XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Lượt xem :
ên là thật, ta cũng không phải loại trọng sắc khinh bạn.” Hắn nghiêm túc nói.

Kỳ Nhi từ trong mắt hắn có thể dễ dàng thấy được hắn là thật lòng, nàng nở nụ cười, càng cười càng ngọt ngào, vui vẻ nói :“Vậy thì quá tốt rồi, nếu huynh chọn ta, về sau sẽ không cùng nữ nhân gọi Mộng Nhi kia qua lại nữa. Mọi thứ lại trở về giống như trước kia, ta sẽ khiến cho huynh không còn nhắc tới nàng nữa....”

“Kỳ Nhi---”Hắn không thể tin được, sao phản ứng của nàng lại không giống với mong đợi của hắn. Nàng phải là rất cảm động rồi chúc phúc cho hắn và Mộng Nhi chứ....Sao lại khác nhau như vậy?

“Sao vậy? Hô lớn tiếng như vậy, không phải huynh đổi ý đấy chứ? Hừ, ta chỉ biết nếu huynh không làm được thì đừng có nói kiêu ngạo như vậy.” Kỳ Nhi khinh thường nhìn hắn.

Giang Ngư quả thật không nói lên lời, trầm mặc một lúc, hắn thở dài một hơi, giống như hạ quyết tâm nhưng cũng rất đau thương nói :“Được rồi, coi như hôm nay ta chưa có nói với muội về chuyện của Mộng Nhi, về sau ta cũng sẽ không đi tìm nàng nữa.”

“Vậy chứng tỏ hôn ước của chúng ta vẫn còn?” Kỳ Nhi không buông tha tiếp tục truy hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Vẻ mặt của hắn đau khổ đến nỗi ép được ra nước.

Kỳ Nhi quay đầu qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng hắn, bả vai run run, nói giọng buồn phiền :“Vậy...Được rồi.Nếu không còn việc gì chúng ta lại qua nơi khác đi dạo thôi.”

“Được.” Giang Ngư nặng nề đáp lại, lúc này hắn làm gì còn tâm tư để đi dạo phố suy nghĩ hỗn loạn nên không chú ý đến thanh âm của nàng có chút khác thường.

“Vậy...Chúng ta đi thôi?” Kỳ Nhi đứng dậy ngực phập phồng cố kiềm chế cảm xúc, không nhịn được nhìn liếc qua Giang Ngư vẻ mặt uể oải, hoảng hốt. Thông minh như Giang Ngư lúc nào thì có vẻ mặt như vậy. Cuối cùng không nhịn nổi nàng ha hả cười lên, không để ý đến hình tượng xoay người cười to.

Giang Ngư kinh ngạc. Một lúc sau mới kịp hiểu ra, lập tức kích động đứng dậy, mặt nhăn nhó, vừa vui vừa giận chỉ vào Kỳ Nhi cười đến ngồi hẳn xuống kêu to :“Muội đùa giỡn ta?”

Kỳ Nhi ngồi trên mặt đất đang lấy tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, vẫy vẫy tay thật tâm nói :“Ta chúc phúc cho hai người, khi nào rảnh dẫn nàng tới gặp ta.” Dừng lại một chút, nàng lại kiêu ngạo nói :“Ta thật sự muốn biết nàng có điểm nào hơn ta.”

Giang Ngư tâm tình thả lỏng, thái độ lại khôi phục như bình thường, trở về bộ dạng lười biếng quen thuộc, hắn cười cười,gọi tiểu nhị đến tính tiền rồi mới kéo Kỳ Nhi đang ngồi xổm trên mặt đất nói :“Đi thôi, đi dạo phố trước.”

“Đã có tâm tình đi dạo rồi sao?” Kỳ Nhi mặc hắn lôi kéo ra ngoài, nghịch ngợm nói.

“Còn nói nữa.” Giang Ngư liếc nàng một cái xem như cảnh cáo.

“Ta thật sự rất muốn gặp cái người gọi Mộng Nhi kia nha.”

“Nàng hiện đang ở Ích Châu, có cơ hội ta sẽ dẫn muội đi gặp nàng, nhưng chỉ sợ phải chờ tới mùa hạ.Lần này muội xuống núi không phải là muốn quay về phương Nam sao?” Mùa xuân hàng năm là lúc Kỳ Nhi quay về phương Nam đoàn tụ với gia đình.

