Tiểu thuyết Người Tình Của Đại Ca-full
Lượt xem : |
nào, vừa ngước mắt nhìn anh thì nhận ra anh cũng không đồng tình với mình, cô xấu hổ đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lập tức trừng mắt liếc anh một cái, rồi thẳng lưng bước qua cửa.
Toàn công ty ai mà chẳng biết ý đồ của Trang Lâm? Chỉ tiếc…
Nhìn cô lướt qua, Triệu Phi lắc đầu, lại thêm một án lệ hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
“Quản lý Triệu, chuyên môn của anh là ngẩn người sao?” Thanh âm lãnh liệt lại vang lên.
“Này, các chị thấy đứa con của Hứa Mạn có phải của Lâu đại thiếu gia không?” Các thư ký thừa dịp thư ký trưởng không có mặt, vội bình luận những chuyện trên báo.
“Tôi thấy tám phần là giả.” Một nữ thư ký trẻ chỉ vào bức ảnh lớn trên tờ báo, xùy xùy nói: “Các chị xem, nhìn Hứa Mạn bộ dạng như thế, dáng người cũng đâu phải đẹp, người ta là Lâu đại thiếu gia tài bạc triệu, bên người mỹ nữ như mây, vừa trẻ vừa đẹp, sao phải coi trọng loại đàn bà này?”
“Nói như thế cũng không đúng, không có lửa làm sao có khói, người ta đã dám kiện lên tòa, tất nhiên phải có bằng chứng.”
“Cái gì mà không có lửa làm sao có khói? Xã hội này cũng xuất hiện nhiều người hoang tưởng như vậy mà.”
Trong khoảng thời gian ngắn, đám người liền chia thành hai phe, đấu đá túi bụi…
“Aizz, nhìn đi nhìn lại thì tổng giám đốc của chúng ta vẫn tốt nhất, em làm ở Diêm thị hơn hai năm, mà chưa từng nghe tai tiếng nào về tổng giám đốc cả.”
“Nhưng các em không thấy kỳ quái sao? Tổng giám đốc hàng ngày ngoài làm việc ra vẫn là làm việc, bên người ngay cả một người phụ nữ cũng không có, cứ như là hòa thượng đi tu vậy, lại quản lý cả một xí nghiệp to lớn, hành vi thì luôn cẩn thận, nghiêm túc trong công việc, không vì tình riêng, không gây chuyện xấu, nếu không phải có bệnh không tiện nói ra, thì chỉ có là…” Cô nhỏ giọng nói: “Đồng tính luyến ái.”
“Chị nghe ai nói bậy vậy!” Lập tức có người lên tiếng phản đối, “Tổng giám đốc nam tính mười phần, nhìn thế nào cũng không giống đồng tính luyến ái. Em nghĩ chỉ là khi còn trong bụng mẹ đã bị mất tế bào lãng mạn, cho nên anh ấy chi biết làm việc, mỗi ngày đều là công việc, công việc, một chút cuộc sống tình cảm cũng không có, không muốn gần gũi ai.”
“Thật là thê thảm, tương lai ai mà lấy phải tổng giám đốc, chị nghĩ vị tổng giám đốc phu nhân này có khi chỉ biết khóc suốt ngày. ”
“Khóc suốt ngày? Đừng có hù người như vậy chứ, chị có dám thề nhìn thấy tổng giám đốc mà chưa từng chảy nước miếng không?” Lập tức có người khinh thưởng nói.
Diêm Tính Nghiêu tài mạo xuất chúng, lại có tiền có thế, là đàn ông trong đàn ông, ngồi lên ngai vàng “Diêm thiếu phu nhân”, cơ hồ có thể sở hữu Diêm thị, là ước mơ lớn nhất của bất kỳ người phụ nữ nào.
“Em tình nguyện làm con người khổ sở đó, ít nhất cũng có thể kiếm tiền, cũng chẳng thiệt thòi gì.”
“Đúng vậy, em cũng thế, nếu em có thể gả cho tổng giám đốc…”
Các cô tán gẫu ngày càng hăng, Trang Lâm tâm tình với tổng giám đốc sớm đã không muốn nói tới, lại thấy nữ thư ký kia nói tổng giám đốc là của mình, cô nhịn không được liền nổi giận.
