Tiểu thuyết Sủng Tì Của Thiếu Gia-full
Lượt xem : |
ơi cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu, sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ?!”
Đại tổng quản sắc mặt cáu tiết, lão già này luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, sao lại có thể hiểu lầm như thế hử? Lần này xong đời,thiếu gia không nổi giận cũng lạ..
Lão cũng đã chuẩn bị tâm lý nhìn thiếu gia giận dữ, đuổi kịp lão đại phu đi ra ngoài, lão cũng đành phải tận lực hỗ trợ lão đại phu nghĩ biện pháp khác.
Thế nhưng, sắc mặt Mạc Tĩnh Viễn khó coi, nhưng không hề động thủ.
“Không phải ta đánh!” Mạc Tĩnh Viễn lãnh đạm phản bác, nhìn về phía thân ảnh bất động trên giường “Nàng thế nào? Sẽ không có gì xảy ra chứ?”
“Không đúng!” Lão đại phu hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, hơn nửa số dân trong Cẩm Tú thành này có ai mà không biết đến Mạc đại thiếu gia đâu, cũng đều biết tính tình hắn tùy tiện, nghe nói Mạc gia một người không thể quản thiếu gia, vậy nên lão mới suy đoán như thế!
Thấy lão đại phu vẫn cứ hoài nghi, đại tổng quản đành giải thích “Nàng là do Phương đại nương ở trù phòng làm cho bị thương, đại nương này luôn luôn quản giáo người hà khắc, ta lại lầm cho rằng nàng không có chừng mực nên mới xảy ra hậu quả ngoài ý muốn này…..”
Đại tổng quản trong lòng kỳ thực cũng có điểm áy náy, đã sớm nghe qua Phương đại nương trừng phạt hạ nhân quá mức nghiêm khắc, lão vẫn cho là chuyện không quan trọng, lấy cớ không xử lý nên giờ mới phải ăn năn…..
“Như vậy sao?” Lão đại phu hài lòng gật đầu, trong lòng đè xuống hoài nghi “Nha đầu đó giống như đã nhịn vài bữa, thể lực cũng không tốt, mặc dù phần lớn đều là thương ngoài da, nhưng các vết thương cũ vẫn chưa được xử lý, Liên dược cũng không dùng, hơn nữa lại mới bị đánh…..”
Lão đại phu không nhịn được lại bắt đầu lắc đầu, rõ ràng là một oa nhi trắng trẻo đáng yêu, lại bị đánh thành như vậy, người đó là xuống tay thế nào đây?
“Cuối cùng là thế nào a?” Mạc Tĩnh Viễn không nhịn được hỏi, lão đại phu này không thể nào nói một lần cho hết chuyện à? Để người khác tò mò thật sự thú vị à?
“Một vài miệng vết thương cũng đã phát viêm, thậm chí hóa mủ, cộng thêm nàng không được ăn đầy đủ, thân thể yếu, khí hư,…. Chỉ sợ là……” Lão đại phu than thở dài một hơi!
“Là thế nào?” Hắn thực nghĩ muốn xốc váy tên đại phủ Mông Cổ này nha~
“Lành ít dữ nhiều a!” Lão đại phu không đếm xỉa đến hắn đang lộ ra bộ dạng hung dữ, như cũ lắc lắc đầu.
“Làm sao có thể?”
Không chỉ Mạc Tĩnh Viễn không tin, ngay cả đại tổng quản cũng chấn động……
“Đại phu, ngươi nói vậy cũng quá nghiêm trọng đi” Đại tổng quản khuôn mặt nghiêm túc “Chỉ là bị đánh với nhịn vài bữa thôi mà~”
Lão đại phu trừng coi, lão tông quan rất thận trọng dừng nói.
“Bị đánh và bỏ đói mà là chuyện nhỏ sao? Ngươi có cần chính mình thử một lần hay không?” Lão đại phu nhìn về phía Mạc Tĩnh Viễn có chút kỳ lạ, phát hiện nắm tay hắn cầm chặt, trên khuôn mặt có chút bực dọc, trong mắt xinh đẹp không biết có bao nhiêu tình cảm. “Ngươi lo lắng?”
Truyện nói về tùy hứng Mạc đại thiếu gia, cư nhiên sẽ lo lắng cho một nha hoàn chết đi sống lại……..
