Tiểu thuyết - Ông xã của tôi là xã hội đen
Lượt xem : |
là người như thế nào ah, cho cậu!”
“Này. . . . . . ?” Kỳ quái vài ngày không thấy, sao kim cương lại dài hơn rồi?
“Đồ ngốc, mau nghe điện thoại! Đồ ngốc. . . . . . .” Di động vang lên, “Alo?”
“Lan Trăn! Tôi tặng em chiếc nhẫn đó thích không?” Là Tây Độc!
“Ba” một tiếng, tôi tắt điện thoại, trách không được kim cương lại lớn hơn, thì ra. . . . . . . Tôi nhìn thấy Tây Độc ở xa xa kia, anh ta dùng nụ cười mê người nhìn chăm chú ba người chúng tôi!
Ông trời ơi! Tôi nên làm gì đây? Tôi như thế nào mới có thể lấy lại nhẫn a ~~~! Cho chút linh cảm đi ~~!“Ùng ùng ~~” thì ra ông trời không nhịn nổi liền xám xịt, mưa to tầm tã tưới vào người tôi.
Này ! Người trên kia! Tôi không phải muốn cảm giác bị “Xối” a! ! ! Ô ~~~! Làm sao bây giờ?
“Đi nhanh đi, Lan Trăn, mưa càng ngày càng lớn rồi, chúng ta. . . . . . .” Mạn Trữ vỗ lưng tôi.
“Ô!” Đột nhiên xuất hiện không phải Tây Độc, mà là Tễ Huyên. Mưa bay lượn trong không khí, bốn người chúng tôi đứng ở đó, tất cả đều bị đông cứng lại. Tôi không có tay tiếp nhận dù của Tễ Huyên đưa. Anh ấy biết chuyện vừa mới xảy ra sao? Tuy trằng tay Tễ Huyên đang cầm dù, nhưng anh ấy hình như không có ý định che mình, mưa lớn như muốn tắm ướt cả người anh ấy, những giọt mưa ẩm ướt khiến cho mái tóc mềm mại dán vào khuôn mặt tuấn mỹ, mặc dù có chút chật vật, nhưng . . . . . . Tôi bị hỏng sao? Tôi cảm thấy anh ta như vậy như vậy. . . . . . Không tệ. Tôi chậm chạp không tiếp dù cũng có nguyên nhân, bởi vì giờ phút này trong đầu óc tôi đang phiền não một vấn đề: nếu dù này màu hồng thì tốt rồi.
“Cầm!” Tễ Huyên đem dù nhét vào tay tôi.
“Tễ. . . . . . .” Muốn hay không dùng khăn tay của tôi lau một chút?
“Đại ca!” Phía sau, binh đội tiếp viện đuổi tới, bao gồm 1. 88 và một đám anh em của Tễ Huyên chạy tới, cùng lúc bung dù rồi lần lượt cùng đưa khăn mặt, Tễ huyên cũng không thèm để ý tới ai, đưa dù cho tôi xong rồi bỏ đi. 1. 88 bọn họ giống như chưa từng xảy ra việc gì, chính là vội vàng gật đầu với tôi rồi bước đi.
“Anh ta rất chu đáo nha!” Uyển Nhu đưa mắt nhìn
Tễ Huyên bọn họ rời đi, cảm khái vô hạn nói một câu.
“Lan Trăn, cậu nên nói rõ chuyện này với Thiệu Tễ Huyên đi, cậu không nói, chỉ làm anh ấy hiểu lầm thôi.” Mạn Trữ cũng trốn vào dù của tôi.
“Tớ không dám nói. Cậu nghĩ rằng tớ chưa nghĩ qua sao! Nhưng, anh ấy là. . . . . . .”
“Có chút tiền đồ được không! Cậu không xem phim thần tượng sao, trong tivi không phải đều diễn như vậy. Dù sao tớ cảm thấy cậu nhất định phải nói với Thiệu Tễ Huyên. Xem anh ấy nói như thế nào, hơn nữa, cậu ngu ngốc cũng không nghĩ thử xem, nhà Thiệu Tễ Huyên là xã hội đen nha, nếu anh ấy vận dụng một chút ảnh hưởng của gia tộc, lấy lại nhẫn không phải là chuyện dễ dàng àh!”
“Đúng nha, làm sao cậu không nói sớm!”
“Tớ nghĩ cậu sẽ hỏi tớ.”
“. . . . . . , vậy tối nay, có bị đánh chết tớ cũng phải nói!”
“Man Trữ nói rất đúng, có lẽ chỉ có Thiệu Tễ Huyên mới có thể đối phó bọn họ học sinh siêu cấp của lớp đặc biệt thôi.”
“Có một vấn đề, tớ vẫn muốn hỏi các cậu. Vì sao Tây Độc lại đột nhiên nói muốn theo đuổi tớ vậy? Đây không phải là rất kỳ quái sao? Tớ chỉ là đụng vào anh ta có một lần a?”
