Tiểu thuyết - Ông xã của tôi là xã hội đen
Lượt xem : |
m vợ của Tễ Huyên, tôi làm sao có thể cho Toilet Tình vào cửa, hứ! Dưới tình huống này, cho dù ba chồng có chết trước mặt tôi thì tôi cũng không chịu.
"Lâm Lan Trăn!"
"Con còn phải đi học, tạm biệt ba." Tuy rằng không sợ ông nhưng ông vẫn là lão đại a ~~, chọc giận ông thì tốt nhất là nên trốn trước, chạy thôi! Tôi đàm phán xong với ba chồng, ra khỏi quán cà phê, nhưng mới bước tới cửa lại bị người kéo lại.
"Cứu. . . . . . ! Sao anh không tới bệnh viện?" Tễ Huyên không phải về bệnh viện sao? Sao lại mai phục bên ngoài quán vậy ~~, ai da, người này chính là không biết tự chăm sóc bản thân, mặc có một chiếc áo bệnh nhân mà chạy rong ngoài đường.
"Em không đáp ứng ông ta?" Tễ Huyên thoạt nhìn rất vui, tay rất lạnh, xem ra phải lừa anh ấy vào bệnh viện thôi.
"Tôi đâu có điên mà cho nó vào cửa, muốn gặp nó mỗi ngày sao? Như vậy rất hại cho sức khỏe của mình ."
"Thiệu Tễ Huyên, ba cậu muốn cho cái con Toilet Tình vào cửa, rốt cuộc muốn gì?" Tôi nghĩ Tễ Huyên đến một mình nhưng khi Mạn Trữ xuất hiện tôi liền khẳng định cậu ấy là đồng phạm, nhỏ này đúng là không hổ danh làm chị người ta.
Chương 51 : tình trạng chiến tranh ( ba )
"Dù sao cũng không phải đơn giản muốn đám cưới với Văn gia." Lại như thế rồi cứ như cái gì cũng biết, chỉ là không nói cho chúng tôi biết.
"Nhóc con, tôi cho cậu biết bây giờ chúng ta đã là người một nhà, có việc nên nói ra, đúng không? Tôi lớn hơn cậu, có chuyện gì cứ nói với tôi đi." Mạn Trữ hiện tại là chị của Tễ Huyên, xem ra cậu ấy thích dùng thân phận này để đe dọa Tễ Huyên.
"Vậy cám ơn sự quan tâm của cô rồi, không có việc gì lớn, anh à!" Nguy rồi!
"Nhóc con vừa rồi gọi tôi là gì?" Mạn Trữ nắm chặt tay "Răng rắc".
"Muốn tôi lập lại một lần nữa sao?"
"Tôi là chị cậu, lớn như vậy rồi, nam nữ cũng không phân biệt được!" Tôi thấy Tễ Huyên là cố ý .
"Nhìn không thấy giống con gái ở chỗ nào hết."
"Nhóc thối, cậu đi chết đi! Tiên hạc phi cước." Lại tới nữa. . . . . . .
"Công kích không có hiệu quả." Tễ Huyên vẫn dễ dàng ngăn lại.
"Tôi lại đá!" Ai ~~~!
"Bác sĩ nói anh ấy còn chưa khỏe, cậu không nên cứ đánh anh ấy như vậy." Đưa Tễ Huyên trở về bệnh viện, tôi và Mạn Trữ chuẩn bị đi thăm Tiêu Diêu, lần trước cậu ấy cũng vì tôi mới bị thương .
"Bộ dạng cậu ta đâu có yếu như vậy, tớ thấy cậu ta lợi hại hơn bất kỳ ai khác nữa à."
"Uyển Nhu khi nào thì thi vậy?"
"Tháng sau đó."
"Văn Nhược Tình vây giờ cũng tìm tới cửa rồi, cậu định làm gì đây?"
"Làm gì là sao?"
"Cậu không quên, ba nó là Văn lão đại nha, ba chồng lại muốn liên hợp hai nhà, đối với cậu là việc không tốt ."
"Thật sự là kỳ lạ, Thiệu gia chúng ta lại sợ nhà họ Văn kia sao? Tuy rằng mấy năm này thế lực Văn gia càng ngày càng bành trướng, nhưng còn không đến mức uy hiếp được chúng ta mà."
"Ba tớ, tớ nói là ba ruột mình đó, có lẽ ông biết, nhưng . . . . . . ."
"Cậu không dám đi hỏi chú ấy, được rồi, bình thường nhìn cậu cái gì cũng dám làm, bây giờ kêu cậu đi xin lỗi ba mình lại không dám. Cậu có phải là Từ Mạn Trữ không? Không phải nói cha con với nhau không có thù sao?"
