Tiểu thuyết Người Chồng Tuyệt Vời-full
Lượt xem : |
thư muốn cậu làm gì với cô ấy thì sao?”
“Cậu nói cái gì?” Lôi Diễm không nghe rõ lắm.
Không có việc gì sao lại nói nhỏ như thế chứ? Hiện tại là đang nói chuyện cách nhau 8000km nha, nói thầm thì trong miệng như thế, chỉ có thiên tài mới nghe được.
“Không a, tớ chưa nói cái gì.” Vì sợ lão bản không vui, Triệu Đông Khang cảm thấy bản thân đừng nên nói nhảm xen vào thì tốt hơn, tốt nhất nên bảo vệ an toàn của mình. “Tớ chỉ cảm thấy dường như cậu tức hơi nhiều một chút, đã xảy ra chuyện gì?”
“Không phải chuyện quan trọng......” Lôi Diễm thở hắt ra, không khỏi bắt đầu oán giận lên. “Cậu biết không? Chúng tớ đến đây vậy mà còn gặp được học trưởng gì đó của Lục Nhân, càng tức hơn là tên đó, hở một chút là chạy đến tham dự chuyến đi của chúng tớ, cảm giác chướng mắt cực kỳ!”
“Tha hương gặp bạn cố tri, khó tránh khỏi nhiệt tình một chút, như vậy cậu cũng không cao hứng sao?” Triệu Đông Khang nhướng mày, ở đầu điện thoại kia mơ hồ ngửi được một chút mùi dấm chua, mà được thổi từ hướng Hy Lạp ấy chứ, cảm giác...... Thật chua! Anh buồn cười chế nhạo một câu.
“Cũng không phải mất hứng lắm, chính là không hiểu sao có chút không được thoải mái.” Lôi Diễm cùng Triệu Đông Khang có tình bạn từ thuở còn là học sinh, cho nên anh không muốn giấu diếm với anh bạn thân nhất của mình, hòn toàn không hiểu nổi bản thân mình hiện giờ nữa.
“Cảm thấy buồn bực, nhìn thấy đối phương xuất hiện sẽ không muốn nói chuyện?” Triệu Đông Khang may mắn hiện tại trò chuyện qua điện thoại nên Lôi Diễm không nhìn thấy miệng anh ta đang cong lên nụ cười quỷ quyệt.
“Đúng, sao cậu biết?” Lôi Diễm ngẩn người, kinh dị trợn to hai tròng mắt.
“Biết, tại sao lại không biết chứ?” Ai yo, anh thật là tốt, lão bản cuối cùng đã có chút thông suốt, mà anh, lạc quan này. “Đây là kinh nghiệm cơ bản mà.”
“Cái gì cùng cái gì? Cậu nói cho rõ ràng.” Lôi Diễm là càng nghe càng mơ hồ, đầu đều quay mòng mòng.
“Điện thoại quốc tế rất tốn tiền, khi câu về tớ sẽ nói cho cậu biết.” Triệu Đông Khang buồn cười đến mức ruột anh đều thắt lại đau nha!
“Triệu Đông Khang!” Phí điện thoại là do công ty trả, hắn làm ra vẻ tiết kiệm làm gì? Lôi Diễm tức giận hét lên cảnh cáo.
“Tớ phải nhắc nhở cậu, sáng sớm ngày mốt, bên Tôn tổng tài có làm lễ khởi công trung tâm giải trí mới, mời cậu đến tham dự lễ động thổ, tớ thấy cậu có thể đến dự nên đã đồng ý thay cho cậu rồi, đừng quên đến công ty sớm một chút nhé!” Đây mới là lý do chủ yếu mà hôm nay anh gọi đến.
“Tớ hỏi không phảichuyện này!” Lôi Diễm ảo não gầm nhẹ.
“Ác.” Triệu Đông Khang hiểu rõ nên kéo dài âm cuối. Ai yo, trâu có dắt đến Bắc Kinh vẫn là trâu, anh nên hảo tâm nhắc nhở một chút mới được. “Còn nữa, chỉ còn vài giờ khi cậu trở về Đài Loan, tốt nhất trước hết cậu hãy nghĩ thử xem, Lục Nhân tiểu thư tại sao lại muốn gả cho cậu.”
