Tiểu thuyết - Ông xã của tôi là xã hội đen
Lượt xem : |
t vợ chặt chẽ một chút, coi chừng có ngày tao cho nó chết!" Tên đê tiện này, cư nhiên lại muốn làm chuyện xấu với tôi.
"Nhanh như vậy đã muốn đi?" Nhìn đối phương chuẩn bị rời đi, Tễ Huyên lên tiếng, "Không vội, ngồi chút nữa." Anh bước từ từ đến trước mặt Chu Việt, lời nói lạnh lùng trong hoàn cảnh ồn ào cũng rất có lực uy hiếp, "Muốn chạy àh cũng có thể, trước hết để mạng lại." Anh ấy là Thiệu Tễ Huyên sao? Tại sao không giống với Tễ Huyên mà tôi biết vậy? Tễ Huyên tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không phải loại này lãnh khốc vô tình như bây giờ, anh. . . . , anh ấy muốn giết người sao?
"Muốn động thủ, hỏi cơ bắp của tao có đồng ý không." Cũng không biết từ chỗ nào nhảy ra một tên cường tráng, không nói hai lời liền xé áo mình, lộ ra thân hình đầy cơ bắp, "Trước hãy hỏi qua thân hình vô cùng tuyệt đẹp của tao, kim quang lấp lánh, cơ bắp vô địch thiên hạ, thân thể tuyệt đẹp của tao không đồng ý tụi bây động thủ." Nói xong hắn không ngừng bày ra đủ loại tư thế, đầu tiên là kiểu con ngỗng vỗ cánh, sau là gấu nhảy, còn có heo mẹ rơi xuống đất, giống như là ở tham gia bình chọn cuộc thi thể hình vậy.
"Ác ~~!" Thật sự là ghê tởm muốn chết!
"Mạn Trữ, tớ sợ!" Uyển Nhu trốn sau lưng Mạn Trữ.
"Đừng sợ, Uyển Nhu, đó là đá hoa cương." Mạn Trữ an ủi.
Tễ Huyên cũng hơi sửng sốt một chút, đoán chừng là vì cố nén ý muốn ói, cũng nghẹn đến mặt xanh mét, trước khi đánh nhau không thể lãng phí thể lực a, nếu không đã sớm. . . . Xem dạng này thật sự muốn đánh rồi, nhóm người Chu Việt bất ngờ rút ra thanh trường đao sáng bóng, chói lọi trước mắt tôi. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên thực khẩn trương, mùi thuốc súng tràn ra xung quanh, nhân viên xung quanh đây không liên quan vừa thấy, không nghĩ đến đi gọi cảnh sát, ngược lại chạy trối chết.
Tễ Huyên không có lấy vũ khí gì ra, anh ấy chỉ để hai tay trong túi quần, bộ dáng thoải mái như người đi đường đứng xem mà không phải sắp cùng người ta liều mạng. 1. 88 đem thuốc lá cầm trong tay ném xuống, cái này như một cái tín hiệu, người hai bang "Bá" bắt đầu chém.
Tễ Huyên, anh ấy không có vũ khí! Sẽ không bị chém tới chứ? Thiệu Tễ Huyên, không cần đánh! Tôi không muốn làm quả phụ a ~~~! Ông trời ah! Đây là ông chồng mà ngài tặng cho tôi sao???
Hai phe đều có không ít anh em, lúc đánh nhau thật sự rất loạn, chỉ có thể dùng đồng phục để phân biệt, tầm mắt của tôi thủy chung tập trung trên người Tễ Huyên. Ông nội từng nói qua, một lão đại sẽ không để cho các anh em liều mạng, mà bản thân lại ở một bên mát mẻ. Tễ Huyên chính là cái gương cho binh sĩ, mặc dù anh ấy không có động tác lớn gì, nhưng không tên nào vọt tới trước mặt anh mà còn đứng yên. Anh nhàn nhã thong dong đi tới bên người Chu Việt, mấy tên đứng có ý đồ che cho tên đó chung vận mệnh là bị đánh bay. Cái tên gọi là Chu Việt thật sự không có đạo đức, cư nhiên học người trong đoàn xiếc phi đao hướng tới chỗ Thiệu Tễ Huyên, Tễ Huyên thoáng tiếp được đầu đao bay tới, nhìn cũng không nhìn liền ném trở về, vô cùng chuẩn, chém ngay bả vai của Chu Việt, cùng với máu tươi bắn ra, hắn liền ngã xuống trước mặt tôi, máu trên bả vai thậm chí còn văng lên mặt tôi.
"A!"
