Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Sủng Tì Của Thiếu Gia-full

Lượt xem :
công tử kết hôn sau, Mạc gia cùng Nhan gia chính là người thân” Nhạc Nhạn thử cùng hắn giảng đạo lý mặc dù biết rằng hắn thường xuyên không rảnh mà để ý. “Nhan phủ ở trong kinh thành có thế lực, hơn nữa cũng có quan hệ với triều đình, nếu như quan hệ hai nhà được duy trì tốt, đối với việc làm ăn của phủ cũng có trợ giúp lớn, người cũng chuẩn bị tiếp nhận lấy việc làm ăn của phủ, liền biết mối quan hệ này quan trọng cỡ nào.”

Này thiếu gia có thể hay không đừng tùy hứng nữa?

“Ta biết a! Thế nên hồi sáng mới không đi quá xa đấy!” Mạc Tĩnh Viễn nâng lên mày, giống như là đang cười nhạo nàng nghiêm túc chân thành, "Hơn nữa Mạc phủ chúng ta cũng đem thiên kim tiểu thư duy nhất hứa hôn cho Nhan Khánh Ngọc rồi, như vậy quan hệ còn không đủ thân mật?”

“Người biết rõ đây không phải ý tứ của em!”

“Nếu không thì là ý gì?” Mạc Tĩnh Viễn buồn cười nhìn lấy hình dạng nàng không còn đường chọn lựa . Từ nhỏ đến lớn, nàng tựa hồ chưa từng thuyết phục hắn, nhưng ngay cả khi nàng thấy hắn làm sai chuyện gì, nàng cũng chưa từng ý kiến.

Nhạc Nhạn thật không muốn xem hắn làm quá a~

“Thiếu gia nếu như người không muốn ngồi ở chỗ này, thì nô tỳ sẽ không quấy nhiễu nữa.” Nàng di động thân người, không muốn cùng hắn ở đây mắt to trừng mắt nhỏ nữa. nếu như hắn thật khăng khăng muốn ở trên ngọn cây này, nàng tổng có thể giúp hắn ứng phó.

“Ta nhớ kỹ là em sẽ không trèo cây!” Mạc Tĩnh Viễn đạm thanh nói, không rời khỏi nàng.

Xem ra nàng lại giận rồi nên mới bắt đầu xưng hô nô tì.

Nhạc Nhạn im lặng không nói, tay nhỏ bé to gan níu lấy bàn tay to lớn của hắn, cũng không còn quan tâm khoảng cách giữa mình với hắn.

“Em cho là dựa vào ta thì sẽ không té hay sao?” Mạc Tĩnh Viễn thú vị nhìn động tác của nàng, thuận thế buông lỏng eo nàng “Ta nhắc nhở em trước, chỗ này còn rất cao, nếu em còn muốn giẫy cho rớt xuống thì ta không chắc sẽ giữ nổi đó!”

Nhạc Nhạn không nhịn được “phạm thượng” lườm hắn một cái, ai không biết hắn có một thân khinh công bản lãnh, mới là có thể đem nàng"Uy hiếp" lên trên đây, bây giờ ngược lại nói không giữ nổi nàng, quả nhiên là nói dối!

"Tốt, đừng nói ta khi dễ em, chỉ cần em làm cho ta vui vẻ, ta liền mang em đi xuống." Mạc tĩnh Viễn một bộ hình dạng người tốt muốn thương lượng, "Không chỉ mang theo em đi xuống, còn cùng em đi đến sảnh trước, thật tốt tiếp đón việc này cũng phụ thân, như thế nào?”

Chợt nghe đến, này an bài tựa hồ thật tốt a, nhưng là chuyện nào có thể làm hắn vui vẻ đây?

Nhạc Nhạn âm thầm nhíu mày, bình thường muốn để vị thiếu gia tôn quý bốc đồng này vui vẻ, kết cục chính là nàng “vui vẻ” đến mức không dậy nổi. (:)))))))

Nhưng là. . . . . . Nàng không xuống được, cũng không hi vọng cùng hắn ở trên cây , mà đại tổng quản cùng Thiện Hạm cũng đang bận bịu tìm người trước mắt…….

***

“Thiếu gia có gì yêu cầu, mời người phân phó!” Đúng vậy, nàng chịu khuất phục.