“Đúng vậy nha, huynh có muốn đi cùng ta không? Ta nhớ năm trước Hương Nhi còn hỏi ta về huynh đấy.”

Đi qua ngõ nhỏ tiến vào khu chợ náo nhiệt, Kỳ Nhi đứng trước một quầy bán tôm, tôm vừa mới vớt còn nhảy tanh tách, nàng thấy thú vị cũng muốn chen vào đám đông mua tôm.

Giang Ngư vội vàng kéo nàng lại.

“Muội đừng có gây phiền toái nữa.”

“Ta mới không có đâu, chỉ nhìn thôi mà. Đúng rồi, tóm lại huynh có muốn cùng ta về phương Nam hay không?”

“Kỳ Nhi của ta à, muội nghĩ ta rảnh rỗi sao?” Hắn giống như lên án quay lại hỏi nàng.

“Nói cũng phải, huynh nhất định ước gì mỗi ngày đều có thể cùng người trong lòng ở chung, làm gì có tâm tư theo giúp vị hôn thê trước đây.” Nói xong, nàng lại bày ra dáng vẻ bi thương làm cho người khác đau lòng.

Chỉ có điều, Giang Ngư đã sớm miễn dịch với bộ dạng đáng thương này của nàng. Hắn dừng lại cước bộ, lạnh lùng nhìn nàng, cho dù có rất nhiều người đi qua bên cạnh hai người hắn cũng không để ý nhàn nhạt nói :“Muội ít trốn tránh trách nhiệm đi. Nếu không phải lúc trước muội nảy ra ý nghĩ kì quái là muốn trêu chọc tổ chức nào đó thì hôm nay ta cũng sẽ không phải vội thay muội đi xử lý mớ hỗn loạn này rồi. Có tin ta thực sự bỏ lại muội không thèm quan tâm nữa rồi như mong muốn của muội đi theo người trong lòng của ta hay không?”

“Hì hì...” Kỳ Nhi ngượng ngùng cười khan hai tiếng, một bộ dạng hối hận hướng về phía Giang Ngư làm nũng, thân thiết kéo tay hắn, ôn nhu nói: “Ôi chao, muội biết trong khắp thiên hạ này chỉ có Giang Ngư đối với muội tốt nhất, vừa rồi muội chỉ nói đùa thôi mà, huynh sẽ không thực sự giận muội đó chứ? ”

Giang Ngư không trả lời, lại lôi kéo nàng đi ra ngoài. Hành vi thân mật của hai người đã thu hút sự chú ý của mọi người...Tất nhiên rồi, giữa ban ngày ban mặt hai nam nhân lôi kéo nhau thân thiết như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nếu còn không đi nhanh thì danh dự cả đời của hắn sữ bị hủy trong tay nàng mất.

“Này, huynh không phải muốn buông tha cho tổ chức đó đấy chứ?” Nàng vẫn bám lấy hắn, chưa từ bỏ ý định hỏi.

“Muội nghĩ, ta còn có thể nói gì được chứ?” Hắn bất đắc dĩ hỏi nàng.

“Muội chỉ biết huynh đối với muội tốt nhất.” Nàng cười đến thật vui vẻ.

Hai người vừa cười vừa náo loạn suốt dọc đường đi thẳng đến khi bị biển người bao phủ.

Mạc Tịch Thiên, thân hình cao lớn, khôi ngô, dáng vẻ lạnh lùng , cương nghị. Toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra khí thế bức người. Một đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi đen thâm thúy như bảo thạch, môi mỏng hơi nhếch lên khiến người ta không tự nhiên mà xa cách ngàn dặm. Sống mũi cao thẳng, xinh đẹp mang theo ba phần tao nhã,bảy phần khí phách. Đó chính là Mạc Tịch Thiên.

Từ lúc hắn hơn mười tuổi, đã phải một mình gánh vác gây dựng Hồn Thiên Bảo xưng bá Giang Bắc.Hồn Thiên Bảo chính là tâm huyết nhiều năm của phụ thân, cũng là ước nguyện duy nhất trước khi mất, hơn nữa nó cũng gắn liền với thời thơ ấu của hắn. Hắn không muốn từ bỏ, chỉ có thể đem hết sức lực vựng nó dậy.