"A!" Chú ý đây là tiếng hét của hai nữ sinh bình thường, chính là tôi và Uyển Nhu, có nữ hài tử nào duới tình huống như thế cũng không la lên. Đương nhiên còn có một nữ sinh không giống người thường cầm kỹ thuật số chụp hình, chính là Mạn Trữ. Giọng của tôi khiến Thiệu Tễ Huyên chú ý, đương nhiên cũng làm cho Chu Việt chú ý, tuy rằng tôi đúng lúc bụm miệng, nhưng cũng đã trễ. Chu Việt lập tức rút đao theo trên vai ra, động tác Tễ Huyên lại nhanh hơn, đá vào bay đao, sau đó một cước mãnh liệt đá hắn ngã sang một bên.
Tễ Huyên đi đến trước mặt tôi, anh ấy ngồi xổm xuống lấy khăn tay lau đi vết máu trên mặt tôi, giờ phút này động tác của anh ấy rất nhẹ nhàng và dịu dàng, hoàn toàn không giống vừa rồi, đầu ngón tay anh ấy cách khăn tay chạm vào mặt tôi, phảng phất như trấn an tôi."Tễ. . . . , Tễ Huyên. . . , phía sau. . . ." Vốn là Chu Việt mặt đầy máu đã ngã lại lảo đảo đứng lên, hắn giơ lên cái ghế không biết tìm đâu ra. . . . . . .
Tễ Huyên "Bá" một tiếng, cực nhanh cho Chu Việt một cái đấm rất mạnh, đánh hắn và cả cái ghế trên tay cùng nhau bay ra ngoài, thật mạnh nằm chết dí trên đất. Anh em xung quanh cũng đánh xong, nhìn bộ dạng thảm bại của trung học Anh Hoa, tôi có nên cười khổ không.
"Tao cảnh cáo mày!" Tễ Huyên cầm lấy con dao của Chu Việt, dùng sức cắm xuống, lưỡi dao vừa vặn sát khuôn mặt vô cùng thê thảm của hắn, “Nếu mày còn đến quấy rầy vợ tao thì tao nhất định giết cả nhà mày!" Tuy rằng câu "Giết cả nhà ngươi" tôi dám cá tôi là người nghe qua câu này nhiều nhất, nhưng là lần này tôi nghe đến sởn cả gai ốc, giọng Tễ Huyên không lớn, nhưng ở đây người nào cũng cảm nhận được anh ấy rất nghiêm túc.
Chương 17 : Nguy rồi ~~ Mạn Trữ phát hiện! ! !
Tôi và Tễ Huyên không nói gì đi về nhà, gần đây hai tụi tôi giống như không nói gì, tôi ghét loại không khí này, tôi tình nguyện muốn anh ấy như trước kia trêu đùa tôi, nhưng ngay cả tôi cũng không biết mình nên nói gì nữa, Tễ Huyên hiển nhiên không ngờ tới tôi sẽ ở nơi đó, đối với sự xuất hiện của tôi, anh ấy nhất định là không vui.
Tễ Huyên không biết từ lúc nào cầm điếu thuốc thơm ra, vừa định đốt thì chú ý tới tôi liền ném xuống đất, “Làm sao bỏ, vẫn tốt mà, ba tôi còn chưa hút qua loại tốt như vậy.” Tôi nhanh tay nhặt điếu thuốc lên, không nói thì tìm chuyện để nói. Kỳ thật thì tình huống thực tế là mẹ tôi lấy cần kiệm làm mục tiêu quản lý, mỗi ngày chỉ cho ba ba 5 đồng, 2 đồng là tiền xe, còn lại để tiêu vặt, ba ba đành phải tiết kiệm theo, cho nên nét đẹp của ba ba chính là người đàn ông tiết kiệm, còn ba của Tễ Huyên thì dùng thuốc xịn, là sự hòa hợp giữa nét hấp dẫn về danh vọng và nước hoa. “Cái kia. . . . , tôi không biết anh lại hút thuốc. . . . .”
“Phiền àh.”
“Tôi không phải cố ý theo dõi anh, tôi chỉ. . . .”
“Vừa rồi cô sợ sao?”
“Ờ, có một chút. . . . hơn nữa tôi cảm thấy anh. . . , anh hôm nay không, không giống với. . .”
“. . . . . . , cô cho là tôi rất đáng sợ?.”
“Không phải, tôi chỉ phải không thích ứng. . . . . . , không thích ứng,… không, cuộc sống nhà anh. . . .” Tôi sợ Thiệu Tễ Huyên? Không, tôi không phải sợ anh ấy, nếu tôi không đoán sai hôm nay Tễ Huyên đánh nhau có liên quan đến tôi, anh ấy vì tôi mà đánh nhau. Tôi ghét hành vi bạo lực của anh ấy sao? Tôi cảm thấy lúc anh ấy đánh nhau nhìn rất cool, nhưng là trong lòng tôi lại không yên ổn, tôi chỉ có cảm giác bất an. . . . . .
