do dự một chút, liền dứt khoát ngẩng đầu lên nói:“Chúng ta lập tức quay về Bảo!”
Hắn cưỡi lên con hắc mã kia, đem Kỳ Nhi ôm ở đằng trước để cho tay n
“ ‘Huyết Ảnh’ ra tay, không để người sống! Lên!”. Một hắc y nhân trong nhóm hô to một tiếng, mười ba người động tác chỉnh tề nhanh chóng cầm đao chém về phía người kia.
Nàng thầm kinh sợ hô một tiếng “Huyết Ảnh”!
Trên giang hồ xưng danh Đệ nhất tổ chức sát thủ “Huyết Ảnh”?
Dựa theo hiểu biết của nàng, mười năm trước tổ chức “Huyết Ảnh” nổi lên từng khiến cho giang hồ một trận hỗn loạn thấm đẫm máu tanh, khi đó có rất nhiều cao thủ nổi danh võ lâm đều chết trong tay “Huyết Ảnh”. Thảm cảnh đó đã gây nên một trận căm phẫn trong giang hồ nhưng là nhiều lần bao vây tiêu diệt nó cũng không bị làm sao cả. Chỉ vì “Huyết Ảnh” không có lộ diện, nhiệm vụ thất bại tất cả đều uống thuốc độc tự sát hóa thành máu loãng. Đối với kẻ thù toàn thiêu xác khiến cho lòng người khiếp sợ.
Trong truyền thuyết, tổ chức “Huyết Ảnh” này có Hắc Ảnh và Bạch Ảnh, mỗi bên có mười ba người nghe theo lệnh của Hắc Ảnh và Bạch Ảnh. Chẳng lẽ mười ba người này là người của Hắc Ảnh? Xem ra–––người phía dưới này cũng không phải hạng tầm thường, lại có thể khiến “Huyết Ảnh” dốc ra toàn bộ lực lượng để ứng phó. Nàng không nhị được đánh giá hắn lần nữa,cũng không vội vàng ra tay cứu người.Một lần nữa thân mình lại dựa vào thân cây,yên lặng quan sát kỳ biến.
Quả nhiên, ngay khi toàn bộ mười ba cây đao chém xuống người áo xanh, mắt thấy hắn sắp biến thành một khối thịt băm thì–––bỗng nhiên, cổ tay hắn chuyển động linh hoạt, chiếc ô đen trên tay hắn xoay quanh một vòng, hòa cùng mưa tạo thành một vầng sáng chói mắt–––
Từ trong vầng sáng đó hàng loạt tiếng “Keng, keng” vang lên! Đại đao trên tay của hắc y nhân đều bị đứt làm đôi rơi xuống đất. Cùng lúc, ô đen cũng mạnh mẽ quay tròn, những hạt mưa trên tán ô nhanh như chớp hướng về phía các hắc y nhân, ngay lập tức máu như những cánh hoa bay khắp nơi. Mấy hắc y nhân còn chưa kịp kinh hô thì từng người một đã bị đánh ngã rồi! Máu từ yết họng không ngừng chảy xuống vũng bùn làm cho nước bùn nhiễm màu đỏ sậm ghê người.
Trong lúc đó, chỉ còn lại vài hắc y nhân đang khiếp sợ quên cả tấn công.
Đợi đến lúc hoàn hồn lại, bọn họ mới hiểu được bản lĩnh của đối phương so với đánh giá của mình còn cao hơn rất nhiều. Trong lòng cũng biết hôm nay là không thể thoát khỏi cái chết vậy thì được ăn cả ngã về không––mỗi người hai mắt đều đỏ sậm, điên cuồng hét lên hướng về phía người áo xanh, lựa chọn phương thức đôi bên cùng chết chung.
Liễu Kỳ Nhi ở phía trên nhìn đến đầu váng mắt hoa, trong lòng đã biết người áo xanh này chắc chắn là một cao thủ giỏi che dấu nhưng không nghĩ võ công lại cao đến mức này! Rất đáng sợ nha! Trong lòng không nhịn được kinh sợ.