“Cái gì..... Này! Triệu Đông Khang?” Lôi Diễm còn muốn hỏi lại cho rõ ràng một chút, không ngờ Triệu Đông Khang đã tắt máy, anh chỉ nghe thấy từ di động truyền đến thanh âm đô đô. “Chết tiệt Triệu Đông Khang!”
Anh khẽ rủa một tiếng, nhấn nút gọi lại, phát hiện hắn ta đã tắt máy, mày anh cau chặt, tâm tình càng thêm ảo não —— Triệu Đông Khang lá gan càng lúc càng lớn, anh trở về nhất định phải lột da anh ta.
Chương 5
Lục Nhân tại sao lại muốn gả cho anh? Câu hỏi này đã quay cuồng trong đầu anh suốt cả một đêm, nhưng vẫn không tìm được đáp án.
Trở lại Đài Loan được vài ngày, anh lại vùi đầu vào núi công việc bề bộn chất chồng sau những ngày nghỉ, bận rộn đến mức thật sự không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, nhưng vấn đề này từ đầu đến cuối chưa từng thật sự biến mất, mỗi khi thoáng rảnh rỗi, anh sẽ lơ đãng nhớ tới chuyện này.
Hơn nữa trong những đêm khuya tĩnh lặng, anh thường hay nhìn dung nhan đang say ngủ của cô mà ngẩn người, mà anh tựa hồ cũng càng ngày càng quen với việc cô ngủ kề bên anh, có vài lần anh vươn tay muốn chạm vào cô, nhưng cảm giác bối rối ngăn cách lại làm cho anh từ bỏ, cả người mâu thuẫn cực kỳ.
Lôi Diễm đứng sau tấm rèm bằng thủy tinh trong văn phòng trầm tư, thân thể cao to hoàn mỹ kia ngẩn ngơ giống như một pho tượng, trông bóng dáng giống như đang mang trong mình một bí mật nặng nề, vô hình trung sinh ra cảm giác áp bách bó buộc.
“Lão Đại, tổng công ty xây dựng Hà thị muốn cậu tham gia buổi dạ tiệc tối nay, cậu ——” Triệu Đông Khang mở cửa văn phòng tổng tài, không gõ cửa liền xông vào, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng trầm tư của Lôi Diễm, làm chân anh không khỏi thoáng sựng lại một chút.
“Sao?” Lôi Diễm theo tiếng nhìn lại, thấy Triệu Đông Khang khó xử ở cạnh cửa.
“Không có gì, tớ chỉ là không muốn quấy rầy cậu.” Triệu Đông Khang đứng ở tại chỗ như trước.
“Thần kinh.” Lôi Diễm trở lại chỗ ngồi, thoải mái nằm tựa vào sô pha. “Cậu vừa rồi muốn nói gì với tớ?”
“Xây dựng Hà thị mời cậu tham gia tiệc sinh nhật của con gái ông ta tối nay, còn đặc biệt ghi chú rõ muốn cậu phải mang theo bà xã.” Triệu Đông Khang thấy anh thần sắc như thường, cũng không có cái gì khác thường, liền bước đến, đem thiệp mời của đổng sự Hà đưa cho anh.
“Có thể không đi không?” Anh cúi đầu nhìn thiệp mời, một chút cũng không có ý muốn lật ra xem.
“Cậu nói đi?” Đổng sự Hà xem như là một trong những khách hàng quan trọng nhất của công ty, nếu không đi thì xem như không nể mặt mũi của ông ta rồi.
“Được rồi, tối nay tớ sẽ mang theo Lục Nhân tham dự.” Đau đầu vỗ vỗ trán, anh thực sự không muốn tham gia mấy buổi tiệc như thế này, mười đã có đến tám người đề cập đến chuyện sớm sinh quý tử linh tinh gì đó, anh chỉ nghĩ đến thôi mà đã đau đầu.
Quan hệ của anh cùng Lục Nhân vẫn chưa tiến triển đến đâu, làm sao có chuyện sớm sinh ra quý tử?
Anh căn bản là chưa từng động cô mảy may...... Đáng chết! Anh càng ngày càng để ý sự thật là mỗi buổi tối Lục Nhân nằm ở bên người anh, cũng càng ngày càng khó xem nhẹ sự tồn tại của cô, mỗi khi ngủ thẳng đến lúc nửa đêm, anh luôn lơ đãng nhìn chăm chú vào cô ngẩn người, nghĩ cô rốt cuộc vì cái gì nguyện ý gả cho anh?
