Tiểu thuyết Ông Chủ Là Cực Phẩm-full
Lượt xem : |
không gọi được.
Nguy Đồng muốn trêu anh, nói hai người đang dã ngoại trên núi. Lục Lộ kinh hãi, hỏi cô sao lại đưa sếp đi leo núi.
"Không thể leo núi?"
"Sếp bị chứng sợ độ cao, chỗ nào không đi cô lại dẫn sếp đi leo núi!"
"Chứng sợ độ cao? Vậy tại sao anh ấy còn ở chung cư trên cao, trong nhà lại có một cái ban công bằng kính?"
"Tính sếp là như vậy, càng sợ cái gì lại càng muốn đối mặt..." Ý thức được mình nói quá nhiều, Lục Lộ nói muốn sếp nghe máy.
Ngón tay đàn ông thon dài vươn ra từ sau lưng cô, nhận lấy chiếc điện thoại, "Tôi đây." Giọng nói lúc sáng sớm có chút khàn khàn, Nguy Đồng nghe mà trong lòng rung động. Đôi môi tuyệt đẹp tối qua hiện lên trước mắt, cô quyết không quay đầu lại, giống một chú mèo lăn về phía còn lại.
Nguy Đồng lăn được một nửa, cánh tay anh ôm nhẹ ngang eo, kéo cô vào lòng. Lưng cô áp vào lồng ngực anh, chiếc áo mỏng manh không che giấu được nhiệt độ cơ thể, hơi thở đàn ông trong nháy mắt bao trùm. Hơi thở của anh rất tự nhiên dừng ở sau tai cô, hôn lên vành tai nhỏ nhắn, mềm mại. Một luồng điện tê dại lan đi từ nơi anh hôn, trong lòng Nguy Đồng như có bàn chân mèo đang cào...
Nguy Đồng nóng nảy, mới sáng ra đã làm gì vậy?
Lục Lộ còn đang nói gì đó, anh thỉnh thoảng ừ vài tiếng, giọng nói trầm làm lồng ngực rung lên, mỗi lần nói đều truyền đến lưng cô. Cô chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, ngay cả chân tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Thật sự là gặp ma rồi, rốt cuộc cô làm sao vậy?
Nghe thấy anh cúp máy, Nguy Đồng vội vàng chuyển sự chú ý, hỏi anh có việc gì không.
"Ừ. Buổi dã ngoại hôm nay..."
"Không sao, anh cứ đi làm việc của anh, em không sao!" Nguy Đồng nói xong lặng lẽ lăn về mép giường, kết quả lại bị anh kéo trở về, "Anh mau dậy đi!" Cô oán hận.
Anh trầm tư phía sau lưng cô, không biết đang suy nghĩ gì, ngón tay chậm rãi luồn qua mái tóc dài màu nâu, "Đợi lát nữa Lục Lộ tới đón anh, xe để em lái, chú ý an toàn, tới nơi gọi điện cho anh."
Nguy Đồng nhất nhất vâng dạ, lần thứ ba muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng lần này đã bị giữ chặt cánh tay. Cơ thể cô bị xoay lại, gương mặt tuấn tú lập tức hiện trước mắt, sau đó môi cô chạm vào môi anh.
Rõ ràng là mềm mại mát lạnh, nhưng lại nóng bỏng như ngọn lửa. Bắt đầu từ nơi chạm môi, lan ra mặt, trào tới toàn thân với tốc độ kinh người.
Nguy Đồng thấy trong lồng ngực như vỡ một tiếng, đầu như có thứ gì bị đứt, một sự choáng váng cực lớn ập đến. Giây phút này, trong cô phảng phất một thanh âm, đang ra lệnh cho cô làm chuyện vô cùng to gan mà tối qua cô muốn làm.
Đúng lúc Nguy Đồng định chìm đắm vào, Lăng Thái lại buông cô ra rồi rời khỏi giường.
Hành động vô tình đó làm Nguy Đồng tỉnh táo lại, cô xấu hổ vô cùng, yên lặng chui vào trong chiếc chăn mỏng...
***
Lúc Nguy Đồng lái chiếc Audi đến đón Hình Phong Phong và Tô Sung mới biết, hai người này không dẫn ai đi cùng, vốn tính kế để cô dẫn sếp lớn Lăng đi cùng phục vụ chị em.
Kế hoạch dã ngoại là hai ngày một đêm, ba người vốn định trưa ngày thứ hai ăn cơm xong mới xuống núi, kết quả vì sự xuất hiện của một người mà thay đổi kế hoạch.
