Tiểu thuyết Sủng Tì Của Thiếu Gia-full
Lượt xem : |
Tác giả: Cần Thái
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Sủng Tì Của Thiếu Gia
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình
Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại
Tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới
Chương 1: Tiết tử
Tại Thịnh hoàng triều, rất ít người không biết đến Mạc gia ở Cẩm Tú thành. Mạc gia thịnh vượng giàu có đã mười hai thế hệ, gần như cùng thời gian từ khi hoàng triều tồn tại, mà hầu như những chỗ có buôn bán vải vóc, hầu như Mạc gia đều có quan hệ. Phường dệt tơ tằm, xưởng rút tơ, phường nhuộm, bộ trang, tú phường,… toàn bộ đều là của Mạc gia. Vải dệt ở phía trên còn đang chờ, thủ công thật tinh tế, khiến cho vải Mạc gia sản xuất, hàng năm đều được tiến cống lên triều đình, người bình thường có tiền cũng không nhất thiết có thể mua được.
Nhưng thân bị dân chúng Cẩm Tú thành vây lấy, trừ bỏ việc này cũng chỉ biết đến một thế hệ. Mạc gia chỉ điểm luôn là một thiếu gia, một tiểu thư, người lớn đan bạc, nhưng trừ bỏ chính quy thiếu gia cùng tiểu thư, ngoài ra còn có ba vị “tiểu thư” khác khiến người ta tò mò.
Đừng hiểu lầm, ba vị tiểu thư này không phải do chính Mạc lão gia sinh ra mà là “con nuôi”, từ nhỏ đã được bán vào Mạc phủ làm “tỳ nữ”.
Vậy thì tỳ nữ làm sao mà trở thành tiểu thư?
Vậy phải qua thật nhiều quá trình mới nổi lên nha!
Người thứ nhất, cũng là người đứng đầu, chính là đi theo đại tổng quản học tập, “Thiên Hạm tiểu thư”, hiện đang ở tú phương Mạc lão gia giao cho nàng quản lý, nghe nói đợi đến khi tổng quản về hưu thì Thiên Hạm tiểu thư chính thức trở thành tổng quản lý, trở thành vị nữ tổng quản đầu tiên trong mười hai thế hệ từ trước đến giờ.
Người thứ hai, từ nhỏ đã đi theo đại thiếu gia Mạc Tĩnh Viễn, gọi là “Nhạc Nhạn tiểu thư”. Mạc đại thiếu gia kiêu căng thành tính, hỉ nộ vô thường, nghe nói đưa mắt trên suốt cuộc đời này, cũng chỉ có mỗi mình Nhạc Nhạn tiểu thư trị được hắn. Bởi thế nên cũng khó trách vì sao Mạc lão phu nhân đối với Nhạc Nhạn tiểu thư cũng có vài phần kính trọng.
Người thứ ba, chính là tỳ nữ lớn lên cùng Mạc gia chính thiên kim, gọi là “Hoài Hương tiểu thư”. Hoài Hương tiểu thư này mọi người đều thấy qua, luôn đi theo phía sau Mạc gia thiên kim, yêu kiều ôn nhu, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào thoải mái, bị Mạc gia đại tiểu thư đem đi khắp nơi sinh sự, chết cũng không rời, nên cũng như thế, dù sao Hoài Hương tiểu thư khuyên thiên kim hồi phủ, nghe nói ngay cả tên, cũng là do tiểu thư đặt cho nàng, lại năn ni cha mẹ cho dẫn nàng đi theo bên cạnh làm bạn, tình nghĩa tất nhiên cũng trái với địa vị.
Cuối cùng, đương nhiên không thể không nhắc đến Mạc tiểu thư chính quy thiên kim: Mạc Nguyên Thiến.
Nói đến vị tiểu thư duy nhất của Mạc gia này, mọi người không khỏi lén lút lắc đầu, Mạc Nguyên Thiến bộ dạng cực đẹp, người thường không cẩn thận nhìn phải dễ bị mất hồn, nhưng đừng nhìn vẻ ngoài tiểu thư mà đánh giá, nàng chính là yêu tinh tiên nữ, hành vi như ngựa thoát khỏi dây cương, thương gây họa ở bên ngoài. Tất nhiên, người chịu tội luôn là Hoài Hương tiểu thư.