“Nhạc Nhạn, em đều cùng với ta sống chung mấy năm, chẳng lẽ ta muốn gì nàng không biết?” Mạc Tĩnh Viễn cười nhẹ nhàng nhìn nàng, giống như là đang đợi con mồi tự mình dâng lên..

Nhạc Nhạn hai má đỏ hồng, hai người sớm chiều chung sống như thế vài năm, chẳng lẽ nàng không biết hắn muốn gì, trong lòng một phen vùng vẫy, nhưng rốt cuộc vẫn là thuận theo ý hắn, ấn nụ hôn thật nhanh xuống má hắn.

“Như vậy? Muốn ta thật tốt nghe theo em sao?” Nhìn má nàng ửng hồng, hai người đã từng thân mật qua rồi, nàng vẫn như vậy ngượng ngùng.

“Thiếu gia……” Lần này, má Nhạc Nhạn còn hồng hơn.

“Đứa ngốc!” Mạc Tĩnh Viễn không làm nàng khó xử nữa, chủ động áp sát môi mình lên môi của nàng, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng nàng, hấp thụ hương thơm ngọt ngào chỉ thuộc về hắn, dụ hoặc nàng e thẹn phản ứng. ~^^~

Một lúc lâu sau, hắn mới buông bờ môi hồng diễm của nàng ra.

Nhạc Nhạn hai tay dính vào trong lồng ngực hắn, ngửa đầu lên đón nụ hôn của hắn.

“Như vậy mới giống với yêu cầu!” Hắn ngữ điệu lười nhác quét qua tai nàng, yêu thương nhìn nàng đến lỗ tai cũng bị ửng hồng.

“Đi thôi, chúng ta cùng đi đến sảnh trước!” Mục đích đạt được, Mạc Tĩnh Viễn lần này mang theo cảm giác hài lòng trở về cùng thân nhân tương lai bồi dưỡng tình cảm.

Ôm lấy nàng phiêu phiêu như thế xuống đất, nhìn trên mặt nàng hồng triều đã lui, hắn lại không nhịn được mà hít trộm hương thơm của nàng một cái.

Nhạc Nhạn của hắn, nàng cứ như vậy cho là, hắn sẽ để nàng né tránh ánh mắt hắn sao?

Đời này, hắn nhất định là muốn nàng…


Chương 4
Đầu tiên là một đêm xuân lạnh.

Một trận ho khan từ trong phòng truyền đến, nhẹ bước vào Tĩnh Vũ hiên, Mạc Tĩnh Viễn lông mày nhướng lên.

“Em lại dậy làm cái gì?" Hắn đẩy cửa, xác định thấy Nhạc Nhạn đứng ở trước bàn, trên người cũng không nhiều y phục dày, để hắn sắc mặt càng thêm khó coi “Không phải em muốn ở trên giường nghỉ ngơi thêm sao?”

Nàng chính là như thế không nghe lời hắn, rõ ràng khí trời còn rất lạnh, vậy mà mới sáng sớm đã đi lên nhà bếp lấy này cái gì bánh ngọt, quả nhiên bị nhiễm phong hàn rồi! Bị bệnh vẫn cố tình không chịu an phận, muốn nàng thật tốt đợi tại trên giường nghỉ ngơi dưỡng bệnh, nàng liền bất động thừa dịp không có mình liền xuống giường.

Mạc Tĩnh Viễn bước nhanh đi vào bên trong phòng, cẩn thận đem cửa đóng lại, một khuôn mặt âm hàn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đứa bé kia.

“Em miệng khô nên muốn đến rót ly trà.” Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có vẻ lạnh lẽo như Diêm Vương, Nhạc Nhạn giọng điều thầm than, thuận tiện nói một lý do, không muốn nói mình thực ra là nằm ở trên giường đến muốn mập ra, Không nhịn được muốn xuống giường đi đâu đó, nếu trả lời như vậy, thiếu gia khẳng định là sẽ phát giận.

Bất quá là chịu lạnh, cũng không phải là bệnh năng rất đau đớn, hắn lại kiên trì nhất định bắt nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi, giống như nàng được bệnh nặng hơn, đừng nói thường ngày công việc nhỏ cũng không để nàng làm, liền lên giường cũng không cho phép nàng xuống.

Như vậy có quá khoa trương không?

"Ta liền nói đại tổng quản điều người nào đó lại đây chăm sóc em, là em không chịu." Hắn thô bạo ôm lấy hai má nàng, hối hận đem nàng trở về bên giường ấm áp.

