XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Người Tình Của Đại Ca-full

Lượt xem :
sang nhìn đại ca, ho khan một tiếng, rồi đồng thời lùi về phía sau.

Diêm Tính Nghiêu lại trừng mắt liếc bọn họ một cái. Các cô cũng thức thời đó!

Không quan tâm đến bọn họ nữa, mày rậm khẽ nhếch, anh bắt đầu xử lý chính sự trước mắt.

“Các cô chính là tam cô nương?” Thanh âm lãnh đạm vang lên làm ba người hoảng sợ gật đầu, biểu hiện giống như chuột khi nhìn thấy mèo, không dám ho một tiếng. Bộ dạng kiêu ngạo, không để ai trong mắt vừa rồi đã biến đâu mất, các cô giờ giống như “người thiện sợ ác”.

“Hai người này là bạn tôi, tôi không muốn nhìn thấy họ gặp nguy hiểm gì nữa, các cô hiểu chưa?”

“Hiểu rồi, hiểu rồi!” nhìn thấy Diêm Tinh Nghiêu, cho dù thế nào đi nữa, chạy trốn vẫn quan trọng hơn! Ba người vội vàng xoay người bỏ chạy.

Nhìn bọn họ vắt chân lên cổ mà chạy, Đoạn Chi cúi đầu thu dọn sách vở cùng rác rưởi, mà trong lòng mừng thầm. Cô vẫn muốn tránh xa Diêm Tính Nghiêu, tuy rằng anh nói giúp cô, nhưng mà… anh thật đáng sợ!

Vương Ninh Hinh đẩy Diêm Tính Nghiêu ra, định ngồi xuống hỗ trợ Đoạn Chi thu dọn.

Diêm Tính Nghiêu ngạc nhiên, lập tức nắm lấy cánh tay của cô, không khỏi hờn giận nói: “Em ở đó làm gì?”

“Giúp Đoạn Chi, anh không nhìn thấy sao?” Cô không rõ anh vì cái gì mà tức giận?

“Không cần giúp!” mặt anh xám lại, chả lẽ thứ rác rưởi kia so với anh còn quan trọng hơn?

“Vì cái gì…”

“A Duy cùng A Phi cũng muốn giúp Đoạn Chi, có bọn họ hỗ trợ là đủ rồi.” Lời này vừa nói ra, đột nhiên bị nhắc đến tên Tôn Duy Ma cùng Triệu Phi bất giác giật mình, kêu “A” một tiếng, Diêm Tính Nghiêu lập tức nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh.

Uy vũ khiến hai người lập tức tươi cười một cách cứng ngắt. “A, để bọn anh! Đều là quân tử, lấy việc giúp người làm vui.” Bọn họ cố nén tiếng khóc thảm trong lòng, lẳng lặng ra giúp, ô ô… sao lại khổ thế này?

Thình lình xảy ra chuyển biến, Đoạn Chi vừa mới kinh sợ một trận, lần này lại tiếp tục hoảng hốt.

“Nhưng mà…” Vương Ninh Hinh vẫn do dự, làm phiền người khác như thế liệu có tốt không?

“Vương đại tiểu thư không phải là luôn lãnh đạm sao, ngày thường ngay cả một câu cũng lười nói, khi nào lại hay vòng vo, tính tình hòa ái dễ gần như thế?” Diêm Tính Nghiêu hai tay giao nhau ở trước ngực, mang chút trào phúng nói. Hơn nữa với anh cô càng đặc biệt lạnh lùng!

“A…” Vương Ninh Hinh không còn lời nào để nói. Cúi đâu thầm nghĩ, cô vẫn luôn lãnh đạm, giúp Đoạn Chi chẳng lẽ vì cảm phục ý chí kiên cường của cô ấy?

Mắt thấy hai người từ từ đi tới, Đoạn Chi vội vàng cầm túi sách đứng lên. “Cám ơn, mình ổn rồi, các bạn tiếp tục trò chuyện, mình đi xử lý túi rác này, hẹn gặp lại!”

“Chờ một chút, vở của bạn này…” Vương Ninh Hinh nhớ ra là quên trả vở cho cô, đây cũng chính là lý do khiến cô quay lại tìm Đoạn Chi.

Đoạn Chi vội vàng đem nó nhét vào túi sách, đầu cũng không quay lại, nắm lấy túi rác co chân bỏ chạy.

Tôn Duy Ma và Triệu Phi cũng sợ tính tình đại ca mình, bỏ lại một câu: “Chúng ta đột nhiên nhớ tới có chút việc muốn làm, bye!”