"Quả nhiên là Lăng đào hoa, lại đổi phụ nữ rồi!" Hình Phong Phong nhìn hai đôi nam nữ cách lều của họ không xa, cười mỉa mai. Lăng đào hoa là biệt danh Tô Sung đặt cho Lăng Lạc An.
Mùa thu năm ngoái cũng ở nơi này, là lần đầu tiên hai cô thấy anh, lúc đó hai người đều bị vẻ đẹp xuất chúng và khí chất kiêu ngạo của anh hấp dẫn, lần này gặp, lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Đối phương cũng không biết điều, công viên sinh thái to như vậy, lại đi hạ trại gần chỗ họ, còn tùy ý trêu ghẹo cô bạn gái mới cười duyên làm nũng bên cạnh.
"Ngựa đực!" Hình Phong Phong mắng.
"Cặn bã!" Tô Sung nói theo.
"Nhàm chán." Nguy Đồng ngáp một cái.
Ba người đều cảm thấy mất hứng, quyết định thu dọn đồ đạc xuống núi sớm.
Trước khi thu dọn trại, Nguy Đồng phải đi thuê móc nướng thịt, trên đường trở về đụng phải khách không mời mà đến.
Hôm nay không nắng ráo lắm, sáng sớm trên núi có sương mù mỏng, lúc này sương tuy đã tan, nhưng thời tiết vẫn có chút ẩm thấp. Trong không khí tràn ngập hơi nước chưa tan hết, xen lẫn mùi cỏ non và mùi thuốc lá.
Nguy Đồng ngẩng đầu thấy Lăng Lạc An đang dựa vào hòn đá cạnh đường núi hút thuốc. Khói thuốc bốc lên, làm mặt mũi anh có chút mơ hồ. Cô nhớ tới ánh mắt cùng lời chúc mừng tại tiệc rượu kỷ niệm của anh, cùng những chuyện mẹ anh làm, còn cả những chuyện không rõ ràng khác, trong lòng nhất thời không thoải mái.
Nguy Đồng giả vờ không nhìn thấy, lúc đi qua người anh thì thấy anh cười mỉa mai, cùng với một câu, "Cô cho rằng Lăng Thái thật lòng với cô?"
Nguy Đồng không nhịn được, dừng bước hỏi lại, "Sao, lại muốn bị đánh ư?"
***
Lục Lộ để ý sếp đã nhìn đồng hồ lần thứ ba. Người nhà nạn nhân vẫn khóc sướt mướt, công tử Hằng An - Trần Vĩ Phàm chán ghét đứng ở phía xa, cảnh sát giao thông vừa đi không lâu, luật sư của anh đang nói chuyện với đối phương.
Hôm qua vừa xử lý chuyện bên Hồng Kông, hôm nay lại chạy tới đây giải quyết chuyện này. Lục Lộ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, việc sinh đẻ mai táng của nhà Trần Vĩ Phàm đều phải giao cho sếp xử lý.
Thật là quá đáng, coi sếp như bảo mẫu thu dọn đống bừa bộn hay sao?
Thái độ của Trần Vĩ Phàm này đừng nói là người nhà đối phương, đến Lục Lộ cũng bắt đầu không chịu được, anh nhướng mày muốn tiến lên, nhưng đã bị sếp ngăn cản.
"Anh nói với luật sư, chỉ cần điều kiện đối phương đưa ra không quá đáng thì đáp ứng hết, đừng mất thời gian, sếp anh ta tôi sẽ đi nói chuyện." Lăng Thái dặn dò vài câu, bản thân thì đi về hướng Trần Vĩ Phàm.
Thấy anh đi tới, công tử Hằng An vốn đang hút thuốc lập tức đứng dậy, giơ đầu thuốc về phía Lăng Thái cười, "Anh Thái, hôm nay làm phiền anh nửa ngày trời thật là ngại quá, nhưng anh cũng biết đấy, tôi là người mềm lòng không có chủ kiến, chỉ sợ gặp phải người bám chặt lấy thành ra oan uổng."
Khóe môi Lăng Thái cong lên, cười lạnh nhạt, "Sao, bây giờ người oan uổng không phải tôi sao?"