“Nàng sẽ không có chuyện gì!” Mạc Tĩnh Viễn ngẩng đầu, trên khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc, “Lại đi tìm đại phu đến, ta muốn trị thật tốt cho nàng!”
“Uy! Tên tiểu tử này, ngươi coi ta không tồn tại à?” Lão đại phu không vui đứng trước mặt hắn, “Ta vẫn còn ở đây, ngươi còn tìm đại phu nào nữa?”
Mạc Tĩnh Viễn con mắt xinh đẹp nhìn khinh hắn một cái “Ngươi không phải không cứu được nàng sao?”
“Ai nói?” Lão đại phu không phục trừng to mắt nhìn hắn “Ta chỉ nói là lành ít dữ nhiều thôi a~”
“Đó chính là không chắc chắn!” Mạc Tĩnh Viễn khinh bỉ hừ nhẹ…
“Làm sao có thể?” Lão đại phu tức đến nỗi bộ râu muốn vểnh lên, “Đem giấy bút đến, ta ghi phương thuốc, chỉ sợ khi ta ghi ra dược đơn, chỉ sợ các người không tìm được dược liệu thích hợp thôi!”
“Dựa vào Mạc gia ta, có dược liệu nào mà không lấy được chứ?” Mạc Tĩnh Viễn trong mắt lóe ra ánh sáng, trên miệng vẫn duy trì tươi cười.
“Tốt!” Cái tên tiểu tử xem thường người này, thật không thể để hắn không tâm phục khẩu phục “Nếu như vậy, ta đảm bảo oa nhi này sẽ không sao!”
“Chỉ có vậy?” Mạc Tĩnh Viễn cười “Nàng bây giờ vẫn còn hơi thở mà đúng không?”
“Ngươi…….” Tiểu tử này… đem người ta dẹp đi như thế “Chúng ta đi nhìn đi, ta tuyệt đối sẽ trị cho oa nhi này thật khỏe mạnh, thật thỏa đáng, so với ngươi sống còn lâu hơn!”
Lão đại phu không cam lòng chịu nhục nha~
“Vậy ta sẽ banh to mắt đợi nha….” Mạc Tĩnh Viễn trong giọng nói có hoài nghi, vẻ mặt vô cùng không tin tưởng trả lời.
“Ngươi … ngươi……. Đại tổng quản, giấy búttttt!” Tiểu tử đáng giận.
“Đây đây…” Đại tổng quản sớm đã chuẩn bị tốt lắm..
Lão đại phu viết ngay một phương thuốc, đưa cho đại tổng quản.
“Nhanh đi lấy thuốc, chậm một chút nếu tiểu oa nhi gặp chuyện ngoài ý muốn thì đừng có đổ tội lên đầu ta.” Lão đại phu giống như là đang nói với đại tổng quản, nhưng lại nhìn về phía Mạc Tĩnh Viễn.
“Phái ngươi đi, cho dù có quý hiếm thế nào cũng phải đem về bằng được cho ta!” Mạc Tĩnh Viễn không quan tâm trên tờ giấy có bao nhiêu dược liệu trân quý, điều hắn quan tâm, chính là tiểu oa nhi trên giường……..
***
Nghe hắn nói như vậy, lão đại phu cũng không khách khí.
“Trước trị thương, sau đó thì điều dưỡng, đến lúc đó đồ bổ cũng không thể thiếu nha!” Lão đại phu tạm ngừng, sau đó tiếp tục ca thán “Tiểu nha đầu này nguyên khí bị thương nặng, sợ rằng phải điều dưỡng dài hơn bình thường mới có thể khỏe mạnh trở lại.”
“Biết!” Mạc Tĩnh Viễn nhìn về phía đại tổng quản, ý muốn hắn đưa lão đại phu ra ngoài, chính mình thì đi đến bên giường, nhìn sắc mặt trắng bệch, bất động của người đang nằm.
Người trên giường có chút gầy, mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, má đã hóp hơn một chút, lông mi đen dài, bóng nhẩy. Hắn chưa từng làm qua việc nặng nhọc, tay nắm lấy bàn tay để ở ngoài chăn, tay nàng thô gầy, lại có một vài miệng vết thương nhỏ bể…..
“Thiếu gia….” Đại tổng quản quay về phòng trong, liền nhìn thấy Mạc Tĩnh Viễn kì lạ…..