“Người lần trước theo dõi cô đến phòng học là tên Chu Việt kia.”
“Vậy hắn chính là tên biến thái thứ 2 àh. Hắn vì sao. . . .” Chẳng lẽ hắn coi trọng tôi?
“Do ân oán của vài gia tộc chúng ta, cô là vợ. . . vợ của tôi, cho nên hắn mới kiếm chuyện với cô.”
“. . . . . . .” Quả nhiên không phải ~~.
“Đồ ngốc, sắp tới cô cẩn thận một chút.”
“Sao vậy, không phải giải quyết rồi àh? Cái tên kia bị anh chỉnh thảm như vậy, hắn còn dám tiếp tục phá tôi sao?”
“Sự tình không như cô nghĩ đơn giản như vậy. . . . . . , tóm lại mỗi ngày tôi sẽ tới đón cô, biết không? Nếu tôi tan học không thấy cô, tôi nhất định giết cả nhà cô.” Ai ~~! Cho dù không bị kẻ thù giết chết, sớm muộn gì cũng sẽ. . . . . . .
“Ông nội!” Ông nội quả nhiên đang xem phim Hàn a, “Ông nội lại xem phim, lần này là Chị Hee Sun hay là em Kyo đây?” Ông nội là fan chung thành của Kim Hee Sun* và Song Hye Kyo*, chỉ xem phim hai người này. Tôi cũng hỏi qua ông vì sao thích xem phim Hàn, mà không xem phim hành động? Ông lúc ấy trả lời của tôi như thế này: “Ai! Loại cuộc sống như thế ông không có hứng thú a!” Đối với ông mà nói hành động chỉ là một loại cuộc sống sao?
“Lan Trăn, ông nhớ là sắp tới sinh nhật cháu phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy a.” Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của tôi! Năm nào tôi cũng chờ đợi nó đến.
“Ông muốn hỏi cháu thích quà sinh nhật gì?”
Tôi muốn nhẫn kim cương bự như quả cà chua, lắc tay lớn như dưa chuột, còn có còn có dây chuyền thô như hành tây . . . . , không nên kích động, Lan Trăn, ông nội lớn tuổi rồi, không nên dọa ông, làm con gái phải rụt rè! Rụt rè! Má ơi, lúc trước giảm béo giảm luôn bộ não sao. Muốn cái gì cho tốt đây? Đúng rồi!“Ông nội, cháu muốn đổi phòng. . . .” Đàm phán với gia gia về kế hoạch phòng ở, trong lòng có chút bất an, không biết Tễ Huyên nghĩ sao đây . . . . .
“Ông nghe nói hôm nay cháu và Tễ Huyên ở Mã Nhã?” Ông nội đột nhiên hỏi tôi.
“. . . . . . , Dạ.”
“Cháu không thể chấp nhận chuyện này sao?”
“Không phải, ông nội. Đây là lần đầu tiên cháu thấy Tễ Huyên đánh nhau, không thích ứng kịp. Mà cũng chưa từng gặp qua chuyện kinh thiên động địa gì,cứ nghĩ sau này cũng sẽ như vậy.”
“. . . . . . , Lan Trăn, kỳ thật. . . . . . Ông lúc còn trẻ đẹp trai hơn Tễ Huyên. . . . . . .”
Ông nội! Không cần nói một câu khó hiểu như vậy! “Ông nội đương nhiên đẹp hơn Tễ Huyên. “Vẫn là không nên đả kích lão nhân gia.
“. . . . . . Cháu muốn hiểu con người thật của Tễ Huyên!”
“Hả?”
“Phải dùng chính trái tim cháu để “mổ” Tễ Huyên!” Ông nội thật là, lập tức nghiêm túc như vậy, tôi chưa từng hiểu Tễ Huyên sao, tuy rằng chúng tôi ở cùng một phòng, nhưng tôi không hiểu anh ấy, bởi vì đối với tôi thì anh ấy còn đau đầu hơn bài tập toán.
Tôi trở lại phòng, ông nội nói rất có đạo lý, tôi chưa từng thử lý giải qua Tễ Huyên, thái độ của tôi đối với chuyện hôm nay có lẽ sẽ khiến anh ấy có ác cảm, vậy thử đi “mổ” anh ta một chút. Tôi quơ lấy bút và vở, đi đến bên cạnh bàn Tễ Huyên.“Thiệu Tễ Huyên, xin hỏi anh đang tính cái gì vậy?”