"Anh Thái, xem anh nói kìa!" Trần Vĩ Phàm cũng không phải là người không biết điều, chỉ là kế hoạch Nam Uyển hợp tác với Lăng Thị khiến gần đây, anh trở thành con cưng của giới truyền thông, các công ty xây dựng đều muốn lôi kéo quan hệ với anh, anh được tâng bốc lên cao, càng ngày càng kiêu ngạo. Bây giờ thấy mình lỡ lời trước Lăng Thái, lập tức hiểu ra, nói mình không tốt, làm phiền đến thời gian của Lăng Thái.
"Giờ chúng ta không nói chuyện thời gian." Nếu không phải có chuyện khác, hôm nay anh vốn sẽ không đến.
Nụ cười trên khóe môi Lăng Thái chưa tắt, Trần Vĩ Phàm có cảm giác không khí quanh mình như giảm đi vài độ.
Trần Vĩ Phàm đang nghĩ đến một chuyện, cuối cùng không dám giấu giếm, "Anh Thái, tôi sai rồi, người ở chỗ Thắng Hoa quả thật là do tôi phái đến. Nhưng anh cũng biết, Lăng Lạc An tiểu tử này thật quá đáng, mảnh đất Nam Uyển làm từ mùa đông đến bây giờ, kế hoạch vẫn bị hoãn, tôi làm vậy không phải vì lợi ích của anh Thái hay sao?"
"Cho nên, cậu liền tự tiện làm chủ?" Lăng Thái lạnh lùng.
Trần Vĩ Phàm vừa nhìn, biết Lăng Thái thực sự có chút tức giận, vội xua tay, lập tức gọi điện bảo người từ Hồng Kông về.
"Không cần, người của cậu tôi xử lý rồi." Lăng Thái liếc Trần Vĩ Phàm một cái, ánh mắt vẫn lạnh lùng, giọng điệu lại nhẹ nhàng vài phần, "Tôi nói lần cuối cùng, khu Nam Uyển, cậu không cần nhúng tay, chỗ Lăng Lạc An cậu càng không cần để ý tới. Cả Hằng An bây giờ do cậu làm chủ, đừng học theo cha cậu. Còn về lợi ích, mất hay được đều là của tôi, cậu vội cái gì?".
Trần Vĩ Phàm nghe xong câu này, lập tức hiểu Lăng Thái sẽ không tính thiệt hại lên đầu mình, lập tức vui vẻ, bảo luật sư nhanh chóng giải quyết xong việc. Lăng Thái liếc Trần Vĩ Phàm một cái, dẫn theo Lục Lộ rời khỏi bệnh viện.
Chương 31: CẢM XÚC
Mái tóc xoăn dài của cô gái trước mặt khẽ bay trong gió như từng đợt sóng, nước da màu nâu nhạt mịn màng, đôi mắt sáng, đôi môi căng mọng, cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cùng chiếc quần sooc bò đơn giản. Một Nguy Đồng hoàn toàn khác so với khi anh gặp ở bữa tiệc hôm trước.
Rõ ràng là một hình dáng vô cùng quen thuộc, nhưng ánh mắt phẫn nộ kia khiến cô trở nên xa lạ.
Anh nhíu mày, ánh mắt phảng phất sự ngang tàng, giọng nói độc đoán, "Cô nghĩ tôi cố tình nói những điều đó để chọc tức cô sao? Nguy Đồng, cô đừng có quá ngây thơ như vậy. Chuyện giữa tôi và Lăng Thái, rốt cuộc cô biết được bao nhiêu? Những gì cô thấy chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi, sự chống đối đả kích trong công việc chỉ là một phần rất nhỏ, còn phần khác quan trọng hơn,..." Anh hạ thấp ánh mắt, "Lại ở những nơi mà người khác không nhìn thấy được."
"Lăng Thái kết hôn với cô, không ngoài hai lí do. Thứ nhất, Lăng Thái đã tới tuổi lập gia đình, muốn tìm một cô gái cưới về làm vợ cũng là chuyện rất dễ hiểu, nếu không phải là cô, thì cũng sẽ là người khác. Thứ hai, rõ ràng Lăng Thái biết quan hệ giữa tôi và cô, lại nhất định phải tuyên bố hôn sự của hai người trước toàn thể công ty. Cô nghĩ Lăng Thái làm vậy là vì cô sao? Chẳng qua chỉ là muốn trả thù tôi, lợi dụng cô để công kích tôi mà thôi. Vì vậy, cô nghĩ, mối quan hệ không hề có tình cảm mà chỉ hoàn toàn vì mục đích vụ lợi như vậy, có thể coi là một cuộc hôn nhân không?"