“Dù sao không phải là vừa gặp đã yêu!”
“Từ Mạn Trữ. . . . . . , vậy các cậu có ý kiến gì không? Tớ là cảm thấy anh ta là lạ .”
“Chuyện này, tớ đã sớm nghĩ tới.”
“Vậy sao cậu không nói sớm!”
“Tớ nghĩ cậu sẽ hỏi tớ.”
“. . . . . . .”
“Ê, chiếc nhẫn Tiêu Diêu đưa, cậu định xử lý như thế nào?”
“Này. . . . . . .” Rất khó làm nha, kim cương rất lớn nha. . . . . . .
“Được rồi, Mạn Trữ, Lan Trăn. Không cần nói lời vô nghĩa!” Ba chúng tôi vào một quán trà sữa ngồi xuống, tiếp tục bàn luận.“Tuy rằng anh ấy là thần tượng của tớ, bất quá, tớ cũng thừa nhận hành vi của anh ấy thực khó hiểu.”
“Tớ cảm thấy anh ấy có âm mưu.” Man Trữ mở cuốn sổ bách bảo của mình ra, “Vừa rồi cậu kết thúc cuộc gọi là 3 giờ 40 phút 17 giây, lúc này Tiêu Diêu liếc mắt nhìn tụi mình một cái, sau lại là 3 giờ 41 phút 29 giây, Thiệu Tễ Huyên xuất hiện. Khi đó Thiệu Tễ Huyên và Tiêu Diêu nhìn nhau một lần.” Man Trữ quả nhiên là đồng nghiệp của thím Trữ . . . . . .
“Tễ Huyên thấy Tiêu. . . . . . Diêu sao?” Cuối cùng nhớ được tên của anh ta.
“Bọn họ dùng ánh mắt khinh thường liếc đối phương một cái.”
“Chuyện này quả nhiên là không đơn giản, Man Trữ tớ nghe nói hôm nay Tiêu Diêu có tiết mục ở đài truyền hình, nếu không hai chúng mình ngay bây giờ đến đài truyền hình theo dõi một chút, tớ nghe nói đài truyền hình đang chiếu trực tiếp nha, lấy trực giác của tớ có lẽ chúng mình sẽ có phát hiện.”
“Tớ thì sao?” Tuy rằng Uyển Nhu nói hay lắm, nhưng tôi như thế nào cảm thấy cậu ấy không giống như vì tôi mà nói, dựa trên hiểu biết của tôi với hai người bạn này, ngắm soái ca mới là mục đích chính.
“Cậu đi tìm Thiệu Tễ Huyên giải thích giải thích a, cậu yên tâm, với bậc thầy trinh thám Mạn Trữ và trợ thủ của cô ấy Uyển Nhu này nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện.”
“Cậu là trợ lý tốt!”
Tôi đối với đề tài của hai người không hề có hứng thú, bất quá tôi muốn nói chuyện này với Tễ Huyên, rõ ràng người này đang giận, tiếp tục như vậy tôi cảm giác rất khó chịu, rất khó chịu. . . . . . .
“Trong bang hội có việc?” Tôi về đến nhà, chưa nói gì với Tễ Huyên, thì nghe nói anh ấy đã theo ông Liên ra ngoài vì chuyện bang hội. Toàn bộ Thiệu gia cũng chỉ còn lại mẹ chồng, tôi, còn có thím Trữ và người hầu. Không phải đâu, tôi có chuyện rất quan trọng, cực kỳ quan trọng muốn nói với Tễ Huyên, sao anh ấy lại có thể không ở đây! Đúng là kỳ mà, trước kia anh ta lúc nào cũng lấy môn toán chạy theo đả kích tôi, tại sao bây giờ lại không có chuyện tốt như vậy?
Tôi một mình ngồi trong phòng của tôi và Tễ Huyên, đột nhiên cảm thấy rất không quen, từ lúc tôi tới đây, chính là ở chung phòng với anh ta, mới đầu cảm giác thật tệ, hiện tại cảm giác thực cô đơn. Tôi không còn tâm trạng học bài, đứng ngay kệ sách của Tễ Huyên đảo tay cầm lấy một cuốn.
Một cuốn sách rất sâu sắc? Sao không có truyện tranh? Ngôn tình cũng có thể a? “Thế giới của Sophie “(1)? Xem không hiểu. “Mật mã Da Vinci”(2) ? khổ rồi. . . . . . . . mấy cuốn sách nhàm chán, đây là cái gì? Bộ ảnh, thứ tốt nha ~~!