Tứ vị tiểu thư này, đó là tứ đại nhân vật thường xuyên được nhắc đến của Cẩm Tú thành “Phong vân nhân vật”.
Bọn hắn cũng không khó để đoán ra được rằng, cuối cùng cũng đến lúc bốn vị tiểu thư cùng nhau kết hôn, thất không biết khi nào chuyện có thai sẽ cùng truyền ra nữa?
Dân chúng Cẩm Tú thành, đương nhiên sẽ chờ đợi!
Chương 1 Nhạc Nhạn đi theo sau Vương đại nương, trên tay cẩn thận cầm hai đầu của tô tổ yến nóng. Tô cháo yến này là do đích thân phu nhân căn dặn trù phòng làm riêng cho thiếu gia!
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia lộ rõ vẻ bất an, chỉ cần nghĩ đến việc trình diện vị đại thiếu gia kia, nàng liền trở nên khẩn trương vô cùng!
Từ lúc nàng đến Mạc phủ đến giờ cũng đã ba tháng, mặc dù vẫn chưa thuộc hết đường sá ở Mạc phủ nên thi thoảng vẫn còn đi lạc, nhưng mà nàng luôn để lại những dấu hiệu để dễ nhớ, may mà nàng tuổi còn nhỏ, phải sống phần lớn ở một chỗ cố định, trong lúc nhất thời cũng không náo loạn.
Ở phía bàn trên truyền tới trận trận hương khí, khiến nàng không tự chủ được nheo nheo mi lại.
A, tổ yên đâu? Nàng lần đầu tiên nghe đến một loại canh cực phẩm, hình như Lý đầu đã cho rất nhiều dược phẩm làm, chỉ là một chén như vậy, nhưng đó cũng là vật mà một người tầm thường cũng muốn một năm mới đủ để thu vào!
Nguyên bản nó cũng không đến tay nàng, chính là những vị đầu bếp thật vất vả khéo léo mới làm ra được bát canh bổ quý này, người phụ trách hầu hạ thiếu gia bỗng nhiên đau bụng muốn đi nhà xí, sợ nói vậy làm mất mặt nam nhi nên đành nhờ nàng đưa đến Tĩnh Vũ hiên cho thiếu gia.
Nàng còn nhỏ nhưng không dám nghịch ngợm, mà quản lý trù phòng đại nương thân thể cũng không được tốt, cho nên mặc dù không biết thiếu gia lẫn Tĩnh Vũ hiên ở đâu, nàng vẫn cứng rắn xung phong đòi đi, may mà có Vương đại nương thương tình, bèn chỉ cho nàng đường đến………
“Ở đằng trước cũng được!” Vương đại nương dừng lại bước chân, đối nơi này cùng nữ nhi nhu thuận cũng có chút đồng tình “Không có lệnh của thiếu gia thì tuyệt đối không được tùy ý bước vào. Cho nên, ta chỉ có thể tiễn con đến đây thôi!”
“Con đã biết! Cảm tạ Vương đại nương!”, Nhạc Nhạn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn Vương đại nương “Con đây vào nha!”
“Nhạc Nhạn”, Vương đại nương nhìn chung cũng không nỡ đành gọi nàng, ra sức nhắc nhở “Thiếu gia hắn … tính tình không được tốt lắm, con vào một hồi nhất định phải cẩn thận, không được chọc giận hắn, nếu không chỉ sợ những ngày còn lại của con nhất định sẽ khổ sợ!”
Vương đại nương biết nữ oa nhi này là một đứa trẻ ngoan, vì kiên phụ phải đi lập nghiệp tìm kế sinh nhai đành vào Mạc phủ làm nha đầu, thêm tám năm kí ước.
Theo nàng biết, Nhạc Nhạn chính là vừa đến phủ, tính tình lại không muốn giao tiếp cùng ai, chỉ sợ có kẻ muốn chỉnh oa nhi này!
Đã có lời nhắc nhở, nàng cũng không biện pháp đành trấn an, chỉ có thể nghe theo một chút: “Được, con sẽ hội cẩn thận mà!” nguyên bản Nhạc Nhạn tâm đã khẩn trương vô cùng, nay lại nghe Vương đại nương nói, nhất thời lòng cảm thấy sợ hãi hơn trước.