Nguy Đồng vẫn không hề lên tiếng, Lăng Lạc An khẽ thở dài, đôi mắt đào hoa khẽ nhắm lại, "Tôi thừa nhận, sự cố năm ngoái Lăng Thái gặp ở Hồng Kông là do người bên tôi gây ra, nhưng Lăng Thái cũng đâu phải kẻ ngốc. Hạng mục vừa rồi của tôi ở Hồng Kông, cũng gặp không ít rắc rối. Cô cho rằng con mèo không kêu bao giờ thì không biết cắn người sao? Người đàn ông đó, hoàn toàn không đáng để cô tin tưởng. Vì người đó vốn không có trái tim."
Nguy Đồng yên lặng nhìn Lăng Lạc An rất lâu, dường như muốn từ đôi mắt đào hoa quen thuộc kia, nhìn vào tận sâu bên trong trái tim anh.
"Ý anh muốn nói, bây giờ anh ấy kết hôn với tôi, là vì muốn lợi dụng tôi công kích anh..." Nguy Đồng dừng lại giây lát rồi tiếp tục nói, "Cũng giống như cái cách mà anh đã lợi dụng tôi, để đả kích anh ấy trước đây?"
Lăng Lạc An sững người, mãi cho đến khi điếu thuốc gần cháy hết khiến tay anh bỏng rát, anh mới phản ứng lại.
Cô gái trước mặt anh nở một nụ cười nhạt, rồi nói tiếp, "Sự cố tại Hồng Kông của Lăng Thái, anh ấy cũng chưa bao giờ nói với tôi là do ai làm. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ là người bên phía anh ấy, tất cả chuyện đó, đều là do anh tự nghĩ ra mà thôi. Vì vậy, cho dù anh ấy không thật lòng với tôi, cũng tuyệt đối không lợi dụng tôi giống như anh đã làm. Cuối cùng, tôi có thể khẳng định với anh rằng, bất kể anh đã gặp phiền phức gì ở Hồng Kông, thì cũng tuyệt đối không phải do Lăng Thái làm. Anh ấy không phải loại người đó, hoàn toàn không giống anh."
Khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng, nhanh chóng xoay người bỏ đi, còn anh từ đầu tới cuối không thể lên tiếng.
Vì tính cách của Nguy Đồng rất đơn giản, chính sự đơn giản đó khiến anh chỉ chú ý tới vẻ ngây thơ của cô mà quên mất rằng, cô còn là một cô gái vô cùng thông minh. Chỉ vài câu nói ngắn gọn, đã khiến anh cứng họng không thốt lên lời.
Vấn đề liên quan tới chuyện anh lợi dụng cô, anh muốn nói "Không phải" biết bao lần, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt lên thành lời. Anh vốn nghĩ anh vẫn có thể diễn kịch, vẫn có thể gạt cô như trước kia, nhưng trước đôi mắt sáng như pha lê nhìn thẳng vào anh, những lời nói dối đó không thể nào bật ra được.
Nhưng, ngay từ đầu, sự tiếp cận cũng như theo đuổi của anh đều là có mục đích, cho tới sau này thì thậm chí ngay cả bản thân anh, cũng không phân biệt được những nụ cười và sự thân mật kia là chân thành hay giả dối?
Nếu không phải sự bực tức, nỗi giần hờn ghen tuông cứ nhức nhối trong lòng anh trong suốt cả bữa tiệc hôm trước. Nếu không phải mẹ nói cho anh biết, cô vì bảo vệ người nào đó mà mạnh mẽ dũng cảm ra sao, thì có lẽ cho tới tận hôm nay, anh vẫn có thể giả bộ như bản thân không quan tâm, thậm chí từ trước tới giờ chưa từng thật sự quan tâm tới cô gái đó.
Chỉ trong vòng năm tháng quen biết ngắn ngủi, cô dường như đã trở thành một vết hằn sâu trong trái tim anh, không tài nào xóa nổi. Thậm chí, có đôi lúc anh đã nghĩ, nếu từ đầu cô không phải là người của Lăng Thái, thì có lẽ bây giờ kết cục của họ sẽ khác.
Nhưng hôm nay, cô lại nói với anh, cô chưa từng là người của Lăng Thái. Đó chẳng phải là một chuyện tức cười nhất trên đời hay sao? Lăng Lạc An anh, sao có thể làm ra một chuyện nực cười như vậy? Trong giây phút đó, anh
Nguy Đồng muốn trêu anh, nói hai người đang dã ngoại trên núi. Lục Lộ kinh hãi, hỏi cô sao lại đưa sếp đi leo núi.