“Hì hì, ha ha ha ha. . . . . .” Tôi nhìn bức ảnh chụp đứa bé mặt áo con thỏ, buồn cười quá đi, rất giống, thật sự rất giống thỏ lưu manh! Thiệu Tễ Huyên! Anh. . . . . . anh cũng có nhược điểm. Thật tốt quá, mau giấu thôi, về sau sẽ có cơ hội dùng đến. Trừ bỏ ngoài ý muốn phát hiện việc này. Tôi chưa cười được bao lâu, vì cả buổi tối Thiệu Tễ Huyên đều không trở về, việc này rất kỳ quái, anh ta cư nhiên không trở về nhà, mẹ từng dạy qua tôi, đàn ông không trở về nhà có rất nhiều nguyên nhân, một trong số đó là: ra ngoài ăn chơi đàng điếm! Các chị emi, đừng cho rằng tôi nghĩ bậy, ở tivi đều chiếu như vậy, nếu là không chiếu loại chuyện này, bà nội trợ làm xong việc nhà còn gì coi nữa.
“Lan Trăn!” Tôi đang chuẩn bị đến trường, mẹ chồng đột nhiên kêu tôi lại.
“Mẹ?” Tôi mặc ngược áo sao?
“Con và Tễ Huyên có chuyện gì phải không?” Ngay cả mẹ cũng nhìn ra?
“. . . . . . , không có, chỉ là học tập căng thẳng thôi, sắp thi rồi!” Không muốn phiền mẹ chồng, đây là chuyện của tôi và Tễ Huyên, cũng chỉ có hai chúng tôi mới có thể giải quyết.
“. . . . . . Lan Trăn, nếu con và Tễ Huyên có hiểu lầm, nhất định phải nói cho nó biết chân tướng của sự thật. . . . . . .” Ý mẹ chồng là sao? Bà muốn nói gì? Vì sao nhìn bà có chút bi thương vậy ~~! Ai ~~! Mẹ chồng mới sáng sớm đã nói với tôi những chuyện khó hiểu này…, thật giống như cùng đi nhìn thấy “lam sắc sinh tử luyến” vậy, vô cùng buồn bực.
Chương 14 : Kế hoạch đoạt nhẫn kết hôn ( năm )
"Cả đêm hôm qua anh ấy không về nhà!" Tôi bắt đầu kể với Uyển Nhu và Man Trữ về kế hoạch thất bại.
"Cả đêm anh ta không về nhà? Làm sao cậu biết."
"Tớ, . . . . . . Tớ gọi điện thoại đến." Má ơi, thiếu chút nữa lộ tẩy rồi. "Các cậu thì sao, có thu hoạch không?" Khẳng định không có!
"Phát hiện một chuyện kinh người." Uyển Nhu nhìn Mạn Trữ ý bảo cô ấy nói, dù sao đây là tài nghệ của cô ấy, "Lúc 4 giờ chiều hôm qua, chúng tớ . . . . . ."
"Nói đơn giản một chút."
"Trước khi bắt đầu chương trình, tớ và Uyển Nhu nghe lén cuộc gọi của Tiêu Diêu, anh ta nói nhất định có thể phá hư cậu và Thiệu Tễ Huyên, anh ta nói với người kia cứ yên tâm, còn nói dù thế nào hai người cũng lập tức sẽ chia tay ... Nói tóm lại là có người nhờ anh ta phá hoại."
"Người nhờ anh ta nhất định là nữ, chỉ có mấy fan hâm mộ của Thiệu Tễ Huyên mới có thể nghĩ ra loại chủ ý này." Uyển Nhu nói, cậu ấy vẫn coi Tiêu Diêu là thần tượng mình cuối cùng lại trở thành người cậu ấy vừa nhìn là muốn ói. "Bởi vì thích Thiệu Tễ Huyên, cho nên muốn để cậu và Thiệu Tễ Huyên chia tay."
"Còn Tiêu Diêu? Tại sao anh ta lại giúp fan của Tễ Huyên?"
"Nguyên nhân chỉ có một, anh ta thích cái cô nữ sinh muốn anh ta làm chuyện này!" Vẻ mặt Uyển Nhu đầy phẫn nộ, thì ra đây mới là nguyên nhân cậu ấy tức giận như thế, xúc động đến nỗi muốn giết luôn cô nữ sinh đứng sau chuyện này.
"Thật là làm cho người ta tức giận!" Hóa ra chuyện là như vậy, tức chết tôi! "Tớ muốn đi Kiếm Lan!" Tôi muốn đem mọi chuyện nói hết cho Tễ Huyên biết.
"Đúng! Bây giờ chúng ta đi liền." Mạn Trữ lập tức hưởng ứng. Đây là lần thứ hai tụi này trốn tiết để qua học viện Kiếm Lan, tâm trạng vẫn như cũ vô cùng khẩn trương, chỉ sợ bị thầy chủ nhiệm nhìn thấy.
