XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Sao Song Ngư

Lượt xem :
ưa tay ra sau lưng muốn kéo tay anh ra. Không phải không tha thứ cho anh, nhưng muốn hưởng thụ một chút khoảnh khắc được anh thỉnh cầu, anh là một người quật cường như cô, sẽ không dễ dàng khuất phục, cho dù khuất phục cũng sẽ không bị người khác phát hiện.

Tay cô bị anh giữ lấy, cô đành lặng lẽ giãy dụa.

Thiếu gia nắm tay cô, cảm thấy cô chân thật trước mắt anh, một cảm giác dịu dàng xa lạ dâng lên trong lòng.

Anh thử lấy ngón tay mình đan vào ngón tay cô, bỗng nhiên có cảm giác thoả mãn.

Anh cúi người nhẹ giọng nói bên tai cô: “Sorry, tha thứ cho tôi được không?”

Cô không giãy dụa, bị bầu không khí mập mờ khó hiểu làm hoảng sợ. Bởi vì anh nói nhỏ nhẹ bên tai như thế, lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

Thang máy tới lầu một, mọi người đằng trước lần lượt đi ra ngoài.

Gia Hòa nhẹ giọng nói câu: “Tha thứ cho anh đó.”

Nói xong cô dùng sức giãy tay thiếu gia ra rồi đi nhanh ra ngoài.

Từ khi Tăng Gia Dịch ra khỏi toilet đã bị người khác cưỡng ép vào phòng.

“Hỏi cậu chút chuyện đây.” Thiếu gia ra lệnh.

Gia Dịch nhướng mày: “Về chị tôi?”

Có lẽ thiếu gia không đoán được cậu thông minh thế nên xấu hổ ho một tiếng.

“Hỏi đi.” Cậu cài lại dây nịt.

“Tôi chỉ là tuỳ tiện hỏi thôi.” Anh nhấn mạnh.

Gia Dịch cười cười gật đầu, khoanh hai tay lại.

Anh nhìu mày nhìn cậu: “Cậu đừng nghĩ lung tung.”

“Tôi không nghĩ lung tung.” Tăng Gia Dịch trả lời như hoà thượng niệm kinh.

“Việc kia…cậu có biết…bạn trai trước kia và bạn học của Spring hiện tại thế nào không.” Anh hỏi ấp a ấp úng.

Gương mặt tươi cười của Gia Dịch từ từ biến mất: “Sao cậu biết chuyện của William và Jenny?”

“…Spring nói cho tôi biết.”

“…Chắc cậu biết tình hình của bọn họ thế nào.”

Thiếu gia ngồi trên giường, hai tay chống người: “Tôi muốn giúp cô ấy.”

“Cướp William về?” Gia Dịch thét lên.

“Đương nhiên không phải.” Anh ra hiệu cậu nhỏ giọng chút, “Cậu đừng lo tới việc này, cậu trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã.”

“…” Gia Dịch trầm tư một hồi, sau đó trả lời anh, “Bọn họ kết hôn, hiện tại đứa con đã hơn hai tuổi. Về phần tình cảm…”

Cậu nhún vai, nói tiếp: “Tôi không biết, đã lâu không gặp bọn họ. Bọn họ đã dọn đi Adelaide rồi.”

“Spring biết không?”

Cậu lắc đầu: “Tôi chưa từng nói với chị ấy, nhưng chị ấy có thể biết được chuyện này từ những người bạn khác, nhưng bạn của chị ấy nói với tôi đã lâu không liên lạc với chị ấy.”

“Tôi cảm thấy cô ấy đang trốn tránh.” Thiếu gia nói trúng tim đen.

“Tôi nghĩ nếu tôi gặp phải loại chuyện như thế, tôi cũng sẽ không muốn nhìn thấy hai người kia.”

“…”

Cậu nhìn thiếu gia, ngồi bên cạnh anh: “Nhưng nếu thế, có lẽ chị tôi vĩnh viễn không về nhà, tôi cũng không muốn chị ấy như vậy. Cậu muốn giúp chị ấy thế nào?”

“Tạm thời chưa nghĩ ra.”

Gia Dịch liếc một cái rồi ngã trên giường.