Nếu giống như lời cô nói lúc trước, chỉ là vì giúp anh giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt nên mới bày ra cuộc hôn nhân giả này, thẳng thắn mà nói, lúc trước thì có sức thuyết phục nhưng sau này suy nghĩ kĩ lại thì dường như đã thiếu một chút gì đó, về phần thiếu cái gì, anh đã nghĩ nát óc mà vẫn nghĩ không ra.
“Nói đến Lục Nhân tiểu thư, cậu rốt cuộc đã hiểu rõ rồi chứ?” Triệu Đông Khang dường như nghĩ đến cái gì hỏi.
“Hiểu cái gì?” Lôi Diễm ngẩn người, lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
“Trước khi cậu chấm dứt tuần trăng mặt, không phải tớ đã nhắc nhở cậu trên điện thoại sao? Cậu rốt cuộc đã hiểu lí do vì sao Lục Nhân tiểu thư muốn gả cho cậu chưa?” Triệu Đông Khang kiên nhẫn nhắc lại một lần.
“Suy nghĩ, nhưng tớ tìm không thấy đáp án.” Anh ảo não thừa nhận bản thân không thu hoạch được gì.
“......” Triệu Đông Khang ngẩn ngơ, không nói gì khóe miệng gợi lên nụ cười khổ. “Ông trời ạ, cậu thực sự yêu đến ngu ngốc rồi!”
“Có ý gì?” Lôi Diễm há hốc mồm, anh lớn như vậy, vẫn là lần đầuh tiên bị người khác mắng ngu ngốc.
“Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới, có lẽ Lục Nhân tiểu thư là bởi vì thích cậu nên mới kết hôn với cậu sao?” Triệu Đông Khang khoanh tay trước ngực, lấy đầu ngón tay điểm nhẹ cánh tay, thoải mái nói ra đáp án mà Lôi Diễm chưa từng nghĩ tới.
“Lục Nhân...... Thích tớ?” Lôi Diễm giống như bị sét đánh chấn động cả người, anh quả thật chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này.
“A, tớ chưa nói nhất định nha, tớ chỉ nói có thể hay thôi.” Anh cũng không hỏi qua tâm ý của Lục Nhân tiểu thư, đương nhiên làm sao biết được cô đang nghĩ gì, chẳng qua ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, anh cũng không bài trừ khả năng này, mọi người nói ra để cùng tham khảo mà thôi.
“Cậu...... Tớ….” Lôi Diễm tức giận văng tục, thiếu chút nữa anh đã bị hù chết.
“Cậu như thế là sao?” Triệu Đông Khang cười anh trẻ con, đã hơn ba mươi vài tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy. “Bằng không chúng ta đổi cách nghĩ khác nhé, cậu cùng Lục Nhân tiểu thư cũng kết hôn hơn một tháng, chẳng lẽ cậu hoàn toàn không động lòng với cô ấy chút nào sao?”
“Động lòng?” Lôi Diễm nghe vậy lại tiếp tục sửng sốt, giống như có cái gì đó đánh thật mạnh vào tim anh, làm trái tim anh không tự chủ được suýt ngưng đập.
“Đúng vậy, chẳng lẽ cậu không thích Lục Nhân tiểu thư chút nào sao?” Triệu Đông Khang thử hỏi.
Kỳ thật bằng trực giác của anh, là cho rằng vấn đề này có thể hẳn là không lớn, dù sao Lôi Diễm cũng không phải người đàn ông thuộc loại ủy khuất bản thân đến như thế.
“Tớ đương nhiên......” Lôi Diễm thốt ra, đột nhiên phát hiện mình tựa hồ tiết lộ cái gì, bỗng nhiên dừng lại đột ngột.
“Đương nhiên như thế nào? Trước tiên là nói về cảm nhận của cậu đi, cậu đừng lấy loại tình cảm anh em gì đó để qua loa tắc trách với tớ nhé.”
Lôi Diễm thở sâu, trừng anh, sau đó phiền não thay đổi sắc mặt, tiếp theo thở hắt ra thật mạnh, không mở miệng nói nửa lời.
