Duck hunt
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Nha Đầu Khờ-full

Lượt xem :
àng không hiểu sao đập rộn lên, trên mặt nóng, vốn từ lúc bị đánh mà uất ức khổ sở, giờ phút này đã sớm tan thành mây khói, trong lòng vui mừng, thoải mái thật sự.

“Uông!” Bỗng dưng, đêm qua “Bánh Trôi” không để ý đạo nghĩa mà "vứt bỏ bạn trốn mất", không biết từ chuồng chó nào chui ra, nhảy cỡn lên gọi nàng, tinh thần thật sự tốt!

“Hừ! Ta mới không để ý tới ngươi đâu!” Trừng mắt với tiểu tử nhí nhố kia, Hỉ Phúc ghi hận lên án, “Ngươi không nghĩa khí, đêm qua bỏ lại ta một mình đối mặt với thiếu gia tức giận, ta không cho ngươi ăn!”

Trong lòng biết nó thèm nhỏ dãi miếng thịt bên trong khay đồ ăn sáng kia, nàng cầm bát cháo, cố ý ăn một miếng thịt, ăn một ngụm cháo cho nó nhìn, lòng nghĩ đến trả thù cũng là rất quan trọng.

Thấy thế, “Bánh Trôi” lại sủa nhẹ vài tiếng cầu xin, nhưng Hỉ Phúc lại cố tình không đếm xỉa đến mà cứ ăn đồ ăn sáng, một hồi lâu sau, “Bánh Trôi” thấy làm ra đáng thương không có hiệu quả, tự mất mặt đang muốn quay đầu cố rời đi --

"Rầm!"

Tiếng ghế dựa ngã đổ nhào lẫn vật rơi loạn xạ xuống đất chợt vang lên nặng nề, viên thịt tròn lông trắng xõa tung phát ra tiếng kêu thê lương, sủa không ngừng........

**********

“Uông uông uông uông uông......”

Sao lại thế này? “Bánh Trôi” vì sao kêu thành như vậy?

Ở trong phòng, Văn Thiếu Thu đang tìm thuốc mỡ tiêu sưng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng sủa nôn nóng, trong lòng cảm thấy hết sức kỳ lạ, lại nghe tiếng kêu kia từ phòng khách rất nhanh đến gần, chỉ trong mới nháy mắt, “Bánh Trôi” đã chạy vào trong phòng, ở phía trước gót chân mình mà sủa không ngừng.

“Uông uông uông uông uông......”

"Sao vậy? Đã đói bụng à? Tìm Hỉ Phúc cho ngươi ăn cơm đi......” Không yên lòng được, hắn vội vàng tìm thuốc mỡ.

Kỳ lạ! Hắn rõ ràng nhớ đặt ở trong ngăn tủ như thế nào tìm không ra? Chẳng lẽ Hỉ Phúc lấy được mang đi chỗ khác?

“Uông uông uông uông......”

"Hử?" Cảm giác phía dưới xiết chặt, Văn Thiếu Thu mắt nhìn xuống, chỉ thấy “Bánh Trôi” cắn vạt quần của hắn, đem hết sức lực kéo hắn ra bên ngoài, còn sủa xuống hai tiếng, cảm giác tựa hồ rất lo lắng.

Không đúng! Tiểu tử kia chưa bao giờ từng có hành động khác lạ như thế.

Nói gì thì, “Bánh Trôi” kêu thành như vậy, trước giờ nếu là Hỉ Phúc nghe thấy, sớm đã tiến vào ôm nó rồi, như thế nào mà giờ còn chưa thấy bóng người?

Nàng không phải ở ngay trong phòng khách sao?

Càng nghĩ càng không thấy đúng, Văn Thiếu Thu trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một nỗi bất an, lập tức di chuyển gót chân, bước nhanh theo "Bánh Trôi“, chạy ở phía trước.

Chỉ chốc lát sau, hắn nhanh chóng đi vào phòng khách, đã thấy trên bàn không có người nào, mà trên đất.......

Hỉ Phúc ngược lại nằm không nhúc nhích ở cái ghế dựa lật nhào, mặc cho "Bánh Trôi" ở bên liếm mặt của nàng, một bên không ngừng sủa gọi.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Văn Thiếu Thu chỉ cảm thấy trong nháy mất toàn thân máu ngưng chảy, trong phút chốc giống như người rơi vào trong thế giới tối đen xen lẫn hoảng sợ, không sao mở miệng được.