“Các cô có phải quá nhàn hạ không? Hội nghị sắp bắt đầu rồi, các cô còn có thời gian mà mộng tưởng hão huyền? Lấy tổng giám đốc, các cô cũng xứng sao… Còn không mau đến phòng họp chuẩn bị?” Ánh mắt sắc bén của cô nhìn đến, nhóm thư ký kia liền lập tức giản tán, cúi đầu vào làm việc.
Thấy cô đã đi xa, mới ngẩng đầu lên nhìn cô làm ngáo ộp, nói nhỏ: “Phì! Ai chẳng biết cô ta thầm yêu tổng giám đốc? Chúng ta mơ mộng, cô ta không phải chắc? Có khi còn nghĩ tương lai mình là Diêm thiếu phu nhân thật ấy chứ? Hừ!”
“Nhìn mặt cô ta xám xị như tro, tám phần là vừa bị tổng giám đốc mắng, thôi, chị bỏ qua cho cô ta đi!” Nữ thư ký ít tuổi nhất nở nụ cười.
“Các cô đang nói chuyện gì, sao lại náo nhiệt như thế?” Giám đốc hành chính, Trương Như Nguyệt, Trương chủ nhiệm đối thấy các cô sáng sớm đã cao hứng như thế, cảm thấy rất ngạc nhiên.
Trương chủ nhiệm là “lão nhân” trong công ty, lại là người thân thiện, bởi nhóm thư ký cũng không kiêng dè liền chia sẻ mọi chuyện với cô, bảy miệng tám lưỡi[1"> tranh nhau kể lại chuyện bát nháo vừa rồi.
Trương chủ nhiệm lắc đầu, thần bí nói: “Kỳ thật các cô nói cũng không đúng, tổng giám đốc chẳng những không phải hòa thượng thanh tu, càng không phải bị đồng tính luyến ái. Tống giám đốc trước đây cũng là lãng tử, phụ nữ bên người đổi liên tục, đào hoa công tử so ra vẫn còn thua. Chẳng qua, sau đó tổng giám đốc đã phải lòng thiên kim của chủ tịch Vương thị, hai người thậm chí còn đính hôn! Nhưng lại xảy ra chuyện giống kiểu Hứa Mạn ấy, làm vị hôn thê nổi giận bỏ đi. Sau đó tuy tổng giám đốc đã chứng minh mình bị hãm hại, nhưng giám đốc phu nhân của chúng ta đã biến mất không thấy tung tích rồi. Tổng giám đốc đáng thương đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy vị hôn thê của mình, cũng bởi vì lần đó, mới khiến cho anh trở thành như bây giờ vậy.”
Cái tin chấn động một thời này chỉ có những người làm ở Diêm thị sáu năm trước mới biết, bởi vậy khi cô nói ra, dĩ nhiên mọi người đều xôn xao bàn tán.
“Tổng giám đốc vẫn còn đi tìm sao? Anh ấy thực sự yêu Vương tiểu thư kia?”
“Còn phải nói sao, các cô biết xí nghiệp Thế Vinh của nhà Nam Cung không?” Thấy biểu tình của nhóm thư ký trẻ, cô lại nói tiếp: “Thế Vinh cũng là một công ty có tiếng, Nam Cung đại tiểu thư học cùng trung học với tổng giám đốc, lúc trước chính cô ta âm mưu vu oan cho tổng giám đốc, tuy không thành công, nhưng sau đó tổng giám đốc không thể tìm thấy vị hôn thê, liền đem mọi tức giận đổ lên nhà Nam Cung, từ đó về sau, giới thương gia ở Đài Bắc không còn nghe thấy Thế Vinh xí nghiệp uy danh một thời nữa.”
“Thật là lãng mạn, không ngờ tổng giám đốc lại là người si tình! Chị Trương, chị nói đi, Vương tiểu thư kia nhìn như thế nào?” Mọi người ríu rít nói, các sếp đều đã đi họp rồi, toàn bộ thư ký liền ngồi ở đây họp chợ.
Từ phòng thay đồ trở về, Trang Lâm mới biết rằng Diêm Tính Nghiêu từng có vị hôn thê, nhưng không hề biết vị hôn thê này lại được yêu đến thế, càng không biết Diêm Tính Nghiêu vẫn còn chờ vị hôn thê đó… lòng cô rất rối loạn.
Mà ở một nơi khác, trong phòng họp, điện thoại khẩn cấp vang lên, Diêm Tính Nghiêu đang họp liền ra dấu tạm ngừng hội nghị.