Hai người theo sát sau rồi biến mất, nhất thời trong khuôn viên rộng lớn như vậy chỉ còn lại hai người kia đang đứng.

Tự nhiên tĩnh lặng lạ thường, ngay cả không khí dường như cũng trở nên loãng hơn, Vương Ninh Hinh cảm thấy khó thở. “A, trời sắp tối rồi, em…”

“Chúng ta đi ăn cơm!” Diêm Tính Nghiêu không chờ cô nói xong.

“Không được!” Trực giác mách bảo, ngay lập tức cô cự tuyệt.

“Vì cái gì em luôn từ chối anh?” Vừa nói, cả người lập tức tản mát ra khí phách dọa người, đi bước một tới chỗ Vương Ninh Hinh, anh hôm nay phải đòi lại công đạo cho chính mình. “Có phải anh không vừa mắt em, cho nên mỗi lần thấy anh, đều hận không thể lập tức bỏ chạy? Nếu không, rốt cuộc vì cái gì? Em chán ghét anh đến thế sao?”

Cô lui một bước, sắc mặt trắng bệch. “A, không phải, anh lầm… rồi , em… bởi vì… bởi vì lái xe đang chờ trước cửa, cho nên… em có thể về nhà ăn, không cần phiền anh.”

“Lý do!” Xem anh dễ bị lừa gạt thế sao, anh như thế nào nhìn không ra cô đang viện cớ chứ? Anh uy hiếp nói: “Hôm nay nếu không nói thật đừng mong anh để em đi, nói được làm được, không tin em có thể thử!”

Thấy anh khẩu khí mười phần hống hách, Vương Ninh Hinh lập tức hiểu anh định làm thật, liếc mắt qua không gian yên tĩnh xung quanh, phát hiện không có người nào có thể cứu cô, cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ ủy khuất, liền kêu to một tiếng: “Chán ghét, rõ ràng là mỗi lần đều dùng ánh mắt hung tợn nhìn em, giống như em là quái vật, làm chướng mắt người khác vậy. Nhìn ánh mắt như vậy, tất nhiên là phải trốn đi rồi, có ai thích chính mình trở thành quái vật? Anh đã chán ghét em, vì cái gì mà em phải yêu thích lại cơ chứ?” Trừng mắt liếc anh một cái, nói to hai chữ “Đại ngốc”, rồi Vương Ninh Hinh xoay người bỏ chạy.

Diêm Tính Nghiêu choáng váng, ngơ ngác nhìn theo bóng hình xinh đẹp đang nổi giận bỏ đi, cũng không biết trải qua bao lâu, cho đến một tiếng chim hót cắt qua khu rừng trống vắng, anh mới lấy lại tinh thần. Anh không biết nên khóc hay nên cười. “Thì ra em nghĩ như thế? Làm sao lại coi em là…” Làm sao có thể động lòng với quái vật được chứ?

“Đinh…” đồng hồ báo thức Tiểu trư vang lên.

Từ trên trang sách, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên. “A, đã đến giờ!” Cô lưu luyến không nỡ rời cuốn sách đã đọc được hai phần ba, thôi để mai đọc tiếp vậy!

Bỏ áo ra ngoài quần, cô đứng dậy xuống lầu, định uống một chén trà nóng trước khi đi ngủ, trà này giúp người ta ngủ ngon hơn, đây cũng là thói quen hàng ngày của cô.

“Cha!” Nhìn thấy cha đang ngồi trên sofa dưới phòng khách nhắm mắt dưỡng thần, cô vui mừng nhào vào lòng cha, dang hai cánh tay ôm lấy cha mà nũng nịu nói: “Cha có mang quà về cho con không? Hinh nhi đã vài ngày không gặp cha rồi, cha biết con nhớ cha đến thế nào không!”

“Cha cũng nhớ tiểu Hinh nhi của cha.” Ôm lấy thân hình ấm áp, nghe tiếng nói ngọt ngào của nữ nhi, Vương Thiên Hữu liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn, mỏi mệt mấy ngày trời cũng tiêu tán hơn phân nửa.

“Cha không thương Hinh nhi, cũng không biết Vương chủ tịch làm những gì, mà mấy ngày nay luôn sớm đi tối về.” Cô hừ một tiếng, không tin nói: “Nếu cha thật sự nhớ Hinh nhi, vậy sao không sớm trở về cùng Hinh nhi dùng bữa tối?”