“Tốt, vậy con mau vào đi!” Vương đại nương vươn tay xoa xoa đầu nàng.
Nhạc Nhạn gật gật đầu, xoay người đi, thân hình nhỏ nhắn khuất dần ở phía cửa sau. Vương đại nương nhìn theo bóng dáng của nàng, không nhịn được thở dài một hơi, chỉ hy vọng thiếu gia hôm nay tính tình tốt một chút, vạn lần đừng có làm khó Nhạc Nhạn nha đầu!
Đến Tĩnh Vũ hiên, Nhạc Nhan không còn tâm tư đánh giá cảnh quan xung quanh mình, chính là âm thầm lo lắng!
Thiếu gia thế nào lại ở nơi to lớn thế này a! Vậy thì nàng biết thiếu gia ở đâu mà tìm bây giờ?
Nàng cảm giác được chén canh trên tay dần trở nên lạnh, không khỏi trở nên nóng nảy.
“Thiếu gia!” Nàng hét lớn, giống như con ngựa nhỏ nhìn bốn bề xung quanh, chỉ tiếc rằng nàng sinh ra đã thấp bé, có nhìn cũng nhìn không được bao xa!
“Làm sao bây giờ?” Nàng lo lắng hết nhìn đông lại nhìn tây, không nhịn được la lớn hơn một chút “Thiếu gia ……. Thiếu gia!”
“Ais, thật là ồn chết người mà!”
Một thanh âm ở phía sau nàng đột nhiên vang lên, khiến thân hình nàng run lên vì sợ, không cẩn thận mà trượt một tí.
“Ngươi là ai? Ai cho ngươi đến đây hả?” Nói chuyện với nàng đích thị là Mạc đại thiếu gia Mạc Tĩnh Viễn, khuôn mặt hắn lộ vẻ không hài lòng, nhìn chằm chằm oa nhi trước mặt.
Nhạc Nhan vừa ngước lên đã cảm thấy choáng váng..
Hắn… chính là thiếu gia sao? Thì ra thiếu gia lại như vậy … tỏa sáng?!
“Có cái gì mà choáng váng hả? Ta là đang hỏi chuyện ngươi nha!” Mạc Tĩnh Viễn trừng mắt nhìn tiểu oa nhi chỉ đáng không điểm trước mặt hắn.
Không phải đây là tiểu oa nhi sao? Hắn luôn luôn không cho người lạ vào trong này, chẳng lẽ nàng lại không biết mà ngang nhiên đi vào?!
“Em… phu nhân muốn trù phòng làm canh cho thiếu gia, em chỉ là người đem canh đến thôi hà!” Nghĩ đến lời nhắc nhở của Vương đại nương, Nhạc Nhạn sợ hắn tức giận, vội vàng nói rõ nguyên do.
“Còn không mau đi ra ngoài!” Đôi hắc mâu sâu thẳm nhìn về phía nàng, xoay người hướng đến phòng của mình mà đi!
“Nhưng … nhưng mà…..” Mặc dù không dám chống lại thiếu gia, nhưng nếu nàng cứ như vậy mà đem canh trở về, khẳng định sẽ bị trù tử hội tức giận mà la mắng đi, hơn nữa … còn có phu nhân………
“Thiếu gia, cái……” Nhạc Nhạn ngơ ngác đi theo sau hắn, cố gắng cùng hắn giải thích rõ cái nàng đang cầm trên tay, “Này là phu nhân làm riêng cho người a, rồi tới Trần bá phí công chế biến, nếu thiếu gia không uống… sẽ bị lạnh đó!”
“Ai cho ngươi đi theo ta?” Mạc Tĩnh Viên không hề rống to kêu to, chỉ có duy nhất lạnh lùng nói không chút che giấu nét cười nhạo trong mắt, liền đem người khác sợ hãi.
“Không ai hết!” Nhạc Nhạn trong lòng rung động, không hề nghĩ đến thiếu gia lại xinh đẹp như vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại khiến nàng sợ hãi vô cùng a, rất muốn một phát bỏ chạy “Nhưng là Phượng đại nương muốn em đem canh này cho thiếu gia uống mà!”