Quá khứ đã khắc trong trí nhớ thật sâu cùng trước mắt một màn y chang, cả người hắn rét run, hoảng hốt vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích được......

“Uông uông uông uông......”

Bỗng dưng, “Bánh Trôi” sủa về phía hắn, thậm chí lấy thân thể tròn trịa nhào tới đụng vào hắn, Văn Thiếu Thu lúc này mới như là từ trong ác mộng đột nhiên bừng tỉnh ra--

“Hỉ Phúc......” Bước một bước lên trước, hắn ôm lấy thân hình mềm nhũn run rẩy cất tiếng gọi; Mà quay về phía hắn là hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt tái mét, cùng khóe miệng vì trúng độc mà sùi bọt mép.

Run rẩy, Văn Thiếu Thu đưa tay đến dưới mũi của nàng thăm dò, khi ngón tay kia cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt, hắn kích động suýt nữa rớt nước mắt.....

May mắn! May mắn còn có một tia hơi thở.......

Cương quyết đè xuống kích động, hắn lấy tay áo lau đi bọt mép ở miệng nàng, nhanh chóng lấy ra từ trong lòng bình bạch ngọc mang theo bên người nhiều năm qua, từ giữa đổ ra một viên đan dược đỏ như máu, tay run run đẩy vào trong miệng của nàng, xác định tạm thời giữ lại mạng sống của nàng xong, lúc này hai mắt mới nhìn lên đồ ăn sáng dùng một nửa trên bàn kia.

Được! Khá lắm, rất khá! Hắn còn chưa có vạch trần bà ta, bà ta dám xuống tay diệt khẩu trước.

Cắn răng, Văn Thiếu Thu cười lạnh không ngừng, một phen ôm lấy thiên hạ hôn mê trong lòng, đáy mắt lạnh lùng, thần sắc rét lạnh như quỷ từ địa ngục đi thẳng ra khỏi "Nguyệt Kính viện”.

Không lâu, một chiếc xe ngựa ở cửa sau Văn phủ chạy ra, hướng tới kinh thành nhà của họ Ngao người ta mà bay đi nhanh.

**********

Đau quá! Nàng đau quá, đau đến mức tứ chi khắp nơi như bị người ta chặt thành từng khúc...

Trong hỗn loạn, thiên hạ trên giường đau đến nỗi toàn thân không tự chủ được mà run rẩy, đồng thời khóe mắt cũng lén lút rơi lệ........

Thiếu gia, người ở đâu? Hỉ Phúc đau quá...... Thực sự đau quá......

“Hỉ Phúc ngoan, đừng sợ, thiếu gia ở đây......”

Là, thiếu gia sao?

Hoảng hốt, nàng cứ như nghe được tiếng của thiếu gia, cảm giác được bàn tay to của thiếu gia ôm chặt nàng, một nỗi lo lắng từ trong lòng bàn tay chảy vào lòng, nàng cảm thấy có thể an tâm ngủ, không hề để cho đau đớn xâm nhập bản thân......

Khóe miệng thản nhiên cười, nàng ý thức được hơi thở mỏng manh, rốt cục từ trong thống khổ giải thoát cho mình, nặng nề lâm vào trong bóng tối.......

" Hồ đại phu, tình trạng của nàng đến tột cùng là như thế nào? Vì sao luôn run rẩy......" Trong phòng khách, bàn tay lạnh lẽo của Văn Thiếu Thu nắm chặt tay nhỏ bé, mắt thấy thiên hạ trên giường không ngừng run rẩy co rút thân mình, hắn khó nén lo âu lớn tiếng hỏi, thần sắc xanh mét khó coi, cứ như chỉ cần đại phu kia đưa ra một câu nói hơi bất lợi, sẽ đem người ta chặt thành tám mảnh.

“Văn thiếu gia an tâm một chút chớ vội vàng, để cho lão phu xem một cái......." Ở bên giường, Hồ đại phu cau mày, một tay vê cái bình trắng, một tay bắt mạch, đối với kẻ ruồi bọ bên cạnh ầm ỹ rất là bất đắc dĩ.

“Hồ đại phu nói đúng, Thiếu Thu, ngươi đừng vội” Vội vàng khuyên giải an ủi, Ngao Hạo người ngoài cuộc tỉnh tao hơn kẻ trong cuộc u mê, vội vàng đem người ta kéo ra, miễn cho hắn quấy nhiễu lão đại phu xem bệnh, như vậy ngược lại không tốt.