Gần đây Gia Hòa cảm thấy thái độ của thiếu gia đối với cô có chút mập mờ, nhưng lại không nghĩ ra anh muốn làm gì. Vì thế cô nói ra suy nghĩ của mình cho Bảo Thục nghe, nhưng Bảo Thục là người suy nghĩ đơn giản, vì thế cô rất đơn giản phỏng đoán rằng anh tìm thấy lương tâm mà thôi.

“Cậu ở Hồng Kông tốt chứ?”

“Hồng Kông rất tốt, tớ không tốt, mỗi ngày tớ làm việc suốt ngày đêm, ngay cả một chút thời gian riêng cũng không có.”

“Dư Chính bảo cậu làm việc mỗi ngày sao?” Gia Hòa khó hiểu hỏi.

“Đúng vậy, mỗi ngày! Hai tuần liên tiếp tớ không được nghỉ, vốn đã hẹn đi đánh squash với người ta, hiện tại chỉ đành lỡ hẹn, chán muốn chết.”

“Cậu hẹn đi đánh squash với ai thế?”

“Học trưởng hồi đại học ấy, gần đây mới gặp lại, anh ấy là người Singapore, tới đây muốn tìm hiểu cách làm việc của công ty luật.”

Gia Hòa suy đoán Dư Chính vì chuyện kia mà sắp xếp công việc mỗi ngày cho Bảo Thục nhiều như vậy, cô gần như bật cười, thông minh cơ trí như Dư Chính cũng chỉ biết dùng phương pháp không thiết thực như thế để ngăn cản Bảo Thục hẹn hò với người đàn ông khác, thật buồn cười cỡ nào.

“Đàn ông mà, nhiều khi rất kỳ quặc, cậu phải thông cảm.”

Bảo Thục nghe mà chẳng hiểu gì: “Cậu nói người đàn ông nào?”

“Bên cạnh cậu có mấy người đàn ông chứ?” Gia Hòa không đáp hỏi lại.

“…Cậu nói Dư Chính?”

“Ừm.”

Bảo Thục thở dài: “Cậu ấy vẫn kỳ quặc như vậy, miễn bàn cậu ấy đi. Đúng rồi, cậu ấy hẹn tớ ăn tối, tớ phải đi đây.”

Gia Hòa bật cười lần thứ hai. Quan hệ giữa bọn họ khó bề phân biệt, hoặc giữa bọn họ đã ăn ý từ lâu, chỉ là thiếu một cơ hội thổ lộ. Tình cảm, vốn là một bí ẩn không thể giải đáp.

Cúp điện thoại, cô chợt nhớ tới trước đây có một người bạn từng nói với cô, trong vương quốc tình yêu, có rất nhiều chuyện hoang đường, không thể dùng lý trí và trật tự để giải quyết, vì thế chuyện giữa hai người, chỉ có bọn họ mới hiểu được, người bên ngoài vĩnh viễn không hiểu được. Về ký ức của từng mối tình, chỉ có người yêu mới nhỡ kỹ, bất cứ ai khác cũng không thể lĩnh hội, tình yêu mãi mãi cô đơn hơn tình bạn.

“Chị.” Không biết khi nào thì Gia Dịch đã đứng đằng sau cô.

Gia Hòa ngồi xếp bằng trên giường nhìn cậu.

Kỳ thật tình cảm giữa hai chị em họ mặc dù không phải rất sâu sắc, nhưng thông cảm nhường nhịn lẫn nhau, có thể bao dung đối phương, có khi giống như bạn bè hơn.

“Em có lời muốn nói với chị.” Gia Dịch đóng cửa phòng, ngồi xuống giường cô.

“Chuyện gì?”

“Thực ra lần này em tới tìm chị là vì… Em cãi nhau một trận với ba mẹ, em bỏ nhà đi.” Giọng điệu của cậu như rất trầm trọng, nhưng vẻ mặt lại không nghiêm túc.

“Chị biết.” Cô cười ôn hoà.

“Chị cũng biết?” Cậu ngạc nhiên.

“Sau khi em bỏ đi chưa tới mấy tiếng thì mẹ gọi điện thoại cho chị, nói nếu em tìm chị thì hãy thu nhận em.” Cô mỉm cười.

“Mẹ…thật sự nói vậy?” Cậu thì thào hỏi.

“Đương nhiên rồi, mẹ hiểu em nhất, em là bảo bối của mẹ mà.”

“Thôi nào.” Cậu rốt cuộc mỉm cười, nhưng lập tức có chút bất an, “Thực ra em cũng không muốn cãi nhau với ba mẹ, nhưng mẹ không cho phép em quen Carol, thật sự rất quá đáng.”