"Không thể leo núi?"
"Sếp bị chứng sợ độ cao, chỗ nào không đi cô lại dẫn sếp đi leo núi!"
"Chứng sợ độ cao? Vậy tại sao anh ấy còn ở chung cư trên cao, trong nhà lại có một cái ban công bằng kính?"
"Tính sếp là như vậy, càng sợ cái gì lại càng muốn đối mặt..." Ý thức được mình nói quá nhiều, Lục Lộ nói muốn sếp nghe máy.
Ngón tay đàn ông thon dài vươn ra từ sau lưng cô, nhận lấy chiếc điện thoại, "Tôi đây." Giọng nói lúc sáng sớm có chút khàn khàn, Nguy Đồng nghe mà trong lòng rung động. Đôi môi tuyệt đẹp tối qua hiện lên trước mắt, cô quyết không quay đầu lại, giống một chú mèo lăn về phía còn lại.
Nguy Đồng lăn được một nửa, cánh tay anh ôm nhẹ ngang eo, kéo cô vào lòng. Lưng cô áp vào lồng ngực anh, chiếc áo mỏng manh không che giấu được nhiệt độ cơ thể, hơi thở đàn ông trong nháy mắt bao trùm. Hơi thở của anh rất tự nhiên dừng ở sau tai cô, hôn lên vành tai nhỏ nhắn, mềm mại. Một luồng điện tê dại lan đi từ nơi anh hôn, trong lòng Nguy Đồng như có bàn chân mèo đang cào...
Nguy Đồng nóng nảy, mới sáng ra đã làm gì vậy?
Lục Lộ còn đang nói gì đó, anh thỉnh thoảng ừ vài tiếng, giọng nói trầm làm lồng ngực rung lên, mỗi lần nói đều truyền đến lưng cô. Cô chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, ngay cả chân tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Thật sự là gặp ma rồi, rốt cuộc cô làm sao vậy?
Nghe thấy anh cúp máy, Nguy Đồng vội vàng chuyển sự chú ý, hỏi anh có việc gì không.
"Ừ. Buổi dã ngoại hôm nay..."
"Không sao, anh cứ đi làm việc của anh, em không sao!" Nguy Đồng nói xong lặng lẽ lăn về mép giường, kết quả lại bị anh kéo trở về, "Anh mau dậy đi!" Cô oán hận.
Anh trầm tư phía sau lưng cô, không biết đang suy nghĩ gì, ngón tay chậm rãi luồn qua mái tóc dài màu nâu, "Đợi lát nữa Lục Lộ tới đón anh, xe để em lái, chú ý an toàn, tới nơi gọi điện cho anh."
Nguy Đồng nhất nhất vâng dạ, lần thứ ba muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng lần này đã bị giữ chặt cánh tay. Cơ thể cô bị xoay lại, gương mặt tuấn tú lập tức hiện trước mắt, sau đó môi cô chạm vào môi anh.
Rõ ràng là mềm mại mát lạnh, nhưng lại nóng bỏng như ngọn lửa. Bắt đầu từ nơi chạm môi, lan ra mặt, trào tới toàn thân với tốc độ kinh người.
Nguy Đồng thấy trong lồng ngực như vỡ một tiếng, đầu như có thứ gì bị đứt, một sự choáng váng cực lớn ập đến. Giây phút này, trong cô phảng phất một thanh âm, đang ra lệnh cho cô làm chuyện vô cùng to gan mà tối qua cô muốn làm.
Đúng lúc Nguy Đồng định chìm đắm vào, Lăng Thái lại buông cô ra rồi rời khỏi giường.
Hành động vô tình đó làm Nguy Đồng tỉnh táo lại, cô xấu hổ vô cùng, yên lặng chui vào trong chiếc chăn mỏng...
***
Lúc Nguy Đồng lái chiếc Audi đến đón Hình Phong Phong và Tô Sung mới biết, hai người này không dẫn ai đi cùng, vốn tính kế để cô dẫn sếp lớn Lăng đi cùng phục vụ chị em.
Kế hoạch dã ngoại là hai ngày một đêm, ba người vốn định trưa ngày thứ hai ăn cơm xong mới xuống núi, kết quả vì sự xuất hiện của một người mà thay đổi kế hoạch.