"Biết rồi, nói sau đi."
Mặc dù Mạn Trữ khi mở miệng đều không nói tốt đẹp gì, nhưng cậu ấy vẫn là bạn tốt nhất của tôi mà. Đương nhiên bạn tốt thì sẽ không có bí mật với nhau cho nên tôi đề nghị với Uyển Nhu cùng nhau theo dõi Mạn Trữ. Đối phó với cậu ấy không thể qua loa, trực giác của cậu ấy hơn người, thực dễ dàng bị phát hiện. Cho nên chúng tôi rất cẩn thận, đơn giản hôm nay cậu ấy có tâm sự nên chưa phát hiện chúng tôi. Cuối cùng tôi đi theo Mạn Trữ tới một quán trà.
Tôi và Uyển Nhu cũng lén lén lút lút đi vào quán, tuy rằng trong quán không phải nhiều người lắm, bất quá mọi người đều lo chuyện của mình không ai quan tâm tới ai. Hai chúng tôi lựa chọn một vị trí tốt nhất cho việc quan sát và nghe lén, lặng lẽ ngồi xuống. Mỗi người cầm một quyển tạp chí để che mặt, thực chuyên nghiệp đi.
Người bán hàng nhìn bộ dạng lén lút của hai chúng tôi cảm thấy rất kỳ, hắn đi tới, rất cẩn thận hỏi chúng tôi: "A. . . . . ., xin hỏi hai vị cần gì không?"
"Trà mật ong, cám ơn." Tôi cố thấp giọng, sợ bị Mạn Trữ và ba cậu ấy nghe được.
Người bán hàng không xen vào việc của người khác, chỉ là hắn cảm thấy chúng tôi rất quái lạ nhưng cũng chỉ nhìn thêm vài lần, thấy chúng tôi không giống tội phạm giết người cũng không để ý nữa. Tôi và Uyển Nhu mới không thèm quan tâm người bán coi chúng tôi là gì vì có chuyện quan trọng hơn chính là rướn cổ lên nghe lén cuộc nói chuyện giữa Mạn Trữ và ba mình.
"Con không rõ, cha nuôi tại sao muốn con tiện nhân kia vào cửa? Chúng ta chẳng lẽ lại sợ Văn gia sao?" Mạn Trữ hiển nhiên đã hòa thuận lại với ba mình, hiện tại đang hỏi chuyện.
"Thiếu gia Tễ Huyên thấy thế nào, con hỏi qua cậu ấy chưa?"
"Câu tôi nói dù sao không phải đơn giản muốn kết thân với Văn gia. Chuyện này xem là cái gì?"
"Mạn Trữ" Ba Từ uống một ngụm trà, "Thiếu gia Tễ Huyên đã nói cho con biết rồi, không phải đơn giản muốn kết thân với Văn gia đó sao?"
"Ba không cần chơi trò thần bí, không phải đơn giản muốn kết thân với Văn gia là có ý gì?"
"Thiếu phu nhân, cũng không hiểu à?" Ba Từ đột nhiên chuyển hướng nhìn tôi và Uyển Nhu, mang theo ý cười gật đầu với chúng tôi, bị phát hiện rồi.
"Xuất hiện đi, sớm thấy các cậu rồi." Mạn Trữ cũng phát hiện chúng tôi sao? "Hai người các cậu theo dõi tớ chính là muốn biết tớ có hòa với ba mình phải không, yên tâm đi, chúng tôi không có việc gì ."
"Chào chú Từ." Nếu bị phát hiện rồi, đành phải ngồi cùng một bàn thôi.
"Chú Từ, nếu không phải đơn giản muốn kết thân với Văn gia, như vậy ba của Thiệu Tễ Huyên muốn gì?" Vẫn là đầu óc Uyển Nhu linh hoạt nhất, luôn nhìn thấy bản chất vấn đề trước tôi và Mạn Trữ.
"Mạn Trữ, lần trước lão gia nhận con làm cháu nuôi, con không cảm thấy gì à? Con là cháu của lão gia nhưng không phải là con nuôi của lão đại. Muốn con vào Thiệu gia không phải lão đai mà là lão gia. Chuyện đó cũng giống như chuyện của thiếu phu nhân vậy."
"Nói đúng nha " Uyển Nhu phút chốc hiểu được, "Chủ của Thiệu gia bây giờ vẫn là ông nội, chú Thiệu chỉ là lão đại bù nhìn thôi. Kia. . . . . . ."