Nhưng là, kinh hãi qua đi nàng lại nghĩ...Muốn luyện đến bản lĩnh như vậy chắc phải rất chăm chỉ đi? Dù sao trên thế gian này thiên tài giống như nàng là rất hiếm nha. Nàng xoa xoa cằm quả quyết gật đầu. Kết luận là “Hắn thực sự là một người rất chăm chỉ!” Ý nghĩ này chợt nảy ra trong đầu ngay lập tức ánh mắt nàng sáng rực, môi hơi cong lên thoáng mỉm cười lại càng thêm cẩn thận quan sát hắn. A!A! Càng nhìn lại càng cảm thấy hắn rất vừa mắt nha! Khí chất nho nhã, lạnh lùng, thêm chút cô độc, chắc chắn là một người rất đặc biệt, võ công cao lại càng phù hợp với mong muốn của nàng. Quá tuyệt vời! Quyết định chính là hắn!
Hắn đơn giản chuyển động thân hình, tránh đi hắc y nhân đang liều mạng xông lên, nhẹ nhíu mày. Động một cái, thân thể hơi ngả ra sau tránh một đao sắc bén, một cước đá bay đại đao trong tay hắc y nhân. Khửu tay vung lên chỉ nghe thấy tiếng một hắc y nhân hét lớn liền bay ra bên ngoài đập thẳng vào thân cây “Rầm” một tiếng rồi vô lực ngã xuống. Hắn thuận tay bắt lấy cây đao, một đao gọn gàng vung lên, lập tức ánh sáng lóe lên như điện.....
Chỉ trong chốc lát, dưới gốc cây đại thụ đã có mười ba cỗ thi thể nằm trên mặt đất ẩm ướt, lạnh như băng. Mỗi người hai mắt đều mở to, dường như không thể tin mình sẽ dễ dàng chết trong tay kẻ khác như vậy....
Người áo xanh ngồi xổm xuống kéo khăn che mặt của hắc y nhân xuống, phát hiện toàn bộ khuôn mặt của hắc y nhân đã biến dạng giống như bị lửa thiêu tan chảy ra, hoàn toàn không thể biết ai là ai. Thủ đoạn thật độc ác! Hắn không nhịn được khẽ thở dài, thủ đoạn của “Huyết Ảnh” thật sự quá tàn nhẫn, vì không muốn người khác nhìn thấy bộ mặt thật của bọn họ liền đem khuôn mặt thiêu thành thế này. Tóm lại, mục đích của “Huyết Ảnh” là gì?
Lần này vì sao lại động đến Hồn Thiên Bảo?
Hơn một tháng qua bọn họ ra khỏi Bảo đều bị “Huyết Ảnh” quấy rối, mặc dù chưa có ai chết nhưng cũng bị thương rất nhiều người. Lần này hắn cố ý cùng thuộc hạ tách ra, mục đích chính là muốn dụ “Huyết Ảnh” xuất hiện, lấy phương thức giết người thần tốc để bọn chúng không kịp uống thuốc độc, không nghĩ đến....Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phương xa không biết đang suy nghĩ cái gì.
Liễu Kỳ Nhi nhìn bóng dáng trầm tư, vững chắc của hắn, trong lòng cũng đang lập kế hoạch cho một tương lai tươi sáng.
Bỗng nhiên, hắn mở miệng chậm rãi nói :“Vị bằng hữu đang ở trên cây, mời xuống đây đi.”
Tiếng mưa nhẹ rơi theo từng cơn gió vang lên. Toàn bộ rừng cây đều bị sự tĩnh mịch bao phủ.
“Bằng hữu! Nếu còn không xuống dưới thì đừng trách ta không khách khí.” Dưới tàng cây giọng nói của hắn dần rét lạnh.
Hắn gọi mình sao? Kỳ Nhi bỗng nhiên từ trong suy tư dần tỉnh táo lại. Nhìn sang bốn phía, không có ai cả, thì đúng là gọi nàng rồi.
Thật quá lợi hại! Nàng không chút động tĩnh trốn ở trên này hắn cũng có thể phát hiện được sao? Nàng cực kỳ vui vẻ! Đồng thời, quyết tâm muốn có được hắn của nàng càng thêm kiên định nha! Trong lòng đã hạ quyết tâm, động tác cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, lập tức đẩy ra cành lá rậm rạp những giọt nước mưa bắn lên mặt nàng cũng không để ý. Bày ra nụ cười mà nàng tự nhận là rất động lòng người nhìn về phía người áo xanh đang ngẩng đầu.
“Là ngươi gọi ta sao?” Nàng cười hì hì nói.
Giọng nói trong trẻo vang lên, Mạc Tịch Thiên ngẩng đầu, hai mắt nhíu lại, thật là một thiếu niên tuấn mĩ! Lập tức nghĩ lại, trong loại thời tiết như thế này tại sao hắn lại một mình trốn ở đây? Trong lòng không tránh khỏi có chút nghi ngờ.