"Quả nhiên là Lăng đào hoa, lại đổi phụ nữ rồi!" Hình Phong Phong nhìn hai đôi nam nữ cách lều của họ không xa, cười mỉa mai. Lăng đào hoa là biệt danh Tô Sung đặt cho Lăng Lạc An.
Mùa thu năm ngoái cũng ở nơi này, là lần đầu tiên hai cô thấy anh, lúc đó hai người đều bị vẻ đẹp xuất chúng và khí chất kiêu ngạo của anh hấp dẫn, lần này gặp, lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Đối phương cũng không biết điều, công viên sinh thái to như vậy, lại đi hạ trại gần chỗ họ, còn tùy ý trêu ghẹo cô bạn gái mới cười duyên làm nũng bên cạnh.
"Ngựa đực!" Hình Phong Phong mắng.
"Cặn bã!" Tô Sung nói theo.
"Nhàm chán." Nguy Đồng ngáp một cái.
Ba người đều cảm thấy mất hứng, quyết định thu dọn đồ đạc xuống núi sớm.
Trước khi thu dọn trại, Nguy Đồng phải đi thuê móc nướng thịt, trên đường trở về đụng phải khách không mời mà đến.
Hôm nay không nắng ráo lắm, sáng sớm trên núi có sương mù mỏng, lúc này sương tuy đã tan, nhưng thời tiết vẫn có chút ẩm thấp. Trong không khí tràn ngập hơi nước chưa tan hết, xen lẫn mùi cỏ non và mùi thuốc lá.
Nguy Đồng ngẩng đầu thấy Lăng Lạc An đang dựa vào hòn đá cạnh đường núi hút thuốc. Khói thuốc bốc lên, làm mặt mũi anh có chút mơ hồ. Cô nhớ tới ánh mắt cùng lời chúc mừng tại tiệc rượu kỷ niệm của anh, cùng những chuyện mẹ anh làm, còn cả những chuyện không rõ ràng khác, trong lòng nhất thời không thoải mái.
Nguy Đồng giả vờ không nhìn thấy, lúc đi qua người anh thì thấy anh cười mỉa mai, cùng với một câu, "Cô cho rằng Lăng Thái thật lòng với cô?"
Nguy Đồng không nhịn được, dừng bước hỏi lại, "Sao, lại muốn bị đánh ư?"
***
Lục Lộ để ý sếp đã nhìn đồng hồ lần thứ ba. Người nhà nạn nhân vẫn khóc sướt mướt, công tử Hằng An - Trần Vĩ Phàm chán ghét đứng ở phía xa, cảnh sát giao thông vừa đi không lâu, luật sư của anh đang nói chuyện với đối phương.
Hôm qua vừa xử lý chuyện bên Hồng Kông, hôm nay lại chạy tới đây giải quyết chuyện này. Lục Lộ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, việc sinh đẻ mai táng của nhà Trần Vĩ Phàm đều phải giao cho sếp xử lý.
Thật là quá đáng, coi sếp như bảo mẫu thu dọn đống bừa bộn hay sao?
Thái độ của Trần Vĩ Phàm này đừng nói là người nhà đối phương, đến Lục Lộ cũng bắt đầu không chịu được, anh nhướng mày muốn tiến lên, nhưng đã bị sếp ngăn cản.
"Anh nói với luật sư, chỉ cần điều kiện đối phương đưa ra không quá đáng thì đáp ứng hết, đừng mất thời gian, sếp anh ta tôi sẽ đi nói chuyện." Lăng Thái dặn dò vài câu, bản thân thì đi về hướng Trần Vĩ Phàm.
Thấy anh đi tới, công tử Hằng An vốn đang hút thuốc lập tức đứng dậy, giơ đầu thuốc về phía Lăng Thái cười, "Anh Thái, hôm nay làm phiền anh nửa ngày trời thật là ngại quá, nhưng anh cũng biết đấy, tôi là người mềm lòng không có chủ kiến, chỉ sợ gặp phải người bám chặt lấy thành ra oan uổng."
Khóe môi Lăng Thái cong lên, cười lạnh nhạt, "Sao, bây giờ người oan uổng không phải tôi sao?"