“Sao!” Diêm Tính Nghiêu nghe đối phương nói xong, cả người liền chấn động, đứng thẳng dậy, con ngươi đen lóe sáng.
[1"> Nguyên văn Thất chủy bát thiệt.
Đã bao lâu rồi? Bọn họ đã xa nhau bao lâu rồi?
Diêm Tính Nghiêu giống như Ám Dạ minh vương, xuất hiện trong phòng khách sạn của Vương Ninh Hinh, tùy tay vứt bỏ hành lý xuống sàn, quần áo bụi bặm, đầu tóc rối tung, vẻ mặt lạnh lùng, tuy đi một quãng đường xa nhưng không ảnh hưởng gì đến khí thế dọa người bất phàm của anh, ngược lại còn làm hơi thở thêm phần nguy hiểm.
Diêm Tính Nghiêu khi nhận được tin này, liền bỏ hết công việc, khẩn trương đến sân bay, trải qua quãng thời gian hành trình, vừa vào phòng liền trực tiếp xông đến trước giường Vương Ninh Hinh.
Si ngốc nhìn dung nhan kiều diễm làm anh ngày nhớ đêm mong, cảm giác bọn họ đã xa nhau vài thế kỷ rồi, buổi sáng quen thuộc hôm nào lại hiện ra trong tâm trí anh.
Sáu năm, suốt sau năm đó!
Hàng mi vẫn tao nhã như trước, vừa dài vừa cong, chiếc mũi thẳng… ngũ quan tuyệt mỹ tựa hồ như không thay đổi, cái thay đổi chính là vẻ ngây ngô dường như đã không còn, sáu năm đó cô đã thay đổi, trở thành một người con gái vừa ngây thơ vừa quyến rũ, mặc dù không có vẻ thành thục, nhưng lại càng có mị lực làm người khác hồn xiêu phách tán hơn.
Nhẹ nhàng cởi áo ngủ trên thân thể mềm mại của cô, ánh mắt lưu luyến si mê dừng thật lâu ở giai nhân đang ngủ say, giống như quốc vương kiêu ngạo đi tuần tra lãnh thổ của anh.
Người con gái trước mặt dường như thấy mộng đẹp, nên khóe môi ngọt ngào khẽ cong lên, làm người ta không nhịn được muốn âu yếm. Hạ thể của anh nhanh chóng nóng lên, cô luôn dùng tốc độ nhanh nhất để khơi mào dục vọng mãnh liệt của anh. Trước kia vì nghĩ cô tuổi còn nhỏ, nên anh luôn phải kiềm chế mình, nhưng đến hôm nay… anh không muốn làm thế nữa.
Cô từng nói sẽ mặc anh xử phạt, không nói câu thứ hai, đúng không? Tương tư đau khổ trong sáu năm của anh, cô phải bù đắp lại, trên thế giới này, anh chỉ cần cô, cũng chỉ có cô mới có thể an ủi được anh, bất luận là thể xác hay tinh thần.
Diêm Tính Nghiêu cúi xuống người dưới thân, đói khát đến mức muốn cắn nuốt cô, trong nháy mắt liền chạm vào môi cô, hóa thành vô tận ôn nhu, sợ cô sợ hãi, nên rất nhẹ nhàng với cô.
Cô đang ngủ say nhưng hình như lại đang trong mộng đẹp, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhắn như đang thầm thì gì đó.
Cả người Diêm Tính Nghiêu cứng đờ, tưởng mình nghe nhầm, lại cố gắng lắng nghe, chỉ nghe thấy cô tiếng nói nhẹ nhàng lẩm bẩm của cô: “…Nghiêu, đừng đùa nữa, Nghiêu…”
Cô vẫn không thay đổi, đã lâu vậy rồi, vậy mà trong giấc mơ vẫn gọi tên anh như cũ!
Trái tim sâu thẳm bị đóng băng sáu năm, đột nhiên lại xuất hiện một khe hở, dục vọng đã lâu dồn nén lại bùng nổ như núi lửa phun trào, che lấp lý trí của anh. Diêm Tính Nghiêu mãnh liệt hút đôi môi của cô, lưỡi linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng cô, vồn vã hấp thu mật ngọt, hai tay càng không kiêng nể gì, ôn nhu vỗ về đường con trên thân thể cô, bất chấp mọi việc, anh chỉ muốn giữ chặt cô, nhiệt tình trong sáu năm qua tất cả đều bộc lộ ra hết vào lúc này. Rất nhanh anh đã gỡ bỏ mọi chướng ngại giữa hai người, trong nháy mắt, quần áo của hai người đều bị ném xuống sàn nhà cả.