Nghe thấy thiếu gia ngoài miệng châm chọc lão đại phu khiến lão phải hứa hạ chấp thuận điều trị, kì thật là lo lắng cho Nhạc Nhạn, còn có muốn dùng những phương thuốc quý hiếm nhất, thậm chí muốn giúp nàng điều trị lâu dài,…. Này có phải hay không là làm quá nhiều rồi? Nhưng mà chính là một tiểu nha đầu thôi….
“Thuốc đâu?” Phát hiện được sự hiện diện của đại tổng quản, Mạc Tĩnh Viễn thu hồi tay đang nắm lấy tay nàng.
Đại tổng quản cứng mặt, hais, thiếu gia là tưởng hắn có thể muốn gì biến ra cái đó ngay sao? Chính là quá nhiều dược rồi!
“Đã phái ngươi đi dược phố tìm rồi!” Đại tổng quản thận trọng trả lời, quả thật rất sợ chọc giận Mạc Tĩnh Viễn khác thường này, “Thiếu gia…….. nha đầu này, để ta an bài nghỉ ngơi ở Ngô Đồng viện?”
Thiếu gia luôn không thích người ta đến phòng hắn, hơn nữa oa nhi này là còn đang nằm trên giường hắn a!
“Không cần!” Lạnh nhạt liếc lão một cái, Mạc Tĩnh Viễn lần nữa quay trở lại ghế ngồi “Từ hôm nay trở đi, nàng liền ở đây!”
Ở lại đây? Đại tổng quản nhìn hắn, thật sự bây giờ rất khó hiểu được tâm tình thiếu gia.
Ở lại đây rốt cuộc là ý tứ gì nha? Là ở đây nghỉ ngơi, hay là ở đây để hầu hạ thiếu gia?
“Ngạc nhiên cái gì? Đi xuống canh dược đi, khi nào tốt rồi thì đem lên đây!” Mạc Tĩnh Viễn đầu cũng không ngẩng phân phó, cầm lấy một bên thư rồi mới nhìn đến.
“Vâng!” Mặc dù còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra.
Hắn là thiếu gia, hắn có quyền…..
Chỉ là lúc đấy cũng không nghĩ đến, thiếu gia như thế lại đem một người giữ đến bảy năm…
Chương 3
Hôm nay ở Mạc phủ là một ngày vô cùng náo nhiệt, trời còn chưa sáng thì tất cả mọi người, từ trong ra ngoài đều hết mực bận rộn, đại tổng quản thanh âm vang dội từ trước ra sau, chỉ sợ ở chỗ nào đó có chút sơ sót, bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật của cô gia, ai mà dám xem nhẹ chứ?
Bưng lấy đồ ăn sáng, Nhạc Nhạn tiêu sái tiến vào bên trong Tĩnh Vũ hiên, trước đem cơm nước đặt ở sảnh trước, cẩn thận lấy lồng tre chụp lại để bảo vệ khay, sau đó mới bước vào trong tẩm phòng (phòng ngủ), động tay động chân vung lên cái màn che nặng nề.
Nhìn Mạc thiếu gia còn đang ngủ mơ, nàng không khỏi tán dương hắn ngày thường cực kì xinh đẹp, mặc dù bệnh bao nhiêu lần, mặt mày càng ngày càng giống với sự kiên quyết của nam tử, không hề giống như thời kì thiếu niên không phân biệt được giới tính, nhưng chính hắn lúc đang ngủ, vẻ mặt mới ít giận dữ lại, mới có chút hiền lành…
Hắn như vậy an tĩnh, chính là tạo cho người ta cái cảm giác cảm thấy hắn thật tốt đẹp, hoàn toàn khác với sự thật……
“Nhìn ta đến ngẩn người sao?” Không biết từ lúc nào, người trên giường đã mở mắt dậy, đem nàng đang sững sờ kéo xoay người lại, bất mãn cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng “Em như thế nào mới sáng sớm đã đi, giờ mới quay về hả?”
Mạc Tĩnh Viễn hít hà xiêm y của nàng, lông mày cũng nhướng lên.