"Thầy chủ nhiệm thấy tụi mình rồi!" Tôi quay đầu nhìn thấy thầy chủ nhiệm dũng mãnh đuổi theo sau.
"Không sao, sáng nay tớ quan sát thấy thầy mang đôi giày cao, tuyệt đối không đuổi kịp tụi mình, chạy mau!" Mạn Trữ àh, nói như vậy, cậu đã có ý định từ sớm sao?
Học viện Kiếm Lan vẫn mỹ lệ như vậy, bởi vì sự nhất quán trong quy định nhà trường từ từ tiểu học đến đại học, thời gian tan học thì cửa trường học vô cùng náo nhiệt, không biết có phải do tôi đây là tuyệt thế mốc nữ, tụi này vừa tới cổng trường Kiếm Lan lại đụng phải Tiêu Diêu, ngay cả trốn cũng không kịp.
"Lan Trăn, đến thăm anh." Chú ý đây khẳng định là câu đầy đủ giọng điệu tự tin. Tôi là tới tìm chồng, bất quá, cũng có người là tới tìm cậu.
"Không phải." Tôi muốn đi vào trong, nhưng Tiêu Diêu lại nắm cánh tay tôi, "Buông!"
"Em không muốn lấy lại nhẫn sao?"
"Chờ một chút tôi sẽ kêu Tễ Huyên tự mình đến lấy."
"Tiêu Diêu! Cô ta là ai?" Đang lúc tôi và Tiêu Diêu anh một câu tôi một câu, một đám nữ sinh Kiếm Lan đi tới. Cầm đầu nhóm nữ sinh là một cô gái cao cỡ Mạn Trữ, chỉ là cô gái kia đẹp hơn Mạn Trữ. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt không chút thân thiện.
"Cô ấy là bạn gái của tôi."
"Nói bậy!" Tiểu tử anh đang chê mình sống quá lâu sao.
"Dễ ghét!" lời nói của Tiêu Diêu có ảnh hưởng rất lớn, tất cả nữ sinh đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, trong ánh mắt đó không chỉ có khinh miệt còn có. . . Cái kia theo như tôi hiểu thì chính là sát khí.
"Khó coi chết đi được."
"Nói đúng nha, cậu nhìn coi, đúng là dạng ngu ngốc mà." . . . .
. . . . . . .
Tôi cũng không thèm để ý, ánh mắt của tôi đang tập trung ở chỗ phía sau, nơi đó có một người mà tôi vẫn đang tìm, hi vọng người nào đó có lỗ tai không tốt lắm, bất quá dựa trên biểu tình lạnh lùng của người kia, có thể biết rằng thính lực của anh ấy hiển nhiên cực kỳ tốt. Làm sao bây giờ?
"Ba đứa nhỏ àh." Tiếng Mạn Trữ như một tiếng sét vậy, cổng trường đang náo nhiệt, tất cả mọi ánh mắt đồng đoạt chuyển đến trên người Mạn Trữ và Tiêu Diêu. Mạn Trữ không biết từ lúc nào khiên một đứa bé trai đứng trước mặt chúng tôi, "Lúc em mang thai, anh đã nói sẽ kết hôn với em mà bây giờ con cũng sáu tuổi rồi, anh định làm sao đây?"
Đứa bé này. . . . . . Thật sự có chút giống Mạn Trữ, hơn nữa ánh mắt cũng có chút giống Tiêu Diêu. . . . . . , Mạn Trữ, cậu khi nào thì. . . . . . .
"Cô nhận lầm người!"
"Nói bậy! Con cũng lớn như vậy rồi, em có thể nhận sai sao!"
"Tiêu Diêu, cậu cư nhiên. . . . . . Cư nhiên cũng làm cha." Ngay lúc này một đám nữ sinh Kiếm Lan bị trúng “phép thuật” đầu óc choáng váng cả lên, nhìn Tiêu Diêu lại nhìn xem đứa bé, nhìn đứa bé lại nhìn Mạn Trữ.
"Cô gái này sao lại làm vậy a!" Một phụ nữ trung niên đi tới, "Sao lại tùy tiện ôm con người ta rồi bỏ chạy." Bà vừa ôm đứa bé, vừa trừng mắt nhìn Mạn Trữ.
". . . . . . ." Tôi, Lâm Lan Trăn xin nói rõ, tôi từ trước tới đây cũng không quen biết người nào tên là Từ Mạn Trữ! "Tễ Huyên!" Tôi chạy đến bên cạnh Tễ Huyên, "Hãy nghe tôi nói, Tiêu Diêu không phải bạn gái của tôi! ."
"Hắn đương nhiên không phải bạn gái của cô!"
". . . . . . , nói sai, tôi là muốn nói tôi không phải bạn gái của cậu ta."
"Chuyện đó có liên quan gì với tôi àh.”