“Em cũng không có gì đáng ngại, huống chi … em chỉ là một tiểu nha đầu….” Kiềm chế miệng mình không ho ra thanh âm khô khan, nàng hít thở một cái, liên miên bất tận như thế trả lời.

"Để ta này chủ tử hầu hạ em thì có tương đối phù hợp quy củ của nàng sao?" Mạc Tĩnh Viễn nhanh chóng đem đến một ly trà hướng trên tay nàng nhét vào, sắc mặt cực kì khó coi.

Hắn sớm nghe đủ quy củ làm người của nàng rồi ! Rõ ràng là trong cả phủ, thậm chí trong cả Cẩm Tú thành người nào cũng biết thân phận của nàng không chỉ đơn giản là một cái nha đầu, liền chính nàng cùng những người đó mãi không cùng địa vị, giống như một chút liền sẽ lâm vào địa ngục vạn kiếp bất phục, giống thái độ của nàng đối với hắn, chỉ cần không thừa nhận, quan hệ của hai người liền như chủ tớ….

Toàn bộ mọi người đều hiểu tâm tư của hắn, chỉ có nàng là không chịu đối mặt.

"Em sớm nói người như vậy là ngại chết em, nào có đạo¬ lý chủ tử chăm sóc người làm chứ?" cho dù biết hắn hội không vui, nàng vẫn không nhịn được “nhắc nhở”.

"Nếu như nem không muốn ta chăm sóc như vậy, phiền em liền tự mình thật tốt chú ý thân thể đi!" Hắn không nhịn được cắt đứt lời nói của nàng, như thế đến vài năm, nàng liên miên bất tận nói khiến hắn cũng nghe đến phát ngán, trừ phi nàng ngày nào nghĩ ra cách nói mới, bằng không có cần thiết chăng?

"Không phải miệng khô? Trà quang có thể giải khát sao?" Không muốn cùng một bệnh nhân tranh luận về vấn đề thân phận nữa, hơn hết, hôm nay là cái ngày đặc biệt, nàng đã thân thể không thoải mái, hắn không muốn nữa để nàng ngay cả trong lòng cũng đều không thoải mái, vậy coi như xong đi!

¬¬

Hắn lần này ý định nếu bị truyền đi ra ngoài, bên ngoài người ta nhất định không thể tin được, hắn Mạc đại thiểu gia cư nhiên sẽ vì một nữ nhân như vậy nhẫn nhịn, cố tình chỉ cần có thể nói chuyện với nàng, hắn chỉ có thể nhận tài. (?!)

Nhạc Nhạn không phải là không biết hắn đối với mình dụng tâm, nhưng là từ nhỏ trong lòng có nghiệp chướng khó quên, nàng chỉ có thể âm thầm thở dài, dễ dàng bản lĩnh bảo hắn lấy tách trà, cùng hắn quên đi đề tài phiền lòng này….

Nàng uống xong trà, Mạc Tĩnh Viễn cũng đã trút đi áo khoác, lên giường ôm nàng cả thân người đang lạnh băng.

Hắn tuấn lông mày khẽ nhíu, ẩn nhẫn không phát ra nhiều âm thanh, chỉ là để má nàng dựa vào trong lòng mình, lấy thân thể ấm áp của mình sưởi ấm thân thể nàng.

"Còn không ngủ sao?" Nhạc Nhạn một bên nhìn coi hắn, có chút tội lỗi, hắn vài ngày nay giữa đêm luôn để ý nàng ho khan nhiều nên không thể ngủ yên giấc, vài ngày gần đây lại có vài món hàng ở chợ lớn, mỗi ngày cho nàng ra phủ đi, vài ngày nay, hắn lại trước mắt đều nhìn thấy bóng ma, làm ảnh hưởng một chút đến dung mạo của hắn…

“Mau ngủ đi, em không sao rồi!” Nàng bảo đảm.

"Không vội." Mạc Tĩnh Viễn nhìn nàng trên khuôn mặt không giấu được quan tâm đối với mình, tâm tình tốt đi một chút, chỉ là nhìn bộ dạng của nàng thì có vẻ như nàng đã quên hôm nay là ngày gì trong đời rồi….

"Quên hôm nay là ngày gì à?" Hắn thong thả đem má tựa vào trên vai của nàng, bàn tay hình như không lịch sự muốn đem bàn tay nhỏ bé của nàng chơi đùa ác liệt.