"Đúng. Kỳ thật theo lão gia nhiều năm như vậy, chú biết năm đó lão gia không phải là không nghĩ tới, đem hết mọi chuyện trong Thiệu gia giao cho lão đại nhưng lão đại lại làm cho ông rất thất vọng, nên ông mới lo." Chú Từ giống như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là bỏ qua, ông nói tiếp: "Ông không muốn giao hết mọi chuyện cho con mình, cho nên mới có cục diện như bây giờ. Thất vọng với đứa con mình nên ông đặt tất cả hi vọng lên người đứa cháu."
"Nhưng ông nội cũng không phản đối ba chồng đem sòng bạc giao cho anh Kính Hiên mà?"
"Dụng ý của lão đại, lão gia làm sao mà không nhìn ra, cho nên ông mới kêu Mạn Trữ tham gia vào, thủ hạ của Mạn Trữ là người như thế nào?" Xem ra ba Từ thật sự muốn mổ xẻ tình hình bây giờ, tuy rằng ông chưa hề tham gia vào, bất quá chính là đạo lý ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.
"A? Con cũng không quan tâm, đều do Thiệu Tễ Huyên xử lý, con chỉ giúp cậu ta quản lý mấy tên tay sai thôi . . . . . . ." Lấy cá tính Mạn Trữ, phụ trách nhóm thứ ba là thích hợp nhất.
". . . . . ., đúng, chính là như vậy.Thiếu phu nhân, chắc không quên lời nói lúc ấy của lão gia chứ?"
"Đúng vậy, ông nội lúc ấy nói qua, ông chỉ có một đứa cháu, chính là Tễ Huyên."
"Lão gia chỉ định thiếu gia Tễ Huyên làm người kế thừa tương lai nhưng chú nghĩ lão đại lại muốn mượn Văn gia hoặc có thể nói lực lượng của dòng họ Ngự Thủ Tẩy (Mitarai, họ mẹ Toilet Tình), để làm một lão đại chân chính. Ông chỉ có một cách duy nhất là loại bỏ thế lực đang giúp lão gia. Đồng thời làm cho ông cảm nhận được quyền lực của mình cầm đầu Thiệu gia."
Chương 52 : Tình trạng chiến tranh (4)
"Vậy ông ấy ép Tễ Huyên cưới Toilet Tình là muốn liên minh với Ngự Thủ Tẩy và Văn gia à?" Làm ba kiểu gì mà lại đối xử với con mình như vậy?
"Đây là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân nữa, thiếu gia Tễ Huyên cũng không phải người mà lão đại lựa chọn kế nghiệp vị trí của mình. Theo chú thấy, từ cái lần ông ấy phân chia công việc cho hai đứa con có thể thấy được người mà trong lòng lão đại muốn truyền lại là đại thiếu gia. Cho nên thiếu gia Tễ Huyên được chọn làm vật hy sinh, thiếu phu nhân đối với Thiệu gia một chút lợi ích cũng không có, nhưng Văn Nhược Tình thì khác. Đám cưới với người anh có lẽ sẽ có lợi cho người em hơn. . . ., nhưng mọi chuyện lại không như ông ta tính."
"Ý chú Từ là. . . . . . ?" Uyển Nhu hỏi.
"Thứ nhất, thiếu gia Tễ Huyên sẽ không nghe theo, thứ hai, đại tiểu thư Văn gia cũng là một quả bom hẹn giờ, mọi chuyện không như mong đợi ban đầu của ông ta. Aiz ~~, xem ra lần này lão đại nằm trong tình thế bắt buộc, nhất định phải. . . . . . ."
"Có lầm hay không, sao có người cha như vậy?” Lúc đầu đã không thích gì ba chồng rồi, bây giờ tôi càng ghét ông ta hơn, tuy rằng tôi biết ông ta thích anh Kính Hiên, nhưng Tễ Huyên đã làm sai chuyện gì mà ông ta đối xử với anh ấy như vậy.
"Vậy là sao, tuy rằng tên nhóc Thiệu Tễ Huyên này có chút thấy ghét, nhưng nếu cậu ta bị như vậy không phải tội nghiệp lắm sao?" Mạn Trữ cũng có một chút đồng tình Tễ Huyên.
". . . . . ., lão đại là. . . . . ., aiz ~~, hi vọng thiếu gia Tễ Huyên và thiếu phu nhân có thể vượt qua cửa ải khó khăn này."
"Tớ muốn nói cho Tễ Huyên biết." Tôi quyết định lập tức tìm Tễ Huyên để kể hết mọi chuyện.
"Lan Trăn!"
"Lan Trăn!"
Chạy tới bệnh viện, Tễ Huyên đã xuất viện, vì thế tôi lại chạy về nhà, tìm được anh ấy ở phòng sách của ba chồng.
"Ông đã đuổi ba mẹ vợ đi rồi vậy bước tiếp định làm gì?" Tễ Huyên nhàn nhã ngồi trước mặt ba mình, "Hả ba?"