Một thiếu niên mới mười mấy tuổi không quá lớn cũng không nhỏ, nhưng lại bị ép trưởng thành sớm phải đối mặt với giang hồ đầy máu tanh, giết chóc cùng thương trường nhẫn tâm, hiểm ác. Dựa vào nghị lực hơn người trời ban, đầu óc nhạy bén cùng may mắn đã không ít lần giúp hắn tìm được đường sống từ trong nguy hiểm. Không biết đã trải qua bao nhêu khó khăn, gian khổ nhưng hắn vẫn có thể ung dung vượt qua, từng bước một đem Hồn Thiên Bảo từ lúc phụ thân qua đời thì hỗn loạn không chịu nổi, lung lay sắp ngã xuống trở lên vững chắc, uy tín nhất phương Bắc hơn hẳn khi xưa.

Nhiều năm nay trải qua bao gian khổ đã tạo nên một Mạc Tịch Thiên lãnh đạm, nghiêm túc, hỉ, nộ, ái, ố vô thường. Vẻ ngoài tuấn mĩ, khí chất lạnh lùng đã hấp dẫn rất nhiều tiểu thư quyền quý, kỹ nữ xinh đẹp nhưng đều bị ánh mắt như hàn băng của hắn dọa cho bỏ chạy. Đúng vậy, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, nữ nhân với hắn chẳng qua chỉ để thỏa mãn dục vọng giống như công cụ sinh con dưỡng cái cho hắn mà thôi,tim của hắn sớm đã bị sự nghiệp chiếm giữ rồi. Hắn nhớ rõ đệ đệ Tương Vân nhỏ hơn hắn sáu tuổi đã từng nói qua: Nếu có một ngày đại ca yêu một nữ nhân thì nữ nhân may mắn kia nhất định là mối tình đầu của đại ca trong kiếp này.

Hắn không nhịn được khóe miệng nhẹ giương lên, có lẽ là vậy, nhưng muốn hắn yêu một nữ nhân? Chuyện đó là không có khả năng đi. Hắn lạnh lùng cười.

“Vô tình” là danh hiệu của hắn. Ở trên giang hồ vô tình, ở trên thương trường vô tình, đối với nữ nhân vô tình, ngay cả đối với chính mình cũng vô tình. Vì muốn lấy tính mạng của kẻ thù, hắn có thể không quan tâm đến vết thương trên người toàn thân đẫm máu cho đến khi đánh bại kẻ thù. Vì muốn chấn hưng Hồn Thiên Bảo, hắn có thể mặc cho bản thân mình không ngủ không nghỉ cho đến khi mệt mỏi gục ngã trên bàn nghị sự. Sự trong sáng, vui vẻ, thích cười cũng đã sớm chôn cùng phụ thân rồi. Tình cảm chân thành duy nhất của hắn là dành cho đệ đệ cùng ngoại tổ mẫu nhưng do nhiều năm xa cách, hắn đã sớm quên đi cách bày tỏ sự quan tâm cũng như yêu thương của mình. Thói quen đóng băng trái tim đã sớm không thể hòa tan....

Trên bầu trời mưa bay toán loạn.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy mây đen bao phủ đầy trời, xem ra cơn mưa này tạm thời sẽ kéo dài đây.

Trên đường đã không còn nhiều người qua lại, hắn đến trước một cửa tiệm tạp hóa. Bên ngoài cửa hàng cũ nát cửa khép hờ, thấy được bên trong có rất nhiều đồ vật, hắn giơ tay gõ nhẹ vào cửa hai cái.

“Xin hỏi có ai không?” Thanh âm có chút khàn khàn nhưng lại lộ vẻ lãnh đạm.

“A, tới đây, tới đây.” Chỉ một lát sau một vị lão nhân gầy yếu, gù lưng bước ra.

“Khách quan muốn cái gì?”

“Ta muốn mua một cái dù”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Lão nhân lấy từ bên trong ra một cái dù màu đen đưa cho hắn.

“Dù này hai phân tiền, lão đây không có gạt ngươi đâu.”

Hắn cầm năm phân bạc vụn đặt ở trong lòng bàn tay gầy gò của lão nhân.

“Không cần trả lại”. Rồi quay đầu muốn đi.

“Khách quan, xin chờ một chút.”

Hắn nghe thấy liền dừng bước.

“Trời hôm nay như vậy có cần một con ngựa không?” Vị khách quan này chắc là người từ nơi khác đến.