“Em chịu nghe lời chị nói không?” Gia Hòa dịu dàng vỗ vai cậu.

Cậu nhún vai, chăm chú lắng nghe.

“Em cũng biết, trong gia đình mình em là người chịu ảnh hưởng văn hoá phương Tây nhiều nhất. Bởi vì lúc di dân qua Sydney, em nhỏ tuổi nhất. Ba mẹ thực ra vẫn là người sinh ra và trưởng thành tại Trung Quốc, điểm này sẽ không thay đổi. Vì thế em phải ghi nhớ cũng phải hiểu được, kỳ vọng của bọn họ đối với em thực ra là theo cách thức Trung Quốc.”

Gia Dịch gật đầu: “Em hiểu, nhưng tình yêu không phân biệt tuổi tác và biên giới.”

“Đúng vậy, đạo lý này mọi người đều hiểu. Mẹ cũng hiểu.”

“Vậy mẹ sẽ không ép em tìm người con gái Châu Á.”

“Tin chị, mẹ biết, nếu em kiên trì, mẹ nhất định sẽ không phản đối. Bởi vì em là con trai của mẹ, em ra quyết định gì mẹ cũng sẽ ủng hộ em.”

“Chẳng lẽ muốn em tự sát chứng tỏ sự quyết tâm?”

“Đương nhiên không cần, đồ ngốc. Em chỉ cần nói với mẹ, em thích cô gái kia, nhưng em cũng yêu mẹ em là được. Chị nghĩ, mẹ muốn nghe những lời này.”

Gia Dịch dường như hơi đăm chiêu: “Những điều này đều là mẹ nói với chị?”

“Đương nhiên không phải. Mẹ sẽ không nói với chúng ta bà yêu chúng ta bao nhiêu, cậu ngốc à. Trước khi chị đi Hồng Kông, ba cũng từng nói với chị, cho dù chị ở bên ngoài chịu đựng bất cứ uất ức nào cũng đều có thể trở về nhà. Ba không nói gì, nhưng chị biết ông rất yêu chị.” Cô nắm tay cậu, “Ba mẹ rất yêu thương chúng ta.”

“Chị…”

“Chị đã khiến bọn họ đau lòng, em đừng phụ lòng bọn họ nữa được không, cho dù là chị nợ ân tình của em, được không?”

Chị em bọn họ chưa từng thành thật nói với nhau như thế, có lẽ thỉnh thoảng khoảng cách sẽ tạo ra một loại kỳ tích khác, cũng có thể khiến chúng ta hiểu nhau nhiều hơn.

“Chị, có phải em không hiểu chuyện không?”

“Không đâu, thực ra người bốc đồng là chị.”

“Spring, I love you.” Gia Dịch xúc động ôm cô.

Lễ Giáng Sinh và tết âm lịch hồi trước, bốn người trong nhà ngồi dưới cây thông ôm nhau, đã ba năm rồi cô vẫn chưa ôm người thân của mình, đây là cô nợ bọn họ.


Chương 9
Rốt cuộc Gia Dịch phải về nhà, thiếu gia suy nghĩ, nếu cậu ở lại thêm nữa e rằng anh sẽ nổi điên.

“Suy nghĩ gì đó?” Gia Dịch bỗng nhiên từ sau lưng vỗ anh một cái.

“Sao cậu còn chưa lăn đi?”

“Tôi sắp lăn rồi đây.” Tròng mắt Gia Dịch xoay tròn, dĩ nhiên nghĩ ra cách trừng trị anh, “Tôi còn muốn mang theo chị già của tôi cùng nhau lăn đi đấy.”

“Thần kinh!”

“Trước khi đi tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không.” Cậu bỗng nhiên nghiêm túc hỏi.

“Gì…” Thiếu gia ra vẻ đề phòng nhìn cậu.

“Cậu sẽ chăm sóc chị tôi chứ?”

“…Tôi sẽ cố gắng. Chỉ cần cô ấy đừng chọc tôi.”

“Tôi biết con người cậu tuy rằng mạnh miệng nhưng không biết nói dối.” Gia Dịch cười ôm vai thiếu gia.

“….”

“Thực ra nói đến cùng, chị tôi có chỗ nào tốt hả?”