Ba chồng hình như rất bất ngờ trước cách xưng hô của Tễ Huyên, đây chính là nỗi buồn của hai cha con bọn họ, ngay cả con mình kêu một tiếng ba cũng làm cho người ba giật mình như vậy, "Con thật lâu không gọi một tiếng ba."
"Rất lâu, từ lúc mẹ rời khỏi. . . . . . ."
"Ba tự có cách của mình, tóm lại ba sẽ không hại con, Tễ Huyên. Kỳ thật. . . ."
"Ba và ông nội thủy chung vẫn là cha con, không phải kẻ thù. Chúng ta cũng là cha con không phải kẻ thù." Tễ Huyên nói xong liền đẩy cửa đi ra, vừa vặn thấy tôi trốn bên ngoài nghe lén.
"Sao em lại ở đây?"
"Tôi tới nói cho anh biết, ba chồng muốn nhường lại ban phái cho anh Kính Hiên, còn nữa ông ấy muốn mượn. . . . . . ." Tôi kéo Tễ Huyên đến phòng sách của anh ấy, phải nhanh đưa sự tình nói cho hắn biết.
"Đừng nói nữa! Việc này em không cần lo, có nghe hay không?" Tễ Huyên đột nhiên ngăn tôi, hai tay anh ấy nắm chặt vai tôi, nhìn tôi hồi hộp .
"Vì sao tôi không thể lo?" Sao vậy? Anh ấy là chồng tôi, chẳng lẽ việc của chồng mình mà tôi chỉ được khoanh tay đứng nhìn sao? "Thiệu Tễ Huyên, lần nào anh cũng như vậy, có chuyện gì chúng ta cũng không thể bàn bạc với nhau sao?"
"Không thể bàn! Đồ ngốc, có một số việc không được lo biết không?" Tễ Huyên vẫn không buông tay ra, ánh mắt khóa chặt trên người tôi, nếu tôi không hứa có lẽ anh ấy sẽ không chịu cho qua?
"Tôi thật sự không hiểu, vì sao gặp chuyện gì, anh vẫn không bao giờ nói với tôi? Có phải tôi không thể giúp được gì? hay cảm thấy tôi quá ngu?" Kỳ thật trước kia tôi cũng từng nghĩ qua, trải qua nhiều chuyện, dù chỉ một lần, Tễ Huyên cũng không hề nói cho tôi biết! Thật sự là không biết anh ta đang nghĩ gì.
"Không cần lo chuyện bang hội, không cần lo. . . . . . ."
"Cho nên nói cậu ồn ào cũng không được gì." Tôi lại bị chị Mạn Trữ trách."Cậu nghe hết lời ba tớ nói bỏ đi cũng không muộn. Quên đi, cậu mà quan tâm vào càng loạn thêm. Bây giờ các cậu đang cãi nhau à?"
"Có hơi bực mình thôi. Nhưng giờ tớ cũng hết giận rồi. Là tớ tự tìm phiền phức mà."
"Cậu nghĩ thông suốt nhanh như vậy."
"Tớ chỉ đem mọi chuyện xảy ra từ đầu tới cuối suy nghĩ lại thôi, kỳ thật Tễ Huyên không muốn tớ bị nguy hiểm gì nên mới không cho tớ nhúng tay vào, đặc biệt là lần này, tớ nghĩ Tễ Huyên đã biết ý ba chồng rồi, đây là chuyện hai cha con bọn họ, nếu tớ cũng bị cuốn vào thì chỉ thêm rắc rối."
"Bây giờ cậu mới biết? Tuy rằng tên nhóc Thiệu Tễ Huyên thấy ghét, nhưng mà công bằng mà nói, kỳ thật cậu ta đối với cậu rất tốt. Mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, cậu ta luôn xử lý hết. Còn cậu, đánh nhau không biết, chuyện trong bang hội cũng không hiểu, vẫn là bớt quan tâm mọi chuyện là tốt nhất. Lan Trăn bây giờ cậu rất nguy hiểm, cho nên cậu cái gì cũng đừng nhúng vàp, đây là lời ba tớ nói. Thiệu Tễ Huyên gần đây sẽ rất bận nên cậu phải thông cảm cậu ta mới là người vợ tốt."
"Tớ biết, tớ nghĩ nếu mình nhúng tay càng liên lụy tới cậu và Tễ Huyên, cho nên tớ mặc kệ, được chưa?"
"Bây giờ ba mẹ cậu đã về nhà cũ, tớ sẽ phái người bảo vệ họ, cậu yên tâm đi."
"Cám ơn, không biết Toilet Tình đang tính gì, tớ thấy mình phải cẩn thận một chút." Nếu tôi gặp chuyện, Tễ Huyên sẽ phiền toái hơn, cho nên phải cẩn thận.