“Sao vậy? Vấn đề này có khó trả lời như vậy không?” Triệu Đông Khang lắc lắc đầu, xem ra cật vẫn chưa hiểu! Kỳ thật cậu nói không có thì tớ cũng chẳng tin, dù sao cậu và Lục Nhân biết nhau và chơi chung từ nhỏ đến giờ, tình cảm cơ bản đương nhiên phải có, chỉ là phần cảm tình này có thể chuyển thành tình yêu hay không chỉ có bản thân cậu mới có thể quyết định.”
“Rốt cuộc cậu đang nói cái gì? Tại sao tớ nghe không hiểu?” Lôi Diễm cau mày lại thật chặt, những lời Đông Khang nói từng từng chữ đều lọt vào tai của anh. Nhưng gộp chung lại thì thật sự anh nghe cái hiểu cái không, đầu của anh ong ong cả lên.
“Không hiểu thì từ từ suy nghĩ đi, một ngày nào đó cậu sẽ hiểu rõ thôi.” Triệu Đông Khang giống như lão tăng đạo hạnh cao thâm, cười to rời khỏi văn phòng của Lôi Diễm.
Nhìn bóng dáng bạn tốt rời đi, Lôi Diễm lại càng không hiểu......
Đào Lục Nhân hoàn toàn không hay biết gì về sự đấu tranh gay gắt của Lôi Diễm, tuy rằng trước mắt một chút tiến triển đều không có, nhưng cô không hề lơi lỏng cho kế hoạch của mình, tiếp tục mời vị cố vấn kiêm bạn tốt của mình đến tham khảo ý kiến và cùng nhau đi mua trang phục và đạo cụ.
“Tiểu thư tốt của tôi ơi, lần này cậu lại muốn mua cái gì?” Trần Trăn Trăn chạy đến quán cà phê mà hai người gặp mặt lần trước, vừa ngồi xuống cũng rất bất đắc dĩ mở miệng hỏi.
“Quần áo mát mẻ cùng nội y gợi cảm một chút!” Lục Nhân trả lời bình thản.
“Ý cậu là ăn mặc gợi cảm một chút, để xem anh ấy có bị quyến rũ hay không à?” Trần Trăn Trăn mở to mắt trợn trắng, nhịn không được nhắc nhở cô một câu. “Nhưng cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?”
“Có ý gì?” Lục Nhân không hiểu.
“Ý tớ là, cho dù cậu dùng thân thể mê hoặc anh ấy, mê hoặc được nhất thời, cậu có dám cam đoan có thể duy trì đến vĩnh viễn hay không?” Trần Trăn Trăn cảm thấy tình yêu như vậy, không khỏi quá đáng buồn.
Lục Nhân trố mắt nhìn, cô đại khái hiểu được ý của Trăn Trăn, nhưng lại không thể bỏ được hy vọng với anh. “Tớ biết, nhưng tớ đã yêu anh ấy.”
“Không......” Trần Trăn Trăn nghe cô nói như vậy, hoàn toàn biết rõ mình không thể khuyên nhủ được bạn.
Lục Nhân đã quyết định làm như vậy, cô có nói gì Lục Nhân cũng không nghe đâu, thay vì tốn nước miếng khuyên nhủ vô ích, chi bằng nên thực tế một chút, đi cùng bạn mua mấy thứ quyến rũ gì đó, cô chỉ hy vọng bạn mình đừng tiêu xài quá trớn, dù tiền của nhà Lục Nhân nhiều nhưng cũng không nên lãng phí như thế.
“Biết rồi, tớ sẽ đi mua sắm với cậu.” Cô thở dài, đúng là vẫn còn thỏa hiệp.
“Hay quá! Tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà!” Lục Nhân vui vẻ nở nụ cười, không quên khen bạn tốt một câu.
“Thôi đi, miệng ngọt cũng vô dụng thôi.” Trần Trăn Trăn tức giận liếc xéo cô.
Trong lúc hai cô gái đang thoải mái vui đùa, di động của Đào Lục Nhân đột nhiên vang lên.
“Lục Nhân, em không ở nhà sao?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Lôi Diễm.
“Ừm, em đang ở bên ngoài.” Trái tim của cô đập lỗi một nhịp, từ khi kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho cô.
Xuyên thấu qua điện thoại truyền lại, giọng nói của anh càng phát ra mị lực, càng làm cho cô ý loạn thần mê.