“Tiểu bằng hữu, vì sao ngươi lại trốn ở trên cây nhìn lén?” Giọng nói của hắn lãnh đạm theo thói quen.
“Ta cũng không có trốn, là ta tới đây trước cho nên cái này cũng không gọi là nhìn lén. Hơn nữa....các người ở dưới đánh nhau ầm ỹ, ta còn chưa trách các ngươi vì đã phá giấc ngủ trưa của ta đó, ngươi lại dám đổ tội cho ta à?” Nàng vẻ mặt đùa cợt đáp lại. Bởi vì lúc nãy hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú của hắn nàng nhìn không bỏ sót chỗ nào. Nàng phát hiện bộ dạng của hắn trông cũng không tệ lắm! Chỉ tiếc là vẻ mặt lại lạnh như băng. Nàng nghĩ...có thể là rất nhiều người nợ tiền hắn đi? Nhưng cũng không sao, nàng giỏi nhất là đòi nợ. Ban nãy từ trên nhìn xuống nàng không thể nhìn rõ mặt của hắn, hiện tại hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nàng thật sự là càng nhìn càng hài lòng, không phát hiện nụ cười đã tăng thêm rất nhiều. Không hiểu tại sao, nàng đối với nam nhân chưa từng gặp qua này lại có cảm giác tốt đến vậy, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra đối với nàng.
“Nhìn thấy nhiều người chết như thế ngươi không sợ hãi sao?” Hắn hỏi ra suy nghĩ của bản thân, cố tình không để ý đến chuyện nàng nhìn hắn chăm chú khiến tâm hắn xao động.
“Có cái gì phải sợ chứ? Người chết đều là kẻ xấu không phải người tốt, ta chắng có gì phải sợ cả!” Nàng rất tự nhiên mà đáp lại.
“Làm sao ngươi có thể khẳng định bọn họ là kẻ xấu? Có lẽ là ta mới đúng.” Hắn híp mắt châm biếm nói.
“Yên tâm đi, ta rất tin tưởng ngươi.” Trong mắt nàng hoàn toàn là biểu tình ‘ngươi chính là người tốt’. Không cho phép hắn nghi ngờ.
“Ngươi còn nhỏ tuổi, ngày mưa như thế này sao lại một mình ở chỗ này?” Đối với sự tín nhiệm của hắn ta, khiến cho hắn có chút dở khóc dở cười, đây là dạng tiểu nam hài gì vậy?
Nàng nhíu nhíu mày.
“Ngươi sao hỏi nhiều vấn đề như vậy, dù sao ngươi chỉ cần tin ta không phải người xấu là được, làm gì hỏi nhiều như thế chứ.”
Nếu không phải ngươi võ công cao cường, lại vừa mắt ta, ta mới không thèm cùng ngươi nói nhiều thế này đâu, mà sao lại có nhiều vấn đề đến thế. Nàng ở trong lòng âm thầm lầu bầu, càng nghĩ lại càng sợ sau này mình sẽ hối hận, lại cẩn thận nhìn nhìn dáng người của hắn, xác nhận vẫn là vừa mắt, tâm tư mới khôi phục lại một chút.
Phải tiến hành kế hoạch mới được.Ánh mắt nàng chợt lóe––nhìn toàn thân hắn quần áo ướt đẫm...Ha! Có rồi!Nàng lại bày ra dáng vẻ tươi cười lớn tiếng nói.
“Này! Quần áo của ngươi ướt hết rồi, ô của ngươi cũng bị hủy rồi, ta cho ngươi mượn ô của ta nhé!” Lời vừa nói khỏi miệng, lại vội vàng chui vào bên trong cây đại thụ, cố sức lôi chiếc ô đen trên ngọn cây xuống. Bị lôi kéo thân cây rung động, những giọt nước mưa lớn nhỏ từ trên cây rơi xuống bắn tung tóe.
Hắn bị vẻ mặt biến hóa không ngừng của nàng hấp dẫn, nhất thời không để ý đến toàn thân lại dính nước mưa, thảm hại vô cùng.
Mẹ kiếp! Hắn bị làm sao vậy chứ!
“Này, ngươi đang làm gì đó, ta không cần ô của ngươi!” Trời ạ, hắn chưa từng nhếch nhác như vậy, nhìn hắn ta bước chân chênh vênh lôi kéo cái ô chết tiệt kia hắn lại cảm thấy lo lắng, không để ý nước mưa đang rơi xuống hắt vào người hắn vẫn đứng dưới tàng cây lớn tiếng hô.