Nàng sợ hãi đánh giá thiếu gia, phản ứng của hắn càng không giống với suy nghĩ của nàng. Nguyên bản nàng nghĩ, mọi người trong miệng nói thiếu gia không tốt, bộ dạng giống như ác quỷ giết người, nàng không nghe, hắn đại khái chính là một người ác độc, thường xuyên đánh người, không nghĩ đến hắn chính là dùng ánh mắt xinh đẹp của mình mà trừng nàng. Phát sáng như vậy, khiến hơi thở nàng không tự chủ được rung rung….
“Ngươi muốn ta uống là ta phải uống sao?” Mạc Tĩnh Viễn cao ngạo nhìn nàng, như là đang nhìn cái gì đó, cười cười.
“A, không phải như vậy …..” Nhạc Nhạn bị hắn bất lịch sự chất vấn, liền á khẩu, không nói thành lời, không biết phải giải thích thế nào mới tốt! Mặc dù sợ hắn, nhưng nàng vẫn cố hết sức thuyết phục, không để cho hắn hiểu lầm.
“Em nghe nói mấy ngày trước phủ chúng ta có mua được loại yến thượng hạng, phu nhân mới muốn Trần bá làm cho thiếu gia tẩm bổ thân mình. Tất cả dược phẩm Lý đầu dùng đều là tốt nhất, rất đắt!” Nàng là thật lực dụng tâm cầm trên tay bát canh bổ này không dám phạm lỗi, nếu không may làm rớt, nàng xác thực cả đời này sẽ phải ở Mạc phủ để mà trả nợ nha~
Nàng bất an chuyển động, nhích người lên một cái, theo sau lưng hắn đông tây đi một đoạn, nói thật, tay nàng mỏi quá đi!
“Đắt lắm sao?” Mạc Tĩnh Viễn cười nhạo một cái, nhìn tâm trạng không rõ lắm của tiểu nha đầu trước mặt, “Ở trước mặt ta, cho ngươi đứng đó giải thích sao?”
Hắn không có vật gì là không có cả, ngân lượng là nhiều nhất, hắn xem thật cẩn thận hình dạng tiểu nha đầu này, thật sự là buồn cười vô cùng. Có lẽ tổ yến này đối với người khác thì quý vô cùng, nhưng ở trong mắt hắn, căn bản chính là đồng dạng với sỏi đá trên đường, có gì mà quý chứ?
Nhạc Nhan sửng sốt, có lý nào mà “quý” không thể tự giải thích được?
“Xin lỗi thiếu gia!” Nàng thành tâm xin lỗi, thật lòng không muốn làm phiền lòng vị thiếu niên trước mặt này, “Em không biết là không thể giải thích!”
Mạc Tĩnh Viễn vẫn trừng mắt nhìn nàng, cho rằng nàng là đang đùa giỡn hắn.
“Đi ra ngoài”. Không hứng thú cùng nàng nhiều lời, Mạc Tĩnh Viễn trực tiếp ra lệnh đuổi khách, lần này thậm chí không có từ “Cổn”.
“Nhưng mà … canh này…” Nhạc Nhạc có chút cố chấp “Canh này nhất định……”
Nàng không biết thuyết phục hắn bằng cách nào, chỉ biết hắn đông tây vẫn không cần a! Như vậy thật là uổng phí mà!
”Cho dù thiếu gia cảm thấy như vậy thật bình thường, nhưng dù sao đây cũng là tâm ý của mọi người, nếu người không ăn, hẳn phu nhân và Trần bá cũng sẽ thấy thật buồn nha!”
”Buồn?” Hắn xem như đây là một câu chuyện cười, ánh mắt mang đầy mười phần ác khí nhìn tiểu oa nhi trước mắt “Ta xem, người khổ sở nhất hẳn là ngươi đi!”
Nàng đã giải thích đàng hoàng như vậy, nếu bây giờ trở về, không đưa cho hắn được, chắc chắn sẽ bị phạt nha. Nhìn không ra nàng nhỏ tuổi đã không trung thực như vậy!
“Em?” Nhạc Nhạn không hiểu ý của hắn lắm, hắn không ăn thì bọn nàng sẽ không được tốt nha!
“Ngươi sợ bị phạt không?”
Tâm bay ở ngoài bầu trời kia một chút, Nhạc Nhạn đành ngoan ngoãn gật đầu.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
174/174