“Tối hôm nay có tiệc, anh cần đưa bạn cùng đi, em có thể về nhà sớm
“Cậu nói cái gì?” Lôi Diễm không nghe rõ lắm.
Không có việc gì sao lại nói nhỏ như thế chứ? Hiện tại là đang nói chuyện cách nhau 8000km nha, nói thầm thì trong miệng như thế, chỉ có thiên tài mới nghe được.
“Không a, tớ chưa nói cái gì.” Vì sợ lão bản không vui, Triệu Đông Khang cảm thấy bản thân đừng nên nói nhảm xen vào thì tốt hơn, tốt nhất nên bảo vệ an toàn của mình. “Tớ chỉ cảm thấy dường như cậu tức hơi nhiều một chút, đã xảy ra chuyện gì?”
“Không phải chuyện quan trọng......” Lôi Diễm thở hắt ra, không khỏi bắt đầu oán giận lên. “Cậu biết không? Chúng tớ đến đây vậy mà còn gặp được học trưởng gì đó của Lục Nhân, càng tức hơn là tên đó, hở một chút là chạy đến tham dự chuyến đi của chúng tớ, cảm giác chướng mắt cực kỳ!”
“Tha hương gặp bạn cố tri, khó tránh khỏi nhiệt tình một chút, như vậy cậu cũng không cao hứng sao?” Triệu Đông Khang nhướng mày, ở đầu điện thoại kia mơ hồ ngửi được một chút mùi dấm chua, mà được thổi từ hướng Hy Lạp ấy chứ, cảm giác...... Thật chua! Anh buồn cười chế nhạo một câu.
“Cũng không phải mất hứng lắm, chính là không hiểu sao có chút không được thoải mái.” Lôi Diễm cùng Triệu Đông Khang có tình bạn từ thuở còn là học sinh, cho nên anh không muốn giấu diếm với anh bạn thân nhất của mình, hòn toàn không hiểu nổi bản thân mình hiện giờ nữa.
“Cảm thấy buồn bực, nhìn thấy đối phương xuất hiện sẽ không muốn nói chuyện?” Triệu Đông Khang may mắn hiện tại trò chuyện qua điện thoại nên Lôi Diễm không nhìn thấy miệng anh ta đang cong lên nụ cười quỷ quyệt.
“Đúng, sao cậu biết?” Lôi Diễm ngẩn người, kinh dị trợn to hai tròng mắt.
“Biết, tại sao lại không biết chứ?” Ai yo, anh thật là tốt, lão bản cuối cùng đã có chút thông suốt, mà anh, lạc quan này. “Đây là kinh nghiệm cơ bản mà.”
“Cái gì cùng cái gì? Cậu nói cho rõ ràng.” Lôi Diễm là càng nghe càng mơ hồ, đầu đều quay mòng mòng.
“Điện thoại quốc tế rất tốn tiền, khi câu về tớ sẽ nói cho cậu biết.” Triệu Đông Khang buồn cười đến mức ruột anh đều thắt lại đau nha!
“Triệu Đông Khang!” Phí điện thoại là do công ty trả, hắn làm ra vẻ tiết kiệm làm gì? Lôi Diễm tức giận hét lên cảnh cáo.
“Tớ phải nhắc nhở cậu, sáng sớm ngày mốt, bên Tôn tổng tài có làm lễ khởi công trung tâm giải trí mới, mời cậu đến tham dự lễ động thổ, tớ thấy cậu có thể đến dự nên đã đồng ý thay cho cậu rồi, đừng quên đến công ty sớm một chút nhé!” Đây mới là lý do chủ yếu mà hôm nay anh gọi đến.
“Tớ hỏi không phảichuyện này!” Lôi Diễm ảo não gầm nhẹ.
“Ác.” Triệu Đông Khang hiểu rõ nên kéo dài âm cuối. Ai yo, trâu có dắt đến Bắc Kinh vẫn là trâu, anh nên hảo tâm nhắc nhở một chút mới được. “Còn nữa, chỉ còn vài giờ khi cậu trở về Đài Loan, tốt nhất trước hết cậu hãy nghĩ thử xem, Lục Nhân tiểu thư tại sao lại muốn gả cho cậu.”