Cảm xúc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, từng trận sóng nhiệt kéo đến trên người cô, ý thức còn chưa khôi phục, thì thân thể đã tự phản ứng theo. Cánh tay tuyết trắng quen thuộc lại ôm lấy cổ anh, đôi mắt đẹp bao phủ đầy sương của Vương Ninh Hinh mở ra.
“Nghiêu?”
“Đúng thế, bảo bối Hinh nhi của anh, là anh, là Nghiêu của em!” Anh lại tiếp tục hôn cô, giống như muốn cô nhập vào anh, theo khóe môi hôn đến mang tai, mà tiếng rên rỉ của cô, lại giống như khiêu khích anh, ma trảo tiến thẳng đến bộ ngực mơn mởn của cô, không ngừng xoa nắn vuốt ve. Quả nhiên cô đã trưởng thành rồi!
Sau khi tiếp xúc thân mật một hồi, dục vọng bị đốt nóng, cô đột nhiên cả kinh.
Lập tức hớp lấy một ngụm khí lạnh, người cũng tỉnh hoàn toàn, bàn tay nhỏ bé run run khẽ chạm vào mặt anh, vừa mừng vừa sợ ngước nhìn.
“Nghiêu?! Là anh thật sao, em không nằm mơ chứ?”
“Anh còn có thể giả sao? Trong mơ anh cũng… như vậy sao?” Anh rất hài lòng, khóe môi nhếch ý cười, một tay lại đi xuống thân thể mềm mại kia, tiến vào chỗ hai chân của cô, chạm vào da thịt non mềm, cảm ứng nhận được nhiệt độ và sự ướt át của cô, rất nhanh nó lại đứng lên.
“Nghiêu…” Cô hô một tiếng, lập tức khép hai chân lại, muốn ngăn chặn ma chưởng của anh. Nhưng cảm xúc đó lại ảnh hưởng đến toàn thân, Vương Ninh Hinh vặn vẹo thân mình, thở gấp không thôi, cảm thấy mình như bị đặt trong bể lửa, cả người bị thiêu đốt.
“Hư, đừng khẩn trương, em biết anh sẽ không làm em bị thương mà.” Anh hé miệng ngậm lấy nụ hoa xinh đẹp kia, như là nhấm nháp hương vị, dùng lực vừa phải, khiến cô phát ra thanh âm đau đớn, rên rỉ.
Hô hấp của hai người bắt đầu hỗn loạn, nhịp tim cũng ngày càng dồn dập.
Hai tay cô giữ lấy bờ vai của anh, bộ ngực sữa không tự chủ vươn lên như muốn đón nhận nụ hôn của anh, nụ hoa cũng trở nên căng cứng, hơn nữa còn mẫn cảm hơn trước rất nhiều.
“Đừng… em… a… em sợ…” Cô khóc nức nở, nôn nóng bất an vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi khát vọng khó hiểu và sự đau đớn kia.
“Đừng sợ, hãy thả lỏng! Mọi chuyện để anh, em chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi.”
……
“Anh… a… a… ” Vương Ninh Hinh khó khăn thở hổn hển, sao anh có thể… lòng cô run rẩy không thôi, cô không thể tự quyết định, rốt cục là cô muốn anh không làm vậy nữa, hay là muốn anh…
Biết cô đã chuẩn bị tốt, anh thở một hơi thật sâu, anh đem nhiệt năng đầy nam tính chậm rãi xâm nhập vào đóa hoa kia, cắn chặt răng nói: “Ngoan! Sẽ hơi đau một chút, em phải nhẫn nại.” Nói xong anh dùng lực cử động một cái, xuyên qua chướng ngại, đúng lúc cô thét chói tai thì cúi người hôn lên môi cô.
Đau đớn từ hạ thể truyền đến, hai hàng lông mày nhíu lại, nước mắt cũng nhanh chóng tràn ra khỏi hốc mắt. “Nghiêu, đau quá!”
“Ngoan… chỉ một lúc sẽ… thôi đau.” Trời ơi, sao của cô lại bé như vậy.