"Anh Thái, xem anh nói kìa!" Trần Vĩ Phàm cũng không phải là người không biết điều, chỉ là kế hoạch Nam Uyển hợp tác với Lăng Thị khiến gần đây, anh trở thành con cưng của giới truyền thông, các công ty xây dựng đều muốn lôi kéo quan hệ với anh, anh được tâng bốc lên cao, càng ngày càng kiêu ngạo. Bây giờ thấy mình lỡ lời trước Lăng Thái, lập tức hiểu ra, nói mình không tốt, làm phiền đến thời gian của Lăng Thái.
"Giờ chúng ta không nói chuyện thời gian." Nếu không phải có chuyện khác, hôm nay anh vốn sẽ không đến.
Nụ cười trên khóe môi Lăng Thái chưa tắt, Trần Vĩ Phàm có cảm giác không khí quanh mình như giảm đi vài độ.
Trần Vĩ Phàm đang nghĩ đến một chuyện, cuối cùng không dám giấu giếm, "Anh Thái, tôi sai rồi, người ở chỗ Thắng Hoa quả thật là do tôi phái đến. Nhưng anh cũng biết, Lăng Lạc An tiểu tử này thật quá đáng, mảnh đất Nam Uyển làm từ mùa đông đến bây giờ, kế hoạch vẫn bị hoãn, tôi làm vậy không phải vì lợi ích của anh Thái hay sao?"
"Cho nên, cậu liền tự tiện làm chủ?" Lăng Thái lạnh lùng.
Trần Vĩ Phàm vừa nhìn, biết Lăng Thái thực sự có chút tức giận, vội xua tay, lập tức gọi điện bảo người từ Hồng Kông về.
"Không cần, người của cậu tôi xử lý rồi." Lăng Thái liếc Trần Vĩ Phàm một cái, ánh mắt vẫn lạnh lùng, giọng điệu lại nhẹ nhàng vài phần, "Tôi nói lần cuối cùng, khu Nam Uyển, cậu không cần nhúng tay, chỗ Lăng Lạc An cậu càng không cần để ý tới. Cả Hằng An bây giờ do cậu làm chủ, đừng học theo cha cậu. Còn về lợi ích, mất hay được đều là của tôi, cậu vội cái gì?".
Trần Vĩ Phàm nghe xong câu này, lập tức hiểu Lăng Thái sẽ không tính thiệt hại lên đầu mình, lập tức vui vẻ, bảo luật sư nhanh chóng giải quyết xong việc. Lăng Thái liếc Trần Vĩ Phàm một cái, dẫn theo Lục Lộ rời khỏi bệnh viện.
Chương 31: CẢM XÚC
Mái tóc xoăn dài của cô gái trước mặt khẽ bay trong gió như từng đợt sóng, nước da màu nâu nhạt mịn màng, đôi mắt sáng, đôi môi căng mọng, cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cùng chiếc quần sooc bò đơn giản. Một Nguy Đồng hoàn toàn khác so với khi anh gặp ở bữa tiệc hôm trước.
Rõ ràng là một hình dáng vô cùng quen thuộc, nhưng ánh mắt phẫn nộ kia khiến cô trở nên xa lạ.
Anh nhíu mày, ánh mắt phảng phất sự ngang tàng, giọng nói độc đoán, "Cô nghĩ tôi cố tình nói những điều đó để chọc tức cô sao? Nguy Đồng, cô đừng có quá ngây thơ như vậy. Chuyện giữa tôi và Lăng Thái, rốt cuộc cô biết được bao nhiêu? Những gì cô thấy chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi, sự chống đối đả kích trong công việc chỉ là một phần rất nhỏ, còn phần khác quan trọng hơn,..." Anh hạ thấp ánh mắt, "Lại ở những nơi mà người khác không nhìn thấy được."
"Lăng Thái kết hôn với cô, không ngoài hai lí do. Thứ nhất, Lăng Thái đã tới tuổi lập gia đình, muốn tìm một cô gái cưới về làm vợ cũng là chuyện rất dễ hiểu, nếu không phải là cô, thì cũng sẽ là người khác. Thứ hai, rõ ràng Lăng Thái biết quan hệ giữa tôi và cô, lại nhất định phải tuyên bố hôn sự của hai người trước toàn thể công ty. Cô nghĩ Lăng Thái làm vậy là vì cô sao? Chẳng qua chỉ là muốn trả thù tôi, lợi dụng cô để công kích tôi mà thôi. Vì vậy, cô nghĩ, mối quan hệ không hề có tình cảm mà chỉ hoàn toàn vì mục đích vụ lợi như vậy, có thể coi là một cuộc hôn nhân không?"