“Đồ ngốc! Cô mù không nhìn ra sao!” Tễ Huyên buông sách trừng mắt liếc tôi một cái, giống như tôi hỏi một vấn đề cực ngốc.
“Oh. Con trai. Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Lớn hơn cô một tháng.”
“Oh. Vậy anh rất cao a?”
“Cô ở đây làm gì?” Tễ Huyên rốt cục nhịn không được hỏi tôi rồi, “Kì kì quái quái!”
“Tôi đang phân tích anh a. Tôi muốn hỏi một chút tư liệu cơ bản về anh chứ sao.” Tuy rằng có thể hỏi Mạn Trữ, bất quá tôi tình nguyện hỏi bản thân Tễ Huyên.“Anh thích ăn cái gì? Thích kiểu con gái như thế nào? Thần tượng của anh là ai?”
“Tôi thích ăn những thứ tôi ăn, tôi thích kiểu cô gái tôi thích, tôi không có thần tượng.”
“Không nên nhỏ mọn như vậy. Anh nói cho tôi biết một chút đi, tôi cũng vậy có thể nói cho anh biết mà. Tôi thích ăn tất cả mọi thứ, tôi thích kiểu bạn trai cùng cỡ tuổi tôi, gầy gầy cao cao , tóc không cần quá dài cũng không cần quá ngắn, tốt nhất là mặt trái xoan, còn có thành tích tốt, cũng giỏi thể thao, cũng phải biết đánh nhau như vậy mới có thể bảo vệ tôi.” Tôi nói một hơi thiệt nhiều. (Dol: sao giống miêu tả chân dung Tễ Huyên vậy ^0^)
Nhưng phản ứng Tễ Huyên cũng chỉ có một câu: “Yêu cầu của cô rất có ý tứ.”
“Sao anh lại không có thần tượng vậy, giống tôi nè Tom Cruise, siêu mẫu Jonas Sulzbach, Lee Jun Ki còn có Won Bin. . . . . . .” . . . . . . (ta chém.)
Kết quả chỉ có một mình tôi nói, ý định của tôi là muốn hiểu thêm về Tễ Huyên, nhưng kết quả là để Tễ Huyên biết hết những chuyện về tôi, để hiểu về một người đúng là phiền phức. Bất quá, lúc nói chuyện, tôi tựa hồ có cảm giác gặp lại Thiệu Tễ Huyên mà tôi quen . . . . . . .
“Cậu là vợ của Thiệu Tễ Huyên? Các cậu. . . . . . .” Lúc ở trường, Mạn Trữ ép hỏi tôi.
“Tớ thấy quan hệ của hai người không tầm thường, giải thích đi?” Uyển Nhu cũng gia nhập này hàng ngũ.
“Này. . . . . . , cái này sao, cậu ấy. . . . . . .”
Chương 18 : Bị kẻ cơ bắp tìm tới cửa
“Các cậu không phải là quan hệ người yêu đơn giản như vậy mà.” Uyển Nhu nói trúng tim đen, “Anh ấy gọi cậu là vợ như vậy nghe rất thân mật, theo tớ biết, hai người quen nhau không bao lâu a? Sao lại thế này?”
“Đúng vậy a, nhìn dáng vẻ của cậu cũng không giống người quen biết đã lâu.” Ngày hôm qua sau khi tách nhau đi về, hai con nhỏ này nhất định có một loạt vấn đề muốn hỏi tôi, tôi lại quên nghĩ cách đối phó với hai đứa này.
“Cái kia, cái kia, phải . . . , là vì, bởi vì anh ấy thầm mến tớ á.” Thiệu Tễ Huyên, anh tha thứ cho tôi đi! Tôi yên lặng khẩn cầu Tễ Huyên tha thứ.
“Cho nên anh ấy liền nói cậu là vợ anh ấy?”
“Này không hợp Logic tí nào, rất kỳ quái, ý thức Thiệu Tễ Huyên bình thường, hành vi hợp lý, sẽ không có thái độ như vậy a?”
Đối mặt vấn đề của hai đứa bạn này tôi thật sự không biết nói gì cho phải, “Anh ta chính là kỳ quái vậy đó.”
“Này.” Mạn Trữ đột nhiên lấy ra một vật quơ quơ trước mặt tôi, “Là ảnh chụp ngày hôm qua Tễ Huyên thiếu gia tận tình chân thành lau vết máu cho cậu.”
“Cậu!” Tôi cầm qua tấm ảnh, nói thực thì, tay nghề chụp ảnh của Mạn Trữ càng ngày càng tiến bộ rồi, thật sự là chụp rất rõ ràng bất quá, “Cậu muốn làm gì?”