Mồ hôi trên đầu chảy ra, đọng lại trên da thịt cô. Anh cố nén dục vọng, bàn tay di chuyển đến chỗ tiếp x
Toàn công ty ai mà chẳng biết ý đồ của Trang Lâm? Chỉ tiếc…
Nhìn cô lướt qua, Triệu Phi lắc đầu, lại thêm một án lệ hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
“Quản lý Triệu, chuyên môn của anh là ngẩn người sao?” Thanh âm lãnh liệt lại vang lên.
“Này, các chị thấy đứa con của Hứa Mạn có phải của Lâu đại thiếu gia không?” Các thư ký thừa dịp thư ký trưởng không có mặt, vội bình luận những chuyện trên báo.
“Tôi thấy tám phần là giả.” Một nữ thư ký trẻ chỉ vào bức ảnh lớn trên tờ báo, xùy xùy nói: “Các chị xem, nhìn Hứa Mạn bộ dạng như thế, dáng người cũng đâu phải đẹp, người ta là Lâu đại thiếu gia tài bạc triệu, bên người mỹ nữ như mây, vừa trẻ vừa đẹp, sao phải coi trọng loại đàn bà này?”
“Nói như thế cũng không đúng, không có lửa làm sao có khói, người ta đã dám kiện lên tòa, tất nhiên phải có bằng chứng.”
“Cái gì mà không có lửa làm sao có khói? Xã hội này cũng xuất hiện nhiều người hoang tưởng như vậy mà.”
Trong khoảng thời gian ngắn, đám người liền chia thành hai phe, đấu đá túi bụi…
“Aizz, nhìn đi nhìn lại thì tổng giám đốc của chúng ta vẫn tốt nhất, em làm ở Diêm thị hơn hai năm, mà chưa từng nghe tai tiếng nào về tổng giám đốc cả.”
“Nhưng các em không thấy kỳ quái sao? Tổng giám đốc hàng ngày ngoài làm việc ra vẫn là làm việc, bên người ngay cả một người phụ nữ cũng không có, cứ như là hòa thượng đi tu vậy, lại quản lý cả một xí nghiệp to lớn, hành vi thì luôn cẩn thận, nghiêm túc trong công việc, không vì tình riêng, không gây chuyện xấu, nếu không phải có bệnh không tiện nói ra, thì chỉ có là…” Cô nhỏ giọng nói: “Đồng tính luyến ái.”
“Chị nghe ai nói bậy vậy!” Lập tức có người lên tiếng phản đối, “Tổng giám đốc nam tính mười phần, nhìn thế nào cũng không giống đồng tính luyến ái. Em nghĩ chỉ là khi còn trong bụng mẹ đã bị mất tế bào lãng mạn, cho nên anh ấy chi biết làm việc, mỗi ngày đều là công việc, công việc, một chút cuộc sống tình cảm cũng không có, không muốn gần gũi ai.”
“Thật là thê thảm, tương lai ai mà lấy phải tổng giám đốc, chị nghĩ vị tổng giám đốc phu nhân này có khi chỉ biết khóc suốt ngày. ”
“Khóc suốt ngày? Đừng có hù người như vậy chứ, chị có dám thề nhìn thấy tổng giám đốc mà chưa từng chảy nước miếng không?” Lập tức có người khinh thưởng nói.
Diêm Tính Nghiêu tài mạo xuất chúng, lại có tiền có thế, là đàn ông trong đàn ông, ngồi lên ngai vàng “Diêm thiếu phu nhân”, cơ hồ có thể sở hữu Diêm thị, là ước mơ lớn nhất của bất kỳ người phụ nữ nào.
“Em tình nguyện làm con người khổ sở đó, ít nhất cũng có thể kiếm tiền, cũng chẳng thiệt thòi gì.”
“Đúng vậy, em cũng thế, nếu em có thể gả cho tổng giám đốc…”
Các cô tán gẫu ngày càng hăng, Trang Lâm tâm tình với tổng giám đốc sớm đã không muốn nói tới, lại thấy nữ thư ký kia nói tổng giám đốc là của mình, cô nhịn không được liền nổi giận.
“Các cô có phải quá nhàn hạ không? Hội nghị sắp bắt đầu rồi, các cô còn có thời gian mà mộng tưởng hão huyền? Lấy tổng giám đốc, các cô cũng xứng sao… Còn không mau đến phòng họp chuẩn bị?” Ánh mắt sắc bén của cô nhìn đến, nhóm thư ký kia liền lập tức giản tán, cúi đầu vào làm việc.