Nguy Đồng vẫn không hề lên tiếng, Lăng Lạc An khẽ thở dài, đôi mắt đào hoa khẽ nhắm lại, "Tôi thừa nhận, sự cố năm ngoái Lăng Thái gặp ở Hồng Kông là do người bên tôi gây ra, nhưng Lăng Thái cũng đâu phải kẻ ngốc. Hạng mục vừa rồi của tôi ở Hồng Kông, cũng gặp không ít rắc rối. Cô cho rằng con mèo không kêu bao giờ thì không biết cắn người sao? Người đàn ông đó, hoàn toàn không đáng để cô tin tưởng. Vì người đó vốn không có trái tim."
Nguy Đồng yên lặng nhìn Lăng Lạc An rất lâu, dường như muốn từ đôi mắt đào hoa quen thuộc kia, nhìn vào tận sâu bên trong trái tim anh.
"Ý anh muốn nói, bây giờ anh ấy kết hôn với tôi, là vì muốn lợi dụng tôi công kích anh..." Nguy Đồng dừng lại giây lát rồi tiếp tục nói, "Cũng giống như cái cách mà anh đã lợi dụng tôi, để đả kích anh ấy trước đây?"
Lăng Lạc An sững người, mãi cho đến khi điếu thuốc gần cháy hết khiến tay anh bỏng rát, anh mới phản ứng lại.
Cô gái trước mặt anh nở một nụ cười nhạt, rồi nói tiếp, "Sự cố tại Hồng Kông của Lăng Thái, anh ấy cũng chưa bao giờ nói với tôi là do ai làm. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ là người bên phía anh ấy, tất cả chuyện đó, đều là do anh tự nghĩ ra mà thôi. Vì vậy, cho dù anh ấy không thật lòng với tôi, cũng tuyệt đối không lợi dụng tôi giống như anh đã làm. Cuối cùng, tôi có thể khẳng định với anh rằng, bất kể anh đã gặp phiền phức gì ở Hồng Kông, thì cũng tuyệt đối không phải do Lăng Thái làm. Anh ấy không phải loại người đó, hoàn toàn không giống anh."
Khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng, nhanh chóng xoay người bỏ đi, còn anh từ đầu tới cuối không thể lên tiếng.
Vì tính cách của Nguy Đồng rất đơn giản, chính sự đơn giản đó khiến anh chỉ chú ý tới vẻ ngây thơ của cô mà quên mất rằng, cô còn là một cô gái vô cùng thông minh. Chỉ vài câu nói ngắn gọn, đã khiến anh cứng họng không thốt lên lời.
Vấn đề liên quan tới chuyện anh lợi dụng cô, anh muốn nói "Không phải" biết bao lần, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt lên thành lời. Anh vốn nghĩ anh vẫn có thể diễn kịch, vẫn có thể gạt cô như trước kia, nhưng trước đôi mắt sáng như pha lê nhìn thẳng vào anh, những lời nói dối đó không thể nào bật ra được.
Nhưng, ngay từ đầu, sự tiếp cận cũng như theo đuổi của anh đều là có mục đích, cho tới sau này thì thậm chí ngay cả bản thân anh, cũng không phân biệt được những nụ cười và sự thân mật kia là chân thành hay giả dối?
Nếu không phải sự bực tức, nỗi giần hờn ghen tuông cứ nhức nhối trong lòng anh trong suốt cả bữa tiệc hôm trước. Nếu không phải mẹ nói cho anh biết, cô vì bảo vệ người nào đó mà mạnh mẽ dũng cảm ra sao, thì có lẽ cho tới tận hôm nay, anh vẫn có thể giả bộ như bản thân không quan tâm, thậm chí từ trước tới giờ chưa từng thật sự quan tâm tới cô gái đó.
Chỉ trong vòng năm tháng quen biết ngắn ngủi, cô dường như đã trở thành một vết hằn sâu trong trái tim anh, không tài nào xóa nổi. Thậm chí, có đôi lúc anh đã nghĩ, nếu từ đầu cô không phải là người của Lăng Thái, thì có lẽ bây giờ kết cục của họ sẽ khác.
Nhưng hôm nay, cô lại nói với anh, cô chưa từng là người của Lăng Thái. Đó chẳng phải là một chuyện tức cười nhất trên đời hay sao? Lăng Lạc An anh, sao có thể làm ra một chuyện nực cười như vậy? Trong giây phút đó, anh
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1010/1010