"Cậu yên tâm đi, an toàn của cậu do t
"Lâm Lan Trăn!"
"Con còn phải đi học, tạm biệt ba." Tuy rằng không sợ ông nhưng ông vẫn là lão đại a ~~, chọc giận ông thì tốt nhất là nên trốn trước, chạy thôi! Tôi đàm phán xong với ba chồng, ra khỏi quán cà phê, nhưng mới bước tới cửa lại bị người kéo lại.
"Cứu. . . . . . ! Sao anh không tới bệnh viện?" Tễ Huyên không phải về bệnh viện sao? Sao lại mai phục bên ngoài quán vậy ~~, ai da, người này chính là không biết tự chăm sóc bản thân, mặc có một chiếc áo bệnh nhân mà chạy rong ngoài đường.
"Em không đáp ứng ông ta?" Tễ Huyên thoạt nhìn rất vui, tay rất lạnh, xem ra phải lừa anh ấy vào bệnh viện thôi.
"Tôi đâu có điên mà cho nó vào cửa, muốn gặp nó mỗi ngày sao? Như vậy rất hại cho sức khỏe của mình ."
"Thiệu Tễ Huyên, ba cậu muốn cho cái con Toilet Tình vào cửa, rốt cuộc muốn gì?" Tôi nghĩ Tễ Huyên đến một mình nhưng khi Mạn Trữ xuất hiện tôi liền khẳng định cậu ấy là đồng phạm, nhỏ này đúng là không hổ danh làm chị người ta.
Chương 51 : tình trạng chiến tranh ( ba )
"Dù sao cũng không phải đơn giản muốn đám cưới với Văn gia." Lại như thế rồi cứ như cái gì cũng biết, chỉ là không nói cho chúng tôi biết.
"Nhóc con, tôi cho cậu biết bây giờ chúng ta đã là người một nhà, có việc nên nói ra, đúng không? Tôi lớn hơn cậu, có chuyện gì cứ nói với tôi đi." Mạn Trữ hiện tại là chị của Tễ Huyên, xem ra cậu ấy thích dùng thân phận này để đe dọa Tễ Huyên.
"Vậy cám ơn sự quan tâm của cô rồi, không có việc gì lớn, anh à!" Nguy rồi!
"Nhóc con vừa rồi gọi tôi là gì?" Mạn Trữ nắm chặt tay "Răng rắc".
"Muốn tôi lập lại một lần nữa sao?"
"Tôi là chị cậu, lớn như vậy rồi, nam nữ cũng không phân biệt được!" Tôi thấy Tễ Huyên là cố ý .
"Nhìn không thấy giống con gái ở chỗ nào hết."
"Nhóc thối, cậu đi chết đi! Tiên hạc phi cước." Lại tới nữa. . . . . . .
"Công kích không có hiệu quả." Tễ Huyên vẫn dễ dàng ngăn lại.
"Tôi lại đá!" Ai ~~~!
"Bác sĩ nói anh ấy còn chưa khỏe, cậu không nên cứ đánh anh ấy như vậy." Đưa Tễ Huyên trở về bệnh viện, tôi và Mạn Trữ chuẩn bị đi thăm Tiêu Diêu, lần trước cậu ấy cũng vì tôi mới bị thương .
"Bộ dạng cậu ta đâu có yếu như vậy, tớ thấy cậu ta lợi hại hơn bất kỳ ai khác nữa à."
"Uyển Nhu khi nào thì thi vậy?"
"Tháng sau đó."
"Văn Nhược Tình vây giờ cũng tìm tới cửa rồi, cậu định làm gì đây?"
"Làm gì là sao?"
"Cậu không quên, ba nó là Văn lão đại nha, ba chồng lại muốn liên hợp hai nhà, đối với cậu là việc không tốt ."
"Thật sự là kỳ lạ, Thiệu gia chúng ta lại sợ nhà họ Văn kia sao? Tuy rằng mấy năm này thế lực Văn gia càng ngày càng bành trướng, nhưng còn không đến mức uy hiếp được chúng ta mà."
"Ba tớ, tớ nói là ba ruột mình đó, có lẽ ông biết, nhưng . . . . . . ."
"Cậu không dám đi hỏi chú ấy, được rồi, bình thường nhìn cậu cái gì cũng dám làm, bây giờ kêu cậu đi xin lỗi ba mình lại không dám. Cậu có phải là Từ Mạn Trữ không? Không phải nói cha con với nhau không có thù sao?"
"Biết rồi, nói sau đi."