“Không phải ta đã nói với em là không được xuống nhà bếp nữa à?” Nha đầu ngốc, có phúc mà không biết hưởng! Chắc hẳn phải nói với nàng rằng mấy công việc nhà bếp này thật sự không hợp với nàng! Xem như nàng yêu thích mấy thứ điểm tâm kia, nhưng cũng đâu đến mức mới sáng sớm liền mau đi lấy chứ? Hơn nữa bây giờ là mới vào xuân, trời còn rất lạnh, nàng là một thân thể cô đơn mỏng manh không chịu nổi một đợt gió lạnh “Nếu bị nhiễm phong hàn, thì chắc chắn ta sẽ phạt em đó!”
Đã sớm nghe những lời nói uy hiếp của hắn, Nhạc Nhạn hoàn toàn không sợ…..
“Nếu tỉnh, cũng mau dậy đi!” Tay nàng mở tay hắn ra đứng dậy, lại phát hiện tay hắn đang giữ chặt eo nàng không buông. “Thiếu gia à, đồ ăn đã chuẩn bị tốt lắm!~”
Nàng không còn đường nào lựa chọn nhìn vị đại thiếu gia này, chỉ hy vọng hắn đừng ở đây náo loạn, hôm nay nhiều oa nhi cũng đến, sẽ không lâu nữa thì cô gia đã đến, vậy mà hắn vẫn còn trên giường…….
“Ta có nói ta muốn ăn à?” Nàng càng gấp thì hắn càng không chịu phối hợp “Em hôm nay dậy sớm, đến nhà bếp làm gì vậy?”
Ngay từ lúc hắn tam lệnh ngũ thân, nha đầu này trở nên rất ngoan ngoãn nghe lời, bình thường nếu đi đến nhà bếp cũng chọn lúc hắn ra ngoài bàn chuyện mới đi, hôm nay là thế nào đây?
Hơn nữa, đồ ăn sáng còn chuẩn bị tốt lắm, hắn thế nào không biết mình muốn dậy sớm sao?
“Thiếu gia, người quên sao? Hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô gia a~” Nhạc Nhạn ở trong lòng hắn giọng điệu than thở, hắn quả nhiên là đã quên rồi!
Nguyên Thiến tiểu thư xinh đẹp kia lại chính là muội muội duy nhất của hắn, việc đại sự thế này hắn cư nhiên cũng không để trong lòng.
“Phải không?” Mạc Tĩnh Viên ngắm lòng bàn tay nàng, giống như muốn nhìn rõ thời điểm hắn không để ý mới vất vả dưỡng lại bàn tay trắng noãn, phải hay không bị thương ở đâu rồi?
Cùng lúc thấy hắn đang chuyên chú, này thanh đạm ứng liền lộ ra chuyện quá mức không liên quan đến mình.
“Thiếu gia!” Nhạc Nhạn rút tay về, không muốn hắn trì hoãn thời gian “Nếu tỉnh thì đi xuống giường rửa mặt đi, người trong Nhan gia cũng sẽ mau đến!”
“Cũng không phải chuyện của ta nha!” Đại thiếu gia hắn không chịu phối hợp.
“Người chỉ có một người muội muội thôi nha!” Nàng thật sự không hiểu, nếu nói đây là do tình cảm huynh muội không tốt, kỳ thật cũng không phải, thế tại sao hắn lại phản ứng lãnh đạm như vậy? “Trước dậy đi, một hồi lão gia phu nhân phái người đến thúc giục thì lại không xong.”
Nhìn trong mắt nàng thoáng qua một tia lo lắng, Mạc Tĩnh Viễn có chút mềm lòng, sau buông lỏng tay để nàng xuống giường, tiếp theo là ngồi dậy, nhưng vẫn là oán trách lấy….
“Nếu cha mẹ còn ở đây, thì mắc gì ta phải ra mặt?”
“Lời này là không thể như thế nói a~” Nhạc Nhạn bưng chậu nước đến cho hắn rửa mặt, người nhanh nhẹn xử lý tốt y phục của hắn, chỉ sợ không kịp thời gian.
“Nếu không thì nói thế nào?” Mạc Tĩnh Viễn uể oải để nàng hầu hạ, nhưng vẫn là một bộ dạng vô sự.
Nhạc Nhạn giọng điệu đang than thở trong lòng, người thông minh thì không cùng hắn tranh luận, trên tay không dừng vì hắn mặc quần áo, chải tóc, sau đó dẫn đầu đi đến sảnh trước.