“Ngươi cẩn thận một chút, sẽ bị trượt chân đó! Mẹ kiếp!” Hắn nhịn không được chửi ra tiếng.
“Ta sắp lấy được rồi!”
Nàng mới không muốn nghe lời hắn đâu, đây chính là kết cục mà nàng mong đợi. Thấy chiếc ô từ từ lọt xuống nàng càng thêm vui vẻ. Bỗng nhiên nàng bị trượt chân, theo sau tiếng thét chói tai là tiếng gió thổi cùng tiếng kinh hô của hắn! Nàng liền chuẩn xác rơi vào trong lòng hắn, sau đó thân thể mềm nhũn, nhắm mắt lại ngất đi.
Hắn nhìn người trong lòng ướt sũng, sắc mặt tái nhợt không động đậy chẳng hiểu sao tâm lại hỗn loạn cả lên,vội vàng truyền nội lực cho “hắn” nhưng không có tác dụng. Dùng tay nhẹ nhàng mở ra bàn tay nhỏ bé, trắng nõn, mềm mại của “hắn” lấy ra chiếc ô mà “hắn” vẫn nắm chặt trong tay, có chút tức giận ném qua một bên. Trong lòng lại vì thái độ khác thường của bản thân mà cảm thấy khó hiểu.
Trong tình huống hiện tại chưa biết đối phương là bạn hay thù, nhưng hắn lại có thể mạc danh kỳ diệu lo lắng cho tiểu tử chưa rõ danh tính này? Nhiều năm qua, hắn đã sớm học được cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng sao đối với tiểu nam hài vừa mới gặp mặt này trong lòng lại nổi lên sự quan tâm chứ?
Lại truyền nội lực cho hắn nhưng vẫn cứ tốn công vô ích. Đặt một ngón tay dưới mũi “hắn” kiểm tra lại thấy hơi thở bình thường, lông mày đang nhíu chặt cùng với tâm tư hỗn loạn của hắn mới dần bình tĩnh lại.
Lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa truyền đến.
Trái tim đang treo lên của hắn tạm thời buông xuống, là người của Hồn Thiên Bảo đến đây tập hợp mà Tiêu Hồng Mai chắc chắn cũng theo tới.
Tiêu Hồng Mai là tri kỷ mà Mạc Tịch Thiên một lần tình cờ kết giao, cũng là đại phu trong Hồn Thiên Bảo, y thuật cao siêu có thể so với sư phụ của hắn “Vô Vi độc y” thậm chí còn trò giỏi hơn thầy đánh bại cả Lam Chi Thế.
Cách phía trước không xa có sáu người đàn ông vạm vỡ điều khiển sáu con ngựa chạy tới còn dắt theo một con hắc mã cao lớn, khỏe mạnh thấy Mạc Tịch Thiên liền nhanh chóng dừng ngựa.
Sáu người được huấn luyện nghiêm khắc đồng loạt xuống ngựa chạy về phía Mạc Tịch Thiên, cũng không nhìn đến đống thi thể hỗn độn trên mặt đất chứng tỏ Hồn Thiên Bảo kỷ luật rất chặt chẽ.
“Bảo chủ.”
Sáu người khom người xuống cùng kêu lên, Mạc Tịch Thiên nhìn sáu người lại nhíu mày.
“Tiêu đại phu và Trần đường chủ sao lại không đến?”
“Bẩm bảo chủ, nhóm chúng tôi mới rời khỏi Cương Huyện thì gặp phải “Huyết Ảnh” bất ngờ tập kích. Trần đường chủ bị trúng độc, Tiêu đại phu đang chữa trị cho hắn, hiện tại đã quay về Bảo rồi.”
Không nghĩ tới bọn họ cũng bị tập kích. Lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn.
“Huyết Ảnh” dường như bất chấp thủ đoạn, hiện tại ngay cả Trần đường chủ cũng bị thương, quay về Bảo rồi? Xem ra là bị thương không nhẹ...Cúi đầu nhìn người trong lòng khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ, hắn do dự một chút, liền dứt khoát ngẩng đầu lên nói:“Chúng ta lập tức quay về Bảo!”
Hắn cưỡi lên con hắc mã kia, đem Kỳ Nhi ôm ở đằng trước để cho tay n
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
873/2671