"Tiêu Diêu lấy chiếc nhẫn của tôi, anh ta nói với tôi nếu tôi chịu hẹn hò với anh ta thì s
“Này. . . . . . ?” Kỳ quái vài ngày không thấy, sao kim cương lại dài hơn rồi?
“Đồ ngốc, mau nghe điện thoại! Đồ ngốc. . . . . . .” Di động vang lên, “Alo?”
“Lan Trăn! Tôi tặng em chiếc nhẫn đó thích không?” Là Tây Độc!
“Ba” một tiếng, tôi tắt điện thoại, trách không được kim cương lại lớn hơn, thì ra. . . . . . . Tôi nhìn thấy Tây Độc ở xa xa kia, anh ta dùng nụ cười mê người nhìn chăm chú ba người chúng tôi!
Ông trời ơi! Tôi nên làm gì đây? Tôi như thế nào mới có thể lấy lại nhẫn a ~~~! Cho chút linh cảm đi ~~!“Ùng ùng ~~” thì ra ông trời không nhịn nổi liền xám xịt, mưa to tầm tã tưới vào người tôi.
Này ! Người trên kia! Tôi không phải muốn cảm giác bị “Xối” a! ! ! Ô ~~~! Làm sao bây giờ?
“Đi nhanh đi, Lan Trăn, mưa càng ngày càng lớn rồi, chúng ta. . . . . . .” Mạn Trữ vỗ lưng tôi.
“Ô!” Đột nhiên xuất hiện không phải Tây Độc, mà là Tễ Huyên. Mưa bay lượn trong không khí, bốn người chúng tôi đứng ở đó, tất cả đều bị đông cứng lại. Tôi không có tay tiếp nhận dù của Tễ Huyên đưa. Anh ấy biết chuyện vừa mới xảy ra sao? Tuy trằng tay Tễ Huyên đang cầm dù, nhưng anh ấy hình như không có ý định che mình, mưa lớn như muốn tắm ướt cả người anh ấy, những giọt mưa ẩm ướt khiến cho mái tóc mềm mại dán vào khuôn mặt tuấn mỹ, mặc dù có chút chật vật, nhưng . . . . . . Tôi bị hỏng sao? Tôi cảm thấy anh ta như vậy như vậy. . . . . . Không tệ. Tôi chậm chạp không tiếp dù cũng có nguyên nhân, bởi vì giờ phút này trong đầu óc tôi đang phiền não một vấn đề: nếu dù này màu hồng thì tốt rồi.
“Cầm!” Tễ Huyên đem dù nhét vào tay tôi.
“Tễ. . . . . . .” Muốn hay không dùng khăn tay của tôi lau một chút?
“Đại ca!” Phía sau, binh đội tiếp viện đuổi tới, bao gồm 1. 88 và một đám anh em của Tễ Huyên chạy tới, cùng lúc bung dù rồi lần lượt cùng đưa khăn mặt, Tễ huyên cũng không thèm để ý tới ai, đưa dù cho tôi xong rồi bỏ đi. 1. 88 bọn họ giống như chưa từng xảy ra việc gì, chính là vội vàng gật đầu với tôi rồi bước đi.
“Anh ta rất chu đáo nha!” Uyển Nhu đưa mắt nhìn
Tễ Huyên bọn họ rời đi, cảm khái vô hạn nói một câu.
“Lan Trăn, cậu nên nói rõ chuyện này với Thiệu Tễ Huyên đi, cậu không nói, chỉ làm anh ấy hiểu lầm thôi.” Mạn Trữ cũng trốn vào dù của tôi.
“Tớ không dám nói. Cậu nghĩ rằng tớ chưa nghĩ qua sao! Nhưng, anh ấy là. . . . . . .”
“Có chút tiền đồ được không! Cậu không xem phim thần tượng sao, trong tivi không phải đều diễn như vậy. Dù sao tớ cảm thấy cậu nhất định phải nói với Thiệu Tễ Huyên. Xem anh ấy nói như thế nào, hơn nữa, cậu ngu ngốc cũng không nghĩ thử xem, nhà Thiệu Tễ Huyên là xã hội đen nha, nếu anh ấy vận dụng một chút ảnh hưởng của gia tộc, lấy lại nhẫn không phải là chuyện dễ dàng àh!”
“Đúng nha, làm sao cậu không nói sớm!”
“Tớ nghĩ cậu sẽ hỏi tớ.”
“. . . . . . , vậy tối nay, có bị đánh chết tớ cũng phải nói!”
“Man Trữ nói rất đúng, có lẽ chỉ có Thiệu Tễ Huyên mới có thể đối phó bọn họ học sinh siêu cấp của lớp đặc biệt thôi.”
“Có một vấn đề, tớ vẫn muốn hỏi các cậu. Vì sao Tây Độc lại đột nhiên nói muốn theo đuổi tớ vậy? Đây không phải là rất kỳ quái sao? Tớ chỉ là đụng vào anh ta có một lần a?”