“Lan Trăn, chúng tớ muốn nghe lời thật lòng của cậu! Tớ và Mạn Trữ rất lo lắng cho cậu, tớ cũng kể cho Mạn Trữ nghe hôm ở Mã
"Nhanh như vậy đã muốn đi?" Nhìn đối phương chuẩn bị rời đi, Tễ Huyên lên tiếng, "Không vội, ngồi chút nữa." Anh bước từ từ đến trước mặt Chu Việt, lời nói lạnh lùng trong hoàn cảnh ồn ào cũng rất có lực uy hiếp, "Muốn chạy àh cũng có thể, trước hết để mạng lại." Anh ấy là Thiệu Tễ Huyên sao? Tại sao không giống với Tễ Huyên mà tôi biết vậy? Tễ Huyên tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không phải loại này lãnh khốc vô tình như bây giờ, anh. . . . , anh ấy muốn giết người sao?
"Muốn động thủ, hỏi cơ bắp của tao có đồng ý không." Cũng không biết từ chỗ nào nhảy ra một tên cường tráng, không nói hai lời liền xé áo mình, lộ ra thân hình đầy cơ bắp, "Trước hãy hỏi qua thân hình vô cùng tuyệt đẹp của tao, kim quang lấp lánh, cơ bắp vô địch thiên hạ, thân thể tuyệt đẹp của tao không đồng ý tụi bây động thủ." Nói xong hắn không ngừng bày ra đủ loại tư thế, đầu tiên là kiểu con ngỗng vỗ cánh, sau là gấu nhảy, còn có heo mẹ rơi xuống đất, giống như là ở tham gia bình chọn cuộc thi thể hình vậy.
"Ác ~~!" Thật sự là ghê tởm muốn chết!
"Mạn Trữ, tớ sợ!" Uyển Nhu trốn sau lưng Mạn Trữ.
"Đừng sợ, Uyển Nhu, đó là đá hoa cương." Mạn Trữ an ủi.
Tễ Huyên cũng hơi sửng sốt một chút, đoán chừng là vì cố nén ý muốn ói, cũng nghẹn đến mặt xanh mét, trước khi đánh nhau không thể lãng phí thể lực a, nếu không đã sớm. . . . Xem dạng này thật sự muốn đánh rồi, nhóm người Chu Việt bất ngờ rút ra thanh trường đao sáng bóng, chói lọi trước mắt tôi. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên thực khẩn trương, mùi thuốc súng tràn ra xung quanh, nhân viên xung quanh đây không liên quan vừa thấy, không nghĩ đến đi gọi cảnh sát, ngược lại chạy trối chết.
Tễ Huyên không có lấy vũ khí gì ra, anh ấy chỉ để hai tay trong túi quần, bộ dáng thoải mái như người đi đường đứng xem mà không phải sắp cùng người ta liều mạng. 1. 88 đem thuốc lá cầm trong tay ném xuống, cái này như một cái tín hiệu, người hai bang "Bá" bắt đầu chém.
Tễ Huyên, anh ấy không có vũ khí! Sẽ không bị chém tới chứ? Thiệu Tễ Huyên, không cần đánh! Tôi không muốn làm quả phụ a ~~~! Ông trời ah! Đây là ông chồng mà ngài tặng cho tôi sao???
Hai phe đều có không ít anh em, lúc đánh nhau thật sự rất loạn, chỉ có thể dùng đồng phục để phân biệt, tầm mắt của tôi thủy chung tập trung trên người Tễ Huyên. Ông nội từng nói qua, một lão đại sẽ không để cho các anh em liều mạng, mà bản thân lại ở một bên mát mẻ. Tễ Huyên chính là cái gương cho binh sĩ, mặc dù anh ấy không có động tác lớn gì, nhưng không tên nào vọt tới trước mặt anh mà còn đứng yên. Anh nhàn nhã thong dong đi tới bên người Chu Việt, mấy tên đứng có ý đồ che cho tên đó chung vận mệnh là bị đánh bay. Cái tên gọi là Chu Việt thật sự không có đạo đức, cư nhiên học người trong đoàn xiếc phi đao hướng tới chỗ Thiệu Tễ Huyên, Tễ Huyên thoáng tiếp được đầu đao bay tới, nhìn cũng không nhìn liền ném trở về, vô cùng chuẩn, chém ngay bả vai của Chu Việt, cùng với máu tươi bắn ra, hắn liền ngã xuống trước mặt tôi, máu trên bả vai thậm chí còn văng lên mặt tôi.
"A!"