“Nhìn em nhanh chóng, người không biết cò
Đại tổng quản sắc mặt cáu tiết, lão già này luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, sao lại có thể hiểu lầm như thế hử? Lần này xong đời,thiếu gia không nổi giận cũng lạ..
Lão cũng đã chuẩn bị tâm lý nhìn thiếu gia giận dữ, đuổi kịp lão đại phu đi ra ngoài, lão cũng đành phải tận lực hỗ trợ lão đại phu nghĩ biện pháp khác.
Thế nhưng, sắc mặt Mạc Tĩnh Viễn khó coi, nhưng không hề động thủ.
“Không phải ta đánh!” Mạc Tĩnh Viễn lãnh đạm phản bác, nhìn về phía thân ảnh bất động trên giường “Nàng thế nào? Sẽ không có gì xảy ra chứ?”
“Không đúng!” Lão đại phu hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, hơn nửa số dân trong Cẩm Tú thành này có ai mà không biết đến Mạc đại thiếu gia đâu, cũng đều biết tính tình hắn tùy tiện, nghe nói Mạc gia một người không thể quản thiếu gia, vậy nên lão mới suy đoán như thế!
Thấy lão đại phu vẫn cứ hoài nghi, đại tổng quản đành giải thích “Nàng là do Phương đại nương ở trù phòng làm cho bị thương, đại nương này luôn luôn quản giáo người hà khắc, ta lại lầm cho rằng nàng không có chừng mực nên mới xảy ra hậu quả ngoài ý muốn này…..”
Đại tổng quản trong lòng kỳ thực cũng có điểm áy náy, đã sớm nghe qua Phương đại nương trừng phạt hạ nhân quá mức nghiêm khắc, lão vẫn cho là chuyện không quan trọng, lấy cớ không xử lý nên giờ mới phải ăn năn…..
“Như vậy sao?” Lão đại phu hài lòng gật đầu, trong lòng đè xuống hoài nghi “Nha đầu đó giống như đã nhịn vài bữa, thể lực cũng không tốt, mặc dù phần lớn đều là thương ngoài da, nhưng các vết thương cũ vẫn chưa được xử lý, Liên dược cũng không dùng, hơn nữa lại mới bị đánh…..”
Lão đại phu không nhịn được lại bắt đầu lắc đầu, rõ ràng là một oa nhi trắng trẻo đáng yêu, lại bị đánh thành như vậy, người đó là xuống tay thế nào đây?
“Cuối cùng là thế nào a?” Mạc Tĩnh Viễn không nhịn được hỏi, lão đại phu này không thể nào nói một lần cho hết chuyện à? Để người khác tò mò thật sự thú vị à?
“Một vài miệng vết thương cũng đã phát viêm, thậm chí hóa mủ, cộng thêm nàng không được ăn đầy đủ, thân thể yếu, khí hư,…. Chỉ sợ là……” Lão đại phu than thở dài một hơi!
“Là thế nào?” Hắn thực nghĩ muốn xốc váy tên đại phủ Mông Cổ này nha~
“Lành ít dữ nhiều a!” Lão đại phu không đếm xỉa đến hắn đang lộ ra bộ dạng hung dữ, như cũ lắc lắc đầu.
“Làm sao có thể?”
Không chỉ Mạc Tĩnh Viễn không tin, ngay cả đại tổng quản cũng chấn động……
“Đại phu, ngươi nói vậy cũng quá nghiêm trọng đi” Đại tổng quản khuôn mặt nghiêm túc “Chỉ là bị đánh với nhịn vài bữa thôi mà~”
Lão đại phu trừng coi, lão tông quan rất thận trọng dừng nói.
“Bị đánh và bỏ đói mà là chuyện nhỏ sao? Ngươi có cần chính mình thử một lần hay không?” Lão đại phu nhìn về phía Mạc Tĩnh Viễn có chút kỳ lạ, phát hiện nắm tay hắn cầm chặt, trên khuôn mặt có chút bực dọc, trong mắt xinh đẹp không biết có bao nhiêu tình cảm. “Ngươi lo lắng?”
Truyện nói về tùy hứng Mạc đại thiếu gia, cư nhiên sẽ lo lắng cho một nha hoàn chết đi sống lại……..