Thấy cô đã đi xa, mới ngẩng đầu lên nhìn cô làm ngáo ộp, nói nhỏ: “Phì! Ai chẳng biết cô ta thầm yêu tổng giám đốc? Chúng ta mơ mộng, cô ta không phải chắc? Có khi còn nghĩ tương lai mình là Diêm thiếu phu nhân thật ấy chứ? Hừ!”
“Nhìn mặt cô ta xám xị như tro, tám phần là vừa bị tổng giám đốc mắng, thôi, chị bỏ qua cho cô ta đi!” Nữ thư ký ít tuổi nhất nở nụ cười.
“Các cô đang nói chuyện gì, sao lại náo nhiệt như thế?” Giám đốc hành chính, Trương Như Nguyệt, Trương chủ nhiệm đối thấy các cô sáng sớm đã cao hứng như thế, cảm thấy rất ngạc nhiên.
Trương chủ nhiệm là “lão nhân” trong công ty, lại là người thân thiện, bởi nhóm thư ký cũng không kiêng dè liền chia sẻ mọi chuyện với cô, bảy miệng tám lưỡi[1"> tranh nhau kể lại chuyện bát nháo vừa rồi.
Trương chủ nhiệm lắc đầu, thần bí nói: “Kỳ thật các cô nói cũng không đúng, tổng giám đốc chẳng những không phải hòa thượng thanh tu, càng không phải bị đồng tính luyến ái. Tống giám đốc trước đây cũng là lãng tử, phụ nữ bên người đổi liên tục, đào hoa công tử so ra vẫn còn thua. Chẳng qua, sau đó tổng giám đốc đã phải lòng thiên kim của chủ tịch Vương thị, hai người thậm chí còn đính hôn! Nhưng lại xảy ra chuyện giống kiểu Hứa Mạn ấy, làm vị hôn thê nổi giận bỏ đi. Sau đó tuy tổng giám đốc đã chứng minh mình bị hãm hại, nhưng giám đốc phu nhân của chúng ta đã biến mất không thấy tung tích rồi. Tổng giám đốc đáng thương đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy vị hôn thê của mình, cũng bởi vì lần đó, mới khiến cho anh trở thành như bây giờ vậy.”
Cái tin chấn động một thời này chỉ có những người làm ở Diêm thị sáu năm trước mới biết, bởi vậy khi cô nói ra, dĩ nhiên mọi người đều xôn xao bàn tán.
“Tổng giám đốc vẫn còn đi tìm sao? Anh ấy thực sự yêu Vương tiểu thư kia?”
“Còn phải nói sao, các cô biết xí nghiệp Thế Vinh của nhà Nam Cung không?” Thấy biểu tình của nhóm thư ký trẻ, cô lại nói tiếp: “Thế Vinh cũng là một công ty có tiếng, Nam Cung đại tiểu thư học cùng trung học với tổng giám đốc, lúc trước chính cô ta âm mưu vu oan cho tổng giám đốc, tuy không thành công, nhưng sau đó tổng giám đốc không thể tìm thấy vị hôn thê, liền đem mọi tức giận đổ lên nhà Nam Cung, từ đó về sau, giới thương gia ở Đài Bắc không còn nghe thấy Thế Vinh xí nghiệp uy danh một thời nữa.”
“Thật là lãng mạn, không ngờ tổng giám đốc lại là người si tình! Chị Trương, chị nói đi, Vương tiểu thư kia nhìn như thế nào?” Mọi người ríu rít nói, các sếp đều đã đi họp rồi, toàn bộ thư ký liền ngồi ở đây họp chợ.
Từ phòng thay đồ trở về, Trang Lâm mới biết rằng Diêm Tính Nghiêu từng có vị hôn thê, nhưng không hề biết vị hôn thê này lại được yêu đến thế, càng không biết Diêm Tính Nghiêu vẫn còn chờ vị hôn thê đó… lòng cô rất rối loạn.
Mà ở một nơi khác, trong phòng họp, điện thoại khẩn cấp vang lên, Diêm Tính Nghiêu đang họp liền ra dấu tạm ngừng hội nghị.
“Sao!” Diêm Tính Nghiêu nghe đối phương nói xong, cả người liền chấn động, đứng thẳng dậy, con ngươi đen lóe sáng.