Ai........ Một canh giờ trước, bạn tốt đột nhiên ôm nha hoàn bên người hôn mê bất tỉnh đi vào Ngao gia, vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn cùng sắc mặt khó coi vô cùng, dù là cùng hắn kết giao nhiều năm chính mình cũng là hiếm thấy trong đời.

Hắn không phải ngu ngốc, xem sắc mặt cũng biết nha hoàn kêu Hỉ Phúc kia chắc chắn xảy ra vấn đề, trong lòng cũng biết bạn tốt không trở về Văn gia, ngược lại ôm bệnh nhân đến Ngao phủ, trong đó tất có điều lạ.

Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là tận tình với bằng hữu, đồng thời nhanh chóng phân phó hạ nhân dọn dẹp một gian phòng khách dưỡng bệnh, cũng để cho người ta thỉnh bạn tốt mời Hồ đại phu đến.

Nhưng mà, bằng hữu vốn nhìn như bình tĩnh, sau khi Hồ đại phu đi vào, ngược lại rối lên, vẻ mặt lo lắng bất an, thật sự là giống hệt mình lúc trước ở ngoài phòng sinh chờ nương tử thân yêu sinh con.

Nghe vậy, Văn Thiếu Thu hiểu được Hồ đại phu cùng bạn tốt nói đúng, lập tức liếc mắt xem xét thật kỹ vẻ mặt vẫn còn tái nhợt có bệnh trên giường kia, sau đó lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, bắt buộc chính mình lùi lại một chút, để cho lão đại phu có thể an tâm bắt mạch.

Trong yên lặng, chỉ thấy lão đại phu càng xem, mặt mày càng nhăn, thậm chí đều hiện ra một chữ bó tay, lúc này mới nặng nề thở dài. “Ai......”

Thở dài? Vì sao ông ta lại thở dài?

Hay là......

Ngực căng thẳng, Văn Thiếu Thu cứng lại trong thanh âm run rẩy khó có thể phát hiện, “Hồ đại phu, Hỉ Phúc tình hình đến tột cùng như thế nào? Bất luận là tốt hay xấu, ông cứ nói đừng ngại”

“Văn thiếu gia nếu đã nói như vậy, lão phu liền nói thẳng" Đứng dậy đi vào trước bàn, Hồ đại phu vân vê râu bạc trắng, thần sắc nghiêm trọng nói: “Trong người cô nương có kịch độc, tuy rằng ngươi rõ ràng cho nàng ta ăn vào giải độc đan, tiếc là, độc tính đã theo khí huyết di chuyển khắp toàn thân, xâm nhập tâm mạch, cho dù bảo vệ một mạng, chỉ sợ cũng......”

Dừng lại, làm như không đành lòng nói thật.

“Như, như thế nào?” Sắc mặt như tờ giấy, cho dù là đáp án không tốt thế nào,, hắn cũng cố ý muốn hỏi rõ ràng.

“Chỉ sợ thần trí tỉnh táo, thân mình cũng như thành phế nhân". Hồ đại phu thở dài không thôi.

Ai...... Một cô nương tốt, như thế nào lại bị điều xấu này đây? Tuổi còn trẻ như vậy, sau này sẽ như thế nào!

Hai chữ "phế nhân" tựa như một tiếng sét đánh ngang tai ầm ầm nổ tung ở trong đầu Văn Thiếu Thu, hắn kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi huyết sắc, giống như nói cho lão đại phu nghe, lại giống như tự nói mà thấp giọng: “Ta cho nàng ăn vào giải độc đan, thế còn chưa đủ sao?"

Hồ đại phu hiểu được giải độc đan trong miệng hắn, chính là nhiều năm trước, hắn một mình đến xin chính mình nghiên cứu chế tạo đan dược, nhưng lại sợ thuốc để lâu công hiệu sẽ mất, cứ cách nửa năm hắn sẽ đến bỏ cái cũ đổi lấy cái mới.

Nhiều năm trôi qua như vậy, ông ta mặc dù không rõ vì sao Văn gia thiếu gia cần giải độc đan bên người, nhưng là cũng tận tâm hết sức giúp hắn nghiên cứu chế tạo, chỉ là.......