“Nàng sẽ không có chuyện gì!” Mạc Tĩnh Viễn ngẩng đầu, trên khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc, “Lại đi tìm đại phu đến, ta muốn trị thật tốt cho nàng!”
“Uy! Tên tiểu tử này, ngươi coi ta không tồn tại à?” Lão đại phu không vui đứng trước mặt hắn, “Ta vẫn còn ở đây, ngươi còn tìm đại phu nào nữa?”
Mạc Tĩnh Viễn con mắt xinh đẹp nhìn khinh hắn một cái “Ngươi không phải không cứu được nàng sao?”
“Ai nói?” Lão đại phu không phục trừng to mắt nhìn hắn “Ta chỉ nói là lành ít dữ nhiều thôi a~”
“Đó chính là không chắc chắn!” Mạc Tĩnh Viễn khinh bỉ hừ nhẹ…
“Làm sao có thể?” Lão đại phu tức đến nỗi bộ râu muốn vểnh lên, “Đem giấy bút đến, ta ghi phương thuốc, chỉ sợ khi ta ghi ra dược đơn, chỉ sợ các người không tìm được dược liệu thích hợp thôi!”
“Dựa vào Mạc gia ta, có dược liệu nào mà không lấy được chứ?” Mạc Tĩnh Viễn trong mắt lóe ra ánh sáng, trên miệng vẫn duy trì tươi cười.
“Tốt!” Cái tên tiểu tử xem thường người này, thật không thể để hắn không tâm phục khẩu phục “Nếu như vậy, ta đảm bảo oa nhi này sẽ không sao!”
“Chỉ có vậy?” Mạc Tĩnh Viễn cười “Nàng bây giờ vẫn còn hơi thở mà đúng không?”
“Ngươi…….” Tiểu tử này… đem người ta dẹp đi như thế “Chúng ta đi nhìn đi, ta tuyệt đối sẽ trị cho oa nhi này thật khỏe mạnh, thật thỏa đáng, so với ngươi sống còn lâu hơn!”
Lão đại phu không cam lòng chịu nhục nha~
“Vậy ta sẽ banh to mắt đợi nha….” Mạc Tĩnh Viễn trong giọng nói có hoài nghi, vẻ mặt vô cùng không tin tưởng trả lời.
“Ngươi … ngươi……. Đại tổng quản, giấy búttttt!” Tiểu tử đáng giận.
“Đây đây…” Đại tổng quản sớm đã chuẩn bị tốt lắm..
Lão đại phu viết ngay một phương thuốc, đưa cho đại tổng quản.
“Nhanh đi lấy thuốc, chậm một chút nếu tiểu oa nhi gặp chuyện ngoài ý muốn thì đừng có đổ tội lên đầu ta.” Lão đại phu giống như là đang nói với đại tổng quản, nhưng lại nhìn về phía Mạc Tĩnh Viễn.
“Phái ngươi đi, cho dù có quý hiếm thế nào cũng phải đem về bằng được cho ta!” Mạc Tĩnh Viễn không quan tâm trên tờ giấy có bao nhiêu dược liệu trân quý, điều hắn quan tâm, chính là tiểu oa nhi trên giường……..
***
Nghe hắn nói như vậy, lão đại phu cũng không khách khí.
“Trước trị thương, sau đó thì điều dưỡng, đến lúc đó đồ bổ cũng không thể thiếu nha!” Lão đại phu tạm ngừng, sau đó tiếp tục ca thán “Tiểu nha đầu này nguyên khí bị thương nặng, sợ rằng phải điều dưỡng dài hơn bình thường mới có thể khỏe mạnh trở lại.”
“Biết!” Mạc Tĩnh Viễn nhìn về phía đại tổng quản, ý muốn hắn đưa lão đại phu ra ngoài, chính mình thì đi đến bên giường, nhìn sắc mặt trắng bệch, bất động của người đang nằm.
Người trên giường có chút gầy, mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, má đã hóp hơn một chút, lông mi đen dài, bóng nhẩy. Hắn chưa từng làm qua việc nặng nhọc, tay nắm lấy bàn tay để ở ngoài chăn, tay nàng thô gầy, lại có một vài miệng vết thương nhỏ bể…..
“Thiếu gia….” Đại tổng quản quay về phòng trong, liền nhìn thấy Mạc Tĩnh Viễn kì lạ…..