[1"> Nguyên văn Thất chủy bát thiệt.
Đã bao lâu rồi? Bọn họ đã xa nhau bao lâu rồi?
Diêm Tính Nghiêu giống như Ám Dạ minh vương, xuất hiện trong phòng khách sạn của Vương Ninh Hinh, tùy tay vứt bỏ hành lý xuống sàn, quần áo bụi bặm, đầu tóc rối tung, vẻ mặt lạnh lùng, tuy đi một quãng đường xa nhưng không ảnh hưởng gì đến khí thế dọa người bất phàm của anh, ngược lại còn làm hơi thở thêm phần nguy hiểm.
Diêm Tính Nghiêu khi nhận được tin này, liền bỏ hết công việc, khẩn trương đến sân bay, trải qua quãng thời gian hành trình, vừa vào phòng liền trực tiếp xông đến trước giường Vương Ninh Hinh.
Si ngốc nhìn dung nhan kiều diễm làm anh ngày nhớ đêm mong, cảm giác bọn họ đã xa nhau vài thế kỷ rồi, buổi sáng quen thuộc hôm nào lại hiện ra trong tâm trí anh.
Sáu năm, suốt sau năm đó!
Hàng mi vẫn tao nhã như trước, vừa dài vừa cong, chiếc mũi thẳng… ngũ quan tuyệt mỹ tựa hồ như không thay đổi, cái thay đổi chính là vẻ ngây ngô dường như đã không còn, sáu năm đó cô đã thay đổi, trở thành một người con gái vừa ngây thơ vừa quyến rũ, mặc dù không có vẻ thành thục, nhưng lại càng có mị lực làm người khác hồn xiêu phách tán hơn.
Nhẹ nhàng cởi áo ngủ trên thân thể mềm mại của cô, ánh mắt lưu luyến si mê dừng thật lâu ở giai nhân đang ngủ say, giống như quốc vương kiêu ngạo đi tuần tra lãnh thổ của anh.
Người con gái trước mặt dường như thấy mộng đẹp, nên khóe môi ngọt ngào khẽ cong lên, làm người ta không nhịn được muốn âu yếm. Hạ thể của anh nhanh chóng nóng lên, cô luôn dùng tốc độ nhanh nhất để khơi mào dục vọng mãnh liệt của anh. Trước kia vì nghĩ cô tuổi còn nhỏ, nên anh luôn phải kiềm chế mình, nhưng đến hôm nay… anh không muốn làm thế nữa.
Cô từng nói sẽ mặc anh xử phạt, không nói câu thứ hai, đúng không? Tương tư đau khổ trong sáu năm của anh, cô phải bù đắp lại, trên thế giới này, anh chỉ cần cô, cũng chỉ có cô mới có thể an ủi được anh, bất luận là thể xác hay tinh thần.
Diêm Tính Nghiêu cúi xuống người dưới thân, đói khát đến mức muốn cắn nuốt cô, trong nháy mắt liền chạm vào môi cô, hóa thành vô tận ôn nhu, sợ cô sợ hãi, nên rất nhẹ nhàng với cô.
Cô đang ngủ say nhưng hình như lại đang trong mộng đẹp, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhắn như đang thầm thì gì đó.
Cả người Diêm Tính Nghiêu cứng đờ, tưởng mình nghe nhầm, lại cố gắng lắng nghe, chỉ nghe thấy cô tiếng nói nhẹ nhàng lẩm bẩm của cô: “…Nghiêu, đừng đùa nữa, Nghiêu…”
Cô vẫn không thay đổi, đã lâu vậy rồi, vậy mà trong giấc mơ vẫn gọi tên anh như cũ!
Trái tim sâu thẳm bị đóng băng sáu năm, đột nhiên lại xuất hiện một khe hở, dục vọng đã lâu dồn nén lại bùng nổ như núi lửa phun trào, che lấp lý trí của anh. Diêm Tính Nghiêu mãnh liệt hút đôi môi của cô, lưỡi linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng cô, vồn vã hấp thu mật ngọt, hai tay càng không kiêng nể gì, ôn nhu vỗ về đường con trên thân thể cô, bất chấp mọi việc, anh chỉ muốn giữ chặt cô, nhiệt tình trong sáu năm qua tất cả đều bộc lộ ra hết vào lúc này. Rất nhanh anh đã gỡ bỏ mọi chướng ngại giữa hai người, trong nháy mắt, quần áo của hai người đều bị ném xuống sàn nhà cả.