“Hôm nay?” Nhạc Nhạn không hiểu hắn là đang muốn nhắc đến cái gì, mới nghĩ quay đầu lại hỏi cho rõ ràng, lòng bàn tay đã bị một vật gì đấy ấm ấm lấp đầy.

Cái cảm xúc tròn nhẵn quét sạch xúc giác nàng, để nàng trong một lúc nhớ xem hôm nay là ngày gì.

Nàng mở hai bàn tay ra, quả nhiên là một quả trứng hồng.

“Ngốc, hôm nay là sinh nhật em đấy!” Hơi thở thổi lất phất bên tai nàng, hắn sủng nịch nhỏ tiếng nói “Em thật là…. Tiểu hồ ly~ Ngay cả sinh nhật mình cũng quên!”

“Em…..” Vừa nháy mắt một cái liền có ngày một làn nước phủ quanh mắt nàng, nhìn hắn cầm quả trứng hồng, vội vàng bóc đi vỏ trứng, sau đó đưa lại cho nàng.

“Nhanh ăn đi!” Hắn nhẹ ôm eo nàng, để lưng nàng dính vào ngực mình, ngồi ở trên chân mình, đem cả người dính lại có thể nói không có một lỗ hổng, không để nàng rời khỏi mình quá xa.

“Ân!” Nàng âm thanh nhẹ nhàng trả lời, nhắm mắt lại không để cho nước mắt phá hoại khoảnh khắc này, môi mỉm cười, đem trứng hồng từng ngụm từng ngụm đưa vào miệng, chi tiết thưởng thức.

Đây là lần sinh nhật thứ bảy kể từ khi nàng rời nhà, cũng là hắn bồi mình qua cái sinh nhật thứ bảy, mỗi một năm, hắn cũng không quên, từ cái ngày hắn phát hiện mình ở trong bụi rậm, liền không hề vắng mặt.

Trong ký ức, chuyện này giống như chỉ mới là ngày hôm qua, chớp mắt một cái, liền đã qua bảy năm……….

Bảy năm sao? Vậy coi như thời hạn đã gần đến, chỉ một năm nữa thôi, rồi nàng sẽ được về nhà……..

***

Nàng lúc đó là kí khế ước bán thân trong tám năm, đến giờ cũng hơn bảy năm, đợi đến ngày này năm sau nàng rời khỏi phủ, hắn…… chắc sẽ không vì nàng mà chuẩn bị trứng hồng như vậy nữa……..

“Năm nay em có tâm nguyện gì vậy?” Như bình thường, hắn đợi nàng ăn xong liền hỏi.

Nhạc Nhạn nghiêng đầu về phía hắn, không ngờ đầu hắn lại để ở đó, rõ ràng trứng hồng sớm đã rơi xuống bụng, nàng vẫn không mở được miệng.

Nàng có tâm nguyện gì?

Hàng năm ở trong ngày này, hắn luôn hỏi nàng như vậy, nhưng, nàng cái gì cũng không dám muốn.

Nàng không có tư cách muốn, cũng không biết muốn thế nào, thậm chí tâm nguyện lớn nhất của nàng, chính là người bình thường muốn không nổi.

“Không có!” Trầm mặc hồi lâu, nàng xác định trả lời “Bây giờ thế này đã rất tốt nha!”

Nàng tự nhắc nhở, là không nên trông chờ những thứ không thuộc về bản thân~

“Phải không?” Mặc dù không ngoài dự đoán nàng sẽ trả lời như vậy, nhưng chính tai nghe thấy, Mạc Tĩnh Viễn lại thấy bực.

“Ta nói em nha, từ nhỏ đến giờ cũng không có thấy em vì mình mà yêu cầu thứ gì cả, đừng nói đến cùng người khác tranh giành vật khác!” hắn đem nàng xoay nửa vòng, cuối cùng lại đặt trên đùi mình, chi tiết xem xét trên mặt nàng là có phản ứng gì, “Chẳng lẽ em thật cái gì cũng không muốn?”

Cuối cùng, câu nói kia lại khiến tim Nhạc Nhạn đập mạnh, không nhịn được rủ ánh mắt xuống né tránh.

Nếu như nàng đủ thành thực, nàng liền sẽ hiểu, mình không phải là không muốn, mà là không
<<1 ... 45678 ... 15>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
317/317