“Dù sao không phải là vừa gặp đã yêu!”
“Từ Mạn Trữ. . . . . . , vậy các cậu có ý kiến gì không? Tớ là cảm thấy anh ta là lạ .”
“Chuyện này, tớ đã sớm nghĩ tới.”
“Vậy sao cậu không nói sớm!”
“Tớ nghĩ cậu sẽ hỏi tớ.”
“. . . . . . .”
“Ê, chiếc nhẫn Tiêu Diêu đưa, cậu định xử lý như thế nào?”
“Này. . . . . . .” Rất khó làm nha, kim cương rất lớn nha. . . . . . .
“Được rồi, Mạn Trữ, Lan Trăn. Không cần nói lời vô nghĩa!” Ba chúng tôi vào một quán trà sữa ngồi xuống, tiếp tục bàn luận.“Tuy rằng anh ấy là thần tượng của tớ, bất quá, tớ cũng thừa nhận hành vi của anh ấy thực khó hiểu.”
“Tớ cảm thấy anh ấy có âm mưu.” Man Trữ mở cuốn sổ bách bảo của mình ra, “Vừa rồi cậu kết thúc cuộc gọi là 3 giờ 40 phút 17 giây, lúc này Tiêu Diêu liếc mắt nhìn tụi mình một cái, sau lại là 3 giờ 41 phút 29 giây, Thiệu Tễ Huyên xuất hiện. Khi đó Thiệu Tễ Huyên và Tiêu Diêu nhìn nhau một lần.” Man Trữ quả nhiên là đồng nghiệp của thím Trữ . . . . . .
“Tễ Huyên thấy Tiêu. . . . . . Diêu sao?” Cuối cùng nhớ được tên của anh ta.
“Bọn họ dùng ánh mắt khinh thường liếc đối phương một cái.”
“Chuyện này quả nhiên là không đơn giản, Man Trữ tớ nghe nói hôm nay Tiêu Diêu có tiết mục ở đài truyền hình, nếu không hai chúng mình ngay bây giờ đến đài truyền hình theo dõi một chút, tớ nghe nói đài truyền hình đang chiếu trực tiếp nha, lấy trực giác của tớ có lẽ chúng mình sẽ có phát hiện.”
“Tớ thì sao?” Tuy rằng Uyển Nhu nói hay lắm, nhưng tôi như thế nào cảm thấy cậu ấy không giống như vì tôi mà nói, dựa trên hiểu biết của tôi với hai người bạn này, ngắm soái ca mới là mục đích chính.
“Cậu đi tìm Thiệu Tễ Huyên giải thích giải thích a, cậu yên tâm, với bậc thầy trinh thám Mạn Trữ và trợ thủ của cô ấy Uyển Nhu này nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện.”
“Cậu là trợ lý tốt!”
Tôi đối với đề tài của hai người không hề có hứng thú, bất quá tôi muốn nói chuyện này với Tễ Huyên, rõ ràng người này đang giận, tiếp tục như vậy tôi cảm giác rất khó chịu, rất khó chịu. . . . . . .
“Trong bang hội có việc?” Tôi về đến nhà, chưa nói gì với Tễ Huyên, thì nghe nói anh ấy đã theo ông Liên ra ngoài vì chuyện bang hội. Toàn bộ Thiệu gia cũng chỉ còn lại mẹ chồng, tôi, còn có thím Trữ và người hầu. Không phải đâu, tôi có chuyện rất quan trọng, cực kỳ quan trọng muốn nói với Tễ Huyên, sao anh ấy lại có thể không ở đây! Đúng là kỳ mà, trước kia anh ta lúc nào cũng lấy môn toán chạy theo đả kích tôi, tại sao bây giờ lại không có chuyện tốt như vậy?
Tôi một mình ngồi trong phòng của tôi và Tễ Huyên, đột nhiên cảm thấy rất không quen, từ lúc tôi tới đây, chính là ở chung phòng với anh ta, mới đầu cảm giác thật tệ, hiện tại cảm giác thực cô đơn. Tôi không còn tâm trạng học bài, đứng ngay kệ sách của Tễ Huyên đảo tay cầm lấy một cuốn.
Một cuốn sách rất sâu sắc? Sao không có truyện tranh? Ngôn tình cũng có thể a? “Thế giới của Sophie “(1)? Xem không hiểu. “Mật mã Da Vinci”(2) ? khổ rồi. . . . . . . . mấy cuốn sách nhàm chán, đây là cái gì? Bộ ảnh, thứ tốt nha ~~!