"A!" Chú ý đây là tiếng hét của hai nữ sinh bình thường, chính là tôi và Uyển Nhu, có nữ hài tử nào duới tình huống như thế cũng không la lên. Đương nhiên còn có một nữ sinh không giống người thường cầm kỹ thuật số chụp hình, chính là Mạn Trữ. Giọng của tôi khiến Thiệu Tễ Huyên chú ý, đương nhiên cũng làm cho Chu Việt chú ý, tuy rằng tôi đúng lúc bụm miệng, nhưng cũng đã trễ. Chu Việt lập tức rút đao theo trên vai ra, động tác Tễ Huyên lại nhanh hơn, đá vào bay đao, sau đó một cước mãnh liệt đá hắn ngã sang một bên.
Tễ Huyên đi đến trước mặt tôi, anh ấy ngồi xổm xuống lấy khăn tay lau đi vết máu trên mặt tôi, giờ phút này động tác của anh ấy rất nhẹ nhàng và dịu dàng, hoàn toàn không giống vừa rồi, đầu ngón tay anh ấy cách khăn tay chạm vào mặt tôi, phảng phất như trấn an tôi."Tễ. . . . , Tễ Huyên. . . , phía sau. . . ." Vốn là Chu Việt mặt đầy máu đã ngã lại lảo đảo đứng lên, hắn giơ lên cái ghế không biết tìm đâu ra. . . . . . .
Tễ Huyên "Bá" một tiếng, cực nhanh cho Chu Việt một cái đấm rất mạnh, đánh hắn và cả cái ghế trên tay cùng nhau bay ra ngoài, thật mạnh nằm chết dí trên đất. Anh em xung quanh cũng đánh xong, nhìn bộ dạng thảm bại của trung học Anh Hoa, tôi có nên cười khổ không.
"Tao cảnh cáo mày!" Tễ Huyên cầm lấy con dao của Chu Việt, dùng sức cắm xuống, lưỡi dao vừa vặn sát khuôn mặt vô cùng thê thảm của hắn, “Nếu mày còn đến quấy rầy vợ tao thì tao nhất định giết cả nhà mày!" Tuy rằng câu "Giết cả nhà ngươi" tôi dám cá tôi là người nghe qua câu này nhiều nhất, nhưng là lần này tôi nghe đến sởn cả gai ốc, giọng Tễ Huyên không lớn, nhưng ở đây người nào cũng cảm nhận được anh ấy rất nghiêm túc.
Chương 17 : Nguy rồi ~~ Mạn Trữ phát hiện! ! !
Tôi và Tễ Huyên không nói gì đi về nhà, gần đây hai tụi tôi giống như không nói gì, tôi ghét loại không khí này, tôi tình nguyện muốn anh ấy như trước kia trêu đùa tôi, nhưng ngay cả tôi cũng không biết mình nên nói gì nữa, Tễ Huyên hiển nhiên không ngờ tới tôi sẽ ở nơi đó, đối với sự xuất hiện của tôi, anh ấy nhất định là không vui.
Tễ Huyên không biết từ lúc nào cầm điếu thuốc thơm ra, vừa định đốt thì chú ý tới tôi liền ném xuống đất, “Làm sao bỏ, vẫn tốt mà, ba tôi còn chưa hút qua loại tốt như vậy.” Tôi nhanh tay nhặt điếu thuốc lên, không nói thì tìm chuyện để nói. Kỳ thật thì tình huống thực tế là mẹ tôi lấy cần kiệm làm mục tiêu quản lý, mỗi ngày chỉ cho ba ba 5 đồng, 2 đồng là tiền xe, còn lại để tiêu vặt, ba ba đành phải tiết kiệm theo, cho nên nét đẹp của ba ba chính là người đàn ông tiết kiệm, còn ba của Tễ Huyên thì dùng thuốc xịn, là sự hòa hợp giữa nét hấp dẫn về danh vọng và nước hoa. “Cái kia. . . . , tôi không biết anh lại hút thuốc. . . . .”
“Phiền àh.”
“Tôi không phải cố ý theo dõi anh, tôi chỉ. . . .”
“Vừa rồi cô sợ sao?”
“Ờ, có một chút. . . . hơn nữa tôi cảm thấy anh. . . , anh hôm nay không, không giống với. . .”
“. . . . . . , cô cho là tôi rất đáng sợ?.”
“Không phải, tôi chỉ phải không thích ứng. . . . . . , không thích ứng,… không, cuộc sống nhà anh. . . .” Tôi sợ Thiệu Tễ Huyên? Không, tôi không phải sợ anh ấy, nếu tôi không đoán sai hôm nay Tễ Huyên đánh nhau có liên quan đến tôi, anh ấy vì tôi mà đánh nhau. Tôi ghét hành vi bạo lực của anh ấy sao? Tôi cảm thấy lúc anh ấy đánh nhau nhìn rất cool, nhưng là trong lòng tôi lại không yên ổn, tôi chỉ có cảm giác bất an. . . . . .