Ông cười khổ nói: “Cha cũng muốn vậy, có thể cùng Hinh nhi bảo bối đáng yêu của cha ăn cơm và nói chuyện, là hưởng thụ lớn nhất của cha, nhưng mà gần đây công ty đã xảy ra một số chuyện, làm cha bận tối mày tối mặt, ngay cả thời gian dùng cơm cũng không có, chỉ hận mình không phải là ba đầu sáu tay.”

“Thì ra là vậy, thương cha quá đi… con xin lỗi, cha, là Hinh nhi không đúng.” Cô lúc này mới phát hiện cha gầy đi nhiều, thần sắc cũng có chút tiều tụy, Vương Ninh Hinh tâm tình phức tạp, hàng lông mày nhăn lại. “Công ty xảy ra chuyện lớn sao? Có rắc rối lắm không cha? Hinh nhi vô dụng, không có biện pháp giúp cha bớt phiền.”

Vương Thiên Hữu vuốt mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng nói, “Đứa ngốc, chỉ cần nhìn thấy Hinh nhi mỉm cười ngọt ngào, là phiền não của cha sẽ biến mất hết, tâm tình cũng sẽ tốt hơn, là Hinh nhi giúp cha nhiều nhất a. Còn chuyện công ty, chờ con lớn lên hãy nói, trước mắt có cha lo rồi, không cần phiền tiểu bảo bối hao tổn tâm trí.”

“Nhưng mà…” Thấy cha ánh mắt mơ hồ toát ra vẻ mệt mỏi cùng lo âu, cô biết sự tình nhất định không đơn giản.

“Không nhưng mà, chỉ cần con khoái lạc mà sống, chuyện này có cha xử lý đủ rồi, con cũng đừng nghĩ nhiều, làm tổn hao tâm trí.” Vương Thiên Hữu không muốn đặt rắc rối lên người nữ nhi của mình, Hinh nhi tuy là con gái một của ông, tương lai sẽ là người thừa kế duy nhất, nhưng trước mắt cô vẫn còn nhỏ tuổi, cuộc sống vẫn là vô ưu vô lo, chỉ có điều… nguy cơ lần này ông có thể thuận lợi vượt qua được không? Mặc kệ như thế nào, vì ái nữ và xí nghiệp Vương thị, ông nhất định phải cố hết sức mình, nếu lần này thua thì không thể nào gượng dậy được. “Mọi chuyện cha sẽ lo.”

Vương Ninh Hinh nhìn thẳng vào mắt ông. “Vâng!” Cô ôm lấy tay ông, khuôn mặt phớt hồng xinh xắn vui vẻ cười nói, “Cha cố lên, Hinh nhi vĩnh viễn ở bên cha.”

Vương Thiên Hữu ôm chặt nữ nhi cười ha ha, hôn lên gò mà thơm tho của cô nói, “Đây mới là bảo bối ngoan của cha!”

“Đúng là phụ nữ lúc nào cũng có thể tán gẫu được, không cần ngủ sao? Ngày mai bộ không phải đi học, đi làm nữa?” Vương Tôn Linh xinh đẹp hai tay khoanh, bộ dáng nhăn nhó, nếu thêm một đôi mắt kính hình tam giác, thì rất giống Lý hiệu trưởng trong phim hoạt hình “An Ni công chúa”.

“A, sữa sữa, con muốn uống sữa.” Vương Ninh Hinh lập tức nhảy ra khỏi lòng cha, nói nhỏ rồi đi vào phòng bếp. Cô rất sợ mẹ mình lải nhải.

Vương Thiên Hữu động tác không nhanh không chậm, đứng lên ôm lấy vợ mình, “Bà xã yêu quý…

Hoa uyển học viên – phòng học năm hai

“Ninh Hinh!” Đoạn Chi đến chỗ ngồi của Vương Ninh Hinh, ánh mắt chờ đợi.

“Có việc gì không?” Cô đang đọc sách giáo khoa hàm số liền ngẩng đầu lên. Tự lần trước giúp Đoạn Chi, Đoạn Chi vốn nhát gan mới biết được Vương Ninh Hinh là người tốt bụng, từ đó hai người thành bạn tốt của nhau.

“Mình…” khuôn mặt Đoạn Chi ửng hồng, có chút ngượng ngùng nói: “Để chuẩn bị cho cuộc thi mình đã làm một số món ăn, hôm nay là ngày cuối tuần, buổi chiều mình muốn làm thử, bạn đến giúp mình nếm thử xem có chỗ nào thiếu sót không nhé?”