“Chẳng có chỗ nào tốt.” Anh cãi lại.

“Không tốt mà cậu còn yêu như vậy.”

“Cậu đừng nói lung tung!” Thiếu gia bỗng dưng đứng dậy.

“Con người của chị tôi…” Gia Dịch suy nghĩ tìm từ chính xác để hình dung ý tứ của mình, “Kỳ thật rất chậm chạp, cậu không nói rõ, chị ấy chưa hẳn sẽ hiểu tất cả.”

“Chẳng có gì liên quan tới tôi.”

“Tăng Gia Dịch, em tới đây.” Gia Hòa lúc này đang giúp em trai thu dọn hành lý chợt lớn tiếng hô lên.

“Được rồi, tự cậu suy nghĩ đi.” Gia Dịch rất “nghĩa khí” mà vỗ vai thiếu gia, sau đó đi đến phòng khách.

Anh có chút phát cáu nhìn bóng lưng của Gia Dịch rời đi, thằng nhóc này khó hiểu thật.

“Trưa mai tự anh đến studio được không?” Gia Hòa bỗng đứng ở cửa phòng anh nói, “Buổi sáng tôi đi tiễn Gia Dịch, tiễn xong tôi sẽ đi thẳng qua đó.”

“Tôi đi cùng cô.”

“Anh?” Gia Hòa hơi giật mình, nhưng vẫn gật đầu, sau đó cô xoay người về phòng khách.

Chia lìa đương nhiên lưu luyến không rời, khi ở sân bay nhìn bóng lưng em trai chưa vào cửa khẩu, ánh mắt Gia Hòa hơi ướt át. Vì buông thả của mình, vì khoan dung của người nhà, cũng vì bản thân, cô không biết khi nào có thể về nhà.

“Cô không sao chứ?” Thiếu gia gượng gạo hỏi một câu.

Gia Hòa lắc đầu, chia lìa mãi mãi là một con dao hai lưỡi. Trương Tiểu Nhàn nói: mỗi một lần chia lìa đều là vì đoàn tụ…

Đột nhiên cô mở to hai mắt nhìn một góc ở đại sảnh.

Một cô nàng thời thượng khoát tay một anh chàng từ cổng quốc tế đi ra, chàng trai ân cần giúp cô gái đẩy xe hành lý. Đi được một đoạn, cô gái kia cũng thấy bọn họ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhiệt tình vẫy tay về phía bọn họ, cười sáng lạn.

Gia Hòa xoay đầu lại nhìn thiếu gia, mặt anh không có biểu tình gì mà cũng vẫy tay với cô gái kia.

“Hey James! It’s a surprise!” Cô gái niềm nở hôn má chào hỏi anh, sau đó nói một tràng tiếng Quảng Đông, “Tôi đã thử đi tìm anh, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.”

Thiếu gia nhún vai, không nói gì.

“Tôi vẫn thiếu anh một câu ‘tôi xin lỗi’ và ‘cám ơn’.”

“Không có gì.”

Đối với thái độ lạnh lùng không để ý của anh, cô gái ngược lại có cảm giác vui sướng gặp lại bạn cũ nơi tha hương. Cô ta nhìn Gia Hòa: “Chào cô, thời gian trước đã gây phiền toái nhiều cho cô, sorry nha.”

Gia Hòa nhìn thiếu gia, dáng vẻ điềm nhiên như không của anh khiến cô khó hiểu.

Cô gái trước mắt này chính là Selina ở Hồng Kông đã tự tử vì thiếu gia.

“Không bằng tôi mời hai người ăn cơm nhé.” Cô ta cười sáng lạn.

Trên con đường Hoài Hải trước kia có rất nhiều quán cơm Tây nổi tiếng, nhưng mấy năm gần đây dường như đã không còn lớn như trước, vào buổi trưa, khách đến thưa thớt, nhưng vì cách sắp xếp nhỏ gọn cho nên không đến mức vắng vẻ.

“Đây là bạn trai tôi Gillbert.” Selina giới thiệu anh chàng mãnh nam bên cạnh. Anh ta thật có thể dùng hai từ “mãnh nam” để hình dung, thân hình cường tráng, vẻ mặt hờ hững.

Gia Hòa có phần hoang mang về hành động của Selina, trước khi xảy ra sự việc tự tử kia, cô từng gặp cô ta mấy lần
<<1 ... 910111213 ... 17>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
187/5013