“Người lần trước theo dõi cô đến phòng học là tên Chu Việt kia.”
“Vậy hắn chính là tên biến thái thứ 2 àh. Hắn vì sao. . . .” Chẳng lẽ hắn coi trọng tôi?
“Do ân oán của vài gia tộc chúng ta, cô là vợ. . . vợ của tôi, cho nên hắn mới kiếm chuyện với cô.”
“. . . . . . .” Quả nhiên không phải ~~.
“Đồ ngốc, sắp tới cô cẩn thận một chút.”
“Sao vậy, không phải giải quyết rồi àh? Cái tên kia bị anh chỉnh thảm như vậy, hắn còn dám tiếp tục phá tôi sao?”
“Sự tình không như cô nghĩ đơn giản như vậy. . . . . . , tóm lại mỗi ngày tôi sẽ tới đón cô, biết không? Nếu tôi tan học không thấy cô, tôi nhất định giết cả nhà cô.” Ai ~~! Cho dù không bị kẻ thù giết chết, sớm muộn gì cũng sẽ. . . . . . .
“Ông nội!” Ông nội quả nhiên đang xem phim Hàn a, “Ông nội lại xem phim, lần này là Chị Hee Sun hay là em Kyo đây?” Ông nội là fan chung thành của Kim Hee Sun* và Song Hye Kyo*, chỉ xem phim hai người này. Tôi cũng hỏi qua ông vì sao thích xem phim Hàn, mà không xem phim hành động? Ông lúc ấy trả lời của tôi như thế này: “Ai! Loại cuộc sống như thế ông không có hứng thú a!” Đối với ông mà nói hành động chỉ là một loại cuộc sống sao?
“Lan Trăn, ông nhớ là sắp tới sinh nhật cháu phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy a.” Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của tôi! Năm nào tôi cũng chờ đợi nó đến.
“Ông muốn hỏi cháu thích quà sinh nhật gì?”
Tôi muốn nhẫn kim cương bự như quả cà chua, lắc tay lớn như dưa chuột, còn có còn có dây chuyền thô như hành tây . . . . , không nên kích động, Lan Trăn, ông nội lớn tuổi rồi, không nên dọa ông, làm con gái phải rụt rè! Rụt rè! Má ơi, lúc trước giảm béo giảm luôn bộ não sao. Muốn cái gì cho tốt đây? Đúng rồi!“Ông nội, cháu muốn đổi phòng. . . .” Đàm phán với gia gia về kế hoạch phòng ở, trong lòng có chút bất an, không biết Tễ Huyên nghĩ sao đây . . . . .
“Ông nghe nói hôm nay cháu và Tễ Huyên ở Mã Nhã?” Ông nội đột nhiên hỏi tôi.
“. . . . . . , Dạ.”
“Cháu không thể chấp nhận chuyện này sao?”
“Không phải, ông nội. Đây là lần đầu tiên cháu thấy Tễ Huyên đánh nhau, không thích ứng kịp. Mà cũng chưa từng gặp qua chuyện kinh thiên động địa gì,cứ nghĩ sau này cũng sẽ như vậy.”
“. . . . . . , Lan Trăn, kỳ thật. . . . . . Ông lúc còn trẻ đẹp trai hơn Tễ Huyên. . . . . . .”
Ông nội! Không cần nói một câu khó hiểu như vậy! “Ông nội đương nhiên đẹp hơn Tễ Huyên. “Vẫn là không nên đả kích lão nhân gia.
“. . . . . . Cháu muốn hiểu con người thật của Tễ Huyên!”
“Hả?”
“Phải dùng chính trái tim cháu để “mổ” Tễ Huyên!” Ông nội thật là, lập tức nghiêm túc như vậy, tôi chưa từng hiểu Tễ Huyên sao, tuy rằng chúng tôi ở cùng một phòng, nhưng tôi không hiểu anh ấy, bởi vì đối với tôi thì anh ấy còn đau đầu hơn bài tập toán.
Tôi trở lại phòng, ông nội nói rất có đạo lý, tôi chưa từng thử lý giải qua Tễ Huyên, thái độ của tôi đối với chuyện hôm nay có lẽ sẽ khiến anh ấy có ác cảm, vậy thử đi “mổ” anh ta một chút. Tôi quơ lấy bút và vở, đi đến bên cạnh bàn Tễ Huyên.“Thiệu Tễ Huyên, xin hỏi anh đang tính cái gì vậy?”
“Đồ ngốc! Cô mù không nhìn ra sao!” Tễ Huyên buông sách trừng mắt liếc tôi một cái, giống như tôi hỏi một vấn đề cực ngốc.