“Hôm nay?” lẽ ra hôm nay cô phải học lớp dương cầm, thế nhưng thầy giáo có việc nên được nghỉ. “Nếm thì không thành vấn đề, nhưng nói trước, mình chưa bao giờ vào bếp, thế nên đừng nghĩ mình có thể giúp bạn được việc gì trong bếp đấy nhé!”

“Yên tâm, mình biết, chỉ cần bạn nếm giùm mình thôi, mình cũng không dám nhờ bạn làm trợ thủ, sao có thể để đệ nhất mỹ nữ vào bếp được chứ!” Đoạn Chi nháy mắt giễu cợt cô.

“Nói cho bạn biết, thiên hạ không có mỹ nhân thập toàn thập bích đâu.” Cô vô tình nhún vai. “Ai cũng có sở trường riêng thôi!”

******

Sau khi xuống xe cùng Vương Ninh Hinh, Đoạn Chi đẩy cảnh cửa sắt màu đen nhỏ ở bên cạnh cổng lớn, dẫn Vương Ninh Hinh đi vào một tòa hào trạch to lớn.

Đại môn đến sảnh lớn đều là kiến trúc theo kiểu Âu châu, từ con đường này đến thẳng phòng chính, ở mặt tiền có bồn phun nước lớn, ở giữa là bức tượng hải thần hùng vĩ, hai bên trải dài hoa mộc, làm cho không gian nơi đây ấm áp hẳn.

Đó mới chỉ là khí thế bên ngoài, thật dễ dàng nhận thấy nhà mà mẹ Đoạn Chi giúp việc không phải là một gia đình bình thường. Vương Ninh Hinh nghĩ rằng, nếu có cơ hội, cô nhất định phải đi thăm xung quanh, cô rất có hứng thú với tòa nhà mang không khí cổ xưa này, dường như bên trong nó ẩn chứa rất nhiều bí mật.

Đoạn Chi cũng giúp việc ở đây, chuyên việc bếp núc, liền kéo Vương Ninh Hinh đi phòng bếp phía sau, chuẩn bị làm đồ ăn.

Đoạn Chi mang trà hoa lài và hai loại bánh điểm tâm, đặt lên bàn nói, “Lúc nãy ít thời gian ăn cơm trưa, Ninh Hinh, bạn ăn tạm chút này cho ấm bụng.”

“Cám ơn!” Vương Ninh Hinh cầm lấy khối thạch đào tinh tế cắn một miếng, nhìn thấy Đoạn Chi đang lấy mật ong, cô hỏi: “Thật kỳ quái, Đoạn Chi, nhà lớn như thế này, lẽ ra phải có rất nhiều người mới đúng, nhưng mình vào đã lâu như vậy, sao ngay cả một bóng người cũng không gặp?”

Đoạn Chi vội vàng nói: “Nhà này chỉ có hai chủ nhân, thiếu gia buổi tối mới về, bình thường chỉ có lão phu nhân, nhưng là hôm nay lão phu nhân ra ngoài, đại khái đến năm, sáu giờ chiều mới về, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, cho nên mọi người đều đã đi nghỉ, sau khi phu nhân về mọi người mới tiếp tục đến làm.”

“Thật sao?” Vương Ninh Hinh hai mắt sáng lên. “Vậy… mình có thể dạo xung quanh xem được không?”

“Đương nhiên có thể, bạn không thích nấu nướng, để bạn ngồi đây cũng thật nhàm chán.” Đoạn Chi suy nghĩ một lúc nói, “Nhưng mà Diêm trang này khá rộng, bạn đừng đi quá xa, mình sợ bạn lạc đường.”

“Yên tâm, mình chỉ đi xung quanh chỗ bồn phun nước thôi, sẽ không đi quá xa đâu.” Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, có chút kinh hoảng hỏi: “Diêm trang? Diêm…” Đáy lòng mong Đoạn Chi phủ nhận, nhưng cô cũng biết chỉ là hi vọng xa vời, tại Đài Bắc này, trừ Diêm Tính Nghiêu ra, còn có nhà ai có đủ tiền tài và thế lực để có một hào trạch to lớn như thế này?

“Đúng vậy!” Một câu của Đoạn Chi dập nát hi vọng của cô. Dường như hiểu nỗi lo của Ninh Hinh, bởi vì cô cũng sợ như vậy, “Tính Nghiêu thiếu gia người cháu mà lão phu nhân thương yêu nhất, cũng là chủ nhà. Nhưng bạn yên tâm, thiếu gia bình thường buổi tối mới về, hôm nay lại không cần
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1424/3222