“Cái gì..... Này! Triệu Đông Khang?” Lôi Diễm còn muốn hỏi lại cho rõ ràng một chút, không ngờ Triệu Đông Khang đã tắt máy, anh chỉ nghe thấy từ di động truyền đến thanh âm đô đô. “Chết tiệt Triệu Đông Khang!”
Anh khẽ rủa một tiếng, nhấn nút gọi lại, phát hiện hắn ta đã tắt máy, mày anh cau chặt, tâm tình càng thêm ảo não —— Triệu Đông Khang lá gan càng lúc càng lớn, anh trở về nhất định phải lột da anh ta.
Chương 5
Lục Nhân tại sao lại muốn gả cho anh? Câu hỏi này đã quay cuồng trong đầu anh suốt cả một đêm, nhưng vẫn không tìm được đáp án.
Trở lại Đài Loan được vài ngày, anh lại vùi đầu vào núi công việc bề bộn chất chồng sau những ngày nghỉ, bận rộn đến mức thật sự không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, nhưng vấn đề này từ đầu đến cuối chưa từng thật sự biến mất, mỗi khi thoáng rảnh rỗi, anh sẽ lơ đãng nhớ tới chuyện này.
Hơn nữa trong những đêm khuya tĩnh lặng, anh thường hay nhìn dung nhan đang say ngủ của cô mà ngẩn người, mà anh tựa hồ cũng càng ngày càng quen với việc cô ngủ kề bên anh, có vài lần anh vươn tay muốn chạm vào cô, nhưng cảm giác bối rối ngăn cách lại làm cho anh từ bỏ, cả người mâu thuẫn cực kỳ.
Lôi Diễm đứng sau tấm rèm bằng thủy tinh trong văn phòng trầm tư, thân thể cao to hoàn mỹ kia ngẩn ngơ giống như một pho tượng, trông bóng dáng giống như đang mang trong mình một bí mật nặng nề, vô hình trung sinh ra cảm giác áp bách bó buộc.
“Lão Đại, tổng công ty xây dựng Hà thị muốn cậu tham gia buổi dạ tiệc tối nay, cậu ——” Triệu Đông Khang mở cửa văn phòng tổng tài, không gõ cửa liền xông vào, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng trầm tư của Lôi Diễm, làm chân anh không khỏi thoáng sựng lại một chút.
“Sao?” Lôi Diễm theo tiếng nhìn lại, thấy Triệu Đông Khang khó xử ở cạnh cửa.
“Không có gì, tớ chỉ là không muốn quấy rầy cậu.” Triệu Đông Khang đứng ở tại chỗ như trước.
“Thần kinh.” Lôi Diễm trở lại chỗ ngồi, thoải mái nằm tựa vào sô pha. “Cậu vừa rồi muốn nói gì với tớ?”
“Xây dựng Hà thị mời cậu tham gia tiệc sinh nhật của con gái ông ta tối nay, còn đặc biệt ghi chú rõ muốn cậu phải mang theo bà xã.” Triệu Đông Khang thấy anh thần sắc như thường, cũng không có cái gì khác thường, liền bước đến, đem thiệp mời của đổng sự Hà đưa cho anh.
“Có thể không đi không?” Anh cúi đầu nhìn thiệp mời, một chút cũng không có ý muốn lật ra xem.
“Cậu nói đi?” Đổng sự Hà xem như là một trong những khách hàng quan trọng nhất của công ty, nếu không đi thì xem như không nể mặt mũi của ông ta rồi.
“Được rồi, tối nay tớ sẽ mang theo Lục Nhân tham dự.” Đau đầu vỗ vỗ trán, anh thực sự không muốn tham gia mấy buổi tiệc như thế này, mười đã có đến tám người đề cập đến chuyện sớm sinh quý tử linh tinh gì đó, anh chỉ nghĩ đến thôi mà đã đau đầu.
Quan hệ của anh cùng Lục Nhân vẫn chưa tiến triển đến đâu, làm sao có chuyện sớm sinh ra quý tử?
Anh căn bản là chưa từng động cô mảy may...... Đáng chết! Anh càng ngày càng để ý sự thật là mỗi buổi tối Lục Nhân nằm ở bên người anh, cũng càng ngày càng khó xem nhẹ sự tồn tại của cô, mỗi khi ngủ thẳng đến lúc nửa đêm, anh luôn lơ đãng nhìn chăm chú vào cô ngẩn người, nghĩ cô rốt cuộc vì cái gì nguyện ý gả cho anh?