Cảm xúc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, từng trận sóng nhiệt kéo đến trên người cô, ý thức còn chưa khôi phục, thì thân thể đã tự phản ứng theo. Cánh tay tuyết trắng quen thuộc lại ôm lấy cổ anh, đôi mắt đẹp bao phủ đầy sương của Vương Ninh Hinh mở ra.
“Nghiêu?”
“Đúng thế, bảo bối Hinh nhi của anh, là anh, là Nghiêu của em!” Anh lại tiếp tục hôn cô, giống như muốn cô nhập vào anh, theo khóe môi hôn đến mang tai, mà tiếng rên rỉ của cô, lại giống như khiêu khích anh, ma trảo tiến thẳng đến bộ ngực mơn mởn của cô, không ngừng xoa nắn vuốt ve. Quả nhiên cô đã trưởng thành rồi!
Sau khi tiếp xúc thân mật một hồi, dục vọng bị đốt nóng, cô đột nhiên cả kinh.
Lập tức hớp lấy một ngụm khí lạnh, người cũng tỉnh hoàn toàn, bàn tay nhỏ bé run run khẽ chạm vào mặt anh, vừa mừng vừa sợ ngước nhìn.
“Nghiêu?! Là anh thật sao, em không nằm mơ chứ?”
“Anh còn có thể giả sao? Trong mơ anh cũng… như vậy sao?” Anh rất hài lòng, khóe môi nhếch ý cười, một tay lại đi xuống thân thể mềm mại kia, tiến vào chỗ hai chân của cô, chạm vào da thịt non mềm, cảm ứng nhận được nhiệt độ và sự ướt át của cô, rất nhanh nó lại đứng lên.
“Nghiêu…” Cô hô một tiếng, lập tức khép hai chân lại, muốn ngăn chặn ma chưởng của anh. Nhưng cảm xúc đó lại ảnh hưởng đến toàn thân, Vương Ninh Hinh vặn vẹo thân mình, thở gấp không thôi, cảm thấy mình như bị đặt trong bể lửa, cả người bị thiêu đốt.
“Hư, đừng khẩn trương, em biết anh sẽ không làm em bị thương mà.” Anh hé miệng ngậm lấy nụ hoa xinh đẹp kia, như là nhấm nháp hương vị, dùng lực vừa phải, khiến cô phát ra thanh âm đau đớn, rên rỉ.
Hô hấp của hai người bắt đầu hỗn loạn, nhịp tim cũng ngày càng dồn dập.
Hai tay cô giữ lấy bờ vai của anh, bộ ngực sữa không tự chủ vươn lên như muốn đón nhận nụ hôn của anh, nụ hoa cũng trở nên căng cứng, hơn nữa còn mẫn cảm hơn trước rất nhiều.
“Đừng… em… a… em sợ…” Cô khóc nức nở, nôn nóng bất an vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi khát vọng khó hiểu và sự đau đớn kia.
“Đừng sợ, hãy thả lỏng! Mọi chuyện để anh, em chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi.”
……
“Anh… a… a… ” Vương Ninh Hinh khó khăn thở hổn hển, sao anh có thể… lòng cô run rẩy không thôi, cô không thể tự quyết định, rốt cục là cô muốn anh không làm vậy nữa, hay là muốn anh…
Biết cô đã chuẩn bị tốt, anh thở một hơi thật sâu, anh đem nhiệt năng đầy nam tính chậm rãi xâm nhập vào đóa hoa kia, cắn chặt răng nói: “Ngoan! Sẽ hơi đau một chút, em phải nhẫn nại.” Nói xong anh dùng lực cử động một cái, xuyên qua chướng ngại, đúng lúc cô thét chói tai thì cúi người hôn lên môi cô.
Đau đớn từ hạ thể truyền đến, hai hàng lông mày nhíu lại, nước mắt cũng nhanh chóng tràn ra khỏi hốc mắt. “Nghiêu, đau quá!”
“Ngoan… chỉ một lúc sẽ… thôi đau.” Trời ơi, sao của cô lại bé như vậy.
Mồ hôi trên đầu chảy ra, đọng lại trên da thịt cô. Anh cố nén dục vọng, bàn tay di chuyển đến chỗ tiếp x
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
904/904