“Hì hì, ha ha ha ha. . . . . .” Tôi nhìn bức ảnh chụp đứa bé mặt áo con thỏ, buồn cười quá đi, rất giống, thật sự rất giống thỏ lưu manh! Thiệu Tễ Huyên! Anh. . . . . . anh cũng có nhược điểm. Thật tốt quá, mau giấu thôi, về sau sẽ có cơ hội dùng đến. Trừ bỏ ngoài ý muốn phát hiện việc này. Tôi chưa cười được bao lâu, vì cả buổi tối Thiệu Tễ Huyên đều không trở về, việc này rất kỳ quái, anh ta cư nhiên không trở về nhà, mẹ từng dạy qua tôi, đàn ông không trở về nhà có rất nhiều nguyên nhân, một trong số đó là: ra ngoài ăn chơi đàng điếm! Các chị emi, đừng cho rằng tôi nghĩ bậy, ở tivi đều chiếu như vậy, nếu là không chiếu loại chuyện này, bà nội trợ làm xong việc nhà còn gì coi nữa.
“Lan Trăn!” Tôi đang chuẩn bị đến trường, mẹ chồng đột nhiên kêu tôi lại.
“Mẹ?” Tôi mặc ngược áo sao?
“Con và Tễ Huyên có chuyện gì phải không?” Ngay cả mẹ cũng nhìn ra?
“. . . . . . , không có, chỉ là học tập căng thẳng thôi, sắp thi rồi!” Không muốn phiền mẹ chồng, đây là chuyện của tôi và Tễ Huyên, cũng chỉ có hai chúng tôi mới có thể giải quyết.
“. . . . . . Lan Trăn, nếu con và Tễ Huyên có hiểu lầm, nhất định phải nói cho nó biết chân tướng của sự thật. . . . . . .” Ý mẹ chồng là sao? Bà muốn nói gì? Vì sao nhìn bà có chút bi thương vậy ~~! Ai ~~! Mẹ chồng mới sáng sớm đã nói với tôi những chuyện khó hiểu này…, thật giống như cùng đi nhìn thấy “lam sắc sinh tử luyến” vậy, vô cùng buồn bực.
Chương 14 : Kế hoạch đoạt nhẫn kết hôn ( năm )
"Cả đêm hôm qua anh ấy không về nhà!" Tôi bắt đầu kể với Uyển Nhu và Man Trữ về kế hoạch thất bại.
"Cả đêm anh ta không về nhà? Làm sao cậu biết."
"Tớ, . . . . . . Tớ gọi điện thoại đến." Má ơi, thiếu chút nữa lộ tẩy rồi. "Các cậu thì sao, có thu hoạch không?" Khẳng định không có!
"Phát hiện một chuyện kinh người." Uyển Nhu nhìn Mạn Trữ ý bảo cô ấy nói, dù sao đây là tài nghệ của cô ấy, "Lúc 4 giờ chiều hôm qua, chúng tớ . . . . . ."
"Nói đơn giản một chút."
"Trước khi bắt đầu chương trình, tớ và Uyển Nhu nghe lén cuộc gọi của Tiêu Diêu, anh ta nói nhất định có thể phá hư cậu và Thiệu Tễ Huyên, anh ta nói với người kia cứ yên tâm, còn nói dù thế nào hai người cũng lập tức sẽ chia tay ... Nói tóm lại là có người nhờ anh ta phá hoại."
"Người nhờ anh ta nhất định là nữ, chỉ có mấy fan hâm mộ của Thiệu Tễ Huyên mới có thể nghĩ ra loại chủ ý này." Uyển Nhu nói, cậu ấy vẫn coi Tiêu Diêu là thần tượng mình cuối cùng lại trở thành người cậu ấy vừa nhìn là muốn ói. "Bởi vì thích Thiệu Tễ Huyên, cho nên muốn để cậu và Thiệu Tễ Huyên chia tay."
"Còn Tiêu Diêu? Tại sao anh ta lại giúp fan của Tễ Huyên?"
"Nguyên nhân chỉ có một, anh ta thích cái cô nữ sinh muốn anh ta làm chuyện này!" Vẻ mặt Uyển Nhu đầy phẫn nộ, thì ra đây mới là nguyên nhân cậu ấy tức giận như thế, xúc động đến nỗi muốn giết luôn cô nữ sinh đứng sau chuyện này.
"Thật là làm cho người ta tức giận!" Hóa ra chuyện là như vậy, tức chết tôi! "Tớ muốn đi Kiếm Lan!" Tôi muốn đem mọi chuyện nói hết cho Tễ Huyên biết.
"Đúng! Bây giờ chúng ta đi liền." Mạn Trữ lập tức hưởng ứng. Đây là lần thứ hai tụi này trốn tiết để qua học viện Kiếm Lan, tâm trạng vẫn như cũ vô cùng khẩn trương, chỉ sợ bị thầy chủ nhiệm nhìn thấy.
"Thầy chủ nhiệm thấy tụi mình rồi!" Tôi quay đầu nhìn thấy thầy chủ nhiệm dũng mãnh đuổi theo sau.