Nếu giống như lời cô nói lúc trước, chỉ là vì giúp anh giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt nên mới bày ra cuộc hôn nhân giả này, thẳng thắn mà nói, lúc trước thì có sức thuyết phục nhưng sau này suy nghĩ kĩ lại thì dường như đã thiếu một chút gì đó, về phần thiếu cái gì, anh đã nghĩ nát óc mà vẫn nghĩ không ra.
“Nói đến Lục Nhân tiểu thư, cậu rốt cuộc đã hiểu rõ rồi chứ?” Triệu Đông Khang dường như nghĩ đến cái gì hỏi.
“Hiểu cái gì?” Lôi Diễm ngẩn người, lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
“Trước khi cậu chấm dứt tuần trăng mặt, không phải tớ đã nhắc nhở cậu trên điện thoại sao? Cậu rốt cuộc đã hiểu lí do vì sao Lục Nhân tiểu thư muốn gả cho cậu chưa?” Triệu Đông Khang kiên nhẫn nhắc lại một lần.
“Suy nghĩ, nhưng tớ tìm không thấy đáp án.” Anh ảo não thừa nhận bản thân không thu hoạch được gì.
“......” Triệu Đông Khang ngẩn ngơ, không nói gì khóe miệng gợi lên nụ cười khổ. “Ông trời ạ, cậu thực sự yêu đến ngu ngốc rồi!”
“Có ý gì?” Lôi Diễm há hốc mồm, anh lớn như vậy, vẫn là lần đầuh tiên bị người khác mắng ngu ngốc.
“Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới, có lẽ Lục Nhân tiểu thư là bởi vì thích cậu nên mới kết hôn với cậu sao?” Triệu Đông Khang khoanh tay trước ngực, lấy đầu ngón tay điểm nhẹ cánh tay, thoải mái nói ra đáp án mà Lôi Diễm chưa từng nghĩ tới.
“Lục Nhân...... Thích tớ?” Lôi Diễm giống như bị sét đánh chấn động cả người, anh quả thật chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này.
“A, tớ chưa nói nhất định nha, tớ chỉ nói có thể hay thôi.” Anh cũng không hỏi qua tâm ý của Lục Nhân tiểu thư, đương nhiên làm sao biết được cô đang nghĩ gì, chẳng qua ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, anh cũng không bài trừ khả năng này, mọi người nói ra để cùng tham khảo mà thôi.
“Cậu...... Tớ….” Lôi Diễm tức giận văng tục, thiếu chút nữa anh đã bị hù chết.
“Cậu như thế là sao?” Triệu Đông Khang cười anh trẻ con, đã hơn ba mươi vài tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy. “Bằng không chúng ta đổi cách nghĩ khác nhé, cậu cùng Lục Nhân tiểu thư cũng kết hôn hơn một tháng, chẳng lẽ cậu hoàn toàn không động lòng với cô ấy chút nào sao?”
“Động lòng?” Lôi Diễm nghe vậy lại tiếp tục sửng sốt, giống như có cái gì đó đánh thật mạnh vào tim anh, làm trái tim anh không tự chủ được suýt ngưng đập.
“Đúng vậy, chẳng lẽ cậu không thích Lục Nhân tiểu thư chút nào sao?” Triệu Đông Khang thử hỏi.
Kỳ thật bằng trực giác của anh, là cho rằng vấn đề này có thể hẳn là không lớn, dù sao Lôi Diễm cũng không phải người đàn ông thuộc loại ủy khuất bản thân đến như thế.
“Tớ đương nhiên......” Lôi Diễm thốt ra, đột nhiên phát hiện mình tựa hồ tiết lộ cái gì, bỗng nhiên dừng lại đột ngột.
“Đương nhiên như thế nào? Trước tiên là nói về cảm nhận của cậu đi, cậu đừng lấy loại tình cảm anh em gì đó để qua loa tắc trách với tớ nhé.”
Lôi Diễm thở sâu, trừng anh, sau đó phiền não thay đổi sắc mặt, tiếp theo thở hắt ra thật mạnh, không mở miệng nói nửa lời.