Nghe thấy thiếu gia ngoài miệng châm chọc lão đại phu khiến lão phải hứa hạ chấp thuận điều trị, kì thật là lo lắng cho Nhạc Nhạn, còn có muốn dùng những phương thuốc quý hiếm nhất, thậm chí muốn giúp nàng điều trị lâu dài,…. Này có phải hay không là làm quá nhiều rồi? Nhưng mà chính là một tiểu nha đầu thôi….
“Thuốc đâu?” Phát hiện được sự hiện diện của đại tổng quản, Mạc Tĩnh Viễn thu hồi tay đang nắm lấy tay nàng.
Đại tổng quản cứng mặt, hais, thiếu gia là tưởng hắn có thể muốn gì biến ra cái đó ngay sao? Chính là quá nhiều dược rồi!
“Đã phái ngươi đi dược phố tìm rồi!” Đại tổng quản thận trọng trả lời, quả thật rất sợ chọc giận Mạc Tĩnh Viễn khác thường này, “Thiếu gia…….. nha đầu này, để ta an bài nghỉ ngơi ở Ngô Đồng viện?”
Thiếu gia luôn không thích người ta đến phòng hắn, hơn nữa oa nhi này là còn đang nằm trên giường hắn a!
“Không cần!” Lạnh nhạt liếc lão một cái, Mạc Tĩnh Viễn lần nữa quay trở lại ghế ngồi “Từ hôm nay trở đi, nàng liền ở đây!”
Ở lại đây? Đại tổng quản nhìn hắn, thật sự bây giờ rất khó hiểu được tâm tình thiếu gia.
Ở lại đây rốt cuộc là ý tứ gì nha? Là ở đây nghỉ ngơi, hay là ở đây để hầu hạ thiếu gia?
“Ngạc nhiên cái gì? Đi xuống canh dược đi, khi nào tốt rồi thì đem lên đây!” Mạc Tĩnh Viễn đầu cũng không ngẩng phân phó, cầm lấy một bên thư rồi mới nhìn đến.
“Vâng!” Mặc dù còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra.
Hắn là thiếu gia, hắn có quyền…..
Chỉ là lúc đấy cũng không nghĩ đến, thiếu gia như thế lại đem một người giữ đến bảy năm…
Chương 3
Hôm nay ở Mạc phủ là một ngày vô cùng náo nhiệt, trời còn chưa sáng thì tất cả mọi người, từ trong ra ngoài đều hết mực bận rộn, đại tổng quản thanh âm vang dội từ trước ra sau, chỉ sợ ở chỗ nào đó có chút sơ sót, bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật của cô gia, ai mà dám xem nhẹ chứ?
Bưng lấy đồ ăn sáng, Nhạc Nhạn tiêu sái tiến vào bên trong Tĩnh Vũ hiên, trước đem cơm nước đặt ở sảnh trước, cẩn thận lấy lồng tre chụp lại để bảo vệ khay, sau đó mới bước vào trong tẩm phòng (phòng ngủ), động tay động chân vung lên cái màn che nặng nề.
Nhìn Mạc thiếu gia còn đang ngủ mơ, nàng không khỏi tán dương hắn ngày thường cực kì xinh đẹp, mặc dù bệnh bao nhiêu lần, mặt mày càng ngày càng giống với sự kiên quyết của nam tử, không hề giống như thời kì thiếu niên không phân biệt được giới tính, nhưng chính hắn lúc đang ngủ, vẻ mặt mới ít giận dữ lại, mới có chút hiền lành…
Hắn như vậy an tĩnh, chính là tạo cho người ta cái cảm giác cảm thấy hắn thật tốt đẹp, hoàn toàn khác với sự thật……
“Nhìn ta đến ngẩn người sao?” Không biết từ lúc nào, người trên giường đã mở mắt dậy, đem nàng đang sững sờ kéo xoay người lại, bất mãn cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng “Em như thế nào mới sáng sớm đã đi, giờ mới quay về hả?”
Mạc Tĩnh Viễn hít hà xiêm y của nàng, lông mày cũng nhướng lên.