"Không sao, sáng nay tớ quan sát thấy thầy mang đôi giày cao, tuyệt đối không đuổi kịp tụi mình, chạy mau!" Mạn Trữ àh, nói như vậy, cậu đã có ý định từ sớm sao?
Học viện Kiếm Lan vẫn mỹ lệ như vậy, bởi vì sự nhất quán trong quy định nhà trường từ từ tiểu học đến đại học, thời gian tan học thì cửa trường học vô cùng náo nhiệt, không biết có phải do tôi đây là tuyệt thế mốc nữ, tụi này vừa tới cổng trường Kiếm Lan lại đụng phải Tiêu Diêu, ngay cả trốn cũng không kịp.
"Lan Trăn, đến thăm anh." Chú ý đây khẳng định là câu đầy đủ giọng điệu tự tin. Tôi là tới tìm chồng, bất quá, cũng có người là tới tìm cậu.
"Không phải." Tôi muốn đi vào trong, nhưng Tiêu Diêu lại nắm cánh tay tôi, "Buông!"
"Em không muốn lấy lại nhẫn sao?"
"Chờ một chút tôi sẽ kêu Tễ Huyên tự mình đến lấy."
"Tiêu Diêu! Cô ta là ai?" Đang lúc tôi và Tiêu Diêu anh một câu tôi một câu, một đám nữ sinh Kiếm Lan đi tới. Cầm đầu nhóm nữ sinh là một cô gái cao cỡ Mạn Trữ, chỉ là cô gái kia đẹp hơn Mạn Trữ. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt không chút thân thiện.
"Cô ấy là bạn gái của tôi."
"Nói bậy!" Tiểu tử anh đang chê mình sống quá lâu sao.
"Dễ ghét!" lời nói của Tiêu Diêu có ảnh hưởng rất lớn, tất cả nữ sinh đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, trong ánh mắt đó không chỉ có khinh miệt còn có. . . Cái kia theo như tôi hiểu thì chính là sát khí.
"Khó coi chết đi được."
"Nói đúng nha, cậu nhìn coi, đúng là dạng ngu ngốc mà." . . . .
. . . . . . .
Tôi cũng không thèm để ý, ánh mắt của tôi đang tập trung ở chỗ phía sau, nơi đó có một người mà tôi vẫn đang tìm, hi vọng người nào đó có lỗ tai không tốt lắm, bất quá dựa trên biểu tình lạnh lùng của người kia, có thể biết rằng thính lực của anh ấy hiển nhiên cực kỳ tốt. Làm sao bây giờ?
"Ba đứa nhỏ àh." Tiếng Mạn Trữ như một tiếng sét vậy, cổng trường đang náo nhiệt, tất cả mọi ánh mắt đồng đoạt chuyển đến trên người Mạn Trữ và Tiêu Diêu. Mạn Trữ không biết từ lúc nào khiên một đứa bé trai đứng trước mặt chúng tôi, "Lúc em mang thai, anh đã nói sẽ kết hôn với em mà bây giờ con cũng sáu tuổi rồi, anh định làm sao đây?"
Đứa bé này. . . . . . Thật sự có chút giống Mạn Trữ, hơn nữa ánh mắt cũng có chút giống Tiêu Diêu. . . . . . , Mạn Trữ, cậu khi nào thì. . . . . . .
"Cô nhận lầm người!"
"Nói bậy! Con cũng lớn như vậy rồi, em có thể nhận sai sao!"
"Tiêu Diêu, cậu cư nhiên. . . . . . Cư nhiên cũng làm cha." Ngay lúc này một đám nữ sinh Kiếm Lan bị trúng “phép thuật” đầu óc choáng váng cả lên, nhìn Tiêu Diêu lại nhìn xem đứa bé, nhìn đứa bé lại nhìn Mạn Trữ.
"Cô gái này sao lại làm vậy a!" Một phụ nữ trung niên đi tới, "Sao lại tùy tiện ôm con người ta rồi bỏ chạy." Bà vừa ôm đứa bé, vừa trừng mắt nhìn Mạn Trữ.
". . . . . . ." Tôi, Lâm Lan Trăn xin nói rõ, tôi từ trước tới đây cũng không quen biết người nào tên là Từ Mạn Trữ! "Tễ Huyên!" Tôi chạy đến bên cạnh Tễ Huyên, "Hãy nghe tôi nói, Tiêu Diêu không phải bạn gái của tôi! ."
"Hắn đương nhiên không phải bạn gái của cô!"
". . . . . . , nói sai, tôi là muốn nói tôi không phải bạn gái của cậu ta."
"Chuyện đó có liên quan gì với tôi àh.”
"Tiêu Diêu lấy chiếc nhẫn của tôi, anh ta nói với tôi nếu tôi chịu hẹn hò với anh ta thì s
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
843/843