“Sao vậy? Vấn đề này có khó trả lời như vậy không?” Triệu Đông Khang lắc lắc đầu, xem ra cật vẫn chưa hiểu! Kỳ thật cậu nói không có thì tớ cũng chẳng tin, dù sao cậu và Lục Nhân biết nhau và chơi chung từ nhỏ đến giờ, tình cảm cơ bản đương nhiên phải có, chỉ là phần cảm tình này có thể chuyển thành tình yêu hay không chỉ có bản thân cậu mới có thể quyết định.”
“Rốt cuộc cậu đang nói cái gì? Tại sao tớ nghe không hiểu?” Lôi Diễm cau mày lại thật chặt, những lời Đông Khang nói từng từng chữ đều lọt vào tai của anh. Nhưng gộp chung lại thì thật sự anh nghe cái hiểu cái không, đầu của anh ong ong cả lên.
“Không hiểu thì từ từ suy nghĩ đi, một ngày nào đó cậu sẽ hiểu rõ thôi.” Triệu Đông Khang giống như lão tăng đạo hạnh cao thâm, cười to rời khỏi văn phòng của Lôi Diễm.
Nhìn bóng dáng bạn tốt rời đi, Lôi Diễm lại càng không hiểu......
Đào Lục Nhân hoàn toàn không hay biết gì về sự đấu tranh gay gắt của Lôi Diễm, tuy rằng trước mắt một chút tiến triển đều không có, nhưng cô không hề lơi lỏng cho kế hoạch của mình, tiếp tục mời vị cố vấn kiêm bạn tốt của mình đến tham khảo ý kiến và cùng nhau đi mua trang phục và đạo cụ.
“Tiểu thư tốt của tôi ơi, lần này cậu lại muốn mua cái gì?” Trần Trăn Trăn chạy đến quán cà phê mà hai người gặp mặt lần trước, vừa ngồi xuống cũng rất bất đắc dĩ mở miệng hỏi.
“Quần áo mát mẻ cùng nội y gợi cảm một chút!” Lục Nhân trả lời bình thản.
“Ý cậu là ăn mặc gợi cảm một chút, để xem anh ấy có bị quyến rũ hay không à?” Trần Trăn Trăn mở to mắt trợn trắng, nhịn không được nhắc nhở cô một câu. “Nhưng cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?”
“Có ý gì?” Lục Nhân không hiểu.
“Ý tớ là, cho dù cậu dùng thân thể mê hoặc anh ấy, mê hoặc được nhất thời, cậu có dám cam đoan có thể duy trì đến vĩnh viễn hay không?” Trần Trăn Trăn cảm thấy tình yêu như vậy, không khỏi quá đáng buồn.
Lục Nhân trố mắt nhìn, cô đại khái hiểu được ý của Trăn Trăn, nhưng lại không thể bỏ được hy vọng với anh. “Tớ biết, nhưng tớ đã yêu anh ấy.”
“Không......” Trần Trăn Trăn nghe cô nói như vậy, hoàn toàn biết rõ mình không thể khuyên nhủ được bạn.
Lục Nhân đã quyết định làm như vậy, cô có nói gì Lục Nhân cũng không nghe đâu, thay vì tốn nước miếng khuyên nhủ vô ích, chi bằng nên thực tế một chút, đi cùng bạn mua mấy thứ quyến rũ gì đó, cô chỉ hy vọng bạn mình đừng tiêu xài quá trớn, dù tiền của nhà Lục Nhân nhiều nhưng cũng không nên lãng phí như thế.
“Biết rồi, tớ sẽ đi mua sắm với cậu.” Cô thở dài, đúng là vẫn còn thỏa hiệp.
“Hay quá! Tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà!” Lục Nhân vui vẻ nở nụ cười, không quên khen bạn tốt một câu.
“Thôi đi, miệng ngọt cũng vô dụng thôi.” Trần Trăn Trăn tức giận liếc xéo cô.
Trong lúc hai cô gái đang thoải mái vui đùa, di động của Đào Lục Nhân đột nhiên vang lên.
“Lục Nhân, em không ở nhà sao?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Lôi Diễm.
“Ừm, em đang ở bên ngoài.” Trái tim của cô đập lỗi một nhịp, từ khi kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho cô.
Xuyên thấu qua điện thoại truyền lại, giọng nói của anh càng phát ra mị lực, càng làm cho cô ý loạn thần mê.
“Tối hôm nay có tiệc, anh cần đưa bạn cùng đi, em có thể về nhà sớm
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
363/363