Mặc dù Mạn Trữ khi mở miệng đều không nói tốt đẹp gì, nhưng cậu ấy vẫn là bạn tốt nhất của tôi mà. Đương nhiên bạn tốt thì sẽ không có bí mật với nhau cho nên tôi đề nghị với Uyển Nhu cùng nhau theo dõi Mạn Trữ. Đối phó với cậu ấy không thể qua loa, trực giác của cậu ấy hơn người, thực dễ dàng bị phát hiện. Cho nên chúng tôi rất cẩn thận, đơn giản hôm nay cậu ấy có tâm sự nên chưa phát hiện chúng tôi. Cuối cùng tôi đi theo Mạn Trữ tới một quán trà.
Tôi và Uyển Nhu cũng lén lén lút lút đi vào quán, tuy rằng trong quán không phải nhiều người lắm, bất quá mọi người đều lo chuyện của mình không ai quan tâm tới ai. Hai chúng tôi lựa chọn một vị trí tốt nhất cho việc quan sát và nghe lén, lặng lẽ ngồi xuống. Mỗi người cầm một quyển tạp chí để che mặt, thực chuyên nghiệp đi.
Người bán hàng nhìn bộ dạng lén lút của hai chúng tôi cảm thấy rất kỳ, hắn đi tới, rất cẩn thận hỏi chúng tôi: "A. . . . . ., xin hỏi hai vị cần gì không?"
"Trà mật ong, cám ơn." Tôi cố thấp giọng, sợ bị Mạn Trữ và ba cậu ấy nghe được.
Người bán hàng không xen vào việc của người khác, chỉ là hắn cảm thấy chúng tôi rất quái lạ nhưng cũng chỉ nhìn thêm vài lần, thấy chúng tôi không giống tội phạm giết người cũng không để ý nữa. Tôi và Uyển Nhu mới không thèm quan tâm người bán coi chúng tôi là gì vì có chuyện quan trọng hơn chính là rướn cổ lên nghe lén cuộc nói chuyện giữa Mạn Trữ và ba mình.
"Con không rõ, cha nuôi tại sao muốn con tiện nhân kia vào cửa? Chúng ta chẳng lẽ lại sợ Văn gia sao?" Mạn Trữ hiển nhiên đã hòa thuận lại với ba mình, hiện tại đang hỏi chuyện.
"Thiếu gia Tễ Huyên thấy thế nào, con hỏi qua cậu ấy chưa?"
"Câu tôi nói dù sao không phải đơn giản muốn kết thân với Văn gia. Chuyện này xem là cái gì?"
"Mạn Trữ" Ba Từ uống một ngụm trà, "Thiếu gia Tễ Huyên đã nói cho con biết rồi, không phải đơn giản muốn kết thân với Văn gia đó sao?"
"Ba không cần chơi trò thần bí, không phải đơn giản muốn kết thân với Văn gia là có ý gì?"
"Thiếu phu nhân, cũng không hiểu à?" Ba Từ đột nhiên chuyển hướng nhìn tôi và Uyển Nhu, mang theo ý cười gật đầu với chúng tôi, bị phát hiện rồi.
"Xuất hiện đi, sớm thấy các cậu rồi." Mạn Trữ cũng phát hiện chúng tôi sao? "Hai người các cậu theo dõi tớ chính là muốn biết tớ có hòa với ba mình phải không, yên tâm đi, chúng tôi không có việc gì ."
"Chào chú Từ." Nếu bị phát hiện rồi, đành phải ngồi cùng một bàn thôi.
"Chú Từ, nếu không phải đơn giản muốn kết thân với Văn gia, như vậy ba của Thiệu Tễ Huyên muốn gì?" Vẫn là đầu óc Uyển Nhu linh hoạt nhất, luôn nhìn thấy bản chất vấn đề trước tôi và Mạn Trữ.
"Mạn Trữ, lần trước lão gia nhận con làm cháu nuôi, con không cảm thấy gì à? Con là cháu của lão gia nhưng không phải là con nuôi của lão đại. Muốn con vào Thiệu gia không phải lão đai mà là lão gia. Chuyện đó cũng giống như chuyện của thiếu phu nhân vậy."
"Nói đúng nha " Uyển Nhu phút chốc hiểu được, "Chủ của Thiệu gia bây giờ vẫn là ông nội, chú Thiệu chỉ là lão đại bù nhìn thôi. Kia. . . . . . ."
"Đúng. Kỳ thật theo lão gia nhiều năm như vậy, chú biết năm đó lão gia không phải là không nghĩ tới, đem hết mọi chuyện trong Thiệu gia giao cho lão đại nhưng lão đại lại làm cho ông rất thất vọng, nên ông mới lo." Chú Từ giống như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là bỏ qua, ông nói tiếp: "Ông không muốn giao hết mọi chuyện cho con mình, cho nên mới có cục diện như bây giờ. Thất vọng với đứa con mình nên ông đặt tất cả hi vọng lên người đứa cháu."