“Oh. Con trai. Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Lớn hơn cô một tháng.”
“Oh. Vậy anh rất cao a?”
“Cô ở đây làm gì?” Tễ Huyên rốt cục nhịn không được hỏi tôi rồi, “Kì kì quái quái!”
“Tôi đang phân tích anh a. Tôi muốn hỏi một chút tư liệu cơ bản về anh chứ sao.” Tuy rằng có thể hỏi Mạn Trữ, bất quá tôi tình nguyện hỏi bản thân Tễ Huyên.“Anh thích ăn cái gì? Thích kiểu con gái như thế nào? Thần tượng của anh là ai?”
“Tôi thích ăn những thứ tôi ăn, tôi thích kiểu cô gái tôi thích, tôi không có thần tượng.”
“Không nên nhỏ mọn như vậy. Anh nói cho tôi biết một chút đi, tôi cũng vậy có thể nói cho anh biết mà. Tôi thích ăn tất cả mọi thứ, tôi thích kiểu bạn trai cùng cỡ tuổi tôi, gầy gầy cao cao , tóc không cần quá dài cũng không cần quá ngắn, tốt nhất là mặt trái xoan, còn có thành tích tốt, cũng giỏi thể thao, cũng phải biết đánh nhau như vậy mới có thể bảo vệ tôi.” Tôi nói một hơi thiệt nhiều. (Dol: sao giống miêu tả chân dung Tễ Huyên vậy ^0^)
Nhưng phản ứng Tễ Huyên cũng chỉ có một câu: “Yêu cầu của cô rất có ý tứ.”
“Sao anh lại không có thần tượng vậy, giống tôi nè Tom Cruise, siêu mẫu Jonas Sulzbach, Lee Jun Ki còn có Won Bin. . . . . . .” . . . . . . (ta chém.)
Kết quả chỉ có một mình tôi nói, ý định của tôi là muốn hiểu thêm về Tễ Huyên, nhưng kết quả là để Tễ Huyên biết hết những chuyện về tôi, để hiểu về một người đúng là phiền phức. Bất quá, lúc nói chuyện, tôi tựa hồ có cảm giác gặp lại Thiệu Tễ Huyên mà tôi quen . . . . . . .
“Cậu là vợ của Thiệu Tễ Huyên? Các cậu. . . . . . .” Lúc ở trường, Mạn Trữ ép hỏi tôi.
“Tớ thấy quan hệ của hai người không tầm thường, giải thích đi?” Uyển Nhu cũng gia nhập này hàng ngũ.
“Này. . . . . . , cái này sao, cậu ấy. . . . . . .”
Chương 18 : Bị kẻ cơ bắp tìm tới cửa
“Các cậu không phải là quan hệ người yêu đơn giản như vậy mà.” Uyển Nhu nói trúng tim đen, “Anh ấy gọi cậu là vợ như vậy nghe rất thân mật, theo tớ biết, hai người quen nhau không bao lâu a? Sao lại thế này?”
“Đúng vậy a, nhìn dáng vẻ của cậu cũng không giống người quen biết đã lâu.” Ngày hôm qua sau khi tách nhau đi về, hai con nhỏ này nhất định có một loạt vấn đề muốn hỏi tôi, tôi lại quên nghĩ cách đối phó với hai đứa này.
“Cái kia, cái kia, phải . . . , là vì, bởi vì anh ấy thầm mến tớ á.” Thiệu Tễ Huyên, anh tha thứ cho tôi đi! Tôi yên lặng khẩn cầu Tễ Huyên tha thứ.
“Cho nên anh ấy liền nói cậu là vợ anh ấy?”
“Này không hợp Logic tí nào, rất kỳ quái, ý thức Thiệu Tễ Huyên bình thường, hành vi hợp lý, sẽ không có thái độ như vậy a?”
Đối mặt vấn đề của hai đứa bạn này tôi thật sự không biết nói gì cho phải, “Anh ta chính là kỳ quái vậy đó.”
“Này.” Mạn Trữ đột nhiên lấy ra một vật quơ quơ trước mặt tôi, “Là ảnh chụp ngày hôm qua Tễ Huyên thiếu gia tận tình chân thành lau vết máu cho cậu.”
“Cậu!” Tôi cầm qua tấm ảnh, nói thực thì, tay nghề chụp ảnh của Mạn Trữ càng ngày càng tiến bộ rồi, thật sự là chụp rất rõ ràng bất quá, “Cậu muốn làm gì?”
“Lan Trăn, chúng tớ muốn nghe lời thật lòng của cậu! Tớ và Mạn Trữ rất lo lắng cho cậu, tớ cũng kể cho Mạn Trữ nghe hôm ở Mã
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
901/901