“Không phải ta đã nói với em là không được xuống nhà bếp nữa à?” Nha đầu ngốc, có phúc mà không biết hưởng! Chắc hẳn phải nói với nàng rằng mấy công việc nhà bếp này thật sự không hợp với nàng! Xem như nàng yêu thích mấy thứ điểm tâm kia, nhưng cũng đâu đến mức mới sáng sớm liền mau đi lấy chứ? Hơn nữa bây giờ là mới vào xuân, trời còn rất lạnh, nàng là một thân thể cô đơn mỏng manh không chịu nổi một đợt gió lạnh “Nếu bị nhiễm phong hàn, thì chắc chắn ta sẽ phạt em đó!”
Đã sớm nghe những lời nói uy hiếp của hắn, Nhạc Nhạn hoàn toàn không sợ…..
“Nếu tỉnh, cũng mau dậy đi!” Tay nàng mở tay hắn ra đứng dậy, lại phát hiện tay hắn đang giữ chặt eo nàng không buông. “Thiếu gia à, đồ ăn đã chuẩn bị tốt lắm!~”
Nàng không còn đường nào lựa chọn nhìn vị đại thiếu gia này, chỉ hy vọng hắn đừng ở đây náo loạn, hôm nay nhiều oa nhi cũng đến, sẽ không lâu nữa thì cô gia đã đến, vậy mà hắn vẫn còn trên giường…….
“Ta có nói ta muốn ăn à?” Nàng càng gấp thì hắn càng không chịu phối hợp “Em hôm nay dậy sớm, đến nhà bếp làm gì vậy?”
Ngay từ lúc hắn tam lệnh ngũ thân, nha đầu này trở nên rất ngoan ngoãn nghe lời, bình thường nếu đi đến nhà bếp cũng chọn lúc hắn ra ngoài bàn chuyện mới đi, hôm nay là thế nào đây?
Hơn nữa, đồ ăn sáng còn chuẩn bị tốt lắm, hắn thế nào không biết mình muốn dậy sớm sao?
“Thiếu gia, người quên sao? Hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô gia a~” Nhạc Nhạn ở trong lòng hắn giọng điệu than thở, hắn quả nhiên là đã quên rồi!
Nguyên Thiến tiểu thư xinh đẹp kia lại chính là muội muội duy nhất của hắn, việc đại sự thế này hắn cư nhiên cũng không để trong lòng.
“Phải không?” Mạc Tĩnh Viên ngắm lòng bàn tay nàng, giống như muốn nhìn rõ thời điểm hắn không để ý mới vất vả dưỡng lại bàn tay trắng noãn, phải hay không bị thương ở đâu rồi?
Cùng lúc thấy hắn đang chuyên chú, này thanh đạm ứng liền lộ ra chuyện quá mức không liên quan đến mình.
“Thiếu gia!” Nhạc Nhạn rút tay về, không muốn hắn trì hoãn thời gian “Nếu tỉnh thì đi xuống giường rửa mặt đi, người trong Nhan gia cũng sẽ mau đến!”
“Cũng không phải chuyện của ta nha!” Đại thiếu gia hắn không chịu phối hợp.
“Người chỉ có một người muội muội thôi nha!” Nàng thật sự không hiểu, nếu nói đây là do tình cảm huynh muội không tốt, kỳ thật cũng không phải, thế tại sao hắn lại phản ứng lãnh đạm như vậy? “Trước dậy đi, một hồi lão gia phu nhân phái người đến thúc giục thì lại không xong.”
Nhìn trong mắt nàng thoáng qua một tia lo lắng, Mạc Tĩnh Viễn có chút mềm lòng, sau buông lỏng tay để nàng xuống giường, tiếp theo là ngồi dậy, nhưng vẫn là oán trách lấy….
“Nếu cha mẹ còn ở đây, thì mắc gì ta phải ra mặt?”
“Lời này là không thể như thế nói a~” Nhạc Nhạn bưng chậu nước đến cho hắn rửa mặt, người nhanh nhẹn xử lý tốt y phục của hắn, chỉ sợ không kịp thời gian.
“Nếu không thì nói thế nào?” Mạc Tĩnh Viễn uể oải để nàng hầu hạ, nhưng vẫn là một bộ dạng vô sự.
Nhạc Nhạn giọng điệu đang than thở trong lòng, người thông minh thì không cùng hắn tranh luận, trên tay không dừng vì hắn mặc quần áo, chải tóc, sau đó dẫn đầu đi đến sảnh trước.
“Nhìn em nhanh chóng, người không biết cò
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
91/91