"Nhưng ông nội cũng không phản đối ba chồng đem sòng bạc giao cho anh Kính Hiên mà?"
"Dụng ý của lão đại, lão gia làm sao mà không nhìn ra, cho nên ông mới kêu Mạn Trữ tham gia vào, thủ hạ của Mạn Trữ là người như thế nào?" Xem ra ba Từ thật sự muốn mổ xẻ tình hình bây giờ, tuy rằng ông chưa hề tham gia vào, bất quá chính là đạo lý ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.
"A? Con cũng không quan tâm, đều do Thiệu Tễ Huyên xử lý, con chỉ giúp cậu ta quản lý mấy tên tay sai thôi . . . . . . ." Lấy cá tính Mạn Trữ, phụ trách nhóm thứ ba là thích hợp nhất.
". . . . . ., đúng, chính là như vậy.Thiếu phu nhân, chắc không quên lời nói lúc ấy của lão gia chứ?"
"Đúng vậy, ông nội lúc ấy nói qua, ông chỉ có một đứa cháu, chính là Tễ Huyên."
"Lão gia chỉ định thiếu gia Tễ Huyên làm người kế thừa tương lai nhưng chú nghĩ lão đại lại muốn mượn Văn gia hoặc có thể nói lực lượng của dòng họ Ngự Thủ Tẩy (Mitarai, họ mẹ Toilet Tình), để làm một lão đại chân chính. Ông chỉ có một cách duy nhất là loại bỏ thế lực đang giúp lão gia. Đồng thời làm cho ông cảm nhận được quyền lực của mình cầm đầu Thiệu gia."
Chương 52 : Tình trạng chiến tranh (4)
"Vậy ông ấy ép Tễ Huyên cưới Toilet Tình là muốn liên minh với Ngự Thủ Tẩy và Văn gia à?" Làm ba kiểu gì mà lại đối xử với con mình như vậy?
"Đây là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân nữa, thiếu gia Tễ Huyên cũng không phải người mà lão đại lựa chọn kế nghiệp vị trí của mình. Theo chú thấy, từ cái lần ông ấy phân chia công việc cho hai đứa con có thể thấy được người mà trong lòng lão đại muốn truyền lại là đại thiếu gia. Cho nên thiếu gia Tễ Huyên được chọn làm vật hy sinh, thiếu phu nhân đối với Thiệu gia một chút lợi ích cũng không có, nhưng Văn Nhược Tình thì khác. Đám cưới với người anh có lẽ sẽ có lợi cho người em hơn. . . ., nhưng mọi chuyện lại không như ông ta tính."
"Ý chú Từ là. . . . . . ?" Uyển Nhu hỏi.
"Thứ nhất, thiếu gia Tễ Huyên sẽ không nghe theo, thứ hai, đại tiểu thư Văn gia cũng là một quả bom hẹn giờ, mọi chuyện không như mong đợi ban đầu của ông ta. Aiz ~~, xem ra lần này lão đại nằm trong tình thế bắt buộc, nhất định phải. . . . . . ."
"Có lầm hay không, sao có người cha như vậy?” Lúc đầu đã không thích gì ba chồng rồi, bây giờ tôi càng ghét ông ta hơn, tuy rằng tôi biết ông ta thích anh Kính Hiên, nhưng Tễ Huyên đã làm sai chuyện gì mà ông ta đối xử với anh ấy như vậy.
"Vậy là sao, tuy rằng tên nhóc Thiệu Tễ Huyên này có chút thấy ghét, nhưng nếu cậu ta bị như vậy không phải tội nghiệp lắm sao?" Mạn Trữ cũng có một chút đồng tình Tễ Huyên.
". . . . . ., lão đại là. . . . . ., aiz ~~, hi vọng thiếu gia Tễ Huyên và thiếu phu nhân có thể vượt qua cửa ải khó khăn này."
"Tớ muốn nói cho Tễ Huyên biết." Tôi quyết định lập tức tìm Tễ Huyên để kể hết mọi chuyện.
"Lan Trăn!"
"Lan Trăn!"
Chạy tới bệnh viện, Tễ Huyên đã xuất viện, vì thế tôi lại chạy về nhà, tìm được anh ấy ở phòng sách của ba chồng.
"Ông đã đuổi ba mẹ vợ đi rồi vậy bước tiếp định làm gì?" Tễ Huyên nhàn nhã ngồi trước mặt ba mình, "Hả ba?"