Thở một hơi dài, lão đại phu thật là áy náy. "Lão phu thật lấy làm xấu hổ vì mang tiếng là danh y trong thành, nhưng thật sự tài nghệ không giỏi, kịch độc bên trong cô nương này có tính chất kỳ dị ghê gớm, tuy là lão phu một thân sở học nghiên cứu chế tạo ra đan dược, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại mạng của nàng, còn lại.... Chỉ sợ Văn thiếu gia phải thỉnh cao minh khác"

“Phải không......” Mờ mịt nói nhỏ, Văn Thiếu Thu ngã ngồi ở cạnh giường, đôi mắt kinh ngạc nhìn thiên hạ hôn mê bất tỉnh, biểu tình giống như khóc giống như cười, phức tạp vô cùng.

Thấy thế, hồ đại phu lại thầm thở dài một hơi, sau đó viết một đơn thuốc, lúc này mới mở miệng nói: "Thang thuốc này trong ba bát nước sắc thành một chén, mỗi ngày cho cô nương dùng có thể bảo vệ nguyên khí, lão phu năng lực vẻn vẹn chỉ như thế, cáo từ vậy".

“Hồ đại phu khách khí, ta tiễn ông". Trong lòng biết bạn tốt giờ phút này đã thất thần, Ngao Hạo vội vàng thay hắn tiếp nhận đơn thuốc, khách khí tiễn lão đại phu đi.

Trong lúc nhất thời, trong phòng lại không có ai, quanh mình một mảnh yên tĩnh không tiếng động, kim rơi còn có thể nghe.

Nặng nề nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn bất tỉnh, Văn Thiếu Thu phát hiện khóe mắt nàng không biết khi nào chảy xuống nước mắt, lập tức khẽ run lấy tay nhẹ nhàng lau đi, ngực đau thắt, hơn nữa miệng lại phát ra tiếng cười khàn khàn giống như giễu giống như chế nhạo.

A...... Hắn khổ sở cái gì? Hắn đau đớn cái gì? Hắn lại thê thảm gì chứ?

Đây không phải là hắn muốn sao?

Nàng đã khờ lại ngốc, hắn đem nàng để ở cạnh nhiều năm như vậy, không phải là đem nàng làm quân cờ, cùng “Bánh Trôi” giống nhau nuôi để thử độc sao?

Giờ, nàng cuối cùng đã phát huy công dụng, hắn nên ca ngợi chính mình nhìn xa trông rộng, không phải sao? Như vậy, hiện tại hắn đau lòng cái gì chứ?

Vì sao nhìn nàng mệnh ở trong sớm tối, hắn sẽ hoảng sợ như thế?

Vì sao nhìn nàng hấp hối, hắn sẽ đau đớn như thế?

Vì sao nhìn nàng chịu kịch độc tra tấn, mất đi ý thức lâm vào trong hôn mê, cũng ngăn không được run rẩy, co rút, hắn sẽ khổ sở, ngực đau thắt như thế?

Khi nàng còn là nắm than nhỏ đầy bụi bẩn, hắn liền lợi dụng tính tình nàng khờ ngốc cùng hết hy vọng mà tính kế nàng, thường ngày mặc dù thiên vị cưng chiều, chẳng qua đó chính là bảo vệ quân cờ quan trọng trong tay, nhưng chung sống thời gian dài, hắn không phải đã quên mất rằng hắn cũng tự cho là chẳng có gì đó sao?

Nếu không hôm nay hắn, như thế nào giờ lại vô cùng sầu khổ, thậm chí trong lòng đầy hối hận ......

Hối hận? Hắn hối hận sao? Không! Hắn không hối hận, cho dù thời gian đảo ngược, hết thảy lặp lại, hắn vẫn như trước phải làm như vậy, hắn không hối hận!

Đáy mắt chứa đầy tơ máu, Văn Thiếu Thu nhẹ nhàng đem thân hình trên giường thỉnh thoảng run rẩy, co rút mềm nhũn ôm vào trong lòng, đem khuôn mặt đẹp vùi sâu vào trong hõm vai mảnh khảnh của nàng, thân mình không ngừng run rẩy khẽ rung rung --

“Ta không xoay đầu lại đâu........ Thực sự không hối hận......” Toàn thân hắn run rẩy chôn ở trên thân thể bất động hồi lâu của nàng, chỉ có tiếng nói không ngừng nghẹn ngào nh
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
60/3641