Khóe môi nhẹ giương lên có chút lãnh đạm cũng giống như cơn mưa băng giá kia.

“Ta không cần.” Đơn giản cự tuyệt, căng chiếc dù màu đen, hắn chậm rãi hướng về phía thành Đông Phương.

Lão nhân nhìn theo bóng lưng của hắn một lúc mới đóng cửa lại, miệng lẩm bẩm nói :“Người này tuấn tú như vậy nhưng sao toàn thân lại lạnh giá đến vậy....Hắc! Quên đi, quản chuyện người khác nhiều như thế để làm gì...Không nghĩ đến ngày mưa thế này mà buôn bán cũng không tồi, bán cái dù hai phân tiền lại kiếm lời một lượng năm phân, như thế này thì phải kêu thằng con đi mua một cân đồ nhắm để lão uống rượu...” Bóng lưng lảo đảo, chậm rãi bước vào bên trong.

Ngoại thành, trong rừng cây bởi vì cơn mưa mà lộ ra màn sương mông lung.

Phía trên cây đại thụ, cành lá tươi tốt tầng tầng lớp lớp tạo thành một thế giới nhỏ bé bí ẩn.

Hiện tại Liều Kỳ Nhi đang ở trên cây dựa vào một cành cây to khỏe, khô ráo, khẽ ngâm nga một khúc nhạc không đúng giai điệu.

Nàng ở trên cây, một,hai cành cây đại thụ có thể tạo thành một cây dù lớn màu đen giúp nàng ngăn trở những hạt mưa ngẫu nhiên rớt xuống, cho nên ngồi trên cành cây khô ráo thật sự rất thoải mái nha!

Nàng nhẹ xoay người, lơ đãng nhìn xuyên qua khe hở thấy từ phía xa có một nhóm người đang vội vàng chạy tới nơi này.

Bên cạnh đại thụ là một cái quan đạo, bình thường những người đi qua đây đều nghỉ lại dưới tàng cây này, nhưng mà hôm nay là một ngày mưa, người đã ít lại càng ít, sao lại có một nhóm người chạy đến chứ?

Nàng tò mò từ trên cây hướng phía dưới nghe ngóng, vừa đúng lúc nhóm người này tập hợp dưới tán cây đại thụ, không chút cảnh giác lớn tiếng bàn bạc, bọn họ đều mặc y phục màu đen, đeo khăn che mặt. Nàng nhẩm đếm, có tất cả mười ba người. Nghe nội dung hình như là muốn lấy mạng của người nào đó, theo tin tức bọn họ nhận được, khoảng một lúc nữa người kia sẽ đi qua đường này, một đám người hợp lực tấn công khiến hắn không kịp trở tay.

Dọa! Lấy nhiều địch ít nha.

Nàng le lưỡi, tiết mục như vậy không phải nàng chưa từng nghe qua, ở trên giang hồ những chuyện như thế này vẫn thường hay xảy ra, nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn là lần đầu tiên.Xem ra Giang Ngư đã bảo vệ nàng quá tốt rồi.

“Đến rồi! Hắn đến rồi!”

“Mau chia ra!” Vừa dứt lời, mười ba người đều tự mình ẩn nấp. Trong một khoản thời gian ngắn thiên hạ lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu.

Xa xa một bóng người thon dài cầm một chiếc dù màu đen đang từ từ đi tới, bước chân chậm rãi giống như không phát hiện được nguy hiểm, tựa như đang đi dạo trong sân viện nhà mình vậy.

Hắn trông như không có chút phòng bị nào đi đến phía dưới tàng cây, liền bị nhóm hắc y nhân xông ra bao vây. Trong mắt mỗi người đều lộ vẻ hung ác nhưng lại hết sức cảnh giác, cẩn thận quan sát hắn.

Nàng tò mò nhìn kỹ người kia, một thân trường bào màu xanh thẫm, một bộ dạng tao nhã, phong độ không giống với người trong giang hồ. Nàng nhìn hắn đã cảm thấy rất vừa mắt, đồng thời thiện tâm nổi lên, ngầm hạ quyết định lúc cần thiết sẽ lao ra giúp hắn một phen.

Lúc này lại thấy hắn không chút sợ hãi, vẻ mặt tự nhiên như không nhìn thấy hung thần ác sát trước mắt đã chọc giận mười ba hắc y nhân kia.
<<1234 ... 26>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
823/2621