Ba chồng hình như rất bất ngờ trước cách xưng hô của Tễ Huyên, đây chính là nỗi buồn của hai cha con bọn họ, ngay cả con mình kêu một tiếng ba cũng làm cho người ba giật mình như vậy, "Con thật lâu không gọi một tiếng ba."
"Rất lâu, từ lúc mẹ rời khỏi. . . . . . ."
"Ba tự có cách của mình, tóm lại ba sẽ không hại con, Tễ Huyên. Kỳ thật. . . ."
"Ba và ông nội thủy chung vẫn là cha con, không phải kẻ thù. Chúng ta cũng là cha con không phải kẻ thù." Tễ Huyên nói xong liền đẩy cửa đi ra, vừa vặn thấy tôi trốn bên ngoài nghe lén.
"Sao em lại ở đây?"
"Tôi tới nói cho anh biết, ba chồng muốn nhường lại ban phái cho anh Kính Hiên, còn nữa ông ấy muốn mượn. . . . . . ." Tôi kéo Tễ Huyên đến phòng sách của anh ấy, phải nhanh đưa sự tình nói cho hắn biết.
"Đừng nói nữa! Việc này em không cần lo, có nghe hay không?" Tễ Huyên đột nhiên ngăn tôi, hai tay anh ấy nắm chặt vai tôi, nhìn tôi hồi hộp .
"Vì sao tôi không thể lo?" Sao vậy? Anh ấy là chồng tôi, chẳng lẽ việc của chồng mình mà tôi chỉ được khoanh tay đứng nhìn sao? "Thiệu Tễ Huyên, lần nào anh cũng như vậy, có chuyện gì chúng ta cũng không thể bàn bạc với nhau sao?"
"Không thể bàn! Đồ ngốc, có một số việc không được lo biết không?" Tễ Huyên vẫn không buông tay ra, ánh mắt khóa chặt trên người tôi, nếu tôi không hứa có lẽ anh ấy sẽ không chịu cho qua?
"Tôi thật sự không hiểu, vì sao gặp chuyện gì, anh vẫn không bao giờ nói với tôi? Có phải tôi không thể giúp được gì? hay cảm thấy tôi quá ngu?" Kỳ thật trước kia tôi cũng từng nghĩ qua, trải qua nhiều chuyện, dù chỉ một lần, Tễ Huyên cũng không hề nói cho tôi biết! Thật sự là không biết anh ta đang nghĩ gì.
"Không cần lo chuyện bang hội, không cần lo. . . . . . ."
"Cho nên nói cậu ồn ào cũng không được gì." Tôi lại bị chị Mạn Trữ trách."Cậu nghe hết lời ba tớ nói bỏ đi cũng không muộn. Quên đi, cậu mà quan tâm vào càng loạn thêm. Bây giờ các cậu đang cãi nhau à?"
"Có hơi bực mình thôi. Nhưng giờ tớ cũng hết giận rồi. Là tớ tự tìm phiền phức mà."
"Cậu nghĩ thông suốt nhanh như vậy."
"Tớ chỉ đem mọi chuyện xảy ra từ đầu tới cuối suy nghĩ lại thôi, kỳ thật Tễ Huyên không muốn tớ bị nguy hiểm gì nên mới không cho tớ nhúng tay vào, đặc biệt là lần này, tớ nghĩ Tễ Huyên đã biết ý ba chồng rồi, đây là chuyện hai cha con bọn họ, nếu tớ cũng bị cuốn vào thì chỉ thêm rắc rối."
"Bây giờ cậu mới biết? Tuy rằng tên nhóc Thiệu Tễ Huyên thấy ghét, nhưng mà công bằng mà nói, kỳ thật cậu ta đối với cậu rất tốt. Mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, cậu ta luôn xử lý hết. Còn cậu, đánh nhau không biết, chuyện trong bang hội cũng không hiểu, vẫn là bớt quan tâm mọi chuyện là tốt nhất. Lan Trăn bây giờ cậu rất nguy hiểm, cho nên cậu cái gì cũng đừng nhúng vàp, đây là lời ba tớ nói. Thiệu Tễ Huyên gần đây sẽ rất bận nên cậu phải thông cảm cậu ta mới là người vợ tốt."
"Tớ biết, tớ nghĩ nếu mình nhúng tay càng liên lụy tới cậu và Tễ Huyên, cho nên tớ mặc kệ, được chưa?"
"Bây giờ ba mẹ cậu đã về nhà cũ, tớ sẽ phái người bảo vệ họ, cậu yên tâm đi."
"Cám ơn, không biết Toilet Tình đang tính gì, tớ thấy mình phải cẩn thận một chút." Nếu tôi gặp chuyện, Tễ Huyên sẽ phiền toái hơn, cho nên phải cẩn thận.
"Cậu yên tâm đi, an toàn của cậu do t
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
207/207